Chương 19-20 End

CHƯƠNG 19

Dan thấy xúc động run người khi biết đầu mối thứ hai đã được tẩu tán an toàn ra khỏi nhà thờ ngay trong quần nó.

“Vậy, thật sự là, em đã cứu vãn tình thế” nó quả quyết

“Chờ đã” Amy nói “Chính chị đã trèo lên mái nhà thờ giữa một cơn bão”

“Phải, còn đầu mối thật lại nằm trong túi quần của em”

Amy nháy mắt “em nói phải, Dan à. Em là anh hùng thứ thiệt”

Nellie cũng cố nặn ra một nụ cười “hai đứa đều rất giỏi, nếu hai đứa muốn nghe ý kiến của chị”

Cả bọn ngồi với nhau tại một nhà hàng ở đại lộ Champs-Elysees, nhìn người qua lại và nhâm nhi pain au chocolat. Đó là buổi sáng ngay sau cơn bão, trời trong xanh. Cả bọn đã thu xếp xong hành lý và làm thủ tục trả phòng ở Maison des Gardons. Khi đã xét tới xét lui mọi việc, Dan thấy mình may mắn.

Nó vẫn nghi ngờ không hiểu bọn chúng đã trải qua những gì. Cụ thể, nó không thích chuyện Ian và Natalie đã trốn thoát. Nó ghét bị người ta trói gô, và nó muốn trả thù Ian. Nhưng có thể chuyện còn tệ hơn nữa. Chí ít chúng cũng không bị kẹt mãi trong Hầm mộ hay bị quẳng một hộp đầy kem vào mặt.

“Dù sao em vẫn muốn biết trong chiếc lọ thủy tinh kia là gì” nó nói

Amy xoắn lấy tóc vẻ nghĩ ngợi “Dù nó là gì, chị nghĩ nó dùng để trao ột đội tranh tài lợi thế hơn khi đi tìm chân lý- và hẳn chân lý chính là kho báu cuối cùng của cuộc tranh tài này. Do Ian và Natalie đã có chiếc lọ… ừm, chị có cảm giác không hay là chẳng bao lâu nữa chúng ta buộc phải tìm ra nó có công dụng gì thôi”

“Nếu những gã Lucian đã tạo ra nó” Nellie nói, miệng đang nhai bánh sừng bò “Có lẽ nó cũng là một loại độc chất đặc biệt nào đó. Bọn này hình như sính thuốc độc”

“Chắc vậy” Dan đồng tình, dù câu trả lời hình như không đúng. Nó không thích khi nghĩ Benjamin Flanklin lại là họ hàng với đám Ian và Natalie. Nó đã bắt đầu ngưỡng mộ Flanklin – với những bài luận về đánh rắm, về sấm chớp và mọi thứ. Giờ nó cũng không rõ lão Ben là một người tốt hay xâu nữa “Nhưng chất độc gì lại liên quan đến một tờ nhạc phổ chứ?”

Amy rút mẩu giấy ra khỏi ba lô của mình rồi trải nó lên bàn. Dan đã xem kỹ nó đến chục lần. Nó biết rõ đó là bản sao chính xác của sáng tác được khắc lên bệ thờ chỗ căn phòng bí mật mà cả bọn đã thấy nhưng nó không biết vì sao vật này lại quan trọng. Khi Dan thức dậy vào buổi sáng hôm đó, Amy đang dùng laptop của nó nghiên cứu. Thông thường Amy không thích Internet. Vì một lý do trời hỡi nào đó, con bé bảo rằng sách vẫn tốt hơn, do vậy Dan biết cô chị hẳn là đang đói tin dữ dội

“Chị đã tìm thấy nó trên mạng” Amy nói

“Cách nào?” Dan hỏi

“Chị nhập lệnh tìm kiếm về Benjamin Flanklin cộng nhạc. Nó xuất hiện ngay. Đó là bản adagio dành cho kèn armonica”

“Món nhạc cụ yêu thích của Benjamin Flanklin” Dan nhớ lại “Cái thứ có nước trên các tấm kính”

“Đúng vậy, nhưng chị lại có cảm giác nó là cái gì đó hơn chỉ là một bản nhạc thông thường” Amy chồm người về phía trước. Mắt nó sáng quắc, như thể nó đang biết một bí mật. “Chúng ta đã tìm thấy bài hát và tải xuống. Nghe này”

Nellie đưa chiếc iPod của mình “Không phải loại nhạc chị thích. Nhưng mà sao cũng được”

Dan lắng nghe. Nó cảm thấy như mình chìm trong khí hê li. Âm nhạc quá quen thuộc và đẹp đến độ nó khiến cậu nhóc muốn trôi bồng bềnh trên Paris, nhưng cũng khiến nó thấy rối. Thường thì nó chẳng gặp vấn đề gì với việc ghi nhớ, nhưng nó lại không thể nhớ mình đã nghe sáng tác này hay chưa “Em biết bài này…”

“Cha đã từng chơi” Amy nói “Trong nghiên cứu của cha, khi ông còn làm việc, lúc nào cha cũng chơi bản này”

Dan muốn nhớ điều Amy nhắc đến. Nó muốn nghe đi nghe lại bài hát đến khi nó có thể hình dung được cha mình đang làm nghiên cứu. Nhưng Nellie lấy chiếc iPod lại. “Xin lỗi nhé, nhóc. Em vẫn còn dính bùn trong tai đó”

“Các nốt nhạc chính là một mật mã” Amy nói “Cả sáng tác này giống như một thông điệp nào đó”

“và ba mẹ cũng biết thông điệp này” Dan ngạc nhiên “Nhưng điều này có nghĩa là gì chứ?”

“Chị không biết” Amy thừa nhận “Nhưng Dan à, em có nhớ ông McIntyre đã nói 39 đầu mối là những phần của một câu đố hay không?”

“Có chứ”

“Chị đã nghĩ về điều này từ tối qua, sau khi em giải được thông điệp trên chiếc lọ. Chị tự hỏi… vì sao đầu mối đầu tiên lại không giống như thế”

Nó cầm mẩu giấy màu vàng trị giá hai triệu đô la mà hai đứa đã trả để có. Chú thích nghuệch ngoạc của Dan nằm đầy mặt sau tờ giấy. Mặt trước là đầu mối đầu tiên:

RESOLUTION

Đoán phần chữ in nhỏ

Tìm ra Richard S-

Nellie chau mày “Thứ này đã dẫn hai em theo dấu vết của Flanklin đúng không? Đó không phải là câu trả lời sao?”

“Chỉ một phần thôi chị” Amy đáp “Nó cũng là phần đầu tiên của câu đố. Nó là đầu mối dẫn đến một thứ có thật. Cái này chị đã ngộ ra hồi tối khi em nhắc đến trò đảo chữ đó Dan”

Nó lắc đầu “Em không hiểu”

Amy lấy viết và viết chữ RESOLUTION “Em hỏi chị vì sao chữ này là một phần câu đố. Đến giờ chị mới hiểu. Chúng ta buộc phải đoán chỗ chữ nổi” nó chuyển tờ giấy và cây viết cho Dan. “Giải trò đảo chữ đi nào”

Dan chăm chú nhìn vào các chữ cái. Thình lình, nó thấy như bị pin Flanklin làm cho giật bắn. Các ký tự tự sắp xếp ngay trong đầu nó.

Nó đặt bút xuống và viết : IRON SOLUTE

“Không tin nổi” Nellie thốt lên “Cả cái thứ này chỉ về iron solute thôi sao?”

“Đó là một phần của câu đố” Amy nói “Đó là một thành phần chế biến hay gì đó, đại loại như vậy”

“Cho cái gì” Dan hỏi

Amy mím môi lại “Iron solute có thể dùng vào hóa học, hay luyện kim, thậm chí là in ấn. Không thể biết chính xác được. Và chúng ta cũng không biết phải dùng bao nhiêu nữa. Mỗi lần Flanklin nhắc đến, ông chỉ viết một lượng/…”

“Phải tìm cho ra”

“Chúng ta sẽ tìm ra” Amy hứa “Còn tờ nhạc phổ”

Con bé phủ tay mình lên tờ nhạc phổ bản adagio.

“Lại một thành phần khác” Nellie phỏng đoán

“Em nghĩ vây” Amy nói “Đó là cách chúng ta có thể nói về các đầu mối lớn. Chúng ta sẽ ột thành phần đích thực. Chúng ta chỉ chưa biết đọc thứ này ra sao thôi”

“Nhưng làm sao tìm ra?” Dan phản đối

“Cũng hệt cái cách chúng ta đã làm với Flanklin. Chúng ta tìm người đã viết ra nó. Nhà soạn nhạc là…” Đột nhiên Amy ngưng lại

Một bóng dáng quen thuộc từ dưới đường đi lên. Người đàn ông hói đầu trong bộ vest xám, tay cầm chiếc va li bằng vải. “Ông McIntyre “ Dan la lên

“À, hai đứa đây rồi” Vị luật sư luống tuổi mỉm cười “Ta ngồi được chứ”

Amy nhanh chóng gấp đầu mối thứ nhất và thứ hai giấu đi. Ông McIntyre ngồi cùng với cả ba, gọi một tách cà phê. Ông nhất nhất muốn thanh toán tiền ăn sáng ọi người, điều này với Dan thì không sao, nhưng trông ông có vẻ lo lắng. Mắt ông đỏ ngầu. Ông cứ nhìn ra bên kia đại lộ Champs-Elysees như thể lo lắng đang bị ai đó theo dõi.

“Ta đã nghe hết chuyện tối qua” Ông nói “TA rất tiếc”

“Không có gì đâu” Dan nói

“Thật sự rất tiếc. Ta chắc rằng hai đứa sẽ tìm lại được thôi. Nhưng có thật vậy không? Bọn Kabra đã cuỗm mất đầu mối thứ hai trước mũi hai đứa sao?”

Dan bực bội ngứa ngáy liên hồi. Nó muốn nói về tờ nhạc phổ mà chúng đã tìm thấy và cái thứ iron solute, nhưng Amy đã xen ngan.

“Thật đó ông” nó nói “Tụi con không biết tiếp theo sẽ đi đâu”

“Trời ơi” McIntyre thở dài “Ta e hai con không thể về nhà, Bên dịch vụ xã hội vẫn đang báo động. bà dì đã thuê thám tử tư đi tìm hai đứa. Và cả hai cũng không thể ở đây. Paris là một thành phố đắt đỏ”

Mắt ông dán chặt vào chuỗi dây trên cổ Amy “Con yêu, ta có bạn bè ở thành phố này. Ta biết đây sẽ là một giải pháp quá tuyệt vọng, nhưng ta có thể thu xếp cho việc bán đi các món của bà ngoại…”

“Không, cảm ơn ông” Amy nói “Tụi con sẽ ổn thôi”

“Tùy con” Giọng McIntyre cho thấy rõ ràng ông không tin tưởng điều nó nói “À, nhưng nếu có gì ta có thể giúp. Nếu hai đứa cần lời khuyên…”

“Cám ơn ông McIntyre” Dan nói “Tụi con sẽ tự tìm ra”

Vị luật sư quan sát cả hai “Rất tốt, rất tốt. Ta e là mình vẫn còn một điều nữa phải hỏi cả hai”

Ông cúi xuống chỗ chiếc vỏ bằng vải, và Dan nhìn thấy vết cào trên tay ông.

“Ui cha, xảy ra chuyện gì vậy ông?”

McIntyre nhăn nhó “Ừ thì…”

Ông cầm chiếc giỏ đặt lên bàn. Có gì đó bên trong “Meo”

“Saladin” Amy và Dan đồng thanh reo to. Dan cầm lấy chiếc túi và tháo dây kéo. Con mèo lông bạc to lớn trèo ra, đầy vẻ tức tối.

“Ta e nó và ta không hợp nhau lắm” ông McIntyre xoa vào bàn tay sứt sẹo của mình “Nó không vui khi bị hai đứa bỏ lại cùng. Ta với nó… ừm, nó đã bày tỏ cảm xúc khá rõ là muốn trả về cho hai đứa. Lách con vật qua khỏi hải quan là một việc khó khăn, ta phải nói cho hai đứa biết, nhưng quả tình ta không còn lựa chọn. Hy vọng hai đứa hãy bỏ quá cho ta”

Dan không thể ngăn nổi cái cười toe toét. Nó không thể hình dung nổi đã nhớ con mèo già này đến dường nào. Theo một cách nào đó, có con mèo ở đây cũng bù lại việc làm mất chiếc lọ thủy tinh. Thậm chí còn làm nó thấy thoải mái hơn một chút sau vụ tấm ảnh chụp cha mẹ bị mất. Khi có Saladin, nó cảm thấy như gia đình mình đã trọn vẹn. Lần đầu tiên sau nhiều ngày trời, nó nghĩ hình như, chỉ hình như thôi, Grace đang dõi theo cả hai đứa. “Nó sẽ phải ở cùng chúng ta. Nó có thể làm mèo chiến lắm chứ”

Saladin trừng mắt nhìn nó như muốn nói đưa tui cá hồng nào, nhóc, rồi tui sẽ nghĩ về đề nghị này.

Dan chờ Amy phản đối ý kiến này, nhưng nó cũng mỉm cười y hệt cậu em. “Em nói đúng, Dan ạ. Ông McIntyre, cám ơn ông”

“Vâng, tất nhiên rồi. Giờ hai con thứ lỗi cho ta. Ta xin chúc hai con lên đường săn tìm may mắn”

Ông để lại tờ giấy bạc 50 euro lên bàn và lao nhanh ra khỏi nhà hàng, vẫn nhìn quanh quẩn như thể đang chờ đón một cuộc phục kích.

Anh chàng tiếp viên mang sữa đựng trong một chiếc chảo nhỏ và một ít cá cho Saladin. Dường như không có ai trong nhà hàng thấy kỳ quặc khi chia sẻ bữa sáng với một chú mèo Ai Cập.

“Em đã không nói với McIntyre về tờ nhạc phổ” Nellie nói “Chị nghĩ ông ấy là bạn của hai em chứ”

“Ông McIntyre nói tụi em chớ có tin ai” Amy nói

“Đúng vậy” Dan xen vào “Và như thế cũng bao gồm cả ông ta”

Nellie khoanh tay lại “Có chị luôn không, nhóc tì? Thỏa thuận của chúng ta thì sao nào?”

Dan choáng váng. Nó đã quên béng mất Nellie chỉ hứa sẽ đi cùng với hai đứa thêm một chuyến nữa. Nó cảm thấy chán nản. Dan bắt đầu xem sự hiện diện của Nellie là tất yếu. Nó càng không biết cả hai sẽ xoay xở ra sao nếu không có cô nàng.

“Em… em tin chị, Nellie ạ” nó trả lời “Em không muốn chị bỏ đi đâu”

Nellie hớp một ngụm cà phê “Nhưng mà tụi em không quay về Boston. Có nghĩa là nếu chị quay lại, chị cũng sẽ gặp rắc rối to”

Dan cũng chưa nghĩ đến điều này. Amy nhìn vào bữa sáng với vẻ tội lỗi.

Nellie nhét tai nghe vào tai. Cô nàng quan sát mấy anh chàng sinh viên bước đi trên đường. “Đây cũng chẳng phải là một việc quá tệ- ý chị là, cho dù phải làm với hai đứa trẻ phiền phức. Có thể chúng ta thực hiện một giao kết khác”

Dan cựa quậy đầy vẻ lo lắng “Một giao kết khác sao?”

“một ngày nào đó khi hai đứa tìm thấy kho báu” Nellie nói “Tụi em có thể trả lại cho chị. Còn bây giờ chị sẽ làm miễn phí. Vì nếu hai đứa nhóc tụi em nghĩ rằng chị sẽ để cả hai bay quanh thế giới chơi đùa mà không có chị đi theo thì hai đứa cũng hâm mất rồi”

Amy chồm đến vòng tay vào cổ Nellie

Dan cười toe toét “Nellie à, chị thật bá cháy”

“Chị biết mà” cô nàng nói tiếp “Thôi nào, Amy, em đang làm chị mất giá đó”

“Em xin lỗi” Amy nói, miệng vẫn cười toe toét. Nó lại ngồi xuống và lấy bản nhạc phổ ra “Giờ thì, lúc nãy em đang nói đến…”

“Đúng vậy, đến nhà soạn nhạc” Dan nhớ ngay

Amy trỏ vào cuối tờ giấy “hãy xem đây”

ở góc bên tay phải dưới dòng lời cuối cùng, Dan nhìn ra ba chữ cái nghuệch ngoạc viết bằng mực đen đã bay màu

W.A.M

“Wam” Dan nói “Chẳng phải đó là một ban nhạc sao?”

“Không đâu, ngốc. Đó là chữ viết tắt. Chị đã nói là nhiều người nổi tiếng vẫn viết nhạc cho cây armonica của Benjamin Flanklin kia mà. Người này hẳn phải là một trong số đó. Về cuối đời, hẳn ông đã gặp gỡ nhà soạn nhạc này. Chị nghĩ bọn họ đều là người nhà Cahill. Cả hai hẳn phải có chung các bí mật nào đó.Dù gì thì, chị cũng đã tra xong rồi. Đây là tác phẩm nhạc thính phòng cuối cùng của nhà soạn nhạc đó. Tên gọi chính thức của nó là KV 617”

“Tên nghe hay nhỉ” Nellie lẩm bẩm

“Vấn đề là” Amy nói “Có rất nhiều bản sao chép của tác phẩm adagio này. Và vẫn còn một bản sao khắc trên đá ở bệ thờ. Các đội kia cũng sẽ tìm ra đầu mối thôi. Chúng ta phải nhanh chân đến Vienna”

“Ái chà chà, chờ đã” Dan nói “Vienna á, Áo á? Tại sao lại đến đó?”

Mắt Amy long lanh đầy phấn khích. “Vì đó là nơi Wolfgang Amadues Mozart đã sống. Và cũng là nơi chúng ta sẽ tìm ra đầu mối tiếp theo”

 

CHƯƠNG 20

William McIntyre đến vừa đúng hẹn.

Ông bước ngay vào bục quan sát của tháp Eiffel. Một ngày sau cơn mưa to, không khí trở nên trong lành và tươi mới. Paris lấp lánh ngay phía dưới như thể toàn bộ các bí mật nó cất giữ đã bị cuốn đi mất.

“Chúng nó không tin anh” Người áo đen nói

“Phải” William thừa nhận

Vị đồng sự của ông mỉm cười “Chúng nó học nhanh đấy”

William McIntyre vẫn kiềm chế cơn tức tối của mình “Chuyện lẽ ra còn tồi tệ hơn”

“hai đứa có thể xuất sắc hơn thế nhiều. Chúng ta sẽ phải theo dõi chúng gần hơn nữa, anh nghĩ vậy chứ?”

“Đã làm thế rồi đấy chứ” William McIntyre lấy điện thoại ra. Ông cho người đồng sự xem màn hình- số điện thoại cuối cùng mà ông gọi đã ở Vienna. Nước Áo.

Người áo đen huýt sáo khe khẽ “Ông nghĩ như thế là khôn ngoan sao?”

“không” William thừa nhận “nhưng cần thiết. Lần sau, không được có sai sót đâu nhé”

“Không sai sót” người áo đen đồng tình. Và họ cùng nhau ngắm nhìn thành phố Paris trải ra bên dưới, mười triệu con người hoàn toàn không biết số phân của cả thế gian đang trong tình trạng lâm nguy.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện