Chương 5

Chương 5

Tôi cựa mình, quờ quạng tìm Christian nhưng không có anh bên cạnh. Ôi chết! Ngay lập tức tôi choàng tỉnh, hớt hải nhìn khắp phòng. Christian đang ngồi trên chiếc ghế bành nhỏ bọc đệm kê cạnh giường, lặng lẽ quan sát tôi. Anh gập người đặt cái gì đó xuống sàn, rồi tiến lại gần, nằm nhoài bên cạnh tôi trên giường.

“Này, đừng sợ. Mọi việc ổn mà,” giọng anh nhẹ nhàng, dễ chịu – như thể đang vỗ về một con thú hoang đang hoảng sợ. Anh dịu dàng vuốt ngược tóc trên trán tôi ra sau, tôi tức thì bình tĩnh lại. Tôi thấy anh càng cố che giấu lại càng để lộ nỗi lo lắng trong lòng.

“Mấy ngày hôm nay em hay giật mình thảng thốt lắm đấy,” anh thì thầm, mắt mở lớn nhìn nghiêm nghị.

“Em ổn mà, Christian.” Tôi nở nụ cười tươi tắn nhất, bởi lẽ tôi không muốn để anh biết mình đang lo nghĩ quá thể về vụ cố ý gây cháy. Hồi ức đau thương từ dạo xảy ra sự cố Charlie Tango bị hủy hoại, rồi Christian bị mất tích lại trỗi dậy – đó là cái cảm giác trống rỗng thăm thẳm, cùng nỗi đau đớn không gì diễn tả nổi; kí ức ấy tra tấn và giày vò con tim tôi. vẫn giữ nụ cười trên mặt, tôi cố xua tan nó đi.

“Anh đang nhìn em ngủ à?”

“Ừ,” anh nói, mắt dán chặt vào tôi, thăm dò. “Em vừa nói mớ.”

“Ối?” Chết thật! Tôi nói gì không biết?

“Em lo lắng quá,” anh nói thêm, đôi mắt đầy lo âu. Tôi chẳng giấu giếm được anh điều gì ư? Anh cúi xuống hôn lên trán, ngay giữa hai lông mày.

“Khi em cau mày, một chữ V hiện lên ở đây. Hôn lên êm ái quá. Đừng lo nữa, cưng, anh sẽ chăm sóc em.”

“Không phải em lo cho em đâu, mà là cho anh,” tôi cằn nhằn. “Ai sẽ chăm sóc anh?”

Anh cười rộng lượng với giọng điệu của tôi. “Anh đã đủ to lớn và ghê gớm để tự chăm sóc bản thân mình rồi. Thôi. Dậy đi. Có một việc anh muốn làm trước khi về nhà.” Anh cười tươi tắn, nụ cười hồn nhiên như đứa trẻ vâng-tôi-đích-thực-mới- hai-mươi-tám-tuổi, vỗ mạnh vào hông tôi. Tôi kêu oai oái, giật bắn mình, rồi nhận ra hôm nay chúng tôi sẽ trở về Seattle, nỗi buồn rầu bung ra. Tôi chẳng muốn về nhà. Tôi vừa tận hưởng anh 24/7 vô cùng thích thú, và vẫn chưa sẵn sàng chia sẻ anh với công việc và gia đình. Chúng tôi có một kì trăng mật rất hạnh phúc. Cũng phải thừa nhận là có chút xíu thăng trầm, nhưng với những cặp mới kết hôn thì thế là thường tình, đương nhiên rồi nhỉ?

Nhưng Christian không thể kìm được niềm phấn khích hồn nhiên của mình, và nó thực sự lây lan sang cả tôi, mặc kệ mấy suy nghĩ u ám vừa rồi. Khi anh duyên dáng từ giường đứng lên, tôi răm rắp làm theo, quá đỗi tò mò. Anh định làm gì thế nhỉ?

CHRISTIAN BUỘC CHÌA KHÓA vào cổ tay tôi.

“Anh muốn em lái à?”

“Ừ.” Christian cười. “Không chặt quá chứ?”

“Vừa rồi. Có phải vì thế mà anh mới mặc áo phao không?” tôi nhướng mày.

“Ừ.”

Tôi không nhịn được tiếng cười khanh khách. “Hãy tin tưởng vào khả năng cầm lái của em, ngài Grey.”

“Lúc nào cũng tin mà, bà Grey.”

“Được, đừng lên lớp em.”

Christian giơ hai tay lên phòng thủ, nhưng miệng tươi rói. “Anh nào dám?”

“Có, anh dám đấy, và đã từng rồi ấy chứ. Sao không tấp vào kia rồi đứng lên bờ tranh cãi tiếp nhỉ?”

“Nói được thì làm được đấy nhé, bà Grey. Chúng ta cứ đứng đây cả ngày đôi co về khả năng cầm lái của em hay là đi đâu cho vui vẻ nhỉ?”

“Nói ngay và làm ngay đây, ông Grey.” Nắm lấy tay lái, tôi leo lên Jet Ski. Christian trèo lên ngồi phía sau tôi, đá chân đẩy chúng tôi ra xa chiếc du thuyền. Taylor đứng cùng hai thủy thủ nhìn theo thích thú. Anh nhoài người về trước, hai tay ôm choàng quanh tôi, áp đùi sát vào tôi. Đúng thế, chính đây là điểm tôi thích nhất ở phương tiện đi lại này. Tôi tra khóa điện rồi nhấn nút đề, động cơ vang rền.

“Sẵn sàng chưa?” Tôi hét lên át tiếng ồn.

“Rất sẵn sàng,” anh đáp, miệng ghé sát tai tôi.

Tôi nhẹ nhàng lên tay ga, chiếc Jet Ski tách xa khỏi Fair Lady, đường hoàng trên cả mong đợi. Christian ôm chặt hơn. Tôi tăng tay ga, chúng tôi vọt lên trước. Mừng quá không bị chết máy.

“Whoa!” Christian phía sau lưng reo lên, vẻ hồ hởi rõ rệt. Tôi tăng tốc vọt qua Fair Lady hướng ra biển rộng. Chúng tôi đang đậu lại bên bờ biển vùng Saint-Laurent-du-Var, còn sân bay Bờ Biển Ngà Nice náu mình đâu đó phía xa xa, kề cận Địa Trung Hải, có lẽ thế. Tôi nghe được đoạn báo cáo điện đàm cập bờ khi tới nơi đêm qua. Tôi thấy cần tiến lại gần cho dễ ngắm.

Chúng tôi lao về phía trước, lướt băng băng trên những ngọn sóng.

Tôi thích quá, hồi hộp run người khi Christian để tôi cầm lái. Mọi lo lắng phiền muộn của hai ngày qua tan biến hết khi chúng tôi lướt vun vút về phía sân bay.

“Lần sau chơi trò này chúng ta sẽ có hai Jet Ski,” Christian hét lớn. Tôi cười thích thú, chỉ nghĩ tới việc đua bên cạnh anh đã sướng rơn lên rồi.

Khi chúng tôi đang lướt vù vù trên mặt biển xanh ngắt mát rượi, hướng về chỗ trông giống như đoạn cuối đường băng thì tiếng động cơ vang như sấm rền phía đầu mô tô khi tiến vào bờ bất thình lình làm tôi giật bắn mình. Tôi quá hoảng hốt, vừa quẹo tay lái vừa luống cuống thay vì hãm phanh thì lại tăng tay ga.

“Ana!” Christian vội la lên, nhưng muộn mất rồi. Tôi bị hất tung khỏi Jet Ski, chân tay đập vào nhau, kéo theo cả Christian rơi xuống biển trong cảnh nước nôi tung tóe ngoạn mục.

Tôi la lên thất thanh, chìm nghỉm trong làn nước xanh ngắt như pha lê, nuốt đầy vị mặn chát của biển Địa Trung Hải. Vẫn còn xa bờ nên nước biển lạnh cóng, nhưng tôi nổi lên ngay lắp lự, nhờ có chiếc áo phao. Vừa ho sặc sụa vừa nhổ nước phì phì, tôi gạt nước khỏi mắt rồi nhìn quanh tìm Christian. Anh đang bơi lại chỗ tôi. Chiếc Jet Ski nổi lềnh bềnh bình an vô sự cách chúng tôi vài mét, động cơ im ắng.

“Em ổn chứ?” Mắt anh chất chứa lo sợ khi với lấy tôi.

“Vâng,” tôi thều thào đáp, nhưng không kìm được niềm hãnh diện. Thấy không, Christian? Điều tệ nhất khi cưỡi Jet Ski cũng chỉ đến thế mà thôi! Anh kéo tôi vào lòng, hai tay giữ hai bên má, săm soi kĩ mặt tôi.

“Thấy không, đâu quá tệ!” Tôi bật cười khi chúng tôi khoát nước bì bõm.

Cuối cùng anh cũng nhoẻn miệng cười, thở phào nhẹ nhõm. “Không, anh e rằng không tệ chút nào. Trừ việc anh ướt nhẹp rồi,” anh cằn nhằn, nhưng giọng pha trò.

“Em cũng ướt nữa.”

“Anh thích em ướt át.” Anh nhìn khiêu khích.

“Christian!” Tôi la lên, cố tỏ ra phẫn nộ chính đáng. Anh mỉm cười, trông thật tuyệt mĩ, rồi cúi xuống hôn tôi thật thắm thiết. Khi anh buông ra, tôi suýt hết hơi.

“Đi thôi. Quay lại thuyền. Cần tắm cái đã. Anh sẽ lái.”

CHÚNG TÔI THƯ THẢ NGỒI CHỜ trong sảnh hạng nhất ở Sân Bay Quốc tế Anh Quốc ngoại vi London, đợi chuyến bay chuyển tiếp tới Seattle. Christian đang mải mê đọc tờ Thời báo Tài chính. Tôi lôi chiếc máy ảnh ra, định chụp vài bức ảnh. Anh trông thật gợi cảm trong chiếc áo sơ mi lanh trắng với quần jean, chiếc kính mát gập lại cài vào rãnh chữ V của chiếc áo sơ mi để mở cúc cổ. Ánh đèn nháy của máy ảnh làm chói mắt anh. Anh ngước lên nhìn tôi và nở nụ cười duyên dáng quen thuộc.

“Em thế nào, bà Grey?” Anh hỏi.

“Phải về nhà buồn nhỉ,” tôi lí nhí. “Em thích có anh kè kè bên mình.”

Anh đỡ tay tôi đưa lên môi, lướt lên những khớp tay một nụ hôn âu yếm. “Anh cũng thế.”

“Nhưng sao?” Tôi bật ra câu hỏi đó khi dường như nghe thấy ẩn cuối lời nói đơn giản của anh còn một âm điệu khe khẽ không thành lời.

Anh cau mày. “Nhưng gì?” anh vặn hỏi lại vẻ sắc sảo. Tôi nghiêng đầu nhìn anh đăm đắm, vẻ mặt thúc giục Hãy Nói Em Nghe Đi mấy hôm nay tôi quá thành thạo rồi. Anh thở dài thườn thượt, đặt tờ báo xuống. “Anh chỉ muốn kẻ phá hoại này bị bắt và biến mất khỏi cuộc sống của chúng ta.”

“Ồ.” Nghe có vẻ khá thẳng thắn nhỉ, nhưng tôi lại bị bất ngờ trước sự thẳng thừng ấy của anh.

“Anh sẽ cắt bi lão Welch cho lên đĩa nếu lão còn để bất kì chuyện gì như thế xảy ra lần nữa.” Tôi rùng mình thấu xương khi nghe thấy giọng nói hăm dọa của anh. Ánh mắt anh nhìn thản nhiên, khiến tôi tự hỏi liệu anh có dám để tôi nói năng suồng sã đến thế không. Tôi đành chú tâm vào việc duy nhất mình nghĩ ra được để làm dịu đi sự căng thẳng bất thình lình giữa hai người, giơ máy ảnh lên chụp.

“NÀY, SÂU NGỦ ƠI, VỀ TỚI NHÀ RỒI,” Christian khẽ gọi.

“Ưm,” tôi kêu khẽ, miễn cưỡng dứt ra khỏi giấc mơ rất trêu ngươi tới đoạn Christian và tôi đang ngồi thưởng thức bữa ăn ngoài trời trên tấm mền trải giữa Công viên Kew.

Tôi mệt lả người, kiệt sức vì di chuyển, mặc dù toàn ở chỗ ngồi hạng nhất. Chúng tôi vừa đi liền một mạch hơn mười tám tiếng đồng hồ, tôi nghĩ mình mệt quá nên quên cả việc đã đi qua những chặng nào. Tôi nghe tiếng cửa mở, rồi Christian cúi xuống bên tôi. Anh tháo đai an toàn, hai tay ẵm tôi lên, khiến tôi choàng tỉnh “Này, em tự đi được mà,” tôi uể oải chống cự.

Anh cười khanh khách. “Anh phải bế em qua cửa vào nhà chứ.”

Tôi quàng hai tay quanh cổ anh. “Qua ba mươi tầng lầu có được không?” Tôi cười thách thức.

“Bà Grey, anh rất hân hạnh thông báo rằng em vừa tăng cân đấy.”

Anh toét miệng cười. “Nên nếu em không phiền, ta sẽ đi thang máy.”

Anh nheo mắt nhìn tôi, thế nhưng tôi biết anh đang đùa.

Taylor mở cánh cửa dẫn ra hành lang Escala và mỉm cười. “Chào mừng ông bà về nhà.”

“Cảm ơn, Taylor,” Christian đáp. Tôi khẽ cười đáp lại Taylor rồi nhìn theo anh ấy quay lại chỗ chiếc Audi, ở đó có Sawyer đứng chờ ở bên cạnh cửa xe.

“Ý anh rằng em tăng cân là sao?”

Anh cười tươi hơn, rồi ghì chặt tôi vào ngực khi bế tôi băng qua hành lang.

“Không nhiều lắm,” anh quả quyết, nhưng nét mặt đột nhiên sa sầm.

“Có chuyện gì thế?” Tôi cố hạ giọng để không quá lộ vẻ hốt hoảng.

“Em vừa tăng bù lại chỗ bị sụt đi dạo em rời xa anh,” anh khẽ khàng đáp, khi đứng chờ thang máy. Nét u buồn lướt qua mặt anh.

Vẻ âu sầu ập đến bất ngờ của anh khiến lòng tôi tê tái. “Này.” Tôi ve vuốt má anh, rồi luồn ngón tay vào tóc, kéo anh về phía tôi. “Nếu em không bỏ đi, liệu anh có đứng đây, như bây giờ không?”

Đôi mắt anh dịu nhẹ đi, còn lại chút sắc xám của đám mây trong cơn giông bão, anh lại mỉm cười, nụ cười duyên dáng quen thuộc, nụ cười say đắm lòng tôi. “Không,” anh đáp, vẫn bồng tôi bước vào thang máy. Anh cúi xuống âu yếm hôn tôi. “Không, bà Grey, không thế đâu. Nhưng anh biết mình phải bảo vệ em an toàn, bởi vì em sẽ không bất tuân lời anh.”

Giọng anh có vẻ tiếc nuối… Khỉ thật “Em vẫn thích không nghe lời anh.” Tôi thử thách thức anh.

“Anh biết. Và điều ấy khiến anh rất… hạnh phúc.” Anh bị bất ngờ, cúi xuống cười với tôi.

Ôi, tạ ơn trời đất. “Dù em có mập ú à?” tôi khẽ hỏi.

Anh cười lớn. “Ừ, mập cũng thế.” Anh lại hôn tôi, dữ dội hơn lúc trước, lưỡi xoắn quện lấy nhau trong nhịp điệu hoan lạc khoan thai. Khi thang máy dừng lại ở tầng áp mái, cả hai chúng tôi thở hổn hển.

“Hạnh phúc lắm,” anh khẽ khàng âu yếm. Nụ cười trên mặt anh ẩn đi kín đáo hơn, đôi mắt lim dim hứa hẹn ái ân nồng nàn. Anh lúc lắc đầu như thể để bình tĩnh lại rồi bế tôi vào sảnh chờ.

“Chào mừng em về nhà, bà Grey.” Anh lại hôn tôi, lần này giản dị hơn, rồi trao tôi một nụ cười tươi-hết-cỡ-mang-thương-hiệu-đặc-quyền-Christian-Grey, mắt lấp lánh niềm vui sướng.

“Chào mừng anh về nhà, ngài Grey.” Tôi cười rạng rỡ, trái tim tôi đồng điệu cùng niềm hân hoan nơi anh, cũng ngập tràn hạnh phúc.

Tôi tưởng Christian sắp đặt tôi xuống, nhưng không phải. Anh cứ bồng tôi đi hết sảnh chờ, dọc theo hành lang, vào phòng sinh hoạt chung[21], rồi đặt tôi ngồi đu đưa chân trên bệ bếp. Anh với hai chiếc ly từ tủ và lấy một chai sâm-panh để mát trong tủ lạnh – loại cả hai đều ưa thích – Bollinger. Anh khéo léo mở nút chai, rót món sâm-panh màu phớt hồng không để rớt một giọt nào, rồi đưa tôi một ly. Cầm ly kia lên, anh dịu dàng.

[21] Great room: Phòng chính, rộng nhất trong căn hộ, thông với bếp, có quầy bar, có bàn ăn, có thể tiếp khách hoặc tập trung đông người.

“Nâng ly mừng chúng ta, bà Grey.”

“Chúc mừng, ngài Grey,” tôi khẽ đáp, thấy mình đang cười thẹn thùng. Chúng tôi chạm ly và nhấp một ngụm.

“Anh biết em mệt,” anh thì thầm, cọ mũi vào tôi. “Nhưng anh rất muốn lên giường… mà chưa phải để ngủ.” Anh hôn lên khóe miệng tôi. “Đây là đêm đầu tiên chúng ta trở lại đây, và em đã thực sự là của anh.” Giọng anh nhỏ dần khi môi anh đặt lên cổ tôi một nụ hôn dịu dàng. Trời vừa mới tối, còn tôi thì mệt rã rời, nhưng ham muốn lại trỗi dậy sâu nơi bụng dưới.

CHRISTIAN ĐANG NẰM NGỦ NGON LÀNH bên cạnh, còn tôi đang mải ngắm những tia nắng bình minh hồng rực và óng vàng rọi vào cửa sổ lớn. Cánh tay anh đặt hờ trên ngực tôi. Tôi cố hòa cùng nhịp thở đều đặn của anh để ngủ tiếp, nhưng không được. Tôi tỉnh hẳn rồi, cơ thể vẫn chưa quen với thay đổi múi giờ, những suy nghĩ chạy đua trong đầu.

Có quá nhiều chuyện xảy ra ba tuần vừa qua – đùa chứ, dài dằng dẵng như cả ba tháng vậy- đến nỗi tôi cảm thấy như chân mình còn lơ lửng chưa chạm tới đất. Và giờ, tôi đã là bà Christian Grey, vừa kết hôn với một ông trùm tài phiệt cực kì giàu có, hay làm từ thiện, lại quyến rũ và ngọt ngào nhất quả đất mà một người phụ nữ có thể mong ước. Tất cả mới chóng vánh làm sao?

Tôi xoay người sang một bên để ngắm anh dễ hơn. Tôi biết anh vẫn quan sát tôi lúc đang ngủ, còn tôi thì hiếm khi có dịp đáp lại ân huệ đó. Trông anh lúc ngủ thật trẻ trung và vô tư lự, hàng mi dài, cằm lún phún râu, đôi môi đẹp như tạc he hé mở, buông lơi theo nhịp thở đều dặn. Tôi muốn hôn anh, đẩy lưỡi vào giữa hai bờ môi, vuốt ve chiếc cằm râu mới nhú còn êm ái kia. Tôi thực sự phải cố gắng đấu tranh chống lại sự thôi thúc được chạm vào anh, để không đánh thức anh vội. Ưm… Tôi chỉ có thể nhay nghịch dái tai anh thôi. Cô nàng Tiềm Thức đang đọc tập hai cuốn Trọn bộ những tác phẩm của Charles Dickens cũng bị mất tập trung, ngước nhìn tôi qua cặp kính nửa vầng trăng trễ trên chóp mũi, nạt nộ tinh thần tôi. Hãy để anh chàng cô đơn đáng thương ấy yên, Ana.

Thứ hai tôi sẽ đi làm trở lại. Chúng tôi còn đúng hôm nay để bắt nhịp lại các thói quen thường nhật. Hẳn sẽ rất lạ lẫm khi không được gặp Christian suốt một ngày trời, sau ba tuần lễ dành gần như trọn vẹn từng phút bên nhau. Tôi nằm xuống, ngó đăm đăm lên trần nhà. Có người nghĩ dành quá nhiều thời gian bên cạnh nhau hẳn sẽ tù túng lắm, nhưng không phải trường hợp của tôi đây. Tôi yêu thương từng giây từng phút cùng nhau, thậm chí cả những lúc cãi vã. Từng giây phút… ngoại trừ cái lúc nghe tin vụ hỏa hoạn ở Cao ốc Grey Tôi rùng mình run rẩy. Ai là kẻ muốn hãm hại Christian nhỉ? Bí ẩn ấy lại giày vò trong tâm trí tôi. Kẻ nào đó trong công ty ư? Hay một người tình cũ? Một nhân viên bất mãn? Tôi không sao biết được, và Christian vẫn giữ kín như bưng thông tin về vụ này, cho tôi biết nhỏ giọt những chuyện anh có khả năng xoay xở được trong nỗ lực bảo vệ tôi. Tôi thở dài. Anh chàng Hắc-Bạch Hiệp sĩ vẫn luôn cố gắng che chở tôi. Tôi phải làm thế nào để khiến anh cởi mở hơn nhỉ?

Anh cựa mình, tôi nằm im, không muốn đánh thức anh, nhưng kết quả lại hoàn toàn ngược lại. Khỉ thật! Đôi mắt sáng ngời ngước nhìn tôi.

“Sao thế?”

“Không. Ngủ tiếp đi anh.” Tôi cố nở nụ cười khích lệ. Anh duỗi mình, xoa mặt, rồi nhoẻn cười.

“Lệch múi giờ à?” Anh hỏi.

“Chắc thế. Em không ngủ được.”

“Anh có liều thuốc chữa bách bệnh ngay đây, chỉ dành cho em thôi, cưng ạ.” Anh cười tươi rói, khiến tôi trợn tròn mắt, rồi cả hai cùng bật cười khúc khích. Và chỉ thế thôi là mọi suy nghĩ u sầu của tôi bị gạt sang một bên và môi tôi tìm tới tai anh nghịch ngợm.

CHRISTIAN VÀ TÔI THONG THẢ lái chiếc Audi R8 theo hướng bắc Đường Liên bang số 5 về phía cầu 520. Chúng tôi sẽ đến ăn ở nhà bố mẹ anh, một bữa trưa chủ nhật chào-đón-đôi-vợ-chồng-mới-cưới-về-nhà. Cả gia đình sẽ về đây, có cả Kate và Ethan. Bỗng dưng sum họp đông đúc thế này tạo cảm giác thật kì lạ, khi mà suốt thời gian qua chỉ có mỗi hai chúng tôi. Gần như cả buổi sáng tôi không có cơ hội nào nói chuyện với Christian. Lúc tôi dỡ hành lý thì anh đang mải mê với công việc. Anh bảo tôi không phải làm việc đó vì có bà Jones giúp cho rồi. Nhưng có những việc khác nữa tôi mới cần phải làm quen – chẳng hạn như có người giúp việc nhà. Tôi lơ đãng vuốt ve khắp lớp da bọc trên cánh cửa xe ô tô để gạt đi những suy nghĩ vẩn vơ. Tôi cảm thấy bứt rứt. Tại lệch múi giờ? Hay vụ cháy do cố ý?

“Anh có để em lái xe không?” tôi hỏi, ngạc nhiên thấy mình thốt ra thành tiếng.

“Dĩ nhiên rồi,” Christian cười đáp lời. “Cái gì của anh đều là của em. Mặc dù, nếu em làm móp xe, anh sẽ đưa em vào Căn Phòng Đỏ.” Anh liếc xéo sang tôi với ánh nhìn nham hiểm.

Chết mất! Tôi há mồm kinh ngạc. Đùa đấy chứ?

“Anh đang trêu em hả? Anh định phạt em nếu làm móp xe anh ư? Yêu xe hơn cả em cơ à?” Tôi trêu chọc.

“Gần như thế,” anh đáp rồi với tay sang xoa xoa đầu gối tôi. “Nhưng xe không giữ anh ấm áp suốt đêm.”

“Em chắc chắn có thể thu xếp được. Anh có thể ngủ trong xe tốt,” tôi nhấm nhẳng đáp.

Christian bật cười. “Vừa về nhà chưa trọn một ngày mà em đã định đá anh ra phỏi phòng ư?” Anh có vẻ đang rất vui. Lúc tôi ngước sang, anh cười rạng rỡ, và dù tôi có muốn nổi giận với anh thì cũng không được khi thấy anh đang có tâm trạng như thế. Giờ là lúc tôi ngẫm nghĩ thêm về chuyện này. Anh có tâm trạng thoải mái hơn từ lúc ra khỏi phòng làm việc sáng nay. Còn tôi nhận ra rằng mình đang cáu kỉnh vì chúng tôi phải quay lại cuộc sống thực tại. Không biết liệu anh có trở lại là một Christian cố chấp hơn cả thời trước trăng mật không, hay tôi sẽ vẫn giữ được phiên bản Christian đã được cải thiện tích cực rồi.

“Sao anh vui mừng thế?” tôi hỏi. Anh lại toét miệng cười tươi tỉnh liếc sang tôi. “Vì nói chuyện kiểu này rất… bình thường mà.”

“Bình thường ư!” Tôi khịt mũi. “Không hề bình thường sau ba tuần lễ kết hôn đâu! Chắc chắn đấy.”

Nụ cười của anh nhạt dần.

“Em đùa đấy, Christian,” tôi vội vã nói, không muốn làm tiêu tan tâm trạng vui vẻ của anh. Tôi giật mình nhận ra đôi khi anh thật dễ thay đổi tâm trạng. Tôi đồ rằng anh vẫn luôn là thế, chỉ thường xuyên che giấu sự thất thường của mình bằng vẻ ngoài lạnh lùng đáng sợ. Anh rất hay đùa cợt, chắc vì trước kia anh ít khi thế. Đây là một phát hiện mới mẻ, tôi lại tự nhủ rằng chúng tôi vẫn còn khá nhiều điều cần tìm hiểu về nhau.

“Đừng lo, em chỉ đâm bị thóc, chọc bị gạo thôi mà,” tôi lẩm bẩm và quay đầu nhìn ra cửa xe, cố xua đi tâm trạng không vui.

“Này. Có chuyện gì à?”

“Không có gì.”

“Thỉnh thoảng em cứ bực bực sao đấy, Ana. Kể anh nghe đi.”

Tôi quay lại nhếch miệng cười. “Cả anh nữa, Grey.”

Anh chau mày. “Anh đang cố đây,” anh khẽ đáp.

“Em biết. Em cũng thế.” Tôi mỉm cười và tâm trạng tươi tỉnh hơn chút ít.

BỐ CARRICK TRÔNG THẬT TỨC CƯỜI khi đội chiếc mũ đầu bếp và đeo tạp dề hiệu Licensed to Grill lúc ông đứng bên vỉ nướng thịt. Cứ nhìn sang ông là tôi lại buồn cười. Quả thực tinh thần tôi đã đi lên đáng kể. Tất cả mọi người cùng ngồi quanh bàn trong vườn nhà Grey, tận hưởng mặt trời cuối hạ. Grace và Mia đang bày biện rất nhiều món salad lên bàn, Elliot và Christian đang tán dóc huyên thuyên rồi chuyển sang bàn nhau những dự định bài trí căn nhà mới, còn Ethan và Kate tra vấn tôi về kì trăng mật. Christian vẫn nắm chặt tay tôi, ngón tay loay hoay nghịch chiếc nhẫn cưới và nhẫn đính hôn.

“Vậy nếu chú có thể thống nhất những phác thảo cuối với Gia, anh sẽ cho lắp cửa sổ từ tháng chín cho tới giữa tháng mười một, và có cả đội sẵn sàng làm việc luôn,” Elliot vừa nói vừa vươn tay bá vai Kate, khiến cô mỉm cười.

“Gia phải tới bàn về các phác thảo vào tối mai,” Christian đáp. “Em hy vọng bấy giờ bọn em có thể chốt được mọi thứ.” Anh quay sang nhìn tôi chờ đợi.

Ôi… tin với tức.

“Chắc chắn rồi.” Tôi mỉm cười với anh, chủ yếu là để che mắt cả gia đình anh, trong khi tinh thần tôi lại tụt nhào xuống dốc. Sao anh ấy cứ ra mấy quyết định đó mà không chịu kể gì với tôi? Hay tại ý nghĩ về Gia – với nào là vòng ba đẫy đà, ngực nở nang, quần áo hàng hiệu đắt tiền và nước hoa sực mùi – đang cười khiêu khích với chồng tôi? Cô nàng Tiềm Thức ngước nhìn. Anh ấy không làm gì khiến cậu phải ghen tuông đâu.

Khỉ thật, hôm nay tâm trạng tôi cứ lên lên xuống xuống thế này. Tôi bị làm sao thế nhỉ?

“Ana,” Kate gọi toáng lên, lôi tôi ra khỏi cơn mơ màng. “Cậu vi vu ở miền Nam nước Pháp thật đấy à?”

“Ừ,” tôi đáp và mỉm cười.

“Cậu trông khỏe đấy,” cô nhận xét, nhưng trán thì cau lại.

“Cả hai đứa đều khỏe cả.” Mẹ Grace cười rạng rỡ trong khi Elliot tiếp rượu đầy ly cho chúng tôi.

“Chúc lứa đôi lạnh phúc.” Bố Carrick hớn hở nâng ly, mọi người quanh bàn nhất loạt nhắc lại lời chúc.

“Và chúc mừng Ethan đã vào học chương trình tâm lí ở Seattle,” Mia nói chen vào vẻ hãnh diện. Cô nàng trao cho cậu một nụ cười ngưỡng mộ, cậu cười đáp lại cô. Tôi vu vơ nghĩ liệu cô bé với cậu ta đã có gì tấn tới chưa. Khó mà biết được.

Tôi dỏng tai nghe mấy câu chuyện tán quanh bàn ăn. Christian đang thuật qua một lượt lịch trình dài dằng dặc của chúng tôi suốt ba tuần qua, thêm mắm thêm muối chỗ nọ chỗ kia. Anh có vẻ rất thoải mái và tự chủ, mối lo nghĩ về kẻ phá hoại bị rơi vào quên lãng. Còn tôi thì trái lại, dường như không thể xốc tinh thần lên được. Tôi gẩy gót ít đồ ăn. Hôm qua Christian bảo tôi đang béo ra. Anh ấy cứ nói đùa! Cô nàng Tiềm Thức lại liếc xéo tôi. Elliot lỡ tay đánh rơi ly xuống sân, làm mọi người giật mình, và phải mất một hồi náo động dọn dẹp.

“Anh sẽ đưa em đến nhà thuyền và thể nào cũng đét mông nếu em vẫn chưa chịu chừa cái thói này,” Christian thì thầm vào tai tôi.

Tôi giật mình vì sốc, quay sang nhìn anh ngỡ ngàng. Gì cơ? Anh đang trêu tôi à?

“Anh không dám đâu!” Tôi hằm hè dọa anh, và sâu thẳm trong lòng tôi dấy lên niềm thích thú quen thuộc. Anh nhướng một bên mày liếc tôi. Dĩ nhiên anh dám đấy. Tôi liếc vội về phía Kate bên kia bàn. Cô bạn đang hau háu quan sát chúng tôi. Tôi ngoảnh lại với Christian, nheo mắt nhìn anh.

“Trước tiên anh phải bắt được em đã – em đang đi giày bệt đấy,” tôi huýt gió.

“Anh rất vui được cố hết sức,” anh khẽ thủ thỉ kèm theo nụ cười gợi tình, và tôi đoán hẳn anh đang đùa.

Ngượng quá. Bối rối thế mà tôi lại cảm thấy dễ chịu hơn.

Khi thưởng thức xong món tráng miệng dâu tây và kem, trời đổ mưa như trút nước. Chúng tôi nháo nhào thu dọn bát đĩa và ly tách trên bài, cất vào bếp.

“May mà trời có ý chờ đến lúc ta ăn xong rồi mới mưa,” Grace thốt lên mãn nguyện, chúng tôi đã dạt cả vào phòng trong. Christian ngồi bên chiếc đàn piano màu đen sáng bóng, khẽ nhấn bàn đạp chiếc đàn, rồi chơi một giai điệu quen thuộc mà tôi chưa kịp nhớ ra tên.

Grace hỏi thăm tôi có ấn tượng gì về Saint-Paul-de-Vence. Nhiều năm trước bà và Carrick cũng đã nghỉ trăng mật tại đó. Tôi chợt nảy ra suy nghĩ hai ông bà Grey quả là một cặp vợ chồng tuyệt vời, hãy xem hiện giờ họ sống cùng nhau thật hạnh phúc. Kate và Elliot đang ôm ấp nhau trên chiếc sofa bọc đệm, còn Ethan, Mia và Carrick đang mải mê thảo luận về chủ đề tâm lý học, tôi đoán thế.

Đột nhiên nhất loạt mọi người ngừng nói, ngây người dồn sự chú ý về phía Christian.

Sao thế?

Christian đang khe khẽ hát một mình bên đàn piano. Im lặng bao trùm khi mọi người đều cố căng tai lắng nghe giọng hát du dương, êm đềm của anh theo lời ca khúc “Wherever You Will Go” Tôi từng nghe anh hát rồi; chẳng lẽ họ chưa được nghe bao giờ ư? Anh đột nhiên ngừng hát, nhận ra sự yên tĩnh tuyệt đối trong phòng. Kate liếc sang tôi dò hỏi, tôi chỉ biết nhún vai. Anh quay đầu lại và nhăn mặt, lúng túng khi nhận ra mình đang là tiêu điểm được chú ý.

“Tiếp đi,” Grace khẽ giục. “Mẹ chưa nghe con hát bao giờ, Christian. Xưa đến giờ.” Bà nhìn anh đầy kinh ngạc. Anh vẫn ngồi im trên ghế, lơ đãng nhìn mẹ, rồi sau giây lát, anh nhún vai. Đôi mắt lấp láy bồn chồn ngó tôi, rồi nhìn ra những ô cửa sổ kiểu Pháp. Cả phòng đột nhiên râm ran tiếng nói chuyện gượng gạo, tôi đành phải rời mắt khỏi chồng yêu.

Grace nắm tay, kéo sự chú ý của tôi về phía bà, rồi đột nhiên ôm chầm lấy tôi.

“Ôi, con yêu quý! Cảm ơn con, cảm ơn con lắm,” bà thì thầm chỉ để tôi nghe thấy. Tôi thấy cổ họng mình như tắc nghẹn.

“Ơ…” Tôi cũng ôm lấy bà, không hiểu rõ lắm sao mình lại được cảm ơn. Grace mỉm cười, mắt sáng long lanh, bà hôn nhẹ lên má tôi. Tôi làm gì đâu nhỉ?

“Mẹ đi pha trà nhé,” bà đứng dậy, giọng khàn đi vì nước mắt chực tuôn rơi.

Tôi nhẹ nhàng lỉnh tới chỗ Christian, anh đang đứng nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ.

“Anh,” tôi gọi.

“Em.” Anh quàng tay quanh eo tôi, kéo tôi vào lòng, tay tôi xục vào túi sau quần jean của anh. Chúng tôi ngắm mưa rơi.

“Dễ chịu hơn chưa?”

Tôi gật gật.

“Tốt.

“Anh quả là biết cách khiến cả phòng phải trật tự.”

“Anh vẫn luôn làm thế mà,” anh đáp, nhoẻn miệng cười.

“Đúng, ở chỗ làm, nhưng ở đây thì chưa.”

“Đúng vậy, ở đây không được.”

“Chưa ai được nghe anh hát à? Từ trước đến giờ?”

“Xem ra chưa có ai,” anh hờ hững đáp. “Ta đi nhé?”

Tôi ngước nhìn anh, cố đoán xem anh đang cảm thấy thế nào. Mắt anh dịu dàng, âu yếm và thoáng chút bối rối. Tôi quyết định chuyển chủ đề.

“Anh sắp đét mông em à?” Tôi khẽ hỏi, đột nhiên tôi thấy bồn chồn lạ.

Có lẽ đây là điều tôi đang cần… điều tôi nhớ nhung.

Anh cúi xuống ngó tôi, đôi mắt tối thẫm lại.

“Anh không muốn làm em đau, nhưng được giỡn chút thì còn hơn cả vui thích đấy.”

Tôi lo lắng liếc quanh căn phòng rộng rãi, may quá chúng tôi đứng ngoài tầm nghe của mọi người.

“Chỉ thế nếu hư, bà Grey.” Anh cúi xuống, thủ thỉ như rót mật vào tai tôi.

Sao anh có thế gửi gắm vào sáu tiếng ấy nhiều hứa hẹn khoái cảm nhường ấy?

“Để xem em có thể làm được gì.” Tôi toét miệng cười.

TẠM BIỆT HẾT LƯỢT MỌI NGƯỜI, chúng tôi sải bước tới chỗ đỗ xe.

“Đây.” Christian ném chìa khóa chiếc R8 cho tôi. “Đừng làm méo mó nó nhé,” anh nói thêm với vẻ nghiêm nghị nhất – “nếu không anh sẽ bị say xe chết mất đấy.”

Miệng tôi khô khốc. Anh để tôi lái xe ư? Nữ Thần Ham Muốn trong tôi lao vụt ra, tay đeo găng tay da và chân đi giày bệt. Ôi tuyệt! cô nàng reo lên.

“Anh chắc không?” Tôi choáng váng bật thốt lên.

“Chắc, trước khi anh đổi ý.”

Tôi chưa từng nghĩ rằng có lúc mình khó mà cười tươi được như bây giờ. Anh trợn tròn mắt rồi mở cánh cửa bên tay lái để tôi bước lên. Trước khi anh kịp ngồi vào ghế bên cạnh, tôi đã mở máy, còn anh nhanh chóng nhảy vào chỗ.

“Háo hức không, bà Grey?” Anh vừa hỏi vừa cười tươi rói.

“Rất háo hức.”

Tôi chậm rãi lùi xe rồi quành ra lối đi. Tôi xoay xở thế nào mà xe không chết máy và tự thấy bất ngờ. Ôi chao, tay lái này nhạy ghê. Lái thật cẩn thận trên lối ra, tôi liếc vào gương chiếu hậu và thấy Sawyer và Ryan vừa lên chiếc Audi SUV. Tôi không hề biết mấy người vệ sĩ đã theo chúng tôi tới tận đây. Tôi dừng xe trước khi rẽ ra đường cái.

“Anh có chắc chắn không đấy?”

“Có,” Christian đáp gọn lỏn, ý bảo tôi rằng anh ấy chẳng hề chắc chắn đâu. Ôi, anh chàng Lắm Trò vô cùng tội nghiệp của tôi. Tôi muốn cười trêu cả anh lẫn tôi vì thấy mình vừa lo lắng lại vừa phấn khích quá. Sự tinh nghịch trong tôi hối thúc mình hãy bỏ rơi Sawyer và Ryan cho vui. Tôi ngó nhìn đường rồi nhích dần ra đường cái. Sau khi nhấn chân ga, chúng tôi lao vọt về phía trước.

“Whoa! Ana!” Christiat la lên. “Chậm lại – em sẽ giết hai chúng ta mất.”

Tôi ngay lập tức giảm ga. Wow, nó lướt tuyệt làm sao!

“Em xin lỗi,” tôi lí nhí, cố nghe sao có vẻ ăn năn hối lỗi nhất. Christian nhếch miệng cười, tôi đoán chắc để giấu đi tiếng thở phào nhẹ nhõm.

“Được rồi, tính là một lần hư nhé,” anh đáp tỉnh bơ, trong khi tôi chậm rãi lái thẳng.

Tôi liếc gương chiếu hậu. Không thấy chiếc Audi SUV đâu, chỉ có mỗi chiếc xe màu tối có kính màu phía sau chúng tôi. Tôi tưởng tượng ra Sawyer và Ryan đang nháo nhào đuổi theo để bắt kịp, và không hiểu sao hình ảnh ấy khiến tôi rùng mình.

Nhưng không muốn để chồng yêu bị đột quỵ vì đau tim, tôi quyết cư xử đàng hoàng và cầm lái cho vững, lòng tự tin lớn dần lên, hướng tới cây cầu 520.

Đột nhiên Christian chửi thề rồi lôi điện thoại BlackBerry trong túi quần Jean ra.

“Gì thế?” anh giận dữ quát ai đó đầu bên kia. “Không,” anh nói và liếc ra sau. “Ừ. Cô ấy lái.”

Tôi liếc vội gương sau, nhưng không nhận thấy có gì lạ cả, chỉ có vài chiếc phía sau. Chiếc SUV vẫn cách khoảng bốn chiếc xe, và xe nào cũng thong thả lái với tốc độ đều đều.

“Hiểu rồi.” Christian thở dài, vẻ nặng nề, ngón tay vò trán, lộ rõ vẻ căng thẳng. Có chuyện rồi.

“Ừ… tôi không biết.” Anh liếc sang tôi rồi hạ điện thoại xuống, bình tĩnh nói, “Ổn cả. Cứ lái đi.” Anh mỉm cười, nhưng ánh mắt không vui. Chết tiệt! Chất adrenaline[22] len lỏi trong cơ thể tôi. Anh lại cầm điện thoại lên nói tiếp.

[22] Adrenaline: một loại hormon, do tuyến thượng thận tiết ra, có tác dụng tăng nhịp tim, co mạch, co cơ, tăng lưu lượng máu…; nó được não tiết ra nhiều khi hoảng sợ, gây ra kích thích cao độ, tăng sức mạng của cơ bắp và sức chịu đựng của cơ.

“Được, lên cầu 520. Ngay khi tới đó… ừ… Tôi rõ rồi.”

Anh đặt điện thoại vào kệ loa ngoài.

“Chuyện gì thế, Christian?”

“Cứ nhìn thẳng đường, em yêu,” anh dịu dàng đáp.

Tôi đang lái trên đoạn dốc dẫn lên cầu 520 về hướng Seattle. Liếc sang Christian, tôi thấy anh chăm chú nhìn thẳng.

“Anh không muốn làm em hốt hoảng,” anh chậm rãi nói. “Nhưng ngay khi lên hẳn cầu, anh muốn em tăng tốc. Chúng ta đang bị bám đuôi.”

Bám đuôi! Chết thật. Tim tôi đập thình thịch, như muốn rớt ra ngoài, người nổi da gà, cổ họng thắt lại vì hoảng sợ. Ai bám đuôi cơ? Mắt tôi liếc xéo vào gương, và chắc chắn chiếc xe tối thui tôi thấy ban nãy vẫn phía sau chúng tôi. Khỉ thật! Nó đấy à? Tôi nheo mắt nhìn qua tấm kính chắn đã được nhuộm màu để xem ai lái xe nhưng chẳng thấy được gì.

“Cứ nhìn đường đi, cưng,” Christian dịu dàng nói, không có vẻ nóng nảy anh vẫn thường tỏ ra khi lo lắng cách lái xe không cẩn thận của tôi.

Bình tĩnh nào!Tôi tự hối mình đập tan nỗi khiếp đảm đang dọa dẫm nhấn chìm tôi. Giả sử kẻ đang bám đuôi chúng tôi mang vũ khí theo thì sao? Cầm súng và bám theo Christian sao! Ôi trời! Ruột gan tôi nhộn nhạo muốn ói.

“Làm sao biết ta đang bị bám đuôi?” Tôi hỏi, thở hổn hển.

“Chiếc Dodge phía sau kia đeo biển giả “

Sao anh biết được?

Tôi bật đèn xi nhan khi từ đoạn dốc rẽ lên cầu. Trời đã xế chiều, dù đã tạnh mưa, lòng đường vẫn ướt. May mắn làm sao giao thông lại khá thưa thớt.

Giọng dượng Ray lại vang lên trong đầu tôi một trong những đoạn ông thuyết giảng về tự vệ. “Chính nỗi sợ hãi mới giết con hoặc khiến con bị trọng thương, Annie.” Tôi hít một hơi thật sâu, đầu óc đã tỉnh táo hơn và bụng dạ cũng yên ổn. Tôi phải giúp cho Christian được an toàn. Tôi từng ước được lái chiếc xe này, và còn muốn chạy ở tốc độ cao. Thì đấy, cơ hội trong tay rồi. Tôi siết chặt tay lái và liếc lần cuối vào gương sau.

Chiếc Dodge tiến rất sát chúng tôi rồi.

Tôi lái chầm chầm, phớt lờ cái liếc nhìn bỗng nhiên hốt hoảng của Christian, và đến lúc tôi vừa lên hẳn cầu thì chiếc Dodge phải đi chậm lại để chờ khoảng trống lách lên. Tôi giảm số rồi nhấn ga. Chiếc R8 lao vọt về phía trước, cả hai chúng tôi mất đà xô uỳnh vào lưng ghế. Đồng hồ đo tốc độ tăng vọt lên một trăm hai mươi kilômét trên giờ.

“Giữ chắc tay lái, em yêu,”

Christian nói rất bình tĩnh, mặc dù tôi chắc chắn trong lòng anh không hề như vậy.

Tôi luồn lách zích zắc giữa hai làn xe cộ như trong trò chơi bàn cờ, vượt qua hàng loạt xe con lẫn xe tải. Cây cầu rất gần mặt hồ nên chúng tôi cứ như thể đang lái xe trên mặt nước vậy. Tôi đành mặc kệ những cái nhìn giận dữ và chê trách của những tài xế khác. Hai tay Christian đặt trong lòng siết chặt, ngồi im không nhúc nhích, và mặc dù trong đầu hẳn đang sôi lên biết bao suy nghĩ, tôi vu vơ tự hỏi có phải anh cố ngồi yên thế để không làm tôi mất tập trung.

“Giỏi lắm,” anh thốt lên lời khích lệ rồi ngó ra phía sau. “Anh không thấy chiếc Dodge đâu nữa rồi.”

“Chúng tôi đang ngay sau đối tượng, ngài Grey.” Tiếng Sawyer vang lên qua loa ngoài điện thoại. “Hắn đang cố đuổi theo các vị. Chúng tôi sẽ cố vượt và áp sát, để chen vào giữa xe ngài và chiếc Dodge.”

Đối tượng? Nghĩa là gì?

“Tốt. Bà Grey đang lái ổn. Với tốc độ này, và miễn là giao thông vẫn thưa thớt như bây giờ, ta sẽ ra khỏi cầu trong vài phút nữa.”

“Vâng thưa ngài.”

Chúng tôi vừa lao vút qua trạm kiểm soát giữa cầu, thế nghĩa là chúng tôi đi được nửa đường băng qua hồ Washington. Khi kiểm tra công tơ mét, tôi vẫn giữ tốc độ một trăm hai mươi.

“Em quả là tay lái cừ, Ana,” Christian lại khẽ khen ngợi khi ngoái lại nhìn phía sau. Trong thoáng chốc, giọng điệu ấy khiến tôi nhớ lại lúc anh nhẫn nại động viên tôi vượt qua màn diễn đầu tiên trong lần hẹn hò cũng đầu tiên tại phòng giải trí của anh. Ý nghĩ ấy làm rối trí mất, tôi phải vội gạt nó đi ngay.

“Sẽ đi tiếp đường nào?” tôi hỏi, giọng đã bình tĩnh hơn. Giờ thì tôi đã thạo với chiếc xe này rồi. Lái thích thật, êm ru và dễ điều khiển. Khó mà tin nổi chúng tôi đang đi nhanh cỡ nào. Lái nhanh thế mà trên xe này cứ nhẹ bẫng.

“Bà Grey, đi vào đường cao tốc Liên bang 5 rồi hướng về phía nam. Chúng tôi muốn xem liệu chiếc Dodge có bám theo các vị suốt chặng đường không,” tiếng Sawyer vang lên qua loa điện thoại. Đèn giao thông trên cầu đang xanh – tạ ơn trời đất – tôi phóng vọt về trước.

Tôi lo lắng ngó sang Christian, anh cười khích lệ. Nhưng rồi nét mặt sa sầm.

“Khốn khiếp!” Anh khẽ chửi thề.

Cả một dòng xe phía trước khi chúng tối sắp đi hết cầu, nên tôi phải chạy chậm lại. Lo lắng liếc nhìn gương lần nữa, tôi nghĩ đã phát hiện thấy chiếc Dodge.

“Khoảng mười xe phía sau?”

“Ừ, anh thấy rồi,” anh ngoái lại nhìn qua cửa kính hẹp phía sau. “Không biết gã quái nào thế nhỉ?”

“Em cũng thắc mắc. Người cầm lái có phải là đàn ông không?” Tôi nói to hướng vào phía điện thoại.

“Không chắc, thưa bà Grey. Có thể là nam hoặc nữ. Kính tối màu quá.”

“Nữ à?” Christian hỏi.

Tôi nhún vai. “Quý bà Robinson của anh chăng?” tôi gợi ý, mắt vẫn chăm chú nhìn đường.

Christian sững người, nhấc điện thoại ra khỏi giá đỡ. “Không phải bà Robinson của anh,” anh nói khẽ.

“Anh không nói chuyện với bà ta từ dạo sinh nhật. Mà Elena thì không làm trò này. Tính bà ấy thế.”

“Còn Leila?”

“Cô ta ở Connecticut với bố mẹ. Anh bảo em rồi.”

“Anh chắc không?”

Anh ngập ngừng. “Không. Nhưng nếu cô ta trốn đi, anh chắc chắn họ hàng cô ấy đã báo cho Flynn biết rồi. Khi nào về nhà hẵng nói tiếp. Giờ tập trung vào việc của em đi.”

“Nhưng cũng có thể chỉ là chiếc xe tình cờ nào đó.”

“Anh không lôi theo nguy hiểm nào hết. Không phải như em lo nghĩ đâu,” anh quát lên. Anh đặt chiếc BlackBerry trở lại giá, chúng tôi lại giữ liên lạc với đội vệ sĩ.

Ôi tệ thật! Tôi đâu muốn gây chuyện với Christian lúc này… đành để sau vậy. Tôi nín thinh. May làm sao xe cộ giãn ra một chút. Tôi lại có thể vọt đoạn giao với Mountlake để ra cao tốc Liên bang 5, tiếp tục len lỏi giữa dòng xe.

“Nếu ta bị cảnh sát chặn lại thì sao?” Tôi hỏi.

“Được thế thì càng hay.”

“Không hay ho gì cho tấm bằng của em.”

“Đừng lo lắng thế,” anh đáp. Đột nhiên tôi lại nghe thấy vẻ dí dỏm trong giọng anh.

Tôi lại nhấn chân ga, tăng tốc lên một trăm hai mươi. Ôi, cô nàng rất biết lướt. Tôi mê cô ả quá – phóng êm ru. Tôi tăng tốc lên một trăm ba lăm. Tôi chưa từng lái nhanh đến thế. Chiếc Beetle của tôi đạt tám mươi là may lắm rồi.

“Hắn vừa vượt qua dòng xe và đang tăng tốc.” Giọng nói kì quặc của Sawyer bình tĩnh báo tin. “Hắn đang ở tốc độ một trăm bốn lăm.”

Chết tiệt! Nhanh lên nào! Tôi nhấn chân ga và xe lao vút ở tốc độ hơn một trăm năm mươi khi chúng tôi tới giao lộ Liên bang 5.

“Cứ giữ tốc độ đó,” Christian nhắc khẽ.

Tôi chạy chậm lại khi chúng tôi lướt vào Đường Liên bang 5. Đường khá yên tĩnh, và trong tích tắc tôi có thể đánh sang làn đường cao tốc.

Khi tôi nhấn chân ga, chiếc R8 tuyệt vời phóng vù lên trước, chúng tôi lao vun vút trên làn đường bên trái, hiếm có mống nào lấn sang vượt được chúng tôi. Nếu không phải đang lo sợ, hẳn tôi phải sướng rơn lên.

“Hắn tăng lên một trăm sáu mươi kilômét trên giờ, thưa ngài.”

“Cứ bám sát hắn, Luke,” Christian la lên với Sawyer.

Ơ Luke à?

Một chiếc xe tải đánh võng sang làn cao tốc! – Chết tiệt! – buộc tôi phải nhấn phanh.

“Đồ ngu chết dẫm!” Christian bật ra lời xỉ vả gã lái xe tải, lúc đó chúng tôi, theo quán tính, nhào người về trước. Phải biết ơn mấy chiếc đai an toàn này lắm.

“Vòng qua hắn đi cưng,” Christian rít lên qua hàm răng nghiến chặt. Tôi kiểm tra gương rồi ngoặt sang phải cắt ba làn đường. Chúng tôi nhanh chóng vượt qua những xe đi chậm hơn rồi ngoặt trở lại làn cao tốc.

“Khéo lắm, bà Grey,” Christian khẽ khen ngợi. “Lúc cần thì không thấy cảnh sát đâu cả thế?”

“Em không muốn bị phạt, Christian,” tôi lầm bầm, mắt vẫn chăm chăm nhìn đường. “Đã bao giờ anh bị phạt khi lái xe này chưa?”

“Chưa,” anh đáp gọn, nhưng khi liếc nhanh sang, tôi thấy anh nhếch miệng cười.

“Thế anh bị dừng xe bao giờ chưa?”

“Rồi.”

“Ồ.”

“Quyến rũ. Mọi thứ đều gục ngã trước vẻ quyến rũ. Giờ tập trung vào. Chiếc Dodge đâu rồi, Sawyer?”

“Hắn tăng lên một trăm bảy mươi rồi, thưa ngài.” Sawyer đáp. Tim tôi lại nện thình thịch như sắp nẩy ra ngoài. Tôi còn lái nhanh hơn được không đây? Tôi lại nhấn ga và lướt vun vút vượt hết các xe khác.

“Nháy đèn pha đi,” Christian ra lệnh khi thấy chiếc Ford Mustang không chịu tránh.

“Nhưng thế thì em biến thành đồ khốn mất.”

“Thì cứ thế có sao!” anh quát.

Haiz. Được rồi! “Ưm, đèn pha ở đâu?”

“Chỗ bảng đồng hồ. Gạt về phía em.”

Tôi làm theo, chiếc Mustang tránh sang một bên, thế nhưng lão tài xế vẫn kịp ngọ nguậy ngón tay chĩa về phía tôi theo lối cực-kì-thô-lỗ. Tôi phóng vượt qua lão.

“Thằng khốn,” Christian lầm bầm chửi, rồi quát lớn, “Lánh sang đường Stewart.”

Vâng, thưa ngài!

“Chúng tôi sắp rẽ sang đường Stewart,” Christian báo với Sawyer.

“Đi thẳng tới Escala, thưa ngài.”

Tôi giảm tốc độ, nhìn gương chiếu hậu, xi nhan, rồi nhẹ nhàng đến bất ngờ băng qua bốn làn đường trên cao tốc, rẽ vào chỗ ngoặt. Vòng lên đường Stewart, chúng tôi thẳng tiến về hướng nam. Đường vắng, xe cộ thưa thớt. Mọi người đâu hết rồi?

“Chúng ta gặp may vì đường vắng. Đồng nghĩa với việc chiếc Dodge cũng gặp thuận lợi. Đừng giảm tốc độ, Ana. Về nhà thôi.”

“Em không nhớ đường,” tôi lắp bắp, hốt hoảng trước thực tế chiếc Dodge vẫn bám đuôi.

“Cứ chạy theo đường Stewart. Đi tiếp đến lúc nào anh bảo em rẽ.” Giọng Christian lại lo lắng rồi. Tôi vượt qua ba tòa nhà, nhưng đèn giao thông chuyển vàng đoạn cắt Đại lộ Yale.

“Vượt qua, Ana,” Christian giục cuống lên. Tôi chồm người nhấn ga, cả hai lại mất đà xô vào lưng ghế, lao vút qua khi đèn vừa chuyển sang đỏ.

“Hắn đang rẽ sang đường Steward,” Sawyer báo cáo.

“Cứ bám sát hắn, Luke.”

“Luke nào?”

“Tên anh ấy thế.”

Liếc vội anh, tôi thấy anh đang nhìn như thể tôi ngốc nghếch lắm.

“Nhìn đường đi!” Anh xẵng giọng.

Tôi bỏ qua giọng điệu của anh. “Luke Sawyer.”

“Ừ!” Anh có vẻ bực.

“Ra thế.” Sao tôi không nghĩ ra sớm nhỉ. Một người có nhiệm vụ theo sát tôi suốt sáu tuần qua, mà tôi thậm chí chẳng biết tên anh ta.

“Là tôi, thưa bà,” Sawyer đáp, làm tôi giật bắn người, dù vẫn là giọng nói đều đều, điềm đạm quen thuộc. “Đối tượng đang chạy trên đường Stewart, thưa ngài. Hắn tăng tốc rất nhanh.”

“Tập trung đi, Ana. Bớt tán chuyện vớ vẩn đi,” Christian cằn nhằn.

“Chúng tôi phải dừng ở đèn đường đầu tiên trên Stewart,” Sawyer báo tin.

“Ana – nhanh lên – rẽ đây,” Christian hét vội, chỉ vào một bãi đỗ xe ở phía nam đại lộ Boren. Tôi rẽ luôn, tiếng phanh hãm kin kít khi tôi ngoặt vào bãi đỗ đông đúc.

“Lái một vòng. Nhanh lên,”

Christian ra lệnh. Tôi lái thật nhanh ra phía sau, khuất khỏi tầm nhìn từ phía đường cái. “Rẽ kia.” Christian chỉ vào một chỗ trống. Quái! Anh muốn tôi đỗ xe vào. Lạ thật!

“Cứ làm thế đi,” anh nhắc. Tôi làm theo… chuẩn xác. Có lẽ là lần duy nhất tôi đỗ xe chuẩn đến thế.

“Chúng tôi trốn trong bãi đỗ xe giữa Steward và Boren,” Christian báo tin qua điện thoại.

“Đã rõ, thưa ngài.” Sawyer có vẻ cáu kỉnh. “Cứ ở yên đó, chúng tôi sẽ bám theo đối tượng.”

Anh quay sang tôi, săm soi nét mặt. “Em ổn chứ?”

“Ổn,” tôi thì thầm.

Christian bật cười. “Dù kẻ lái Dodge là ai thì chúng cũng không nghe thấy ta nói chuyện đâu, em biết mà.

Tôi cũng không nhịn được cười.

“Chúng tôi đang qua đoạn giao Stewart và Boren, thưa ngài. Tôi thấy bãi đỗ rồi. Hắn đi thẳng qua chỗ ngài.”

Chúng tôi cùng thở phào nhẹ nhõm.

“Giỏi lắm, bà Grey. Tay lái lụa.” Christian dịu dàng vuốt ve má tôi, tôi giật nảy mình khi tay anh chạm vào, hít thở thật sâu. Không biết sao tôi lại nín thở thế.

“Thế nghĩa là anh sẽ không chê bai mỗi khi em cầm lái nữa hả?” tôi gặng hỏi. Anh cười lớn tiếng rất sảng khoái.

“Anh đâu có nói quá tới mức đó.”

“Cảm ơn anh đã để em lái xe này. Nhất là trong tình huống kịch tính như thế.” Tôi cố ý hạ thấp giọng.

“Có lẽ giờ đến lượt anh cầm lái.”

“Thành thực mà nói, em nghĩ mình còn không trèo ra nổi để nhường ghế cho anh nữa kia. Chân em mềm nhũn như con chi chi ấy.” Bỗng nhiên tôi rùng mình, run bắn người.

“Do adrenaline tăng đấy, cưng,” anh dỗ dành. “Em làm giỏi lắm, lần nào cũng thế. Em khiến anh rất thích thú, Ana. Em chưa bao giờ khiến anh thất vọng.” Mu bàn tay anh dịu dàng chạm vào má tôi, nét mặt anh chan chứa yêu thương, sợ hãi, tiếc nuối – quá nhiều xúc cảm cùng một lúc – lời anh nói khiến tôi vỡ òa. Quá sức chống đỡ, tiếng nấc thổn thức bật ra từ cổ họng nghẹn ngào, tôi oà khóc.

“Đừng, em yêu. Xin đừng khóc.” Anh nhoài người qua kệ chắn giữa, kéo tôi vào lòng, bất chấp khoảng cách giữa hai người. Gạt tóc lòa xòa trên trán tôi, anh dịu dàng hôn lên mắt, lên má, tôi choàng tay ôm lấy anh, khẽ nức nở trên vai anh. Vòng tay anh siết chặt quanh người tôi, rồi cứ thế, chúng tôi ôm nhau trong im lặng.

Giọng Sawyer vang lên làm chúng tôi giật bắn người. “Đối tượng chạy lù rù bên ngoài Escala, săm soi địa điểm.”

“Bám theo hắn,” Christian quát lớn.

Tôi đưa mu bàn tay quệt mũi, hít vào một hơi thật sâu.

“Lau vào áo anh đây này.”

Christian âu yếm hôn trán tôi.

“Xỉn lỗi,” tôi đáp lí nhí, ngượng ngừng vì đã khóc.

“Vì cái gì cơ? Em không phải ngượng.”

Tôi lại quệt mũi. Anh nâng cằm tôi, đặt lên môi một nụ hôn dịu dàng.

“Môi em mềm mại cả khi em khóc, cô bé xinh đẹp dũng cảm của tôi,” anh khẽ vỗ về.

“Hôn em nữa đi.”

Christian vẫn ngồi im, một tay đặt sau lưng tôi, một tay bên hông.

“Hôn em đi,” tôi thở gấp, mê mẩn nhìn môi anh khi anh hít vào thật sâu. Nhoài người sang phía tôi, anh nhấc BlackBerry khỏi giá loa ngoài, thả nó vào hộc bên cạnh chỗ để chân tôi. Môi anh giờ gắn lấy môi tôi, tay phải luồn vào tóc, giữ tôi ngồi im, tay trái khuôn theo má. Anh đưa lưỡi khám phá miệng tôi, và được chào đón nhiệt tình. Chất adrenaline trong tôi bắt đầu dâng lên, lan đi khắp cơ thể. Tôi ghì chặt tay hai bên má anh, ngón tay ve vuốt vùng tóc mai, tận hưởng hương vị ngọt ngào của anh. Anh rên rỉ trong cơn đáp trả đầy kích động của tôi, vùng bụng dưới của tôi co thắt dữ dội vì ham muốn trỗi dậy. Tay anh miết dọc xuống dưới, lướt qua bầu ngực, tới eo rồi vòng qua hông. Tôi khẽ nhích người.

“A!” Anh khẽ kêu, ngừng hôn, thở đứt quãng.

“Sao thế?” Tôi mấp máy, môi vẫn không rời anh.

“Ana, đang ở bãi đỗ xe ở Seattle mà.”

“Thì sao?”

“Thì anh đang muốn yêu em ngay bây giờ, mà em cứ cựa quậy… không được thoải mái.”

Những lời lẽ mơn trớn của anh kích thích nỗi khát khao trong tôi tuôn trào, vùng cơ dưới eo lại co thắt dữ dội.

“Vậy yêu em đi.” Tôi hôn lên khóe miệng anh. Tôi muốn có anh. Ngay bây giờ. Vụ rượt đuổi thật gây cấn. Quá kích thích. Đáng sợ nữa…

Chính nỗi sợ ấy đánh thức dục tình trong tôi. Anh ngả người ra sau nhìn tôi cho rõ, đôi mắt thẫm sâu thăm thẳm.

“Ngay đây?” Giọng anh trầm đục.

Miệng tôi khô đắng. Với hai tiếng ấy thôi mà sao anh làm tôi mê mẩn thế. “Vâng. Em muốn anh. Ngay bây giờ.”

Anh nghiêng đầu quan sát tôi giây lát. “Bà Grey, phóng túng nhỉ,” anh thốt lên sau cái khoảnh khắc kéo dài tựa thiên thu. Tay anh đỡ sau gáy, giữ tôi ngồi im, môi anh lại mải miết trên môi tôi, táo bạo hơn. Tay kia lướt xuống dưới, vòng ra sau, tận giữa đùi. Tay tôi luồn vào mái tóc đã để khá dài của anh.

“Mừng quá em lại mặc váy,” anh thủ thỉ trong khi tay đã trườn xuống dưới chiếc váy hoa xanh trắng tôi mặc, ve vuốt đùi. Thấy tôi oằn mình rên rỉ, anh nghiến răng, hít mạnh.

“Yên nào,” anh nhắc khẽ. Tay anh ấp lên vùng nhạy cảm, tôi ngay lập tức cứng người. Ngón tay anh lướt qua vùng đào nhụy, hơi thở tôi gấp gáp, run bắn người như điện giật khi khoái cảm cuộn trào sâu, rất sâu trong tôi.

“Yên,” anh thì thầm. Môi anh lại áp trên môi tôi khi ngón tay anh cứ khuấy đảo qua lớp quần ren mỏng tang. Anh nhẹ nhàng và chậm rãi lách hai ngón tay qua chiếc quần chip, tiến vào trong tôi. Tôi rên siết, ưỡn hông tiếp nhận tay anh.

“Ồ. Em sẵn sàng quá,” anh nói trong khi ngón tay đưa ra đút vào, từ tốn dày vò tôi. “Trò đua xe kích thích em à?”

“Tại anh đó.”

Anh nở nụ cười hau háu như sắp nuốt chửng tôi, rồi rút tay ra đột ngột, khiến tôi tưng hửng. Anh bất thình lình luồn tay đỡ dưới kheo chân tôi, nhấc bổng tôi lên đùi anh, mặt hướng về phía kính chắn gió phía đầu xe.

“Dạng chân sang hai bên đi,” anh ra lệnh, trong khi khép chân lại đặt vào hốc để chân. Tôi làm theo lời anh, hai bàn chân chạm xuống sàn xe. Anh vuốt dọc theo đùi tôi, rồi lại xoa ngược.

“Chống tay vào đầu gối anh, em yêu. Cúi người xuống. Nhỏm ông ra sau. Coi chừng đụng trán nhé.”

Khỉ thật! Chúng tôi sắp làm chuyện ấy ở ngay bãi đỗ xe công cộng. Tôi vội lướt mắt nhìn một vòng, không có ai quanh đây cả nhưng toàn thân vẫn cứ run bắn lên. Đang ở chỗ công cộng đấy! Kích thích quá trời! Christian cựa mình bên dưới, tôi nghe thấy tiếng kéo khóa quần. Một tay anh ôm eo tôi, tay kia vén quần lót ren của tôi lệch sang một bên, anh đẩy thật nhanh vào trong tôi.

“A!” Tôi la lên, từ phía trên anh, tôi trì mạnh người xuống, tiếng anh thở rít lên qua hàm răng nghiến chặt. Tay anh trườn lên cổ, siết chặt dưới cằm tôi. Lòng bàn tay anh xòe ra, vòng quanh cổ, kéo tôi ra sau, nghiêng đầu tôi lệch một bên để hôn được họng, tay kia giữ chặt hông tôi, chúng tôi cùng chuyển động.

Tôi kiễng hai bàn chân, anh cứ thế đâm ngược lên trong tôi – vào rồi lại ra. Cảm xúc thật là… Tôi kêu lên thành tiếng. Kiểu này vào sâu quá. Tay trái tôi nắm chặt cần hãm phanh, tay phải chống vào cửa xe. Răng anh cắn hờ dái tai tôi, giằng ra – khá đau đớn. Anh cứ vào ra liên tục. Tôi nảy lên rồi lại ụp xuống, hai người cùng hòa quyện theo nhịp điệu. Tay anh lại luồn dưới váy, ôm lấy vùng cấm địa giữa hai đùi, ngón tay nhẹ nhàng khiêu khích đào nhụy qua lớp quần lót diêm dúa mỏng dính.

“Ah!”

“Nhanh. Lên,” tiếng anh rít lên bên tai tôi, bàn tay vẫn giữ dưới cằm. “Phải nhanh lên, Ana.” Rồi anh nhấn ngón tay mạnh hơn vào vùng nhạy cảm của tôi.

“A!” Khoái cảm quen thuộc cuồn cuộn dâng lên từ sâu thẳm trong tôi.

“Kêu nữa đi cưng,” tiếng anh rít lên bên tai rồi. “Anh muốn nghe thấy tiếng em.”

Tôi lại rên xiết, toàn thân tê dại, mắt nhắm nghiền. Môi anh kề sát bên tai, hơi thở phả lên cổ nóng hổi, khoái cảm lan đi từ vùng nhạy cảm bị ngón tay anh khiêu khích và cả ở nơi sâu thẳm bên trong đang được anh khuấy động. Tôi hoàn toàn ngất ngây. Thể xác tôi đang chế ngự, đòi được giải phóng.

“Đúng thế,” Christian hổn hển bên tai tôi. Tôi bừng mở mắt, nhìn ngây dại lên nóc xe, rồi nhắm nghiền lại ngay khi khoái cảm ào ào tuôn trào quấn xiết lấy quanh anh.

“Ôi, Ana,” anh thốt lên ngỡ ngàng, hai tay ôm ghì chặt quanh người, đâm cú quyết định rồi giữ yên khi đạt tới đỉnh cao khoái lạc thật sâu trong tôi.

Anh đưa mũi lướt dọc quai hàm rồi dịu dàng hôn lên cổ, lên má, lên thái dương tôi, trong khi tôi ngả người tựa đầu trên cổ anh.

“Giải tỏa căng thẳng chưa, bà Grey?” Christian lại nhay và giật tai tôi. Cơ thể hoàn toàn kiệt sức, tôi khẽ kêu. Tôi cảm thấy môi anh đang nở nụ cười.

“Chắc chắn là nhờ công anh rồi,” anh nói thêm, trượt ra khỏi tôi. “Lạc cả giọng rồi à?”

“Vâng,” tôi lí nhí.

“Ái chà, em phóng túng đến thế sao? Anh chưa hề biết em lại là kẻ thích phô trương chuyện ấy nơi công cộng đấy.”

Tôi bật ngay dậy, hốt hoảng. “Không ai nhìn trộm cả chứ?” Tôi lo lắng ngó quanh bãi xe.

“Em nghĩ anh lại để kẻ khác trông thấy vợ anh đang sung sướng sao?” Anh xoa lưng tôi dỗ dành, nhưng giọng anh nói khiến tôi rùng mình run rẩy. Tôi quay đầu nhìn anh và cười ranh mãnh.

“Sex trên xe!” Tôi tuyên bố.

Anh phì cười đáp lại, tay vén tóc tôi cài ra sau tai. “Giờ đi về thôi. Anh sẽ lái.”

Anh mở cửa để tôi trèo từ lòng anh bước xuống bãi xe. Tôi vội liếc thấy anh nhanh tay sửa lại quần áo. Anh bước xuống xe rồi giữ cửa cho tôi leo lên. Rảo bước sang cửa bên, anh lên xe, với lấy BlackBerry rồi gọi điện.

“Sawyer đâu?” anh lớn tiếng hỏi. “Còn Dodge? Sao Sawyer không đi cùng anh?”

Anh chăm chú nghe Ryan, tôi đoán thế.

“Cô ả ư?” anh ngạc nhiên. “Bám sát theo ả.” Christian ngắt máy và nhìn tôi.

Cô ả! Kẻ lái chiếc xe đó? Là ai được nhỉ – Elena? Hay Leila?

“Người lái chiếc Dodge là nữ à?”

“Rất có vẻ là thế,” anh khẽ đáp. Miệng anh mím chặt giận dữ. “Giờ về nhà thôi,” anh lẩm bẩm. Anh mở máy R8 rồi nhẹ nhàng lùi xe.

“Thế còn cái… đối tượng đâu? À mà nó nghĩa là gì? Nghe như chuyện hình sự.”

Christian khẽ mỉm cười, anh chậm rãi lái xe khỏi bãi đỗ, đi ra đường Stewart.

“Đấy là nói tắt của đối tượng bị theo dõi chưa biết tên. Ryan là cựu FBI[23].”

[23] FBI là viết tắt của Cục điều tra liên bang Mỹ.

“Cựu FBI?”

“Đừng hỏi nữa.” Christian lắc đầu. Rõ ràng là anh còn mải nghĩ ngợi. “Thế còn đối tượng nữ đâu?”

“Trên đường cao tốc số 5, đi về phía nam.” Anh ngước sang tôi, ánh mắt dữ dội.

Whoa – vừa yêu thương thắm thiết, đã bình tĩnh rồi căng thẳng được ngay, tất cả chỉ trong chốc lát. Tôi đưa tay xoa đùi anh, thong thả miết ngón tay ngược lên theo đường may giữa hai chân của chiếc quần jean, định làm tâm trạng anh khá hơn. Anh nhấc tay khỏi vô lăng, ngăn sự tấn công từ từ của tôi lại.

“Thôi,” anh nói. “Chúng ta vừa làm đủ rồi. Em không muốn anh gây tai nạn khi cách nhà có ba dãy phố chứ.” Anh đưa tay tôi lên môi, âu yếm đặt một nụ hôn lên ngón trỏ để xóa tan sự gay gắt trong lời quở trách của mình. Điềm đạm, bình tĩnh, và uy quyền… Chàng trai Muôn Màu Muôn Vẻ của tôi. Và trong phút chốc, lần đầu tiên anh khiến tôi cảm thấy mình như đứa trẻ bướng bỉnh. Tôi rụt tay về, ngồi im một lúc.

“Nữ à?”

“Hình như thế.” Anh thở dài, rẽ vào hầm gửi xe của Escala, bấm mã vào ga-ra trên cửa an ninh. Cánh cửa mở ra, anh lái xe vào rồi đậu xe suôn sẻ vào vị trí đã được đăng kí.

“Em rất thích chiếc xe này,” tôi lí nhí.

“Anh cũng thế. Anh thích cách em lái nó – và cả cách em xoay xở không làm hỏng nó.”

“Anh có thể mua tặng em một chiếc dịp sinh nhật.” Tôi cười khiêu khích.

Christian há hốc miệng kinh ngạc khi tôi bước xuống xe.

“Một chiếc màu trắng, được đấy,” tôi nói thêm, cúi đầu cười toét.

Anh phì cười. “Anastasia Grey, em cứ luôn làm anh ngạc nhiên.”

Tôi sập cửa, rảo bước đứng chờ anh ở cuối xe. Anh duyên dáng bước xuống, nhìn tôi bằng ánh mắt… ánh mắt ấy đánh thức nhiều thứ sâu thẳm trong tôi. Tôi hiểu rất rõ ánh nhìn ấy. Ngay tức thì anh đứng trước mặt tôi, cúi xuống thì thầm, “Em thích chiếc xe. Anh thích chiếc xe. Anh đã yêu em trong đó… có lẽ anh nên yêu em trên nó nữa.”

Tôi ngỡ ngàng. Một chiếc BMW trắng bóng loáng đang vào ga-ra. Christian liếc sang nó vẻ sốt ruột, rồi bực bội, và nở nụ cười tinh quái với tôi.

“Nhưng có vẻ như ta có khách quấy rối. Đi nào.” Anh nắm tay tôi, dẫn ra thang máy ga-ra. Anh nhấn nút gọi thang máy, trong lúc đợi, người lái BMW nhập hội với chúng tôi. Anh ta trẻ, mặc quần áo công sở, tóc tỉa, màu đen dài. Trông anh ta như làm trong lĩnh vực truyền thông.

“Xin chào,” anh mở lời, cười thân thiện.

Christian quàng tay ôm tôi, gật đầu đáp lịch sự.

“Tôi vừa chuyển tới. Căn hộ mười sáu.”

“Xỉn chào.” Tôi cười đáp lễ. Anh ta có đôi mắt nâu dịu dàng.

Thang máy tới, chúng tôi cùng bước vào. Christian liếc xuống nhìn tôi, khó đoán được anh đang nghĩ gì.

“Anh là Christian Grey,” chàng trai trẻ lại bắt chuyện.

Christian cười gượng gạo đáp lại.

“Noah Logan.” Anh ta chìa tay ra, Christian miễn cưỡng bắt.

“Tầng mấy?” Noah hỏi.

“Tôi phải nhập mã.”

“Ồ.”

“Tầng áp mái.”

“Ồ.” Noah cười ngoác miệng. “Hẳn rồi.” Anh nhấn nút tầng tám, cánh cửa đóng lại. “Tôi đoán đây là bà Grey.”

“Vâng.” Tôi cười lịch sự và bắt tay anh ta. Noah thoáng ửng đỏ mặt khi nhìn tôi hơi lâu một chút. Tôi cũng đỏ mặt lây, vòng tay Christian siết chặt lấy tôi.

“Anh dọn tới khi nào?” Tôi hỏi thăm.

“Tuần trước. Tôi thích chỗ này.”

Cả một khoảng im lặng ngượng nghịu cho tới lúc thang máy dừng ở tầng của Noah.

“Rất vui được gặp hai bạn,” anh ta chào, có vẻ nhẹ cả người, rồi bước ra. Cánh cửa lặng lẽ đóng sau lưng anh ta. Christian nhập mã số và thang máy lại đi lên.

“Anh ta có vẻ thân thiện,” tôi lí nhí. “Em chưa được gặp hàng xóm nào cả.”

Christian cau có. “Anh thích thế hơn.”

“Tại anh sống như ẩn sĩ. Em nghĩ người ta dễ chịu thế là được rồi.”

“Ẩn sĩ là sao?”

“Tu sĩ sống ẩn dật. Giam mình trong tháp ngà của anh,” tôi dửng dưng đáp. Miệng Christian mấp máy thích thú.

“Tháp ngà của chúng ta chứ. Và anh nghĩ em vừa thêm một cái tên vào danh sách những người hâm hộ đấy, bà Grey.”

Tôi trợn mắt. “Christian, chỉ có anh mới nghĩ ai cũng là fan hâm mộ cả.”

“Em lại vừa trợn mắt với anh đấy hả?”

Tim tôi đập rộn. “Em chắc thế,” tôi lí nhí, hơi thở mắc kẹt hơi cổ họng.

Anh nghiêng đầu, vẻ mặt thích thú âm ỉ pha lẫn vẻ kiêu ngạo của riêng mình. “Chúng ta nên làm gì để phạt chuyện đó nhỉ?”

“Cái gì đó thật dữ dội.”

Anh chớp mắt để giấu đi nỗi kinh ngạc. “Dữ dội ư?”

“Xin anh.”

“Em muốn nữa ư?”

Tôi từ từ gật đầu. Cánh cửa thang máy mở ra, chúng tôi bước vào nhà.

“Dữ dội mức nào?” anh khẽ hỏi mà mắt tối thẫm lại.

Tôi ngước nhìn, không trả lời. Anh nhắm mắt giây lát, rồi nắm tay tôi lôi vào sảnh chờ.

Chúng tôi vừa xô hai cánh cửa lao vào phòng, Sawyer đang đứng chờ trên hành lang.

“Sawyer, tôi muốn anh báo cáo sau một tiếng nữa,” Christian yêu cầu.

“Vâng, thưa ngài.” Sawyer quay lưng bước vào phòng làm việc của Taylor.

Chúng tôi có một tiếng đồng hò!

Christian liếc xuống tôi. “Dữ dội hả?”

Tôi gật đầu.

“Được, bà Grey, em gặp may đấy. Hôm nay anh tiếp nhận mọi yêu cầu.”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện