1. Thông báo

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan (Vui lòng click vào ảnh để xem chi tiết)

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan
    Dismiss Notice

Linh dị Những cái chết tuổi 16 – Tác giả: Đang tìm hiểu – Tình trạng: Đang post

Thảo luận trong 'Truyện dịch' bắt đầu bởi light house, 20/5/17.

Những người đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

  1. light house

    light house Member
    • 474/497

    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    673
    Những cái chết tuổi 16
    Tác giả: Đang tìm hiểu
    Thể loại: Kinh dị
    Tình trạng: Đang post
    Nguồn: Sưu tầm
    Giới thiệu:



    Cốt truyện là một anh thanh niên làm phóng viên ở thành phố. Một lần về quê phát hiện những cái chết khủng khiếp của những thiếu nữ trong xóm khi tròn 16 tuổi. Đều bị lột da, hai mắt lồi ra. Anh bắt tay vào điều tra…khi được nạn nhân đầu tiên báo mộng. Nạn nhân tiếp theo là em gái anh. Nhưng người lại là….
     
    Chỉnh sửa cuối: 20/5/17
  2. light house

    light house Member
    • 474/497

    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    673
    CHƯƠNG 1
    PHẦN 1

    Anh của tôi là phóng viên kiêm nhà báo, tính tò mò cộng với tính thích khám phá đã thúc đẩy anh đến với nghề này. Đây là toàn bộ câu chuyện được anh tôi ghi chép lại trong nhật kí và tôi – em gái duy nhất của anh đọc được, kèm theo những kể chi tiết của anh Duy – bạn chí cốt của anh tôi nên kể lại cho các bạn. Anh tôi đã mất vì nghề nghiệp định mệnh đó.


    Bắt đầu từ đây tôi sẽ kể với vai của anh tôi.

    --------

    - Cậu làm gì thì làm. Nội trong 1 tháng tới không có bài nào đặc sắc thì cậu lo mà nghỉ việc đi! Sếp đập sấp giấy trắng xuống bàn với vẻ mặt tức giận. Mệt mỏi và chán nản, tôi liền bỏ về quê. Một phần vì muốn nghỉ ngơi, một phần tôi muốn về thăm mẹ, đã mấy năm trời tôi chưa ăn lại buổi cơm nhà.
    - Mẹ ơi, anh hai về!!
    Vừa vào tới nhà đứa em của tôi đã la oai oải. Mẹ tối thấy tôi về thì mừng ra mặt, nấu toàn món tôi thích.
    - À mẹ ơi sao lúc con về đi ngang qua nhà con Nụ thấy nhà nó đóng cửa? Nó hết bán rồi à?
    Nụ là cái đứa trạc tuổi em tôi, nhỏ nhỏ trông xinh xắn lắm, hồi còn ở đây ngày nào tôi với thằng Duy cũng ra quán nó ăn rồi ghẹo nó tới tối mới về. Nhà con Nụ có truyền thống bán chè, bán từ đời này sang đời khác. Chè nhà nó có thể nói là ngon nhất xứ.
    - Anh Duy không nói hai nghe hả?
    Em tôi nói nhỏ đến mức tôi phải cố gắng căng tai hết sức
    - Con Nụ chết rồi.
    - Cái gì? Sao chết? Nó chết hồi nào?
    - Suỵt, hai nói nhỏ thôi!
    Em tôi làm hành động kiểu như nếu nói to cảnh sát sẽ ập tới bất cứ lúc nào.
    - Nó mới chết hồi tháng trước, nó chết thảm lắm, da bị lột sạch hết, mặt thì bị rạch nát tùm lum, hai con mắt trợn ngược đến mức như muốn ăn tươi nuốt sống người khác vậy.
    - Mày đừng có xạo. Sao tao về đây không nghe gì?
    - Hai không tin thì thôi. Chuyện chết chóc của người ta đâu rảnh mà đi xạo.
    - Để tao qua hỏi thằng Duy
     
    Chỉnh sửa cuối: 20/5/17
  3. light house

    light house Member
    • 474/497

    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    673
    CHƯƠNG 2
    Nói rồi tôi đi thẳng qua nhà thằng bạn thân chí cốt. Thật sự tôi đã gặp qua nhiều vụ án nhưng một vụ kinh hoàng như vậy lại xảy ra trên chính mảnh đất bình yên bấy lâu nay là một điều không thể tin nổi.

    - Ăn cho hết chén cơm đi Phong! Cái con này suốt ngày ăn nói linh ta linh tinh.

    - Con có nói gì sai đâu. Mẹ cũng biết vụ này chớ bộ.

    Đến cả mẹ tôi còn giấu thì hẳn là một chuyện không bình thường.

    - Ủa về hồi nào dị mạy?

    Tôi đi thẳng vào nhà Duy, không có mẹ Duy ở nhà, cũng tốt, dễ bề nói chuyện.

    - Mới về hồi chiều.

    Không để Duy nói lan man, tôi bắt ngay.

    - Con Nụ chết rồi à?

    - Ủa sao mày biết?

    - Con Nhi (em gái tôi) nó vừa nói. Vụ đó như thế nào sao mày không nói tao nghe?

    - Đm màu làm phóng viên thì nói kiểu đéo gì. Nhà nó không muốn ai bàn tán nên sau khi con Nụ chết 2 3 ngày là bỏ đi biệt xứ rồi đó.

    - Mày kể rõ hơn đi. Tao thề tao không viết báo.

    - Mới tháng trước này, tức rằm tháng 7 âm lịch, chiều con Nụ vẫn bán chè bình thường, tự dưng tối nó đi đâu không về nhà, ông bà hai đi tìm rần rần cả một đêm. Tìm hoài không thấy nên ổng bã đi về, chưa kịp bước vô nhà thì thấy con Nụ nằm sâp trước cửa. Ông hai tức quá định lấy cây đánh nó thì bà hai đang lay nó dậy đã la lên: “Trời ơi con ơi là con!” rồi ngấy xỉu. Tao với mẹ nghe bã la vậy chạy ra coi thử con Nụ bị sao. Đ* m biết lúc đó tao thấy gì không? Da con Nụ bị lột sạch, nguyên một bộ đồ nó mặt thấm máu đỏ hết, mặt thì bị thấm máu đỏ hết, mặt thì bị rạch nát bấy đến mức thịt mặt lỗi lõm tróc ra từng mảnh, cái miệng bị khâu chặt đến nỗi mặt rạch mà tao vẫn thấy mấy hàng chỉ đen. Ám ảnh nhất là cặp mắt con Nụ, đ* trợn ngược thiếu điều con mắt nó lồi ra ngoài hay các mạch máu đứt lìa. Ông hai hoảng quá cũng té xỉu luôn. Ai nấy đều sợ hãi, có người sợ quá khóc thét. Con em mày đó, khóc sưng mắt. Đ* giờ kể lại tao còn nổi cả da gà.

    Tôi im lặng nghe rõ mồn một từng chữ Duy nói. Đúng y như con Nhi nói hồi nãy. Nếu được công khai hẳng nó sẽ được chuyển thể thành phim kinh dị có thật đầu tiên tại Việt Nam.

    - Mà sao nhà con Nụ phải bỏ đi? Không bắt được thủ phạm hay sao?

    - Không phải không bắt được mà do bà hai không cho người ta biết. Ai xuống cũng cười cười kêu không có chuyện gì, có khi còn cầm dao ra rượt người ta. Ông hai thì suốt ngày uống rượu, bỏ bê công việc. Có điều tao *éo hiểu là tại sao bà hai tai thính đến vậy, hôm bữa mấy bà ngoài chợ bàn tán, bà hai từ xa cầm dao chạy tới la hét bài hãi: “Con tao chưa chết! Con tao chưa chết!” khiến mấy bà đó hoảng hồn chạy tán loạn.

    - Hèn gì con Nhi nó nói chút xíu. Nó kể hồi chiều mà tao đâu có tin.

    - Từ vụ đó xong người ta cũng không dám bàn tán tới nữa. Mà thôi bỏ đi, bữa nay rằm ở lại nhậu với tao.

    - Thôi để bữa khác đi mày.

    Nói rồi tôi đi ra ngoài cửa, vừa đi tôi vừa suy nghĩ về những gì thằng Duy kể. Rốt cuộc thì thủ phạm là ai, thù hận con Nụ đến mức nào mà ra tay nhẫn tâm đến mức phá hoại dung nhan của nó.
     
  4. light house

    light house Member
    • 474/497

    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    673
    CHƯƠNG 3
    - Này anh kia, đi đứng kiểu gì vậy hả?

    Mải mê suy nghĩ nên tôi đụng trúng cái Khuê – con bà Bảy lúc nào không hay. Cái con bé nổi tiếng đỏng đảnh, mặc dù có phần xinh nhưng cái kiểu suốt ngày son phấn lòe loẹt làm tôi không cảm tình cho lắm.

    - Xin lỗi!

    Trả lời cộc lốc xong tôi bỏ đi một mạch, để lại tiếng chửi chua chát phía sau lưng dần dần nhỏ đi. Về đến nhà, tôi thấy mẹ đang ngồi nói chuyện với dì ba, con em tôi thì chắc nằm ngủ trong phòng.

    - Ủa dì ba về hồi nào vậy? (Dì ba tôi từ 5 tuổi đã theo ông ngoại đi xa, đến đây cũng đã 30 năm mà nhìn dì vẫn còn đẹp, da dẻ trắng hồng mịn màng nhìn như còn con gái).

    - Dì ba về được hai tháng rồi, tính ở đây luôn. Thôi giờ trễ rồi em về nghe chị hai. Dì về nhà Phong!

    - Dạ dì ba về cẩn thận.

    Chào dì ba xong tôi đi vào nhà ngủ, nhìn đồng hồ cũng đã 11h khuya.

    Sáng hôi sau, thằng Duy đã hớt hải chạy sang nhà tôi.

    - Phong, Phong, dậy đi! Có án mạng kìa mày!

    - Tao *éo tin mày nữa đâu. Để im cho tao ngủ!

    - Tao nói thiệt. Xạo mày tao làm chó.

    Câu nói chắc nịch của Duy làm tôi bật dậy đi theo Duy ra đường. Người tụ tập đông đen, tiếng bàn tán xôn xao cả một chỗ, có người không biết vì lý do gì mà đi ra chỗ khác nôn thốc nôn tháo.

    Tôi với Duy nhanh chân bước tới. Đã nghe qua nhưng được chứng kiến tận mắt như hôm nay khiến tôi không khỏi rùng mình.
     
  5. light house

    light house Member
    • 474/497

    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    673
    CHƯƠNG 4
    Vụ án mạng y chang vụ con Nụ, lần này nạn nhân đối với tôi có gì đó quen quen lắm, dường như đã gặp ở đâu rồi nhưng bị rạch nát mặt nên không thể nào nhớ ra.

    - Ai mà ác quá!

    - Con cái nhà ai mà chết thảm vậy nè!

    - Vùng đất này chắc bị ám rồi!

    Như thói quen nghề nghiệp, tôi lấy máy ảnh ra chụp lại hiện trường. Thằng Duy không can ngăn, chắc có lễ nó đã quá sợ nên không dám đến gần. Chụp được vài tấm, tôi chợt nhớ ra cái vòng tay người nắm đây đeo là vòng của con Khuê, cái vòng hồi tối lúc đụng trúng tôi nên thấy, với bộ đồ dù đẫm máu nhưng nhìn kĩ thì đúng là bộ đồ tối hôm qua Khuê mặc nên không thể nhầm lẫn được.

    - Duy, mày đi tìm bà Bảy đi! Đứa nằm đây là con Khuê đó!

    - Cái gì? Mày nói thiệt hả?

    - Ừ tao nói thiệt. Hồi tối lúc đi về nhà tao có gặp nó.

    - Mà soa mày biết? Mặt nó bị rạch nát bấy sợ mẹ nó nhìn không ra. Thì mày cứ đi tìm bã tới rồi biết.

    Đúng như tôi nói, cả đêm hôm qua bà Bảy đi tìm Khuê mà không thấy. Vừa bước tới đã la lên: “Khuê con ơi!” rồi ngất xỉu. Bà Bảy góa chống, có mỗi đứa con nên cưng như cưng trứng, mặc dù con hư hỏng như bà Bảy rất hiền, không gầy thù chuốc oán gì với ai, mất chống rồi giờ nhìn thấy con bị giết thảm như vầy không sốc mới là chuyện lạ. Dần dần đám đông cũng tản đi hết, có người phụ cuốn chiếu con Khuê dùm bà Bảy rồi cũng bỏ đi. Chỉ riêng mình bà Bảy hết khóc lóc chửi rủa rồi ngồi thẩn thờ, đôi khi lảm nhảm gì đó như người điên. Duy cũng khoác vai tôi đi về, trong nắng trưa hè mà tôi thấy cái bóng của mình nặng trĩu. Tôi quay qua hỏi Duy:

    - Mình báo cảnh sát đi!

    - Không ai xuống đâu, từ vụ con Nụ là người ta không bước xuống nữa.

    - Sao kì vậy, bà Bảy đâu như bà Hai.

    - Mấy người đó mà xuống kiểu nào khi đi lại cũng gặp tai nạn. Người ta nói chỗ mình bị ám rồi.

    Nói rồi Duy thở dài thườn thượt. Tôi thẫn thờ. Vùng quê tôi lớn lên còn cười nói vui vẻ ngày nào giờ biến thành nơi chết chóc.
     
  6. light house

    light house Member
    • 474/497

    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    673
    CHƯƠNG 5
    PHẦN 2
    Mấy ngày sau người ta thấy bà Bảy bị điên, chạy nhong nhong nói cười ở ngoài chợ. Tóc tai bù xù, quần áo thì rách nát, đã vậy cứ ôm cái giỏ chứa gì đó hôi thối, đi đến đâu ai cũng né, có người chấc lưỡi rồi lắc đầu, có người thì sụt sùi nước mắt. Kể từ hai vụ án mạng đó thì ai cũng đồn rằng ma lột da, mấy đứa con gái có nhan sắc trốn hẳn trong nhà, phần vì lo sợ một ngày nào đó sẽ đến lượt mình, phần vì cha mje không dám cho đi ra đường sợ sẽ mất con.

    Bé Nhi nó từ dạo đó lầm lì im im không nói một tiếng, quanh quẩn phụ việc rồi thôi chứ không còn lí la lí lắt vui nhộn như hồi trước nữa. Khung cảnh não nề đến mức tôi chỉ muốn làm một bài báo rồi đi quách vào Sài Gòn.

    - Con không được viết báo hay liên quan gì đến mấy vụ đó nghe chưa!

    Mẹ tôi nói khi thấy tôi xem lại mấy bức ảnh lúc tôi chụp lại hiện trường. Mẹ tôi nói cũng phải, chắc do mẹ lo sợ, nếu tôi có bề gì chắc mẹ không sống nổi, có khi làm bạn vớ bà Bảy điên điên khùng khùng cũng nên.

    Tôi im lặng không nói gì, nhìn sang thì thấy con Nhi nhìn đâu đó xa xăm lắm. Tôi mới tới vỗ vai nó rủ nó đi chơi. Lúc đầu thì nó sợ không chịu, nhưng khi tôi nói qua nhà Duy chơi là nó gật đầu liền.

    Tôi đi ra trước, Nhi thì đang rửa chân ở đằng sau. Tầm khoảng 7h tối tôi thấy bóng dáng dì ba đi vô nhà

    - Dì ba có da đẹp vậy không sợ hay sao mà còn tới đây?

    Dì ba cười cười không trả lời, tôi giục con Nhi nhanh lên thì thấy nó lọt tọt đi tới. Dì ba quay sang nhìn Nhi hồi lâu rồi đi vô nà, nó nhìn dì ba cười cười mà dì ba không quan tâm, bước thẳng.

    - Ủa dì ba ghét em hả hai?

    - Nhìn mặt mày tao cũng ghét.

    Hai anh em trêu đùa một chút thì tới nhà thằng Duy, thấy Duy đang chơi game trong phòng, tôi với Nhi vô nói chuyện.

    - Nhi càng lớn càng xinh ra nha.

    - Thôi anh Duy cứ chọc em hoài.

    - Hai tụi mày nhắm bộ ngày lành tháng tốt mà cưới luôn đi ha ha.

    Loay hoay nói chuyện đã 9h30, con Nhi buồn ngủ nên tôi với nó đi về. Về đến nhà vẫn thấy dì ba còn ngồi, trễ vậy rồi mà không về, chắc dì ba “gan thép”.

    - Hai đứa về rồi hả? Nhi đi vô ngủ đi con!

    - Chị hai để em nói chuyện với cháu một chút chứ. Có con xinh vậy mà giấu kĩ ghê hen.

    - Đâu có. Lần trước dì qua nó đang ngủ. Với lại mấy lần trước nó toàn đi chơi về ngõ sau nên dì không biết. Còn giờ trễ rồi nên không tiện nói chuyện.

    - Không sao, để em hỏi nói vài cầu rồi về liền. Nào Nhi, lại đây!

    Dì ba ngoắc tay con Nhi tới ván ngoài trước ngồi. Tôi cũng lẽo đẽo đi theo.

    - Càng lớn càng xinh giống mẹ lắm nha. Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi?

    - Dạ 16.

    - Con mạng gì?

    - Dạ mạng Kim.

    - Chà mạng kim vậy sau này có phúc quý lắm đó. Dì cho con cái này nè, đeo làm kỷ niệm.
     
  7. light house

    light house Member
    • 474/497

    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    673
    CHƯƠNG 6
    Nói rồi dì ba móc túi ra chiếc lắc bằng bạc trông rất đẹp, Nhi định không lấy nhưng buồn ngủ quá nên lấy đại xong đi vô nhà. Tôi thắc là di ba hỏi mạng Nhi làm gì, nhưng thấy dì ba vui vẻ nên cũng không hỏi chi cho mất hứng.

    Nhi đi vô nhà đặc chiếc lắc lên đầu tủ rồi ngủ thẳng. Tôi tính ngủ thì nghe lớ mớ vài câu.

    - Em hỏi mạng con bé Nhi nhà chị chi vậy?

    - Em hỏi chơi vậy thôi. Chị nhớ nhắc nó đeo nha không đeo là em giận đó.

    Tối đến đang ngủ tự dưng gió ở đâu thổi mạnh quá chừng, vừa lạnh vừa mắc tiểu, tôi chạy liều ra đằng sau. Mới kịp tiểu xong thì tự dưng sau gáy tôi dựng đứng, nghỉ là có chuyện chẳng lành định chạy vô nhà thì ở đâu phát ra tiếng kêu: “Anh…Phong!”. Tiếng kêu ồm ồm rõ từng tiếng một nhưng âm vang đè nén như từ cõi dưới. Đặc biệt là giọng điệu rất quen. Đúng rồi, giọng con Nụ!

    - Anh…Phong…còn…nhớ…em…không?...Em…là…Nụ…bán…chè…anh…hay…ăn…đây!

    Tôi như không tin vào tai mình, nếu tôi chưa tiểu xong thì có lẽ bây giờ đã ướt quần. Đứng im như trời trồng, dù lúc đó ai có cho tôi một ngành tỉ tôi cũng không dám quay lưng lại.

    - Anh…Phong…đừng…sợ!...Em…không…có…hại…anh…đâu!Em…chỉ…mong…anh…Phong…giúp…em…thôi…

    - Giúp em bằng cách nào? Chẳng phải em đã chết rồi sao?

    Bất giác tôi quay lưng và thầm nghĩ mình ngu ngốc. Trước mặt tôi, Nụ xinh xắn ngày nào, thay vào đó là một xác chết đỏ hỏn không có một miếng da, mắt trắng dã lồi ra ngoài lắc tòn ten chỉ còn động lại một chút thịt còn dính trong hốc mắt, tóc tai bay tứ tung tưởng chừng nó sẽ quấn chặt lấy cổ tôi, khuôn mặt vui tươi bị rạch nát chằng chịt, thịt bay từng miếng lởm chởm rồi lại trở về và bay lại từng miếng, cái miệng hay cười được thay vào là một hàng chỉ đen đầy cát. Nếu lúc đó tôi không vì tò mò thì đã có thể gục xỉu đến nơi. (Bonus: sẽ có nhiều bạn thắc mắc là tại sao bị khâu miệng rồi mà còn nói được. Thật ra là mình đã dịch thành câu cho các bạn dễ đọc. Nếu không, các bạn cứ ngậm miệng rồi đọc thử sẽ hiểu khó nghe đến mức nào).

    - Hãy…giúp…em…hãy…cẩn…thận…hãy…bảo…vệ…

    Chưa kịp nghe Nụ nói xong tôi đã giật mình thức giấc. Bé Nhi nó la bài hãi.

    - Anh hai, anh hai! Anh mơ thấy con Nụ hay sao mà kêu tên nó dữ vậy?

    - Ừ. – Trán tôi đổ mồ hôi, mơ một giấc mơ như thật.

    - Nụ nói gì hả Hai? – nghe tới đây con Nhi lại khác, bạn nó từ thời còn nhỏ nên hai đứa quí nhau lắm.

    - Nó nói hãy giúp nó, hãy bảo vệ ai đó mà tao dậy rồi nghe không kịp khúc sau.

    - Hu hu vậy là Nụ chết oan. Em biết mà, tánh nó hiền như cục đất thì làm sao mà đụng chạm gì đến ai được.

    Lúc này con Nhi được mùa khóc to hơn. Tôi dỗ dành: “Thôi nín đi rồi đi ngủ! Mẹ dậy bây giờ!”. Nói xong tôi ra ngoài hút thuốc cho đỡ muộn phiền. Rốt cuộc giấc mơ đó là sao? Tôi có nên nhúng tay vào chuyện này hay không? Tôi có nên “giúp” như lời Nụ nói hay không?
     
  8. light house

    light house Member
    • 474/497

    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    673
    CHƯƠNG 7
    Đang suy nghĩ mông lung, tôi thấy bóng dáng người nào đó thấp thoáng ngoài cửa ngõ.

    - Ai đó?

    Tôi quăng điếu thuốc rồi đứng dậy nhìn ra. Thấy bóng người chạy, tôi thầm nghĩ chắc là bọn trộm chó nên đi vào nhà đóng cửa ngủ. Vào trong thấy cái gì đó phát sáng rồi tắt, định bụng vào thì ở đâu một con chuột nhảy ra, tôi hoảng quá lấy cây chổi đặt gần đó đánh cái ầm, đồ rớt tùm lum, con chuột chạy vù ra cửa sổ.

    Tôi và con Nhi ngủ chung phòng nhưng hai giường riêng biệt hai góc. Nó không dám ngủ một mình, mẹ thì ngủ với ba bên phòng kế, từ đầu tôi không tới ba vì ông đi xa lâu lâu mới về nhà, ông không liên quan tới câu chuyện cho lắm.

    Trưa hôm sau tôi sang nhà thằng Duy thuật lại giấc mơ tối hôm qua. Duy suy nghĩ một hồi rồi nhìn tôi.

    - Mày có muốn “giúp” nó điều tra lại toàn bộ vụ việc này không?

    - Tao cũng muốn. Nhưng một mình tao e là éo cam nổi.

    - Vậy được, tao sẽ điều tra với mày!

    Duy vỗ vai tôi chắc nịch. Có thêm nhiều động lực tôi chạy về nhà lấy cái máy ảnh sang phân tích với Duy.

    - Cách thức giết người đều giống hệt nhau!

    - Đều giết vào ngày 16

    - Và đề 16 tuổi.- Duy tiếp lời.

    - 16? – Tôi vô cùng ngạc nhiên.

    - Ừ. Tao đéo tin đây là sự trùng hợp.

    Bỗng dưng tôi nhớ đến câu. “Hãy bảo vệ…” của con bé Nụ. Dường như Duy cũng phát hiện ra điều gì đó giống tôi, tôi và Duy đồng thanh:

    - Con bé Nhi cũng 16!

    - Còn mầy tuần nữa là đến rằm 16 rồi.- Duy thêm câu như rằng lần tới sự sống chết của em tôi sẽ được định đoạt.

    - Làng này còn đứa nào 16 tuổi không?

    - Tao cũng không biết.

    Manh mối quá ít, những gì liên quan đến vụ án đều tắt nghẹn khiến tôi và Duy khó suy nghĩ vô cùng.

    - Thôi giờ tao với mày tạm thời tới đây thôi, về nhà hỏi thử rồi biết.

    - Ừ.

    Tôi trả lời Duy rồi ôm cái máy ảnh về nhà trong tâm trạng não nề. Chẳng lẽ nạn nhân kế tiếp sẽ là em gái tôi?

    - Con cầm cái máy đi đâu về đó?- Mẹ hỏi tôi như thăm dò rằng tôi có đi điều tra hay không.

    - Con đi chụp phong cảnh linh tinh thôi. À mẹ ơi, ở đây còn đứa nào con gái nào 16 tuổi không?

    - Tự dưng bữa này con hỏi chuyện này.

    - À con tính chụp vài bức chơi á mà.

    - Còn cái Lan con bác Năm Khức. Mà ổng dữ lắm nói không được là ổng đánh mày nghe chưa.

    Nghe mẹ nói xong tự dưng tôi thấy nhẹ nhõm vô cùng. Con người luôn luôn ích kỉ như vậy đó, nếu không là gia đình mình thì ai bị cũng được, không quan trọng.
     
  9. light house

    light house Member
    • 474/497

    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    673
    CHƯƠNG 8
    PHẦN 3
    Chỉ còn 10 ngày nữa là tới rằm tháng 9, tự dưng tôi thấy lo sợ vô cùng, không biết rằng nạn nhân kế tiếp sẽ là con bé Lan hay bé Nhi em gái tôi. Dạo gần đây tự dưng dì ba siêng qua nhà tôi chơi hản, nói chuyện gì đó với mẹ tôi tới tối mịt mới về. Mà dì ba chỉ qua buổi chiều tối chứ tuyệt nhiên buổi sáng không thấy mặt. Tôi không quan tâm lắm bởi vì đó là chuyện người lớn. Chuyện tôi “hứa” giúp con Nụ đến giờ 1 tuần rồi mà vẫn chưa có thêm manh mối gì. Tất cả những gì tôi và Duy biết chỉ quanh quẩn có nhiêu đó, hỏi cỡ nào người ta cũng không nói thêm một câu.

    - Sao mỗi lần em qua chơi là không thấy co bé Nhi hả chị?

    - Nó hay đi với anh nó, còn không là ngủ không à.

    - Dạ mà nó có đeo cái lắc bữa em tặng không?

    - Chị cũng không để ý nữa. Chắc nó có đeo đó.

    Tôi hơi ngạc nhiên là thấy dì ba hay nhắc tới con Nhi. Lúc trước thì cứ nói chuyện xa xưa chứ không hề nhắc nó một câu nào. Nhớ lại chuyện cái lắc, tự dưng tôi có cái gì đó quen lắm, giống như tôi đã thấy ở đâu rồi vậy.

    - Mẹ ơi con bị đứt tay rồi.

    Đang ngồi nghe chuyện thì con bé Nhi ở trong nhà chạy ra với bàn tay bị chảy máu. Nó la bài hãi, con Nhi có tính sợ máu, nhìn gan lì vậy chứ thấy máu là nó xìu như bún.

    - Con gái con lứa, vụng về gì đâu.- Mẹ tôi vừa nói vừa băng lại cho bé Nhi.

    - Ủa cái lắc hôm bữa dì tặng con không đeo hả Nhi?- Dì ba hỏi tuy nhẹ nhàng nhưng nhìn chừng đang giận lắm.

    - Dạ…hôm bữa…con để trên tủ xong ngủ mà sáng dậy…thấy mất tiu.

    À thì ra cái vật hôm bữa tôi thấy phát sáng là cái lắc, không chừng bây giờ mà nói ra là tại tôi mà cái lắc mất có khi bị ăn chửi.

    - Ừ mất thì thôi. Thôi em về.

    Dì đứng dậy đi về mà nhìn dì tôi xém giật mình, nhìn dì lúc đó dữ tợn vô cùng, khuôn mặc không còn phúc hậu như ban nãy.

    - Dì ba!

    - Gì vậy con?

    Lúc này khuôn mặt giận dữ của dì đã biết mất, trở về khuôn mặt hiền xinh như ban đầu. Tôi cứ tưởng hồi nãy mình nhìn lầm.

    - Dạ không có gì. Thôi dì ba về đi kẻo trễ.

    Đoạn tôi đi vô nhà, nhớ lại khuôn mặt giận của dì ba lúc nãy tự dưng lòng cứ bồn chồn khó ngủ.

    - Mẹ nói, không không lại mắc tiểu giờ này.

    Nhìn đồng hồ đã điểm 12h khuya, tánh cứng thế nào mà nhìn giờ bỗng nhiên thấy lạnh xương sống. Đã vậy còn bị giấy mơ lần trước nên tôi định đánh một giấc ngủ luôn. Khổ một cái lí trí lại bị đánh gục bởi con trym, tôi đánh bạo chạy ra đằng trước không dám ra đằng sau nữa.

    - Anh…Phong!...Sao…anh…không…giúp…em…

    Cảnh tượng kinh hoàng một lần nữa lại diễn ra, lần này không phải là mơ mà rõ mồn một. Trước mặt tôi là bé Nụ bằng xương bằng thịt đang đứng nhìn tôi với vẻ mặt oán trách. Dù vậy nhưng nhìn Nụ vẫn còn rất hiền.

    - Anh đang cố gắng giúp em đây! Nhưng…

    - Nhưng…vì…sao…Hay…anh….không…muốn…giúp….
     
  10. light house

    light house Member
    • 474/497

    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    673
    CHƯƠNG 9
    Bỗng dưng một cơn gió mạnh thổi qua, bé Nụ bằng xương bằng thịt không còn nữa, thay vào đó là hình hài không da đỏ bóng, máu chảy tí tách ướt đẩm cả một chỗ, khuôn mặt hiền từ biến thành khuôn mặt chằng chịt vết dao rạch sâu hoáy, bấy bá như miếng huyết bị bóp nát, đã thế đôi mắt trợn ngược tưởng rằng con ngươi sẽ từ đó phóng chặt vào mặt tôi.

    Ám ảnh hơn rằng nó đang tiến tới gần kề vào tôi, nếu tôi không thương hoàn cảnh con Nụ thì đã ngất xỉu tại chỗ rồi. Chỉ một chút xíu nữa alf môi tôi đã chạm vào hàng chỉ đen mục cháy. Mùi hôi thối bốc ra tưởng rằng sẽ làm tôi chết ngạt chứ không phải chết vì sợ hãi.

    - ANH ĐANG CỐ GIÚP EM NHƯNG MANH MỐI QUÁ ÍT!- Tôi hét lên, mắt nhắm chặt lại giống như chờ đợi sẽ có một cô gái hôn tôi, nhưng trong hoàn cảnh này giống né ánh nắng mặt trời hơn.

    - Thật…vậy…sao…

    Tiếng nói xa dần, tôi hé mở mắt thì bé Nụ đã trở lại thành cô bé bán chè dễ thương như lúc đầu. Tiếc rằng, Nụ đã chết và “thứ” đứng trước mặt tôi chỉ là một hồn ma vất vưởng.

    - Nếu…thật…vậy…thì…em…vui…lắm…Anh…hãy…tìm…ông…Chín…Hà..Ổng…sẽ….giúp…anh…Cố…gắng…bảo…vệ…bạn…Nhi…

    Nói xong Nụ biến mất, tôi bàng hoàng nhận ra nãy giờ mình chưa kịp kéo xẹt-tia quần, không biết bé Nụ có thấy điều không nên thấy hay không.

    Còn 8 ngày nữa là tới rằm, tôi gấp rút qua nhà thằng Duy chạy đi tìm ông Chín Hày. Thuật lại câu chuyện cho Duy nghe, nó phán một câu xanh rờn:

    - Làng này làm gì có ông nào tên Chín Hày?

    - Mày làm sao á chớ. Tao nghe rõ rằng từng tiếng một mà không có là soa?

    - Đm tao ở đây biết bao nhiêu năm mà chẳng lẽ không rành. Chín Hồng, Chín Lang, Chín Lục Bình chứ làm đéo gì Chín Hày.

    - Mày vô hỏi mẹ mày thử coi.

    Duy tức mình chạy vào hỏi mẹ nó. Đúng là không có ai tên Chín Hày, cái tên đó mẹ Duy mới nghe lần đầu.

    - Đm tao nói đâu có sai.

    - Kì lạ. Chẳng lẽ con Nụ nó nói xạo hay sao?

    - Đúng kì lạ. Đm đéo hiểu sao nó cứ gặp mày mà không gặp tao.

    - Dẹp mày đi. Mày gặp có khi đái ra quần.

    Xong xuôi tôi đi về. Tưởng rằng sẽ có thêm manh mối gì rốt cuộc chỉ hoàn về con số 0. Mọi thứ chúng tôi biết chỉ dừng lại ở việc: cách thức giết như nhau, nạn nhân đều 16 tuổi, chết vào rằm hàng tháng. Còn lại tất cả đều mù tịt.

    Còn 5 ngày nữa là tới ngày định mệnh, tôi làm mọi cách như tiểu nữa đêm hay gọi tên Nụ trong giờ khuya cũng không sao gặp lại. Dường như mọi chuyện đang dần bế tắc. Sự sống em gái tôi hay con bé Lan gì đó đang cận kề cái chết.

    Chỉ còn lại 4 ngày, thời gian cứ trôi vùn vụt như chó chạy ngoài đồng. Lòng tôi nói như lửa đốt, mỗi lần con em tôi đi đầu là tôi lại chột dạ mặc dù đi với mẹ. Có điều dạo gần đây không thấy dì ba ghé nhà chơi, chắc dì còn giận vụ lần trước.

    Tưởng chừng mọi chuyện không có lối thoát thì điện thoại vang lên, số của thằng Duy.

    - Gọi cc gì đấy?

    - Tao biết ông “Chín Hày” của mày rồi!

    - Đây đm tao nói đâu có sai.
     
  11. light house

    light house Member
    • 474/497

    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    673
    CHƯƠNG 10
    PHẦN 4
    - Tôi nhảy dựng lên, vậy là con Nụ không nói dối.

    - không sai cái đầu buồi. “Chín Hày” của mày thật ra ông Chín Hổng. Ổng kế bên nhà con Nụ đó.

    Nói rồi tôi lập tức bay qua nhà thằng Duy đi sang ông Chín Hổng. Tôi cũng quên bén việc hỏi tại sao nó biết ra ông này.

    Vừa tới nhà chúng tôi đã thấy ông Chín Hồng ngồi trầm ngâm trước ván, nhìn chúng tôi rồi uống một tách trà đang bốc khói.

    - Tôi đợi các cậu lâu rồi đó!

    - Đợi tụi con? Vậy là ông Chín đã biết từ lâu?

    - Tôi sẽ chỉ nói những gì cần nói. Mọi chuyện lại tôi không liên can.

    - Không liên can? Ông định thấy chết mà không cứu à?

    - Duy nó nóng nên ăn nói bộp chộp. Mong ông Chín bỏ qua.

    Cái thằng Duy chưa bao giờ bỏ cái tật ăn nói nóng nảy. Mặc dù thân nhau lâu nhưng đôi khi không ưa nổi mấy lời nói sửng cồ của nó.

    - Nếu tôi thấy chết mà không cứu thì tôi gặp các cậu là gì?

    - Hay là ông bị con Nụ về nhát nên mới nói?

    - Mày im đi Duy!- Tôi quát.

    - Tôi không chấp cậu ta. Tuổi trẻ suy nghĩ bồng bột là chuyện bình thường.

    Nghe tôi quát với nghe ông Chín Hồng nói vậy Duy cũng chịu im lặng.

    - Ông Chín biết chuyện gì nói con nghe đi.

    - Tôi nghe nói vụ con Khuê cậu có chụp hình lại?

    - Dạ đúng.

    - Cậu có chụp lại chiếc vòng con Khuê đeo không?

    - Dạ có. Mà sao hả ông Chín?

    - Cậu có để ý thấy dòng chữ trên chiếc vòng không?

    - Dòng chữ gì con cũng không nhớ…

    - Dòng chữ thái.- Duy chen vô.

    - À dạ đúng rồi! Dòng chữ thái!- Tôi đập tay xuống ván một cái.

    Thằng Duy tuy tính tình nóng nảy nhưng quan sát rất kĩ càng, tỉ mỉ. Một khi đã nhớ thứ gì rồi là nhớ rất dai. Ấy vậy mà nói năng thì bộp chộp không ai bằng.

    - Con Nụ cũng đeo một hạt chuỗi, hạt chuỗi đó cũng có dòng chữ thái như của con Khuê.

    - Ý ông Chín là sao con không hiểu?

    - Khi nào cậu hiểu rồi thì sang đây tôi nói tiếp.

    Nói xong ông Chín hồng đi vô nhà đóng cừa kín mít. Tôi với thằng Duy kêu cỡ nào ổng cũng không ra. Thằng Duy tức quá định lấy cây đập cửa may mà tôi can lại.

    - Mẹ cái thằng cha già điên. Nói đéo nói hết tự cắt ngang. Làm như mình có chiếc nào có chữ thái như vậy không bằng.

    - Mày đúng là thiên sứ của đời tao Duy ơi!

    Tôi la lên ôm lấy Duy, nó ngơ ngác đẩy tôi ra mà không hiểu chuyện quái gì. Đúng rồi! Chính là nó! Chiếc lắc dì ba tặng con Nhi! Hèn gì tôi thấy nó quen quen, hóa ra là có dòng chữ thái giống y hạt của con Khuê trong vụ lần trước.
     
  12. light house

    light house Member
    • 474/497

    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    673
    CHƯƠNG 11
    Tôi chạy nhanh về nhà lục lại chiếc lắc. Khổ nổi lúc đập chuột không biết nó rơi ở đâu, tìm khắp nhà cũng không thấy. Nếu không có chiếc lắc thì coi như tiêu.

    Còn 3 ngày nữa là đến, lòng tôi như đang bị cháy tới nơi.

    - Anh hai tìm cái gì vậy?

    - Tao tìm chiếc lắc.

    - Chiếc lắc dì ba tặng em hả?

    - Ừ.

    - Em đang giữ nè. Mà tiếc quá nó bị hư cái chốt nên đeo không được.

    - Đâu đâu. Đưa đây tao đi sửa cho.

    Tôi mừng như vớ được vàng, cầm chiếc lắc đi với Duy chạy nhanh qua nhà ông Chín Hổng thì thấy dì ba ngồi ở đó. Tôi hơi ngạc nhiên.

    - Ủa dì ba sao ở đây?

    - Dì ba qua chơi. Còn con tới đây làm gì?

    - Dạ con cũng qua chơi.

    - Ừ vậy con chơi đi dì về.

    Thằng Duy nhìn dì tôi không chớp mắt, với đôi mắt phóng viên mấy năm qua như tôi thì có thể xác định Duy đang mê mẩn trong lòng.

    - Nhìn gì nhìn dữ vậy mày! Dì tao lớn rồi không lái máy bay được đâu.

    - Đm lái máy bay gì trong đây? Do tao thấy bã lạ, trước giờ có nghe mày nhắc tới dì ba mày.

    - À! Hồi nhỏ bã theo ông ngoại tao đi xa. Mới về đây hai tháng gần ba tháng rồi.

    - Nhìn bã ghê ghê sao đó.

    - Đm thằng điên. Đẹp vậy kêu ghê?

    - Đm đẹp nên tao mới thấy ghê.

    - Thôi hai cậu đừng cãi nhau nữa!

    Nghe ông Chín Hổng nói vậy tôi với thằng Duy mới ngưng cãi, xuống vạt ngồi không quên đem cái lắc với cái máy chụp hình ra đưa cho ông Chín xem. Ông Chín nhìn xung quanh rồi dừng lại ở chỗ gần cái chốt.

    - Cậu nhìn đi, dòng chữ thái này phải y hệt dòng chữ thái trên vòng của con Khuê không?

    Tôi nghe theo lời ông Chín lấy chiếc lắc ra đối chứng. Đúng là y chang không khác một tí ti nào.

    - Giống hệt nhau!- Duy thốt lên.

    - Ai đã tặng em cậu chiếc lắc này?

    - Là dì ba con!

    - Cậu có biết rằng chiếc lắc hoặc trang sức đeo tay nào mà có vòng chữ thái này là một bùa chú dẫn dụ người khác không?

    - Bùa chú? Chẳng lẽ ông Chín nói dì ba con là thủ phạm?

    - Nó là một loại bùa chú cực mạng. Ai đeo vào sẽ bị chi phối đi theo người làm ra bùa chú một cách vô thức. Dù ai ngăn cản cỡ nào cũng không được. Còn chuyện thủ phạm có phải là dì ba cậu hay không thì tôi không biết.

    - Không có cách nào tháo bùa đó ra sao ông Chín?

    - Không người nào có thể tự tháo được! Trừ khi chính người đeo tự tháo. Chuyện tôi biết tôi đã nói xong rồi.

    - Ê ông già, ông nói phải nói cho rõ ràng hết chứ.- Duy chen ngang.

    - Tôi nói rõ ràng hết rồi. Còn chuyện sau đó tôi không biết.
     
  13. light house

    light house Member
    • 474/497

    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    673
    CHƯƠNG 12
    - Cái gì mà không biết? Ông đừng có điêu. Biết gì thì nói mẹ hết đi.

    - Này chàng trai trẻ, cậu có biết cái miệng hại cái thân là thế nào không?

    Từng chữ trong lời nói có vẻ dịu dàng nhưng đầy tính đe dọa. Tôi can Duy ra rồi lôi nó về. Trong lòng cứ suy nghĩ mông lung. Vừa đi Duy vừa la lớn:

    - Mẹ nó! Không có mày chắc tao đập ổng một trận rồi!

    - Thằng điên! Cái tính bộp chộp không bao giờ bỏ được. Mày đánh ổng rồi được gì?

    - Ê tao nhớ ra rồi!- Đang đi Duy bỗng dưng khựng lại

    - Nhớ gì?

    - Lúc dì ba mày về cái làng này thì cũng là lúc những vụ án mạng liên tiếp xảy ra.

    - Ý mày nói dì ba tao là thủ phạm?

    - Tao không chắc. Tao chỉ đoán vậy thôi.

    - Theo tao tất cả chỉ là sự trùng hợp. Mọi việc đều phải có bằng chứng.

    - Trùng hợp đéo gì mà lắm thế? Vậy giờ chiếc lắc bùa chú dì ba tặng em gái mày là sao?

    Duy nói không sai, chỉ là tôi không muốn tin vào việc nó nói. Tôi không biết rõ về dì ba, càng không biết tình hình dì như thế nào. Tóm lại tất cả đều mơ hồ. Có điều, từ bây giờ tôi phải dè chừng dì ba, không cho dì có cơ hội tặng con Nhi trang sức đeo tay bùa chú.

    - Thôi! Tao buồn ngủ rồi! Đi về nhanh. Chuyện gì để mai tính.

    Nói buồn ngủ để Duy ngưng nói chứ thực ra làng tôi rối rắm vô cùng. Về đến nhà, tôi đi thẳng vô phòng định đánh một giấc nhưng mọi chuyện cứ liên tiếp xảy ra trong đầu khiến tôi không tài nào chợp mắt. Đang suy nghĩ lan mang bỗng dưng tôi nhớ đến chiếc lắc! Từ lúc về đến nhà tôi không mang nó theo bên người. Tính chạy sang thằng Duy hỏi thì con Nhi đã chặn đầu tôi khoe.

    - Hai coi nè!

    Tôi như không tin vào mắt mình, trước mặt tôi là chiếc lắc được đeo trên tay con Nhi, nó còn sáng lấp lánh. Tôi nhớ là tôi đâu có đem nó về? Làm sao con Nhi đeo được?

    - Mày lấy cái thứ này ở đâu?

    - Em…em lượm ở ngoài đường. Hai kêu hai đi sửa mà làm rớt.

    - Tháo ra! Tháo ra liền cho tao!

    Vừa nói tôi vừa tháo chiếc lắc ra khỏi tay con Nhi. Kì lạ! Tôi không những không tháo được mà cảm tưởng rằng nó dính chặt vào da con Nhi. Càng tháo nó càng hằn lên tay con Nhi những vệt đỏ và rươm rướm máu.

    - Á á hai làm gì vậy? Đau em đau em quá! Mẹ ơi hu hu hai cào tay con!

    Mẹ tôi từ dưới bếp tức tốc chạy lên, mẹ hét rồi can tôi ra.

    - Thằng kia! Mày bị làm sao vậy hả?

    Tôi tỉnh hồn, chiếc lắc vẫn nằm đó nhưng ngón tay tôi đang cào vào cổ tay con Nhi. Rõ ràng là tôi đang cố gắng tháo chiếc lắc chứ không hề đụng đến cổ tay nó.
     
  14. light house

    light house Member
    • 474/497

    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    673
    CHƯƠNG 13
    - Con… con đang cố tháo chiếc lắc.

    - Hai có tháo đâu. Tự dưng hai đụng vô chiếc lắc xong hai cào tay em.- Nhi vừa nắm tay vừa đứng kế mẹ, khoác òa lên.

    - Lắc dì ba tặng cho em sao con lại đòi tháo?

    - Sao nó nói là nó lượm ngoài đường.

    - Dì ba sợ con không cho nó đeo nên kêu nó nói xạo đó. Từ giờ đừng đụng vô tay hắc lắc em nó nữa. Không khéo mày lại làm tay nó chảy máu.

    - Mẹ à! Đây là thứ bùa chú ma quỉ. Con Nhi không nên đeo.

    - Đừng có ăn nói lung tung!- Mẹ tôi quát lên, ôm con Nhi vô phòng tha thuốc cho nó. Chắc nó còn sốc chuyện tôi làm tay nó chảy máu. Đó giờ tôi là người thương nó nhất, cái gì cũng chiều nó, chưa đánh nó bao giờ.

    Tôi thẫn thờ. Chẳng lẽ mọi chuyện đến đây là kết thúc. Không! Tôi phải nói cho Duy biết. Không chần chừ, tôi chạy ngay qua nhà thằng Duy.

    - Ủa kêu buồn ngủ mà?

    - Bỏ qua chuyện đó. Tao có chuyện quan trọng muốn nói.

    - Chuyện gì thì vào đây!

    Tôi đi theo Duy vào phòng. Nó đóng cửa rồi ngồi xuống hỏi tôi.

    - Sao? Chuyện quan trọng mày muốn nói là chuyện gì?

    - Con nhi em tao đeo chiếc lắc bùa chú đó rồi.

    - Cái gì? Mày để đâu mà nó đeo?

    - Tao không có đem về nhà. Dì bà tao đích thân đem qua đeo cho nó.

    - Làm sao dì ba mày có chiếc lắc đó được?

    - Tao cũng không biết. Bây giờ tao lo cho con Nhi thôi. Tao cố tháo ra nhưng không tháo được, ngược lại còn làm cổ tay nó chảy máu.

    - Mày còn nhớ cha già đó nói gì không? Khong ai tháo ra được trừ người đeo. Chỉ có con Nhi mới làm được điều đó.

    - Điều đáng nói là nó vô cùng thích chiếc lắc. Mẹ tao cấm tao nói về chiếc lắc đó rồi. Không đời nào nó tháo ra đâu.

    - Trừ khi lúc nó tắm và mày tráo chiếc lắc đó đi!
     
  15. light house

    light house Member
    • 474/497

    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    673
    CHƯƠNG 14
    Đến lúc này bỗng nhiên tôi bừng tỉnh. Mọi chuyện đến dồn dập làm đầu óc tôi mụ mị đi không suy nghĩ được chuyện gì. Không hổ danh là bạn chí cốt, tôi đập lên vai Duy.

    - Đm khá lắm! Mày mà bỏ được cái tính nóng nảy là theo tao kiếm cơm được đó.

    - Tao đéo thèm ha ha.

    - Giờ mình mua lắc ở đâu?

    - Thằng hỏi ngu! Chạy lên tỉnh mua chứ mua ở đâu?

    - Bây giờ tao với mày đi!

    - Giờ tối rồi đéo chỗ nào bán đâu. Ngày mai qua sớm đi với tao! Dù gì vẫn còn hai ngày có thể xoay sở được.

    Thông não xong tôi về nhà, ăn cơm một mình vì con Nhi còn giận nên ăn sớm vào ngủ. Khi ngủ vẫn nắm khư khư chiếc lắc. Còn mẹ thì chắc đi qua nhà hàng xóm nên đến giờ vẫn chưa về. Kì lạ là đó giờ mẹ rất ít đi, mà nếu đi thì về rất sớm.

    Không hiểu sao từ khi về quê tôi lại mắc chứng tiểu đêm.

    Nhìn đồng hồ đã 11h30 khuya, con Nhi thì đã ngủ say và buông lỏng đôi tay đeo chiếc lắc. Tôi tiểu vào xong vào phòng. Nhìn chằm chằm vào chiếc lắc và cứ như có một động lực vô hình nào thúc đẩy bảo tôi tháo nó ra. Tôi nhẹ nhàng đến gần chiếc lắc và tháo chốt lắc. Vừa đụng vào nó bỗng dưng phát sáng, tôi thụt lại, tôi sợ sẽ làm em tôi chảy máu một lần nữa.

    Đưa mắt coi lại những hằn vệt đỏ và những vết máu khô. Bỗng dưng tôi thấy thương nó quá. Càng thương nó tôi càng đâm ra nghi dì ba. Bằng mọi cách tôi phải làm sáng tỏ việc này.

    Đêm đó, tôi trằn trọc mãi không ngủ.​
     
  16. light house

    light house Member
    • 474/497

    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    673
    CHƯƠNG 15
    PHẦN 5
    Sáng hôm sau,8h đúng sáng tôi đã có mặt tại nhà thằng Duy. Nhìn sắc mặt thằng Duy thì chắc chắn tối hôm qua nó đã ngủ rất ngon. Còn tôi thì cứ như 8 ngày chưa ngủ.

    Tôi với Duy đi lên tỉnh lựa quá trời là lắc, chọn một cái giống với chiếc lắc kia không phải là dễ. Nhưng tôi đã có Duy, việc tìm một chiếc thay thế đã kết thúc một cách nhanh chóng.

    Chỉ còn ngày hôm nay và ngày mai nữa là đã tới rằm tháng 9.

    Tôi sốt ruột vô cùng, chỉ trực hờ con Nhi tắm là làm liều ngay.

    Mẹ tôi thường xuyên đi vắng nên khá dễ cho tôi làm việc này.

    Đúng 6h chiều như thường lệ, con Nhi xách đồ đi ra sau nhà. Phòng tắm của nhà tôi có một cửa sổ để cho gió lùa vào thoáng mát, cửa sổ đó khá cao. Tuy nhiên kệ đặt đồ đều để gần cửa sổ. Đúng như tôi dự đoán, bắt ghế đứng lên vừa chòm tay vào kệ là thấy chiếc lắc, lấy ra thì dễ như chưa kịp đặt lại chiếc lắc giả thì con Nhi đã hét lên:

    - Ai đó!

    Tôi vội vàng thụt tay lại rồi ôm ghế chạy nhanh vào nhà. Khoảng 5 phút sau tôi thấy con Nhi hối hả chạy ra.

    - Hai, hai! Hai có thấy ai ở ngoài sau nhà mình không?

    - Mày điên! Tao ở đây thì ai ra ngoài sau được?

    - Sao em có cảm giác như ai rình em tắm ý.

    Nói đến đây tôi phụt cười, đúng là con gái.

    - Ai thèm rình mày! Ha ha

    - Hai đừng có chọc em! Để em vô phòng tắm lấy chiếc lắc.

    - Ê ê đợi tao chút. Ngồi đây coi nhà đi tự dưng tao mắc tiểu.

    Nói xong tôi lật đật chạy ra để chiếc lắc giả vô chỗ cũ. Vội vàng nhét chiếc lắc vào túi, tôi cẩn thận xem lại đã tráo lắc chưa.

    Đúng lúc mẹ tôi về, tôi đi lên giục mẹ dọn cơm.

    - Mẹ đi đâu về vậy?

    - Mẹ qua nhà mấy người bạn. Con Nhi tắm xong chưa dọn cơm đi.

    - Dạ

    Ăn cơm xong là đúng 7h. Tôi sang nhà thằng Duy.

    - Tao tráo xong rồi, chiếc lắc này là bùa chú dẫn dụ người đúng không? Vậy giờ tao đeo vô con chó nhà tao, xem thử tới bữa đó nó có đi vô chỗ dì ba mày không?

    Được một bữa thằng Duy đột nhiên thông minh đột xuất. Nhưng tự dưng nó nhắc tới dì ba.

    - Sao lại là dì ba tao? Mày nghĩ dì ba tao là người gây ra những vụ án giết người sao?

    - Không là bã chứ là ai? Từ đầu tao đã nói là nhìn bã ghê ghê rồi.

    - Đừng có ăn nói tầm bậy. Nói vậy sao mày không nghĩ tới ông Chín Hổng? Ổng cũng có thể là hung thủ?

    - Tao đéo biết.

    - Không biết thì đừng có nói. Dì ba là dì ruột tao đó đời nào bã lại hại cháu ruột mình.

    - Chuyện đéo gì trên đời này cũng đều có thể xảy ra được.

    - Thôi bước đầu cứ làm như mày nói đi.
     
  17. light house

    light house Member
    • 474/497

    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    673
    CHƯƠNG 16
    Không muốn bàn cãi với Duy, tôi bỏ về. Vì tôi hiểu rõ ránh nó, nóng lên thì ăn nói tùm lum có khi đập tôi một trận cũng nên.

    Về đến nhà đã 8h30, con Nhi còn đang xem phim còn mẹ thì trong phòng đóng cửa kín mít.

    Tôi đi vào phòng, nghịch điện thoại một chút rồi ngủ quên lúc nào không hay.

    Trong mơ, tôi thấy con Nụ đau khổ khóc lóc lắm, nhưng chỉ là nhìn từ xa không đến gần được. Tôi giật dậy, đồng hồ đã điểm 12h05.

    Sáng hôm sau tôi không thấy mẹ ở nhà, con Nhi bảo mẹ có công chuyện nên theo dì ba đi xa từ sớm. Tự dưng trong lòng tôi dâm ra lo lắng.

    Con Nhi vô tư 1, tôi lại bồn chồn 10.

    Dạo gần đây tôi không gặp thấy con Nụ nữa, đi ngang qua nhà ông Chín thì thấy đóng cửa kín bưng. Xàm ba láp với thằng Duy rồi cũng hết một ngày. Một ngày vô cùng im ắn không có chuyện náo loạn gì xảy ra.

    Rồi ngày định mệnh cũng đến.

    HÔM NAY LÀ NGÀY RẰM THÁNG 9

    Mẹ đi đến nay vẫn chưa về, tôi lôi con Nhi qua nhà thằng Duy chơi, mẹ Duy xem chuyện là chuyện bình thường nên không hỏi han thắc mắc mấy.

    - Sao tự dưng bữa nay hai đưa em qua nhà anh Duy?

    - Tao dẫn thì đi đi đừng có thắc mắc.

    Qua nhà thằng Duy đã thấy nó đeo chiếc lắc vô con chó. Đương nhiên là tôi không cho con Nhi thấy điều này, càng không cho nó biết chuyện gì đang xảy ra.

    Trời mới 5h chiều mà tôi với Duy cứ đứng ngồi không yên!

    Tíc tắc tíc tắc. Đồng hồ đã điểm 6h

    Tôi với Duy nhìn ra bỗng thấy chiếc lắc phát sáng. Và như một cách vô thức, con chó bỗng bước đi, đi một cách chậm chạp.

    Lúc này không ai nói với ai một lời, đồng loạt đứng dậy đi ra. Con Nhi đứng dậy đi theo, tôi không cho.

    - Mày ở đây đi! Không được đi đâu hết!

    - Hai đi đâu sao không cho em đi theo?

    - Luyên thuyên! Tao nói sao thì nghe vậy đi!

    - Không! Em muốn đi! Hai không cho em đi em cũng không cho hai đi!

    Giằng co hồi lâu mà con chó đi càng ngày càng xa. Duy sốt ruột kêu lên.

    - Thôi cho nó đi theo đi, chuyện gấp rút lắm rồi.

    Tôi tặc lưỡi chạy theo con chó. Vừa đi theo vừa nhìn vì thấy con chó đi khá chậm, kiểu như chiếc vòng phải lôi con chó đi vậy.

    Đi một quãng đường xa mà cũng không thấy gì.

    Con Nhi thì đã thấm mệt, sắp đi không nổi nữa, mà về thì càng không được. Thằng Duy mới đề nghị cõng con Nhi. Nhìn sâu trong mắt nó, tôi biết rõ nó thương con Nhi lâu rồi nhưng không dám nói.

    Rốt cuộc cũng đã đến chỗ. Đến một ngôi nhà, con chó dừng lại, chiếc vòng phát lên một ánh sáng như rực cả một vùng.
     
  18. light house

    light house Member
    • 474/497

    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    673
    CHƯƠNG 17
    PHẦN 6
    Tôi, Duy và con Nhi phải núp kĩ lắm để né ánh sáng đó.

    Con chó sau khi dừng lại thì ngất xỉu, nằm xuống, chiếc vòng cũng tắt lịm đi.

    Từ trong nhà cánh cửa mở, một người bước ra và rỗ mồn một đó chính là mẹ tôi. Con Nhi định hét lên nhưng nhanh trí thằng Duy đã bịt miệng lại. Tôi như chết đứng, mọi thứ, mọi thứ đều là mẹ tôi?

    - Sao lại là con chó?

    - Chúng nó khá thông minh đấy!

    Giọng nói đó chính là ông Chín Hổng. Tôi đã nghi từ đầu nên không bất ngờ gì. Chỉ có điều tại sao lại có mẹ tôi trong đây.

    - Cũng do ông! Không không lại nói cho tụi nó biết về chiếc lắm làm gì?

    - Là do oan hồn con Nụ chết tiệt. Về báo mộng thằng Phong nên mọi chuyện bể vỡ thế này. Nhưng không sao. Vẫn còn cái Lan. Bây giờ bắt nó về con kịp

    - Nhưng con Lan mạng…

    - Bây giờ mày còn quan tâm mạng miếc à?- Ông Chín Hổng đột nhiên quát lên làm mẹ tôi lùi người.

    - Qua đêm nay là mọi chuyện hỏng hết.

    Mẹ tôi có vẻ sợ ông già này nên đi nhanh theo. Vừa lúc đó thằng Duy nhảy ra, trong lúc nghe ngóng nếu tôi không can nó lại thì chắc nó đã cầm cái gậy phan chêt mẹ ông Chín Hổng rồi.

    Con Nhi không hiểu chuyện gì, nó hỏi tùm lum.

    - Chuyện này là sao hả hai? Sao mẹ lại trong đó? Rồi tại sao ông già đó lại nhắc tới hồn con Nụ? Chiếc lắc đó sao lại phát sáng?

    - Muốn biết rõ thì cứ vào căn nhà đó thử xem.

    Thằng Duy vừa nói xong thì rời chỗ núp tiến thẳng vào căn nhà đó. Tôi cũng mau theo nhưng con Nhi vẫn đứng im, nó sợ.

    - Sao còn đứng đây?

    - Em …em không dám vô.

    - Tao đã nói mày ở nhà đi mà không nghe!

    - Em …em không biết.

    Nói đến đấy chỉ trực chờ một vài phút nữa là òa khóc. Duy bước tới nhẹ nhàng nắm tay nó rồi dẫn đi.

    - Đừng sợ! Cứ đi theo anh!

    Trong lúc dầu sôi lửa bỏng mà cảnh tượng ngôn tình vẫn diễn ra, làm tôi đau cả mắt.

    - Giờ này còn ngôn tình ngôn tiếc. Đi nhanh!

    Tôi giục rồi chạy thiệt nhanh vào ngôi nhà. Con chó vẫn nằm im không một chút động đậy.

    Vừa bước vào, những cảnh tượng kinh hoảng diễn ra khiến tôi muốn ngất xỉu tại chỗ.

    - Trời ơi!

    Con Nhi hét lên rồi ngã vào người thằng Duy.

    Không khác gì tôi, Duy như chết đứng.

    - Thật kinh tởm!

    Trước mặt chúng tôi 4 tấm da người được treo lên 4 góc, máu khô còn đọng lại làm những tấm da một máu trong muốn ói, đỏ pha vàng ngà. Không những vậy, lần lượt trên đầu các tấm da là 4 tờ giấy: Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ và chính giữa nó là một góc có tờ giấy: Kim.

    Không còn nghi ngờ gì nữa, nếu hôm nay tôi để con Nhi đeo chiếc lắc thì tấm da được trên lên góc chính giữa không ai khác chính là tấm da của nó. Con Nhi run rẩy, dường như nó không đứng vững được nữa, chân nó ngã khuỵa xuống đất.
     

Chia sẻ trang này