Chương 07

CHƯƠNG 7

Một dặm gần quảng trường Copley, Irina Spasky, bí danh Nhóm Ngũ, đang băn khoăn về loại thuốc độc của mình. Ả nạp thứ hỗn hợp vẫn thường dùng các thiết bị phóng độc nhỏ như móng tay, nhưng e ngại nó sẽ không đủ mạnh cho cuộc gặp gỡ lần này.

Từ hồi chiến tranh lạnh, ả và đám đồng sự KGB(cơ quan tình báo Liên Xô cũ) sử dụng những chiếc dù phóng độc hay xịt chất độc vào bàn cầu. Chao ôi những năm tháng tươi đẹp! giờ thì Irina chỉ còn đơn thương độc mã, nên phải giữ mọi thứ cho đơn giản. Những đầu kim tiêm bật ra mỗi khi ả gập đốt ngón tay đầu tiên lại. Tất cả hầu như vô hình và chỉ để lại cảm giác châm chích tê tê. Thế nhưng chất độc sẽ khiến nạn nhân vô cùng khốn đốn, có thể tê liệt đến chừng vài ngày- đủ để Irina có một khởi đầu thuận lợi trong cuộc truy lùng này. Lợi hại hơn hết là hoàn toàn không thể truy ra chất độc và cũng không có thuốc giải.

Xui rủi thay, thứ chất độc ấy lại ngấm khá lâu. Nạn nhân của ả có thể không biểu hiện triệu chứng gì trong chừng 8 giờ đồng hồ hoặc lâu hơn. Nếu ả muốn vô hiệu hóa đối phương nhanh chóng thì buộc phải viện tới một biện pháp khác.

Không thể khinh suất Ian và Natalie Kabra. Hồi hai đứa đó mới bảy và mười tuổi, Irina còn có thể khống chế chúng. Giờ chúng đã sang tuổi 11 và 14… quả thực đây lại là một chuyện hoàn toàn khác.

Ả đi loanh quanh tại quảng trường Copley, chờ đến khi trông thấy chúng. Hai bên đã thỏa thuận theo các chiến thuật thông thường để ngụy trang, cùng tìm một địa điểm và thời gian gặp gỡ. Những đám mây giông đã kéo đi. Một buổi chiều hè đẹp trời, thứ thời tiết mà Irina căm ghét.. Ba cái thứ ánh nắng và hoa hoét lẫn trẻ con trẻ kiếc này- xời. Ả thích mùa đông ánh thép ở St. Petersburg, thứ thời tiết tuyệt hơn nhiều cho trò gián điệp.

Vừa mua một ly cà phê từ ki-ốt ở vệ đường, ả nhác thây Ian và Natalie phía bên kia quảng trường, đang đi trước nhà thờ Chúa ba ngôi. Hai bên bắt gặp ánh mắt nhau trong một thoáng và tiếp tục bước đi.

Irina dịch chuyển. Ả theo chúng cách một quãng, dò thử xem hai đứa có bị “mọc đuôi” không, có góc nào đám phó nháy núp để chộp ảnh hay không. Sau mười lăm phút, ả không thấy gì. Ả chờ đến lượt hai đứa quay lại nhìn mình.

Ngay khi chúng ngoảnh lại, Irina xoay người và bước đi. Trò chơi đảo lại. Ả dẫn chúng băng qua quảng trường, hướng về thư viện, biết thừa rằng chúng sẽ thăm dò đuôi của mình. Nếu chúng phát hiện ra điều gì thì sẽ lẩn đi, Cuộc hẹn sẽ bị hủy.

Sau 15 phút, Irina thay đổi lộ trình và thấy bọn Kabra bên kia phố Boylston, vẫn âm thầm bám theo mình. Bọn trẻ ngoặt về phía khách sạn Copley Plaza và Irina đi theo.

Cả 3 gặp nhau ở sảnh khách sạn đông đúc, nơi không bên nào có thể phục kích được bên nào.

Ian và Natalie trông thật sảng khoái, ngồi khệnh người trên những chiếc sofa căng phồng quá mức. Hai đứa đã cởi bỏ bộ y phục tang lễ- Ian mặc áo polo xanh da trời, quần màu bê và một đôi dép xẹp, còn Natalie Kabra mặc chiếc đầm vải lanh màu trắng làm nổi bật lên làn da màu cà phê của nó. Đôi mắt chúng long lanh như hổ phách. Hai đứa trẻ đáng yêu đến nỗi mọi cái đầu đều dồn về chúng, không hay ho lắm với một cuộc gặp bí mật.

“Hai đứa gây quá nhiều chú ý” Irina quở trách “Cần phải xấu xí hơn kia”

Natalie Kabra cười phá lên “Chẳng phải như vậy khiến chị tươi trẻ hơn sao, người họ hàng thương mến?”

Irina muốn cấu cái khuôn mặt của con choắt con mất dạy này bằng những móng tay tẩm độc của mình, nhưng ả vẫn giũ vẻ bình tĩnh “Cứ việc sỉ vả tùy thích. Chả nhằm nhò gì đâu”

“Phải” Ian nói “Chúng ta cùng có một chuyện cần giải quyết. Nào, mời cô ngồi”

Irina cân nhắc. Ả phải ngồi cạnh Ian hoặc Natalie, và không nơi nào an toàn cả. Thế là ả chọn cô trẻ. Có lẽ sẽ dễ khống chế hơn nếu xảy ra chuyện. Natalie Kabra mỉm cười và dịch sang một bên để Irina ngồi xuống.

“Chị đã xem xét đề nghị của tụi này chưa?” Ian hỏi

Irina không nghĩ về điều gì khác kể từ lúc nhận được tin nhắn cách đây 2 giờ, được mã hóa dưới một thuật toán angorit dùng riêng cho nhà Lucian.

Ả gật đầu “hai đứa có cùng kết luận như ta. Đầu mối thứ hai không có ở Boston”

“Chính xác” Ian tiếp “Chúng cháu đã nói ông bô bà bô thuê một chiếc máy bay riêng. Chúng ta sẽ bay trong vòng một tiếng nữa”

Thuê máy bay riêng kia à, Irina nghĩ thầm đầy phẫn uất. Ả biết cha mẹ hai đứa Kabra từ lâu. Cả hai là những nhà sưu tập nghệ thuật lừng danh thế giới. Đã có lúc họ là những con người cực kỳ nguy hiểm và giàu có đầy thế lực trong chi tộc Lucian. Giờ thì cả hai đã về hưu ở London và chả làm gì khác ngoài việc chăm chút thái quá cho cậu ấm cô chiêu của mình. Họ cho Ian và Natalie thỏa sức du lịch rồi ký vào những tấm séc để trống chưa ghi số tiền mỗi khi chúng cần.

Hai đứa nhóc hỗn xược này quan tâm tới 39 đầu mối làm gì kia chứ? Với chúng, đó cũng chỉ là một chuyến phiêu lưu khác thôi mà. Irina lại có những nguyên nhân của riêng mình cho cuộc truy tìm kho báu này- lý do cá nhân hơn rất nhiều. nhà Kabra quá giàu có, quá thông minh, quá kiêu hãnh. Một ngày nào đó, ả sẽ thay đổi điều này.

“Vậy thì” Irina nói tiếp “Hai đứa sẽ đi đến đâu?”

Ian chồm tới, khép hai tay vào nhau. Trông nó không giống đứa trẻ 14 tuổi. khi cười, nhìn nó ma mãnh như một tay đã trưởng thành “Cô biết là đầu mối này có liên quan đến Benjamin Flanklin mà”

“Phải”

“Rồi cô biết hai đứa tụi cháu đang đi đâu và đang săn tìm cái gì chứ”

“Cô cũng biết là” Natalie Kabra thì thào giọng hưng phấn “Chúng ta không thể để cho bí mật rơi vào tay ai khác. Cùng là người nhà Lucian, chúng ta phải hợp tác với nhau. Cô cần đặt một cái bẫy”

Mắt Irina giật một cái, chuyện đó vẫn hay xảy ra mỗi khi cô căng thẳng. Ả ghét điều này, nhưng không sao ngăn nó lại được “Hai đứa có thể tự mình giăng bẫy mà” Ả nói

Natalie Kabra lắc đầu “Người ta sẽ nghi ngờ chúng cháu. Nhưng còn cô, cô có thể dẫn chúng đến cái chết”

Irina lưỡng lự, cố tìm một sơ sót nào đó trong kế hoạch của chúng “vậy cô đây sẽ được gì nào?”

“Chúng là nỗi đe dọa lớn nhất của chúng ta” Ian phân tích “có thể chúng vẫn chưa nhận thấy điều này, nhưng rồi chúng sẽ nhận ra thôi. Chúng ta phải khử chúng sớm. Như thế tất cả đều có lợi. hơn nữa, chị sẽ có toàn quyền sử dụng căn cứ nhà Lucian. Sau đó sẽ có lúc chúng ta đấu với nhau. Còn ngay lúc này, hai ta cần tiêu diệt sự cạnh tranh”

“Và bọn Madrigal?” Irina thắc mắc

Ả nghĩ mình vừa nhác thấy một thoáng căng thẳng vụt lướt qua trên khuôn mặt của Ian, nhưng nó cũng chóng mất đi “Lần lượt từng kẻ thù một, người họ hàng ạ”

Irina không thích phải thừa nhận điều này, nhưng quả là thằng nhóc có lý. Ả kiểm tra lại các móng tay, làm ra vẻ tình cờ, để chắc chắn rằng từng mũi tiêm độc đều đã sẵn sàng.

“Hai đứa có thấy lạ không?” Ả từ tốn hỏi “Khi dữ liệu của nhà Lucian có quá ít thông tin về Flanklin ?” Ả biết quá rõ bọn chúng đã đăng nhập vào hệ thống máy chủ của chi tộc, hệt như điều ả vừa làm.

Mắt Ian lóe lên sự bực dọc “Phải, lẽ ra phải có nhiều hơn thế. Rõ rang là Flanklin đang che giấu một điều gì đó.. kể cả đối với chính người trong họ của mình”

Natalie Kabra cười lạnh lùng với thằng anh “Một người Lucian không tin tưởng ngay chính họ hàng của mình- hãy thử hình dung xem”

Ian gạt nhận xét đó sang một bên “Than phiền về điều này cũng không thay đổi được gì. Chúng ta phải đối phó với đám Dan và Amy. Cô Irina, chúng ta có cam kết chứ?”

Cửa khách sạn mở ra. Một người đàn ông phục phịch mặc áo vest nâu bước ngang qua, hướng về phía bàn tiếp tân. Gã nom rất không tự nhiên, có thể là một tay bảo vệ hay một cảnh sát chìm nào đó. Có thể chẳng có liên quan gì đến ba người bọn họ, nhưng Irina không chắc chắn điều đó. Chúng đã ngồi ở đây quá lâu. Lâu hơn nữa biết đâu sẽ gặp nguy hiểm.

“Tốt lắm” Irina nói “Vậy ta sẽ là người giăng bẫy”

Ian và Natalie đứng phắt dậy.

Irina thở phào nhẹ nhõm và hẳn là còn thấy hãnh diện nữa. Nhà Kabra cần đến ả. Rốt cục thì, đằng nào ả cũng là kẻ già dặn và thông thái hơn nhiều “Rất vui là chúng ta đã có với nhau một thỏa thuận” Ả nói với cả hai, vẻ rộng lượng “Ta không muốn hại hai đứa tí nào”

“Ồ, tụi cháu cũng vậy mà” Ian hứa “Natalie, anh tin giờ thì đã an toàn rồi”

Irina cau mày, chẳng hiểu mô tê gì. Rồi ả nhìn Natalie Kabra- con oắt xinh xẻo dường như vô hại trong chiếc đầm trắng- và nhận ra con nhỏ quỷ kia đang mang một khẩu sung phóng tiêu bằng bạc giấu trong lòng bàn tay khum khum, chỉ cách ngực Irina có 5 cm. Tim Irina ngừng đập. Chính ả đã từng dùng ngón này. Những mũi tiêu có thể mang chất độc tệ hại hơn nhiều so với thứ ả đang giấu trong những móng tay.

Natalie Kabra mỉm cười thật đáng yêu, vẫn giữ nguyên khẩu sung đã lên nòng “Rất vui được gặp cô, Irina ạ”

“Thật vậy,” Ian cười mãn nguyện “Cháu muốn bắt tay cô, người họ hàng ạ, nhưng cháu không thích làm hỏng mấy móng tay đặc biệt của cô đâu. Hãy cho tụi này biết khi nào bọn Amy và Dan bị khử, nhé?”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện