Chương 13 - Phần 2 (Hết)

"Emmott coi bộ khó mà tha cho việc này." Ngài Henry trầm ngâm nói.

"Tay này đểu," Melchett nói. "Nếu gặp thời cơ hắn sẽ moi tiền Sandford."

"Nơi đến tiếp theo là nhà anh chàng kiến trúc sư. Rex Sandford trông thực tế khác xa với hình ảnh ngài Henry mường tượng ra trong đầu. Nhìn bề ngoài gã cao lớn, nước da trắng trẻo, gầy nhom. Đôi mắt xanh mơ màng, tóc tai bờm xờm để dài tới gáy. Giọng nói nghe eo éo.

Đại tá Melchett tự giới thiệu trước rồi qua tới các vị khách cùng đi. Ông mướn đi thẳng vô vấn đề, ông đề nghị anh chàng kiến trúc sư kể lại đầu đuôi chuyện xảy ra tối hôm trước.

"Chắc anh đã biết," ông mào đầu câu chuyện, "tôi không có quyền buộc anh nói ra và những điều anh dựng lên sẽ phản lại anh. Tôi muốn xác định rõ vị trí của anh."

"Tôi... tôi không hiểu ông muốn nói gì." Sandford nói.

"Chắc anh đã biết vụ cô Rose Emmott chết đuối tối hôm qua."

"Biết chứ. Ôi! Thật là thảm thiết. Thiệt tình đêm qua tôi không thể chợp mắt. Sáng nay không đi làm nổi. Tôi cảm thấy có trách nhiệm... trách nhiệm ghê gớm."

Gã đưa tay lên vuốt tóc, trông càng rối bù hơn.

"Tôi không ngờ xảy ra chuyện rủi ro," gã nói ra vẻ đau đớn... "Tôi không cho là... tôi không biết gì về chuyện đó."

Gã ngồi xuống bên chiếc bàn, hai tay bưng mặt.

"Có phải tôi vừa nghe ông nói, ông Sandford, ông muốn từ chối không khai ra đêm qua ông đang ở đâu lúc tám rưỡi."

"Không, tôi không nhớ. Lúc đó tôi không có nhà. Tôi đang đi dạo như mọi bữa."

"Ông đến nhà cô Emmott?"

"Không. Tôi đi một mình, ngang qua khu rừng một quãng khá xa."

"Ông nói sao khi mảnh giấy này được tìm thấy trong túi áo nạn nhân?"

Viên thanh tra Drewitt đọc to lên một cách vô tư.

"Nào, thưa ông," viên thanh tra dứt khoát. "Ông không nhận là ông viết cái thư này?"

"Không, không dám. Ngài nói đúng. Tôi viết cái thư đó. Rose muốn tôi đến gặp nàng. Nàng đòi gặp tôi cho được. Tôi chưa biết tính sao, nên nghĩ cách viết giấy nhắn gởi cho nàng."

"À, vậy càng hay." Viên thanh tra nói.

"Nhưng tôi không đi!" Sandford kêu lên một tiếng thất thanh. "Tôi không đi! Thà rằng đừng nên gặp nàng, bởi sáng mai tôi phải về quê. Tôi thấy thà đừng... đừng gặp nhau nữa. Tôi định về London sau mới gửi thư sau... rồi định ngày... sắp xếp."

"Chắc ông đã biết, thưa ông, cô ấy cho biết là sắp có con, và xác định ông là cha đứa bé?"

Sandford càu nhàu, không nói ra.

"Nói vậy có đúng không?"

Sandford tay bưng kín mặt.

"Chắc là vậy." Gã nghẹn ngào nói.

"À!" Viên thanh tra không giấu được cảm xúc. "Nào trở lại chuyện ông 'đi dạo'. Đêm qua có ai nhìn thấy ông không?"

"Tôi không biết. Tôi nghĩ là không. Tôi còn nhớ hình như là không thấy ai."

"Tiếc thật."

"Ngài muốn nói sao?" Sandford nhìn sâu vô mắt ông.

"Chuyện tôi đi dạo một vòng hay là không, can hệ gì tới quý ông? Nó không liên quan đến việc tự cô ấy nhảy xuống sông."

"À," viên thanh tra nói. "Ông biết mà, không phải cô ấy muốn tự vẫn. Cô ấy bị xô té xuống sông, ông Sandford ạ."

"Nàng..." phải một hồi lâu gã mới cảm nhận được hết chuyện rùng rợn. "Lạy Chúa! Thì ra..."

Gã ngồi phịch xuống ghế.

Đại tá Melchett định bỏ đi.

"Này Sandford, nên nhớ là..." Ông vừa đi vừa nói. "Ông đừng tính chuyện đi ra khỏi nhà này."

Cả ba vị khách cùng lui ra. Viên thanh tra và ông cảnh sát trưởng liếc nhìn nhau.

"Vậy là đầy đủ, thưa ngài." Viên thanh tra nói.

"Vâng, ta cho ban hành trát đòi và ra lệnh bắt giữ hắn."

"Xin lỗi," ngài Henry vừa nói. "Tôi bỏ quên đôi găng tay."

Ngài vụt chạy vô trong, Sandford vẫn ngồi yên trên ghế nhìn chăm chăm vô khoảng không.

"Tôi phải quay lại," ngài Henry nói, "để cho ông biết là tôi muốn giúp đỡ ông, chuyện riêng tư tôi không thể nói ra đây. Tôi muốn hỏi cho biết, nếu được, ông chỉ cần kể lại ngắn gọn chuyện quan hệ giữa ông với cô nàng Rose ra sao?"

"Cô ta thật xinh đẹp," Sandford nói. "Rất đẹp và gợi tình. Và... và rồi nàng ở lì tại nhà tôi. Thề có Chúa, tôi nói thật. Nàng không để cho tôi yên. Tôi như bị cô lập, không ai thích gần gũi và như tôi đã kể, nàng đẹp vô cùng, nàng biết rõ điều đó..." Giọng gã như lạc đi, gã ngước nhìn, và rồi chuyện gì đã xảy ra. Nàng đòi tôi phải lấy nàng. Tôi không biết tính sao. Vì đã lỡ hứa hôn với một nàng trên London... thôi, chắc là xong một đời. Nàng chẳng hiểu gì đâu. Làm sao nàng hiểu được? Nàng cho tôi là kẻ vô tích sự, đúng quá. Như tôi đã kể, tôi không biết nên tính sao. Tôi phải lo tránh mặt Rose. Tôi tính về thành phố... gặp luật sư... lo dàn xếp chuyện tiền bạc cho nàng. Lạy Chúa, tôi chẳng khác nào một kẻ mất trí. Và mọi chuyện đã rõ, tôi là một nạn nhân. Nhưng sao mọi người lại trách tôi. Chính nàng phải lo liệu việc đó."

"Trước đây ông đã nghe nàng dọa đòi tự tử lần nào chưa?"

Sandford lắc đầu.

"Chưa nghe, nàng có bao giờ vậy đâu."

"Còn anh chàng Joe Ellis?"

"Anh chàng thợ mộc đó hả? Cả đời nhà hắn làm nghề đó. Anh chàng quê mùa... muốn đeo đuổi Rose."

"Chắc là hắn phải ghen?" Ngài Henry nói xen vô.

"Cũng biết ghen chứ... Nhưng là dân quê ngu đần. Hắn ngấm ngầm ôm hận."

"Thôi," ngài Henry nói. "Tôi phải về đây."

Ngài chạy ra theo mấy ông khách kia.

"Tôi thấy là, Melchett..." Ngài nói. "Ta nên lưu ý anh chàng này... Ellis... đến thăm anh ta trước đã rồi mới tính chuyện quyết liệt hơn. Không khéo nếu ban hành lệnh bắt e rằng lầm lẫn. Dù sao ghen tuông cũng là duyên cớ để gây án mạng... chuyện đời xưa nay đã vậy rồi."

"Đúng quá." Viên thanh tra nói, "Joe Ellis không rơi vô cái dạng này. Hắn hiền như bụt. Đấy! Chưa hề biết giận ai. Vậy thì ta nên thống nhất với nhau ra tới nơi hỏi gã đêm qua có đi đâu không.

Giờ này hắn đang ở nhà. Hắn ở trọ nhà của bà Bartlett... người đàn bà đoan chính... một góa phụ, lo việc giặt ủi quần áo."

Các vị khác bước vô căn nhà nhỏ tươm tất gọn gàng. Một bà mập ú, tuổi trung niên chạy ra mở cửa. Trông mặt mũi bà tươi tắn, mở to đôi mắt xanh nhìn khách.

"Chào bà Bartlett," viên thanh tra lên tiếng, "cho tôi hỏi thăm Joe Ellis có ở đây không?"

"Mới vừa về khoảng mươi phút," bà Bartlett đáp. "Mời quý ông vô nhà, xin mời."

Lau vội hai tay vô tấm tạp dề, bà mời mấy ông khách bước vô ngoài nhà trước, bày đủ thứ đồ chơi thú nhồi bông, một chiếc ghế sô pha và mấy món đồ cũ kỹ.

Bà vội vã dọn một chỗ cho khách ngồi, kéo bớt cái kệ tủ ra cho trống chỗ, bà cất tiếng gọi:

"Joe, có khách đến nhà!"

Phía dưới nhà bếp tiếng nói vọng lên.

"Chờ tắm rửa xong tôi lên tới ngay."

Bà Bartlett nhếch mép cười.

"Mời bà vô đây." Đại tá Melchett nói. "Mời bà ngồi."

"Ồ, tôi không dám."

Bà Bartlett được nghe mời xúc động.

"Bà thấy Joe Ellis ở đây được chứ?" Melchett hỏi cho có.

"Không còn chỗ chê, một thanh niên nề nếp, không biết một giọt rượu. Lo chí thú làm ăn, quán xuyến việc nhà. Cậu ấy đóng mấy cái kệ cho tôi, sửa lại tủ cất chén bát dưới nhà bếp. Đủ các món linh tinh trong nhà... Joe tính hay giúp người, không màng tới việc trả ơn. Chà! Vậy mà mấy anh chàng thanh niên ở quanh đây không thích anh ta lắm."

"Mấy cô nàng gặp anh ta thì có phước lắm." Melchett nói vu vơ. "Nghe nói cậu ta mê cô nàng Rose Emmott trong làng này lắm thì phải?"

Bà Bartlett thở ra.

"Nghe nói tôi thấy mệt. Cậu ấy mê cô ả, còn cô nàng chẳng thèm ngó lại."

"Thường buổi tối Joe hay đi đâu chơi, bà Bartlett?"

"Ở nhà đây chứ đi đâu. Có khi thì làm thêm mấy việc lặt vặt. Đang học một khóa kế toán hàm thụ."

"À, thế đấy. Tối qua cậu ấy có ở nhà chứ?"

"Có."

"Có chắc không bà Bartlett?" Ngài Henry hỏi tới.

Bà quay qua nhìn ông.

"Chắc thế, thưa ngài."

"Vậy là khoảng từ tám đến tám rưỡi cậu ấy không đi đâu chơi?"

"À, không," bà Bartlett cười lên. "Cậu ấy lo sửa tủ đựng chén bát dưới bếp suốt cả buổi tối, còn tôi lo giúp một tay."

Ngài Henry nhìn nét mặt bà tươi cười, chợt một thoáng hồ nghi hiện ra trong đầu.

Một lúc sau Ellis từ nhà dưới đi lên, bước vô phòng.

Nhìn anh ta người cao lớn lực lưỡng, gương mặt điển trai, chất phác. Đôi mắt xanh nhìn e dè, nụ cười hiền hòa. Nói chung là một chàng trai dễ thương.

Melchett mở đầu câu chuyện, bà Bartlett lui ra ngoài, xuống nhà bếp.

"Chúng tôi đang mở cuộc điều tra về cái chết của Rose Emmot. Anh biết cô ta chứ, Ellis?"

"Có." Anh ta ngần ngừ rồi nói lầm bầm, "tôi chờ ngày được cưới nàng. Tội nghiệp!"

"Anh biết chuyện xảy ra với cô ấy?"

"Có," mắt anh ta long lên một cách tức giận. "Hắn xô nàng xuống nước, chính hắn. Thà vậy đi, lấy gã rồi nàng cũng sẽ khổ. Tôi biết đến lúc đó nàng sẽ quay lại tìm tôi. Tôi sẽ lo hết cho nàng."

"Cho dù..."

"Không phải lỗi tại nàng. Hắn hứa hão, muốn lừa nàng. Ôi! Nàng kể cho tôi nghe. Nàng đâu có muốn tự vẫn... Hắn không đáng giá."

"Tối qua lúc tám rưỡi anh ở đâu, Ellis?" Phải chăng do ngài Henry quá tưởng tượng hay là câu trả lời đã được anh ta sắp sẵn trong trí nên anh ta trả lời nhanh chóng.

"Tôi ở nhà đây, lo sửa tủ kệ ở dưới nhà bếp cho bà B. ngài hỏi bà ấy thì biết."

"Anh chàng mau miệng ghê." Ngài Henry nghĩ trong đầu. "Bình thường gã ăn nói chậm chạp, vậy tức là cho thấy gã đã chuẩn bị trước lời đối đáp."

Sau đó ngài nghĩ bụng chắc là ngài quá sức tưởng tượng. Ngài nghĩ ra đủ chuyện... đúng vậy, tưởng tượng thấy nỗi sợ thoáng hiện trong đôi mắt xanh lúc gã ngồi đó.

Trao đổi thêm mấy việc, các vị khách cáo lui ra về. Ngài Henry xin phép trở xuống nhà bếp. Bà Bartlett đang đứng bên bếp lò nấu ăn. Bà vui vẻ ngước nhìn ngài. Cái tủ kệ kê sát vô vách, chưa làm xong, đồ nghề còn bày ra đó.

"Ellis lo làm cả buổi tối hôm trước đấy sao?" Ngài Henry hỏi.

"Vâng, khéo đấy chứ thưa ngài, cậu ta là một tay thợ lành nghề, Joe khá lắm."

Bà nói nghe rất tự nhiên... không vấp váp.

Còn Ellis... có phải gã nghĩ ra chuyện này? Không, phải có một cái gì khác hơn.

"Ta phải dò xét lại cho kỹ." Ngài Henry nghĩ.

Vừa quay bước đi ra ngoài chân ngài vấp phải chiếc xe đẩy trẻ em.

"Không khéo thằng bé nó thức dậy." Ngài nói.

Bà Bartlett cười giòn.

"Ồ, không phải, thưa ngài. Tôi đâu có con... nghĩ tội nghiệp, chiếc xe đó tôi cất đồ giặt ủi."

"À, thì ra thế."

Bất chợt ngài buột miộng nói:

"Bà Bartlett, bà biết Rose Emmott chớ. Bà có thể cho tôi biết đôi nét về cô nàng đó được chứ?"

Bà nhìn sâu vô mắt ông.

"Dạ được, thưa ngài. Con bé ấy nó nhẹ dạ. Nay thì nó đã chết rồi... nhắc lại mấy chuyện đau buồn làm chi nữa."

"Nhưng lý do tôi muốn hỏi là... tôi muốn nghe ý kiến của riêng bà." Ngài nói nghe xuôi tai.

Bà do dự, chưa hiểu ý ngài.

"Con bé ấy nó không đáng gì, thưa ngài," bà lặng lẽ nói. "Trước mặt Joe, tôi tránh không nói ra. Con bé nó moi hết tiền. Ai chớ nó dám lắm... tiếc thật. Chắc ngài biết rồi chứ?"

Vâng, ngài Henry biết thế. Nhà Joe Ellis cảm thấy bị xúc phạm. Vì đã quá tin người trong vụ này khi biết rõ sự thật càng xấu xa hơn.

Ngài bỏ đi khỏi, trong người thấy chưa yên. Mất công toi chẳng thu được gì. Cả buổi tối hôm trước Joe Ellis lo cắm cúi làm việc nhà. Bà Bartlett có ở đó giúp gã một tay. Vậy thì có ai tung ra chuyện này trước? Lấy gì làm bằng chứng đối chiếu... ngoại trừ bằng chứng hồ nghi cho câu trả lời sắp đặt trước cửa Joe Ellis... khi nghe hỏi tới gã mau miệng nói ra ngay.

"Vâng." Melchett nói, "đến đây ta có thể đã hiểu rõ mọi việc, phải không?"

"Rõ quá, thưa ngài," viên thanh tra nói. "Sandford là người ta cần bắt giữ. Không cần phải suy xét, việc rõ như ban ngày. Theo tôi thấy rõ là hai cha con cô nàng muốn tống tiền. Gã làm gì có tiền... gã lo sợ nếu chuyện tới tai vị hôn thê... chán nản, gã không còn chọn lựa nào khác hơn. Ngài thấy sao?" Ông nói xong quay lại ngài Henry.

"Có thể là như vậy," ngài Henry nói. "Nhưng... theo tôi thì anh chàng Sandford không dám có hành vi táo bạo đến vậy."

Nói vậy chứ ngài thừa hiểu lời phản bác vừa rồi không ăn thua gì. Một con thú lúc bị dồn vô thế bí nó sẽ cắn càn.

"Cho tôi gặp thằng nhóc con." Bất chợt ngài nhớ ra. "Chính tai nó nghe tiếng nàng kêu cứu."

Jimmy Brown là một thằng nhóc sáng dạ, nhìn bề ngoài nó nhỏ hơn tuổi thực, mặt mũi láu lỉnh. Nó chờ để được hỏi, cảm thấy bất bình khi hiểu được câu chuyện đau thương xảy ra ngay cái đêm định mệnh.

"Lúc đó cháu đang ở bên kia sông, ta biết." Ngài Henry nói, "con sông chảy qua làng cháu, vậy cháu nhìn thấy ai bên đó chạy ra tới cầu không?"

"Có, cháu thấy có người trong lùm cây. Chính là anh Sandford, anh ta đã xây lên mấy căn nhà kỳ cục."

Ba vị khách nhìn nhau không nói.

"Vậy là mười phút sau cháu mới nghe tiếng kêu cứu phải không?"

Thằng nhóc gật.

"Còn thấy ai nữa không... có mấy người đứng bên kia sông hả?"

"Có một người đi men theo đường làng. Vừa đi chầm chậm, vừa huýt gió. Chắc là Joe Ellis."

"Cháu làm sao nhìn thấy rõ mặt anh ta?" Viên thanh tra hỏi gắt. "Lúc đó trời mù sương."

"Con nghe tiếng huýt gió mới biết," thằng nhóc nói. "Joe thích huýt gió bài hát đó... 'Ta muốn thấy nàng hạnh phúc', anh ấy nhớ có mỗi một điệu đó thôi."

Nó học đòi theo lối bọn trẻ mới lớn khi dễ lớp đàn anh.

"Ai huýt gió bài đó mà không được." Melchett nói. "Vậy là anh ta đi thẳng ra tới đầu cầu?"

"Không... Đi đàng kia... đi vô làng."

"Ta không nên quan tâm tới việc người chưa biết mặt là ai," Melchett nói, "cháu nghe tiếng kêu và một tiếng rớt bõm xuống nước, một lát sau thấy xác người nổi lên, bỏ chạy đi kêu cứu, quay lại chỗ cây cầu, chạy băng qua vô làng. Chạy tới nơi không thấy ai đang đứng gần đầu cầu hay sao?"

"Hình như có hai ông đẩy xe cút kít, hai ông ở đàng xa, không biết có phải đi tới đây không, thấy nhà ông Giles gần hơn, cháu chạy tới đó."

"Khá lắm, nhóc con," Melchett nói. "Cháu nhanh trí đấy. Cháu có học hướng đạo không?"

"Dạ có."

"Khá lắm. Ta phải khen khá lắm."

Ngài Henry lặng thinh nghĩ ngợi, ông rút trong túi ra một mảnh giấy, nhìn xuống lắc đầu. Hình như không phải... vậy thì...

Ngài đi gặp bà Marple.

Bà tiếp đón ngài tại phòng khách trang trí theo lối cổ.

"Tôi đến để thuật lại diễn tiến vụ việc," ngài Henry nói. "Theo tôi thấy mọi việc diễn ra không như ý muốn. Họ đang lập thủ tục bắt giữ Sandford. Họ nói làm vậy là phải..."

"Ông không tìm ra một điểm nào... biết nói sao đây... để hậu thuẫn cho ý kiến tôi đã đóng góp hay sao?" Bà lúng túng... lo ngại. "Có lẽ tôi đã nhầm... thật sự mà nói. Ngài có đủ kinh nghiệm... để khám phá ra nội vụ."

"Trước tiên là..." Ngài Henry nói. "Tôi thấy khó tin. Hai nữa phải đối phó với một tên tội phạm viện cớ vắng mặt tại hiện trường. Tối hôm đó Joe Ellis lo sửa kệ tủ dưới nhà bếp, có bà Bartlett lo phụ giúp một tay."

Bà Marple nghiêng người ra trước, hít một hơi sâu.

"Không thể nói vậy được." Bà nói, "bữa đó nhằm tối thứ Sáu."

"Tối thứ Sáu à?"

"Vâng... tối thứ Sáu. Thường tối thứ Sáu bà Bartlett đi giao đồ giặt ủi cho mấy nhà trong xóm."

Ngài Henry ngả người ra sau ghế. Chợt ngài nhớ lại lời thằng nhóc Jimmy Brown kể có nghe tiếng một anh chàng huýt gió... đúng quá đi rồi.

Ngài đứng lên, sốt sắng bắt tay bà Marple.

"Tôi muốn nói là đã tìm thấy ẩn số," ngài nói. "Dù sao tôi phải ráng..."

Sau năm phút ngài đã có mặt tại nhà trọ bà Bartlett, nhìn thấy anh chàng Joe Ellis đang ngồi quanh mấy món đồ sứ bày ra trước mặt.

"Anh đã nói dối, Ellis, về chuyện tối qua." Ngài mạnh dạn nói. "Không có chuyện anh lo sửa kệ tủ dưới nhà bếp lúc từ tám giờ tới tám rưỡi. Chỉ vài phút trước khi Rose Emmot bị giết anh đi ra bờ sông, về phía đầu cầu."

Gã há hốc mồm.

"Không phải nàng bị giết chết... không phải. Tôi không biết chuyện đó. Nàng nhảy xuống sông, thật mà. Nàng muốn liều mạng. Tôi không làm gì hại nàng, không..."

"Vậy sao anh phải bịa chuyện lúc đó đang ở đâu?" Ngài Henry gắt gỏng.

Mắt gã chớp chớp có vẻ áy náy.

"Tôi lo sợ. Bà B. nhìn thấy tôi đang đi ra ngoài đó và khi hay được chuyện gì xảy ra... Vâng, bà thấy nguy cho tôi. Tôi nghĩ ra chuyện ở nhà sửa kệ tủ, bà đồng ý nói đỡ cho tôi. Bà không phải như người ta, bà tử tế với tôi."

Không nói lời nào ngài Henry trở xuống nhà bếp. Bà Bartlett đang giặt đồ.

"Bà Bartlett," ngài nói. "Tôi đã biết hết. Bà nên thú thật đi... tức là, nếu bà không muốn nhìn thấy Joe Ellis bị treo cổ vì không có tội tình gì... Không, chắc bà không chịu đâu. Để tôi kể lại cho bà nghe. Tối hôm trước bà đi giao đồ giặt ủi cho mấy nhà trong xóm. Bà gặp Rose Emmott. Bà biết chuyện nàng muốn bỏ rơi Joe, đi theo người khác. Lúc này nàng mới thấy khổ... Joe hay được muốn trở lại với nàng... muốn lấy nàng làm vợ và nếu nàng thấy cần phải có gã. Gã về đây ở chung với bà được bốn năm. Bà đem lòng thương gã, bà thương mến gã. Bà căm ghét cô nàng kia, bà không chịu nổi cảnh con bé đĩ thỏa cuỗm mất anh chàng kia đi. Bà còn khỏe lắm, bà Bartlett. Bà níu lấy vai con bé xô xuống dòng nước. Mấy phút sau bà nhìn thấy Joe Ellis. Từ bên kia sông Jimmy nhìn thấy có hai người... lúc đó trời tối sương mù nó nhìn chiếc xe đẩy trẻ con tưởng đâu là xe cút kít, bà nghĩ là Joe có thể bị nghi oan, nên bà bịa ra chuyện lúc đó gã không đi ra ngoài bờ sông nhưng thiệt ra là muốn nhằm bảo vệ cho bà. Nào, bà thấy tôi kể nghe có đúng không?"

Ngài hít vô một hơi. Ngài đã nắm chắc phần cán.

Bà đứng đó xoa hai tay lên tấm tạp dề, thủng thỉnh kể lại.

"Đúng như lời ngài kể." Bây giờ bà mới chịu khai, giọng bà chùng xuống. Cái giọng này mới đáng sợ, ngài Henry nghĩ bụng. "Tôi không hiểu vì sao tôi làm vậy. Trơ tráo... tôi muốn nói con bé đó. Tôi thấy bị choáng... nó không thể nào chiếm đoạt được Joe. Tôi gặp phải nhiều bất hạnh. Chồng tôi khổ sở... tật nguyền lại khó tính. Tôi đã lo cho ông ta. Gặp lúc Joe đến ở trọ. Tôi đâu đã già, thưa ngài, bởi vì tóc tôi bạc sớm. Tôi mới có bốn mươi thôi. Tôi chỉ còn có Joe. Tôi lo cho gã hết mình... từ a tới z. Như là một đứa trẻ, thú thật với ngài, anh ta dễ thương dễ nghe. Gã thuộc về tôi, để tôi có người nương tựa. Cũng chỉ vì... chỉ vì..." Bà nuốt giận... cố nén cơn xúc động. Ngay lúc này nhìn bà vẫn còn khỏe. Bà đứng ngay dậy, nhìn chăm chăm ngài Henry. "Tôi đã khai ra, thưa ngài. Tôi không ngờ có người biết chuyện này. Làm sao ngài biết hết... Tôi không ngờ... tôi đã chắc chắn."

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com/ - gác nhỏ cho người yêu sách.]

Ngài Henry khẽ lắc đầu.

"Không phải mỗi mình tôi biết." Ngài nói... sực nhớ mảnh giấy còn cất trong túi áo, nét chữ viết nắn nót theo lối xưa.

"Bà Bartlett, người cho Joe Ellis ở trọ tại ngôi nhà số 2, Mill Cottages."

Và lần này bà Marple lại đoán trúng.

Hết

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện