Chương 10

Chương 10

“Mac sẽ quay lại sớm thôi,” anh thì thầm.

“Hmm.” Mắt tôi mở bừng ra long lanh chạm vào cái nhìn xám nhạt của anh. Chúa ơi, đôi mắt anh có màu thật kỳ lạ – nhất là ở đây, ngoài biển này – phản chiếu ánh sáng nhảy múa trên mặt nước qua những ô cửa sổ nhỏ vào trong cabin.

“Chừng nào anh còn thích nằm đây với em trọn cả chiều, anh ta sẽ cần một chiếc xuồng trong tay.” Cúi người xuống, Christian âu yếm hôn tôi. “Ana, lúc này trông em thật quá xinh đẹp, tất cả đều lộn xộn và gợi cảm. Khiến cho anh muốn em hơn.” Anh mỉm cười và đứng dậy. Tôi nằm sấp người, ngắm cảnh.

“Anh không quá tệ đâu, Thuyền Trưởng ạ.” Tôi chép miệng đầy thán phục còn anh thì cười rạng rỡ.

Tôi nhìn anh đi về phía cabin lúc anh mặc quần áo. Người đàn ông này đã khiến tình yêu ngọt ngào này đến với tôi lần nữa. Phải khó khăn lắm tôi mới tin được vào vận may của mình. Tôi không thể tin được rằng anh là của tôi. Anh ngồi xuống cạnh tôi để đi giày.

“Thuyền Trưởng hả?” Anh lạnh nhạt nói. “Được, tôi làm chủ chiếc tàu này.”

Tôi nghiêng đầu sang một bên. “Anh làm chủ trái tim em, ngài Grey ạ.” Và cả cơ thể tôi… Và linh hồn tôi nữa.

Anh lắc đầu đầy hoài nghi và cúi xuống hôn tôi. “Anh sẽ ở trên boong tàu. Nếu em cần thì có vòi hoa sen trong phòng tắm nhé. Em có cần gì nữa không? Đồ uống chẳng hạn?” anh hỏi đầy quan tâm, và tất cả những gì tôi có thể làm là cười với anh. Đây vẫn là người đàn ông đó chứ? Vẫn là anh Năm Mươi đó phải không?”

“Cái gì thế?” anh nói, phản ứng lại nụ cười ngớ ngẩn của tôi.

“Anh.”

“Có vấn đề gì về anh?”

“Anh là ai và anh đã làm gì với Christian?”

Đôi môi anh rúm lại với nụ cười buồn bã.

“Anh ta chẳng ở xa đây đâu, em yêu,” anh dịu dàng nói, và trong giọng nói của anh thoáng chút sầu muộn khiến tôi ngay lập tức hối tiếc vì đã đặt ra câu hỏi. Nhưng anh xua nó đi. “Em sẽ thấy anh ta sớm thôi” – anh cười với tôi đầy tự mãn – “nhất là nếu em không chịu dậy.” Anh vươn tay vỗ mạnh vào mông tôi khiến tôi vừa kêu thét lên vừa cười to.

“Anh làm em lo lắng.”

“Anh ư, bây giờ sao?” trán Christian cau lại. “Em đã phát ra vài tín hiệu lẫn lộn, Anastasia. Một người đàn ông phải có bổn phận theo đuổi thế nào đây?” Anh cúi xuống và lại hôn tôi. “Để sau nhé, em yêu,” anh nói thêm, và với một nụ cười rạng rỡ, anh đứng dậy, bỏ mặc tôi với những suy nghĩ vụn vặt của mình.

KHI TÔI XUẤT HIỆN TRÊN BOONG TÀU, Mac đang lên tàu, nhưng anh ta biến mất lên boong trên khi tôi mở cánh cửa ca bin lớn ra. Chrsitian đang nghe chiếc điện thoại BlackBerry. Nói với ai nhỉ?Tôi tự hỏi. Anh đi lại và kéo tôi lại gần, hôn lên tóc tôi.

“Tin tốt đấy… tốt. Ừ… Thật sao? Ngọn lửa bắt lên từ ban công?… Tôi hiểu… Ừ, tối nay.”

Anh bấm nút “kết thúc”, và tiếng động cơ nổ giòn làm tôi giật mình. Mac hẳn đang ở buồng máy bên trên.

“Đến lúc quay về rồi,” Christian nói, hôn tôi lần nữa lúc anh buộc cho tôi chiếc áo phao.

MẶT TRỜI XUỐNG THẤP trên bầu trời phía sau khi chúng tôi trên đường quay trở lại bến tàu, tôi tắm mình trong buổi chiều tuyệt đẹp. Dưới sự chỉ dẫn cẩn thận và kiên trì của Christian, giờ đây tôi đã xếp gọn được cánh buồm chính, một cánh buồm đằng mũi, và là một cánh buồm của con thuyền đua, cũng như học cách buộc một nút kép, một gút buộc, và nút cẳng cừu. Đôi môi anh cong lên trong suốt bài học.

“Em sẽ trói anh lại vào một hôm nào đó,” tôi lầm bầm gắt gỏng.

Đôi môi anh cong lên với vẻ hài hước. “Trước hết, cô sẽ phải bắt được tôi đã, cô Steele ạ.”

Những lời của anh khiến tôi nhớ đến lần anh đuổi tôi khắp căn hộ, phấn khích và rồi đến kết cục đáng sợ sau đó. Tôi cau mày và rùng mình. Sau đó, tôi đã bỏ mặc anh.

Liệu bây giờ tôi có bỏ anh lần nữa không khi anh đã thú nhận rằng anh yêu tôi? Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu xám rất sáng của anh. Tôi có bao giờ bỏ anh được nữa không – cho dù anh làm gì với tôi đi nữa? Tôi có thể phản bội anh như thế được không? Không. Tôi nghĩ mình không thể.

Anh đã cho tôi một chuyến đi còn hơn cả tuyệt vời trên chiếc thuyền đẹp đẽ này, giải thích tất cả những thiết kế và kỹ thuật tiên tiến, và vật liệu chất lượng cao được sử đụng để chế tạo ra nó. Tôi nhớ cuộc phỏng vấn khi lần đầu tiên tôi gặp anh; khi đó tôi đã nhận ra niềm đam mê của anh với những con tàu. Tôi nghĩ tình yêu của anh chỉ dành cho những con tàu chuyên chở xuyên đại dương mà công ty anh đóng – chứ không phải cũng dành cho cả những con thuyền mượt mà, siêu gợi cảm nữa.

Và tất nhiên, anh đã yêu tôi thật thong thả, ngọt ngào. Tôi lắc đầu, nhớ lại thân hình tôi oằn mình và ham muốn dưới bàn tay thuần thục của anh. Anh là một người tình khác thường, tôi chắc thế – dù rằng tất nhiên, tôi chẳng có mốc so sánh nào cả. Nhưng Kate sẽ kể lể nhiều hơn nếu giống như vậy; cô ấy không giống như người có thể giữ bí mật các chi tiết thế này…

Nhưng chuyện này bao lâu là đủ với anh? Tôi chẳng hề biết được, và ý nghĩ này thật làm cho người ta mất hết tinh thần.

Giờ thì anh đang ngồi, còn tôi đứng trong vòng tay an toàn của anh hàng giờ liền, trong sự im lặng thoáng hiểu và dễ chịu khi The Grace lướt tới Seattle ngày một gần hơn. Tôi cầm lái, còn Christian thỉnh thoảng lại khuyên nhủ tôi điều chỉnh cho hợp lý.

“Đó là một bài thơ về con thuyền buồm xưa như trái đất,” anh thì thầm bên tai tôi.

“Nghe như một áng thơ ấy.”

Tôi cảm thấy anh đang cười toe. “Đúng thế. Antoine de Saint-Exupéry[1].”

[1] Tác giả của truyện Hoàng Tử Bé.

“Ồ… Em thích Hoàng tử Bé lắm.”

“Anh cũng thế.”

ĐÃ GẦN TỐI khi Christian, tay vẫn đặt trên tay tôi, hướng thuyền chúng tôi vào bến tàu. Những ánh đèn nhấp nháy từ những con thuyền phản chiếu trên mặt nước tối om, nhưng trời vẫn còn sáng – một buổi tối rực rỡ và thơm dịu, khúc dạo đầu ột kỳ vĩ chắc chắn sẽ tới.

Một đám đông đang túm tụm bên bờ biển lúc Christian chậm rãi quay thuyền xoay tròn quanh trong một không gian khá hẹp. Anh làm việc đó dễ dàng và lùi thật ngọt vào đúng chỗ tàu đậu lúc trước chúng tôi đã rời đi. Mac nhảy xuống bến và cột chiếc The Grace vào cọc thật chắc chắn.

“Sẽ còn quay lại nữa,” Christian nói khẽ.

“Cảm ơn anh,” tôi bẽn lẽn thì thầm. “Thật là một buổi chiều tuyệt vời.”

Christian cười toe toét. “Anh cũng nghĩ vậy. Có lẽ chúng ta có thể ghi tên em vào lớp học thuyền buồm, vậy là chúng ta có thể đi ra ngoài vài ngày một lần, chỉ có hai chúng ta thôi.”

“Em thích lắm. Chúng ta có thể làm đi làm lại lễ rửa tội cho phòng ngủ.”

Anh cúi người về phía trước và hôn vào sau tai tôi. “Hừm… anh mong đợi điều đó đây, Anastasia,” anh thì thầm, khiến cho từng sợi lông trên cơ thể tôi đều dựng đứng lên vì được chăm sóc.

Sao anh làm được như vậy nhỉ?

“Nào, căn hộ đã an toàn rồi. Chúng ta có thể quay lại.”

“Thế còn đồ đạc của chúng ta ở khách sạn thì sao?”

“Taylor đã thu xếp rồi.”

Ồ! Khi nào vậy?

“Sớm ngày hôm nay, sau khi anh ta cùng với cả đội rà soát chiếc The Grace.” Christian trả lời luôn cả câu hỏi tôi chưa thốt ra.

“Người đàn ông khốn khổ đó có bao giờ ngủ không vậy?”

“Có chứ.” Christian nhướn mày lên nhìn tôi, lúng túng. “Anh ta chỉ làm công việc của mình thôi mà, Anastasia, thứ mà anh ta rất giỏi. Jason là một phát hiện thật sự.”

“Jason?”

“Jason Taylor.”

Tôi nghĩ Taylor là họ của anh ta. Jason. Hợp với anh ấy – rắn rỏi, đáng tin cậy. Điều đó khiến tôi mỉm cười.

“Em thích Taylor đấy,” Christian nói, nhìn tôi đầy xét đoán.

“Em cho là vậy.” Câu hỏi của anh đã lật tẩy tôi. Anh cau mày. “Em không bị Taylor hấp dẫn đâu, nếu đó là lý do anh đang cau mày. Thôi ngay đi.”

Christian gần như là đang bĩu môi – hờn dỗi.

Chà, thỉnh thoảng anh như một đứa trẻ vậy. “Em nghĩ Taylor chăm sóc anh rất tốt. Đó là lý do tại sao em thích anh ấy. Ngoài ra còn có vẻ tử tế, đáng tin cậy, và trung thành nữa. Anh ta khiến em yêu quý Taylor như bậc cha chú ấy.”

“Bậc cha chú á?”

“Vâng.”

“Được rồi, bậc cha chú.” Christian đang kiểm tra cả từ ngữ lẫn ý nghĩa nữa. Tôi cười lớn.

“Ôi, Christian, người lớn lên nào, Chúa ơi.”

Miệng anh há ra, ngạc nhiên vì tiếng cười của tôi, nhưng rồi anh cau mày như thể cân nhắc câu nói của tôi. “Anh đang cố gắng đây,” cuối cùng anh cũng nói.

“Đó mới là anh. Đúng là anh.” Tôi nhẹ nhàng trả lời nhưng lại trợn mắt lên với anh.

“Những ký ức nào em gợi lên khi trợn mắt lên với anh thế, Anastasia?” Anh cười toe toét.

Tôi cười tự mãn. “À, nếu anh cư xử cho phải phép, có thể chúng ta sẽ nhớ lại những ký ức đó đấy.”

Miệng anh chúm lại đầy hài hước. “Cư xử phải phép à?” Anh nhướng mày. “Thật ra thì cô Steele – điều gì khiến cô nghĩ tôi muốn nhớ lại chúng chứ?”

“Chắc hẳn là cái cách mắt ngài sáng lên như đêm Noel khiến tôi đã nói vậy đấy.”

“Em đã biết rõ về anh rất nhiều rồi đấy,” anh nói cộc lốc.

“Em muốn biết về anh hơn nữa.”

Anh mỉm cười dịu dàng. “Anh cũng thế, Anastasia.”

“CẢM ƠN, MAC.” CHRISTIAN BẮT TAY McConnell và bước lên bến cảng.

“Tôi luôn thích làm việc đó, ngài Grey, và xin tạm biệt. Ana, rất vui vì được gặp cô.”

Tôi bẽn lẽn bắt tay anh ta. Anh ta hẳn biết Christian và tôi đã làm gì trên tàu khi anh ta vào bờ.

“Chúc một ngày tốt lành, Mac, cảm ơn anh.”

Anh ta cười toe toét với tôi và nháy mắt khiến tôi đỏ bừng mặt. Christian nắm tay tôi, rồi chúng tôi đi dọc bến cảng dạo quanh bến tàu.

“Mac đến từ đâu?” Tôi hỏi, tò mò về giọng nói của anh ta.

“Ireland… Bắc Ireland,” Christian tự chỉnh lại.

“Anh ấy là bạn của anh à?”

“Mac á? Anh ta làm việc cho anh. Giúp đóng con tàu The Grace.”

“Anh có nhiều bạn bè không?”

Anh cau mày. “Không hẳn. Làm công việc của mình… anh không nuôi dưỡng mối quan hệ bạn bè. Đó chỉ là…” Anh ngừng lại, nếp nhăn hằn sâu hơn, và tôi biết rằng anh sẽ ám chỉ tới bà Robinson.

“Đói không?” anh hỏi, cố gắng thay đổi chủ đề.

Tôi lắc đầu. Thật ra là tôi đói ngấu.

“Chúng ta sẽ ăn ở chỗ anh để xe. Đi nào.”

CẠNH SP LÀ MỘT QUÁN Rượu NHỎ của Ý mang tên Bee’s. Nó nhắc tôi nhớ tới địa điểm ở Portland – một vài chiếc bàn và lều quán, thiết kế rất diêm dúa và hiện đại, với một bức ảnh đen trắng to tướng về vòng quay của thế kỷ như một bức bích họa.

Christian và tôi ngồi trong một lều, nghiên cứu thực đơn và nhấm nháp món Frascati nhẹ nhàng ngon lành. Khi tôi liếc vào thực đơn, để chọn món, Christian nhìn tôi chằm chằm đầy thưởng thức.

“Sao vậy?” Tôi hỏi.

“Trông em thật đáng yêu, Anastasia. Không khí ngoài trời thật thích hợp với em.”

Tôi đỏ mặt. “Em thấy tốt hơn những lời nịnh nọt, hãy nói thật đi. Nhưng em đã có một buổi chiều đáng yêu. Một chiều tuyệt vời. Cảm ơn anh.”

Anh mỉm cười, đôi mắt ấm áp. “Anh rất vui được làm vậy,” anh thì thầm.

“Em có thể hỏi anh vài điều được không?” Tôi quyết định tìm hiểu tình hình thực tế.

“Bất cứ điều gì, Anastasia. Em biết mà.” Anh hếch mặt sang một bên, trông rất thích thú.

“Có vẻ như anh không có nhiều bạn bè. Tại sao vậy?”

Anh nhún vai và cau mày. “Anh đã nói với em rồi, anh thật sự không có thời gian. Anh có những đối tác – mặc dù điều đó rất khác với mối quan hệ bạn bè, anh chắc vậy. Anh có gia đình và vậy thôi. Khác hẳn với Elena.”

Tôi phớt lờ việc nhắc tới kẻ lẳng lơ đáng ghét kia. “Không có bạn bè cùng giới cùng tuổi anh để có thể đi chơi và xả hơi sao?”

“Em biết anh thích xả hơi thế nào không, Anastasia?” Miệng Christian cau lại. “Anh đang làm việc, xây dựng sự nghiệp.” Trông anh thật lúng túng. “Đó là tất cả những gì anh làm – ngoại trừ việc thỉnh thoảng đua thuyền và lái máy bay.”

“Thậm chí không cả bạn cùng đại học sao?”

“Không hẳn.”

“Vậy là chỉ có Elena?”

Anh lắc đầu, vẻ mặt đầy cảnh giác.

“Hẳn là cô độc lắm.”

Môi anh nhếch lên thành một nụ cười buồn bã. “Em muốn ăn gì nào?” anh hỏi để thay đổi chủ đề lần nữa.

“Em sẽ ăn risotto[2].”

[2] Món cơm của Ý.

“Lựa chọn đúng đắn đấy.” Christian gọi người bồi bàn, kết thúc cuộc trò chuyện.

Sau khi chúng tôi gọi món, tôi bứt rứt ngọ nguậy trên ghế, nhìn chằm chằm vào các đốt ngón tay. Nếu anh đang ở trong tâm trạng cởi mở, tôi cần phải tận dụng cơ hội.

Tôi phải nói với anh về mong đợi của anh, về… ừm… nhu cầu của anh.

“Anastasia, có vấn đề gì à? Nói với anh đi.”

Tôi nhìn sâu vào gương mặt lo lắng của anh.

“Nói anh nghe đi,” anh nói mạnh mẽ hơn, và mối lo lắng của anh thường theo hướng nào? Sợ hãi? Giận dữ?

Tôi hít một hơi thở sâu. “Em chỉ băn khoăn rằng điều này không đủ với anh. Anh biết đấy, để xả hơi ấy.”

Hàm anh bạnh ra và mắt anh đanh lại. “Anh đã thể hiện với em điều gì là việc đó không đủ chưa?”

“Chưa.”

“Vậy tại sao em lại nghĩ vậy?”

“Em biết anh thích gì mà. Anh… ừm… muốn gì ấy,” tôi lắp bắp.

Anh nhắm mắt lại và xoa xoa lên vầng trán bằng những ngón tay thon dài.

“Anh phải làm gì đây?” Giọng anh nhẹ nhàng một cách đáng ngại, như thể anh giận dữ, còn trái tim tôi thắt lại.

“Không, anh hiểu nhầm rồi – anh làm em kinh ngạc, em biết mới chỉ có vài ngày, nhưng em hy vọng em không buộc anh phải trở thành người không phải là anh.”

“Anh vẫn là anh mà, Anastasia – với tất cả những đặc điểm chết tiệt của năm mươi phần hư hoại trong anh. Đúng thế, anh phải chiến đấu với ham muốn được kiểm soát… nhưng đó là bản chất của anh, cách anh đã xoay xở với cuộc sống của mình. Đúng thế, anh mong rằng em cư xử theo một lối trong chừng mực, cả khi em không như thế thì nó vẫn kích thích và thật mới mẻ. Chúng ta sẽ vẫn làm điều anh thích làm. Em để cho anh phát vào mông em sau cuộc đấu giá gây tổn thương ngày hôm qua.” Anh mỉm cười trìu mến khi nhớ lại. “Anh tận hưởng việc trừng phạt em. Anh không nghĩ ham muốn đó sẽ tới… nhưng anh đang cố gắng, và nó không nặng nề như anh nghĩ.”

Tôi lúng túng và đỏ bừng mặt, nhớ đến cuộc gặp gỡ vụng trộm của chúng tôi trong phòng ngủ hồi bé của anh. “Em không có ý như vậy,” tôi vừa thì thầm vừa mỉm cười đầy ngượng ngùng.

“Anh biết.” Môi anh hé ra một nụ cười miễn cưỡng. “Anh cũng không có ý như vậy. Nhưng để anh nói cho em biết, Anastasia, tất cả những điều này đều mới mẻ với anh và vài ngày gần đây là những ngày tuyệt nhất trong cuộc đời anh.

Anh không muốn thay đổi điều gì hết.”

Ồ!

“Những ngày này cũng là tuyệt nhất trong đời em,” tôi thì thầm và nụ cười của anh thật rộng mở. Nữ Thần Ham Muốn của tôi gật đầu lia lịa đồng ý – và huých tôi rõ mạnh. Được lắm, được lắm.

“Vậy là, anh không muốn dẫn em vào phòng giải trí của anh phải không?”

Anh nuốt nước bọt và tái nhợt đi, tất cả nét vui vẻ biến sạch. “Không, anh không muốn.”

“Tại sao lại không?” Tôi thì thầm. Đó không phải là câu trả lời tôi mong đợi.

Và vâng, chính là nó – cú huých thất vọng. Nữ Thần Ham Muốn dậm chân hờn dỗi, cánh tay cô ta vắt chéo lại như một đứa trẻ tức tối.

“Lần cuối cùng chúng ta ở đó em đã bỏ anh đi,” anh lặng lẽ nói. “Anh sẽ tránh đi bất cứ điều gì có thể làm em bỏ anh đi lần nữa. Anh đã bị hủy hoại, suy sụp khi em bỏ đi. Anh đã giải thích điều đó rồi. Anh không bao giờ muốn có cảm giác như vậy nữa anh đã nói với em rằng anh cảm nhận về em thế nào rồi.” Đôi mắt xám của anh mở rộng và mãnh liệt với tất cả lòng chân thành.

“Nhưng điều đó có vẻ gần như không công bằng. Anh không thật sự thoải mái – không ngừng lo lắng về việc em cảm thấy thế nào. Anh thực hiện tất cả những thay đổi đó vì em, và em… nghĩ em nên đền đáp lại bằng cách nào đó. Em không biết nữa – có thể… thử… chơi trò đóng vai người khác xem,” tôi lắp bắp, mặt tôi đỏ dừ như bức tường của phòng giải trí đó.

Tại sao nói về điều ấy lại khó khăn thế nhỉ? Tôi đã làm tất cả những điều ngốc nghếch lập dị với người đàn ông này, những điều mà vài tuần trước đó tôi chưa từng nghe nói, chưa bao giờ nghĩ là có thể có, nhưng điều khố khăn nhất trong tất cả là đang phải nói chuyện với anh thế này.

“Ana, em đang đền đáp rồi, nhiều hơn là em nghĩ đấy. Xin em, xin em đừng có cảm giác như vậy.”

Vẻ vô tư của Christian biến mất. Đôi mắt anh giờ đây mở to đầy hoảng hốt, đó là sự tổn thương sâu sắc. “Bé yêu, mới chỉ có một cuối tuần thôi mà,” anh tiếp tục. “Cho chúng ta một chút thời gian. Anh đã nghĩ ra một cách giải quyết tuyệt vời cho chúng ta vào cuối tuần vừa rồi khi em bỏ đi. Chúng ta cần thời gian. Em cần tin vào anh, và anh cũng thế. Có lẽ vừa đủ thời gian cho chúng ta, nhưng anh thích em như bây giờ. Anh thích ngắm em vui vẻ thế này, thoải mái và vô tư thế này, biết rằng anh là một phần của niềm vui đó. Anh đã không bao giờ…” anh ngừng lại và lùa những ngón tay lên mái tóc. “Chúng ta phải tập đi trước khi chúng ta có thể chạy.” Đột nhiên anh cười thật ngớ ngẩn.

“Có gì buồn cười sao?”

“Flynn. Ông nói về điều đó suốt. Anh không bao giờ nghĩ mình lại dẫn lại lời ông.”

“Hội chứng Flynn.”

Christian cười phá lên. “Chính xác.”

Người bồi bàn mang tới món khai vị, và cuộc trò chuyện của chúng tôi chuyển sang đồ ăn khi Christian đã thả lỏng.

Nhưng khi những cái đĩa to đến vô lý đặt trước chúng tôi, tôi không tài nào ngừng nghĩ về Christian ngày hôm nay thế nào – thoải mái, vui vẻ, và vô tư. ít ra thì giờ đây anh đang cười tươi, và lại hoàn toàn thư giãn.

Tôi hít sâu vào trong một hơi thở dài nhẹ nhõm khi anh bắt đầu trêu chọc tôi về những nơi tôi đã tới. Đó là một cuộc tranh luận ngắn, vì tôi chưa từng ở bất cứ nơi nào trừ nước Mỹ cả. Ngược lại thì Christian lại đi du lịch khắp thế giới. Chúng tôi sa vào cuộc tranh cãi vui vẻ và dễ chịu hơn, về tất cả những nơi anh đã đến thăm.

SAU BỮA ĂN NGON LẢNH VÀ NO NÊ, Christian lái xe trở lại Escala, trong tiếng hát ngọt ngào, êm ái của Eva Cassidy qua loa. Tôi có một khoảng thời gian nghỉ ngơi yên bình chìm đắm trong những suy nghĩ riêng. Tôi đã có một ngày choáng váng: Bác sĩ Greene; cùng tắm với nhau; lời thú nhận của Christian; làm tình trong khách sạn và trên tàu; mua xe ô tô. Thậm chí chính Christian cũng khác hẳn đi. Như thể anh đang bỏ lại thứ gì đó hoặc phát hiện lại được gì đó – tôi không biết là thứ gì nữa.

Ai ngờ được anh có thể ngọt ngào đến thế? Có phải là anh không?

Khi tôi nhìn anh, anh cũng thế, trông đầy suy nghĩ. Điều đó thức tỉnh tôi rằng anh ấy không bao giờ thật sự có được tuổi trẻ – của một người bình thường đi nữa. Tôi lắc đầu.

Tâm trí tôi quay lại về buổi khiêu vũ và màn khiêu vũ với bác sĩ Flynn và nỗi sợ hãi của Christian rằng Flynn đã nói với tôi tất cả về anh. Christian vẫn đang che giấu điều gì với tôi. Chúng tôi có thể tiến triển thế nào nếu anh cảm nhận theo cách đó?

Anh nghĩ tôi có thể bỏ đi nếu tôi biết anh. Anh nghĩ rằng tôi có thể bỏ đi nếu anh là chính anh. Ôi, người đàn ông này mới rắc rối làm sao.

Khi chúng tôi đến gần nhà, anh bắt đầu lộ ra vẻ căng thẳng. Anh kiểm tra cẩn thận từng vỉa hè và ngõ ngách, mắt anh phóng tới khắp nơi, tôi biết là anh đang tìm kiếm Leila. Tôi cũng bắt đầu tìm kiếm. Tất cả phụ nữ da trắng tóc đen trẻ tuổi đều là khả nghi, nhưng chúng tôi không thấy cô ta.

Khi lái xe vào ga-ra, miệng anh mím thành một đường khắc nghiệt và căng thẳng. Tôi tự hỏi tại sao chúng tôi phải quay lại đây nếu điều đó làm anh ấy quá thận trọng và căng thẳng thế này. Sawyer đang kiểm tra trong ga-ra. Chiếc Audi bị phá hỏng đã được rời đi. Anh ta tới mở cửa cho tôi khi Christian đưa xe đến cạnh chiếc SUV.

“Chào anh, Sawyer,” tôi lẩm bẩm câu chào.

“Cô Steele.” Anh ta gật đầu. “Ngài Grey.”

“Không có dấu hiệu gì chứ?” Christian hỏi.

“Không, thưa ngài.”

Christian gật đầu, nắm chặt lấy tay tôi, dẫn tôi về phía thang máy. Tôi biết đầu anh đang làm việc quá sức – anh ấy rối trí rồi. Khi chúng tôi vào trong thang máy, anh quay qua tôi.

“Ở đây, em không được phép ra ngoài một mình. Hiểu không?” Anh cộc lốc nói.

“Được rồi mà.” Chà chà – dựng hết cả tóc gáy. Nhưng thái độ của anh khiến tôi mỉm cười. Tôi muốn ôm lấy chính mình – người đàn ông này, luôn hống hách và cộc lốc với tôi, tôi biết thế. Chỉ hơn một tuần trước thôi, nếu anh nói với tôi bằng cái giọng đó chắc tôi đã bị dọa sợ rồi. Nhưng bây giờ tôi đã hiểu anh hơn rất nhiều. Đó là kỹ xảo đối phó của anh mà thôi. Anh đang căng thẳng vì Leila, anh yêu tôi, và anh muốn bảo vệ tôi.

“Có gì buồn cười sao?” anh lẩm bẩm, thoáng vẻ thích thú.

“Anh ấy.”

“Tôi sao? Cô Steele? Tại sao tôi lại buồn cười?” Anh bĩu môi.

Christian bĩu môi thật… nóng bỏng.

“Đừng có bĩu môi.”

“Tại sao?” Trông anh càng ngạc nhiên hơn.

“Bởi vì nó có tác động tới em như khi em có tác động với anh lúc làm thế này.” Tôi cố tình cắn môi.

Anh nhướng mày lên, vừa kinh ngạc vừa thỏa mãn. “Thật sao?” Anh bĩu môi lần nữa và cúi người xuống trao cho tôi một nụ hôn chớp nhoáng hoàn toàn trong sáng.

Tôi chu môi lên để gặp môi anh, và trong một thoáng khi môi chúng tôi chạm vào nhau, bản chất của nụ hôn đã thay đổi – lửa nóng điên cuồng lan tỏa xuyên qua huyết quản tôi từ điểm tiếp xúc thân mật đó, khiến tôi nhào sang phía anh.

Bất ngờ, những ngón tay tôi lùa vào mái tóc anh khi anh siết lấy tôi và đẩy tôi áp vào bức tường thang máy, đôi tay anh ôm lấy gương mặt tôi, giữ tôi trong đôi môi anh khi lưỡi chúng tôi quyết trận thư hùng. Tôi không biết liệu không gian giới hạn trong thang máy có khiến ọi thứ thật hơn không, nhưng tôi cảm nhận được ham muốn của anh, mối lo lắng của anh, sự đam mê của anh.

Chúa ơi. Tôi muốn anh, ở đây, ngay bây giờ.

Thang máy kêu lên một tiếng rồi dừng lại, cánh cửa trượt ra, và Christian kéo gương mặt mình ra khỏi mặt tôi, hông anh vẫn còn ghìm chặt tôi vào tường, sự cương cứng của anh xuyên thẳng vào tôi.

“Ôi trời!” Anh hổn hển thì thầm.

“Ôi trời!” Tôi nhại lại anh, hít hơi thở hân hoan vào trong phổi.

Anh nhìn tôi, đôi mắt cháy sáng, “Em đã làm gì với anh, Ana.” Ngón tay cái của anh rờ theo đường môi dưới của tôi.

Từ đuôi mắt mình tôi thấy Taylor bước lùi lại khuất khỏi tầm mắt của tôi. Tôi rướn người hôn vào khóe miệng đẹp như tạc của Christian .

“Anh làm gì với em vậy, Christian.”

Anh bước lùi lại và cầm tay tôi, giờ đây mắt anh sẫm hơn, nheo lại. “Đi nào,” anh ra lệnh.

Taylor vẫn đang ở trong phòng chờ, đợi chúng tôi với dáng vẻ đầy thận trọng.

“Xin chào, Taylor,” Christian thân mật nói.

“Chào ngài Grey, cô Steele.”

“Ngày hôm qua, tôi đã là bà Taylor.” Tôi cười toe toét với Taylor đang đỏ bừng cả mặt.

“Phải có một cái nhẫn xinh đẹp cho điều đó, cô Taylor ạ,” Taylor nói đơn giản.

“Tôi cũng đã nghĩ vậy đấy.”

Christian siết chặt tay tôi hơn, đầy cau có. “Nếu hai người đã nói xong rồi, tôi muốn một cuộc thẩm vấn đấy.” Anh giận dữ nhìn Taylor, giờ đây trông thật lúng túng, còn tôi trong thâm tâm đang co rúm cả lại. Tôi đã vượt quá giới hạn rồi.

“Xin lỗi,” tôi nói với Taylor đang nhún vai và mỉm cười chân thành trước khi tôi quay đi bước theo Christian.

“Tôi sẽ tới chỗ anh ngay. Tôi chỉ muốn nói một câu với cô Steele thôi,” Christian nói với Taylor, và tôi biết là mình gặp rắc rối rồi.

Christian dẫn tôi vào trong phòng ngủ của anh và khép cửa lại.

“Đừng có bỡn cợt với nhân viên, Anastasia,” anh mắng.

Tôi há miệng toan biện hộ cho bản thân mình – rồi ngậm lại, rồi lại há ra. “Em đâu có bỡn cợt. Em chỉ thân thiện thôi – việc đó khác mà.”

“Không thân thiện với nhân viên hay bỡn cợt với họ. Anh không thích thế.”

Ôi. Tạm biệt Christian vô tư. “Em xin lỗi,” tôi lẩm bẩm và nhìn xuống những ngón tay. Anh đã không làm tôi cảm thấy như một đứa trẻ suốt cả ngày rồi. Với tay xuống, anh khum tay vào cằm tôi, kéo đầu tôi ngẩng lên hướng thẳng vào mắt anh.

“Em biết anh ghen tuông thế nào đấy,” anh thì thầm.

“Anh chẳng có lý do gì để ghen tuông cả, Christian. Anh sở hữu em cả thể xác lẫn linh hồn.”

Anh nhắm mắt như thể nhận thấy sự thật đó thật khó tiêu hóa nổi. Anh cúi xuống hôn tôi thật nhanh, nhưng không hề có đam mê như chúng tôi trải qua một lúc trước đây trong thang máy.

“Anh sẽ không đi lâu đâu. Em tự nhiên như ở nhà nhé,” anh hờn dỗi nói và quay đi, bỏ mặc tôi đứng trong phòng ngủ của anh, ngạc nhiên và bối rối.

Tại sao anh ấy lại có thể ghen tuông với Taylor được cơ chứ? Tôi lắc đầu đầy hoài nghi.

Liếc nhìn chiếc đồng hồ báo thức, tôi nhận ra mới hơn tám giờ. Tôi quyết định sẽ chuẩn bị quần áo sẵn sàng để đi làm vào ngày mai. Tôi lên tầng tới phòng mình và mở phòng để đồ riêng. Trống không. Tất cả quần áo đã biến mất. Ôi, không! Christian quyết định nhất nhất tin theo lời tôi nên đã vứt hết quần áo rồi. Chết tiệt Cô nàng Tiềm Thức nhìn tôi giận dữ. Nào, đấy là vì cậu và cái miệng ngốc của cậu đấy.

Tại sao anh ấy lại khăng khăng tin những gì tôi nói chứ? Lời khuyên của mẹ quay trở lại ám ảnh tôi: “Đàn ông rất tầm thường, con yêu ạ.” Tôi bĩu môi, nhìn chằm chằm vào không gian trống hốc. Không còn lấy cả một bộ quần áo dễ thương nữa, như là chiếc váy bạc tôi mặc tới buổi khiêu vũ ấy.

Tôi đi vơ vẩn chán chường trong phòng ngủ. Đợi một phút – chuyện gì xảy ra nữa thế này? Chiếc iPad biến mất. Cái máy Mac của tôi đâu? Ôi, không. Ý nghĩ tàn nhẫn đầu tiên của tôi là Leila có thể đã cuỗm chúng.

Tôi lao trở lại lầu dưới quay về phòng ngủ của Christian. Trên chiếc bàn cạnh giường ngủ là cái máy Mac của tôi, iPad của tôi, và cả ba lô của tôi nữa. Tất cả ở đây.

Tôi mở cửa phòng để đồ riêng. Quần áo của tôi ở đây – tất tần tật – cùng chung chỗ với quần áo của Christian. Việc này xảy ra khi nào vậy? Tại sao anh không bao giờ báo cho tôi biết trước khi anh làm những việc thế này?

Tôi quay lại, anh đang đứng ở ngưỡng cửa.

“Ồ, họ đã giải quyết xong việc di chuyển rồi,” anh lầm bầm, chẳng mấy để tâm.

“Có việc gì sao?” Tôi hỏi. Gương mặt anh đanh lại.

“Taylor nghĩ Leila đã đi vào qua cầu thang thoát hiểm. Chắc là cô ta có chìa khóa. Tất cả ổ khóa bây giờ đang được thay. Đội của Taylor đã rà soát từng phòng trong căn hộ rồi. Cô ta không có ở đây.” Anh ngừng lại, lùa bàn tay lên mái tóc. “Anh ước gì anh biết cô ta ở đâu. Cô ta đang lẩn tránh tất thảy nỗ lực tìm kiếm của chúng ta, trong khi cô ta đang cần sự giúp đỡ.” Anh cau mày, và cơn hờn dỗi khi nãy của tôi tan sạch. Tôi vòng tay quanh người anh. Đắm mình trong vòng tay ôm chặt của anh, anh hôn lên tóc tôi.

“Anh sẽ làm gì khi tìm được cô ta?” Tôi hỏi.

“Bác sĩ Flynn có chỗ mà.”

“Còn chồng cô ta thì sao?”

“Anh ta đã phủi tay với cô ấy rồi.” Giọng Christian có vẻ cay đắng. “Gia đình cô ta ở Connecticut. Anh nghĩ nhiều khả năng là cô ta đang ở một mình ngoài kia.”

“Thế thì buồn quá.”

“Em có thấy ổn khi đồ đạc của em ở đây không? Anh muốn em ở cùng phòng với anh,” anh thì thầm.

Chao ôi, chuyển hướng nhanh quá.

“Có ạ.”

“Anh muốn em ngủ cùng anh. Anh không gặp ác mộng khi em bên anh.”

“Anh gặp ác mộng sao?”

“Ừ.”

Tôi vòng tay ôm chặt anh hơn. Tôi thật vô dụng. Trái tim tôi đã ký giao kèo với người đàn ông này rồi.

“Em đã chuẩn bị quần áo để sẵn sàng đi làm vào ngày mai rồi,” tôi thì thầm.

“Làm việc!” Christian kêu lên như thể đó là một từ bẩn thỉu, anh buông tôi ra, nhìn đầy giận dữ.

“Vâng, làm việc,” tôi đáp lại, bối rối vì phản ứng của anh.

Anh nhìn tôi chằm chằm với vẻ hoàn toàn không hiểu gì hết. “Nhưng còn Leila – cô ta đang ở ngoài kia,” anh ngừng lại. “Anh không muốn em đi làm.”

Cái gì? “Thật là buồn cười, Christian. Em phải đi làm.”

“Không, em không phải làm.”

“Em có công việc mới mà em rất thích. Tất nhiên là em phải đi làm chứ.” Ý anh là gì vậy?

“Không, em không đi làm,” anh nhắc lại, rất dứt khoát.

“Anh nghĩ em sẽ ở đây ngoài không trong khi anh điều khiển cả thế giới à?”

“Thật ra thì… đúng thế.”

Ôi, Năm Mươi, Năm Mươi, Năm Mươi… cho em sức mạnh nào.

“Christian, em cần phải đi làm.”

“Không, em không cần.”

“Có chứ. Em. Cần.” Tôi nói chậm rãi như thể anh là một đứa trẻ.

Anh quắc mắt lên với tôi. “Không an toàn đâu.”

“Christian… Em cần phải làm việc để kiếm sống, và em sẽ ổn thôi.”

“Không, em không cần phải làm việc để kiếm sống – và làm sao em biết mình sẽ ổn nào?” Anh gần như hét lên.

Ý anh là gì vậy? Anh định nuôi tôi sao? Ồ, điều đó còn hơn cả lố bịch nữa – tôi mới biết anh xem nào – được năm tuần?

Giờ thì anh giận dữ, mắt anh như có bão, vằn lên nhưng tôi chẳng thèm quan tâm.

“Vì Chúa, Christian, Leila đã đứng ở cuối giường anh, và cô ấy đã không làm hại em, và vâng, em cần đi làm. Em không muốn chịu ơn anh. Em có khoản vay để học hành cần phải trả ”

Miệng anh mím chặt khi tôi đặt tay lên hông. Tôi sẽ không lay chuyển về việc này đâu. Anh nghĩ mình là ai chứ?

“Anh không muốn em đi làm đâu.”

“Điều đó không phụ thuộc vào anh, Christian. Đó không phải là quyết định của anh mà.”

Anh lùa bàn tay lên mái tóc khi nhìn tôi trừng trừng. Hàng giây, hàng phút trôi qua khi chúng tôi nhìn nhau trừng trừng như thế.

“Sawyer sẽ đi với em.”

“Christian, điều đó không cần thiết. Anh vô lý quá đấy.”

“Vô lý?” anh gầm lên. “Hoặc là anh ta sẽ đi với em, hoặc là anh sẽ vô lý thật sự là giữ em ở đây.”

Anh ta sẽ không làm thế chứ, phải không? “Chính xác thì như thế nào?”

“Ồ, anh đã tìm ra một cách rồi, Anastasia. Đừng có ép anh.”

“Được rồi!” Tôi đầu hàng, giơ cả hai tay lên, xoa dịu anh. Chúa ơi – Anh chàng Đa Sự đã trở lại lợi hại gấp đôi.

Chúng tôi cứ đứng đó, quắc mắt nhìn nhau.

“Được rồi – Sawyer có thể đi với em nếu điều đó khiến anh thấy dễ chịu hơn.” Tôi đầu hàng, đảo mắt chán nản. Christian nheo mắt lại và tiến lên một bước về phía tôi đầy vẻ đe dọa. Ngay lập tức, tôi lùi lại. Anh dừng lại và hít một hơi thở sâu, nhắm mắt, lùa cả hai bàn tay lên vuốt tóc. Ôi không. Anh kết thúc mới giỏi giang và chân thành làm sao.

“Anh có thể đưa em đi dạo một vòng không?”

Dạo một vòng à? Anh đang trêu em đấy à? “Được thôi,” tôi lẩm bẩm đầy cảnh giác. Một bước chuyển hướng đây mà – Quý Ngài Đồng Bóng đã quay trở lại thành phố. Anh chìa tay và khi tôi nắm lấy, anh nắm chặt đầy âu yếm.

“Anh không có ý làm em hoảng sợ.”

“Anh có làm thế đâu. Em chỉ sẵn sàng chạy thôi mà,” tôi châm biếm.

“Chạy á?” Mắt Christian mở to.

“Em đùa ấy mà!” ôi, chà chà.

Anh dẫn tôi ra khỏi phòng để đồ, còn tôi thì có một lúc để bình tĩnh lại. Adrenaline vẫn chảy suốt cơ thể tôi. Một trận chiến với anh chẳng có hứa hẹn gì là nhẹ nhàng cả.

Anh đưa tôi đi một vòng quanh căn hộ, chỉ cho tôi các phòng khác nhau. Cùng với phòng giải trí và ba phòng ngủ dự phòng ở tầng dưới, tôi thích thú phát hiện ra là Taylor và bà Jones đều có một chái nhà riêng ở hai bên cánh – một phòng bếp, khu vực tiếp khách rộng rãi, và một phòng ngủ. Bà Jones đi thăm chị gái ở Portland vẫn chưa về.

Ở tầng dưới, căn phòng khiến tôi chú ý nằm đối diện với phòng làm việc của anh – một phòng TV với màn hình plasma cực lớn và các bảng điều khiển trò chơi được phân loại. Thật là ấm cúng.

“Vậy, anh có trò Xbox[3]?” Tôi cười đầy tự mãn.

[3] Xbox là trò chơi điện tử do hãng Microsott sản xuất, phát hành lần đầu năm 2001.

“Đúng thế, nhưng anh bị thua. Elliot luôn đánh bại anh. Thật là buồn cười, khi em nghĩ anh ám chỉ căn phòng này là phòng giải trí của anh.” Anh cười toét miệng với tôi, cơn giận của anh đã trôi vào quên lãng, ơn Chúa là anh đã lấy lại được tâm trạng phán chấn rồi.

“Em rất mừng vì ngài thấy ở em niềm vui thích, Ngài Grey ạ,” tôi ngạo mạn đáp lại.

“Cô đúng thế mà, cô Steele – tất nhiên là khi cô không khiêu khích người khác.”

“Em thường xuyên khiêu khích khi ngài vô lý đấy chứ.”

“Tôi ấy à? Vô lý sao?”

“Vâng, ngài Grey. Vô lý có thể là đặc trưng của ông đấy.”

“Tôi không có tên đệm[4] nào cả.”

[4] Câu trên Steele sử dụng cụm To be somebody’s middle name để nói vô lý là đặc trưng của Grey, nhưng middle name cũng là tên đệm, nên Grey đã bẻ theo nghĩa này.

“Vậy thì Vô lý sẽ phù hợp đấy.”

“Tôi nghĩ đó là vấn đề còn tranh cãi, cô Steele ạ.”

“Em sẽ quan tâm đến ý kiến chuyên môn của bác sĩ Flynn.”

Christian cười đầy tự mãn.

“Em đã nghĩ Trevelyan là tên đệm của anh đấy.”

“Không. Đó là họ. Trevelyan-Grey.”

“Nhưng anh đâu có sử dụng nó.”

“Lâu quá rồi. Đi nào,” anh ra lệnh. Tôi đi theo anh ra khỏi phòng TV xuyên qua căn phòng lớn tới hành lang chính qua phòng tiện ích và một hầm rượu hồnh tráng và tới văn phòng tiện nghi, rộng rãi của Taylor. Taylor đang đứng khi chúng tôi đi vào. Trong phòng có một chiếc bàn họp với sáu ghế ngồi. Trên mỗi chỗ ngồi là một dãy máy bộ đàm. Tôi không hề biết là căn hộ có Truyền hình cáp. Máy bộ đàm xuất hiện ở ban công, cầu thang, thang máy dành cho người phục vụ, và phòng giải lao.

“Chào, Taylor. Tôi chỉ đưa Anastasia đi một vòng thôi.” Taylor gật đầu nhưng không hề mỉm cười. Tôi băn khoăn không biết liệu anh ta có bị rầy la không, và tại sao anh ta vẫn còn làm việc? Khi tôi mỉm cười với anh ta, anh ta gật đầu lịch sự. Một lần nữa Christian nắm chặt bàn tay tôi hơn và dẫn tôi tới thư viện.

“Và tất nhiên, em đã đến đây rồi.” Christian mở cánh cửa. Tôi nhận thấy chiếc bàn chơi bi-a bọc vải len tuyết màu xanh lá cây.

“Chúng ta sẽ chơi chứ?” Tôi hỏi.

Christian mỉm cười, ngạc nhiên. “Được thôi. Trước đây em đã từng chơi sao?”

“Vài lần,” tôi nói dối, còn anh nheo mắt lại, nghiêng đầu sang một bên.

“Em là một kẻ nói dối đến là vô vọng, Anastasia ạ. Em chưa từng chơi trước đây hoặc…”

Tôi liếm môi. “Sợ hãi một đối thủ nhỏ bé sao?”

“Sợ hãi một cô gái nhỏ bé như em ấy à?” Christian giễu cợt một cách hiền lành.

“Đánh cược nhé, ngài Grey.”

“Cô có chắc chắn không, cô Steele?” Anh cười đầy tự mãn, vừa thích thú vừa hoài nghi. “Cô muốn cược gì nào?”

“Nếu em thắng, anh sẽ dẫn em quay trở lại phòng giải trí.” Anh nhìn tôi chằm chằm như thể anh không thể hiểu hết được điều tôi vừa nói. “Còn nếu anh thắng?” anh hỏi sau vài giây choáng váng.

“Tùy theo lựa chọn của anh.”

Miệng anh cau lại khi suy tính câu trả lời. “Được, chơi.” Anh cười tự mãn. “Em muốn chơi theo lối pool[5], chơi kiểu Anh, hay chơi kiểu carom[6]?”

[5] Lối đánh pool: Lối chơi bi-a với 16 viên tròn có màu khác nhau trên bàn.

[6] Lối đánh liên hoàn nhiều bi một lần.

“Chơi kiểu pool đi ạ. Em không biết những kiểu chơi kia.” Christian lấy ra một hộp lớn bằng da từ trong tủ chìm ở dưới giá sách. Trong đó những quả bóng pool được xếp trên lớp vải nhung. Nhanh nhẹn và hiệu quả, anh xếp những quả bóng lên mặt len tuyết. Tôi không nghĩ mình từng chơi pool trên một cái bàn rộng thế này trước đây. Christian đưa cho tôi một cây cơ và vài viên phấn.

“Em có muốn dừng lại không?” Anh vờ vĩnh đầy kiểu cách. Anh đang thích thú – anh nghĩ mình sẽ chiến thắng.

“Chơi thôi.” Tôi bôi phấn vào đầu cơ và thổi phấn thừa đi – liếc nhìn Christian qua hàng mi. Mắt anh sẫm lại khi tôi làm như vậy.

Tôi xếp bóng trắng thành hàng, rồi với một cú đánh nhanh gọn, chọc bi cái thẳng vào hình tam giác thật mạnh khiến cho quả bóng sọc quay tròn và lao thẳng xuống lỗ góc bên phải. Tôi liếc nhìn những quả bóng còn lại.

“Em chọn quả sọc,” tôi nói đầy ngây thơ, mỉm cười duyên dáng với Christian. Miệng anh cong lên đầy thích thú.

“Xin cứ tự nhiên,” anh nói rất lịch thiệp.

Tôi tiếp tục cho ba bi tiếp theo lần lượt rơi xuống lỗ. Trong thâm tâm, tôi đang nhảy múa. Vào lúc này tôi vô cùng biết ơn José vì đã dạy tôi chơi pool và chơi nó thật tốt. Christian bình thản quan sát, chẳng để lộ bất cứ dấu hiệu nào, nhưng vẻ thích thú của anh dường như giảm đi. Tôi bị trượt mất quả sọc xanh đi một li thôi.

“Em biết đấy, Anastasia, anh có thể đứng đây nhìn em cúi xuống và chạy ngang dọc bàn bi-a này suốt cả ngày,” anh nói đầy tán thưởng.

Tôi đỏ bừng mặt. Ơn Chúa là tôi đang mặc quần jean. Anh cười đầy tự mãn. Anh đang cố gắng làm tôi mất tập trung với trò chơi của mình, đồ quỷ. Anh kéo chiếc áo len màu kem qua đầu, quẳng nó xuống lưng ghế, cười toét miệng với tôi, khi anh thong thả đánh cú đầu tiên.

Anh cúi sát người xuống bàn. Miệng tôi khô khốc. Ôi, tôi hiểu anh có ý gì rồi. Christian mặc chiếc quần jean bó sát và chiếc áo thun trắng, đang cúi xuống, như là… thứ gì đó đang được chiêm ngưỡng vậy. Tôi suýt nữa thì ngắt cả mạch suy nghĩ. Anh cho bốn quả đồng màu xuống lỗ rất nhanh, rồi kéo xuống cả một quả màu trắng.

“Một lỗi rất cơ bản, ngài Grey,” tôi giễu cợt.

Anh cười tự mãn. “À, cô Steele, tôi là vậy nhưng cũng là một kẻ ghê gớm xuẩn ngốc đấy. Đến lượt cô, tôi chắc thế.” Anh lượn khỏi chiếc bàn.

“Anh sẽ không cố gắng để bị thua chứ, phải không?”

“Ồ không. Vì những gì anh tâm niệm là một giải thưởng, anh muốn chiến thắng, Anastasia.” Anh nhún vai rất thản nhiên. “Anh luôn muốn chiến thắng.”

Tôi nheo mắt lại nhìn anh. Đúng, vì vậy… Tôi rất lấy làm mừng khi mình đang mặc cái áo dài tay màu xanh biển, được cắt ngắn rất thoải mái. Tôi hiên ngang lượn quanh chiếc bàn, cúi thấp người xuống ở tất cả các vị trí hiệu quả – khiến cho Christian no mắt nhìn mông và khe ngực của tôi bất cứ lúc nào tôi có thể. Hai người có thể đều chơi trò này mà. Tôi liếc sang anh.

“Anh biết em đang làm gì,” anh thì thầm, mắt anh sẫm lại.

Tôi nghiêng đầu sang một bên rất đỏm dáng, nhẹ nhàng mơn trớn cây cơ, lướt ngón tay tôi lên xuống thật chậm. “Ồ. Em vừa mới quyết định vị trí để ra cú đánh tiếp theo,” tôi thì thầm lơ đãng

Nghiêng người tới, tôi đánh bi sọc da cam sang một vị trí đẹp hơn. Rồi tôi đứng thẳng lại trước mặt Christian và chiếm lấy phần còn lại từ phía dưới bàn. Cú đánh tiếp theo, tôi nghiêng người ngả sát lên bàn bóng. Tôi nghe thấy tiếng thở dốc của Christian, và tất nhiên, tôi đánh trượt. Chết tiệt Anh bước tới đứng phía sau tôi trong khi tôi vẫn cúi người xuống bàn và đặt một tay lên mông tôi. Hưm…

“Cô đang đong đưa thứ này xung quanh để chọc tức tôi, phải không cô Steele?” Nói rồi phát vào mông tôi thật mạnh. Tôi thở hổn hển. “Vâng,” tôi thì thầm, bởi vì đó là sự thật. “Cẩn thận với những gì cô ao ước đấy, bé yêu ạ.”

Tôi xoa xoa mông khi anh đi về mé bàn bên kia, cúi xuống và đánh lượt của mình. Anh nhắm vào bi đỏ, nó lao thẳng xuống lỗ mười bên trái. Anh nhắm vào bi màu vàng, lỗ góc phải, và trượt. Tôi cười toe toét.

“Phòng Đỏ, chúng tôi tới đây,” tôi chọc tức anh.

Anh chỉ nhướn một bên mày lên và ra hiệu cho tôi tiếp tục. Tôi làm một đường cơ nhanh chóng với quả sọc xanh lá cây và xoay xở để đánh vào quả sọc màu cam cuối cùng.

“Chỉ rỗ lỗ của em đi,” Christian lầm bầm, như thể là anh đang nói về một điều gì đó khác cơ, điều gì đó đen tối và tục tĩu.

“Lỗ góc trái.” Tôi nhắm vào quả đen, chọc mạnh, nhưng trượt. Nó trượt dọc theo cạnh ngang bàn. Chết tiệt.

Christian nở một nụ cười tinh quái khi anh cúi xuống bàn và thực hiện đường cơ ngắn vào hai quả đồng màu còn lại. Tôi gần như thở hổn hển, quan sát anh, thân hình uyển chuyển của anh xoải dài ra qua bàn. Anh đứng dậy và bôi phấn vào đầu cơ, đôi mắt anh đang thiêu đốt tôi.

“Nếu anh thắng…”

Ồ vâng?

“Anh sẽ phát vào mông em, rồi làm tình với em trên chính chiếc bàn bi-a này.”

Chúa ơi. Từng đường cơ thớ thịt của tôi dồn về ghì siết vào huyệt đan điền.

“Lỗ góc phải,” anh thì thầm, chỉ vào bi đen, và cong người xuống thực hiện cú đánh.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện