Phần 2
Ngày 30 tháng 12 năm 1996.
Mãi tới gần trưa tôi mới thức dậy. Việc đầu tiên tôi làm là đọc báo. Lại có tin cụ thể hơn về vụ giết hại cô nữ sinh hôm trước. Báo viết:
Sáng sớm ngày 28, trên một đoạn đường ở Kabukicho của quận Shinjuku, Tokyo, một nhân viên làm việc ở quán ăn đang trên đường về thì phát hiện một chiếc túi nylon to, trong đó là xác một cô gái bị chặt rời các bộ phận và đã được đưa đến đồn cảnh sát khu Nishi Shinjuku. Cảnh sát đã điều tra và xác định nạn nhân là một cô gái mười bảy tuổi tên là Akiko, đang học lớp Mười một ở trường cấp III số 2 Taitou, là con gái đầu của ông Takahashi Nobuynki (bốn mươi tám tuổi) ngụ tại quận Taitou. Trên người nạn nhân có dấu tích của một vụ xô xát. Nhóm điều tra ban đầu đã xác định đây là một vụ cưỡng hiếp, giết người và phi tang dấu vết. Cảnh sát đã nhanh chóng vào cuộc để tìm ra hung thủ và động cơ gây án trong thời gian sớm nhất.
Theo điều tra, tay và chân của Akiko bị cắt rồi bỏ vào một túi, thân người cùng các bộ phận khác bị nhét vào một túi khác. Ngoài vết bị đấm trên mặt, còn có những vết đâm của một con dao hay vật nhọn trên người. Từ lúc chết cho đến khi phát hiện là khoảng mười hai tiếng. Trong túi, vẫn còn nguyên những vật dụng của Akiko như quần áo, sổ sách...
Nơi để túi nylon đựng xác là nơi chuyên thu gom rác phía sau đại lộ, ít người qua lại. Tại hiện trường, cảnh sát không hề thấy vết máu nào nên họ đoán rằng hung thủ đã cưỡng hiếp Akiko ở một nơi khác, sau đó mới giết, chặt xác, nhét vào túi rồi chở bằng ô tô vứt ở đây.
Akiko có qua lại với một nhóm đầu gấu lộng hành ở Kabukicho và khu Ikebukuro (Nơi tập trung nhiều thành phần xã hội đen), bị cảnh sát quận Shinjuku thẩm vấn. Nhưng sau đó lại được thả. Và chiều ngày 27, người ta vẫn thấy Akiko ngồi chơi game trong trung tâm giải trí ở khu Ikebukuro nhưng sau đó không thấy cô ở đâu nữa.
Đọc xong, tôi bật ti vi bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Tôi ra mở cửa thì thấy Jun đang đứng chờ, tay cầm chiếc túi của cửa hàng ăn nhanh và hỏi:
"Anh có ăn mì ăn liền không?"
"Anh nghĩ ông ta là thủ phạm à? Ông khách tên..."
"Frank."
"À, đúng... Anh nghĩ ông Frank chính là thủ phạm à?"
"Không hẳn là vậy. Anh chỉ nghĩ rằng ông ta rất khó hiểu."
Trên ti vi, người ta thường hay nói về các nhà phê bình là nam giới rất am hiểu về tâm lý học, tội phạm học hay thậm chí cả các nữ sinh cấp III, cứ như là trên thế giới này không có gì là không biết cả.
"Chẳng có gì hết nhưng không hiểu sao anh lại gắn kết Frank với vụ án giết người ấy. Chẳng có gì hết. Bản thân anh cũng cảm thấy rất kỳ lạ."
Món mì rất ngon. Jun có mua thêm một ít thịt rán cho vào. Tôi rất thích Jun ở điểm này. Jun nhuộm tóc màu nâu nhạt, đeo cả khuyên tai nữa. Hôm nay Jun mặc một chiếc váy da ngắn và đi một đôi bốt được làm bằng vải nỉ angora và len. Lúc này trên ti vi, một nhà phê bình đang nói rằng những cô nữ sinh đi bốt, nhuộm tóc nâu, đeo khuyên tai đang dần tách khỏi khuôn khổ của xã hội. Jun vừa cắn miếng thịt rán vừa nói với tôi:
"Ông này thật là vớ vẩn."
Tôi cũng đáp:
"Ừ, ăn nói vớ vẩn thật!"
Tôi không hiểu rõ Jun lắm. Cũng vì tôi là đàn ông hơn nữa tôi cũng đã tốt nghiệp cấp III từ hai năm nay rồi. Nhà phê bình trẻ tuổi đang nói trên ti vi tỏ ra rất am hiểu tâm lý các cô nữ sinh. Những người như thế khó mà tin nổi.
"Nhưng mà này. Thi thể nạn nhân bị cắt thành từng khúc, nghe rợn thật đây. Giống như trong cuốn Sự im lặng của bầy cừu". (Sự im lặng của bầy cừu (Silence of the lambs): Tác phẩm của nhà văn người Mỹ Thomas Harris (1940), đã được dựng thành phim năm 1991. Bộ phim này đã đoạt 5 giải Oscar)
"Ừ. Anh cũng thấy thế!" Tôi đáp.
"Hay là hung thủ bị ảnh hưởng từ truyện đó nhỉ. Có cảm giác cách tên hung thủ này giết hại cô nữ sinh không giống cách của người Nhật."
"Anh này! Ảnh của Frank đâu?"
"Ảnh nào?"
"Anh quên nhanh thế? Anh bảo sẽ mang ảnh chụp của Frank ở máy chụp ảnh tự động về mà!"
"Hôm qua, anh đưa Frank về tận khách sạn. Khoảng gần 3 giờ đêm anh mới về đến nhà. Trước đó anh và Frank đã cùng chơi đánh bóng chày. Frank đã nói những điều anh không thể tin nổi. Và không chỉ có thế, ông ta còn có những hành động rất lạ."
"Lạ như thế nào?"
"Đột nhiên người ông ta cứng đơ, bóng bay đến mà ông ta không hề có ý động chân động tay để đỡ bóng. Nhưng không hẳn là do ông ta không biết đánh bóng chày đâu. Một lát sau anh có hỏi thì Frank có dấu hiệu không minh mẫn như người bình thường nữa."
"Nghĩa là thế nào?"
"Nghĩa là bộ não của Frank bị cắt bỏ."
Nghe tôi nói vậy, Jun lập tức buông bát, không ăn mì nữa.
"À không! Sau khi làm cho người bị cứng đơ Frank có nói... nói từ gì ấy nhỉ... tức là một bộ phận của não bị cắt bỏ cơ..."
"Bị cắt bỏ á? Thế mà không chết à?"
"Anh nhớ là bộ phận nào của não ấy. Thỉnh thoảng anh cũng có nghe thấy từ này. Hôm qua Frank có nói với anh. Anh đã tra từ điển, thậm chí còn hỏi cách phát âm từng chữ một nhưng lại quên rồi! Nó là từ gì liên quan đến bộ phận của não ấy. Em có biết từ nào cứ nói thử anh xem có đúng không?"
"Có phải là sọ não không?"
"Không phải, cũng liên quan đến xương nhưng không phải. Một từ khó hơn nhiều!"
Trên ti vi, ông già xã hội học đang lải nhải: "Qua sự kiện này, tôi nghĩ Tokyo sẽ buộc phải ra điều lệ về việc giao cấu. Và việc này cũng là do sự thất bại về trí tuệ của người lớn..."
"Có phải là thùy não không?"
Jun nói xong, tôi cốc luôn vào đầu cô ấy. Tôi nghĩ kết quả học tập thì không cao lắm nhưng cái đầu không tồi chút nào. Mẹ của Jun hình như vừa trúng xổ số và đang đi Saipan thì phải. Nên tối hôm qua Jun có ở đây cũng không bị mẹ mắng nhưng vì Jun có đứa em trai đang học cấp II nên đã về nhà trước 12 giờ. Không phải là ngoan. Jun chỉ đang cố gắng hướng tới cái gọi là bình thường. Để có thể sống một cách bình thường không phải là dễ. Cả cha mẹ, thầy giáo, đất nước đã dạy cho tôi một cách sống giống như là của một nô lệ chứ chưa ai dạy cho tôi biết thế nào là cuộc sống bình thường.
"Đúng rồi. Đó là thùy não. Anh đã tra từ điển nhưng từ đó khó, không có trong từ điển. Frank đã bị cắt thùy não."
"Tại sao?"
"Sao cơ?"
"Tại sao Frank lại bị cắt mất thùy não? Cái đó cắt bỏ đi mà vẫn sống được ư?"
"Frank nói rằng do bị tai nạn nên đầu bị vỡ, có một tấm kính nhỏ đâm vào bên trong, nên phải cắt bớt một phần. Nói thế nhưng không biết có phải thật không? Anh kể cho em nghe chi tiết cuộc nói chuyện nhé. Frank đã nói với anh:
"Kenji này, tôi muốn nói một bí mật cho cậu không biết có được không?"
Anh chưa kịp nói: "Ông cứ kể", thì Frank đã cất lời.
"Có lẽ rất nhiều lần cậu thấy tôi hơi khác thường một chút. Đó là do hậu quả của một vụ tai nạn năm tôi mười một tuổi. Tôi bị chấn thương sọ não nên thỉnh thoảng người tôi lại bất động như ban nãy hay thỉnh thoảng lại nói những câu vô nghĩa hoặc câu trước câu sau không hề ăn khớp nhau."
Frank kéo tay anh chạm vào cổ. Anh buột miệng: "Sao lạnh vậy?". Thực sự là rất lạnh. Gió thổi càng mạnh ở bên ngoài sân tập bóng chày trông như sân chờ nhà ga khiến cho thời tiết càng thêm lạnh. Tay của anh thì cứng đơ, nước mũi thì bắt đầu chảy. Thế nhưng, tay và cổ của Frank lại lạnh theo một kiểu khác. Lúc dìu Frank ra khỏi sân tập, phải đỡ lấy vai của Frank, anh lại có cảm giác giống như trước, lạnh và cứng như sắt vậy. Ngày trước, có lần anh đã cùng bố đi thăm nhà kho của nhà máy sản xuất máy móc do chính ông thiết kế. Vào giữa mùa đông, nhà kho đó nằm ở giữa một ngọn đồi. Anh không rõ những cái máy đó dùng để làm gì mà cứ được xếp dàn trải khắp phòng, khiến cho ta có một cảm giác lạnh lẽo đặc trưng của sắt. Khi anh chạm vào Frank, anh lại nhớ về cảm giác ấy.
"Nhưng, tôi cũng không hiểu sao tôi lại lạnh đến vậy. Chức năng cảm nhận của não cũng bị mất đi nên bản thân tôi cũng không thể biết được người tôi đang nóng hay đang lạnh nữa. Đôi lúc tôi có thể nói chuyện được bình thường, nhưng có lúc tôi lại bị mất hết ký ức. Tôi không nhớ là tôi đã nói những gì, thậm chí tôi còn không xác định được những điều tôi nói là thực hay là mơ nữa."
Frank nói như vậy khi anh và Frank rời khỏi sân tập, đi về hướng nhà ga Seibu-Shinjuku gần khách sạn ông ta ở. Anh tạm tin câu chuyện nghe giống như một bộ phim khoa học viễn tưởng vậy. Anh đã tìm ra lời giải đáp cho khúc mắc về những hành động cũng như lời nói bất thường của Frank qua câu chuyện vừa rồi, đó là do anh đã chạm vào người Frank, thấy được một cái lạnh rất khác lạ."
"Em chẳng hiểu gì sất!"
Jun vừa nói vậy khi cũng vừa đúng lúc ăn hết tô mì. Tôi vẫn còn hơn nửa bát. Vì không ăn được mì hay xúp khi còn nóng nên tôi ăn rất chậm.
"Nghe cứ như một rô bốt ý nhỉ?"
"Cả anh và em chỉ nhìn thấy rô bốt trong truyện tranh hay trên phim ảnh. Đây này, sờ vào da của người bình thường phải như thế này chứ!"
Tôi vừa nói vậy vừa xoa vào mu bàn tay của Jun sau khi đã ăn hết chỗ mì. Tôi nghĩ, gần đây chúng tôi không gần gũi nhau, chính xác là gần ba tuần rồi. Khi ở cạnh nhau cả hai chúng tôi đều có nhu cầu nhưng vì đang ăn mì và món sở trường của Jun là sa lát nên chưa thể tiến hành.
"Bàn tay mềm mại thế này chứ! Khác một trời một vực so với Frank."
Jun đang dán mắt vào xem ti vi, thấy tôi nói vậy khẽ nắm chặt tay tôi và nói: "Anh ăn nhanh lên nào".
"Vì câu chuyện này chẳng hợp với lúc ăn uống gì cả."
Vụ cô nữ sinh bị sát hại vẫn đang được nói trên ti vi. Các nhà phân tích chia thành nhiều phần ngắn để nói, lại còn có cả tranh minh họa vẽ mặt và người của cô nữ sinh đặt ở phía sau nữa. Hình như họ đang phân tích về chi tiết cô gái bị đâm tứ tung và đó chính là điểm bất thường đáng chú ý ở vụ án này.
"Người này chắc không nghĩ tới rằng cha mẹ của cô gái bị giết khi nhìn thấy sẽ có cảm giác như thế nào? Tất nhiên là họ không xem rồi. Em nghĩ rằng những kogal (chỉ những cô gái thích nhuộm tóc vàng chóe, ăn mặc kiểu kinh dị, một trào lưu ở Nhật những năm 90) đang bán mình này không phải là con người nữa."
Jun vừa nhìn ti vi vừa nói thêm: "Em thấy thật ghê tởm". Không biết có phải là do minh họa quá tồi hay không mà bức tranh trông thật phản cảm. Phần cơ thể bị đánh, phần cơ thể bị cắt rời và cả phần cơ thể bị một vật nhọn như kim đâm chọc được đánh dấu bằng những màu sắc khác nhau.
"Phần cổ, hai tay, hai chân bị tách rời ra khỏi cơ thể. Ta có thể thấy không hẳn là toàn bộ cơ thể của Akiko bị thương. Hãy chú ý ở phần ngực, ở đây, phần thịt ở trên nhũ hoa bị cạo đi."
Sau đó, cái ông chuyên gia được coi là nhà phân tích dấu vết tội phạm siêu nhất Nhật Bản chú trọng nhất đó là con mắt.
"Vâng! Con mắt! Nó bị một vật rất sắc, nhọn thọc sâu. Theo như tâm lý tội phạm học thì nó được gọi là "khước từ việc bị tấn công". Nghĩa là, hung thủ ghét bị nạn nhân nhìn thấy nên đã chọc vào mắt nạn nhân. Điều này chứng tỏ là hung thủ rất nhát gan. Trước tiên hắn phải làm cho nạn nhân không nhìn thấy gì rồi mới tiến hành hành động phạm tội của mình."
"Có thể lắm chứ!" Jun nói.
"Mà cũng có thể tên hung thủ đó lại thấy thích thú với việc dùng vật nhọn chọc vào mắt đôi phương!"
Tôi nghĩ vậy. Trên ti vi có chiếu cảnh những bà nội trợ hay các phát thanh viên tập trung ở trường quay có những hành động hay câu nói như: "Thật ghê tởm", "Không thể tin nổi" hoặc "Không thể tha thứ được"...
"Cô Akiko này là gái bán xuân đã tham gia vào một nhóm bán dâm. Chính vì thế cảnh sát đã cố gắng đi tìm các đối tượng là khách hàng mua dâm. Nhưng trong trường hợp có khách vãng lai không đăng ký tại một địa điểm cụ thể thì cảnh sát cũng khó có thể tìm ra!"
"Ta có thể biết bằng máy nhắn tin!" Jun chợt nói. "Em nghĩ cô ấy có máy nhắn tin! Có khoảng từ mười đến hai mươi lần chuông reo cạnh xác nạn nhân. Chắc chắc là NTT sẽ biết!" (NTT: tên một hãng điện thoại, điện tín lớn nhất NB)
"Chi tiết đó không được báo chí nhắc đến?"
"Những chi tiết quan trọng thì người ta đăng sao được. Hung thủ có thể sẽ đọc báo hay xem ti vi, biết được điều đó mà chạy trốn. Nếu là anh, anh cũng làm vậy."
Bản báo cáo đã được thuyết trình xong. Đến lượt một học giả phân tích. Cũng có cả một phát thanh viên nói rằng những cô nữ sinh làm công việc enjokousai thật là xấu xa.
"Phải có biện pháp ngăn chặn, không thể bỏ qua hay nương tay được. Với những đứa trẻ đến tuổi dậy thì càng phải nghiêm khắc hơn. Tất nhiên chúng ta cũng cần phải bắt giam cả những kẻ đã “mua dâm" những nữ sinh. Nếu không làm vậy thì đất nước chúng ta sẽ trở thành bản sao của nước Mỹ, trong tương lai sẽ bị hủy hoại."
Nói đến đây, các bà nội trợ trong trường quay đều vỗ tay hưởng ứng nhiệt liệt.
"Ở Mỹ không có enjokousai đâu!" Jun nói. (gái bao)
"Nếu có một tờ báo nước Mỹ hỏi rằng tại sao nữ sinh ở nước Nhật lại đi bán xuân thì những người này có trả lời được không?"
Nghe đến từ nước Mỹ, tôi lại nhớ tới những lời Frank nói lúc vừa về đến sảnh của khách sạn. Nghe như là chuyện không tưởng vậy.
"Thông thường, đến một độ tuổi nào đó các tế bào trong bộ phận được gọi là não ấy sẽ không sản sinh nữa. Còn hằng ngày có khoảng hàng triệu tế bào mới được sinh ra ở gan, à không ở trong dạ dày. Tế bào da cũng vậy. Thế nhưng, riêng tế bào não lại ngược lại, khi con người trưởng thành nó sẽ giảm đi. Trường hợp của tôi thì theo như lời bác sĩ nói các tế bào não, hay chính xác hơn là các tế bào ở bộ phận đã bị cắt rời đang có khả năng tái sinh dần dần. Có nghĩa là ở trong đầu tôi cả tế bào cũ và tế bào mới đan xen nhau. Ký ức của tôi thường bị nhập nhòe, thế nên đôi khi tôi có những hành động rất khó hiểu."
Phần nói về cô nữ sinh bị giết hại đã kết thúc. Khi nghe tới phần tin tiếp theo tôi đã quá bất ngờ ọe luôn chỗ mì tôi vừa đưa vào miệng. Đó là tin về việc có một người vô gia cư bị thiêu chết.
"Chúng tôi xin chuyển sang tin khác. Sáng sớm hôm nay, tại nhà vệ sinh có thu phí trong công viên, ở khu Nishi Shinjuku trung tâm quận Shinjuku, một nhân viên vệ sinh đang đi dọn dẹp thì phát hiện ra một xác chết không rõ tung tích đã bị thiêu cháy. Nạn nhân hình như đã bị tẩm xăng rồi bị đốt. Cảnh sát khu Nishi Shinjuku xác định đây là một vụ án mạng và đang khẩn trương tiến hành điều tra. Trần nhà vệ sinh được làm bằng bê tông, cũng bị cháy sém. Ngoài ra, có một cuốn tạp chí và một túi giấy được cho là của nạn nhân bị rơi ra. Nếu đó là vật dụng của nạn nhân thì rất có thể đây là một người vô gia cư sống trong công viên. Tiếp theo, tôi xin được chuyển sang tin tức khác..."
Bỗng nhiên tôi có cảm giác những sợi mì trong miệng tôi giống như những miếng giẻ lau nhà. Tôi cũng nhớ lại cảm giác rất khó chịu khi nhìn thấy Frank.
"Anh sao vậy?"
Jun vừa nhìn vào mặt tôi vừa hỏi. Tôi cố nuốt hết chỗ mì rồi lấy vội bình nước Evian tu một hơi. Một cảm giác cực kỳ khó chịu.
"Này! Sắc mặt anh xấu lắm!"
Jun lại gần rồi xoa nhẹ vào lưng tôi. Dù tôi đang mặc áo len nhưng vẫn cảm nhận được sự mềm mại của bàn tay một người con gái còn rất trẻ. Cảm giác này tôi không hề cảm nhận được từ Frank.
"Chắc lại có gì liên quan tới ông Tây đó hả anh?"
"Ông ta tên là Frank!"
"À! Một cái tên nghe phổ biến quá nên có tác dụng ngược lại, dễ quên ghê. Frank! Em nhớ rồi."
Tôi lẩm bẩm: "Một cái tên nghe phổ biến à? Không biết đó có phải là một cái tên thật không nhỉ?"
"Có nghĩa đó là tên giả ư?"
Tôi kể lại toàn bộ câu chuyện Frank đã nói lúc ở sân tập bóng chày.
"Này, như thế thì lạ thật đấy! Ông Tây đó, à không ông Frank ấy lại nói rằng trên đời này vẫn có người muốn ôm lấy kẻ vô gia cư nồng nặc mùi hôi hay muốn giết một đứa trẻ sơ sinh một cách vô thức ư?"
"Ông ta", tôi nói, "anh nghĩ ông ta chẳng nói thật một điều gì hết. Mà tất cả những điều đó đều liên quan đến việc hằn thù."
"Anh nghĩ Frank cũng đã giết người vô gia cư đó?"
Thật là khó giải thích cho Jun vì tôi cũng chẳng có một cơ sở, chứng cứ nào cả, hơn nữa Jun cũng chưa gặp Frank lần nào. Nếu không trực tiếp tiếp xúc thì sẽ không cảm nhận được.
"Nếu thế thì anh nên hủy hợp đồng với ông ta đi thì hơn!"
Nghĩ đến việc hủy hợp đồng với Frank mà tôi nổi da gà. Tôi nói với Jun: "Không được!".
"Nhỡ làm thế anh sẽ bị Frank giết thì sao?"
Jun bắt đầu lo lắng thực sự. Vì cô ấy thấy rõ việc tôi đang rất sợ hãi. Trong đầu Jun lúc nào cũng có hình ảnh một tên sát nhân hay xuất hiện trong các bộ phim. Frank không phải là sát nhân. Những tên sát nhân thường giết người để cướp của. Nếu Frank có giết ai đó thì chắc chắn không phải vì tiền.
"Khó mà có thể chính xác được. Không có chứng cứ nào chứng minh rằng Frank đã thiêu chết người vô gia cư đó. Nếu bình thường ra thì anh không nghĩ đến việc đó đâu. Không thể biết được người vô gia cư đã bị thiêu ấy có phải là người vô gia cư đã ở sân tập bóng chày không? Bây giờ dù có đến sân tập ấy để xác nhận rằng ông ta vẫn ở đó và anh đã nhầm thì anh vẫn nghi ngờ. Tức là rất có thể Frank đã nghĩ không cần giết chính xác người vô gia cư đã ở sân tập mà nhằm bất kỳ người nào miễn người đó là một kẻ vô gia cư."
"Em chẳng hiểu gì cả!"
"Hừm... Em không hiểu cũng phải. Đến bản thân anh, anh cũng cảm thấy lạ nữa là."
"Thế cái người vô gia cư ở sân tập bóng chày đã làm gì Frank?"
"Chẳng làm gì cả!"
"Thế tại sao anh lại nghĩ Frank có liên quan?"
"Anh cũng nghĩ mình thật ngốc nghếch! Thậm chí hơi hoang tưởng. Em đã nói muốn nhìn thấy bức ảnh anh đã chụp với Frank nhưng chỉ nhìn ảnh không thì em không hiểu đâu. Nói thế nào để em hiểu nhỉ? Hồi anh học cấp III, xung quanh anh đều có waru (Ý chỉ những kẻ hay chọc phá khiến người khác ghét cay ghét đắng...) Quanh em cũng có waru đúng không? Đương nhiên là có chứ? Những tên xấu xa đó cũng lại như vô thức lúc nào cũng gây sự, muốn làm cho người khác phải khó chịu."
"Xem nào! Hình như không có tên nào lại làm những việc xấu đến mức độ như vậy thì phải!"
Jun đang học ở một trường cấp III nữ sinh, trình độ cũng tầm tầm. Có thể ở những trường kiểu như thế không có những tên waru. Hơn nữa, hình như số lượng những kẻ thấy sung sướng khi làm cho người khác phải điên lên đang giảm dần.
"Cái mà anh cảm nhận được từ Frank giống như trạng thái đỉnh điểm của waru anh vừa nhắc tới, nói thế nào nhỉ, nó giống như trạng thái đỉnh điểm của sự hằn thù!"
"Sự hằn thù?"
"Đúng! Ở anh cũng có. Ở trong em cũng... À không, em thì không có vì em rất hiền dịu."
"Thôi không cần nói đến em làm gì! Anh hãy giải thích cho dễ hiểu hơn đi!"
"Có một tên waru mà anh biết thường xuyên bị mọi người ghét, chẳng coi thầy cô giáo là gì. Có lần hắn đã lấy con dao rọc giấy rạch mặt thầy hiệu trưởng nên bị đuổi học ngay lập tức. Hoàn cảnh gia đình của hắn cũng rất phức tạp, hắn ta không kể hết với anh đâu nhưng có một lần anh đã đến chơi nhà hắn. Mẹ hắn đang ở nhà và khi thấy anh tới thì chào anh rất lịch sự. Đó là một ngôi nhà khá to, phòng riêng của hắn khá rộng, rộng hơn nhiều so với phòng của anh. Hắn có cả một cái máy PC đời mới nhất. Có thể nói là cái gì hắn ta cũng có. Anh thấy rất ghen tị với hắn. Nhưng anh lại cảm thấy không khí trong nhà rất lạ. Anh cũng không rõ nữa nhưng thực sự là rất lạ. Bà mẹ mang trà và bánh ra mời anh. Cứ hễ nói câu gì là câu nấy cực kỳ lịch sự, đại loại như "Cám ơn cháu đã giúp đỡ con bác"... Hắn liền xua tay càu nhàu: "Bà đi ra chỗ khác đi." Thì mẹ hắn vừa lùi vừa nói vẫn rất lịch sự: "Cháu cứ tự nhiên nhé!"... Khi anh nhìn theo và nói lời cảm ơn bà, thì hắn ta, với vẻ mặt rất lạnh lùng quay sang anh bảo rằng: "Ngày xưa, bà ta từng lấy ống dây bếp ga đánh tôi đó, có lúc còn lấy ống xả ở máy hút bụi quất vào người tôi nữa. Một lần tôi đã bị bỏng do bật lửa." Rồi hắn cho anh xem vết bỏng nhỏ ở trên ngực. Hắn có kể thêm rằng hắn có thằng em trai nhưng nó chưa bao giờ bị như hắn. Sau đó, hắn không nói gì thêm về bà mẹ nữa mà cùng anh chơi bộ trò chơi điện tử vừa mới được tung ra thị trường. Anh ấn nút lưu kết quả phần chơi để đi toilet. Vừa bước ra khỏi phòng, anh thấy mẹ hắn đang đứng ngay cầu thang trông rất tối, nhìn anh với khuôn mặt không biết phải tả thế nào, miệng cười nói ngọt xớt: "À! Cháu muốn đi toilet phải không? Toilet ở cuối phòng ấy cháu ạ!". Kiểu cười ấy trông như bị ai đó chọc một cái kim vào dây thần kinh vậy. Rồi lại nói những câu như. "Cháu cùng nó đi đến trung tâm trò chơi chứ? Nó đã từng cùng các bạn học trường khác chơi rồi! Cháu và nó đã chơi hai tiếng đồng hồ rồi nên bây giờ nghỉ được rồi." Ngay lập tức bà ta thay đổi hẳn sắc mặt. Một khuôn mặt như kiểu không thể kiểm soát nổi bản thân. Khuôn mặt của Frank cũng giống vậy nhưng trông khủng khiếp gấp mấy chục lần."
"Có nghĩa đó là một khuôn mặt rất đáng sợ?" Jun hỏi tôi.
"Khuôn mặt đó không đến mức độ giống mặt của bọn găng tơ đâu." Tôi đáp. Thật là khó để có thể giải thích cho Jun hiểu. "Không hẳn là ai khi trực tiếp gặp Frank cũng có cảm giác như anh. Giả dụ như vào buổi trưa, tình cờ Frank nhờ một ai đó chụp ảnh kỷ niệm, người đó sẽ cảm thấy Frank là một ông Tây không giàu có, lại rất thật thà, giản dị."
"Thôi thôi! Anh giải thích khó hiểu quá đi mất! Tóm lại đó là một gã Tây rất lạ. Anh cũng còn không hiểu cái là anh đã nói là "lạ" đó nữa?"
"Ừm! Em chẳng hiểu gì cả! Em chưa có dịp tiếp xúc với ông Tây đó nên em không thể rõ bằng anh được. Nếu chỉ biết khoảng mấy người hay mấy chục người thì không thể hiểu được ông Tây đó lạ ở chỗ nào!"
Tôi nghĩ đúng là như Jun đã nói. Người Nhật không rõ lắm về người nước ngoài. Trước Frank, tôi có đi hướng dẫn cho một người khách đến từ bang Texas. Ông ta nói với tôi rằng rất ngạc nhiên khi tới tỉnh Shibuya. Khi đi bộ ở Shibuya, ông ta đã nghĩ ở đây giống Harlem ở New York vì nhìn thấy rất nhiều thanh niên có dáng dấp, ăn mặc giống những nghệ sĩ da đen nhảy Hip Hop, đang đeo dây nghe nhạc và trượt ván. Điều làm ông ta ngạc nhiên hơn nữa là những thanh niên đó mặc dù phong cách ăn mặc rất sành điệu nhưng lại không thể nói một câu tiếng Anh nào. Lúc sau ông khách đó hỏi anh: "Bọn họ thích người da đen à?". Anh rất lúng túng trước câu hỏi đó. Anh định không trả lời. Nhưng anh đã đáp lại rằng anh nghĩ hội thanh niên đó chỉ đơn thuần là thích giống với những người da đen mà thôi. Và tất nhiên ông ta tỏ ra không tin cho lắm. Anh có giải thích thế nào chăng nữa thì đối với người nước ngoài những việc khó hiểu đều là hiển nhiên ở đất nước này.
"Đi dạo không anh?" Jun hỏi tôi.
Sau đó cả hai chúng tôi bước ra khỏi phòng. Vừa bước ra, Jun thấy một vật nho nhỏ và thắc mắc không biết đó là gì. Vật đó rất nhỏ, màu đen bị dính ngay trên mặt trước cánh cửa. Nó chỉ nhỏ cỡ bằng một nửa con tem, trông như phần đã bị rách của một tờ giấy. Tôi đoán đó là lớp da của ai đó.
"Anh Kenji! Cái gì này?" Jun vừa nhìn vừa hỏi tôi. Tôi vừa bóc ra vừa nói: "Anh cũng chịu, không biết!".
"Hay là do gió thổi và nó dính luôn vào đây?"
Khi chạm vào, tôi có cảm giác ghê ghê, vật đó như được bôi hồ dán chặt vào cánh cửa sắt nhà tôi. Tôi phải lấy móng tay cào mới bóc được nó ra. Chỗ tôi vừa cào vẫn còn vết đen đen. Tôi đã vứt nó ra ngoài phía cầu thang. Tim tôi đập mạnh khủng khiếp. Tôi lại cảm thấy nôn nao, nhưng tôi cố gắng không để Jun phải lo lắng.
"Em không để ý, không biết nó đã có từ lúc em đến hay chưa?" Lúc chuẩn bị xuống cầu thang, Jun nói.
Tôi nghĩ đó chắc chắn là da của một người nào đó. Và người đã dán vào cửa nhà tôi có lẽ là Frank. Không biết đó là da của ai? Có khi là của cô nữ sinh mà cũng có thể là của người vô gia cư hoặc là của một xác chết nào đó chưa bị phát hiện ra. Trong đầu tôi cứ nghĩ mông lung hết cả, ngực bắt đầu thấy đau.
"Anh Kenji!"
Jun bất ngờ dừng lại nói khi chúng tôi bước xuống cầu thang.
"Sao mặt anh xanh thế?"
Tôi nghĩ phải nói một điều gì đó nhưng không tài nào cất lên lời.
"Này, hay là về phòng đi anh. Anh bị cảm lạnh mất rồi!"
Nếu Frank là người đã dán vào cánh cửa nhà tôi thì tại sao tôi lại vứt nó đi? Đó là vì tôi không muốn cầm trên tay vật đó thêm một giây nào nữa.
"Anh Kenji! Đi về phòng nhé?"
Jun khẽ vỗ vào ngực tôi. Tôi nói:
"Thôi! Cứ đi, anh không sao đâu!"
Tôi vừa ôm Jun bước đi vừa nghĩ có lẽ Frank đang nhìn chúng tôi từ một nơi nào đó. Thỉnh thoảng Jun quay sang nhìn tôi nhưng lại không hề có ý bắt chuyện. Tôi nghĩ trên cái đó có vân tay của Frank. Nó không phải là một tờ giấy. Không thể có chuyện nó lại dính được ở trên cửa chỉ qua một cơn gió thổi. Nó nhỏ chỉ bằng một nửa con tem, chỉ nhỉnh hơn cái móng tay một tẹo, càng không thế tin rằng cơn gió lại thổi đúng vị trí cửa nhà được. Chắc chắn phải có tay ai đó gắn lên.
Tôi nghĩ đó là một sự cảnh cáo. Người muốn cảnh cáo tôi lúc này không ai khác ngoài Frank. Tôi nghĩ nó có ý nghĩa rằng: "Nếu ngươi có ý định làm gì đó thì ngươi sẽ bị thế này đây!". Trong đầu tôi chợt hiện lên hình ảnh Frank với khuôn mặt lạnh lùng, miệng vừa lẩm bẩm: "Kenji, cậu hiểu ý nghĩa của cái này đúng không nào?", vừa dán mảnh da vẫn còn ẩm ẩm lên cánh cửa. Tôi đã nghĩ hành động đó rất phù hợp với kiểu khó hiểu của Frank. Từ hồi còn nhỏ tôi thường bị bạn bè nói là một kẻ chuyên nghĩ tiêu cực và là một "tín đồ" của chủ nghĩa bi quan. Tôi nghĩ việc bố tôi mất sớm đã phần nào ảnh hưởng tới tính cách đó của tôi. Tôi đã thực sự sốc khi bố mất. Những điềm gở thường ở bên ta mà ta không hay để ý, rồi đến một lúc nào đó đột nhiên ta mới thấy rõ nó. Đến khi nó trở thành hiện thực rồi thì mọi việc đã quá muộn ta trở tay không kịp. Tôi học được điều đó từ cái chết của bố tôi.
Chúng tôi đi về phía đông người ở gần ga Meguro. Jun đã nhận ra sự khác lạ của tôi nhưng cô ấy không nói hay thắc mắc gì. Tôi đang ôm ấp sự lo lắng, đau khổ, sợ hãi và chỉ muốn có ai đó bên canh chứ tuyệt đối không giãi bày; những chuyện kiểu như thế đã trải qua không biết bao lần, không thể đếm nổi. Tôi nghĩ típ người như tôi và Jun sẽ trở thành một trào lưu mới ở đất nước này. Hiện nay ở nước Nhật này, hầu như không có ai là không một lần trải qua những điều bất hạnh mà không thể giải quyết một mình. Những người thuộc típ người giống hai đứa chúng tôi vẫn là thiểu số, thường bị nói là thuộc "lớp trẻ sợ tổn thương".
***
"Alô! Bác Yokoyama đó ạ?"
Tôi gọi điện tới tòa soạn tạp chí có đăng số điện thoại liên lạc của tôi. Vì rất có thể Frank đã tra ra địa chỉ của tôi.
"Kenji đó hả? Cậu vẫn đang làm việc đấy ư?"
Bác Yokoyama vẫn đang ở phòng làm việc. Hôm nay là ngày 30, ngày cuối cùng của năm nhưng bác Vokoyama vẫn ngủ qua đêm ở phòng làm việc. Trong năm, vào những ngày nghỉ và ngày lễ bác vẫn làm việc như thường. Bác nói, bác khoái nhất là khi vừa nghe nhạc vừa soạn thảo trên máy tính.
"Vâng! Vì khách hàng người Tây không có khái niệm về đêm 30 và ngày mùng Một!"
"Ừ nhỉ! À này! Cảnh sát đã nói gì với cậu chưa?"
Tôi giật mình khi nghe bác Yokoyama hỏi vậy. Thế nhưng không phải là chuyện của Frank.
"Có chuyện gì sao?"
"Cậu biết bác có lập một trang web riêng rồi chứ?"
"Vâng, cháu biết! Bác có vẻ rất hãnh diện vì đã tự tay thiết kế tất cả mà!"
"Đúng! Nhưng, chính vì thế mà cảnh sát đã gọi điện cảnh cáo bác đây!"
"Cảnh cáo? Vì sao ạ?"
"Vì bác đã đăng một số ảnh lên đó! Nhìn thì tưởng đấy là ảnh khiêu dâm nhưng thực ra đó là ảnh khỏa thân không hơn không kém. Bác chỉ muốn minh họa để mọi người hiểu trang web này là trang tạp chí chuyên nói về fuzoku dành cho người nước ngoài, nên bác có đăng phần giới thiệu về công việc của cậu nữa. Vì thế bác đoán, có thể cảnh sát sẽ hỏi cậu một số điều."
"Cháu không thấy gì cả!"
"Vậy hả? Thế thì tốt rồi. Nếu có ai gọi đến hỏi gì thì cậu cứ nói không biết gì là được nhé!"
"Vâng! Cháu hiểu rồi! À mà có khách hàng nào của cháu gọi điện đến không bác?"
"Có đấy!"
Bác Yokoyama đã nói như đó là một chuyện đương nhiên. Tim tôi càng đập mạnh. Tôi vừa nghe điện thoại di động vừa đứng tránh gió dưới tấm bảng của nhà hàng bánh kẹo gần ga Meguro. Jun nắm chặt tay tôi, hướng mắt về phía đối diện nơi có gian hàng giới thiệu các loại bánh truyền thống của Nhật mừng năm mới, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn tôi với vẻ mặt rất lo lắng.
"Có ạ? Ai vậy bác?"
"Ông ta nói tên gì nhỉ? Hình như là John hay Jame gì đó! Ông ta hỏi bác về số tài khoản của cậu, tất nhiên là bác không cho rồi. Cú điện thoại này lạ ghê!"
"Lạ ở chỗ nào cơ bác? À! Phải rồi, cú điện thoại đó... tất nhiên... là của khách hàng đang ở Nhật chứ ạ?"
"Chính điều cậu vừa hỏi khiến bác thấy lạ đó! Ông ta đã nói là đang gọi điện từ Missouri hay Kansas, đại loại là gọi từ nước Mỹ sang vào nửa đêm hôm qua, à không, vào lúc rạng sáng. Bác nghĩ ông ta phải là người có rất ít kiến thức. Vì Missouri hay Kansas đều thuộc miền Trung nước Mỹ, nên nếu tính giờ chênh lệch thì bên đó phải đang là buổi trưa ngày 29 mới phải chứ. Bác thấy lạ là sao ông ta lại nói rằng muốn biết số tài khoản của người đã hướng dẫn du lịch ở Nhật vào đúng khoảng giờ đó. Vào ngày Chủ nhật, mọi người thường đi nhà thờ, xem phim này nọ chứ hơi đâu vào giữa trưa đi gọi điện hỏi số tài khoản của người mình đã quên trả tiền ở Nhật Bản. Giả sử ngược lại thì đã đành. Nếu ông ta muốn đòi tiền thì bác còn thấy có lý. Thế nhưng, ông ta lại muốn trả tiền nên bác càng thấy lạ. Bác nghĩ, đáng lẽ ông ta phải gọi cho cậu trước mới phải chứ. Và sau đó bác có hỏi ông ta xem đã gọi cho cậu chưa."
"Ông ta bảo sao bác?"
"Ông ta nói rằng vì không thấy cậu đâu cả nên mới gọi cho bác. Không biết có đúng thế không?"
"Cháu đã thống nhất là tiền công sẽ được trả bằng tiền mặt hoặc ghi hóa đơn vào ngày cuối cùng. Sao có thể tin được rằng ông ta sẽ trả tiền sau khi đã trở về Mỹ được chứ?"
"Bác cũng nghĩ thế. Gái điếm cũng có quy tắc bất di bất dịch là phải được trả tiền mặt ngay. Mà này cậu đâu phải là gái điếm, đừng có hiểu nhầm nhé!"
"Ông ta có đặc điểm gì không? Ví dụ như giọng nói chẳng hạn!"
"Giọng nói à? Lúc đầu bác cũng thấy là lạ. Tiếng trong điện thoại nghe rất gần. Thì có thể hiểu là đường dây điện thoại nối với nước Mỹ bây giờ khác với ngày xưa được nâng cấp nên nghe rõ hơn nhưng không thể rõ mồn một đến mức đó được. Hơn nữa, bác lại chẳng nghe thấy một tạp âm nào cả. Còn giọng nói thì chẳng có gì ấn tượng. Tức là chẳng cao mà cũng chẳng thấp, cứ bình bình. Ông ta phát âm tiếng Anh cũng không rõ cho lắm. Bác chỉ nhớ có vậy thôi. Có chuyện gì không?"
"À, không có gì đâu." Tôi đáp. Tôi có nói thì ông cũng chẳng hiểu.
"Lúc cuối, ông ta nói một từ khiến bác càng thấy kỳ lạ. Hình như là từ ma thuật thì phải."
"Sao ạ? Cháu nghe không rõ lắm."
"Bác nghĩ ông ta cũng thừa biết là bác thấy ông ta hơi hâm hâm. Cháu cứ tưởng tượng xem, đang nằm ngủ mà lại có điện thoại, rồi lại phải nghe những chuyện lạ đời thì một người có mến người nước ngoài, muốn đối xử thân thiện với họ đến mấy như bác đây cũng cảm thấy khó chịu. Bác đã nói với ông ta bằng giọng điệu hơi cáu một chút là ông ta đã gọi điện cho cháu chưa thì ông ta như cố tình không để ý lại quay sang nói chuyện về cậu. Ông ta nói một thôi một hồi nào là cậu là một người rất tốt, đã rất nhiệt tình hướng dẫn chu đáo cho ông ta, nào là hai người rất hiểu ý nhau, thậm chí chơi với nhau không một chút vụ lợi, v.v..."
Càng lúc tôi càng thấy lạ. Từ đầu đến cuối nào là chuyện được thưởng thức cuộc sống về đêm, được trò chuyện với các cô gái phòng nozoki, quán bar... nào là bản thân quê ở Missouri hay Kansas, rồi cả chuyện gọi điện vào đúng giữa trưa nữa.
Trong mắt tôi hiện lên hình ảnh Frank vào lúc rạng sáng chuẩn bị một mẩu da của một ai đó rồi ở trong căn phòng của khách sạn hay một nơi nào đó gọi điện cho ông Yokoyama nói: "Kenji là một người tốt. Tôi muốn biết số tài khoản ngân hàng của cậu ta". Những chuyện kỳ lạ đó rất đúng với kiểu của Frank. Cái kỳ lạ ấy không giống với kiểu có một người để tóc dựng ngược, trên người không mảnh vải, hình vẽ được sơn ở khắp cơ thể đang chạy lông nhông khắp phố.
***
"Tại sao anh lại nghĩ ông Tây đó là Frank?" Jun hỏi tôi. Chúng tôi đang ở một góc quán giải khát phía trong cửa hàng bán bánh. Jun vừa đặt tay lên ngực dìu tôi vào trong quán vừa nói: "Sắc mặt anh xấu lắm, anh nên uống một ly cà phê thì hơn". Hai chúng tôi gọi hai ly cà phê sữa trông rất ngon nhưng tôi chẳng cảm nhận được vị gì. Có cảm giác lưỡi và họng của tôi như có một lớp màng mỏng bị rách ra vậy. Tim đập càng lúc càng nhanh, đầu óc cứ quay cuồng. Tôi kể toàn bộ câu chuyện giữa tôi và bác Yokoyama cho Jun nghe.
"Chẳng có căn cứ nào để khẳng định đó là Frank cả! Anh cũng đã nghĩ rằng cái dính ở trên cửa cũng là Frank làm chứ gì?"
"À, ờ..." Tôi hững hờ đáp. Tôi không nói với Jun về chuyện đó, rất có thể là da của một con vật hay của một người nào đó. Tôi không muốn nói những chuyện có hại hoặc trầm trọng với những người quan trọng. Tôi muốn cố gắng hết sức tự giải quyết một mình. Tôi cứ có cảm giác, nếu nói với người nào thì cái bất hạnh lại lấy sang người ấy. Nhưng ở đất nước này, ở thời đại này, những cô gái học tới lớp Mười một rồi không có chuyện không để ý tới những điều giấu giếm kiểu ấy. Jun nói tiếp với giọng rất ngây thơ giống như kiểu một đứa trẻ mẫu giáo đã phát hiện ra một xác chết ở hiên nhà và báo cho cô giáo là "có người đang nằm ngủ".
"Cái đó ấy! Cái đó giống như là papyris ấy anh nhỉ?"
"Cái được quảng cáo trên vô tuyến là có vị ngọt của mối tình đầu ấy hả?"
"Anh Kenji!"
"Sao vậy?"
"Bình thường ra thì em rất thích những câu tán dóc, đặc biệt là chuyện về Kitaro của anh nhưng hình như hôm nay anh lại không thành công thì phải."
Không phải là tôi tán dóc. Tôi đã nhầm từ "papyris" thành "calpis". Tôi đã không để tâm nên không nghe rõ những lời Jun nói. Tôi như đang ở trên mây.
"Em không thấy có vết máu dính trên đó nhưng trông nó lại đen đen bẩn bẩn. Chắc không phải là máu khô đâu anh nhỉ?"
"Đúng vậy!" Tôi chợt buột miệng. Tôi đã không còn đủ ý chí để giữ đúng lời hứa với bản thân, quyết không làm cho Jun phải lo lắng. "Chắc đó là một mảnh da của một ai đấy!"
"Sao ông ta lại làm chuyện đó?"
"Đó là một lời cảnh cáo! Ý muốn cảnh cáo anh là cấm không được báo với cảnh sát!"
Tiếng điện thoại lại reo lên từ trong túi áo jacket tôi đang mặc. Tôi có một cảm giác lo lắng khác lạ. Frank đang gọi cho tôi.
"Hi! Kenji! Cậu thế nào rồi?"
Tiếng của Frank nói nghe rất trong, rõ, cứ như không phát ra từ miệng mà từ não qua thùy não phát ra ngoài vậy. Hình như không phải Frank gọi từ phòng của khách sạn mà từ một trạm điện thoại công cộng. Trong quán có treo tấm biển ghi dòng chữ "Không nghe điện thoại di động ở đây" nên Jun ra hiệu cho tôi là phải ra ngoài nghe điện thoại. Nhưng một nhân viên đang xếp bánh nói với tôi cứ ở đó nghe cũng được vì hiện tại vẫn chưa có khách nào đang ngồi cả. Jun đã nói xin lỗi với cô nhân viên đó. Jun rất thích đến cửa hàng bánh này nên Jun cũng có quen cô nhân viên bán hàng này. Tôi nghĩ trong giọng nói của Frank có một sức mạnh làm thay đổi những cảnh sống thường ngày đó. Tôi vừa nghe Frank nói vừa nhìn Jun và cô nhân viên nói chuyện mà trong lòng cảm thấy rất khó chịu.
"À! Tôi vẫn khỏe mà!"
Tôi đáp lại câu hỏi của Frank. Tôi đã phải rất cố gắng sao cho giọng nói của tôi không bị run. Không được tỏ ra căng thẳng. Phải coi như tôi không biết gì hết. Tôi chỉ là một hướng dẫn viên du lịch cho các khách hàng muốn tìm hiểu cuộc sống về đêm ở đây thôi.
"Vậy là tốt rồi. Tối nay tôi lại nhờ cậu dẫn đường cho tôi nhé!"
"À! Vâng! Tôi vẫn nhớ mà. Vẫn khoảng 9 giờ tối tôi có mặt ở khách sạn nhé!"
"Tôi hy vọng tối nay cũng sẽ rất thú vị. Công nhận là tôi qua tuyệt thật."
"Như vậy là tôi cũng thấy vui rồi!"
"À này! Tôi chuyển khách sạn rồi!"
Nghe đến đó tim tôi càng đập thình thịch, họng bắt đầu khô rát.
"Khách sạn nào vậy?"
"Tôi chuyển sang khách sạn cao nhất, gần Tòa thị chính!"
"Ông cho tôi biết số phòng luôn được chứ?"
"Chỉ còn có hai ngày nữa thôi nên tôi muốn chuyển sang ở khách sạn tốt hơn, nhưng lại chẳng còn chỗ trống nào. Vì sắp sang năm mới rồi, đâu đâu cũng kín phòng cả. Người Nhật có vẻ coi ngày đầu tiên của năm mới quan trọng hơn ngày Giáng sinh thì phải!"
Frank không hề nói số phòng của mình. Rất có thể ông ta không ở khách sạn Hilton.
"Bạn gái của cậu khỏe chứ?"
Frank hỏi. Tôi hướng ra cửa sổ nhìn quanh xem có bị ai quan sát hay không.
"À! Cô ấy vẫn khỏe! Ông vẫn nhớ tôi có bạn gái cơ à?"
"Hôm qua cậu về muộn vì tôi đã kéo dài thêm thời gian so với kế hoạch. Tôi cứ lo cậu sẽ bị bạn gái giận. Hình như cô ấy giận cậu thì phải? Bọn con gái ích kỷ lắm!"
Frank đang nhìn chúng tôi từ một nơi nào đó chăng? Frank có biết tôi đang ở cạnh Jun không?
"Không phải đâu! Thực ra cô ấy đang ngồi cạnh tôi. Chúng tôi vẫn bình thường mà!"
"Ô! Cậu đang hẹn hò đấy à? Tôi đã làm phiền cậu mất rồi!"
"Ấy không! Ông gọi điện cho tôi thế này tôi lại càng yên tâm vì hôm qua lúc tiễn ông, tôi thấy ông không được khỏe cho lắm!"
"Tôi đỡ rồi! Hôm qua tôi đã làm cậu phải vất vả quá! Tôi có cảm giác như não của tôi tái sinh một cách không ngờ. Các tế bào được sinh ra với số lượng vượt trội hơn hẳn. Tôi rất háo hức chờ đợi buổi tối hôm nay. Tôi muốn sex vào buổi tối nay."
"Frank à! Ông có thể cho tôi số phòng của ông được chứ? Vì có thể tôi sẽ cần những lúc khẩn cấp."
"Gì cơ? Lúc khẩn cấp là sao?"
"À, không! Không có gì quan trọng cả đâu! Ví dụ như lúc tôi không tìm ra chỗ hẹn hay lúc tôi đến muộn vì lý do nào đó tôi biết số phòng của ông thì sẽ tốt hơn chứ?"
"À, đúng rồi! Nhưng thực ra là tôi vẫn chưa đăng ký gì cả. Mới chỉ có đồ đạc được chuyển đến thôi."
"Vậy nếu khi nào ông nhận phòng thì gọi điện cho tôi biết số phòng nhé!"
"Tất nhiên rồi! À! Cả ngày hôm nay tôi ở ngoài nên chắc là không liên lạc được rồi! Tôi không biết có thể liên lạc được với cậu hay không!"
"Tôi sẽ gọi điện tới khách sạn hỏi được không?"
"À... Tôi e là không được đâu. Nghĩa là thế này! Tôi đăng ký ở khách sạn với một cái tên khác, tức là không phải là tên Frank! Cậu hiểu chứ? Vì tôi không muốn đăng ký bằng tên thật. Với cả chỗ tôi hẹn gặp cậu sẽ là ở trước trung tâm tập đánh bóng chày, chỗ tôi hôm qua tôi và cậu đã tới ấy nhé!"
"Xin lỗi! Ông vừa nói gì cơ?" Tôi hỏi lại.
"Chúng ta sẽ gặp nhau ở trước trung tâm tập đánh bóng chày. Trung tâm tập bóng chày là tòa nhà hai tầng. Ý tôi muốn gặp cậu không phải là tại trung tâm đó mà là một chỗ thuộc khu đó cơ!"
"Frank này! Tôi chưa bao giờ lấy chỗ như thế là chỗ hẹn cả. Nếu được thì tốt nhất tôi sẽ gặp ông ở sảnh khách sạn, cụ thể là sảnh khách sạn Hilton luôn đi."
"Hôm nay tôi đã thử đi rồi nhưng ở những chỗ kiểu như thế tôi rất sợ. Nói thế nào nhỉ... tức là những chỗ đó rất sôi động và trông kiêu kỳ. Tôi xuất thân từ nông thôn nên ở những nơi như thế tôi cảm thấy không được yên tĩnh chút nào."
Đã thế thì tại sao lại đổi khách sạn chứ? Tôi tự hỏi. Chẳng phải vừa mới một phút trước ông ta nói là chỉ còn có hai ngày ở đây nữa thôi nên muốn chuyển sang khách sạn tốt hơn đây ư?
"Frank! Tôi hơi bị cảm cúm nên tôi không muốn ở bên ngoài chút nào, nếu được chúng ta có thể gặp phía bên trong tòa nhà nào đó, hơn nữa..."
Tôi đang định nói tiếp là hơn nữa ở khu vực ấy có rất nhiều tên "kinh dị" nên rất nguy hiểm thì Frank ngắt lời.
"Tôi hiểu rồi! Tất nhiên rồi! Đương nhiên là vậy! Tôi quả là khùng khi bắt cậu phải đợi tôi ở ngoài đường. Tôi đã đơn phương sắp xếp mọi việc! Kenji, tôi thật xấu, tôi rất xin lỗi cậu. Thế nhưng, tôi rất vui, tôi đã xử sự rất lạ lùng nhưng cậu vẫn đối xử với tôi rất ân cần. Trung tâm tập bóng chày là một nơi tôi có ấn tượng nhất. Tôi chỉ cần cậu hiểu cho tôi như vậy thôi. Hãy bỏ qua cho tôi. Chúng ta sẽ chọn một nơi khác để gặp nhé! Nhưng không phải ở sảnh khách sạn Hilton là được."
"Hay là tôi vẫn cứ đợi ở khách sạn hôm qua ông và tôi đã hẹn nhé! Ở đó vừa gần Kabukicho, à mà nếu tối nay ông muốn tới khu khác thì đó cũng không phải là địa điểm tốt nhất nhỉ?"
"Không vấn đề gì! Tôi cũng rất thích khách sạn đó mà!" Frank nói.
"Vậy thì đúng 9 giờ tôi sẽ đợi ở quán cà phê trong khách sạn đó!"
Tôi định dập máy luôn thì Frank lại nói vớt một câu làm tôi giật mình.
"Kenji này! Cậu có dẫn cô bạn gái đi cùng không?"
"Sao cơ?" Tôi thốt lên và quay sang nhìn Jun. Jun vẫn đang cầm thìa không ngừng khuấy cà phê trong cốc. Từ nãy tới giờ, cô ấy vẫn chưa uống một ngụm nào, và đang nhìn tôi với vẻ mặt đầy vẻ lo lắng.
"Ông Frank này! Có thể tôi nghe nhầm. Có phải ông vừa nói tôi có dẫn bạn gái của tôi đi cùng không?"
"Đúng vậy! Tôi nghĩ là cả ba người cùng đi, sẽ thú vị hơn! Có sao không?"
Không bình thường chút nào khi một người khách nói với hướng dẫn viên du lịch rằng hãy dẫn cả bạn gái của anh ta đi cùng. Hay là Frank nghĩ rằng tôi đã nói rất nhiều chuyện với Jun? Và Frank định giết Jun ở ngay phía trước trung tâm tập đánh bóng chày?
"Không! Bạn gái tôi sẽ không đi cùng đâu!"
Nghe vậy, Frank nói: "Tôi hiểu rồi", sau đó dập bụp máy điện thoại.
Tôi uống xong cà phê rồi mới kể lại cho Jun nghe toàn bộ cuộc nói chuyện. Tôi phải kể một cách tường tận, chính xác. Nếu tôi không sắp xếp trình tự kể rõ ràng thì sẽ không truyền tải được những gì Frank đã nói đặc biệt là việc chuyển khách sạn. Tôi phải nói thật cẩn thận cho Jun nghe. Chỉ có tôi và Jun mới biết Frank hơi bất thường. Nghe xong, Jun nói luôn:
"Quả đúng là một người kỳ quái. Hay là báo cảnh sát đi anh?"
Jun vừa uống cà phê vừa có vẻ rất lo lắng.
"Báo về việc gì?"
Nghe tôi hỏi lại như thế, Jun thở dài. Ly cà phê sữa bắt đầu lạnh, bọt trắng cũng đã tan hết, chỉ nhìn thấy lớp nước màu nâu nhạt, trông như nước đục vậy.
"Giả sử nói rằng chúng ta biết hung thủ đã giết cô nữ sinh và người vô gia cư mà lại không có chứng cứ gì thì cũng bằng không. Ta chỉ có thể nói là ông Frank này là một ông Tây có những biểu hiện và lời nói rất lạ thôi. À, hay là chúng ta gọi điện thay vì đến hẳn đồn cảnh sát nhỉ?"
"Nhưng tụi mình đâu có biết Frank đang ở đâu? Chắc chắn Frank không phải là tên thật của ông ta. Tất cả đều là nói dối. Cảnh sát có lấy được thông tin đi chăng nữa cũng không thể tìm ra. Có khi hôm qua ông ta chẳng hề ở khách sạn Hoàng tử Shinjuku vì anh nhớ, anh không đưa ông ta về tận phòng mà cũng không hề thấy ông ta ra chỗ lấy chìa khóa, thậm chí ông ta chưa từng gọi điện từ phòng của khách sạn."
"Tại sao ông ta lại muốn gặp em?"
"Anh chịu!"
"Anh Kenji! Hay tối nay anh hủy cuộc hẹn đó đi!"
"Anh cũng đã nghĩ thế rồi! Nhưng anh đã lấy được tiền đâu!"
"Tiền nong giờ còn quan trọng gì nữa?"
"Nói đúng ra thì không phải anh lo vì chưa nhận được tiền mà anh lo không biết sẽ bị Frank giở trò gì khi Frank đã biết được căn hộ nơi anh ở. Frank thực sự đáng sợ. Rất có thể Frank muốn em đi cùng anh để dò la xem anh đã kể về ông ta như thế nào!"
Tôi đã không nói nổi là có thể ông ta cũng sẽ giết chính Jun. Có ba mẹ con vừa bước vào cửa hàng. Người mẹ khoảng tầm trên ba mươi, còn hai đứa con đi cùng trông như đang học tiểu học. Cả ba đều rất háo hức chọn bánh. Hai đứa trẻ trông rất sáng sủa, lễ phép. Người mẹ thì mặc một chiếc áo sơ mi rất lịch thiệp, bên ngoài có khoác chiếc áo choàng, nói với người bán hàng rất lịch sự mà lại tự nhiên. Khi thấy Jun đang nhìn mình, hai đứa trẻ mở miệng cười tươi. Tự dưng gần đây tôi lại thấy ghét những cảnh như thế. Tôi có một linh cảm đặc biệt đối với sự hận thù, chính vì thế tôi mới cảm nhận được việc Frank là một người rất nguy hiểm. Sự hận thù được sinh ra từ những cảm xúc tiêu cực như: buồn chán, cô đơn, tức giận. Sự hận thù cũng được sinh ra từ lỗ thủng ở ngay bên trong chính bản thân. Cái lỗ thủng ấy giống như lỗ thủng trên cơ thể khi bị dao đâm. Không hẳn là tôi có cảm nhận rằng Frank là một người có thói quen ưa sự tàn bạo, man rợ... cũng không hẳn trong đầu tôi tưởng tượng về Frank như một con quỷ sát nhân. Cái mà tôi cảm nhận ở Frank chính là lỗ thủng không đáy. Nếu là một người bình thường, từ cái lỗ thủng ấy xuất hiện một cái gì đó. Dĩ nhiên là cái đó mang một sự hằn thù khiến người đó có suy nghĩ muốn giết một ai đó một lần rồi hai lần. Thế nhưng lại có một cái gì đó hãm lại. Sự hận thù được sinh ra từ cái lỗ thủng của một con người lại bị hãm lại ở ngay đáy lỗ thủng của chính mình. Nó nhanh chóng bị lãng quên và biến thành một cái khác, chẳng hạn như là tâm huyết đối với công việc. Frank thì lại khác. Tôi không biết Frank có phải là kẻ sát nhân hay không. Nhưng tôi dám chắc một điều rằng ở ông ta có một cái lỗ thủng không đáy. Cái lỗ thủng ấy khiến cho Frank phải nói dối. Tôi cũng có một thời kỳ như vậy.
"Cứ 30 phút một anh gọi cho em nhé!"
Jun nhắc tôi. Tôi gật đầu. Jun lại nói thêm:
"Anh hãy tránh đừng để rơi vào tình huống chỉ có mình anh và Frank nhé!"
***
Frank đứng chờ tôi ở dưới cái bóng cột trụ của sảnh khách sạn nằm ngay trước nhà ga Seibu- Shinjuku. Tôi đang ngơ ngác nhìn về quán cà phê nơi tôi đã hẹn thì Frank gọi với ra: "Ở đây! Kenji!". Từ cái bóng cột trụ, Frank đột ngột xuất hiện gọi tên tôi khiến tôi giật cả mình, nghẹt thở.
"Sao vậy? Chúng ta đã hẹn nhau ở quán cà phê đằng kia cơ mà?"
Tôi vừa nói xong thì Frank đã nháy mắt nói rằng: "Vì ở đó hơi đông ấy mà!". Cái nháy mắt đó trông rất lạ. Vào khoảnh khắc một bên mắt của Frank đang định nhắm mắt, đột nhiên nhãn cầu lộn ngược về phía sau. Trong phút chốc mắt trở nên trắng dã. Tôi thấy rõ ràng quán cà phê không hề đông. Khi thấy tôi nhìn về phía quán cà phê, Frank vội nói: "Ban nãy đông khủng khiếp". Khác với hôm qua, hôm nay Frank mặc quần bò, khoác một chiếc áo jacket nhung kẻ đỏ bên ngoài, bên trong mặc một chiếc áo len màu đen. Chân đi giày đế mềm. Kiểu tóc cũng thay đổi. Tóc mái được vuốt keo dựng đứng lên. Chưa hết, tối qua Frank xách một túi da cũ, tối nay lại là một cái ba lô vải. Trông rất thời trang cứ như là một người hoàn toàn khác vậy.
"Tôi phát hiện ra một quán bar rất tuyệt. Đó là một quán bar có thể nói là khá hiếm ở đất nước này! Trước tiên chúng ta sẽ tới đó nhé!"
Quán bar đó nằm ngay trên phố có Tòa thị chính. Nó khá là nổi tiếng. Nổi tiếng không phải vì ở đó pha chế được cocktail ngon hay có món ăn đặc sản ngon chỉ có quán mới làm được mà vì ở giữa Kabukicho này có một quán giải khát theo đúng nghĩa của nó. Quán này rất được người nước ngoài ưa chuộng và rất nhiều lần tôi đã dẫn khách tới. Trong quán có một quầy hàng dài, không kê các bàn tròn để ngồi mà chỉ có các chỗ trống để đứng và có thể nhìn thấy đường phố qua cửa kính lớn. Từ khách sạn đến quán bar đó chúng tôi đi bộ qua dãy phố có rất nhiều nhóm chào mời khách nhưng Frank không hề mảy may hứng thú tới một lingerie pub hay phòng nozoki nào cả.
"Hôm nay tôi lại muốn uống trước!"
Frank gọi một cốc bia rồi vừa nâng cốc vừa nói. Nếu là bia thì Frank cũng có thể gọi và uống ở quán cà phê trong khách sạn ban nãy chứ. Ắt hẳn là có lý do khiến Frank không muốn uống ở quán cà phê đó. Tôi nhớ đã từng đọc trong một cuốn tiểu thuyết có nhân vật sợ rằng nếu trong hai đêm liền đều uống ở cùng một quán thì sẽ bị nhân viên phục vụ nhớ mặt.
Tôi đang cố tìm một người quen. Jun nói rằng tôi hãy tránh đừng đế rơi vào tình huống chỉ có mình tôi và Frank nên tôi cố gắng tìm một người quen nói chuyện để tạo ấn tượng cho Frank biết rằng xung quanh tôi luôn có một ai đó bên cạnh. Frank vừa nhìn tôi chằm chằm vừa uống bia. Trông có vẻ như ông ta đang cố tìm hiểu xem tôi đang nghĩ gì. Tôi chẳng thấy một người quen nào hết. Các dãy bàn đều chật kín khách đủ mọi tầng lớp. Từ gã công tử con nhà giàu các nhân viên công ty, người thì mặc bộ complet màu xanh dương, người thì mặc màu xám, đám OL (office lady: gái công sở) quen cuộc sống rong chơi, đến nhậu nhẹt chán ở Roppongi lại sang chè chén ở Kabukicho này. Nếu muộn hơn chút nữa sẽ có thêm cả đám nhân viên và gái điếm đến uống.
"Kenji à! Trông cậu lạ lắm!" Frank vừa uống bia nhanh hơn hôm qua vừa nói.
"Tôi hơi mệt. Tôi đã nói qua điện thoại là tôi bị cảm cúm mà!"
Không chỉ là Frank mà bất kỳ người quen nào nhìn tôi lúc này cũng đều thấy tôi rất lạ. Bản thân tôi cũng thấy như vậy. Tôi biết rõ khi con người rơi vào hoàn cảnh thế này thường trở nên kỳ lạ. Phải nói là Frank rất đa nghi. Frank vẫn nhìn tôi. Tôi đang tìm một từ nào đó. Tôi đang suy nghĩ xem làm cách nào để Frank nghi ngờ tôi ở một mức độ nào đó. Tức là làm cho Frank không nghi ngờ rằng tôi đang nghĩ Frank chính là hung thủ giết cô nữ sinh và người vô gia cư. Nếu biết mình đang bị nghi là hung thủ giết người thì chắc chắn người đàn ông Mỹ này sẽ giết tôi luôn. Nếu đoán được rằng tôi không hề nghi ngờ điều gì, tôi hoàn toàn vô tư thì rất có thể ông ta sẽ bị cuốn theo dòng suy nghĩ muốn giết thêm một người đàn ông nào đó nữa.
Tôi bèn hỏi Frank:
"Thế tối nay ông định thế nào?"
"Kenji! Cậu thử đề xuất ý kiến xem nào?"
Tôi đã nói với vẻ tự nhiên nhất những lời tôi đã chuẩn bị từ trước.
"Vậy thì chúng ta sẽ đi tới trung tâm tập bóng chày, đánh bóng cho đến 5 giờ sáng!"
"Đến tận 5 giờ sáng?" Frank hỏi lại, làm như thú vị lắm. Khi thấy tôi vừa gật đầu vừa nói "yes, yes" thì Frank cười phá lên đúng kiểu của người Mỹ. Sau đó ông ta lại giơ cốc bia về phía trước mặt vừa vỗ nhẹ vào ngực và vai tôi vừa tiếp tục cười phá lên. Hình ảnh người Mỹ lúc nâng cốc và cười một cách vô tư cũng rất tự nhiên giống như hình ảnh người Nhật lúc cúi đầu chào. Những khách hàng ở xung quanh nhìn Frank đang cười rất khoái chí với vẻ rất có thiện cảm. Frank tạo được ấn tượng tốt với những người Nhật xung quanh với hình ảnh là một người nước ngoài đến đây để thư giãn đang cảm thấy rất sảng khoái. Bản nhạc Jazz đang được bật trong quán bar được coi là hiếm ở Kabukicho này, hơn nữa, đèn ở đây hơi tối nên những người khách khác dù có ngồi gần Frank đến mấy cũng chẳng nhìn rõ mặt của Frank. Ngay cả lúc Frank vừa vỗ vai tôi vừa cười, mắt của Frank vẫn cứ lạnh như quả cầu thủy tinh vậy. Tôi phải cố gắng lắm mới vờ như không để ý tới ánh mắt lạnh lùng đó. Lần đầu tiên tôi rơi vào tình cảnh bị tra tấn về mặt tinh thần như thế này. Tôi bắt đầu lo lắng không biết thần kinh của tôi có thể chịu đựng được đến đâu.
"Hôm nay tôi sẽ sex!... Tôi sẽ uống bia ở đây để khỏe khoắn hơn rồi tới một nơi nào đó tạo hứng thú!"
Tôi không chắc chuyện về trung tâm tập bóng chày có tác dụng thực sự hay không. Sau khi tạm biệt Jun, tôi đã mua bình xịt gây mê ở Shibuya. Jun đã nhắc tôi mua súng bắn điện nhưng loại súng đó cồng kềnh, lại phải ấn nút, nếu ấn nhiều quá thì sẽ mau hết pin. Cái đó rất phù hợp khi tấn công ai đó chứ không dùng để phòng thủ.
Phương án an toàn nhất vẫn là thoát khỏi Frank, để Frank một mình. Tức là sẽ tốt nhất nếu để Frank ở khách sạn Tình yêu khoảng ba tiếng cùng với nhân viên câu lạc bộ Trung Hoa hay một gái đứng đường người Trung Nam Mỹ.
"Ông có mua gái không?" Tôi hỏi.
Frank trả lời: "Tất nhiên! Nhưng bây giờ vẫn còn sớm mà!".
"Đúng vậy! Nhưng tối nay rất có thể số gái bán xuân còn rất ít. Chỉ hai ngày nữa là sang năm mới, hầu như tất cả các công ty của Nhật đã nghỉ, các nhân viên cũng về nhà hết nên gái bán xuân sẽ nghĩ là chẳng có việc để làm nên số lượng sẽ không còn nhiều."
"Không sao! Tôi đã tìm hiểu trước rồi!"
"Nghĩa là sao?"
"Tôi đã tìm hiểu rồi! Sau khi ăn xong, tôi có đi dạo và tình cờ gặp một anh chàng da đen đang phát tờ rơi quảng cáo và tôi đã tranh thủ hỏi rất nhiều. Mà này, có khi đó là một trong những anh chàng da đen phát tờ rơi quảng cáo tối hôm qua cũng nên ấy! Anh ta đã chỉ dẫn cho tôi rất nhiều. Ngoài ra tôi cũng hỏi một cô gái đứng ở khu vực đó, tiếng Anh không được rành cho lắm nhưng tôi cũng hiểu là hầu như gái bán xuân vẫn "hoạt động" vào tối nay. Vì với đám gái này, ngày bước sang năm mới chẳng liên quan gì cả, miễn làm sao kiếm được nhiều tiền càng tốt!"
"Vậy là ông có thể làm mọi thứ một mình rồi, cần gì đến tôi nữa đâu nhỉ?"
Tôi nghĩ Frank không cần tới tôi mà tự mình có thế tìm gái thì tốt quá còn gì bằng.
"Thì cậu chỉ đơn thuần là một hướng dẫn viên du lịch thôi mà, anh bạn. Ấy chết! Tôi đã tự ý đi lòng vòng khảo sát như thế chắc đã làm tổn thương cậu, đã xúc phạm đến lòng tự trọng của cậu phải không? Tôi tệ quá, đúng không?"
Tôi vừa làm mặt cười vừa lắc đầu nói: "Không phải đâu!". Frank khác hẳn hôm qua. Trông ông ta khỏe khoắn hơn nhiều, thái độ thì quả quyết hơn, nói to hon. Mà lại trông có vẻ như rất phấn khích nữa là đằng khác. Tôi hỏi:
"Tối nay trông ông hình như khỏe hơn nhỉ? Chắc là tối qua ông đã có một giấc ngủ ngon?"
Frank lắc đầu.
"Tôi chỉ ngủ đúng hai tiếng!"
"Hai tiếng thôi sao?"
"Nhưng không hề hấn gì, khi một lượng lớn các tế bào não được tái sinh thì về cơ bản ta sẽ thấy ít buồn ngủ hơn. Cậu cũng biết đúng không nào, nếu không căng thẳng thì không cần ngủ. Khi ngủ, không phải là cơ thể mà là não sẽ được nghỉ, nếu cơ thể mệt thì ta chỉ cần nằm một lúc là hồi phục được ngay nhưng nếu não mà mệt ta không ngủ thì không thể hồi phục. Nếu tình trạng mất ngủ kéo dài thì con người rất dễ nổi khùng, ở bất kỳ nơi nào cũng có thể điên lên."
Tôi thấy có một cô gái tôi quen đang bước vào trong quán.
Cô gái đó tên là Noriko, chuyên làm ở Omiai Pub (Omiai Pub thực ra cũng là một dạng quán fuzoku. Ở đây, khách có thể uống rượu, hát karaoke miễn phí, gọi vài gái đứng đường phục vụ, nếu trả tiền thì các ông khách có thể hẹn hò với các cô gái ngay trong quán), cô đến quán một mình. Tôi cố gắng ra hiệu gọi.
"Ái chà! Kenji đó à?"
Noriko vừa nói vừa lả lướt tiến gần. Tôi giới thiệu Noriko với Frank:
"Đây là Noriko. Noriko biết rất rõ về các quán, tụ điểm ở quanh đây. Ông có thể nhờ Noriko chỉ cho nơi nào thú vị nhất."
Tôi cũng giới thiệu Frank với Noriko bằng tiếng Nhật. Noriko không biết nói tiếng Anh. Noriko mới bước sang tuổi hai mươi nhưng là một cô gái hư hỏng, thời gian Noriko bị quản thúc ở nhà cũng như ở nhà giam dành cho lứa tuổi vị thành niên còn nhiều hơn thời gian Noriko cắp sách tới cả trường cả cấp II lẫn cấp III. Tôi biết được điều đó không phải do chính Noriko nói mà tôi nghe nhiều người đồn như vậy. Kể cả lúc say đến mấy Noriko cũng không bao giờ nói về quá khứ của mình.
Khi Noriko ngồi giữa tôi và Frank, tôi thấy sắc mặt của Frank thay đổi một cách đáng ngạc nhiên. Sự giận dữ, sự khó chịu và cả sự chán chường đang ẩn trong con mắt của Frank. Noriko đảo mắt liếc Frank rồi quay đi ngay. Những cô gái như Noriko rất nhạy cảm với những thứ "không nên nhìn thì hơn" đó. Ấy là do cô ta đã sống trong môi trường luôn bao quanh bởi những thứ như thế.
"Tớ chưa bao giờ hỏi họ của Frank cả."
Tôi vừa nói vừa mời Noriko uống rượu. Noriko uống một cốc soda.
"Frank à! Nếu ông nói họ của mình thì mới có cơ hội được giới thiệu các cô gái đẹp dễ dàng hơn!"
Vẻ mặt của Frank càng tối hơn. Miệng thì liên tục lẩm nhẩm: "Tên họ ấy à?", còn cổ thì lắc đi lắc lại.
"Kenji này! Hình như tớ đang quấy rầy mọi người thì phải!"
Noriko nói vậy rồi định sang chỗ khác ngồi thì tôi ngăn lại và ra hiệu bằng mắt ý nói rằng: "Làm ơn ở lại đi mà!".
"Masoleda." Frank nói.
Tôi tưởng là Frank nói một từ tiếng Nhật nào đó. Khi tôi hỏi lại thì Frank nói chậm từng từ một tôi mới hiểu Frank đang nói về tên họ của mình. Từ trước tới giờ tôi đã hướng dẫn cho khoảng gần 200 người khách, đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy một người có tên họ như vậy. Tôi giới thiệu lại với Noriko: "Đây là ông Masoleda".
"Vậy Frank không phải là tên hả?" Noriko vừa nói vừa đưa tay lấy bao thuốc lá Marlboro màu đỏ từ trong túi áo khoác ngắn mũ liền. Sau đó lại vừa uống soda vừa châm lửa thuốc.
"Frank là tên, cũng giống như Kenji hay Noriko ấy!"
"Tớ biết rồi! Như kiểu Whitney là tên, còn Houston là họ chứ gì?"
"Công việc dạo này thế nào?"
"Trời đang rét nên chán lắm. Hay cậu đến quán của tớ đi!"
"Nếu ông khách này nói muốn đến đó thì tớ đi ngay!"
Frank nhìn tôi và Noriko nói chuyện bằng một con mắt vô cảm. Noriko không mảy may nhìn Frank.
"Nếu kéo được khách Tây thì có phải là tốt không? Này cậu có định thế không!"
"Tớ không định..."
"Không à?"
"Giờ này mà cậu lại nhấm nháp rượu ở đây à? Hiếm khi đấy! Đã xong rồi ư? Công việc ấy!"
"Tớ uống thêm cốc nữa được chứ?" Noriko hỏi.
"Cậu cứ tự nhiên!" Tôi đáp.
Khách ở trong quán rất đông nhưng vẫn có thể nghe rõ bản nhạc Jazz được chơi bằng đàn guitar. Noriko cũng tầm tuổi tôi nhưng lại khá am hiểu về nhạc Jazz. Cô vừa nghe vừa gật gù theo điệu nhạc đang vọng cả vào tường và sàn nhà. Môi lần như vậy mái tóc dài nhuộm nâu của Noriko lại tung bay, khói thuốc lá len lỏi trong những lọn tóc. Noriko trông rất chỉn chu, còn mặt thì lại thoáng mệt. "Cô ấy là nhân viên của quán à?" Frank hỏi. Tôi quên mất từ chào mời khách của tiếng Anh nên đã giải thích là cô ấy giống hội da đen hôm trước. Frank ghé sát tai tôi khen: "Một cô gái xinh đây!". Sau khi nghe tôi dịch lại, Noriko quay sang cảm ơn Frank.
Frank bắt chuyện với Noriko: "Người đang chơi guitar là Kenny Burrell (Kenny Burrell (1931): Nghệ sĩ guitar nhạc Jazz người Mỹ. Ông được tôn vinh là nghệ sĩ tiên phong trong lĩnh vực guitar). Ông ta thường biểu diễn trong các buổi hòa nhạc cùng một nghệ sĩ piano tên là Danamo Masoleda. Nghệ sĩ này không nổi tiếng cho lắm mà trình độ cũng không phải là xuất sắc, sinh ra ở Bungari, cha là pháp sư thuộc giáo phái Bogomiles". (Xuất hiện lần đầu tiên ở Bulgaria vào thế ký thứ X sau đó ảnh hướng đến các nước châu Á. Họ chối bó phần lớn sách Cựu ước, chống lại việc rửa tội cho trẻ nhỏ. Chúa chì hiện diện thật sự trong bánh, rượu, mọi tranh tượng và kinh nguyện, ngoại trừ Kinh lạy Cha)
"Ông Tây này vừa nói gì vậy?" Noriko hỏi. Tôi dịch qua qua cho Noriko. Noriko nói thêm: "Người nghệ sĩ piano đó có họ giống ông Tây này nhỉ", rồi rút ra điếu Marlboro thứ hai. Frank châm lửa cho Noriko. Noriko cảm ơn Frank bằng tiếng Nhật rồi vừa mỉm cười vừa nói lại bằng tiếng Anh: "Oh, thank you!". Frank cũng thổi tắt lửa ở que diêm rồi đáp lại lời cảm ơn bằng tiếng Nhật.
"Một pháp sư à? Tức là magic chứ gì?"
Noriko nói vậy và tôi quay sang Frank dịch lại: "Tức là một thầy phù thủy ấy à?".
Frank cười to rung cả người nói: "No!".
"Tôi nghĩ hẳn các cậu cũng biết ở thời Trung cổ phép thuật rất phổ biến. Bulgaria thời Trung cổ là trưng tâm phép thuật. Không phải là "trick" hay "yuggler" đâu mà là phép thuật!" (Trong tiếng Anh, cả "trick" và "juggler" đồng nghĩa với "magic" vậy mà Frank lại phân biệt rất rõ ràng hai từ đó)
"Tóm lại có nghĩa là ác ma sùng bái, không phải tôn sùng thần thánh mà là tôn sùng ác ma. Lúc thì phân tách sức mạnh lúc thì hợp nhất với ma quỷ. Tôi không biết liệu các cô như cô bé này có thích thú quan tâm tới vấn đề này không?"
Frank vừa nói vừa chỉ sang Noriko. Từ lúc nói về đề tài phép thuật hay ma quỷ, tôi có cảm giác mắt của Frank ướt ướt. Mắt thì ướt, còn xung quanh thì toàn màu đỏ, mí mắt thì giật giật. Tôi chợt nhớ lại mắt của con mèo lúc chết. Hồi bé, có lần tôi vô tình giẫm phải xác của một con mèo bị vứt ở một bãi đất trống. Xác con mèo đó đang ở thời kỳ thối rữa, lúc tôi giẫm vào, khí ga dồn ở trong bụng thoát ra, tạo nên một âm thanh rất lớn, mắt nó bắn phụt ra dính vào gót giày tôi.
"Nói cho cùng, cái mà bọn họ nhắm tới chính là sex. Tất cả các kiểu sex dị thường như anal sex (Quan hệ tình dục qua đường hậu môn), scatology (Các hành vi quan hệ tình dục bẩn thỉu, tục tĩu) và sex với xác chết. Những cái đó vốn xuất phát từ việc các hiệp sĩ bảo vệ thánh địa Jerusalem đã đi theo một dị giáo của Ả Rập; vào khoảng thế kỷ XIV, khi tiến hành lễ nhập hội cho các hiệp sĩ, những người mới nhập hội phải hôn hậu môn của người có vị trí cao trong hội. Không biết cô gái có thấy tim rộn ràng bởi câu chuyện này không? The Rolling Stones một thời cũng theo đuổi cái gọi là ác ma sùng bái đó. Mà cô gái này cũng có vẻ là kiểu người thích The Rolling Stones đây nhỉ?" (Một ban nhạc Rock của Anh nổi tiếng những năm 1960)
Tôi phải vất vả lắm mới dịch lại được cho Noriko. Noriko nói: "Gã này nói gì sao nghe ghê vậy?".
"Tôi chẳng quan tâm tới cái gọi là ác ma gì gì đó. Mà người đang đánh guitar này không phải là Kenny Burrell. Ông toàn nói chuyện nhăng bậy, đúng là bậy bạ. Đó là Wes Montgomery (John Leslie "Wes" Montgomery (1925—1968): Nghệ sĩ Jazz guitar vĩ đại người Mỹ) chuyên về Octave unison (Thuật ngữ trong âm nhạc: uãng đơn, quãng kép). Ông không biết về nghệ sĩ guitar Wes Montgomery này à? Đúng là ngu xuẩn!"
Noriko vừa chỉ vào ngực của Frank vừa nói. Tôi đã dịch đơn giản cho Frank nghe thì Noriko cao giọng nói: "Cái gì? Kenji! Cậu phải nói rõ là ngu xuẩn chứ!"
"Thì cậu cũng biết từ ngu xuẩn rồi đấy, tớ đã dịch là "fool" mà!"
Ngoài từ "fool", tôi đã nói rất nhiều từ tiếng Anh khác đồng nghĩa với từ đó nhưng Noriko vẫn không thỏa mãn. Đó là điểm đặc trưng của dân du côn, kiểu người như Noriko cả nam và nữ đôi khi vẫn xử sự như vậy. Không hẳn là do Noriko uống rượu say nên nổi cáu mà là cô ấy có cảm giác như đang bị lừa vậy.
Mặt của Frank bỗng trông dữ tợn và ghê sợ. "Đúng là khuôn mặt này rồi!" Tôi nghĩ. Chính lúc nhìn khuôn mặt này tôi bắt đầu nảy sinh nghi ngờ về Frank. Noriko cũng nhìn khuôn mặt đó của Frank. Và cô ấy không cao giọng nữa mà cũng như đang thắc mắc: "Ông Tây này là người gì không biết?"
"Kenji!", Frank thì thầm với tôi, "Cô gái này là gái bán xuân à?".
Tôi dịch câu hỏi đó của Frank cho Noriko. Như để khẳng định lại Noriko nhìn thẳng vào Frank và nói:
"Giờ tôi không làm nữa nhưng ở trong quán vẫn có!"
Frank vẫn giữ nguyên nét mặt ghê sợ đó và nói: "Tôi hiểu rồi! Chúng ta tới quán của cô gái này nhé!".
Trên chiếc bàn mà các cô gái đang ngồi có để một tấm biển ghi một con số. Có năm cô tất cả, người uống nước ngọt, người uống rượu, có người lại hát karaoke. Noriko gọi bia cho tôi và Frank, vừa chuyển cho chúng tôi một tờ giấy to vừa giải thích.
"Khách hàng sẽ ghi số của cô gái đã chọn vào tờ giấy này."
Mỗi tờ giấy ghi số của một cô gái có phí là 2.000 yên. Không chỉ ghi số mà khách hàng có thể ghi cả những yêu cầu riêng đối với cô gái đó.
"Đây nhé! Muốn hẹn cô gái ở ngoài hay muốn uống nước trong quán trước thì cứ ghi vào. Các cô gái ở đây đều là shiroto cả mà!"
Frank hỏi tôi: "Cô ấy nói gì vậy?". Tôi vừa ghé sát vào tai Frank vừa cố dịch gần như cùng lúc với Noriko đang nói: "Tất cả các cô gái đang ở trong quán bây giờ đều là shiroto (không phải là gái bán dâm chuyên nghiệp) thì phải!". Năm cô gái, mỗi người mỗi vẻ cả về ngoại hình, cách ăn mặc lẫn phong cách. Cô mang biển số 1 mặc một chiếc minijupe màu trắng, trang điểm nhẹ nhàng, trông chẳng giống một shiroto. Vào khoảng ba, bốn năm trước, không thể nghĩ rằng lại có shtroto mặc minijupe trắng một mình ở Kabukicho vào đúng ngày 30 tháng 12 này. Cô mang biển số 2 khoác một chiếc áo jacket, mặc quần nhưng cô mang biển số 3 áo màu kem, còn cô số 4 và 5 mặc áo len màu sắc sặc sỡ gần giống nhau. Cô số 1 không hát karaoke nữa. Cô số 3 thì đang hát bài mà Seiko Matsuda (ca sĩ nổi tiếng của Nhật, giữ kỉ lục về "Ca sĩ có đĩa đơn bán chạy nhất") đã hát cách đây tới 10 năm.
"Kenji! Quán này là quán kiểu gì vậy?"
Frank hỏi tôi nhưng tôi không biết trả lời sao cho rõ ràng.
"Thì như Noriko đã nói rồi! Cứ đến quán này là có thể tìm được các cô gái chuyên nghiệp mà!"
Tôi nói thêm: "Hiện tại ở Nhật, số các cô gái không biết là gái mại dâm chuyên nghiệp hay không chuyến nghiệp đang tăng lên đáng kể". Nhưng Frank vẫn tỏ vẻ không hiểu. Cô số 1 và số 3 cười bắt chuyện với tôi và Frank. Bản thân tôi cũng không biết chính xác các cô này là loại gái gì. Trong quán có khoảng sáu bảy chiếc bàn tròn, giấy dán tường có những họa tiết rất lạ trên nền màu da cam bị nhòe. Ai đó đã cố gắng vẽ cho thật giống hình một chiếc thảm thêu trong một lâu đài của một nước nào đó để tạo ra cảm giác sang trọng nhưng lại không thành công, cuối cùng lại tạo cho ta cảm giác thật rẻ tiền. Trên tường có treo một số bức tranh. Đó là những bức tranh tĩnh vật được sao chép giống như ở phòng triển lãm của các địa phương. Trên tờ menu để ở trên bàn có đính tờ giới thiệu được trang trí bằng những bông hoa ở bốn góc, có các dòng chữ được viết bằng tay như: "Có mì Sôba, nước sốt tuyệt hảo!", "Có cả miến nữa, không phải là loại ăn liền!"... Phía phòng bếp nhỏ tín kin có để một bồn rửa bát và một chiếc lò vi sóng. Một người đàn ông trung niên trông có vẻ như là chủ quán đang mặc một bộ complet và một anh chàng phục vụ rất trẻ đeo khuyên ở mũi và miệng đang làm việc. Ngoài ra, còn có một người khách, một người đàn ông trung niên trông như nhân viên văn phòng.
"Kenji! Cô nào là gái điếm chuyên nghiệp thế?"
Frank vừa cầm chiếc bút chì vừa hỏi tôi.
"Tôi đã nói rồi! Tôi muốn quan hệ! Noriko đã nói là có gái điếm chuyên nghiệp mà!"
Tôi nghĩ chắc là Frank định chọn một trong năm cô gái có ý muốn cùng Frank hẹn hò ở bên ngoài quán đây. Cả năm cô gái đều rất khó đoán, vừa giống gái điếm lại vừa giống OL. Thực ra các cô gái đứng đắn chẳng bao giờ lại đến những quán kiểu như thế này. Mà tôi cũng có cảm giác như ở đất nước này chẳng còn có cô gái nào đứng đắn theo đúng nghĩa của nó.
Trong tờ giấy mà Noriko đã đưa cho chúng tôi có chia thành mấy mục. Mục đầu tiên là để khách ghi số của cô gái ưng ý. Lần lượt các mục tiếp theo là để khách ghi phần giới thiệu về bản thân như tên, tuổi, nghề nghiệp, còn mục thứ tư để ghi địa chỉ nơi mà khách hay lui tới chơi nhất. Mục tiếp theo nữa là phần để ghi cách mà khách muốn "chơi" cùng cô gái đã chọn. Và mục cuối cùng là để ghi phản hồi của cô gái. Cô gái sẽ đánh dấu vào một trong bốn ý nhỏ đã được chia ở trong mục này y như đánh dấu vào đáp án cho một câu hỏi của bài thi trắc nghiệm kiểu như: "Tôi đồng ý đi chơi cùng bạn", Chúng ta sẽ đi đâu đó uống nước", "Trước tiên cứ uống nước ở quán đã, nếu thấy nói chuyện hợp thì sau đó bạn muốn tôi làm gì tùy bạn", "Xin lỗi, hãy cho tôi nghỉ tối nay!". Tờ giấy được điền xong sẽ được đưa cho các cô gái và chỉ một lát sau là sẽ được nhận phản hồi. Frank đã chọn cô số 1, còn các mục khác tôi đã viết hộ Frank. Họ tên: Frank Masoleda; tuổi: 35; nghề nghiệp: Giám đốc công ty nhập khẩu; nơi thường xuyên lui tới để vui chơi: Câu lạc bộ Manhattan; nguyện vọng được chơi theo cách: muốn được tận hưởng một buổi tối cực kỳ lãng mạn và sexy. Tôi thì không thích đi chơi với các cô gái theo kiểu này nhưng theo quy định của quán thì khách đã vào quán bắt buộc phải viết giấy chọn một cô gái nên tôi đành phải viết tiếp tờ thứ hai. Mỗi tờ khách phải trả 2.000 yên tiền mặt. Frank lấy từ trong chiếc ví da tờ 10.000 yên. Noriko cầm tiền và đưa tờ giấy cho cô gái đã được chọn. Sau khi quay sang Frank quan sát, cô số 1 và số 2 nhìn chăm chú vào tờ giấy rồi lấy bút chì điền vào chỗ trống y như đang làm một bài kiểm tra trắc nghiệm vậy.
Noriko nói: "Tôi ra phố tiếp đây", và định đi ra khỏi quán thì Frank kéo lại.
"Ấy khoan, đợi một chút, một phút thôi cũng được!"
"Còn việc gì thế?" Noriko vừa nói vừa ngồi xuống. Tôi vừa dịch cho hai người vừa có linh tính rất lạ.
"Tôi rất cảm ơn cô!"
"Có gì đâu! Đó là công việc mà!"
"Tôi muốn chỉ cho cô cái này! Nghĩa là tôi muốn nói với cô về cái có liên quan tới sức mạnh tinh thần. Nào! Trước tiên cô cho tôi xem ngón tay trỏ của cả hai bàn tay được không?"
Nói xong, Frank chắp hai tay của Noriko lên trước mặt giống như kiểu người Nhật hay chắp tay lạy trước bàn thờ.
"Đây cô thấy không, ngón trỏ của cả tay trái lẫn tay phải đều có độ dài bằng nhau. Đương nhiên là vậy rồi. Nhưng sau 30 giây nữa ngón bên tay phải sẽ dài hơn cho xem. Đấy, cô hãy nhìn kỹ rồi so sánh với tay trái thử coi!"
Nói xong, Frank chắp hai tay vào nhau tạo thành hình khẩu súng, rồi chĩa ngón tay trỏ trước tôi và Noriko.
"Nhìn kỹ nhé! Bây giờ ngón tay trỏ bên tay phải này sẽ dần dần nhích lên giống như mầm đậu đang trồi lên khỏi mặt đất vậy, nó đang vươn dần lên đây, nếu không nhìn kỹ thì sẽ không rõ đâu!"
Tôi thì ngồi cạnh, còn Noriko thì ở đối diện Frank. Ở vị trí của mình, tôi có thể thấy rõ móng tay bên phải và cổ tay gần lòng bàn tay trái. Tay áo jacket và áo len đều vén cao nên hiện rõ cổ tay. Vì phần cổ tay không hề có lông nên tôi càng để ý. Ở đó có màu hơi khác so với màu da, giống như là nó được bôi một lớp kem lót nền vậy. Tôi nghĩ chắc là để giấu một cái gì đó. Tôi vừa dịch câu chuyện về cây đậu Frank đang say sưa kể cho Noriko vừa nhìn phần da dưới lớp kem nền. Lớp da bắt đầu nổi lên, lúc đầu tôi thấy rõ đó là một vết xăm rất đặc biệt. Nó giống như kiểu da bị rạch ra rồi đổ mực xăm vào vậy. Sau đó, tôi chợt nhận ra đó không phải là vết xăm và tôi chợt nổi cả da gà. Đó chính là vết tích của việc tự sát. Tôi biết một cô gái có ba đường rạch ở cổ tay trái. Không thể tưởng tượng rằng lại có người có những vết rạch chằng chịt như Frank. Trong phạm vi khoảng 2 centimét, tức chỉ khoảng nửa vòng cổ tay, có đến mấy chục vết rạch như thế không đếm xuể. Như kiểu vết rạch trên cổ tay vừa mới liền xong đã lại bị rạch tiếp, cứ thế lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Tôi mới nghĩ đến đó mà muốn ọe luôn ra rồi.
"Kenji! Cậu đang nhìn đi đâu vậy?"
Tiếng Fank nói làm tôi giật thót mình.
"Cậu dịch lời tôi cho Noriko nghe được chứ?"
Trông Noriko lúc ấy rất lạ. Hai con ngươi của cô ấy bị lệch hẳn đi. Ở hai bên thái dương, các đường gân rất to nổi hẳn lên, rồi lại hơi giật giật nữa.
"Cô đang quên đi, cô rõ chưa nào, cô đang quên đi việc mình đi ra ngoài phố!"
Tôi đã không thể dịch chính xác. Tôi đã dịch hoàn toàn ngược lại với những gì Frank đang nói cho Noriko đang bị thôi miên.
"Kenji! Cậu đã không nhìn vào ngón trỏ của tôi phải không?"
Nói xong, Frank ôm vai Noriko rồi hô to: "Yêu lắm!". Mắt Noriko đã trở lại bình thường. Cô ấy cúi chào mọi người rồi bước ra khỏi quán. Frank nhếch mép cười rồi quay sang tôi nói thêm một lần nữa:
"Kenji! Rốt cuộc cậu đã nhìn đi đâu vậy?"
Sau khi Noriko đi khỏi một lúc tôi mới mở miệng nói được câu: "Không, đâu có!". Tôi gắng sức nói với một giọng bình thường nhất nhưng không được, giọng vẫn cứ run run. Từ xưa tôi đã chúa ghét những cái gì gọi là khả năng siêu nhiên, nhất là về thôi miên. Tôi cứ nhìn thấy một ai đó định làm mất đi ý chí của bản thân là tôi đã thấy rất khó chịu. Nên vừa rồi là lần đầu tiên tôi nhìn thấy tận mắt một người bị thôi miên như thế. "Tôi đã nhìn Noriko ấy mà. Lần đầu tiên tôi thấy việc đó đấy!" Giọng của tôi vẫn cứ run run. Không phải là do tôi sợ Frank mà chỉ là do tôi bất ngờ trước sự thôi miên đó. Vì tôi không biết từ thôi miên trong tiếng Anh là gì nên tôi đã hỏi Frank. Frank đã nói cho tôi một từ phát âm giống như người Anh phát âm vậy, tôi lại nói: "Frank! Tôi không rõ lắm!".
"Không rõ cái gì cơ?"
"Nếu ông làm được việc đó thì cần gì phải đi tìm mua gái bán xuân nữa chứ? Cứ làm việc đó thì ông có thể điều khiển bất kỳ cô gái nào tùy thích!"
Frank nói: "Kể ra việc đó khó lắm chứ! Vào những lúc thời tiết lạnh như thế này rất khó, nếu cô gái không tập trung thì tôi khó mà thành công được! Ở bên ngoài lại càng không thể làm được! Ban đầu cần phải làm sao cho cô gái tập trung, sau đó để cô gái làm bất kỳ việc gì cũng được, nhưng để làm cho cô gái mất cảnh giác là một việc rất khó, với cả sex với một người như một con búp bê như thế thì chán chết! Chính vì thế kiểu gì thì kiểu, gái bán xuân vẫn hơn!".
Anh chàng phục vụ đeo khuyên ở mũi và miệng lấy tờ giấy mà cô số 1 và số 2 đã điền vào đem đến chiếc bàn chúng tôi đang ngồi. Cả hai cô gái đều đánh dấu vào phần "Trước tiên cứ uống nước ở quán đã, nếu thấy nói chuyện hợp thì sau đó bạn muốn tôi làm gì tùy bạn". Anh chàng đã hỏi chúng tôi: "Quý khách có thể chuyển chỗ được không?". Tôi quay sang hỏi Frank: "Sẽ tính cả tiền nước và tiền bàn của các cô gái, ông chấp nhận chứ?". Frank đáp: "Đành vậy thôi!". Sau đó chúng tôi chuyển sang chiếc bàn dành cho bốn người. Cô số 1 tên là Maki, cô số 2 tên là Yuko. Maki nói rằng cô đang làm việc tại Pub Club hạng cao cấp của khu Roppongi, vì tối nay ở đó đóng cửa nên tới quán này chơi. Chỉ cần ngồi một chỗ ở đây mà mỗi người được nhận từ 60.000 đến 70.000 yên đấy! Cô ta nói với vẻ rất hãnh diện. Tôi biết ngay là nói dối. Từ vóc dáng, cách ăn mặc, đến cách nói chuyện và cả thái độ nữa đều không phải của các cô gái làm việc ở những nơi như thế. Tôi nghĩ chắc là cô ta đang làm việc tại một quán giải khát quanh đây, đang có mơ ước được làm ở những nơi sang trọng như thế. Còn Yuko thì nói rằng cô ta đang là học sinh, vừa đi dự một buổi tiệc về. Đó là buổi tiệc đầu tiên của nhóm bạn cùng câu lạc bộ nhưng chán ngắt nên cô đã bỏ về. Nhưng chẳng biết đi tới đâu nên rẽ qua đây chơi. Nói là học sinh nhưng trông cô ta già đau già đớn. Tôi nghĩ, tại sao mọi người lại cứ thích nói dối vậy? Cứ như thể đối với họ nếu không nói dối thì sẽ không sống được vậy!
Yuko, cô số 2 nói là học sinh vậy mà chẳng nói được một câu tiếng Anh nào. Hay là trong kỳ thi vào cấp III của cô này không có môn tiếng Anh? Nghĩ thế thôi chứ tôi cũng không hỏi thẳng. Tôi không đủ gan hỏi những chuyện tế nhị như thế. "Hừm! Không biết tiếng Anh à?" Frank nói. Khi tôi dịch lại thì Yuko nói rằng trường cô ta đang học là trường chuyên. Sau đó cúi xuống với vẻ hơi ngượng ngùng. Tôi tự hỏi không biết có thật là thế không. Một cô thì gọi rượu Whisky, một cô thì gọi trà Ô Long.
"Ở quanh đây không hề có loại rượu whisky giống của quán này!"
Cô số 1 vừa uống rượu vừa nói. Có lẽ ý cô ta là cô ta thường xuyên uống các loại rượu whisky hảo hạng ở tất cả các quán hạng sang nên mới có sự so sánh như vậy. Còn Maki thì cứ nói tràng giang đại hải bằng tiếng Nhật cứ như thể trên Trái Đất này ngoài tiếng Nhật ra không hề có một thứ ngôn ngữ nào khác.
"Ông thích rượu nào nhất?" Yuko hỏi Frank.
"Rượu Bourbon!" Frank trả lời.
Tôi chưa từng thấy Frank gọi rượu Bourbon đó bao giờ. Trong khi dịch cuộc nói chuyện giữa các cô gái và Frank tôi hơi mất tập trung. Trong mắt tôi hiện lên hình ảnh Noriko đang bị thôi miên và hình ảnh những vết rạch chằng chịt trên cổ tay của Frank. Từ lúc Noriko về tôi thấy tay áo của Frank kéo hẳn xuống che đi cổ tay. Như thể lúc đó Noriko bị lấy mất cái gì đó. Trở thành một người hoàn toàn khác.
"Bourbon à? Người Mỹ thường uống loại nào nhỉ! Đúng rồi, Turky, Jack Daniers hay Brighton thì phải, nhỉ?"
Maki hỏi với giọng nghe như kiểu "tôi là người cái gì cũng biết" vậy. Tôi đã từng phải dịch từ "Bourbon" này rồi. Phát âm từ "Bourbon" này rất khó. Từ lúc tôi làm công việc này, dù tôi nói rất chậm từ Bourbon nhưng chẳng một khách Mỹ nào hiểu. Có người còn tưởng đó là thuốc lá Marlboro.
"Tất cả những thứ mà cô đang nói đều thuộc hàng Bourbon xuất khẩu. Quê hương của Bourbon ở miền Nam. Người dân miền Nam giữ lại những sản phẩm Bourbon ngon nhất cho bản thân họ thưởng thức chứ không xuất ra bán. Có loại Kentucky gọi là Dickens. Đó là loại đặc trưng nhất. Loại Dickens này cũng phải là loại 18 năm, giống như Cô nhắc loại cao cấp vậy. Vùng miền Nam này rất hay bị nhầm."
Cả hai cô đều không hề biết tới vùng miền Nam này. Và không thể tin nổi là hai cô thậm chí còn không biết cuộc chiến tranh giữa hai miền Nam - Bắc. Frank rất ngạc nhiên trước việc đó. Nhưng Maki lại chẳng tỏ vẻ ngượng ngùng, xấu hổ lại còn nói: "Chẳng liên quan tới chúng tôi!".
Đã gần 50 phút trôi qua kể từ lúc tôi gặp Frank. Tôi quên khuấy việc tôi phải gọi cho Jun.
Tôi hỏi Yuko có được gọi di dộng ở trong quán hay không thì cô ấy nói là không biết. Giọng trả lời giống như kiểu "tôi đâu phải là nhân viên của quán, sao mà biết được". "Mọi người đều gọi cả đó. Tôi cũng hay gọi mà." Nghe Maki nói vậy tôi hiểu ngay là Maki là dân nửa chuyên nghiệp ở đây, cũng khá rành về quán này. Tôi và Frank ngồi cạnh nhau ở trên ghế sofa còn Maki và Yuko thì ngồi ở chiếc bàn tròn phía đối diện. Tôi cũng chẳng am hiểu lắm về đồ nội thất nhưng chí ít tôi cũng biết rằng ghế sofa và cái bàn tròn này đều là đồ rẻ tiền. Bề ngoài của nó đã đủ toát lên điều đó. Hình như càng cố tỏ ra đó là đồ sang bao nhiêu thì lại càng bị thấy là rẻ tiền bấy nhiêu. Đặc điểm đầu tiên là cả chiếc bàn, cả ghế sofa đều rất nhỏ. Có cảm giác ghê ghê khi sờ vào tấm vải của chiếc ghế sofa. Tôi có cảm giác như ở giữa những thớ vải này, những vết bẩn thâm đậm những nỗi buồn của sự thất vọng tột đỉnh của những người khách hàng đã từng ngồi ở đây. Còn chiếc bàn thì được làm từ gỗ dán nên trông sáng bóng. Không hiểu lý do gì mà trên bề mặt bàn lại có những hoa văn hình thớ gỗ được vẽ lên. Tôi chẳng mấy khi trông thấy những đồ nội thất thuộc loại tốt và bền nhưng tôi chỉ thấy rằng mỗi khi tiếp xúc với những đồ nội thất thuộc kiểu vớ vẩn thì lập tức tâm trạng trở nên buồn chán nên tôi nhận ra ngay. Con người buồn chán nghèo khó và cả tinh thần của con người đó thường ẩn trong những đồ nội thất buồn tẻ và rẻ tiền. Điều này rất đúng với trường hợp hai cô gái. Trông hai cô rất xứng với ghế sofa và chiếc bàn tròn của cái quán này. Maki đeo chiếc túi xách của hãng Louis Vuitton. Tôi có thể hiểu ngay rằng những loại gái kiểu này rất sính đồ hiệu như Channel, Prada... Có được những đồ hàng hiệu thật thì sẽ không cảm thấy buồn chán. Còn việc tìm những đồ thật nhưng không phải là hàng hiệu thì rất khó, phiền toái, và cần phải được tập luyện về sự cảm nhận.
Chỗ để tay của ghế sofa có hình dáng hơi khác lạ, co chân vào cũng khó mà duỗi thẳng chân ngồi cũng không thoải mái. Phần đùi của tôi sít sát với phần đùi của Frank. Khi tôi định lấy điện thoại từ trong túi áo jacket thì cánh tay và cả khuỷu tay của tôi chạm vào người Frank. Frank hỏi luôn: "Cậu định gọi điện thoại cho bạn gái phải không?". Yuko đưa tờ giấy ăn cho Frank rồi lắp bắp nói với Frank câu tiếng Anh không chuẩn, ý muốn Frank viết tên lên đó bằng bút chì: "Name... you... name...". Sau khi ghi rõ tên của mình là FRANK vào tờ giấy, Frank đưa bút ra khỏi tờ giấy ăn vừa cười vừa hỏi tôi: "Họ của tôi là gì ấy nhỉ?". Tôi lại nổi da gà cười gượng gạo với Frank. Đúng lúc đó thì có tiếng điện thoại Jun gọi cho tôi.
"Anh Kenji à? Mọi việc ổn chứ?"
Tôi đang định trả lời thì Frank đã cướp lời: "Đưa tôi nói chuyện một chút!" rồi giật lấy điện thoại. Thực tình là tay tôi đã định từ chối việc bị lấy mất điện thoại đó nhưng Frank đã giật mạnh như là cướp luôn từ tay tôi như không có chuyện gì xảy ra. Tôi có cảm giác hành động đó giống với hành động của một con gorilla đang đói cồn cào lao từ trên cây xuống cướp lấy quả chuối. Tôi định gào lên hỏi lại: "Ông vừa làm trò gì vậy?", nhưng sau đó hoóc môn adrenaline của tôi ngay lập tức không muốn tôi đấu tranh mà lại muốn tôi rút lui, chạy trốn. Giống như ở loài chó, nó sẽ cuộn tròn đuôi lại rồi ở tư thế đầu hàng lủi lủi đi. Ban đầu tôi thấy cánh tay của Frank vươn ra ngay trước mặt tôi. Tôi cầm điện thoại ở tay phải ngồi phía bên phải của Frank nên ngực bên trái của Frank vươn ra gần như chiếm cả khuôn mặt của tôi để tóm lấy cổ tay phải của tôi giữ chặt còn tay kia giật lấy điện thoại ngay trên tai. Lúc đó, các ngón tay của tôi như bị kéo rách toạc ra vậy. Hành động đó của Frank rất côn đồ, bạo lực. Mọi việc diễn ra trong tích tắc nên hai cô gái tưởng chúng tôi có quan hệ thân thiết đang đùa giỡn nhau, nên nhìn chúng tôi có vẻ thích thú. Lực của Frank như vượt quá cả giới hạn cho phép. Cái cảm giác khi tay Frank chạm vào giống hệt với cảm giác khi tôi chạm vào vai lúc dìu Frank ở trung tâm tập đánh bóng chày tối hôm trước. Nó giống như khi ta chạm vào sắt. Tôi nghĩ Frank như sắp làm vỡ vỏ chiếc điện thoại vậy. Đó là Frank mới chỉ dùng lực bình thường thôi chứ chưa phải dồn hết sức.
Trên chiếc bàn mà các cô gái đang ngồi có để một tấm biển ghi một con số. Có năm cô tất cả, người uống nước ngọt, người uống rượu, có người lại hát karaoke. Noriko gọi bia cho tôi và Frank, vừa chuyển cho chúng tôi một tờ giấy to vừa giải thích.
"Khách hàng sẽ ghi số của cô gái đã chọn vào tờ giấy này."
Mỗi tờ giấy ghi số của một cô gái có phí là 2.000 yên. Không chỉ ghi số mà khách hàng có thể ghi cả những yêu cầu riêng đối với cô gái đó.
"Đây nhé! Muốn hẹn cô gái ở ngoài hay muốn uống nước trong quán trước thì cứ ghi vào. Các cô gái ở đây đều là shiroto cả mà!"
Frank hỏi tôi: "Cô ấy nói gì vậy?". Tôi vừa ghé sát vào tai Frank vừa cố dịch gần như cùng lúc với Noriko đang nói: "Tất cả các cô gái đang ở trong quán bây giờ đều là shiroto (không phải là gái bán dâm chuyên nghiệp) thì phải!". Năm cô gái, mỗi người mỗi vẻ cả về ngoại hình, cách ăn mặc lẫn phong cách. Cô mang biển số 1 mặc một chiếc minijupe màu trắng, trang điểm nhẹ nhàng, trông chẳng giống một shiroto. Vào khoảng ba, bốn năm trước, không thể nghĩ rằng lại có shtroto mặc minijupe trắng một mình ở Kabukicho vào đúng ngày 30 tháng 12 này. Cô mang biển số 2 khoác một chiếc áo jacket, mặc quần nhưng cô mang biển số 3 áo màu kem, còn cô số 4 và 5 mặc áo len màu sắc sặc sỡ gần giống nhau. Cô số 1 không hát karaoke nữa. Cô số 3 thì đang hát bài mà Seiko Matsuda (ca sĩ nổi tiếng của Nhật, giữ kỉ lục về "Ca sĩ có đĩa đơn bán chạy nhất") đã hát cách đây tới 10 năm.
"Kenji! Quán này là quán kiểu gì vậy?"
Frank hỏi tôi nhưng tôi không biết trả lời sao cho rõ ràng.
"Thì như Noriko đã nói rồi! Cứ đến quán này là có thể tìm được các cô gái chuyên nghiệp mà!"
Tôi nói thêm: "Hiện tại ở Nhật, số các cô gái không biết là gái mại dâm chuyên nghiệp hay không chuyến nghiệp đang tăng lên đáng kể". Nhưng Frank vẫn tỏ vẻ không hiểu. Cô số 1 và số 3 cười bắt chuyện với tôi và Frank. Bản thân tôi cũng không biết chính xác các cô này là loại gái gì. Trong quán có khoảng sáu bảy chiếc bàn tròn, giấy dán tường có những họa tiết rất lạ trên nền màu da cam bị nhòe. Ai đó đã cố gắng vẽ cho thật giống hình một chiếc thảm thêu trong một lâu đài của một nước nào đó để tạo ra cảm giác sang trọng nhưng lại không thành công, cuối cùng lại tạo cho ta cảm giác thật rẻ tiền. Trên tường có treo một số bức tranh. Đó là những bức tranh tĩnh vật được sao chép giống như ở phòng triển lãm của các địa phương. Trên tờ menu để ở trên bàn có đính tờ giới thiệu được trang trí bằng những bông hoa ở bốn góc, có các dòng chữ được viết bằng tay như: "Có mì Sôba, nước sốt tuyệt hảo!", "Có cả miến nữa, không phải là loại ăn liền!"... Phía phòng bếp nhỏ tín kin có để một bồn rửa bát và một chiếc lò vi sóng. Một người đàn ông trung niên trông có vẻ như là chủ quán đang mặc một bộ complet và một anh chàng phục vụ rất trẻ đeo khuyên ở mũi và miệng đang làm việc. Ngoài ra, còn có một người khách, một người đàn ông trung niên trông như nhân viên văn phòng.
"Kenji! Cô nào là gái điếm chuyên nghiệp thế?"
Frank vừa cầm chiếc bút chì vừa hỏi tôi.
"Tôi đã nói rồi! Tôi muốn quan hệ! Noriko đã nói là có gái điếm chuyên nghiệp mà!"
Tôi nghĩ chắc là Frank định chọn một trong năm cô gái có ý muốn cùng Frank hẹn hò ở bên ngoài quán đây. Cả năm cô gái đều rất khó đoán, vừa giống gái điếm lại vừa giống OL. Thực ra các cô gái đứng đắn chẳng bao giờ lại đến những quán kiểu như thế này. Mà tôi cũng có cảm giác như ở đất nước này chẳng còn có cô gái nào đứng đắn theo đúng nghĩa của nó.
Trong tờ giấy mà Noriko đã đưa cho chúng tôi có chia thành mấy mục. Mục đầu tiên là để khách ghi số của cô gái ưng ý. Lần lượt các mục tiếp theo là để khách ghi phần giới thiệu về bản thân như tên, tuổi, nghề nghiệp, còn mục thứ tư để ghi địa chỉ nơi mà khách hay lui tới chơi nhất. Mục tiếp theo nữa là phần để ghi cách mà khách muốn "chơi" cùng cô gái đã chọn. Và mục cuối cùng là để ghi phản hồi của cô gái. Cô gái sẽ đánh dấu vào một trong bốn ý nhỏ đã được chia ở trong mục này y như đánh dấu vào đáp án cho một câu hỏi của bài thi trắc nghiệm kiểu như: "Tôi đồng ý đi chơi cùng bạn", Chúng ta sẽ đi đâu đó uống nước", "Trước tiên cứ uống nước ở quán đã, nếu thấy nói chuyện hợp thì sau đó bạn muốn tôi làm gì tùy bạn", "Xin lỗi, hãy cho tôi nghỉ tối nay!". Tờ giấy được điền xong sẽ được đưa cho các cô gái và chỉ một lát sau là sẽ được nhận phản hồi. Frank đã chọn cô số 1, còn các mục khác tôi đã viết hộ Frank. Họ tên: Frank Masoleda; tuổi: 35; nghề nghiệp: Giám đốc công ty nhập khẩu; nơi thường xuyên lui tới để vui chơi: Câu lạc bộ Manhattan; nguyện vọng được chơi theo cách: muốn được tận hưởng một buổi tối cực kỳ lãng mạn và sexy. Tôi thì không thích đi chơi với các cô gái theo kiểu này nhưng theo quy định của quán thì khách đã vào quán bắt buộc phải viết giấy chọn một cô gái nên tôi đành phải viết tiếp tờ thứ hai. Mỗi tờ khách phải trả 2.000 yên tiền mặt. Frank lấy từ trong chiếc ví da tờ 10.000 yên. Noriko cầm tiền và đưa tờ giấy cho cô gái đã được chọn. Sau khi quay sang Frank quan sát, cô số 1 và số 2 nhìn chăm chú vào tờ giấy rồi lấy bút chì điền vào chỗ trống y như đang làm một bài kiểm tra trắc nghiệm vậy.
Noriko nói: "Tôi ra phố tiếp đây", và định đi ra khỏi quán thì Frank kéo lại.
"Ấy khoan, đợi một chút, một phút thôi cũng được!"
"Còn việc gì thế?" Noriko vừa nói vừa ngồi xuống. Tôi vừa dịch cho hai người vừa có linh tính rất lạ.
"Tôi rất cảm ơn cô!"
"Có gì đâu! Đó là công việc mà!"
"Tôi muốn chỉ cho cô cái này! Nghĩa là tôi muốn nói với cô về cái có liên quan tới sức mạnh tinh thần. Nào! Trước tiên cô cho tôi xem ngón tay trỏ của cả hai bàn tay được không?"
Nói xong, Frank chắp hai tay của Noriko lên trước mặt giống như kiểu người Nhật hay chắp tay lạy trước bàn thờ.
"Đây cô thấy không, ngón trỏ của cả tay trái lẫn tay phải đều có độ dài bằng nhau. Đương nhiên là vậy rồi. Nhưng sau 30 giây nữa ngón bên tay phải sẽ dài hơn cho xem. Đấy, cô hãy nhìn kỹ rồi so sánh với tay trái thử coi!"
Nói xong, Frank chắp hai tay vào nhau tạo thành hình khẩu súng, rồi chĩa ngón tay trỏ trước tôi và Noriko.
"Nhìn kỹ nhé! Bây giờ ngón tay trỏ bên tay phải này sẽ dần dần nhích lên giống như mầm đậu đang trồi lên khỏi mặt đất vậy, nó đang vươn dần lên đây, nếu không nhìn kỹ thì sẽ không rõ đâu!"
Tôi thì ngồi cạnh, còn Noriko thì ở đối diện Frank. Ở vị trí của mình, tôi có thể thấy rõ móng tay bên phải và cổ tay gần lòng bàn tay trái. Tay áo jacket và áo len đều vén cao nên hiện rõ cổ tay. Vì phần cổ tay không hề có lông nên tôi càng để ý. Ở đó có màu hơi khác so với màu da, giống như là nó được bôi một lớp kem lót nền vậy. Tôi nghĩ chắc là để giấu một cái gì đó. Tôi vừa dịch câu chuyện về cây đậu Frank đang say sưa kể cho Noriko vừa nhìn phần da dưới lớp kem nền. Lớp da bắt đầu nổi lên, lúc đầu tôi thấy rõ đó là một vết xăm rất đặc biệt. Nó giống như kiểu da bị rạch ra rồi đổ mực xăm vào vậy. Sau đó, tôi chợt nhận ra đó không phải là vết xăm và tôi chợt nổi cả da gà. Đó chính là vết tích của việc tự sát. Tôi biết một cô gái có ba đường rạch ở cổ tay trái. Không thể tưởng tượng rằng lại có người có những vết rạch chằng chịt như Frank. Trong phạm vi khoảng 2 centimét, tức chỉ khoảng nửa vòng cổ tay, có đến mấy chục vết rạch như thế không đếm xuể. Như kiểu vết rạch trên cổ tay vừa mới liền xong đã lại bị rạch tiếp, cứ thế lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Tôi mới nghĩ đến đó mà muốn ọe luôn ra rồi.
"Kenji! Cậu đang nhìn đi đâu vậy?"
Tiếng Fank nói làm tôi giật thót mình.
"Cậu dịch lời tôi cho Noriko nghe được chứ?"
Trông Noriko lúc ấy rất lạ. Hai con ngươi của cô ấy bị lệch hẳn đi. Ở hai bên thái dương, các đường gân rất to nổi hẳn lên, rồi lại hơi giật giật nữa.
"Cô đang quên đi, cô rõ chưa nào, cô đang quên đi việc mình đi ra ngoài phố!"
Tôi đã không thể dịch chính xác. Tôi đã dịch hoàn toàn ngược lại với những gì Frank đang nói cho Noriko đang bị thôi miên.
"Kenji! Cậu đã không nhìn vào ngón trỏ của tôi phải không?"
Nói xong, Frank ôm vai Noriko rồi hô to: "Yêu lắm!". Mắt Noriko đã trở lại bình thường. Cô ấy cúi chào mọi người rồi bước ra khỏi quán. Frank nhếch mép cười rồi quay sang tôi nói thêm một lần nữa:
"Kenji! Rốt cuộc cậu đã nhìn đi đâu vậy?"
Sau khi Noriko đi khỏi một lúc tôi mới mở miệng nói được câu: "Không, đâu có!". Tôi gắng sức nói với một giọng bình thường nhất nhưng không được, giọng vẫn cứ run run. Từ xưa tôi đã chúa ghét những cái gì gọi là khả năng siêu nhiên, nhất là về thôi miên. Tôi cứ nhìn thấy một ai đó định làm mất đi ý chí của bản thân là tôi đã thấy rất khó chịu. Nên vừa rồi là lần đầu tiên tôi nhìn thấy tận mắt một người bị thôi miên như thế. "Tôi đã nhìn Noriko ấy mà. Lần đầu tiên tôi thấy việc đó đấy!" Giọng của tôi vẫn cứ run run. Không phải là do tôi sợ Frank mà chỉ là do tôi bất ngờ trước sự thôi miên đó. Vì tôi không biết từ thôi miên trong tiếng Anh là gì nên tôi đã hỏi Frank. Frank đã nói cho tôi một từ phát âm giống như người Anh phát âm vậy, tôi lại nói: "Frank! Tôi không rõ lắm!".
"Không rõ cái gì cơ?"
"Nếu ông làm được việc đó thì cần gì phải đi tìm mua gái bán xuân nữa chứ? Cứ làm việc đó thì ông có thể điều khiển bất kỳ cô gái nào tùy thích!"
Frank nói: "Kể ra việc đó khó lắm chứ! Vào những lúc thời tiết lạnh như thế này rất khó, nếu cô gái không tập trung thì tôi khó mà thành công được! Ở bên ngoài lại càng không thể làm được! Ban đầu cần phải làm sao cho cô gái tập trung, sau đó để cô gái làm bất kỳ việc gì cũng được, nhưng để làm cho cô gái mất cảnh giác là một việc rất khó, với cả sex với một người như một con búp bê như thế thì chán chết! Chính vì thế kiểu gì thì kiểu, gái bán xuân vẫn hơn!".
Anh chàng phục vụ đeo khuyên ở mũi và miệng lấy tờ giấy mà cô số 1 và số 2 đã điền vào đem đến chiếc bàn chúng tôi đang ngồi. Cả hai cô gái đều đánh dấu vào phần "Trước tiên cứ uống nước ở quán đã, nếu thấy nói chuyện hợp thì sau đó bạn muốn tôi làm gì tùy bạn". Anh chàng đã hỏi chúng tôi: "Quý khách có thể chuyển chỗ được không?". Tôi quay sang hỏi Frank: "Sẽ tính cả tiền nước và tiền bàn của các cô gái, ông chấp nhận chứ?". Frank đáp: "Đành vậy thôi!". Sau đó chúng tôi chuyển sang chiếc bàn dành cho bốn người. Cô số 1 tên là Maki, cô số 2 tên là Yuko. Maki nói rằng cô đang làm việc tại Pub Club hạng cao cấp của khu Roppongi, vì tối nay ở đó đóng cửa nên tới quán này chơi. Chỉ cần ngồi một chỗ ở đây mà mỗi người được nhận từ 60.000 đến 70.000 yên đấy! Cô ta nói với vẻ rất hãnh diện. Tôi biết ngay là nói dối. Từ vóc dáng, cách ăn mặc, đến cách nói chuyện và cả thái độ nữa đều không phải của các cô gái làm việc ở những nơi như thế. Tôi nghĩ chắc là cô ta đang làm việc tại một quán giải khát quanh đây, đang có mơ ước được làm ở những nơi sang trọng như thế. Còn Yuko thì nói rằng cô ta đang là học sinh, vừa đi dự một buổi tiệc về. Đó là buổi tiệc đầu tiên của nhóm bạn cùng câu lạc bộ nhưng chán ngắt nên cô đã bỏ về. Nhưng chẳng biết đi tới đâu nên rẽ qua đây chơi. Nói là học sinh nhưng trông cô ta già đau già đớn. Tôi nghĩ, tại sao mọi người lại cứ thích nói dối vậy? Cứ như thể đối với họ nếu không nói dối thì sẽ không sống được vậy!
Yuko, cô số 2 nói là học sinh vậy mà chẳng nói được một câu tiếng Anh nào. Hay là trong kỳ thi vào cấp III của cô này không có môn tiếng Anh? Nghĩ thế thôi chứ tôi cũng không hỏi thẳng. Tôi không đủ gan hỏi những chuyện tế nhị như thế. "Hừm! Không biết tiếng Anh à?" Frank nói. Khi tôi dịch lại thì Yuko nói rằng trường cô ta đang học là trường chuyên. Sau đó cúi xuống với vẻ hơi ngượng ngùng. Tôi tự hỏi không biết có thật là thế không. Một cô thì gọi rượu Whisky, một cô thì gọi trà Ô Long.
"Ở quanh đây không hề có loại rượu whisky giống của quán này!"
Cô số 1 vừa uống rượu vừa nói. Có lẽ ý cô ta là cô ta thường xuyên uống các loại rượu whisky hảo hạng ở tất cả các quán hạng sang nên mới có sự so sánh như vậy. Còn Maki thì cứ nói tràng giang đại hải bằng tiếng Nhật cứ như thể trên Trái Đất này ngoài tiếng Nhật ra không hề có một thứ ngôn ngữ nào khác.
"Ông thích rượu nào nhất?" Yuko hỏi Frank.
"Rượu Bourbon!" Frank trả lời.
Tôi chưa từng thấy Frank gọi rượu Bourbon đó bao giờ. Trong khi dịch cuộc nói chuyện giữa các cô gái và Frank tôi hơi mất tập trung. Trong mắt tôi hiện lên hình ảnh Noriko đang bị thôi miên và hình ảnh những vết rạch chằng chịt trên cổ tay của Frank. Từ lúc Noriko về tôi thấy tay áo của Frank kéo hẳn xuống che đi cổ tay. Như thể lúc đó Noriko bị lấy mất cái gì đó. Trở thành một người hoàn toàn khác.
"Bourbon à? Người Mỹ thường uống loại nào nhỉ! Đúng rồi, Turky, Jack Daniers hay Brighton thì phải, nhỉ?"
Maki hỏi với giọng nghe như kiểu "tôi là người cái gì cũng biết" vậy. Tôi đã từng phải dịch từ "Bourbon" này rồi. Phát âm từ "Bourbon" này rất khó. Từ lúc tôi làm công việc này, dù tôi nói rất chậm từ Bourbon nhưng chẳng một khách Mỹ nào hiểu. Có người còn tưởng đó là thuốc lá Marlboro.
"Tất cả những thứ mà cô đang nói đều thuộc hàng Bourbon xuất khẩu. Quê hương của Bourbon ở miền Nam. Người dân miền Nam giữ lại những sản phẩm Bourbon ngon nhất cho bản thân họ thưởng thức chứ không xuất ra bán. Có loại Kentucky gọi là Dickens. Đó là loại đặc trưng nhất. Loại Dickens này cũng phải là loại 18 năm, giống như Cô nhắc loại cao cấp vậy. Vùng miền Nam này rất hay bị nhầm."
Cả hai cô đều không hề biết tới vùng miền Nam này. Và không thể tin nổi là hai cô thậm chí còn không biết cuộc chiến tranh giữa hai miền Nam - Bắc. Frank rất ngạc nhiên trước việc đó. Nhưng Maki lại chẳng tỏ vẻ ngượng ngùng, xấu hổ lại còn nói: "Chẳng liên quan tới chúng tôi!".
Đã gần 50 phút trôi qua kể từ lúc tôi gặp Frank. Tôi quên khuấy việc tôi phải gọi cho Jun.
Tôi hỏi Yuko có được gọi di dộng ở trong quán hay không thì cô ấy nói là không biết. Giọng trả lời giống như kiểu "tôi đâu phải là nhân viên của quán, sao mà biết được". "Mọi người đều gọi cả đó. Tôi cũng hay gọi mà." Nghe Maki nói vậy tôi hiểu ngay là Maki là dân nửa chuyên nghiệp ở đây, cũng khá rành về quán này. Tôi và Frank ngồi cạnh nhau ở trên ghế sofa còn Maki và Yuko thì ngồi ở chiếc bàn tròn phía đối diện. Tôi cũng chẳng am hiểu lắm về đồ nội thất nhưng chí ít tôi cũng biết rằng ghế sofa và cái bàn tròn này đều là đồ rẻ tiền. Bề ngoài của nó đã đủ toát lên điều đó. Hình như càng cố tỏ ra đó là đồ sang bao nhiêu thì lại càng bị thấy là rẻ tiền bấy nhiêu. Đặc điểm đầu tiên là cả chiếc bàn, cả ghế sofa đều rất nhỏ. Có cảm giác ghê ghê khi sờ vào tấm vải của chiếc ghế sofa. Tôi có cảm giác như ở giữa những thớ vải này, những vết bẩn thâm đậm những nỗi buồn của sự thất vọng tột đỉnh của những người khách hàng đã từng ngồi ở đây. Còn chiếc bàn thì được làm từ gỗ dán nên trông sáng bóng. Không hiểu lý do gì mà trên bề mặt bàn lại có những hoa văn hình thớ gỗ được vẽ lên. Tôi chẳng mấy khi trông thấy những đồ nội thất thuộc loại tốt và bền nhưng tôi chỉ thấy rằng mỗi khi tiếp xúc với những đồ nội thất thuộc kiểu vớ vẩn thì lập tức tâm trạng trở nên buồn chán nên tôi nhận ra ngay. Con người buồn chán nghèo khó và cả tinh thần của con người đó thường ẩn trong những đồ nội thất buồn tẻ và rẻ tiền. Điều này rất đúng với trường hợp hai cô gái. Trông hai cô rất xứng với ghế sofa và chiếc bàn tròn của cái quán này. Maki đeo chiếc túi xách của hãng Louis Vuitton. Tôi có thể hiểu ngay rằng những loại gái kiểu này rất sính đồ hiệu như Channel, Prada... Có được những đồ hàng hiệu thật thì sẽ không cảm thấy buồn chán. Còn việc tìm những đồ thật nhưng không phải là hàng hiệu thì rất khó, phiền toái, và cần phải được tập luyện về sự cảm nhận.
Chỗ để tay của ghế sofa có hình dáng hơi khác lạ, co chân vào cũng khó mà duỗi thẳng chân ngồi cũng không thoải mái. Phần đùi của tôi sít sát với phần đùi của Frank. Khi tôi định lấy điện thoại từ trong túi áo jacket thì cánh tay và cả khuỷu tay của tôi chạm vào người Frank. Frank hỏi luôn: "Cậu định gọi điện thoại cho bạn gái phải không?". Yuko đưa tờ giấy ăn cho Frank rồi lắp bắp nói với Frank câu tiếng Anh không chuẩn, ý muốn Frank viết tên lên đó bằng bút chì: "Name... you... name...". Sau khi ghi rõ tên của mình là FRANK vào tờ giấy, Frank đưa bút ra khỏi tờ giấy ăn vừa cười vừa hỏi tôi: "Họ của tôi là gì ấy nhỉ?". Tôi lại nổi da gà cười gượng gạo với Frank. Đúng lúc đó thì có tiếng điện thoại Jun gọi cho tôi.
"Anh Kenji à? Mọi việc ổn chứ?"
Tôi đang định trả lời thì Frank đã cướp lời: "Đưa tôi nói chuyện một chút!" rồi giật lấy điện thoại. Thực tình là tay tôi đã định từ chối việc bị lấy mất điện thoại đó nhưng Frank đã giật mạnh như là cướp luôn từ tay tôi như không có chuyện gì xảy ra. Tôi có cảm giác hành động đó giống với hành động của một con gorilla đang đói cồn cào lao từ trên cây xuống cướp lấy quả chuối. Tôi định gào lên hỏi lại: "Ông vừa làm trò gì vậy?", nhưng sau đó hoóc môn adrenaline của tôi ngay lập tức không muốn tôi đấu tranh mà lại muốn tôi rút lui, chạy trốn. Giống như ở loài chó, nó sẽ cuộn tròn đuôi lại rồi ở tư thế đầu hàng lủi lủi đi. Ban đầu tôi thấy cánh tay của Frank vươn ra ngay trước mặt tôi. Tôi cầm điện thoại ở tay phải ngồi phía bên phải của Frank nên ngực bên trái của Frank vươn ra gần như chiếm cả khuôn mặt của tôi để tóm lấy cổ tay phải của tôi giữ chặt còn tay kia giật lấy điện thoại ngay trên tai. Lúc đó, các ngón tay của tôi như bị kéo rách toạc ra vậy. Hành động đó của Frank rất côn đồ, bạo lực. Mọi việc diễn ra trong tích tắc nên hai cô gái tưởng chúng tôi có quan hệ thân thiết đang đùa giỡn nhau, nên nhìn chúng tôi có vẻ thích thú. Lực của Frank như vượt quá cả giới hạn cho phép. Cái cảm giác khi tay Frank chạm vào giống hệt với cảm giác khi tôi chạm vào vai lúc dìu Frank ở trung tâm tập đánh bóng chày tối hôm trước. Nó giống như khi ta chạm vào sắt. Tôi nghĩ Frank như sắp làm vỡ vỏ chiếc điện thoại vậy. Đó là Frank mới chỉ dùng lực bình thường thôi chứ chưa phải dồn hết sức.
"Hi! Tên tôi là Frank!"
Tiếng nói bắt chuyện với Jun của Frank to không thua kém gì với tiếng nhạc nhóm Uliuls (một ban nhạc của Nhật) của BGM đang được bật lên trong quán. Tự nhiên giọng của Frank rất trong và rõ, giống hệt giọng của các doanh nhân tài ba thường giải quyết công việc qua điện thoại trong các bộ phim của Mỹ.
"À... Bạn gái của Kenji phải không? Cô bé tên gì nhỉ?"
Tôi nhủ thầm mong rằng Jun sẽ giả vờ như không biết tiếng Anh.
"Sao cơ? Xin lỗi! Tôi không nghe rõ! Ở đây tiếng nhạc to quá!"
"Này! Frank!" Tôi lên tiếng. "Cô ấy không biết tiếng Anh đâu." Tôi đang định nói tiếp thế thì Frank đã quay ra nói: "Cậu đừng nói gì! Tôi đang nói chuyện cơ mà!" với ánh mắt rất lạnh lùng. Khuôn mặt đó đáng sợ nhất trong số những khuôn mặt của Frank tôi đã nhìn từ trước tới giờ. Maki không nhìn thấy khuôn mặt đó nhưng Yuko thì đúng lúc ngước mắt lên nhìn nên khuôn mặt đang cười của cô ấy chợt cứng lại ngay lập tức. Ngay cả một cô nữ sinh trường chuyên đầu đất không phát âm nổi một từ tiếng Anh nào khi nhìn thấy khuôn mặt của Frank lúc đó cũng cảm thấy có gì đó bất thường. Mặt Yuko biến sắc trông như đang chuẩn bị òa khóc. Tôi phát hiện ra một điều ở Frank. Đó là Frank càng cáu thì càng trở nên lạnh, sắc mặt của Frank ủ rũ hẳn đi và ánh mắt cũng dần lạnh tanh. Hình ảnh khi ai đó tức giận khói bốc lên đầu hay bất kỳ hình ảnh nào để chỉ sự bực tức cáu gắt đều không phù hợp với Frank lúc này.
"Ơ kìa? Tôi đang hỏi tên của cô mà! Tên gọi ấy!"
Giọng của Frank càng to hơn nữa. Có vẻ như đúng là Jun đang giả vờ không hiểu tiếng Anh.
"Kenji!"
Frank quay sang tôi.
"Tên bạn gái cậu là gì vậy?"
Tôi không muốn Frank biết chút nào.
"Cô ấy không mấy khi nói chuyện với người nước ngoài nên chắc chắn cô ấy đang rất lúng túng!"
Tôi đành nói vậy. Tôi không biết chính xác từ "lúng túng" trong tiếng Anh gọi là gì nên tôi đã dùng từ "bối rối" hay "nhầm lẫn".
"Sao lại thế? Chỉ là lời chào hỏi làm quen thông thường thôi mà. Với lại tôi có cảm giác tôi và cậu đã vượt qua cả mối quan hệ là khách hàng và người hướng dẫn viên, trở thành một đôi bạn thân thiết!"
Vào lúc đó người khách bên cạnh bắt đầu hát karaoke với âm lượng gấp mấy lần âm lượng của BGM ban nãy. Không thể nghe điện thoại được nữa. Frank vừa nhìn sang ông khách đang hát karaoke vừa xòe rộng hai tay trả tôi chiếc điện thoại vừa nói: "Đành chịu vậy!"
"Nhất định anh sẽ gọi lại sau!"
Tôi phải nói hết cỡ với Jun như vậy, rồi dập máy.
"Âm thanh này quả là phiền toái." Frank nói. Từ "phiền toái" mà Frank dùng khiến tôi có cảm giác có chỗ nào đó thật lố lăng mà lại có vẻ buồn chán. Giống như việc gái bán xuân lại đi nói về cái gọi là đạo đức. Nhưng đúng là tiếng nhạc ông khách đang hát karaoke quả là được bật ở mức to khủng khiếp. Ông khách khoảng trên bốn mươi lăm tuổi đang hát bài mới nhất của Mr. Children (tên một ban nhạc Rock của Nhật). Hội con gái đang vỗ tay lẹt đẹt. Ông khách đó cố ý chọn bài này để tặng các cô gái đó. Cho dù là hát một bài nhạc rock chỉ để tặng các cô gái thôi nhưng ông khách này đã gào lên đến mức gân cổ nổi hẳn lên. Frank diễn tả bằng điệu bộ, ý nói rằng không thể nói chuyện được bởi âm thanh đó rồi cau mày tỏ vẻ rất bất bình. Đầu tôi trở nên hỗn loạn, nào là nghĩ về Jun, nào là lo cho Noriko ra về với tình trạng bị thôi miên, nào là sự nghi ngờ cũng như nỗi "sợ hãi" đối với Frank. Đang có tâm trạng đó mà lại phải nghe thêm bài hát được bật ở âm lượng khủng khiếp thế thì không một người nào lại không cảm thấy bất bình. Tại sao ở đất nước này lại cho phép việc trước nhiều người lại hát với âm lượng to quá cỡ đến vậy? Cũng chăng mảy may có chút để ý là việc mình đang làm có thế sẽ gây phiền hoặc làm ảnh hưởng tới người khác. Thứ nhất, không phải ông khách này hát vì say mê muốn hát hết mình mà chỉ là để gây chú ý muốn các cô gái chấp nhận. Ông ta cũng không để ý rằng các cô gái cũng đang thấy "bị cảm lạnh". Hay nói cách khác ông ta hoàn toàn đang làm một việc vô ích mà ngay cả bản thân cũng không hề nhận ra. Tôi cảm thấy thực sự ghê tởm và thầm nghĩ loại người này không cần thiết phải tồn tại trên Trái Đất. Và tôi thoáng nghĩ: "lão già này thà chết đi còn hơn". Đúng lúc đó Frank quay sang nhìn tôi gật đầu cười như có ý tán thành: "Đúng! Đúng như thế". Tôi bỗng chột dạ. Đúng lúc ấy Frank cũng vừa ghi xong tên của mình vào tờ giấy Yuko đã đưa. Sau chữ Frank là chữ De Niro. Trong lúc viết, Frank quay sang phía tôi nhìn rồi sau khi gật đầu lại cười với tôi. Như kiểu rất sẵn sàng đáp lại, đồng tình với việc nói với ai đó rằng ông khách đó nên chết đi thì hơn. Sau đó sắc mặt Frank trở về bình thường, ghé sát vào tai tôi hét to nhờ tôi dịch cho hai cô gái: "Kenji! Cậu nói với các cô ấy giùm tôi được chứ?". Yuko hình như là một fan của Robert De Niro thì phải nên tỏ ra rất vui khi Frank trùng họ với ông ta. Frank nói với tôi: "Cậu hãy bảo cô ấy rằng De Niro có nghĩa là gia tộc Nirol". "Gì thế này?" Tôi nghĩ. "Hay là người này từ nãy tới giờ đang đi guốc trong bụng mình?"
Frank nói liến thoắng trong tiếng nhạc: "Này! Kenji! Hai cô này mù tịt tiếng Anh nên tôi muốn chỉ cho hai cô biết rằng cái tên Robert De Niro có nghĩa là Robert của gia tộc nhà Niro." (diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất phim nổi tiếng của Mỹ) Tim tôi vẫn đang đập rất nhanh. Cuối cùng tôi cũng đã nghĩ và đáp lại được một câu: "Hết bài hát này tôi sẽ nói!". Tôi có cảm giác tiếng thở dồn từng nhịp từng nhịp một ban nãy giờ đã dồn về thành một. Một linh cảm không hay. Thái độ của Frank thay đổi hẳn. Frank đã nói với tôi và Noriko về một cái tên hú họa nào đó, rồi sau đấy chỉ có Noriko là người phải lãnh hậu quả. Ông ta định thôi miên cả tôi, tự ý giật lấy điện thoại và cả đáp lại suy nghĩ của tôi về ông khách hát karaoke như là một người có khả năng thần giao cách cảm vậy. Nhưng tất cả đều không rõ ràng.
Cuối cùng thì cũng hết bài hát. Tiếng vỗ tay vẫn cứ lẹt đẹt vang lên. Ông khách giơ hai ngón tay tạo thành hình chữ V và nói: "Yeah!". Tôi không thèm nhìn sang phía ông ta nữa, cũng coi như chẳng có ông ta ở trong quán này.
Tôi đã giải thích về nghĩa của "De Niro" cho hai cô gái. Yuko thì vừa nhìn tờ giấy vừa rất quan tâm tỏ vẻ như thấy rằng cái tên này rất thú vị. Nhưng còn Maki thì lại cười với vẻ không mấy dễ chịu. Cười như kiểu móc mỉa vậy.
"Chỉ là trùng tên thôi chứ vẫn khác!" Maki nói.
Tôi nghĩ Maki là gái thuộc hạng đáy, thường thấy ở Kabukicho. Cô ta thường cảm thấy tự ti, vì không được giỏi giang, thông minh mà lại lớn lên trong môi trường hạng đáy của xã hội nhưng không bao giờ thừa nhận chuyện đó. Cô ta có suy nghĩ rằng đáng lẽ bản thân mình phải được làm ở những nơi cao cấp hay có một cuộc sống tốt đẹp hơn nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Nguyên nhân là do người khác xấu xa. Vì đố kỵ với những người khác nên tất cả đều do lỗi của người khác cả. Cô ta chỉ được nhận những thái độ đối xử tồi tệ nên cũng thường xuyên nói với người khác như vậy, cũng toàn điều xấu xa, tồi tệ.
"Cô ấy nói gì vậy?"
Frank hỏi tôi và tôi đã dịch lại cho Frank nghe.
"Hô? Tôi và Robert De Niro khác nhau ở chỗ nào nhỉ?"
"Tất!" Maki nói vẫn với giọng và kiểu cười khiêu khích, bất cần.
Trong đầu tôi lại lu bù bởi những suy nghĩ khác nhau. Tôi không biết vào lúc này nên làm thế nào là tốt nhất. Nên làm cho cô gái trước mặt tôi đây ngậm miệng lại hay đưa Frank ra khỏi quán hoặc tôi nên giả vờ muốn đi toilet rồi chuồn khỏi nơi này luôn? Bao nhiêu chuyện cùng xảy ra trong một khoảng thời gian quá ngắn khiến tôi không thể nào sắp xếp được những suy nghĩ. Chiếc ghế sofa chật nên cũng là một trở ngại. Bắp đùi của tôi áp sát bắp đùi của Frank nên phương án tôi đứng dậy để chuồn bị loại đầu tiên. Một khi phần cơ thể bị gò bó thì tinh thần cũng sẽ trở nên "gò bó" theo. Tôi biết là không có thời gian để nổi cáu với ông khách hát karaoke và cả Maki nữa, nhưng dường như con người trong những lúc khẩn cấp thường hay lẩn trốn những việc khó khăn, thiết thực mà lại cứ quấn vào những chuyện nhỏ nhặt, trước mắt. Giống như việc rất quyết tâm tự sát, lao đầu vào tàu rồi vẫn băn khoăn không biết là ở nhà cửa đã khóa hay chưa. Tôi cũng biết đây không phải là lúc nghĩ đến những chuyện như thế khi ngồi bên cạnh Frank. Phải nghĩ làm sao để có thể cho Maki không nói nữa. Nhưng tôi không tài nào tìm ra cách để cô ấy im lặng. Vì có một trở ngại là Maki lại ít học nên tôi có nói thẳng cô ta thật là ngốc nghếch thì cũng sẽ nhận được câu hỏi "Ngốc nghếch nghĩa là gì?" mà thôi.
Maki nhắc lại một lần nữa. "Nhỉ?" Cô ta còn quay sang để giành sự đồng tình của Yuko. Yuko thì nói chung chung: "Ừm! Tớ cũng chẳng rõ nữa!".
"Thì rõ là khác còn gì! Khuôn mặt này, tính tình này và cả dáng người nữa!"
Nói xong, cô ta lại cười, trông rất khó ưa.
"Cô đã bao giờ gặp De Niro bằng xương bằng thịt chưa?" Frank hỏi. "Ông ta có một quán giải khát ở New York. Tôi cũng đã nhìn thấy đôi, ba lần gì đó. Ông ta không cao như tôi đã nghĩ, tính tình thì cũng bình thường. Như Jack Nicholson chẳng hạn, ông ta sống ở bờ biển Tây nước Mỹ, khuôn mặt, dáng vẻ nhìn đã toát lên vẻ của một tài tử điện ảnh. Còn De Niro trông rất bình thường nhưng ông lại rất vĩ đại hồi còn là một tài tử. Ông ta đã có sự nỗ lực phi thường, luôn luôn cố gắng sao cho diễn xuất tốt nhất. Và cái hồn, tính cách mà ta thường thấy trên màn ảnh chính là thành quả của sự nỗ lực, cố gắng!"
Tôi vừa nghĩ rằng có nói những chuyện như thế này cũng bằng không, vừa dịch lại cho Maki. Đúng lúc đó, anh chàng phục vụ đặt trước mặt hai cô gái món Yakisoba (một món mì xào) và khoai tây rán. Tôi nói: "Tôi có gọi những món này đâu?" thì Maki nói luôn: "Tôi đã gọi đấy!" rồi đỡ lấy chiếc đĩa. Maki quay sang Yuko và nói: "Cậu cũng ăn cùng tớ đi!", Yuko đồng ý và bắt đầu ăn luôn.
Frank vừa nhìn hai cô gái đang bắt đầu ăn Yakisoba vừa nói với tôi: "Cậu có thể dịch cho hai cô này những lời tôi nói được chứ?".
Tôi nói: "Tất nhiên rồi".
"Chúng tôi đến đây để làm gì chứ?" Frank lại nói tiếp. "Có phải chúng tôi đến đây để xem hai cô ăn đâu? Tôi đến là vì sex. Chẳng phải là Noriko đã nói rằng ở trong quán này có gái bán xuân hay sao? Hai cô có phải là gái bán xuân không đấy?"
Tôi đã dịch lại cho cả hai cô gái nghe. "Rõ là ngốc! Nhỉ!" Maki vừa nhồm nhoàm vừa nói với Yuko.
"Quán này có những ông khách vô vị thế kia thì chán chết! Cậu có nghĩ thế không?" Bị Maki hỏi như thế Yuko quay sang nhìn tôi nói với vẻ mặt rất phức tạp: "Nhưng dù chúng tôi có bị hiểu lầm chăng nữa thì cũng đành vậy thôi!". Maki lại nói: "Không có chuyện đó đâu! Không hẳn là chúng tôi...". Nói đến đó thì có một sợi Yakisoba mà Maki đang ăn rơi đúng vào chiếc váy của cô ta. Cô ta vừa cuống quýt phủi vết bẩn đó bằng chiếc khăn có thấm nước vừa hướng về anh chàng phục vụ vừa gầm gào lên át cả tiếng nhạc của ban nhạc Ulfuls. "Chết rồi! Này! Lấy cho tôi chiếc khăn mặt mau lên". Maki nhìn vết ố đen trên chiếc váy trắng vừa nhăn nhó cáu kỉnh vừa ra sức dùng chiếc khăn mặt của anh chàng phục vụ mang tới hì hục lau mà vết ố vẫn không hết. Người Maki hơi thấp, khuôn mặt tròn, nói chung tổng thể trông thô thô, da thì sần sùi, đen đen. Tưởng là sẽ chẳng có ai ra giá để mua. Nhưng vì sự cô đơn của đàn ông bây giờ hơi khác thường nên chỉ cần khuôn mặt của cô gái không đến nỗi cứ nhìn là phải ngoảnh đi ngay là được. Thuận mua thì vừa bán. Chính vì vậy nên những cô gái kiểu như Maki lại càng tự dương tự đắc.
"Có khi nó lại tạo ra một hoa văn đẹp ấy chứ!"
Frank làm mặt cười rồi nói với Maki như vậy. Tôi đã dịch lại. "Nói cái gì chứ? Đã không biết thì thôi đừng có nói!" Maki vừa lật lại chiếc khăn mặt vừa tiếp tục lau. "Chiếc váy đó là của Junko Shimada (một hãng thời trang nổi tiếng của Nhật) đúng không? Phí quá!" Yuko hướng về Maki lên tiếng. "Đúng thế! Người hiểu biết có khác, còn hiểu chứ..." Maki lườm Frank rồi nói: "Tôi đây nhớ! Có thể là nhìn thì không nhận ra chứ tôi thường xuyên làm dù là làm thêm cũng chỉ làm ở các quán thuộc hàng thượng lưu thôi, không chỉ là ở Mizushyobai (quán bar có thu nhập chủ yếu từ khách quen là dân gay) đâu nhé! Chỗ tôi làm thêm đầu tiên là siêu thị ở Seijougakuen đấy. Siêu thị đó chỉ bày bán những đồ cao cấp dành cho giới nhà giàu thôi. Riêng món Sashimi (Sashimi: Một món ăn truyền thống của Nhật. Thành phần chính là các loại hải sản tươi sống cắt thành từng lát mỏng ăn cùng với các loại nước chấm và rau, gần giống món gỏi) được làm từ cá tráp là 2.000 yên. Còn món đậu phụ nhé! Ban đầu tôi không tin là có loại đậu phụ đắt đến thế. Nhưng đúng là loại đậu phụ được làm hoàn toàn thủ công ở khu vực gần núi Phú Sĩ ấy có giá là 500 yên một bìa mà một ngày chỉ có thể làm được đúng 500 bìa". Maki coi tôi và Frank không là gì, chỉ quay về phía Ynko nói như thể chỉ có Yuko là đủ trình độ đế nghe và hiểu những gì cô ta đang nói. Yuko vừa ăn mì vừa dỏng tai nghe Maki nói. Cô số 4 đã đi về. Ông khách ban nãy hát bài của Mr. Children đã chọn cô số 5, ông ta chỉ đi có một mình. Ở quán này thường các cô gái đi thành đôi một, có đôi mặc chiếc áo len và váy ngắn, có đôi thì mặc áo len và quần soóc, điều đó là hết sức bình thường. Các cô đó là dân bán dâm chuyên nghiệp thực thụ. Ông khách này biết điều đó nên đã bỏ qua. Maki mang biển số 1 và Yuko mang biển số 2 đang ngồi cùng với chúng tôi ở phía chiếc bàn tròn nên cô số 3 chỉ còn có một mình. Cô ta chỉ biết ngồi ôm micro. Cô số 3 mặc áo sơ mi nhưng còn rất trẻ. Đồng hồ vừa chuyển sang con số 10, có lẽ là đã tới lượt của các cô gái làm ca đêm, tức là từ bây giờ cho tới lúc 4 đến 5 giờ sáng. Cô số 3 này xinh nhất trong số bốn cô đang ở quán. Không có cảm giác rằng quán này là một quán giải khát. Có rất nhiều cô gái kiểu này, rồi có cả hội đàn ông đang chờ cái gì đó, cảm giác y hệt như ở phòng chờ nhà ga vậy. Những khách hàng chỉ nhằm mục đích duy nhất là quan hệ tình dục dường như đang giảm không chỉ ở Kabukicho mà ở bất kỳ đâu trên các phố "hoan lạc". Thực ra là ở Higashi Okubo có hẳn một dãy phố dành riêng cho các ông tầm tầm tuổi hẹn hò với các cô nữ sinh chỉ để tâm sự mà thôi. Mỗi cô chỉ cần đến dãy phố đó rồi ngồi cùng các ông khách ở quán giải khát là đã có thể nhét vào túi của mình mấy nghìn yên. Cô số 1 vẫn cứ luôn miệng nói về bản thân hằng ngày toàn xài đồ hàng hiệu kia chắc cũng đã từng là một nữ sinh như thế. Quanh Maki chỉ ngập tràn món đậu phụ 500 yên một bìa và món Sashimi làm từ cá tráp giá 2.000 yên nên cô ta cứ nghĩ rằng mình chỉ hợp với những món đồ cao cấp hay hàng hiệu. Chiếc váy ngắn của Junko Shimada cũng là một thứ hàng xa xỉ nhưng trông chẳng hợp với cô ta chút nào. Không có một người bạn nào lại nói rằng chiếc váy đó chẳng hợp với cô ta, mà dù có người đó đi chăng nữa thì thường họ cũng tránh xa. Có một lần trên vô tuyến có một chuyên gia về tâm thần học nói: "Con người ta nếu không thấy rằng mình có một giá trị nào đó thì không nên sống nữa". Tôi thấy điều đó là chính xác. Cuộc sống sẽ trở nên vô vị khi nghĩ rằng mình chẳng có giá trị gì, có sống cũng chẳng có ích cho một ai. Ông chủ quán đang đánh máy tính ở bên cạnh bàn bar là kiểu đàn ông điển hình của thế giới fuzoku. Ông ta thường có khuôn mặt đặc trưng là chỉ nhanh nhanh chóng chóng gạt bỏ câu hỏi "Cái gì là có giá trị đối với bản thân" mà thôi. Người điều hành kinh doanh ở cửa hàng mát xa, câu lạc bộ Trung Hoa, câu lạc bộ SM, và cả hội Himo nữa (chỉ những gã không đi làm, sống bám vào các cô gái bằng cái mẽ bề ngoài của mình), tất cả bọn họ đều có một đặc điểm chung. Đó là khuôn mặt lúc nào cũng như kiểu "dài thuỗn" ra.
Tôi đã từng nói với Jun về đặc điểm này của lũ trai đó nhưng không tài nào diễn tả chuẩn được. Tôi đã lấy rất nhiều ví dụ về vẻ mặt như: vẻ mặt khi chán chường về cái gì đó hay đang vứt bỏ sự tự trọng, đang tiếp tục lừa dối bản thân hoặc là nhìn như đang hoàn toàn lãnh cảm... nhưng Jun vẫn không thể hiểu. Khi tôi nói rằng khuôn mặt đó kiểu bằng phẳng thì Jun hình dung ra một chút. Hai, ba tuần sau khi tôi nói với Jun về chuyện đó thì trên ti vi có đưa hình ảnh trẻ con ở Bắc Triều Tiên đang đói ăn. Khuôn mặt của lũ trẻ bị phơi ra bởi cái đói. Trông có nét gì đó rất giống với đám đàn ông con trai đang "kinh doanh" từ chính cơ thể của các cô gái. Anh chàng phục vụ đang đứng cạnh ông chủ ở bàn bar không thuộc hạng người đó. Anh chàng này để tóc dài ở đằng sau, đeo mấy cái khuyên trên mặt. Đám đàn ông sử dụng cơ thể của các cô gái để "kinh doanh" không bao giờ đeo khuyên ở mũi và miệng như thế. Có cảm giác như anh chàng này đang chơi cho một ban nhạc nào đó. Chỉ ở ban nhạc không thôi thì cũng chẳng có cái mà ăn nên có lẽ nhờ giới thiệu của bạn bè mà làm thêm công việc này. Một số thanh niên choai choai thường lập ra các ban nhạc. Ở cạnh nhà hát kịch Koma, tối nào cũng như tối nào, có mấy nhóm thanh niên đánh đàn guitar và hát nghêu ngao bài dân ca cách đây chừng một thập kỷ. Cô số 3 bắt đầu hát khe khẽ bài của Amuro (nữ hoàng nhạc trẻ Nhật Bản). Bài hát có nội dung là tất cả đang phải chịu đựng nỗi cô đơn. Anh chàng phục vụ không có ý định nhìn sang cô số 3. Có cảm giác như anh ta không để ý là có một cô gái đang hát. Và cứ như thể anh ta đang nghĩ mình thực sự là đang không tồn tại ở đây và quay mặt nhìn xa xăm về một nơi nào đó không biết. Ông khách hát bài hát của Mr. Children thì chẳng mảy may chú ý xung quanh, giờ đang thương lượng giá cả với cô số 5. Nếu nhìn kỹ thì thấy cô số 5 có lẽ khoảng trên ba mươi tuổi. Lò sưởi nóng nên cô ta toát cả mồ hôi, và vì thế lớp phấn bị phai đi một ít, nếp nhăn ở cổ và quanh vùng mắt rõ hẳn lên. "Cô là khách quen của Tele Club (Viết tắt của từ Telephone Club, dùng để chi các quán có dịch vụ nói chuyện qua điện thoại chỉ có ờ Nhật. Người đàn ông đến quán sẽ được ngồi trong một căn phòng rất hẹp chờ điện thoại của các cô gái gọi tới nói chuyện. Giữa chừng, họ có thể ra ngoài để gặp gỡ cô gái vừa nói chuyện với mình. Nội trong ngày hôm đó, có thể quay lại quán nhiều lần sử dụng tiếp điện thoại cho đến hết tiền phí đã đóng thì thôi) phải không nào, tôi biết rất nhiều cô gái kiểu như thế, tôi có cảm giác như vậy." Ông khách hát bài hát của Mr. Children nói thế nhưng cô số 5 vẫn không hề cáu mà chỉ đáp: "Hôm nay kiểu gì cũng cần tiền sao?". Hai tay cô gái đặt lên đầu gối, thỉnh thoảng cổ lại quay quay, mắt thì nhìn phía cửa ra vào để xem có khách nào khác vào không. Tôi nghĩ thật là kỳ cục. Bình thường, ở trong những quán kiểu này tôi chẳng mấy khi để ý, quan sát những người khách xung quanh. Maki vẫn cứ mải huyên thuyên. Còn Yuko thì đã ăn hết sạch món Yakisoba. Frank cứ giục tôi dịch những lời của Maki nói, và tôi thì cứ dịch lại như một cái máy.
"Từ lúc tôi nghỉ làm ở siêu thị đó tôi có làm ở Mizusyobai nhưng tôi đã bắt đầu có suy nghĩ rằng sẽ không làm ở nơi rẻ tiền nữa vì làm ở những nơi đó chỉ toàn cơ hội rẻ tiền mà thôi."
"Khoan đã!" Frank ngắt lời Maki. Mặt của Maki tỏ vẻ như kiểu "Ông không im miệng được hay sao vậy".
"Cô đang-làm-gì ở quán này vậy? Cô đang định làm gì vậy? Tôi chẳng hiểu mô tê gì cả!"
"Nói chuyện thôi!" Maki đáp. "Hôm nay tôi nghỉ ở nhà hàng cao cấp khu Roppongi. Bình thường tôi chẳng mấy khi đến quận Shinjuku nhưng có lúc cũng đến để tào lao đôi chút. Chuyện của tôi nhiều người không mấy khi biết nên sẽ thấy rất vui."
"Nói chuyện có nghĩa là... tôi là kiểu người... ví dụ là người không thích ở khoang ghế thường trên máy bay ngay cả khi bay tới Mỹ. Cậu hiểu chứ?"
Maki vừa uống ly whisky vừa quay sang tìm sự đồng tình của Yuko. "Ừm! Cũng có người như vậy đây nhỉ?" Yuko gật đầu. Suốt từ nãy tới giờ, Yuko toàn nhìn đồng hồ. Yuko, một cô gái đang đi dự một buổi tiệc thấy chán bỏ về đã tạt vào Omiai Pub này để giết thời gian một chút mới trở về nhà, và đang muốn rời khỏi đây. Nhưng có lẽ cô ta còn đang ngập ngừng chưa muốn về ngay vì đã ăn hết Yakisoba của Maki mà lại về luôn như thế là mất lịch sự. Cô cũng không đế ý tới việc tôi và Frank đang cảm thấy rất khó chịu về Maki mà chỉ mải đợi Maki nói câu nào là gật đầu đồng tình ngay câu ấy. Dáng người Yuko gầy gầy, sắc mặt trông rất xấu. Mái tóc không uốn mà để thẳng, dài đến cổ tay. Thỉnh thoảng, bàn tay không sơn móng của cô ta lại luồn qua mái tóc hất ngược lên. Yuko cũng không hẳn là thấy có hứng thú đến câu chuyện của Maki vậy mà hễ cứ khi nào "bị" Maki quay sang tìm kiếm sự đồng tình là ngay lập tức gật đầu luôn. Con gái khi vào quán nên đi thành nhóm nhưng không có nghĩa đi một mình vào quán này là sẽ trở nên cô đơn và không phù hợp.
"Khi ngồi ở khoang ghế thường, ta thấy xung quanh nhuốm không khí hạng thường. Tôi có hỏi những khách hàng quen của tôi thì ông ta có nói đúng như thế thật. Ông khách đó là người làm ở đài truyền hình, không bao giờ đến những quán kiểu này, từ lúc sinh ra chưa bao giờ ngồi ở chỗ nào khác ngoài ghế hạng thượng lưu. Nếu bay trong nước bằng hãng JAS thì sẽ ngồi ghế đặc biệt, nếu không có ghế đặc biệt thì sẽ đi Green Car của Shinkansen (Hệ thống đường sắt cao tốc của Nhật). Trên thế giới này không phải ai cũng được như vậy. Ghế hạng nhất không phải chỉ là được ngồi trên chiếc ghế rộng rãi mà... nếu ai chưa từng ngồi thì không thể biết được. Chẳng hạn như vì một sự cố nào đó mà máy bay bị muộn giờ hay bị hoãn, tùy vào loại khoang ghế ngồi khách hàng sẽ được hưởng sự ưu đãi, đền bù khác nhau. Khách ở khoang ghế bình thường sẽ được tạm nghỉ ở khách sạn gần Narita, còn khách ở khoang hạng nhất thì sẽ được ở khách sạn Hilton của Disney Land. Khách sạn Hilton của Disney Land cơ đấy nhớ! Được ở khách sạn đó chính là ước mơ của tôi! Chắc mọi người cũng thế phải không nào?"
Maki lại quay sang tìm sự đồng tình của Yuko và Yuko lại gật gật đồng ý cho xong. Tôi vẫn tiếp tục dịch cho Frank những lời Maki nói cứ như trong một cuộc họp có phần dịch song song vậy. Tôi vẫn chưa quen với cách dịch như vậy, hơn nữa tôi cũng chưa đủ trình độ để có thể dịch đuổi những câu mà người Nhật nói một cách bộc phát như vậy nên giữa chừng tôi cảm thấy nhức hết cả óc. Nên dần dần tôi chỉ dịch một cách đại khái, chung chung. Ý của Maki nói lúc kết lại đó là người Nhật nào cũng mơ được nghỉ ở khách sạn Hilton. Tôi nghĩ cái đó cũng chẳng đáng bận tâm lắm.
"Khách sạn Hilton đâu phải khách sạn hạng sang đến mức đó!"
Frank nói với Maki bằng giọng trầm trầm. Vừa có cảm giác mềm mại như kiểu bảo ban vừa có cảm giác như kiểu chọc ngoáy vậy. Tôi nghĩ, thực tế đúng là Frank đang chọc Maki. Tôi đã dịch cho Maki theo đúng kiểu mà tôi đã nghĩ.
"Cô chẳng hiểu gì hết! Ví dụ như khánh sạn Hilton ấy, nó có tới trên 1.000 phòng, nhưng để có thể phục vụ một cách hoàn hảo nhất thì họ chỉ tập trung vào đúng 400 phòng mà thôi. Hội nhà giàu tuyệt nhiên chẳng ai ở khách sạn Hilton cả mà toàn ở khách sạn kiểu châu Âu như Athens Plaza, Ritz-Carlton, The Westbury. Sau người Nhật thì chỉ có lũ nhà quê ở Mỹ mới thích khách sạn Hilton."
Mặt của Maki đỏ bừng. Có vẻ như cô ta đang rất tức tối vì bị gọi là nhà quê. Tôi nghĩ cô ta cáu vì cô ta đúng là người nhà quê.
"Đúng vậy! Đúng là cũng có việc mà chỉ có người Nhật mới hiểu!" Yuko nói.
"Này! Người này đang nghỉ ở khách sạn nào vậy?"
Maki hỏi lại giọng nghe rất xấc.
"Tôi không thể nói cho cô biết được!" Tôi nói.
"Gì vậy? Cô gái đó hỏi gì vậy?" Frank lại hỏi tôi.
Khi tôi dịch lại thì Frank trả lời luôn: "Tôi ở khách sạn Hilton!".
Maki cười phá lên. Tôi nghĩ, không biết thực sự Frank đang nghỉ ở khách sạn nào? Maki lại bắt đầu nói đến chuyện bản thân mình đã từng ở khách sạn cao cấp ngay giữa thủ đô Tokyo này. Đó là khách sạn Park Hyatt, nào là từ lối vào đến giữa sảnh phải đi một đoạn rất xa, nào là ngồi trên ghế sofa ở Yebisu Garden Place có cảm giác dễ chịu không tả nổi, nào là cô ta đã ở đó cùng với chỉ toàn những người như bác sĩ, luật sư, người ở đài truyền hình. Nói như thế không khác gì cô ta vạch áo cho người xem lưng biết rằng cô ta là một gái bán xuân không hơn không kém. Frank vừa nghe vừa tỏ vẻ rất thú vị. Đã hơn một tiếng trôi qua kể từ khi chúng tôi bước vào quán. Tôi đã yêu cầu thanh toán tiền trong một tiếng vừa rồi. Anh chàng phục vụ đã đem tờ thanh toán với số tiền gần 40.000 yên.
Khi tôi nói "Cái gì thế này?" thì cái khuyên đeo ở miệng anh chàng phục vụ khẽ giật giật.
"Sao lại khác so với giá mà Noriko đã nói?"
Tôi đã rất cố gắng nói một cách nhã nhặn để sao cho anh chàng này không nổi cáu.
"Noriko là ai vậy?"
Anh chàng vừa hỏi vừa nhìn sang phía ông chủ. Ông chủ vừa nói khẽ vừa bước tới gần:
"Có chuyện gì vậy?".
Tôi hỏi: "Tôi có thể xem tờ hóa đơn ghi giá cụ thể được không?".
Ông chủ ngay lập tức đem tờ giấy đưa cho tôi và nói: "Mời anh xem!".
Tiền phí ngồi ở bàn lúc đầu là ZQQD yên một người, nếu chuyển sang bàn của các cô gái thì sẽ phải trả tiếp mỗi người 4.000 yên, nếu quá một tiếng thì sẽ phải trả gấp đôi. Yakisoba có giá là 1.200 Yên, khoai tây rán cũng có giá là 1.200 yên, trà Ô Long là 1.500 yên, rượu Whisky là 1.200 yên, bia là 1.500 yên, cộng thêm tiền thuế và tiền dịch vụ.
"Ý tôi là vừa quá một tiếng!" Tôi nói.
Frank nhìn tờ thanh toán và tờ hóa đơn vừa hét lên: "Thật kinh khủng!". Frank không biết đọc tiếng Nhật nhưng nhìn được con số ghi trên đó.
"Tôi mới chỉ uống hai cốc rượu whisky mà Kenji mới chỉ uống một cốc bia thôi mà!"
"Quán của tôi có giới hạn về thời gian, mà có ít nhân viên nên không thể giải thích chi tiết được." Ông chủ nói.
"Thế là xong!" Tôi nghĩ. Chắc hẳn ông ta cũng sẽ nói rằng quán chỉ yêu cầu thanh toán đúng với quy định của quán mà thôi. Và nếu tôi có tiếp tục kêu ca thì sẽ lại dây dưa tới pháp luật. Nếu lôi nhau tới đồn cảnh sát giải quyết thì coi như mọi thứ chấm dứt ở đây. Tôi nói với Frank: "Đành vậy thôi!". Frank gật đầu và nói: "Giờ thì tôi đã hiểu quán này là thế nào rồi!". Biết rằng hành động đó của quán là quá đáng nhưng lại không hề vi phạm pháp luật nên dẫu có đấu tranh đến mấy thì tôi và Frank cũng chẳng có một chút hy vọng là có thể thắng. Tôi đã truyền đạt lại ý đó cho Frank.
"Tôi sẽ nói cụ thể sau. Trong việc này tôi cũng có trách nhiệm nên ông cứ trừ tiền lương của tôi để trả một nửa số tiền thanh toán này."
Đúng là trong thâm tâm tôi thực sự muốn như thế. Vì tôi đã không chú ý rằng đã hết một tiếng nên tôi cũng phải có trách nhiệm. Frank nói: "Tôi hiểu rồi!".
"Trước tiên tôi sẽ trả phần từ đầu tới giờ."
Phần từ đầu tới giờ? Tôi đang nghĩ như thế thì Frank đã lấy ra bốn tờ 10.000 yên từ chiếc ví da. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy tờ tiền nào mà trông vừa bẩn vừa nhàu nhĩ như bốn tờ tiền đó. Ông chủ tỏ ra khó chịu và nhón cầm tờ tiền. Nó như trở nên nặng hơn khi bị một lớp bụi bẩn bám vừa dày đặc vừa chặt. Còn chỗ nếp gấp thì như sắp bị rách ra tới nơi. Tôi chợt nhớ tới ai đó đã từng nói về những tờ tiền mà những người vô gia cư ở công viên Shinjuku hay xung quanh đó thường hay góp nhặt. Cả ông chủ, anh chàng phục vụ, hai cô gái và cả tôi đều dán mắt nhìn tờ tiền 10.000 yên mà Frank vừa lấy ra. Cứ như thể chưa ai từng nhìn thấy một tờ tiền bẩn đến thế.
"Vậy là phần của tôi từ đầu tới giờ thế là xong!"
"Phần từ đầu tới giờ nghĩa là thế nào?" Tôi hỏi lại.
"Nghĩa là tôi muốn ở đây thêm chút nữa!" Frank đáp.
Ông chủ người Kabukicho này hình như thấy ghê tởm trước khuôn mặt, thái độ, và cả tờ tiền 10.000 yên cũ bẩn bèn quay sang nói với tôi: "Chắc là quý khách chỉ ở đây trong khoảng thời gian đó thôi nhỉ?". Như thế có nghĩa là ý nói chúng tôi nên đi về là vừa.
Tôi nói với Frank: "Chúng ta về nhé! Hình như là quán này chỉ có đến thế thôi!" và tôi chạm nhẹ vào vai Frank. Phần thịt ở vai của Frank cứng như sắt làm tôi giật thót.
"Vậy thì chuẩn bị đứng lên thôi!" Frank nói, "À! Về tờ tiền ban nãy ấy! Thực ra là tôi đã đánh rơi tiền xuống cống, còn thẻ tín dụng thì không sao!", và một lần nữa Frank lại lấy ra từ chiếc ví da.
Nghe thấy từ "thẻ tín dụng", nét mặt ông chủ thay đổi hẳn.
"Kenji! Cậu hỏi hộ tôi xem có thể dùng thẻ tín dụng được không?"
Ông chủ đáp lại với vẻ mặt lúng túng: "Nếu là thẻ tín dụng thì cũng được!".
"Tôi có chiếc thẻ American Express biến hóa rất kỳ diệu nhé! Xem này! Nhìn kỹ vào đây này! Hình ảnh của người anh hùng này trông rất lạ phải không? Hễ tôi khẽ lật đi lật lại tấm thẻ thì trông người anh hùng này cứ như đang cười vậy!"
Ông chủ, anh chàng phục vụ, hai cô gái lại cùng dán mắt vào tấm thẻ của Frank như đang bị hút hồn. Một không khí khác lạ bỗng bao trùm khi có cái gì đó đang xảy ra xung quanh Frank. Cái không khí đó khô đến mức như làm nứt nẻ da mà lại cũng ẩm thấp đến độ khó thở. Tôi hoàn toàn không nhìn vào tấm thẻ của Frank. Đập thẳng vào mắt tôi là hình ảnh khuôn mặt của ông chủ và anh chàng phục vụ đang biến đổi. Tôi đã từng đọc ở cuốn tạp chí ra hàng tuần rằng những người bị thôi miên sẽ bị cuốn vào cõi chết. Ông chủ nhìn chằm chằm vào tấm thẻ American Express đang lật đi lật lại mà không hiểu là của ai. Trước tiên, hai đồng tử giãn dần ra. Sau đó, phần cơ ở cằm và ở má trở nên cứng đơ, cảm tưởng như nghe được cả tiếng hai hàm răng nghiến vào nhau, mạch máu ở cổ nổi hẳn lên. Khuôn mặt đó giống như kiểu khuôn mặt ai đấy đang phải chịu đựng sự căng thẳng khi bị cuốn vào một nỗi sợ hãi nào đó. Và ngay sau đó, các mạch máu ở cổ trở về như cũ nhưng ánh sáng ở mắt của ông chủ biến mất.
"Kenji!" Frank nói với giọng như đang thì thầm với tôi. "Cậu ra ngoài gọi điện cho bạn gái rồi quay lại đây!"
"Sao cơ?" Tôi hỏi lại thì Frank nhắc lại một lần nữa từng từ một:
"Cậu ra ngoài gọi điện cho bạn gái rồi quay lại đây!"
Mặt của Frank trở nên khác hẳn so với từ trước tới giờ. Đó là một khuôn mặt xanh một cách kỳ lạ. Nó giống như kiểu ta vừa làm xong một công việc cực kỳ vất vả và giờ có thể uống một cốc bia để xả hơi được rồi. Ông chủ, anh chàng phục vụ, Maki và Yuko đang bị thôi miên vẫn chưa trở lại bình thường. Con ngươi ở mắt của cả bốn người đều không ở giữa như bình thường. Cái khuyên ở miệng anh chàng phục vụ cứ giật giật. Giống như một diễn viên kịch câm. Tôi cũng không biết cơ của con người lúc ở trạng thái đó là đang kiệt quệ sức lực hay là đang căng thẳng nữa. Có lẽ là cả hai. Cô số 3 vẫn đang hát, ông khách hát bài của Mr. Children đã thương lượng xong về giá cả với cô số 5, chẳng mảy may để ý tới những người khách xung quanh.
"Frank! Làm như thế sao được?" Tôi nói. Vì tôi nghĩ rằng Frank đã thôi miên mọi người để chuồn khỏi đây mà không phải trả tiền. "Chuồn đi như thế không được đâu! Tôi sẽ không dám đến Kabukicho này một lần nào nữa đâu!"
"Tôi không hề làm chuyện đó!" Frank nói. "Vì thế, nhanh lên, cậu ra khỏi đây một lát đi!"
Frank đã đưa ánh mắt nhìn tôi như nói nếu tôi không làm theo thì ông ta sẽ giết tôi luôn. Tôi lạnh cả xương sống. Cứ như thể cả cột sống lưng đang bị nhồi cục đá lạnh. Bất chợt tôi nghĩ không biết chừng có vẻ như mình cũng đang bị thôi miên. Trong lúc bản thân chưa kịp để ý thì tôi đã đứng dậy. Tôi đi qua giữa người ông chủ và anh chàng phục vụ. Tôi có cảm giác như đang đi qua người của manơcanh trong các cửa hàng quần áo. Đúng lúc đi qua, khuỷu tay tôi đã chạm vào tay phải của anh chàng phục vụ nhưng anh ta vẫn ở nguyên trạng thái vô hồn. Khi tôi bước ra khỏi chiếc bàn, tôi lại quay sang nhìn Maki và Yuko một lần nữa. Cả hai ngẩng lên cúi xuống như đang chơi trò bập bênh.
Tôi bước ra khỏi quán và đứng ở trước cửa thang máy lấy điện thoại ra. Jun đang ở trong căn hộ của tôi nhưng lại không để ý có điện thoại đang reo. Tôi khẽ nhòm vào trong quán. Qua tấm kính của cánh cửa gỗ, tôi có thể nhìn thấy đôi chút những gì đang diễn ra bên trong. Vì đột nhiên thấy Frank đang nhìn về phía tôi nên tôi định đi vào thang máy để nấp nhưng đã bị phát hiện.
"Kenji! Cậu cũng vào đây đi!" Frank nói.
Tôi đã không muốn đi. Thế nhưng tôi đã bị Frank nhìn chằm chằm và người không tài nào nhúc nhích được. Từ phần chân của từng sợi, từng sợi tóc tới đầu móng chân của tôi đều đông cứng lại. Frank khoác vai và kéo tôi vào bên trong quán. Đến đúng chỗ cửa, tôi như bị mất thăng bằng sắp ngã dúi về phía trước thì Frank đã đỡ nhẹ tênh cả người tôi chỉ bằng một tay rồi đưa tôi vào. Tôi đang bị túm như một gói hàng hóa đưa vào bên trong quán rồi bị ném thẳng vào một góc. Tôi có thể nghe rõ tiếng Frank đóng sập cửa ở phía sau lưng tôi. Khi tôi mở mắt, tôi thấy chân của người con trai và người con gái ở ngay trước mặt. Tôi nhận ra chiếc giày cao gót đỏ và biết rằng người con gái chính là Maki. Tôi thấy ở phía chỗ chân mà Maki đang đi chiếc tất màu trắng có một đường màu đỏ rất sáng. Đường màu đỏ ấy đang chuyển động. Nó trông như một con sâu hay một sinh vật nào đó đang từ từ chăng các sợi chỉ nhỏ dần dần kéo dài xuống phía dưới. Ở chiếc bàn đối diện, tôi thấy có cô số 5, ông khách hát bài của Mr. Children và cô số 3. Cả ba người đều đang há hốc miệng, ở trước mắt họ là mặt của Maki. Ngay lập tức khi nhìn thấy mặt của Maki là tôi thấy nghẹn lại như có một vật gì đó ở trong dạ dày lộn ngược trở lại họng. Tôi nhìn như thấy có một cái miệng rất to nữa xuất hiện ở ngay dưới cằm của Maki. Từ cái miệng đang há ra như cười đó có một chất lỏng trông đặc đặc như nhựa than đang chảy tràn xuống. Phần họng của Maki bị đứt lìa nằm ở một bên. Hơn một nửa phần cổ của cô ta bị rạch đứt. Cái đầu đến bây giờ vẫn đang ngúc ngoắc ngửa về phía sau. Tôi không thể nào tin vào mắt mình. Maki vẫn còn sống, đang ọe ra một đống máu có lẫn bọt bong bóng từ cái miệng ở phần cổ bị cắt, vừa cử động con mắt vừa giật giật cái miệng. Nhìn như vẫn đang muốn nói điều gì đó. Người đứng ở cạnh Maki là ông chủ quán. Cổ của ông chủ bị uốn cong theo hình dáng rất kỳ dị. Cái đầu chênh chếch hướng về phía sau rồi gập lại, chúc hẳn xuống dưới. Cả Maki và ông chủ như đang dựa vào nhau mà đứng. Yuko và anh chàng phục vụ thì đang ngã gập người ngay dưới gót giày của Maki. Phần ngực của Maki bị một vật nhọn giống như con dao nhỏ dùng để làm món Sashimi đâm sâu vào bên trong. Cô số 3, ông khách hát bài của Mr. Children và cô số 5 thì đang ngồi bất động trên ghế sofa như những manơcanh, không biết là do đang bị thôi miên hay đang bị cứng đơ người vì sợ hãi. Tôi thì không tài nào kìm nổi cơn buồn nôn. Cả phần ngực và họng của tôi như ngập tràn chất axít, hai thái dương tê buốt. Tôi chẳng thể nghĩ ra điều gì nữa huống chi là nói. Tôi mất hết cảm giác, như không thể kết nối được với thực tại mà đang lạc trong một cơn ác mộng. Trong lúc đó tôi thấy Frank tiến gần cô số 3.
Frank cầm trong tay một con dao nhỏ, dài. Đó là con dao đã lấy ra sau khi đâm vào ngực của Yuko. Cô số 3 không hẳn là đã vô thức hoàn toàn. Cô ta không hề bị thôi miên. Cô ta nhìn thấy việc Frank đang tiến lại gần mình và bắt đầu thực hiện những hành động rất kỳ lạ. Cô ta lấy móng tay cào nát phần da bọc của chiếc ghế sofa, còn tay trái đang cầm micro thì cứ lắc lư. Giống như con mèo cọ móng đang rất phấn khích khi chơi đùa. Micro vẫn đang ở nút bật, nên tiếng vải da của ghế sofa bị xé rách vang vọng khắp phòng. Tôi nghĩ tới việc trốn khỏi đây thật nhanh. Nhưng cả cơ thể của tôi không thể cử động như ý chí mách bảo. Tôi căng thẳng đến mức thấy rõ cơ bắp ở chân nổi hẳn lên, không thể nhấc nổi chân khỏi sàn. Vì có một lực mạnh dồn lên mặt và cổ nên phần vai hơi run run. Dây thần kinh nối giữa ý chí và cơ bắp đã bị cắt, cả cơ thể cứ cử động lung tung. Thị giác và thính giác của tôi trở nên bất thường. Bài hát karaoke mà cô số 3 hát là bài của Amuro vẫn đang bật, nhưng tôi không biết được đó có phải là do đúng tai mình nghe thấy hay không. Khi Frank tiến đến trước mặt, cô số 3 sợ đến mức tè dầm, nước chảy không ngừng ở phía dưới chiếc váy trắng. Nước chảy loang trên sàn giống như sức lực của cô đang mất dần trong cơ thể. Giày đã tuột khỏi chân, vai rũ hẳn xuống, khuôn mặt méo mó như đang cười, ngay sau đó Frank túm tóc và lấy dao đâm thẳng vào ngực cô. Từ khuôn mặt trông như đang cười của cô gái, có một cái gì đó nhìn như một con rệp bắn vụt ra ngoài. Cô số 5 đột nhiên bắt đầu la hét. Không phải là do nhìn thấy cô số 3 bị đâm mà tôi có cảm giác chiếc micro đã bị chuyển sang nút tắt. Đầu tiên Frank rút con dao từ ngực của cô số 3, sau đó giật lấy micro từ tay cô. Nhưng bàn tay của cô gái cứng đơ, vẫn nắm chặt chiếc micro, những ngón tay không hề bật ra. Những ngón tay đang nắm micro đó phồng lên và trắng bệch. Frank lại nắm tóc cô số 3 thêm một lần nữa rồi lấy ngón tay trỏ ấn mạnh vào mắt. Âm thanh vang tới cả chỗ của tôi, cùng lúc đó những ngón tay của cô số 3 bật ra, chiếc micro mới rơi xuống. Từ hốc mắt của cô số 3 có một thứ tôi chưa từng thấy bao giờ bắt đầu tuôn trào. Đó là một chất nhầy nhầy có lẫn những hạt li ti màu đỏ. Frank cầm lấy chiếc micro để ngay trước miệng cô số 5 đang gào thét. Tiếng gào thét ấy càng lúc càng to nhưng rất lạ là nghe âm điệu cứ như một bài hát vậy. Frank chỉ cho tôi họng của cô số 5. Phần cơ của dây thanh âm nổi hẳn lên, nó kết hợp với tiếng kêu cứ giật lên lại giật xuống. Frank sau khi đưa mắt nhìn tôi như kiểu nói hãy nhìn cho kỹ đây, rồi rạch đứt phía dưới cơ của dây thanh âm. Su...ụt! Đó là tiếng hơi nước bắn phụt ra. Tiếng la hét cũng bị hút vào bên trong rồi biến mất. Những hành động của Frank vừa giống những cảnh quay chậm vừa giống những cảnh tua nhanh trên phim. Có lúc Frank làm hết sức chậm rãi, có lúc vừa nhanh vừa đáng ghê rợn như lúc Frank rút con dao từ ngực của Yuko. Tôi đã có thể hiểu rõ rằng cách phản ứng cũng như các giác quan của con người dễ bị loạn lên như thế nào. Khi bị sốc, toàn thân trở nên bất động, còn suy nghĩ thì bị gián đoạn. Ông khách hát bài của Mr. Children thì ở cách xa khoảng 15 centimét cứ nhìn chăm chăm vào cô gái ngồi với mình đã bị cắt lìa họng giống như đang chăm chú xem đoạn phim quảng cáo mì ăn liền trên ti vi. Một khuôn mặt như muốn từ bỏ tất cả.
Ở tình trạng đỉnh điểm, từ cơ thể còn người sẽ có một vật rất đặc biệt xuất hiện, mạch đập nhanh, sự căng thẳng cũng như sự kích động sẽ đồng thời xảy ra, tư thế chạy trốn và việc thủ thế chuẩn bị chiến đấu đều sẵn sàng. Tôi đã đọc ở trong một cuốn sách từ ngày xưa viết như vậy. Một khi cái gọi là vật kích động xuất hiện nhiều hơn thì phần cơ thể đã quen với sự đối phó một cách bình tĩnh và phần trí óc sẽ chỉ trở nên hỗn loạn. Mọi thứ xung quanh tôi hầu như không có gì thay đổi. Tôi chợt nhớ tới ống xịt hơi cay để trong túi áo ngực, chỉ mỗi việc suy nghĩ là không được làm gì manh động đối với Frank là tôi đã đau hết cả đầu như có một vật nặng đè lên. Tôi đã nghĩ tới một việc khá là hoang đường. Tôi muốn ngay bây giờ mình sẽ lẻn đi toilet hay một nơi nào đó để vứt ống xịt hơi cay. Những vật như là ống xịt hơi cay bây giờ trở nên vô dụng trước Frank. Tôi đang rất khốn khổ về việc ống xịt hơi cay vẫn còn ở trong túi áo. Vào khoảnh khắc xác nhận việc đã bị giết, những ý nghĩ về việc phải hành động một điều gì đó trở nên mơ hồ rồi biến mất. Khi con dao nhọn, dài ngập sâu vào ngực của cô số 3 hay khi họng của cô số 5 bị mở tung ra như nắp xe ô tô được mở lên, cả người tôi trở nên tê liệt. Tôi có cảm giác các dây thần kinh bị đóng băng. Việc phải làm gì đó để trốn khỏi đây thật nhanh hay hét to cầu cứu ai đó đến giúp, nếu không tưởng tượng thì sẽ không thực hiện được. Bình thường tôi không hề nhận ra. Trước tiên, chúng tôi phải mường tượng ra hình ảnh mình sẽ làm chuyện đó như thế nào rồi mới tiến hành thực hiện theo đúng như thế. Frank đã phá vỡ sự tưởng tượng của mọi người có mặt trong quán. Trên đất nước này, chắc hầu như không có ai nhìn thấy ngay trước mắt mình phần họng của con người bỗng nhiên bị vỡ tung ra. Khi họng của cô số 5 bị vỡ tung, điều đáng ngạc nhiên là máu không hề chảy mà chỉ nhìn thấy một thứ trông vừa đen vừa đỏ mà lại nhớt nhớt. Tôi đoán đó là phần cơ thịt của dây thanh âm. Nếu không cắt họng ra thì sẽ không thể nhìn thấy vì nó thường ẩn dưới một lớp da. Khi chúng tôi biết đó là một phần của xác thịt, khi chúng tôi nhìn thấy những thứ kiểu như thế, bản thân sẽ không còn sức để mường tượng ra những hành động tiếp theo. Vì chúng tôi đang sống ở nơi mà những vật mang tính hiện thực không lộ diện. Ở chỗ phần họng bị vỡ máu bắt đầu trào ra. Màu của máu không phải là màu đỏ mà là màu đen, trông hệt màu của nước shoyu (Một loại nước tương của Nhật) để ăn món Sashimi. Cả người của tôi tê cứng, không thể cử động được. Cổ, vai, và đầu của tôi cũng tê lạnh. Ngay cả khi bị Frank chĩa con dao trước mặt, chắc tôi cũng không thể nhúc nhích cổ được. Tôi có thể cảm nhận như nhìn thấy bằng mắt thời gian đang trôi đi một cách khác thường. Quán không hề có cửa sổ, nhưng lại có một màn hình rất lớn. Không biết tự bao giờ tôi bắt được cái cảm giác mọi thứ ở bên ngoài quán đang được phát ở trên màn hình đó. Rồi tôi lại cảm giác rằng thế giới bên ngoài, tức là thế giới mà vẫn có người đang sống, nói chuyện, đi lại ấy đang xa dần. Tôi nghĩ tôi đã đặt một chân vào cõi chết. Bên ngoài quán, mọi người đang mua và bán dục vọng. Những cô gái mặc váy ngắn nổi cả da gà ở phía dưới chân đang đứng trên đường để đổi sex cũng như cơ thể mình thành tiền; những ông khách vừa cười vừa hát, đi tìm gái để giải sầu. Dưới ánh đèn neon các cô gái cất tiếng chào mời khách, gây sự chú ý tới những ông khách. Cảnh tượng ấy tôi nhìn không được rõ nét nữa. Tôi trở nên chán nản khi hình ảnh đó đã thực sự rời xa mình. Frank túm tóc của ông khách hát bài của Mr. Children và xoay đầu ông ta sang phía cô số 5. Cô gái lật ngược đầu ra phía sau như để lật ngửa vết thương. Phần da ở chỗ họng của cô gái bị rạch đứt đã bị kéo căng ra đằng sau trông nhẵn nhụi. Trông y hệt lớp da thuộc của động vật. Khuôn mặt của ông khách hát bài của Mr. Children bị túm tóc và cưỡng ép gí mắt vào nhìn vết rạch đó đang dần biến dạng, trông cũng như là đang cười. "Hệ... hệ... hệ..." Thực tế là ông ta đã cười kiểu như vậy. Tôi có cảm giác tiếng cười đau khổ ấy giống kiểu cười của những nạn nhân của một trận động đất hay bão lụt đang trả lời phỏng vấn. "Ngươi đang cười đấy à?" Frank nói với ông khách. Ông khách chắc hẳn không hiểu là mình đang được hỏi cái gì, lại tiếp tục cười như đang ngượng ngùng: "Hệ... hệ... hệ...", gật đầu liên tục. Tiếp đó, dù bị Frank túm tóc nhưng ông khách vẫn định hút một điếu thuốc. Ông ta rút ra một điếu từ bao thuốc Seven Star đang đặt ở trên bàn. Frank nhìn không chớp mắt hành động ông khách đưa điếu thuốc vào miệng. Ông khách cho tay vào túi quần để tìm bật lửa. Như kiểu khi muốn tĩnh tâm người ta thường tìm tới điếu thuốc lá. Frank chỉ cho ông khách chiếc bật lửa ở ngay sát cô số 5 hỏi: "Cái này ấy hử?". "Đúng vậy!" Ông khách lại một lần nữa cười cười gật đầu. Nghe xong, Frank bật lửa ở mức cao nhất làm cháy phần mắt, phần mặt và tóc của ông khách. Mùi khét giống mùi lòng trắng trứng bị cháy bay tới cả chỗ tôi. Ông khách định hất mặt ra khỏi ngọn lửa nhưng Frank lại càng túm tóc chặt hơn, ngăn ý định đó lại. Bất chợt Frank tắt lửa. Ngay lập tức ông khách giật giật cái miệng như cười cười và gật đầu lia lịa như thể bày tỏ lòng cảm ơn tới Frank. Nhưng sau đó Frank lại gí lửa vào mũi và miệng của ông khách. Ông khách bắt đầu nổi xung lên. Hai cánh tay định vung lên để khuôn mặt của mình thoát khỏi Frank, giống như một đứa trẻ đang hờn giận nắm hai bàn tay đấm bùm bụp vào bụng và ngực Frank. Frank vừa chửi rủa: "Mày cứ làm tiếp đi! Cứ tiếp tục nổi đóa đi!", vừa tiếp tục nướng mặt của ông khách. Và miệng của Frank há ra rộng ngoác tới mức không thể tin nổi. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy ai lại có thể há được miệng rộng đến mức vậy, trông cứ như là mặt của Frank nổ bung ra và ở giữa có một lỗ hổng rất lớn. Cuối cùng ông khách cũng bắt đầu bật khóc. Tiếng khóc ấy cứ rè rè, phập phù, lúc rõ lúc không như khi người ta đang dò sóng phát thanh trên radio. Frank hơi nhích người sang bên cạnh một chút sao cho tôi có thể thấy rõ khuôn mặt của ông khách. Lần đầu tiên tôi thấy khuôn mặt một người bị thiêu cháy như thế. Ngọn lửa màu cam của chiếc bật lửa như bị hút vào hai lỗ mũi của ông khách cháy bùng. Bài hát của Amuro đã kết thúc và chuyển sang bài hát của Okamura Takako (nữ ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng của Nhật). Trong tiếng nhạc đó, hai chân hai tay ông khách giãy giụa nhìn như đang nhảy. Frank hất cằm hướng về phía tôi chỉ chiếc mũi của ông khách như nói: "Kenji! Hãy nhìn đây!". Phần thịt ở xung quanh mũi bắt đầu cháy, mồ hôi màu xám xám chảy xuống như phần sáp nến bị chảy, thỉnh thoảng có cháy cả phần mỡ. Ở hai bên thái dương và má mồ hôi chảy ròng ròng. Mồ hôi chỗ này chảy nhẹ và nhanh hơn mồ hôi ở phần thịt đang bị thiêu cháy. Mặt của ông khách trở nên tím tái, đầu mũi bắt đầu cháy đen, tôi nghe rõ cả tiếng xèo xèo. Xung quanh lỗ mũi đen thui, mà tôi cũng không biết đó có phải là lỗ mũi không hay là phần đã bị cháy đen. Ông khách không còn gào thét nữa, hai tay cũng đã buông thõng xuống. Ngoài tiếng thịt cháy và tiếng hát của Okamura Takako, tôi còn nghe thấy tiếng gì đó nữa, mãi sau tôi mới nhận ra đó là tiếng khóc của ông khách. Ông ta vừa giật giật cái cằm vừa khóc. Khi tôi biết chắc chắn rằng ông khách đang khóc thì tôi lại nhìn thấy Frank càng khác lạ, cái miệng càng to hơn. Trông thật khủng khiếp, cứ như thể cái miệng ấy của Frank ngoạm gọn đầu của ông khách. Ông khách vẫn chưa hoàn toàn vô thức. Frank ngừng không thui mũi ông khách nữa quay sang lật chiếc váy của cô số 5 trong khi máu ở họng vẫn đang chảy. Khi bị lật váy, cô gái bất ngờ ngã xuống thành ghế sofa, cổ ngửa về phía sau, tôi chỉ nhìn thấy lỗ mũi trên khuôn mặt cô gái, rồi có một âm thanh như là tiếng mở ổ khóa, đó là tiếng vết rạch nứt to hơn do sức mạnh của cái đầu kéo xuống. Lần đầu tiên tôi biết rằng nếu rạch phần da thì cổ sẽ bị gập tới đâu. Vết rạch tạo một vòng cung khoảng 180 độ quanh phần cổ ấy, tôi nhìn thấy nào là huyết quản, xương và cái gì đó trắng trắng, nhão nhão, thật kỳ lạ, không hẳn là máu phọt ra mà cứ từ từ ứa tràn ra. Ấn tay phải vào phần mũi đã bị cháy, ông khách càng khóc tợn. Nước mắt cứ tuôn chảy như mồ hôi đang tứa ra, từ phần mũi bị cháy chảy ra một thứ dung dịch như sáp nến, không biết đó là cái gì. Sau khi kéo rộng hai chân, đồng thời tháo cả quần lót và tất của cô số 5, Frank vẫy tay ra hiệu cho tôi: "Lại đây! Kenji! Lại đây nào!". Tôi không nhúc nhích nổi. Tôi vẫn cứ sõng soài trên sàn, không tài nào động nổi chân tay. Tôi đã thấy Frank thôi không túm tóc ông khách nữa, mà bước những bước dài đến chỗ tôi, túm lấy cổ tay áo jacket kéo đến chân của cô số 5.
"Kenji! Cậu nói với ông ta là hãy sex với cô gái đi!" Frank ghé sát tai tôi nói.
Tôi lắc đầu. Không hiểu là do tôi không thể cất nên lời hay do tôi thấy ghê ghê khi nói điều đó với ông khách.
"Nói đi!"
Frank gầm lên. Nghe vừa ghê rợn lại vừa ghê tởm. Tay phải Frank vẫn cầm khư khư con dao nhỏ dài vừa đâm vào họng và ngực của các cô gái, giơ trước mắt tôi. Hai thái dương tôi tê cóng, cơn buồn nôn ào đến, ở cổ họng chua loét, đột nhiên lan cả đến phần lợi. Tôi nhìn thấy bộ phận sinh dục của cô số 5 động đậy giống như con trai đang còn sống. Tôi nôn ra một đống thứ màu của cà phê sữa. Vừa nôn tôi vừa nổi điên lên. Cảm giác không phải do Frank mà tôi cáu điên. Đó là sự nổi cáu mang tính trừu tượng. "Không được!" Tôi định cất lời như thế nhưng miệng tôi chỉ toàn bùng những chất nôn mửa. Tôi nôn thốc nôn tháo ra toàn những chất chua, đắng cả miệng. Tôi ngả người rồi lấy hết sức hà hơi. Frank nhìn xuống tôi, có vẻ thấy rất thú vị. "Ông này không sex thì... Kenji! Cậu cũng được! Kenji! Cậu hãy sex với cô gái này đi!" Frank nói, chỉ vào bộ phận sinh dục của cô số 5 bằng con dao đang cầm trên tay. Tôi nhổ ra toàn nước miếng. Không chỉ là nhổ nước miếng mà cần phải có sự tập trung hết sức của toàn thân. Sự tập trung tức là sự liên kết giữa thần kinh và cơ bắp. Khi tôi nhìn chỗ nước miếng ở trên sàn, tôi có cảm giác như có một cái gì đó hoài niệm đang trở lại với mạch suy nghĩ.
Nhưng tôi cũng không biết đó là cái gì nữa. Có thể là ý chí mà cũng có khi là sự thư giãn. Đó là thứ không thể không có, nếu không thì có thể sẽ bị điều khiển bởi một thứ bên ngoài bản thân, giống như kiểu sống thực vật. Tôi biết được rằng lời nói của tôi đã được chuẩn bị trước.
"Không!"
Tôi nói khi chất nôn mửa vẫn đọng ở lưỡi. Tiếng Anh có nghĩa là "No!". Tôi tưởng tượng và nhìn thấy rõ chữ N và chữ o. Tôi có thể mường tượng ra mình đang nói là KHÔNG. Từ đó phát ra từ những kẽ hở của nướu răng. Tôi nói: "Không!" một lần nữa với Frank. Tôi nghĩ tôi phải truyền đạt ý chí tới ông Tây này. Lần đầu tiên tôi biết việc nói và việc truyền đạt là khác nhau. Ban nãy, cô số 3 cứ như một đứa trẻ đang hờn giận nắm chặt chiếc micro cào cấu ghế sofa, còn cô số 5 trước khi bị cắt cổ thì đột nhiên cất tiếng hát. Đó giống như một tín hiệu, các cô gái muốn nói một điều gì đó. Nhưng tất cả đều không truyền đạt được tới Frank. Với cách đó thì chẳng thể truyền đạt được cái gì. Nếu không có ý chí muốn truyền đạt thì chẳng truyền tải được gì. Cái quán này vào lúc Frank chưa xuất hiện, dù không có ý chí nhưng nó đã từng ở trong trạng thái được coi là đặc trưng của đất nước này. Đó là mọi vật đã tự truyền đạt chỉ bằng việc hít thở. Những người chỉ sống trong môi trường đó khi ở vào tình thế khẩn cấp sẽ trở nên hoảng loạn, mất hết từ ngữ và sẽ bị giết chết.
"Không ư?"
Hơi cường điệu một chút nhưng Frank tạo ra một khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi. Hai tay thì dang rộng như đang cầu nguyện Chúa Trời, cổ thì lúc lắc. Tôi không biết tại sao vào lúc như thế này Frank lại nghĩ tới chuyện đó! À! Vì ông ta là một người Mỹ! Tôi đang nghĩ về Frank như vậy.
"Cái gì? Cậu vừa nói cái gì? Kenji? Cậu nói là không á? Tôi nghe thấy cậu nói là không! Nghĩa là thế nào?"
Frank huơ huơ con dao trước mặt tôi. Tôi đang ở tư thế bò dưới gót chân của Frank. Đó là tư thế thấp hèn mà cả trong đầu tôi cũng đang toàn hiện lên những từ ngữ thấp hèn. Tôi đang định chuyển tư thế nhưng vì có con dao ngay trước mặt tôi nên tôi không thể nào nhúc nhích. Tôi vẫn giữ nguyên tư thế bò và nói lại một lần nữa: "Không!".
Frank không cười nữa mà trở nên buồn rầu.
"Kenji! Cậu không biết rồi! Tôi rất thất vọng về cậu!"
Frank nói rồi đột nhiên xoay người, ấn dao vào cuống tai phải của ông khách hát bài của Mr. Children rồi vừa day vừa cắt rời. Hai tay của ông khách đang che hết mặt nên ngón tay cái ở tay phải cũng bị cắt rời luôn. Nhưng không hề thấy ông ta khóc to hơn. Vì cần phải có năng lượng mới cảm nhận được sự đau đớn, sợ hãi, khóc lóc; nhưng với ông khách giờ đây cái năng lượng ấy đã gần như bị cạn kiệt hết. Frank vẫn với vẻ mặt chán nản lại cắt tiếp chiếc tai còn lại. Cứ như là đang cắt một lát bánh hay một cái gì đó, chiếc tai bị cắt không hề động đậy, nằm trên sàn bị phủ tóc và tàn thuốc lá. Tất nhiên đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy tai của một người nào đó bị cắt và đang lăn lóc trên sàn.
"Chà! Không sex cũng được!" Frank nói với tôi. "Vậy tôi muốn cậu nhặt cái tai đó rồi nhét vào chỗ kín của cô gái thì sao? Chắc là cậu làm được chứ?"
Giọng của Frank nhỏ dần nhỏ dần như đang ở nơi tột đỉnh của sự chán nản.
"Cậu đã bao giờ nhét tai vào đó chưa?" Frank hỏi tôi.
Tôi không đáp lại. Frank vô hồn đặt con dao trên ghế sofa, nhặt chiếc tai ở dưới sàn lên, vo tròn rồi nhét vào bên trong bộ phận sinh dục của cô số 5. Có vẻ như Frank không để ý tới trong bộ phận sinh dục của cô ấy có băng vệ sinh dạng que. Một nửa chiếc tai đã ở bên trong, và không thể nhét sâu thêm được nữa.
"Frank!" Tôi gọi.
Frank vẫn đang định gí mạnh chiếc tai vào sâu hơn nữa.
"Frank! Hey! Frank!"
Tôi vẫn ở tư thế bò, gọi Frank thêm một lần nữa.
"Cô gái đó đang trong thời kỳ kinh nguyệt có băng vệ sinh ở trong, ông không nhét vào được nữa đâu!"
Nghe tôi nói như thế Frank nhìn chằm chằm về phía tôi và gật đầu như kiểu hiểu ra là đúng như vậy, rồi lấy chiếc tai ra khỏi bộ phận sinh dục của cô gái. Frank cũng lấy ngón tay ngoắc vào sợi dây kéo băng vệ sinh ra. Một vật dài giống như một chiếc que màu hồng vì nó đã hút hết chỗ máu chảy ra từ chỗ giữa hai bắp đùi, nó lủng lẳng dưới ngón tay Frank cầm sợi dây, có một lượng máu lớn chảy ra từ bộ phận sinh dục của cô gái làm loang đỏ cả một khoảng ghế sofa. Frank nhìn không chớp mắt một hồi khá lâu vào chỗ máu ấy. Cứ như thể chỗ máu đó đang hớp hồn Frank vậy. Lúc đó, ông khách bắt đầu cất tiếng rên ư ử và đang định đứng lên. Tôi có cảm giác không phải ông ta có ý định chuồn mà là vì bây giờ ông ta mới thấy thấm sự đau đớn ở tai và ở mũi. Nghe thấy tiếng rên và nhìn thấy tư thế chuẩn bị đứng lên của ông khách, Frank ngoảnh mặt quay về phía tôi, thả băng vệ sinh ở tay phải xuống, còn tay trái vẫn cầm chiếc tai rồi quàng tay như là đang khoác vai người yêu bẻ cổ ông khách. Có tiếng kêu rắc giống âm thanh của một cành cây khô bị gãy, chiếc cổ bị xoay hẳn sang một bên khác thường, ông khách ngã phịch xuống ghế sofa. Cách giết người đó giống như việc vừa treo mũ xong thì mũ bị rơi, rồi nhặt mũ lên treo lại vậy. Frank nhìn về phía tôi, một lần nữa lại nắm chặt con dao. Rồi Frank tiến sát tới tôi với vẻ mặt ỉu xìu giống như một đứa trẻ con đang chán ngấy các trò chơi. Đúng lúc đầu lưỡi dao gí sát vào cổ tôi thì trong quán có tiếng điện thoại di động vang lên. Tôi cuống cuồng ấn nút màu xanh để nghe máy. Frank càng như chuẩn bị chọc sâu con dao vào cổ của tôi.
"Jun à? Anh Kenji đây! Bây giờ á? Quận Shinjuku, Kabukicho... Đúng rồi! Anh vẫn đang đi cùng Frank!"
Khi tôi hét thật to những câu tiếng Anh như thế, Frank thôi không gí dao nữa. Tôi càng gào to hơn.
"Nếu một tiếng sau em gọi mà không thấy anh trả lời thì hãy báo cảnh sát nhé!"
Nói xong tôi gác máy luôn. Trước khi ấn nút tắt, tôi có nghe rõ tiếng Jun gào lên trong máy: "Em... Kenji! Khoan, đợi chút đã!", nhưng tôi không có thời gian để đáp trả. Con dao vẫn đang sừng sững trước mặt tôi. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy tận mắt con dao đã đâm bốn người con gái. Trông nó nhỏ, chiều ngang chỉ khoảng 2 centimét, chiều dài lưỡi dao khoảng 20 centimét thì phải. Tôi không biết tại sao vào lúc này tôi lại đi so sánh một cách vớ vẩn như vậy, nhưng tôi thấy nó dài hơn cả dương vật của tôi lúc cương cứng. Phần chuôi dao còn được khắc hình một con cá nước ngọt, rất có thể đó là con dao dùng để thái con cá vừa mới được câu lên. Cán dao được làm từ ngà voi, nó được giũa thành hình lượn sóng sao cho ngón tay cầm vừa khít. Frank đã chạm vào bộ phận sinh dục của cô gái đang trong thời kỳ kinh nguyệt và cầm tai của ông khách, vậy mà ngón tay hay bàn tay của Frank không hề bị dính máu. Thật không thể ngờ được. Nếu vậy thì ngay cả lúc Frank định nhét chiếc tai vào bộ phận sinh dục của cô gái, Frank đã chủ động chú ý sao cho máu không dính vào các ngón tay giống như khi ta phải rất cẩn thận khi cầm một vật gì đó đã vỡ. Cả quần áo lẫn mặt đều không hề dính máu. Chắc chắn Frank biết được cách cắt cổ mà không bị phọt máu. Cho dù Frank đã ở ngay trước mặt cắt đúng phần dây thanh âm nhưng máu không hề bắn phọt ra như trong phim. Frank bắt đầu thì thầm, tôi nhắm mắt lại. Tôi thử nhắm mắt, lần đầu tiên tôi thấy hơi thở sặc mùi máu gần sát như thế. Đó là mùi của sắt giống như mùi trong xưởng tiện bào sắt ngập tràn vụn sắt. Tôi nhớ lại, ngày xưa tôi đã cùng bố tới một cái kho chất đầy những chiếc máy khổng lồ. Khuôn mặt của mẹ tôi cũng đang hiện lên. Tôi như sắp òa khóc khi nghĩ tới việc bà sẽ rất buồn như thế nào khi nghe tin tôi đã chết. Nhưng tôi đã tự nhủ, nhất định không được khóc lúc này. Trên đời này có kẻ giết người chỉ vì muốn nhìn thấy người khác khóc lóc. Frank không phải là trường hợp như thế nhưng tốt nhất là không khóc lóc, gào thét van xin, kích động là hơn. Frank nhìn chăm chăm vào tôi lúc nhắm mắt rồi khẽ vỗ vai tôi.
"Tôi hiểu rồi! Kenji! Nào! Đi thôi!"
Frank ghé sát vào tai tôi nói như vậy. Cách nói của Frank đã trở về bình thường. Tôi nghe như có cảm giác là "Chúng ta đã chơi vui quá đủ ở đây rồi, bây giờ sang chỗ khác chơi thôi". Thoáng chốc tôi chợt nghĩ rằng khi tôi mở mắt thì tôi sẽ thấy dường như tất cả mọi người, tất cả đồ vật xung quanh chẳng hề có sự thay đổi gì, tất cả như là cơn ác mộng giữa ban ngày; vẫn còn cô số 1 huyên thuyên về các quán rượu và các loại rượu hạng nhất, vẫn còn ông khách hát bài của Mr. Children đang thương lượng với cô số 5, cô số 3 vẫn đang hát, khuyên môi của anh chàng phục vụ vẫn giật giật và ông chủ thì mang tờ thanh toán tới với bộ mặt khó chịu.
"Này! Kenji! Cậu mở mắt ra đi! Ra khỏi quán này mau lên!"
Từ chỗ Frank, tôi quay mặt sang phía khác và mở mắt nhìn. Không phải là mơ. Trước mặt tôi là vết thương hở của cô số 5 và cổ của ông khách đã bị bẻ ra sau.