Chương 3

Và thế là thời niên thiếu của Maria trôi qua. Nàng ngày càng xinh đẹp, và nỗi buồn của nàng, bầu không khí bí ẩn bao quanh nàng mang đến cho nàng vô số những kẻ theo đuổi, săn đón. Nàng đi chơi với chàng trai này, rồi chàng trai khác, nàng mơ mộng, và rồi lại đau khổ - bất chấp việc nàng tự hứa với bản thân mình là sẽ không bao giờ yêu nữa. Trong một lần hẹn hò, nàng đã mất trinh trên băng ghế sau của một chiếc ô tô; nàng với cậu bạn trai đang chơi trò chơi quen thuộc của họ, sờ soạng, khám phá lẫn nhau với một sức nóng đam mê như thường lệ, và rồi chàng trai lấn tới, còn nàng mệt mỏi vì là người duy nhất còn trinh trắng trong đám bạn bè cùng lứa, đã đồng ý cho chàng đưa cái đó vào. Nhưng không giống việc thủ dâm vẫn đưa nàng bay bổng tới thiên đường, chuyện này làm nàng đau và bị chảy máu, chỗ máu ấy dính trên váy thành một vết bẩn mà nàng đã phải mất rất nhiều thời gian mới giặt sạch được. Không phải là những cảm xúc lôi cuốn như nụ hôn đầu tiên - khi những con diệc đang liệng cánh bay, mặt trời đang lặn xuống đường chân trời và âm nhạc,… nhưng nàng không muốn nghĩ về điều đó nữa.

Nàng làm tình với chàng trai đó thêm vài lần nữa, thật ra là nàng đã phải đe dọa cậu ta trước, nàng nói nếu cậu không chịu làm chuyện đó, nàng sẽ kể với bố cậu ta là cậu đã cưỡng hiếp nàng. Nàng sử dụng cậu ta như một phương thức để học tập, thử mọi cách nàng có thể làm để hiểu về cái khoái lạc khi quan hệ với bạn tình.

Nhưng Maria đã không thể hiểu được cái khoái lạc đó, vì nàng thấy thủ dâm vừa ít rắc rối hơn mà lại mang đến nhiều hoan lạc hơn. Mặc dù vậy, trên tất cả các tạp chí, các chương trình tivi, sách báo, và những cô bạn gái, tất cả, TẤT CẢ BỌN HỌ, đều nói rằng một người đàn ông là điều không thể thiếu. Nàng bắt đầu nghĩ rằng mình chắc hẳn có vấn đề gì đó trong quan hệ tình dục mà không thể nói ra, bởi vậy nàng tiếp tục tập trung vào việc học hành của mình, và suốt một thời gian, nàng đã tạm quên đi cái thứ kỳ diệu và tàn bạo vốn được gọi là TÌNH YÊU.

Trích từ nhật ký của Maria, khi nàng mới mười bảy tuổi:

Mục đích của mình là hiểu được tình yêu. Mình biết thế nào là sống khi mình yêu, và mình biết rằng mọi điều mình có bây giờ, dù chúng có vẻ thú vị nhưng không thực sự làm mình rung động.

Nhưng tình yêu là một thứ kinh khủng. Mình đã chứng kiến những nỗi đau khổ của các bạn gái và mình không muốn điều tương tự như thế xảy ra với mình. Họ từng cười nhạo mình vào sự ngây thơ của mình, nhưng giờ đây họ lại hỏi mình làm cách nào mà mình có thể xoay xở với đàn ông tuyệt như thế. Mình mỉm cười và không nói gì cả, bởi vì mình biết rằng phương pháp cứu chữa đó còn tệ hơn cả vết thương của mình: Đơn giản là mình không yêu . Mỗi ngày trôi qua, mình lại thấy rõ ràng hơn rằng những người đàn ông mỏng manh như thế nào, họ thiếu kiên định và chung thủy ra sao, bất an và đáng ngạc nhiên như thế nào, một vài ông bố của các cô bạn gái đã gạ gẫm mình, nhưng mình từ chối. Lần đầu tiên, mình đã bị sốc, nhưng bây giờ mình nghĩ đàn ông vẫn luôn là như thế.

Mặc dù mục đích của mình là hiểu được tình yêu, và mặc dù mình đau khổ khi nghĩ về những người mình đã trao gửi trái tim, nhưng mình vẫn phải thú nhận rằng những người khiến trái tim mình rung động lại thất bại trong việc đánh thức thân thể mình, còn những người khuấy động được thân thể mình lại thất bại trong việc khiến trái tim mình rung động.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện