Chương 15
CHƯƠNG 15
Dan nghĩ Nellie sắp sửa giết chúng đến nơi. Chưa khi nào nó thấy mặt Nellie đỏ như lúc này.
“Hai đứa đã làm cái giống gì vậy?” cô đi đi lại lại trong căn phòng khách sạn bé xíu “Hai tiếng đồng hồ, hai đứa nói vậy. Hai tiếng đồng hồ đó. Còn chị thì đứng ngoài khách sạn cứ như vĩnh viễn, hai đứa mất tăm mất tích. Gọi điện cũng không. Chị nghĩ hai đứa toi rồi chớ” Nellie lắc chiếc iPod để nhấn mạnh ý vừa nói và hai tai nghe khua loạn xạ.
“Điện thoại tụi em không gọi được” Amy nói, giọng ngượng ngùng
“Tụi em bị phục kích dọc đường” Dan bổ sung thêm “Có cả lựu đạn gây chấn động và một xe chở xi măng và một cục pin. Thêm một ổ bánh mì”
Dan khá chắc rằng nó đã liệt kê hết các chi tiết quan trọng, nhưng Nellie trông cứ nghệt ra chẳng hiểu mô tê gì.
“Kể từ đầu đi” Nellie ra lệnh “Và đừng nói dóc đấy”
Lúc đó Dan cũng mệt lử rồi chẳng còn hơi sức đâu mà nói dối nữa và nó đã kể bằng hết câu chuyện- thậm chí kể luôn về 39 đầu mối- còn Amy lấp vào những thứ nó quên không kể.
“Vậy cả hai đã suýt chết” Nellie nói bằng giọng nhỏ nhẹ “Mấy thằng khốn đó suýt đổ xi măng lên hai đứa”
“Chắc chỉ một chút xi măng thôi” Dan bảo
“Còn trên bia mộ ghi gì?” Nellie hỏi tiếp
Dan không biết tí tẹo nào tiếng Pháp, nhưng lập tức nó nhớ hết từng chữ một trên tấm cẩm thạch. Dan lặp lại từng chữ cho Nellie.
“Nơi đây an nghỉ Amy và Dan Cahill” cô dịch lại “Những kẽ đã chõ mũi vào chuyện của người khác”
“Đích thị là tội lỗi của Irina Spasky!” Dan nói “Chính ả đã dụ chúng ta vào đó. Cả câu chuyện này là một sự sắp đặt sẵn”
“Và tụi em thậm chí cũng không thể trả lương cho chị” Dan nói thêm một cách bi đát “Chúng ta không còn đủ tiền để đón chuyến bay về nhà.. Em .. em thực sự xin lỗi chị, chị Nellie ơi”
Nellie đứng như trời trồng. Màu trang điểm mắt của Nellie hôm nay là màu đỏ, càng khiến mắt cô trông giận dữ hơn. Hai tay cô khoanh lại trước ngực, trên áo có hình một gã chơi punk rock đang gào thét. Nhìn tổng thể, trông Nellie khá ư đáng sợ. Rồi cô chộp lấy Amy và Dan , ôm chúng thật chặt.
Cô quỵ gối xuống để nhìn thẳng vào mắt chúng “Chị vẫn còn tiền trong thẻ Master. Chúng ta sẽ không sao.”
Dan bối rối “Nhưng mà… chị sẽ không giết tụi em chứ?”
“Chị sẽ giúp hai đứa, ngốc à.” Nellie lắc lắc nhẹ vai nó “không ai được cà chớn với người giữ trẻ”
“Au pair chứ” Dan chỉnh lại
“Sao cũng được! Giờ thì đi ngủ đi. Ngày mai chúng ta sẽ phải xử lý bọn vô lương tâm kia”
Maisons des Gardons không có nghĩa là nhà vườn. Thực ra, gardons có nghĩa là gián. Dan phát hiện ra điều này vì Nellie đã kể cho nó, và cũng vì cả đêm nó nghe âm thanh sột soạt dưới sàn. Nó ước gì có con Saladin ở đây. Con mèo chắc hẳn sẽ rất hào hứng chơi trò săn mồi ban đêm.
Buổi sáng, mắt ai cũng thâm quầng, nhưng cả bọn đã tắm rửa và thay đồ mới tươm tất. Nellie từ nhà hàng ở góc đường trở về phòng với phần cà phê cho riêng mình, sô cô la nóng cho Dan và Amy và một bánh cuộn sô cô la cho cả bọn. Dan hình dung ở quốc gia nào mà người ta còn ăn sáng bằng sô cô la thì hóa ra không đến nỗi tệ toàn phần.
“Thế” Dan nói “hôm nay em có thể lấy thêm ít lựu đạn không?”
“Không” Amy gạt đi “Dan, may cho em đó mới chỉ là lựu đạn tạo chấn. Em có thể đã làm hại cả nhà Holt rồi”
“Và như vậy là không tốt vì…?”
“Được rồi, bỏ qua đi” Beatrice cắt ngang “Quan trọng là giờ hai đứa đã an toàn” Amy cầm miếng bánh sừng bò. Sáng nay trông nó thật nhợt nhạt, tóc tai rối bù “Dan… chị xin lỗi em chuyện tối qua. Chị… chị hoảng quá. Suýt chút nữa tại chị mà hai đứa mình bị giết rồi”
Dan đã quên gần hết chuyện đó rồi. Có thể khi ấy nó khá bực với Amy, nhưng khó mà cứ giận dỗi mãi được khi nhìn Amy thật ăn năn và thảm não.
Còn chưa kể con bé đã làm rất tuyệt với cục pin, hoàn toàn có thể bù lại cho cái sự ẩm ương kia.
“Đừng lo gì hết” Dan trấn an
“nhưng nếu chuyện lại xảy ra thì…”
“Nào, nếu chúng ta lại để Irina cho vào tròng lần nữa, chúng ta còn ngu hơn cả bọn Holt”
Amy trông chẳng an tâm cho lắm “Điều mà chị không hiểu được ở đây chính là gã mặc đồ đen. Vì sao đêm qua hắn lại có mặt ở đó? Và nếu bọn Holt chính là người đã thiêu rụi trang viên của Grace và tạo ra vụ nổ ở viện bảo tàng…”
“Vậy thì gã áo đen đó làm gì ở cả hai nơi ấy?” Dan kết thúc câu hỏi của Amy “Vì sao Irina lại có hình chụp gã?”
Nó chờ Amy đáp lại kiểu “ồ chị đã làm báo cáo đọc sách vụ này năm ngoái rồi”, nhưng chị nó tiếp tục cau có nhìn đăm đăm vào bữa ăn sáng.
“Có lẽ hai đứa nên tập trung nghĩ xem chúng ta sẽ đi đâu tiếp theo” Nellie khuyên
Amy hít một hơi thật sâu “Em nghĩ em biết mình sẽ đi đâu rồi. Dan, chị mượn laptop của em được không?”
Nó ngó Amy chằm chằm, vì Amy đâu có ưa gì máy tính. Nhưng rốt cuộc nó cũng xách máy qua đưa chị nó và Amy bắt đầu tìm kiếm trên internet.
Chẳng mấy chốc, con bé với khuôn mặt nhăn nhó, xoay màn hình cho cả hai cùng xem. Bức hình cho thấy một chồng xương người chất đống trong một căn phòng đá tối om.
“Em đã nghi ngờ vụ này một lúc rồi” Amy nói “Nhưng em mong mình sai vì như thế sẽ rất mạo hiểm. Đó chính là dòng ghi chú của mẹ trong quyển Niên giám của Richard nghèo khó. Chúng ta phải khám phá Hầm mộ”
* Cat bs hay Hầm mộ Paris, là một nghĩa địa của thành phố Paris. Vốn là hầm mỏ cũ, từ năm 1786 được dành để chứa các hài cốt. Với chiều dài 1,7 km, địa điểm mở cửa cho khách viếng thăm của hầm mộ nằm ở quảng trường Denfert-Rochereau.
“Đó là nơi người ta nuôi mèo đúng không chị?” Dan thắc mắc
Với Dan, đó là một câu hỏi hết sức hợp lý, nhưng Amy lại ném cho nó một cái nhìn “ông ngu quá thể ông ơi”
“Hầm mộ, không phải hầm nuôi mèo, là một cái mê cung dưới lòng đất” Amy giải thích “Chị đã nói với em rằng Paris này chằng chịt những hang động và đường hầm rồi, phải không? Tất cả chỗ đá vôi họ dùng để xây nên thành phố này, kể từ thời La Mã còn chiếm đóng, đều được đào lên từ lòng đất và để lại cả một mạng lưới những không gian trống bên dưới. Có chỗ chỉ là những cái hố, như nơi chúng ta đã rơi xuống tối qua”
“Và số khác là mạng lưới chằng chịt các đường hầm” Nellie thêm vào “Đúng vậy, chị nhớ là đã có nghe về điều này. Và chúng chất đầy những bộ xương, phải không nào?”
“Em muốn có một căn phòng trang trí toàn bằng xương!” Dan nói “Ở đâu ra đám xương đó nhỉ?”
“từ các nghĩa trang” Amy trả lời “Trở lại thế kỷ 18, các nghĩa trang trở nên chật chội, do đó họ quyết định đào lên hàng đống xác chết cũ- tất cả chỉ còn là xương- và chuyển chúng vào Hầm mộ. Vấn đề là… hay nhìn ngày tháng xem. Hai người có thấy khi nào họ bắt đầu mang xương vào Hầm mộ không?”
Dan liếc nhìn màn hình. Nó không hiểu ý chị mình đang nói “Đó là sinh nhật của em?”
“Không phải, đồ óc bã đậu. Nhìn kìa. Năm 1785. Phải đến năm sau đó người ta mới chính thức công bố sẽ mở nó ra, nhưng đã bắt đầu dự án và di chuyển các bộ hài cốt vào năm 1785. Cũng chính là năm cuối cùng Benjamin Flanklin còn ở Paris”
“Ý chị là…”
“Ông ấy đã giấu một món đồ xuống dưới đó”
Mọi thứ trở nên yên ắng đến độ Dan có thể nghe cả tiếng lũ gián đang rột roạt dưới tủ.
“Vậy thì” Nellie nói “Chúng ta phải xuống dưới mặt đất, đi vào một mê cung đầy xương người và tìm… dù nó là cái gì đi nữa”
Amy gật đầu “Đó là chưa kể Hầm mộ rộng thênh thang. Chúng ta sẽ không biết phải kiếm ở đâu. Điều duy nhất mà chị nghĩ ra được bây giờ là… có một lối vào dành ọi người. Trên đây ghi là nó nằm bên kia Ga Denfert-Rochereau, quận 14”
“Nhưng nếu đó là lối duy nhất dành ọi người” Dan nói “thì các nhóm kia cũng có thể sẽ đến đó. Mọi người cứ cuỗm quyển niên giám khỏi tay nhau. Rốt cuộc bọn họ cũng sẽ biết về mê cung xương, nếu đến giờ vẫn còn chưa biết”
“Với chị vậy là đủ” Nellie phẩy vụn sô cô la và bánh mì còn dính trên áo “hãy đi đoàn tụ gia đình nào”
Ba lô của Dan hôm nay nhẹ hơn rất nhiều, nhưng trước khi ra khỏi khách sạn nó muốn đảm bảo tấm ảnh của mẹ vẫn còn nguyên vẹn bên trong chiếc túi ở hông. Cha và mẹ vẫn nằm ở vị trí cũ, trong tập album ảnh bằng nhựa, đang mỉm cười trên đỉnh núi mà chẳng nề hà phải chia sẻ không gian với cục pin Flanklin hay trái lựu đạn tí nào.
Nó tự hỏi không biết hai người có thấy tự hào về nó không khi nó đã xoay xở thoát ra khỏi cái hố hồi tối hôm qua, hay họ cũng luôn bảo vệ nó hệt như Amy: suýt chút nữa con đã bị giết rồi.. vân vân và vân vân. Nó khẳng định luôn hai người sẽ xử sự ngon lành hơn thế chứ. Hẳn là cả hai cũng đã có hàng tấn những chuyến phiêu lưu đầy nguy hiểm. Có khi nhà của hai người còn có cả một kho vũ khí nữa, trước khi nó bị thiêu trụi.
“Dan này” Amy gọi nó “HÃy ra khỏi phòng tắm và đi nhanh nào”
“Ra liền” nó hét lên. Dan nhìn ngắm cha mẹ nó thêm lần nữa “Cảm ơn mẹ đã cho tụi con biết về mê cung xương. Con sẽ không làm mẹ thất vọng đâu”
Nó nhét tấm ảnh vào ba lô rồi đi theo Amy là Nellie.
Trên đường đến Ga Denfert-Rochereau chưa đầy hai phút thì cả bọn đã phát hiện ra Alistair Oh. Không khó khăn gì để nhận ra lão trong bộ vest màu đỏ anh đào, chiếc cà vạt to bản màu hoàng yến cùng cây gậy nạm kim cương vung vẩy trong tay. Lão già đang thong dong bước về phía chúng, mỉm cười dang rộng cả hai tay. Khi đến gần hơn, Dan chú ý thấy một mắt lão bị thâm.
“Các cháu thân mến của ta”
Nellie dùng ba lô nện thật mạnh vào đầu lão.
“Oái” Alistair Oh giật lùi, dùng bàn tay che nốt con mắt còn lại.
“Chị Nellie” Amy lên tiếng
“Xin lỗi” Nellie lầm bầm trong miệng “Nhưng chị nghĩ tay này là kẻ xấu”
“Đúng như vậy” Dan đồng tình
“Không, không đâu” Alistair Oh cố nặn một nụ cười, nhưng nỗ lực của lão chỉ tạo ra được một cái nháy mắt và nhăn nhó. Dan nhận ra con mắt còn lại của lão cũng sắp thâm đen nốt nhờ cú giáng của Nellie. Ba lô của Nellie không nhẹ “các con, làm ơn, phải tin ta chứ, ta đâu phải là kẻ thù của các con”
“Chính ông đã cướp quyển sách của tụi này” Dan nói “Và bỏ mặc tụi này trong cảnh sống chết mặc bây”
“Các con, ta thừa nhận đã làm chuyện đó. Ta nghĩ các con đã bỏ mình trong đám cháy. Chính ta khó khăn lắm mới thoát khỏi đó. May mắn là ta đã tìm thấy một chốt cửa. Ta đã gọi hai đứa, nhưng hai đứa chắc đã thoát ra bằng một lối khác. Đúng, ta có quyển niên giám. Ta không thể nào bỏ nó lại được. Ta thừa nhận mình đã hoảng hốt khi ra được bên ngoài, hoặc chính ta rồi sẽ bị đổ vấy là thủ phạm cho cái đám cháy kinh hoàng ấy. Do đó ta đã trốn chạy. Hãy bỏ qua cho ta.”
Cặp mắt đang quắc lên đầy giận dữ của Amy bỗng hiền hòa trở lại, còn Dan thì chẳng tin mảy may vào tay này.
“Lão đang nói dối” Dan bảo “Chớ có tin ai, chị có nhớ không?”
“Chị có nên nện lão tiếp không nào?” Nellie hỏi
Alistair Oh giật lùi lại “làm ơn lắng nghe nào. Hầm mộ ở ngay dưới kia” Alistair Oh chỉ vào tòa nhà đươn giản có bề mặt đen đúa ngay bên kia đường. Những ký tự màu trắng trên cửa ghi Entrée Des Cat bes
Con đường xung quanh cũng giống như bao con phố bình thường khác- các tòa nhà phố, những tòa chung cư, khách bộ hành đang trên đường đến công sở. Khó mà tin được ngay bên dưới họ lại là một mê cung của người đã chết.
“Ta phải nói chuyện với các con trước khi cả hai vào trong” Alistair Oh nài nỉ “Ta chỉ xin mười phút thôi. Các con đang gặp nguy hiểm chết người”
“Nguy hiểm chết người sao?” Dan làu bàu “Giỡn chơi đấy à?”
“Dan…” Amy chạm vào tay nó “Tụi mình nên nghe ông ấy. Mười phút thôi. Có mất gì đâu?”
Dan có thể nghĩ ra cả đống thứ, nhưng Alistair Oh thì lại mỉm cười
“Cám ơn, cháu thân mến. Đằng này có một nhà hàng, đến đó nhé?”
Alistair Oh đang bận mua thức uống, nên Dan cũng tranh thủ gọi bữa trưa sớm- một miếng sandwich gà tây phô mai với khoai tây chiên và một cốc Coca lớn, không biết vì sao nó gọi loại không đá. Nellie trò chuyện với anh hầu bàn bằng tiếng Pháp một hồi lâu và gọi món đặc sản là lạ nào đó. Anh chàng hầu bàn rất ấn tượng trước lựa chọn này, nhưng khi mang đến thì Dan cũng không biết nó là món gì. Trông cứ như mấy bãi khạc nhổ của món Silly Putty bơ tỏi.
Bằng giọng buồn bã, Alistair Oh giải thích lão đã bị nhà Holt phục kích bên ngoài sân bay Gaulle và cuỗm mất quyển Niên giám của Richard nghèo khó ra sao. “Bọn man rợ ấy đấm vào mặt ta và làm gẫy một cái xương sườn. Quả tình ta đã quá già cho tất cả những chuyện này” Lão chạm tay vào hai con mắt bị bầm tím.
“Nhưng mà… vì sao mọi người đều muốn sát hại nhau để giành quyển sách đó chứ?” Amy thắc mắc “Chẳng lẽ không còn cách nào khác để tìm ra các đầu mối hay sao? Chẳng hạn như các thông điệp vô hình mà hai đứa con đã tìm được ở Philadenphia…”
“Amy” Dan cướp lời “Giữ bí mật quá ha?”
“Không sao đâu con trai” Alistair Oh bảo “Đúng vậy, Amy ạ. Có nhiều cách khác nhau để đến với đầu mối. Chẳng hạn ta đã tìm thấy một thông điệp bí mật được mã hóa trong một bức chân dung nổi tiếng của… à, đây, hãy tự xem đi.”
Alistair Oh cho tay vào túi áo và lấy ra một mảnh giấy. Lão mở bản in màu của một bức tranh. Đó là Benjamin Flanklin lúc về già đang mặc áo thụng màu đỏ, ngồi trên một cơn bão sấm, trông khá là ngớ ngẩn. Một đám thiên thần nhỏ bay lượn xung quanh ông- hai đứa dưới chân ông, đang nghịch những cục pin, ba đứa ở mé phải, tay cầm con diều có buộc một chiếc chìa khóa vào dây. Sấm chớp từ chiếc chìa khóa truyền sang bàn tay đang giơ cao của ông. Ben trông không hề khó chịu về điều này. Mái tóc muối tiêu dài của ông trông hoang dã và quăn tít, do đó có vẻ như ông cũng khá quen thuộc với việc bị điện giật.
“Không thể nào xảy ra chuyện như thế được” Dan tức tối “Với mấy nhóc thiên thần và đủ thứ khác”
“Đúng vậy, Dan à” Alistair Oh đồng tình với nó “Chỉ có tính hình tượng thôi. Người họa sĩ, Benjamin West, muốn cho chúng ta thấy Flanklin là một người hung thu lấy sấm sét trên bầu trời. Nhưng còn một biểu tượng khác nữa mà lúc trước ta đã không nhận ra- các dấu hiệu được giấu quá kỹ để chỉ những con người nhà Cahill mới có thể nhận ra. Hãy nhìn vào khuỷu tay Flanklin xem nào”
Dan không thấy gì khác ngoài một cái khuỷu tay, nhưng Amy thì há hốc miệng “Hình thù trên tấm vải kia”
Dan nheo mắt nhìn, và nó đã hiểu chị nó nói gì. Một phần khuỷu tay của Flanklin được sơn sắc đỏ nhạt hơn, nhưng đó không phải là một đốm màu ngẫu nhiên. Đó chính là một hình ảnh mà nó đã thấy nhiều lần trước đây.
“Chu choa” nó kêu lên “ Gia huy của nhà Lucian”
Nellie cũng nheo mắt nhìn “Cái gì? Cái đó trông hệt như một trong những quý bà bị mắc vào tấm chắn bùn xe tải thì có”
“Không đâu, đó là hai con rắn cuộn quanh một thanh gươm” Amy trả lời “Hãy tin em đi, nếu chị từng thấy biểu tượng của nhà Lucian chị sẽ nhận ra ngay”
“Còn nữa” Alistair Oh nói tiếp “nhìn tờ giấy mà Flanklin đang cầm trên tay. Hãy lật ngược nó lại. thấy chưa, có một lớp sơn trắng phủ lên, hầu như không thể đọc được”
Dan chẳng bao giờ chú ý đến chi tiết ấy nếu Alistair Oh không gợi ra, nhưng đến khi quan sát kỹ, nó có thể nhìn thấy bóng mờ của những chữ viết trên tài liệu Flanklin đang cầm trên tay.
“Paris” nó đọc “1785”
“Chính xác, con trai của ta: một bức tranh vẽ Flanklin với một chiếc chìa khóa, biểu tượng gia tộc Cahill và dòng chữ Paris, 1785. Một gợi ý quan trọng chứ”
“Con không thể nào tìm ra được thứ này” Amy ngạc nhiên hết sức.
Alistair Oh chỉ nhún vai “Như con vừa nói đó, Amy ạ, vẫn còn nhiều gợi ý khác nữa, tất cả đều dẫn chúng ta đi trên con đường đến đầu mối thứ hai. Rủi thay, những người nhà Cahill chúng ta lại thích đánh nhau, thích ăn cắp thông tin, và ngăn cản không cho nhau tiến lên phía trước.” LÃo chuyển trọng tâm và lại nhăn mặt “Hai con mắt bầm tím và chiếc xương sườn đã gãy của ta có thể làm chứng cho điều này”
“Nhưng ai đã chon giấu hết các đầu mối ngay từ đầu chứ?” Amy thắc mắc “Flanklin ư?”
Alistair Oh hớp một ngụm espresso “Ta cũng không biết nữa, cưng ạ. Nếu đoán, ta sẽ trả lời đó là một mớ bòng bong, nỗ lực của rất nhiều thành viên nhà Cahill trải qua hàng thế kỷ. Grace đáng kính của chúng ta dường như chính là người đã gom tất cả chúng lại với nhau, nhưng vì sao và như thế nào ta đây cũng không biết. Bất luận kho báu là gì đi chăng nữa, những bộ óc siêu việt nhất của nhà Cahill cũng đã trải qua không ít rắc rối để chôn giấu nó đi. Hay có lẽ là, như trong trường hợp của Benjamin Flanklin, vài người trong số họ thì lại hướng dẫn chúng ta đến với nó. Ta nghĩ chúng ta chỉ biết chắc một khi tìm thấy được kho báu.”
“Chúng ta sao?” Dan hỏi lại
“Ta vẫn tin giữa chúng ta còn có mối liên hệ đồng minh” Alistair Oh trả lời nó.
“Ừm, ừm” Nellie lắc đầu “Nhóc, đừng có tin tay này. Lão dẻo mỏ quá”
Alistair Oh cười phá lên “Còn cô là bậc thầy của sự êm ái, đúng không cô nàng giữ trẻ tuổi ô mai?”
“Au pair!” Nellie chỉnh lại
Alistair Oh nom như muốn tiếp tục tặng Nellie một câu bong đùa nữa. Nhưng lão nhác thấy chiếc ba lô bằng da của cô và rõ ràng thay đổi ngay ý định.
“Vấn đề là, các con ạ, các đối thủ của chúng ta đều xác định chính các con là nhóm cần đánh bại”
Alistair Oh nhún vai “Đến nay chính hai đứa đang dẫn đầu cuộc thi. Hai đứa đã thoát được mọi cạm bẫy. Cả hai lúc nào cũng là cháu cưng của Grace kia mà” Mắt Alistair Oh long lanh tựa như một kẻ đang đói lả dán mắt vào cái hambuger Big Mac đầy vẻ thèm thuồng “Công nhận không nào? Chúng ta đều tin rằng Grace đã trao cho hai con các tin nội bộ. Chắc chắn như vậy. HÃy cho ta biết, ta sẽ giúp cho”
Dan cuộn bàn tay lại thành hai nắm đấm. Nó nhớ rõ cuộn băng video quay Grace, nhớ lúc nó bang hoàng đến nhường nào khi nghe bà nói về cuộc tranh tài. Grace lẽ ra đã phải cho cả hai thông tin nội bộ. Nếu bà thật sự yêu thương chúng, bà ắt sẽ không bỏ chúng lại một mình trong bóng đêm đâu. Những nhóm còn lại vẫn theo sát cả hai vì bọn họ cứ nghĩ rằng Amy và Dan là cháu cưng của Grace. Nhưng rõ ràng Grace nào có quan tâm đến chúng. Chúng cũng chỉ là một đội như bao đội khác trong trò chơi tàn nhẫn mà bà nhào nặn ra. Càng nghĩ về điều này, nó càng thấy như mình bị phản bội. Dan nhìn vào chuỗi ngọc đeo trên cổ Amy. Nó chỉ muốn bứt phăng thứ đó và ném đi chỗ khác. Hai mắt nó đỏ ngầu lên.
“Tụi này không có thông tin nội bộ nào hết” nó lầm bầm trong miệng.
“Thôi nào, con trai” Alistair Oh vỗ về “Cả hai đứa con đang gặp nguy hiểm. Ta có thể bảo vệ hai con. Chúng ta có thể cùng nhau tìm kiếm hầm mộ”
“ Tụi này sẽ kiếm một mình” Dan đáp
“Nếu con muốn như vậy, con trai ạ. Nhưng hãy coi chừng: Hầm mộ rất rộng lớn. Nó có nhiều dặm đường hầm thông nhau. Hầu hết chúng thậm chí còn không được vẽ thành bản đồ. Hai đứa sẽ dễ dàng bị lạc dưới đó. Cảnh sát đặc nhiệm tuần tra chỉ để ngăn không cho người lạ đi vào. Một số đường hầm còn bị ngập nước. Số khác có thể sập bất cứ lúc nào. Tìm kiếm đầu mối của Flanklin trong hầm mộ sẽ hết sức nguy hiểm và vô vọng trừ phi…” lão vươn người tới trước và nhếch lông mày “Trừ phi hai đứa biết một điều gì mà vẫn còn giấu chưa cho ta biết. quyển niên giám có một chú thích ở bìa. Nó nhắc đến tọa độ trong một chiếc hộp. Hai đứa không tình cờ biết chiếc hộp này có thể là gì chứ?”
“Nếu biết đi chăng nữa” Dan nói “Tụi này cũng sẽ không kể cho ông nghe đâu”
Amy chạm vào chuỗi ngọc trên cổ mình “Rất tiếc, chú Alistair Oh ạ”
“ta hiểu rồi” Alistair Oh ngồi ngả lưng trở lại “Ta khâm phục tinh thần của hai con. Nhưng nếu ta buộc phải… đổi chác thông tin thì sao? Ta chắc là hai đứa vẫn còn đang thắc mắc không biết những chú thích mà mẹ mình để lại là gì. Ta quen hai người đó. Ta có thể giải thích một vài thứ”
Dan thấy không khí xung quanh như đã hóa thành thủy tinh. Nó không dám động đậy vì sợ bị cứa vào người “Vài thứ gì?”
Alistair Oh mỉm cười, như thể lão biết mình vừa nhử được hai đứa trẻ “Chắc hẳn là sở thích của mẹ hai đứa đối với các đầu mối. Hay là nghề nghiệp thật của cha hai đứa là gì”
“Ông là giáo viên toán” Dan nói
“Hừm” nụ cười của Alistair Oh khó chịu đến nỗi Dan gần như muốn bảo Nellie lấy ba lô nện cho lão thêm một phát. “hai đứa muốn ta kể về đêm cả hai lìa đời chứ?”
Chiếc sandwich phô mai gà tây trong dạ dày Dan trồi ngược trở lại “Ông biết cái gì về đêm hôm đó nào?”
“Nhiều năm về trước, mẹ của hai đứa…” Alistair Oh đột ngột dừng lại. mắt của lão dán chặt vào cái gì đó bên kia đường. “Các con, chúng ta phải tiếp tục sau thôi. Ta tin là hai đứa nên khám phá hầm mộ một mình. Ta sẽ ở phía sau, một hành động bày tỏ thiện chí của ta”
“Ý ông là sao?” Dan gặng hỏi
Alistair Oh dùng gậy chỉ. Cách đó chừng trăm thước ở dưới đường, Ian và Natalie Kabra đan băng qua đám đông, lao thật nhanh đến lối vào hầm mộ.
“Ta sẽ hết sức giữ chân chúng lại” Alistair Oh hứa hẹn “Giờ hãy xuống đó nhanh lên”