Chương 16

Chương 16

“Anastasia, tôi có đến mấy vụ làm ăn phải giải quyết tối nay. Tôi phải đi. Sẽ gặp lại em vào Chủ nhật. Tôi sẽ đưa em hợp đồng đã điều chỉnh và rồi chúng ta có thể bắt đầu cơn hoan lạc.”

Ngoại giới dịu dàng xâm chiếm lấy các giác quan, ôi, cuộc xâm lấn lạ kỳ. Tôi trôi nổi, tứ chi mềm nhũn, rã rời, rũ liệt. Tôi vẫn nằm trên người anh, đầu gối giữa ngực, bờ ngực tỏa ra mùi thơm dìu dịu: mùi của vải mới giặt và của loại sữa tắm sang trọng nào đó, hòa quyện nhau thành một thứ mùi tuyệt diệu và gợi cảm nhất hành tinh Christian. Tôi không muốn cử động, tôi muốn được hít thở mùi thơm trường sinh bất lão này mãi mãi. Tôi dụi mũi vào người anh, thầm ước giá đừng vướng lớp áo. Để tìm lại cảm giác cho cơ thể rời rã, tôi vươn tay, duỗi trên ngực anh. Lần đầu tiên tôi được chạm đến phần cơ thể ấy rắn rỏi… mạnh mẽ. Anh cũng đưa tay lên, bắt lấy bàn tay tôi, dịu dàng đưa lên môi, hôn nồng nàn từng ngón tay Anh nhấc đầu lên nhìn xuống tôi.

“Đừng.” Anh khẽ bảo, rồi hôn phớt tôi một cái.

Ôi… sự trung thực của anh sao mà tê tái. Tôi chớp mắt nhìn anh.

“Tôi từng phải vào đời rất nhọc nhằn. Tôi không muốn làm rối lòng em với những chuyện linh tinh đó. Chỉ cần đừng chạm vào tôi.”

Anh dụi mũi vào mũi tôi rồi gỡ tôi ra khỏi người, ngồi dậy.

“Em nghĩ đó chính là những điểm mấu chốt mà anh chưa kể. Chuyện đó thế nào ạ?”

Nhìn anh lúc này hoàn toàn hài lòng về bản thân, đầy vẻ an nhiên tự tại, cứ như người vừa hoàn tất thêm một việc danh sách phải làm. Tôi vẫn còn bần thần bởi điều anh nói “từng phải vào đời rất nhọc nhằn”. Có nghĩa là sao- tôi muốn được nghe chuyện đó. Nhưng anh sẽ không kể cho tôi. Tôi nghiêng đầu sang một bên, bắt chước kiểu của anh cố hết sức để có thế mỉm cười.

“Nếu có lúc nào đó anh mơ mộng, thử tưởng tượng một phút thôi anh nhượng quyền kiểm soát lại cho em, anh không phải phê chuyện đó vào lý lịch của em đâu.” Tôi mỉm cười e thẹn. “Dù gì, cũng cảm ơn đã để em mơ mộng.”

Cô Steele, cô không chỉ có khuôn mặt xinh đẹp. Đến giờ cô đã có sáu lần lên đỉnh và cả sáu đều thuộc về tôi.” Giọng anh đầy tự mãn.

Tôi ngượng chín người, chớp mắt nhìn anh, anh cũng nhìn tôi âu yếm. Anh ấy đếm! Chợt anh nhíu mày.

“Em muốn nói gì với tôi à?” Giọng anh bỗng đanh lại.

Tôi nhăn nhó. Hức.

“Sáng nay em có một giấc mơ.”

“Ồ” Anh nhìn tôi chăm chú.

Chết thật. Hình như mình lại gặp rắc rối?

“Em thấy em đang ngủ.” Tôi vòng tay lên trán che mắt. Anh không nói gì. Tôi hé mắt nhìn anh sau cánh tay mình, anh có vẻ hứng thú với câu chuyện.

“Mơ thấy em đang ngủ?”

“Rồi em tỉnh dậy.”

“ừ, chắc chắn phải thế rồi. Vấn đề là em mơ thấy gì?”

Chết rồi.

“Thấy anh.”

“Thấy tôi làm gì?”

Tôi lại vòng tay lên che mắt lần nữa. Và như hồi còn nhỏ, tôi thầm vui với ý nghĩ rằng nếu tôi không nhìn thấy anh, anh cũng không thể thấy tôi.

“Anasatasia, em làm gì thế? Anh không hỏi nữa đâu đấy.”

“Anh cầm một chiếc roi da.”

Anh kéo tay tôi ra.

“Thật chứ?”

“Vầng.” Tôi ngượng đỏ mặt.

“Tôi cũng mong làm thế với em.” Anh nói. “Tôi có đến mấy chiếc roi lận.”

“Bọc da nâu?”

Anh bật cười. “Không, nhưng tôi sẽ đặt làm một chiếc như thế.”

Anh nhổm dậy, hôn tôi nhẹ nhàng rồi đứng lên, mặc quần lót vào. Ôi không… anh ấy đang rời đi.Tôi liếc đồng hồ, mới chín giờ bốn mươi. Tôi cũng lăn nhanh ra khỏi giường, tròng quần và mặc áo lót vào, rồi trở lại giường ngồi bắt chéo chân, nhìn anh. Tôi không muốn anh đi. Làm sao bây giờ? “Bao giờ em đến chu kỳ?” Anh cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

Hở?

“Tôi không thích dùng mấy cái này.” Anh lầm bầm rồi kéo bao cao su ra, bỏ xuống sàn, mặc quần vào.

“Sao?” Thấy tôi không trả lời, anh hỏi lại và nhìn tôi thúc hối như thể đang muốn nghe ý kiến của tôi về thời tiết. Trời đất ạ… chuyện riêng của người ta.

“Tuần sau.” Tôi nhìn xuống tay mình.

“Em cần phải chuẩn bị việc tránh thai.”

Anh ta thật độc đoán. Tôi nhìn anh lo lắng. Anh ngồi xuống giường, đi tất, xỏ giày.

“Em có bác sĩ riêng không?”

Tôi lắc đầu. Sắp trở lại với mây chuyện sáp nhập và mua lại rồi đây – tâm trạng quay ngoắt 180 độ rồi đấy.

Anh cau mặt. “Bác sĩ của tôi có thể đến khám cho em tại nhà – sáng Chủ nhật, trước khi em đến chỗ tôi. Hoặc ông ấy đến khám ở nhà tôi cũng được. Em thích khám ở đâu?” Chỗ nào đỡ sợ ấy.Anh ấy đang quan tâm đến điều gì khác… nhưng thật ra chuyện này cũng vì quyền lợi của anh ấy thôi.

“Ở chỗ anh.” Điều đó có nghĩa là chắc chắn Chủ nhật này tôi sẽ được gặp anh.

“Được. Sẽ báo em thời gian chính xác sau.”

“Anh đi bây giờ à?”

Đừng đi mà… ở lại với em đi.

“ừ.”

Vì sao?

“Anh về bằng gì?” Tôi thì thầm.

Taylor sẽ đón tôi.

“Em sẽ chở anh về. Em mới có một chiếc xe xinh đẹp.” Anh nhìn tôi âu yếm.

“Hơn cả xinh đẹp chứ. Nhưng em uống nhiều rồi.”

“Khi nãy anh có cố tình phục rượu em không?”

“Có.”

“Sao thế?”

“Vì em cả nghĩ về mọi thứ mà lại kín đáo, như cha dượng em vậy. Có chút rượu, em sẽ nói nhiều hơn mà tôi lại cần em thẳng thắn với tôi. Nếu không, em quá trầm lặng và tôi không thể đoán nổi em nghĩ gì. Người say luôn nói thật, Anastasia.”

“Có phải lúc nào anh cũng thành thật với em đâu?”

“Tôi luôn cố gắng thành thật.” Anh nhìn tôi cánh giác. “Chuyện này chỉ có thể tiến triển nếu chúng ta thành thật với nhau.”

“Em muốn anh ở lại và dùng nốt cái này.” Tôi đưa bao cao su còn lại lên.

Anh mỉm cười, mắt lấp lánh sự hài hước.

“Anastasia, tôi có đến mấy vụ làm ăn phải giải quyết tối nay. Tôi phải đi. Sẽ gặp lại em vào Chủ nhật. Tôi sẽ đưa em hợp đồng đã điều chỉnh và rồi chúng ta có thể bắt đầu cơn hoan lạc.”

“Hoan lạc?”

Khỉ thật! Tim tôi như rớt khỏi lồng ngực.

“Tôi muốn tạo ra nhiều tình huống cùng vui vẻ với em. Nhưng em phải ký trước đã, để tôi chắc rằng em đã sẵn sàng.”

“Ô, vậy nếu chần chừ không ký, em có thế kéo dài chuyện này thêm nữa?”

Anh nhìn tôi dò xét, môi nhếch lên thành một nụ cười. “Chà, chắc là được nhưng lúc đó thì đừng trách tôi làm mọi chuyện bất chấp hậu quả.”

“Làm mọi chuyện? Chuyện gì?”

Nữ thần nội tại chồm dậy, dỏng tai nghe chăm chú.

Anh từ tốn gật đầu rồi toét một nụ cười châm chọc. “Có đáng liều mạng thế không nhỉ?”

“Liều mạng? Thế nào ạ?”

À, nghĩ xem, đặt bom, rượt đuổi bẳng xe hơi, bắt cóc, giam giữ.

“Anh bắt cóc em?”

“À, ừ.” Anh cười.

“Cưỡng bức giam giữ em á?” Chao ôi, hết xẩy.

“À, ừ.” Anh gật đầu. “Rồi chúng ta sẽ bàn bạc vê TPE

24/719.”

“Về cái gì cơ?” Tôi thở mạnh, tim đập thình thịch… anh ấy nghiêm túc không đấy? “Về sự thống trị tuyệt đối – cả ngày lẫn đêm.” Mắt anh lấp lánh, niềm hứng thú từ anh, thậm chí, lan đến tận chỗ tôi.

Khỉ thật.

“Vậy là em hết còn lựa chọn nào khác.” Anh mai mỉa.

“Rõ rồi.” Giọng tôi cũng mỉa mai không kém khi cảm thấy vừa được tận mắt nhìn thiên đàng.

“Ồ, Anastasia Steele, em vừa trợn mắt với tôi à?”

Hả?

“Không.” Tôi chối biến.

Tôi vừa thấy em làm thế. Tôi đã nói gì với em nếu em còn trợn mắt với tôi lần nữa?

Chết tiệt. Anh ngồi xuống thành giường.

“Lại đây.” Anh bảo nhỏ nhẹ.

Tôi tái mặt. Trời ạ… anh ấy không đùa. Tôi ngồi xuống, nhìn anh, bất động.

“Em chưa ký mà.” Tôi thì thào.

Tôi đã nói với em là tôi sẽ làm gì rồi mà. Tôi làm chủ thế giới của chính tôi. Tôi sẽ phát vào mông em, rồi sau đó sẽ giao cấu rất nhanh và rất mạnh. Cuối cùng xem ra cũng phải dùng đển bao cao su này rồi.

Giọng anh vẫn nhẹ nhàng, mềm mỏng và cực kỳ nóng bỏng. Bụng tôi bẳt đầu thắt lại ham muốn, cầu xin, ướt át, đam mê. Anh nhìn tôi, chờ đợi, mắt rực lửa. Tôi rụt rè duỗi chân ra. Mình có nên bỏ chạy không ta? Chính nó; mối quan hệ của chúng tôi lơ lửng trong sự bình đẳng, chính ở đây, chính lúc này. Có nên để cho anh làm như thế không, hay mình sẽ nói không, rồi sau dó ra sao thì ra? Bởi tôi biết chỉ cần tôi nói không, mọi việc sẽ chấm hết. Làm đi mà! nữ thần nội tại van vỉ. Tiềm Thức cũng đứng chết trân như tôi.

“Tôi đang đợi đây.” Anh nói. Tôi không kiên nhẫn đâu.

Ôi, vì tình yêu thần thánh. Tôi ngập ngừng, lo sợ, rồi kích động. Máu trong người chạy rần rật, chân tôi mềm nhũn ra. Tôi trườn đến sát bên anh.

“Ngoan lắm.” Anh nói. “Đứng dậy nào.”

Há, trời ơi… có thể cho qua đoạn này được không? Tôi không chắc mình đứng lên nổi đâu. Tôi miễn cưỡng bỏ chân xuống giường. Anh chìa tay ra, tôi đặt bao cao su vào tay anh. Bất ngờ, anh túm tay tôi, lôi tôi sát vào lòng anh. Và chỉ với một chuyển động uyển chuyển, cả thân người tôi chợt nằm dài trên giường, bên cạnh anh. Anh choàng chân phải sang kẹp cả hai chân tôi, chặn cẳng tay trái lên thắt lưng tôi, đè ép tôi xuống giường để tôi không thể động cựa được. Ôi, chết mất.

“Đưa hai tay lên đầu.” Anh ra lệnh.

Tôi lập tức tuân lệnh.

“Vì sao tôi phải làm thế này, Anastasia?” Anh hỏi.

“Bởi vì em trừng mắt với anh.” Tôi chỉ nói nổi từng đó.

“Em thấy thế có lễ độ không?”

“Dạ không.”

“Em có làm thế nữa không?”

“Dạ không.”

“Lần sau, em còn làm thế nữa, tôi sẽ đét vào mông em, hiểu chứ?”

Thật chậm rãi, anh kéo quần tôi xuống. Ôi, sao phẩm giá mình lại ra nông nỗi này? Bị hạ nhục và sợ hãi và kích động. Anh đang xào nấu cả một hỗn hợp cảm giác đó. Tim tôi đã trèo lên đến miệng rồi. Thở cũng khó nữa. Chết tiệt, có đau không đây?

Anh đặt bàn tay lên cặp mông trằn của tôi, mơn trớn dịu dàng, day bóp xung quanh rồi vòng quanh bằng lòng bàn tay. Rồi bỗng dưng tay anh không đặt ở đó nữa… rồi bỗng dưng, anh đánh tôi – rất mạnh. Á! Mắt tôi trợn lên vì đau, tôi cố chồm dậy nhưng tay anh nhanh chóng trượt sang vai tôi, đè xuống. Tay anh vuốt ve nơi anh vừa đánh. Bất giác hơi thở anh thay đổi – mạnh và gắt. Anh đánh tôi cái nữa rồi cái nữa, đánh liên hồi. Đau không chịu được. Tôi không kêu nổi, mặt tôi rúm lại vì đau. Tôi cố vùng vẫy để thoát khỏi trận đòn – bị kích động bởi chất adrenaline đang phọt ra và trào khắp cơ thể. “Nằm yên.” Anh rít lên. “Nếu không tôi sẽ cho em một trận nữa.”

Vừa mơn trớn vết thương xong, anh lại đánh chan chát. Điệp khúc dồn dập: mơn trớn, xoa bóp và đánh. Tôi tập trung hết năng lực, trân mình lên chịu đau. Đầu óc tôi trống rỗng bởi bao nhiêu năng lượng đều tập trung để đương đầu với cảm giác tàn nhẫn này. Anh không đánh tôi ở một chỗ hai lần – rõ ràng anh muốn chỗ đau lan rộng ra.

“Áaaa!” Tôi gào khóc sau trận đòn thứ mười – và không hề biết rằng mình đang đếm.

“Mới là khởi động thôi.”

Anh đánh rồi lại âu yếm mơn man. Liên hồi những cái đét vào mông đau điếng và những mơn trớn dịu dàng khiên tôi mụ mị. Anh lại đánh… đau hơn những trận đòn ban nãy. Mặt tôi cũng đau vì cọ xát với giường. Anh ve vuốt dịu dàng rồi đánh tiếp. Tôi rú lên khóc.

“Không ai nghe thấy đâu, em yêu, chỉ có tôi thôi.”

Anh đánh, rồi lại đánh. Đâu đó sâu trong tôi, tôi muốn van anh dừng lại. Nhưng tôi không làm thế. Tôi không muốn anh được thỏa mãn. Anh vẫn tiếp tục điệp khúc khắc nghiệt ấy. Tôi kêu thét lên thêm sáu lần nữa. Mười tám trận đòn cả thảy. Cơ thể tôi réo rắt, réo rắt dưới những trận hành hung không khoan nhượng của anh.

“Được rồi.” Anh thở rít lên. “Giỏi lắm, Anastasia. Đến lúc giao cấu với em rồi.”

Anh mơn trớn mông tôi dịu dàng, da tôi bỏng rát lên dưới những ngón tay xoa bóp của anh, những ngón tay mỗi lúc mỗi dấn xuống sâu hơn nửa. Bất thần, anh ấn hai ngón tay vào sâu trong tôi khiến tôi run bắn lên vì kinh ngạc. Tôi thở hổn hển, cuộc đột kích mới này đập tan trạng thái mụ mị trong đầu tôi.

“Cảm nhận nào. Xem cơ thể em yêu thích chuyện này thế nào, Anastasia. Em ướt đầm với tôi rồi.” Giọng anh ánh lên nỗi ngạc nhiên thích thú. Anh không ngừng chuyển động những ngón tay vào ra liên hồi.

Tôi nấc lên. Đừng, xin đừng. Và rồi điệu nhảy của những ngón tay biến mất… bỏ lại tôi trong nỗi thèm muốn.

“Lần sau, tôi sẽ bắt em đếm. Còn giờ, bao cao su đâu rồi?”

Anh lấy bao cao su để đâu đó quanh chỗ anh rồi nhẹ nhấc tôi lên, đặt tôi nằm úp mặt hẳn xuống giường. Tôi nghe tiếng kéo khóa quần rồi tiếng giấy nhôm bị xé. Anh lột quần ra khỏi chân tôi rồi bảo tôi quỳ lên cho đúng tư thế, tay anh ve vuốt cặp mông đang đau rat của tồi.

“Tôi sắp vào đây. Em sắp được lên đỉnh rồi.” Anh thì thào.

Gì chứ? Làm như mình được lựa chọn ấy.

Rồi anh tiến vào tôi, rất nhanh, tràn ngập. Tôi nấc to. Anh chuyển động, thúc vào tôi theo một nhịp điệu nhanh và sâu trên cặp mông đau rát. Cảm giác lúc này vượt xa cả sự thấm thìa, rát đau, ê chề và mê man. Các giác quan của tôi bị tàn phá tan hoang, chỉ còn ngóng đợi những gì anh đang làm. Sao anh có thể khiến tôi ra nông nỗi này, bụng dưới tôi tràn ngập, thật cứng, thật nhanh. KHÔNG… cơ thể bội phản căng thốc ra, vọt thẳng lên một cơn cực khoái.

“Ối, Ana.” Anh rít lên khi phóng thích chính mình, kiềm chặt tôi vào đúng vị trí anh có thể trút hết.

Anh đổ xuống, nằm lả bên tôi, choàng tay sang đỡ tôi lên người anh, vùi mặt anh vào tóc tôi, ôm khăng khít.

“Ôi , em yêu.” Anh thở. “Chào mừng đến thế giới của tôi.”

Chúng tôi cùng nằm yên, bất động, lắng nghe hơi thở của mình đang dịu lại. Anh dịu dàng vuốt tóc tôi. Tôi lại nằm trên ngực anh lần nữa. Nhưng bây giờ, tôi chẳng còn sức để nhấc tay lên nữa, chẳng còn sức để cảm nhận cơ thể anh nữa. ơn trời… mình còn sống. Chuyện vừa rồi thật ra không quá khủng khiếp. Tôi đã chịu đựng tốt hơn tôi tưởng. Nữ thần nội tại ắt đang mệt lả… chà, ít nhất cô nàng cũng im miệng. Christian rúc vào tóc tôi, hít thật nồng nàn.

“Khá lắm, em yêu.” Anh thì thầm, niềm vui nho nhỏ lanh canh trong giọng nói.

Từng từ anh nói cuộn lấy tôi mềm mại, êm mướt như chiếc khăn tắm ở khách sạn Heathman. Tôi bỗng thấy vui vì làm anh hạnh phúc.

Anh kéo kéo dây áo lót của tôi.

“Em mặc ngủ thế này à?” Anh hỏi âu yếm.

“Vâng.” Tôi thở nhẹ.

“Phải bọc em trong nhũng lụa, cô gái xinh đẹp ạ. Tôi sẽ đưa em đi mua sắm.”

“Em thích quần áo của mình.” Tôi đáp, cố cao giọng nhưng không thể.

Anh lại hôn lên đầu tôi.

“Để xem nhé.” Anh nói.

Chúng tôi cứ nằm yên như thế vài phút, hay vài giờ, chẳng biết nữa, có lúc tôi nghĩ mình đã thiếp đi mất.

“Tôi phải đi rồi.” Anh nói, rồi ngồi dậy, hôn lên trán tôi dịu dàng. “Em ổn chứ?” Anh hỏi ân cầnế

Tôi nghĩ về câu anh hỏi. Cả phần lưng tôi đều đau. Xem, nóng rực và tôi hân hoan cảm nhận, mệt nhoài, rạng rỡ. Lý trí vẫn còn mơ hồ và chẳng đáng tin. Tôi không hiểu nổi.

“Ổn mà.” Tôi thì thầm. Tôi không muốn nói nhiều hơn bấy nhiêu từ.

Anh ngồi dậy.

“Phòng vệ sinh ở đâu, em?”

“Bên trái phòng khách.”

Anh gỡ bao cao su rồi bước ra khỏi phòng ngủ. Tôi gượng gạo ngồi dậy, mặc quần vào. Lớp vải chạm vào mông

tôi nóng rát. Tôi bối rối trước những phản ứng của chính mình. Tôi nhớ anh từng nói – dù không nhớ chính xác lúc nào – rằng tôi sẽ cảm thấy đỡ hơn sau một trận đòn nên thân. Tại sao lại thế? Tôi không hiểu. Nhưng rất kỳ lạ. Đúng là như thế. Không thể nói tôi thích chuyện này. Đúng thế, tôi vẫn sẽ chống lại chuyện này nhưng giờ… tôi an toàn, kỳ lạ, chìm đắm trong một niềm hân hoan, viên mãn. Tôi ôm lấy đầu. Không thể hiểu nổi.

Christian trở lại phòng. Tôi không thể nhìn vào mắt anh. Tôi chỉ chăm chăm ngó xuống tay mình.

“Tôi tìm thấy chai dầu em bé. Để tôi thoa cho em.”

Hả?

“Không cần. Em không sao.”

“Anastasia.” Giọng anh đe dọa, tôi định trợn mắt lên nhưng lập tức tự ngăn mình lại. Tôi đứng cạnh giường. Anh ngồi xuống, khéo léo kéo quần xuống giúp tôi. Kéo lên rồi lại tuột xuống, phóng đãng gớm, Tiêm Thức độc địa. Tôi ám thầm bảo cô ta phải biết chỗ của mình. Christian đổ ít dầu ra lòng bàn tay rồi thận trọng xoa thật nhẹ nhàng lên mông tôi – hết làm dầu tẩy trang đến làm thuốc bôi lên mông bị đòn, ai mà đoán nổi thứ dầu này lại nhiều công dụng đến thế.

“Tôi thích chạm tay vào người em.” Anh bảo. Tôi đồng ý ngay, chính tôi cũng muốn chạm vào anh thế mà.

“Xong rồi.” Anh nói rồi kéo quần lên cho tôi.

Tôi nhìn đồng hồ, mười giờ ba mươi.

“Tôi phải đi”

“Gặp anh sau.”

Tôi vẫn không thể nhìn anh được.

Anh nắm tay tôi cùng đi qua phòng khách, ra cửa chính. May thay, Kate không có nhà. Chắc cô ấy đang ăn tối với Ethan và gia đình. May mà cô ấy không có ở quanh đây để nghe thấy tôi bị phạt.

“Anh không gọi cho Taylor sao?” Tội hỏi, vẫn tránh nhìn vào mắt anh.

“Taylor đến từ lúc chín giờ. Nhìn tôi này.” Anh thở.

Tôi chật vật ngước lên nhìn anh, anh đón ánh mắt tôi bằng niềm khích lệ.

“Em đã không khóc.” Anh nói rồi bất thần ôm tôi thật chặt, hôn tôi nồng nàn. “Chủ nhật nhé?” Anh thì thầm trên môi tôi, nghe như một lời hứa và cả lời đe dọa.

Tôi nhìn anh bước xuống lối đi, vào một chiếc Audi to lớn màu đen. Anh không ngoái lại. Tôi khép cửa rồi đứng vô hồn giữa phòng khách, chỉ còn hai đêm nữa ở đây. Nơi này, tôi đã trải qua hầu hết khoảng thời gian bốn năm hạnh phúc… cho đến hôm nay, lần đầu tiên, tôi chợt cảm thấy cô độc, khó ở và buồn bã ngay trong chính căn hộ thân thuộc. Có phải tôi đã lạc mất mình? Tôi biết bên trong cơ thể tê liệt này là một biển nước mắt. Tôi đang làm gì thế này? Trớ trêu đến nỗi tôi không thể ngồi xuống để khóc nữa. Tôi đành phải đứng. Trễ rồi nhưng tôi quyết định gọi ẹ. “Con yêu, con khỏe chứ? Lễ tốt nghiệp thế nào hả con?” Mẹ hớn hở trong điện thoại. Giọng mẹ như một loại dầu an ủi.

“Xin lỗi mẹ, khuya rồi con còn gọi.” Tôi nói khẽ.

Mẹ khựng lại.

“Ana à? Chuyện gì thế con?” Mẹ trở nên nghiêm trọng.

“Không có gì đâu mẹ, con chỉ muốn nghe tiếng của mẹ thôi.”

Bên kia im lặng một lúc.

“Ana, chuyện gì thế con? Kể mẹ nghe nào.”

Giọng mẹ mềm mỏng và ân cần, tôi biết mẹ lo lắng. Nước mắt tôi bắt đầu tuôn ra. Suốt mấy ngày vừa rồi tôi đã khóc không biết bao nhiêu lần.

“Nói mẹ nghe nào, Ana.” Mẹ nói, giọng đầy lo lắng cho tôi.

“Mẹ ơi, là chuyện đàn ông.”

“Nó làm gì con?” Bản năng bà mẹ trỗi dậy.

“Không phải thế ạ.” Thực ra là đúng thế… Trời ạ, tôi đâu muốn làm mẹ lo. Tôi chỉ muốn nói chuyện với ai đó mạnh mẽ vào lúc này thôi.

“Ana, nói đi con, con làm mẹ lo quá.”

Tôi hít một hơi thật sâu.

“Con thích một anh chàng nhưng tụi con khác nhau !> nhiều quá. Con không biết có nên tiếp tục chuyện này không nữa.”

“Ôi con yêu, ước gì lúc này con ở bên mẹ. Mẹ xin lỗi đã không dự lễ tốt nghiệp của con. Rốt cuộc thì con cũng để ý đến đàn ông rồi đấy. Ôi, con yêu, đàn ông và đủ các mánh khóe. Họ là một chủng loại hoàn toàn khác chúng ta, con ạ, Con quen anh chàng đó bao lâu rồi?”

Christian thì nhẩt định là một chủng loài khác rồi… một hành tinh khác luôn.

“Gần ba tuần hay khoảng đó.”

“Ana, con ạ, từng đó thời gian không đủ đâu. Làm sao con có thể biết về một người chỉ trong từng đó thời gian? Cứ thoải mái với anh ta, mềm nắn rắn buông cho đến chừng nào con quyết định rằng anh ta có xứng đáng hay không.”

Chà… mẹ bỗng trở nên sâu sắc tự bao giờ, chỉ là hơi muộn. Liệu anh có xứng đáng với tôi? Một khái niệm mới mẻ. Tôi chỉ luôn tự hỏi mình có xứng đáng với anh không.

“Con yêu, nếu con buồn, về nhà đi – về với mẹ và dượng. Mẹ nhớ con lắm, con gái à. Dượng B.ob cũng muốn gặp con nữa. Ở đây, con sẽ có một độ lùi nhất định và cả những cách nhìn khác nữa. Con cần nghỉ ngơi. Con đã lao động vất vả lắm rồi”.

Ôi nghe sao mà hấp dẫn. Phóng thẳng về Georgia. Mặt trời và cocktail. Óc hài hước của mẹ… vòng tay yên ấm.

“Con có hai cuộc hẹn phỏng vấn ở Seattle thứ Hai này.” “Tuyệt quá con yêu.”

Cửa bật mở, Kate xông vào cười toe toét rồi chợt xìu xuống khi thấy tôi đang khóc.

“Mẹ ơi, dừng nhé, có khách. Cảm ơn mẹ.”

“Con yêu, nhớ nhé, đừng rơi lệ vì đàn ông. Con còn trẻ lắm. Cứ tới và tận hưởng cuộc sổng con.”

“Vâng, con yêu mẹ.”

“Ôi, Ana, mẹ cũng yêu con, nhiều lầm. Bảo trọng con nhé. “

Tôi cúp máy rồi ngước lên nhìn Kate, cô nàng đang quan sát tôi chăm chú.

“Tay khốn giàu sụ đó làm gì cho cậu đau lòng à?” “Không… chỉ là… ờ., ừ.”

“Cho hắn lên đường luôn đi Ana. Từ lúc gặp hắn đến giờ, cậu lên bờ xuống ruộng biết bao nhiêu rồi. Chưa bao giờ tớ thấy cậu trong tình trạng này.” Thế giới của Katherine Kavanagh rất minh bạch, đen trắng rõ ràng, chứ không phải là các cấp độ sắc xám u u

minh minh, bí ẩn, mập mờ như thế giới của tôi. Chào mừng đến thế giới của tôi.

“Ngồi xuống nào, mình nói chuyện đi. Rượu nhé. À, cậu có chai sâm-panh này.” Cô ấy phát hiện chai rượu. “Loại ngon đấy.”

Tôi mỉm cười ngần ngại, nhìn ghế sofa một cách bất an rồi thận trọng tiến lại đó. Hmm… ngồi.

“Cậu ổn đấy chứ?”

“Tớ mới bị hụt chân, ngã bệt xuống đất.”

Cô ấy không nghi ngờ lời giải thích của tôi bởi một trong những người hậu đậu nhất bang Washington, đó là tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình xem đó là ân huệ. Tôi nghiến răng ngồi xuống nhưng chợt thở phào nhận ra cũng không đến nỗi nào, tôi định quay lại câu chuyện với Kate nhưng rồi đầu óc lãng đãng thế nào đó, lại lôi tuột tôi về thời điểm ở Heathman. Xem nào, nếu cô là người của tôi, cô sẽ chẳng ihể ngòi dậy nổi trong một tuần, sau vụ mạo hiểm tối qua. Anh ấy từng nói như thế và đó là tất cả những gì loay hoay trong đầu tôi lúc này. Rõ ràng đó là những cảnh báo, nhưng tôi quá bất cẩn và mê muội.

Kate trở lại phòng khách cùng chai rượu đỏ và hai tách trà sạch.

“Của cậu đây.” Cô ấy đưa tôi một tách rượu đầy. Rượu không đậm đà như Bolly.

“Ana, nếu hắn là một tên đểu và lại không hết lòng với cậu, cho lên đường luôn. Nói vậy, nhưng tớ chưa hiểu lắm sao lại không hết lòng được. Nhớ lúc trong lều ăn, anh ta không rời mắt khỏi cậu nổi, cứ nhìn cậu đau đáu như diều hâu ấy. Tớ từng nói anh chàng này lê lết dưới chân cậu rồi, hay chỉ là cách biểu hiện của anh ta có gì đó quái đản.”

Lê lết? Christian? Biểu hiện quái đản? Nhất trí.

“Kate, chuyện phức tạp lắm. Buổi tối của cậu thế nào?” Tôi hỏi.

Không thể kể Kate nghe chuyện hôm nay mà lại không tiết lộ quá nhiều chi tiết, bởi vậy, chỉ cần một câu hỏi về buổi tối nay của Kate là tình huống xoay chuyển ngay. Chỉ cần đảm bảo có thể ngồi xuống và lắng nghe đủ chuyện nhân tình thế thái của cô ấy. Tin nóng hổi, Ethan có thể sẽ ở cùng chúng tôi sau khi đi nghỉ về. Sẽ rất vui đây – Ethan là tay pha trò có đẳng cấp. Tôi nhăn mặt. Tôi không nghĩ Christian đồng ý. Chà… căng. Thể nào anh ta cũng dẹp yên vụ này mới thôi. Tôi đã uống mấy cốc rượu nên quyết định sẽ phủi hết việc mà đi ngủ đã. Ngày hôm nay quá dài rồi. Kate ôm tạm biệt tôi, xong ôm luôn điện thoại gọi cho Elliot.

Tôi mở máy kiểm tra mail sau khi đánh răng. Có một email của Christian.

Từ: Christian Grey Chủ đề : Em

Ngày: 2 6 tháng 5 2011 23:14 Đến: Anastasia steele

steele thân mến,

Em quả rất cừ. Cô gái xinh đẹp, thông minh, dỉ dỏm và can đảm nhất tôi từng biết. Nhớ uống mấy viên Advil – đây không phải là mệnh lệnh. Và đừng lái chiếc Beetle nữa. Tôi sẽ biết ngay đấy.

Christian Grey,

CEO, Grey Enterprises Holdings, Inc.

Ớ, bảo tôi đừng lái xe của tôi nửa á? Tôi gõ hồi âm.

Từ: Anastasia steele

Chủ để : Sự tâng bốc

Ngày: 26 tháng 5 2011 23:20 Đến: Christian Grey

Thưa ngài Grey,

Sự tâng bốc này sẽ không đưa ngài đến đâu cả, nhưng bởi vì bất kỳ đâu ngài cũng có mật được, nên rất đáng nghi ngờ cái lý thuyết kia.

Tôi sẽ cần phải lái chiếc Beetle đến chỗ bán xe – vì vậy không thể sẵn lòng chấp nhận bất kỳ đề nghị vô lý nào về chuyện đó . Vang đỏ luôn được yêu thích hơn Advil

Ana

Tôi nhấn “gửi”.

Từ: Christian Grey

Chủ đề: Không hài lòng với những phụ nữ không uống thuốc

Ngày: 26 tháng 5 2011 23:26

Đến: Anastasỉa steele

Cô steele,

Tôi tâng bốc em không để làm gì. Em nên đi ngủ đi . Đừng uống quá nhiều.

Taylor sẽ xử lý vụ chiếc xe và bán hộ em với giá hời.

Christian Grey,

CEO, Grey Enterprises Holdings, Inc.

Từ: Anastasia steele

Chủ đề : Taylor – liệu có đúng người đúng việc?

Ngày: 26 tháng 5 2011 23:40

Đến: Christian Grey

Thưa ngài,

Tôi quá ngạc nhiên khi ngài sẵn sàng mạo hiểm đẩy việc lái chiếc xe đó cho cánh tay phải của ngài mà lại không giao cho người thỉnh thoảng cùng ngài giao cấu. Làm sao tôi biết được Taylor có phải là người bán được chiếc xe đó với giá tốt nhất? Trước đây, hình như là trước cả khi biết ngài, tôi đã từng xoay sở được những vụ còn khó khăn hơn.

Ana

Từ: Christian Grey

Chủ đề : Cẩn trọng !

Ngày: 26 tháng 5 năm 2011

Đến: Anastasia steele

Cô steele,

Tôi đang tự nhủ rằng đây là VANG Đỏ nói, chứ không phải cô, và rằng cô đã có một ngày quá dài.

Tuy vậy, tôi vẫn rất nóng lòng muốn trở lại đó và làm cho cô không thể ngồi nổi một tuần, chứ không phải là một buổi tối .

Taylor là cựu quân nhân, Cậu ta có thế lái mọi thứ từ xe gắn máy đến xe tăng Sherman. Xe của cô không hề làm khó cậu ấy.

Còn bây giờ, đừng có tự ám chỉ mình bàng cụm từ “người thinh thoảng cùng ngái giao cấu”, bởi vì, rất đdn giản, nó làm tôi nổi ĐIÊN lên và cô hoàn toàn không thich tôi lúc đó đâu.

Christian Grey,

CEO, Grey Enterprises Holdings, Inc.

Thế, giờ thì anh ta có chuyện để suy nghĩ rồi. Tôi tắt máy, tận hưởng một niềm khoái trá chưa từng có rồi trèo vào giường. Tôi tắt đèn ngủ, nằm nhìn trần. Đây quả là một ngày nhiều sự kiện, những đợt sóng cảm xúc cứ tràn lên nhau. Tôi đã có một khoảng thời gian ấm áp bên dượng Ray. Trông ông vẫn khỏe mạnh và kỳ cục thật, ông lại mến Christian. Rồi Kate và cái miệng bô lô ba la. Nghe Christian nói về chuyện từng bị bỏ đói. Chuyện quái quỷ đó là thế nào nhỉ? Chúa ơi, rồi chiếc xe. vẫn chưa nói với Kate vè chiếc xe nữa. Christian đã nghĩ gì nhỉ?

Cả tối nay nữa, khi anh thẳng tay đánh tôi. Tôi chưa bao giờ bị đánh. Sao tôi lại để mình dính vào chuyện này? Chầm chậm, nước mắt tôi, bê nước mắt phải kiềm lại khi Kate quay về ban nãy, bắt đầu tuôn xuống như mưa. Tôi đã phải lòng một người có vấn đề lớn về tình cảm, tôi sẽ chỉ nhận lấy tổn thương mà thôi – tự đáy lòng tôi biết điều đó – một người đã tự nhận mình hoàn toàn hư hoại. Tại sao anh lại gặp khó khăn về cảm xúc như thế? Những gì anh đã trải qua hẳn phải khủng khiếp lắm, và ý nghĩ khi mới là một đứa bé chập chững anh đã phải chịu sự tàn nhẫn không thể dung thứ khiến tôi càng khóc dữ dội. Biết đâu, nếu bình thường hơn, anh ta đã chẳng muốn cậu,Tiềm Thức chua ngoa góp lời… và trong thâm tâm, tôi biết điều đó là sự thật. Tôi quay mặt vào gối và tháo hẳn tấm chắn để ra… lần đầu tiên trong suốt nhiều năm, tôi vùi mặt vào gối, nước mắt tuôn ròng ròng không thể kiềm chế. Nhưng chỉ được một lúc, nằm trong bóng tối, tôi nghe rành rọt tiêng quát của Kate.

“Anh nghĩ mình đang làm cái quái gì ở đây?”

“Em không hiểu được đâu!”

“Anh đã làm cái quái gì với cô ấy?”

“Cô ấy khóc suốt từ lúc biết anh.”

“Anh không được vào!”

Christian ở đâu xộc thẳng vào phòng ngủ và bật đèn lên, tôi giật mình nhắm tịt mắt lại.

“Lạy Chúa, Ana.” Anh lẩm bẩm.

Anh tắt đèn và nhoài người đến bên tôi.

“Anh đang làm gì ở đây?” Tôi hổn hển giữa những tiếng nấc.

Khỉ thật. Tôi không thế ngừng khóc.

Anh lại bật đèn ngủ, ánh sáng làm tôi chói mắt. Kate xông vào, đứng sừng sững giữa khung cửa.

“Cậu có muốn mình quẳng tên khốn này ra ngoài không?” Cô ấy hỏi, thái độ thù địch ngang với bom hạt nhân.

Christian nhướng mày, hẳn anh ngạc nhiên vì tên gọi tôn kính ấy và bởi vẻ thù địch hung hăng của Kate. Tôi lắc đầu, cô ấy trợn mắt lên với tôi. Ồ… mình sẽ không làm thế khi ở bên ngài G.

“La lên ngay nêu cậu cần mình nhé.” Kate dịu giọng với tôi, quay sang Grey, cô ấy đanh giọng lại. “ Grey, anh vào danh sách đen rồi, tôi không rời mắt khỏi anh đâu.”

Anh chớp mắt và cô ấy quay ra, khép cửa chứ không đóng hẳn.

Christian nhìn xuống tôi, vẻ mặt anh nghiêm trọng, khuôn mặt nhợt nhạt. Anh rút trong túi chiếc áo khoác sọc nhuyễn đang mặc ra một chiếc khăn tay, đưa cho tôi. Tôi sực nhớ vẫn còn giữ của anh một chiếc khăn thế này, ở đâu đó.

“Chuyện gì thế em?” Anh vỗ về.

“Sao anh ở đây?” Tôi hỏi lại, định tảng lờ câu hỏi của anh,

Nước mắt đã ngừng tuôn một cách thần kỳ nhưng những cơn nấc khan vẫn hành hạ tôi.

“Một phần vai trò của tôi là chăm sóc các nhu cầu của em. Em nói em muốn tôi ở lại, nên giờ tôi ở đây. Thế mà tôi lại thấy em trong tình trạng này – Anh chớp mắt nhìn tôi, bối rối tột độ – Tôi chắc mình là người phải chịu trách nhiệm nhưng lý do là gì. Có phải vì tôi đã đánh em không?”

Tôi nhổm dậy, nhăn nhó vì mông vẫn đau ê ẩm. Tôi ngồi dậy đối diện với anh.

“Em đã uống Advil chưa?”

Tôi lắc đâu. Anh nheo mắt nhìn tôi, đứng lên và rời phòng. Tôi nghe tiếng anh nói chuyện với Kate nhưng không nghe rõ hai người nói những gì. Một lát sau, anh trở lại với hai viên thuốc và một ly nước.

“Uống đi.” Anh nhẹ nhàng ra lệnh và ngồi vào mép giường, bên cạnh tôi.

Tôi làm như anh bảo.

“Nói chuyện nhé.” Anh thì thầm. “Em đã nói với tôi là em không sao. Tôi không bao giờ để em một mình nếu biết em như thê này.”

Tôi vùi mặt vào lòng bàn tay. Tôi có thể nói điều mà tôi chưa nói với anh không? Tôi muốn nhiều hơn. Tôi muốn anh ở lại vì anh muốn ở lại với tôi chứ không phải vì tôi khóc sưng mắt, tôi cũng không muốn anh đánh tôi, mong muốn đó có vô lý lắm không?

“Tôi hiểu khi em nói em không sao, nghĩa là em có sao.”

Tôi đỏ mặt. “Em tưởng mình ổn.”

“Anastasia, em không thể nói với tôi những gì em nghĩ …. muốn nghe được. Như thế là không trung thực.” Anh trách móc. “Làm sao tôi còn có thể tin những gì em nói?”

Tôi ngước mắt nhìn lên thấy anh đang cau mày, một tia u ám ánh trong đáy mắt. Anh chải cả hai bàn tay vào tóc.

“Em cảm thấy thế nào khi tôi đánh em và sau đó?”

“Em không thích chuyện đó. Xin anh đừng làm như thế nữa.”

“Vấn đề là em không cần phải thích chuyện đó.”

“Vậy sao anh lại thích?” Tôi ngước nhìn anh.

Câu hỏi của tôi khiến anh ngạc nhiên. “Em thật sự muốn biết?”

“Vâng, thật đấy, náo nức lắm.” Giọng tôi pha chút châm biếm.

Anh nheo mắt lần nữa.

“Cẩn thận đấy.” Anh cảnh báo.

Tôi giật mình.

“Anh sẽ đánh em nữa à?” Tôi bướng bỉnh.

“Không, tối nay thì không.”

Phùuu… cả tiềm thức và tôi đều thở ra một hơi dài nhẹ nhõm.

“Rồi sao nữa?” Tôi giục.

“Tôi thích cảm giác kiểm soát khi khống chế người khác, Anastasia. Tôi muốn em cư xử theo một lối nhất định, nếu em không làm theo, tôi sẽ phạt, nhờ đó, em sẽ rút ra bài học để hành xử như tôi muốn. Tôi thích phạt em. Tôi đã muốn phát vào mông em từ lúc em hỏi tôi có phải đồng tính không kia.”

Tôi đỏ mặt nhớ lại. Chậc, tôi củng muốn tự đét đít mình sau câu hỏi đó. Vậy ra Katherine Kavanagh là thủ phạm của tất cả chuyện này và nếu cô ẩy đến buổi phỏng vấn với câu hỏi đồng tính, cô ấy sẽ ngồi đây với cái mông bị đau. Tôi không thích ý nghĩ đó. Chuyện này sao mà rối rắm thế?

“Vậy là anh không thích bản thân em?”

Anh nhìn tôi chăm chăm, đầy vẻ ngạc nhiên.

“Tôi nghĩ em rất đáng yêu theo cách của riêng em.”

“Vậy sao anh lại muốn thay đổi em?”

“Tôi không muốn thay đổi em. Tôi chỉ muốn em hiểu khuôn phép và làm theo những quy định mà tôi đã bảo và đừng trái lời. Đơn giản vậy thôi.” anh nói.

“Nhưng anh muốn phạt em?”

“ừ, tôi muốn thế.”

“Em không hiểu được điều đó.”

Anh thở dài và lại chải hai tay vào tóc.

“Đó là cách tôi được dạy dỗ, Anastasia ạ. Tôi cần phải kiểm soát em. Tôi cần em hành xử theo một kiểu nhất định và nếu em không làm – tôi thích nhìn làn da màu sứ tuyệt đẹp của em chuyển sang hồng và bỏng rát lên dưới tay tôi. Nó khiến tôi kích thích.”

Khỉ thật, giờ thì chúng tôi bắt đầu đi đúng hướng rồi đấy.

“Vậy lý do không phải là cơn đau mà anh bắt em phải chịu đựng?”

Anh nuốt nước bọt.

“Một phần nhỏ thôi, để xem liệu em có thể tiếp nhận được không nhưng đó không phải lý do chính. Chính là việc em là của tôi để tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi thấy phù hợp – sự kiểm soát tuyệt đối đối với một người khác. Và điều đó khiến tôi kích thích. Thế đấy, Anastasia. Xem nào, tôi diễn đạt không tốt lắm… trước đây tôi chưa từng phải nói thành lời việc này. Tôi chưa nghĩ về chuyện này kỹ càng lắm. Tôi đã luôn ở cùng những người có cùng suy nghĩ với mình.” Anh nhún vai vẻ có lỗi. “Nhưng em vẫn chưa trả lòi câu hỏi của tôi, em cảm thấy thế nào sau đó?”

“Bối rối ạ.”

“Chuyện đó làm em bị kích động dục tính đấy Anastasia.” Anh nhắm mắt trong chốc lát, và khi anh mở mắt nhìn tôi, đôi mắt anh âm ỉ lửa.

Vẻ mặt anh đang mời gọi phần đen tối, phần được vùi sâu trong bụng tôi – cảm hứng dục tình, nó đã được đánh thức và thuần phục bởi anh nhưng thậm chí lúc này nó vẫn chưa được thỏa mãn.

“Đừng nhìn tôi như thế.” Anh thì thầm.

Tôi nhăn nhó. Gì cơ, tôi vừa làm gì sao?

“Tôi không mang theo bao cao su, Anastasia, và em nữa, tâm trạng em đang không tốt. Không phải như cô bạn cùng phòng em nghĩ, tôi không phải một con quỷ dâm dục. Vậy là ban nãy, em đã cảm thấy bối rối?”

Tôi ngọ nguậy trước đôi mắt mãnh liệt của anh.

“Khi nói chuyện qua mạng, em thẳng thắn với tôi hơn. Email của em luôn nói với tôi chính xác những gì em cảm thấy. Sao em không thể làm thế khi nói chuyện trực tiếp? Tôi làm em sự đến vậy sao?” Tôi dính mắt đại vào một điểm tưởng tượng nào đó trên tấm mền màu xanh và kem của mẹ.

“Anh mê hoặc em, Christian. Làm em hoàn toàn choáng ngợp. Em cảm giác như mình là Icarus đang bay quá gần mặt trời.” Tôi thì thầm.

Anh thở gấp.

“Chà, tôi nghĩ em nói ngược rồi.” Anh khẽ nói.

“Gì ạ?”

“Ôi, Anastasia, tôi bị em bỏ bùa mói phải. Chuyện đó còn chưa rõ sao?”

“Không, với tôi thì không.” Bị bỏ bùa á… Nữ thần nội tại mắt chữ o mồm chữ i. Cô ta không tin nổi vào tai mình.

“Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy. Viết mail nhé. Nhưng ngay lúc này, tôi rất muốn được ngủ. Tôi ở lại được không?”

“Anh có muốn ở lại không?” Giọng tôi tràn trề hy vọng không thể che giấu.

“Em muốn tôi ở đây.”

“Anh chưa trả lời câu hỏi của em.”

“Tôi sẽ viết mail cho em.” Anh lầm bầm kiểu hờn dỗi. Rồi anh đứng lên, móc trong túi quần jean ra BlackBerry, chìa khóa, ví và tiền. Trời ạ, đàn ông đem theo cả kho đồ linh tinh trong túi. Anh tháo đồng hồ đeo tay, giày, vớ, quần jean và đặt áo khoác lên ghế của tôi. Anh đi vòng qua bên kia giường và trèo vào.

“Nằm xuống thôi.” Anh ra lệnh.

Tôi từ từ trượt người nằm xuống dưới chăn, khẽ nhăn mặt, mắt vẫn nhìn anh. Chao ôi… vậy là anh sẽ ngủ lại. Tôi thấy mình tê liệt trong niềm hân hoan. Anh chống người trên khuỷu tay quan sát tôi.

“Nếu em sắp khóc. Hãy khóc trước mặt tôi. Tôi càn phải biết.”

“Anh có muốn em khóc không?”

“Không hẳn. Tôi chỉ muốn biết cảm xúc của em. Tôi không muốn em tuột khỏi tay tôi. Tắt đèn đi. Khuya rồi, mai chúng ta đều phải đi làm.”

Hứ, đang ờ đây… mà vẫn độc đoán quá thế, nhưng tôi không có gì để than phiền nữa, anh đang nằm trong giường tôi. Tôi không hiểu tại sao… có lẽ tôi nên khóc nhiều hơn khi có mặt anh. Tôi tắt đèn ngủ.

“Em nằm nghiêng sang tôi này.” Anh thì thầm trong bóng tối.

Tôi trợn mắt lên vì biết chắc anh không thể thấy nhưng vẫn vâng lời. Thận trọng, anh nhích người sang, choàng hai tay quanh tôi và kéo tôi vào ngực anh.

“Ngủ đi, em yêu.” Anh thì thầm, rồi tôi cảm nhận được mũi anh đang vùi trong tóc tôi khi anh hít thật sâu.

Tin nổi không, Christian Grey đang ngủ với tôi, rồi trong vòng tay anh trìu mến và êm ái, tôi dạt trôi trong giấc mộng bình yên.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện