Chương 588: Nhưng cậu lại chỉ cho một chiếc lồng chim bằng vàng

Lục Đông Thâm đang đợi điện thoại, nói chính xác hơn là đang đợi tin tức từ phía Cống Tốt. Anh không ra ngoài nhưng di động thì rất bận rộn, về cơ bản đều là việc của công ty.

Buổi chiều, Dương Viễn tới, mang theo không ít tài liệu. Tưởng Ly nhìn thấy vậy, hồ nghi trong lòng: Đến bây giờ Lục Đông Thâm vẫn chưa quay trở lại Hội đồng quản trị, cũng chưa khôi phục chức vụ, về lý mà nói anh đâu có quyền giải quyết các tài liệu công việc?

Cô bất chợt nhớ tới câu nói hôm trước của Lục Đông Thâm trong phòng sách: Họ không có đường khác để lựa chọn. “Họ” ám chỉ cổ đông của Lục Môn. Tưởng Ly tin rằng Lục Đông Thâm muốn quay trở về Hội đồng quản trị khôi phục chức vụ không phải việc gì khó khăn, nhưng cô cũng tuyệt đối tin rằng câu nói đó của Lục Đông Thâm còn mang một hàm nghĩa sâu xa hơn. Anh muốn ngồi lên chiếc ghế quyền lực, không phải tranh giành cướp giật mà khiến các cổ đông cam tâm tình nguyện.

Làm sao mới làm được?

Cho dù hôm nay Lục Chấn Dương đã yếu đi nhiều, Lục Khởi Bạch ngồi tù, vị trí đó có vẻ như đang để trống nhưng con cái nhà họ Lục đâu chỉ có mình Lục Đông Thâm? Những người có dã tâm như Lục Khởi Bạch, bình thường che đậy giấu giếm cũng không ít. Huống hồ Lục Bắc Thâm gây ra án mạng bị cảnh sát truy nã, việc này thật ra cũng ảnh hưởng tới cơ hội tranh đoạt quyền lực của Lục Đông Thâm, dù sao thì anh em ruột, các cổ đông chắc chắn sẽ có cân nhắc.

Có lẽ trước khi Lục Bắc Thâm gặp chuyện, Lục Đông Thâm còn nắm chắc phần nào, bây giờ e là đã khó càng thêm khó.

Tưởng Ly lại nhớ đến buổi họp báo mà anh nhắc đến trước mặt mọi người lúc trước, ngày tháng cụ thể không nói. Bây giờ ngẫm lại, có lẽ đây chỉ là một thủ đoạn của anh để ép cho kẻ đứng phía sau chó cùng bứt giậu mà thôi.

Sau khi gọt xong hoa quả, cô lắc mạnh đầu một cái, để bản thân bước ra khỏi hỗn độn. Cô phát hiện từ ngày ở chung với Lục Đông Thâm, cô sắp biến thành một doanh nhân nửa vời rồi, phân tích mấy chuyện trên thương trường cũng không hề cảm thấy gượng gạo.

Cô lười đi lên gác bèn làm một bình trà hoa quả rồi sai quản gia bê lên. Chẳng bao lâu sau, quản gia đi xuống và báo: “Trên gác sương khói mù mịt, hai người ấy hút không ít thuốc lá.”

Tưởng Ly thở dài, Dương Viễn này đến nhà là chỉ dạy hư Lục Đông Thâm.

Bầu không khí buổi chiều không thoải mái lắm. Khu vườn sáng nay đã được người làm vườn tưới tắm bây giờ trông đã có dấu hiệu ủ rũ. Cô ôm máy tính ngồi gửi email, sau đó đợi đến ngáp ngủ vẫn chưa đợi được thư hồi âm. Cô hận đến nghiến răng kèn kẹt.

Quản gia đi rồi lại quay về, nói với cô: “Phu nhân, giống hoa tới rồi.”

Nghe xong, Tưởng Ly lập tức đứng lên, cơn buồn ngủ bỗng bay biến sạch, nét mặt hưng phấn. Quản gia hỏi cô: Có cần gọi anh ấy xuống không ạ?

Tưởng Ly liên tục xua tay: “Không cần không cần, có gọi xuống anh ấy cũng chỉ đứng đực ra đó thôi, anh ấy có hiểu gì về hoa cỏ đâu.”

Hiếm có thứ gì đó mà ông chủ không hiểu, quản gia đăm chiêu rồi bổ sung thêm một câu: Nhà có bà chủ quả nhiên khác biệt, cả vườn hoa cũng nhộn nhịp hơn.

Tưởng Ly đặt một vài cây và mầm giống từ Thương Lăng tới, chủng loại không ít, có dược thảo, cũng có cả những loài chỉ để ngắm.

Lý do là lúc Lục Đông Thâm đưa cô tới biệt thự, sau khi tham quan một vòng, anh nói: “Sau này nơi đây chính là nhà của em, cảm giác thế nào, em cứ đưa ra ý kiến.

Kết quả Tưởng Ly thật sự không khách sáo, liệt kê ra cả đống vấn đề, nhưng tổng kết lại thì có hai điểm: Không có sức sống, không giống một căn nhà.

Đối với vườn hoa, cô càng đưa ra nhiều ý kiến hơn.

Trong mắt cô, diện tích của khu vườn lớn quá mức cần thiết nhưng số hoa cỏ trồng bên trong chủng loại lại hiếm hoi đáng kể.

“Dễ dàng lợi dụng, một vài nguyên liệu em còn có thể tiết kiệm công ra ngoài tìm kiếm.” Tưởng Ly ôm bụng oán trách: “Lục Đông Thâm, em cần một khu rừng, còn anh thì chỉ cho em một cái lồng chim bằng vàng!”

Lục Đông Thâm sợ nhất là nghe được câu này, sợ cô cảm thấy dù chỉ một chút khó chịu, bèn nói với cô, trong nhà trên dưới tùy ý cô muốn sửa chữa như thế nào cũng được. Chê vườn hoa đơn điệu, anh có thể sai người nhập thêm một số mầm giống, nếu cần có thể chuyển tới bằng đường hàng không.

Lúc đó khi quản gia báo cáo chuyện này, Tưởng Ly đứng ngay trước cửa phòng làm việc. Cô đẩy hé cửa thò mặt vào, nhìn Lục Đông Thâm, đôi mắt long lanh như đang van vỉ. Lục Đông Thâm suýt nữa chết chìm trong ánh mắt cô, cả người mềm nhũn không nói gì, quyết định đưa ra cũng đầy “nghĩa khí”: “Điều thẳng chuyên cơ riêng qua.”

Đối với việc này, Tưởng Ly mừng như mở cờ trong bụng, đêm đêm sốc sức dâng hiến sắc đẹp, xong việc còn không quên hỏi một câu: Ông chủ Lục có hài lòng không ạ?

Lúc đó mọi cảm xúc đè nén của Lục Đông Thâm đều bị tích tụ vào chuyện Tần Tô bị hại, vui vẻ về đêm trở thành cách duy nhất để anh xả stress. Nghe cô hỏi như vậy, anh lại ôm cô vào lòng, xoa đầu cô như xoa đầu một con mèo vậy: “Phẩm chất tốt nhất của em chính là biết ơn báo đáp.”

Ý tứ thì là vậy nhưng nghe cứ thấy kỳ lạ sao sao.

Đặt giống hoa ở Thương Lăng, một là tiện, hai là nhiều chủng loại. Chuyện này cô chỉ cần gọi cho Tưởng Tiểu Thiên một cuộc là xong ngay.

Lúc nhận được video call của Tưởng Ly, Tưởng Tiểu Thiên hưng phấn chưa từng thấy. Sau khi ghi lại tên của những loài thực vật cô cần cùng địa chỉ nơi có nguyên liệu ở Thương Lăng, cậu ra sức hỏi: “Chị thích người ta gọi chị là Lục phu nhân hay gọi chị là Tưởng gia đây?”

Mấy anh em khác cũng có mặt, chắc lại đang túm tụm lại với nhau, đều ghé sát vào màn hình mồm năm miệng mười, liên tục hỏi han tình hình của cô, nói rằng họ biết hết tình hình của Lục môn rồi. Ấn Túc Bạch thì chân thành khuyên nhủ: “Cô nói xem, cô đâu phải loại lõi đời, với tính chất của Lục Môn liệu cô có thích ứng được không? Nếu không ổn thì quay về tạm đây.”

Tưởng Tiểu Thiên bĩu môi: “Tưởng gia của chúng ta không phải loại lõi đời thì đã có Tưởng gia phu*, sợ gì chứ?”

*Chồng của gia.

Tưởng Ly ở bên này phì cười: “Tưởng gì cơ?”

Tưởng gia phu. Tưởng Tiểu Thiên uể oải lặp lại lần nữa, nói cho cô biết đây là xưng hô thích hợp nhất mà cậu băn khoăn suy nghĩ mãi mới quyết định dùng để gọi Lục Đông Thâm.

Tưởng Ly càng ngẫm càng thấy hài hước.

Cuối cùng, Tưởng Tiểu Thiên nói cho cô biết một chuyện: Phù Dung đã theo Mark rồi.

“Thế nào gọi là theo Mark?” Tưởng Ly nghi hoặc.

“Chính là theo Mark đó.” Tưởng Tiểu Thiên nhấn mạnh: “Phù Dung và Mark đã hẹn hò rồi.”

Tưởng Ly lập tức hiểu ra, bỗng chốc bùng nổ: “Mark đâu? Phù Dung đâu? Ấn Đường Đen, Mark là người của anh đúng không? Trước khi đi tôi đã nói thế nào với anh? Có phải tôi đã dặn đi dặn lại anh phải trông chừng Mark, đừng để anh ta quấy rối Phù Dung nữa không? Thế này là sao? Nhân lúc tôi không có mặt, cưỡng ép con gái nhà người ta? Anh gọi ngay anh ta tới đây, tôi phải chửi chết mới thôi!”

Ấn Túc Bạch thấy cô bực thật, lập tức giải thích: “Tưởng cô nương, hai người họ một người chấp nhận đánh một người không ngại chịu đòn, chứ đâu có chuyện cưỡng ép. Tên Mark đó thích Phù Dung, lúc cô ở đây không dám bộc lộ, chắc cũng vì chưa rõ tâm ý của mình. Sau khi cô đi cậu ta mới theo đuổi Phù Dung, đối với Phù Dung là thật lòng, tướng mạo nhìn cũng khoan khoái tinh thần, đừng nói là Phù Dung, đổi lại là các cô gái khác chắc cũng phải rung rinh thôi.”

Sau đó anh ta lại miêu tả đầy sinh động cho cô nghe bình thường Mark bảo vệ Phù Dung ra sao, nói đến mức cuối cùng ngọn lửa trong lòng Tưởng Ly cũng tắt.

“Phù Dung đúng là vô lương tâm, chuyện lớn như vậy cũng không kể với chị.” Tưởng Ly oán trách. Lúc đó khi ở Thương Lăng, cô cũng nhìn ra chút vấn đề, vì chỗ nào có Phù Dung thì lại xuất hiện bóng dáng của Mark. Nhưng lúc đó cô chỉ lo Mark vì không phục nên muốn chiếm hữu Phù Dung.

Tưởng Tiểu Thiên cười sằng sặc: “Lúc trước chị cứu chị ấy ra khỏi biển lửa, bây giờ chị ấy lại quay đầu đâm vào, chị bảo chị ấy có dám nói với chị không?”

Kể cũng phải.

Nhưng Tưởng Ly cảm thấy chuyện tình cảm đúng là “ấm lạnh chỉ có người trong cuộc mới biết”.

Danh sách chương