Chương 13

Chương 13

Chúng tôi hạ cánh êm ả xuống sân bay Sardy Field lúc 12 giờ 25 phút chiều theo giờ Colorado. Stephan đưa máy bay dừng lại cách nhà đưa đón khách chính một quãng ngắn, qua cửa sổ tôi nhận ra một chiếc Volkswagen dòng du lịch mini đang đợi sẵn.

“Hạ cánh êm lắm.” Christian mỉm cười và bắt tay Stephan khi chúng tôi sắp sẵn hàng nối đuôi nhau xuống máy bay.

“Nhờ tính toán tốt tỉ trọng thay đổi độ cao, thưa ngài.” Stephan cười đáp lại. “Cô Beighley rất giỏi môn toán.”

Christian gật đầu với phụ lái của Stephan. “Thành công đấy, Beighley. Hạ cánh rất cừ.”

“Cảm ơn ngài.” Cô nàng nhoẻn miệng cười tự mãn.

“Nghỉ cuối tuần vui vẻ nhé, ông bà Grey. Chúng tôi sẽ gặp các vị ngày mai.” Stephan đứng tránh một bên để chúng tôi đi xuống. Christian nắm tay tôi, dẫn xuống bậc thang máy bay tới chỗ Taylor đang chờ bên cạnh chiếc xe ô tô.

“Xe du lịch mini à?” Christian thốt lên ngạc nhiên khi Taylor kéo cánh cửa trượt.

Taylor nhìn đáp lại với nụ cười áy náy và khẽ nhún vai.

“Tại kế hoạch sát nút hả, tôi hiểu rồi,” Christian nói, ngay lập tức đã hết giận. Taylor quay lại máy bay để lấy hành lý.

“Muốn ngồi cuối xe không em?” Christian ghé tai tôi nói khẽ, mắt ánh lên vẻ ranh mãnh.

Tôi cười khúc khích. Ai đây thế nhỉ? Chuyện gì xảy ra với Quý Ngài Giận Dữ Khó Tin hai hôm trước rồi?

“Thôi nào, hai anh chị này. Lên xe đi,” Mia thúc giục sau lưng chúng tôi, tỏ ra mất kiên nhẫn bên cạnh Ethan. Chúng tôi lên xe, loạng choạng lần xuống hàng ghế đôi cuối xe rồi ngồi xuống. Tôi ngồi dựa sát vào Christian, còn anh thì choàng cánh tay sau thành ghế. “Thoải mái không?” anh hỏi nhỏ lúc Mia và Ethan ngồi vào ghế trước mặt chúng tôi.

“Có ạ.” Tôi mỉm cười, anh cúi hôn lên trán. Và tôi không lý giải nổi tại sao, hôm nay tôi cảm thấy ngường ngượng khi bên cạnh anh. Sao thế nhỉ? Tại đêm qua ư? Hay có bạn bè đồng hành? Tôi không sao lý giải nổi.

Elliot và Kate lên xe sau cùng trong khi Taylor mở cốp cất hành lý. Năm phút sau, chúng tôi lên đường.

Tôi cứ nhìn ra ngoài cửa sổ khi xe lăn bánh hướng về Aspen. Cây cối xanh tươi, nhưng những dấu hiệu lặng lẽ của mùa thu về đã rải rác đâu đây trong sắc vàng nơi chóp lá. Bầu trời trong vắt một màu xanh như pha lê, dù phía tây vẫn thấp thoáng những đám mây đen. Ở phía xa xa bao quanh chúng tôi là những dãy núi đá cao sừng sững, đỉnh cao nhất ở ngay trước mặt. Núi non đều xum xuê cây lá xanh rì, ngọn cao nhất phủ đầy tuyết trắng, trông y như bức tranh vẽ núi rừng của trẻ con.

Chúng tôi đang ở khu vui chơi mùa đông của các đại gia giàu có và nổi tiếng. Tôi sở hữu một ngôi nhà ở đây cơ đấy. Tôi cũng mới tin vào chuyện ấy. Và từ sâu thẳm lòng mình, cảm giác bứt rứt quen thuộc, luôn hiện hữu mỗi khi tôi cố nhồi nhét những suy nghĩ về sự giàu sang của Christian, lại nhen nhóm và trêu ngươi tôi, khiến tôi thấy day dứt. Tôi đã làm được gì để xứng đáng với cuộc sống này? Tôi chẳng phải làm gì sất, ngoại trừ việc phải lòng chồng mình.

“Em tới Aspen bao giờ chưa, Ana?” Ethan quay sang hỏi, lôi tôi ra khỏi cơn mơ màng trầm ngâm. “Chưa, lần đầu đấy. Còn anh?”

“Kate và anh thường hay đến đây khi còn nhỏ. Bố anh mê trượt tuyết lắm. Mẹ không thích mấy.”

“Em hy vọng chồng em sẽ dạy cách trượt.” Tôi liếc trộm anh ấy.

“Đừng vội đánh cuộc thế,” Christian lẩm bẩm.

“Em học không dở đâu!”

“Nhỡ em ngã gãy cổ thì sao.” Nụ cười trên mặt anh tắt lịm.

Ơ. Tôi không muốn tranh cãi và làm khuấy đảo tâm trạng đang dễ chịu của anh, nên vội nói lảng chuyện khác. “Anh có chỗ này lâu chưa?”

“Gần hai năm nay. Giờ đây nơi này cũng thuộc về em rồi, bà Grey,” anh dịu dàng đáp.

“Em biết,” tôi lí nhí. Nhưng không hiểu sao tôi không tự tin chấp nhận quan điểm này. Tôi rướn người hôn lên quai hàm anh, khẽ nép vào lòng anh, nghe tiếng anh cười đùa với Ethan và Elliot. Thỉnh thoảng Mia lại chen vào góp chuyện, còn Kate thì im lặng, khiến tôi tự hỏi không biết suy nghĩ cô nàng đang mải miết chạy theo vụ Jack Hyde hay chuyện gì khác. Thế rồi tôi nhớ ra. Aspen… Ngôi nhà của Christian ở đây do Gia Matteo thiết kế lại, rồi Elliot xây dựng. Tôi thắc mắc liệu có phải chuyện này làm Kate bận tâm không. Tôi không thể hỏi điều này trước mặt Elliot, gợi anh ấy nhớ lại chuyện với Gia. Mà Kate có biết mối liên quan giữa Gia và ngôi nhà này không nhỉ? Tôi nhăn mặt, băn khoăn không biết chuyện gì làm cô ấy buồn bực vậy, rồi quyết tâm sẽ hỏi cô lúc chúng tôi ở riêng với nhau.

Chúng tôi đi vào trung tâm Aspen, tâm trạng tôi tươi tỉnh hơn khi tới thị trấn. Có nhiều dãy nhà thấp tè phần lớn bằng gạch đỏ, rồi những căn nhà gỗ kiểu Thụy Sĩ, và rất nhiều ngôi nhà nho nhỏ mang trường phái giao-thời-giữa-hai-thế-kỷ được sơn quét bằng nhiều màu sắc vui mắt. Rất nhiều ngân hàng và cửa hàng thiết kế nữa, chứng tỏ sự sung túc của người dân nơi này. Dĩ nhiên Christian phù hợp với chốn này rồi.

“Sao anh chọn Aspen?” tôi hỏi anh.

“Làm gì cơ?” Anh nhìn tôi giễu cợt.

“Để mua nhà ở.”

“Bố mẹ anh thường dẫn bọn anh tới đây khi anh còn nhỏ. Anh đã học trượt tuyết ở đây, và anh thấy thích chốn này. Anh mong em cũng thích – nếu không ta sẽ bán ngôi nhà đi rồi chọn một chỗ khác.”

Nói cứ nhẹ tênh như không!

Anh vén một lọn tóc cài ra sau tai tôi. “Hôm nay trông em đáng yêu thế,” anh thì thào.

Má tôi nóng bừng. Tôi đang mặc bộ quần áo đi du lịch: quần jean với áo phông và áo khoác nhẹ màu xanh dương. Kì quặc nhỉ. Sao anh cứ làm tôi thấy ngượng ngùng thế?

Anh hôn tôi, một nụ hôn dịu dàng, âu yếm đầy yêu thương.

Taylor chở chúng tôi ra khỏi thị trấn, chúng tôi bắt đầu đi lên sườn thung lũng, lượn vòng theo con đường núi. Càng đi lên cao, tôi càng thấy phấn khích, còn Christian thì dường như căng thẳng hơn bên cạnh tôi.

“Anh có chuyện gì vậy?” Tôi hỏi khi xe ngoặt vào một khúc quanh.

“Anh mong em thích nó,” anh khẽ đáp. “Tới nơi rồi.”

Taylor lái chậm lại, rẽ vào một cánh cổng làm bằng đá màu đỏ, xám và be, thẳng lối vào, cuối cùng đỗ lại trước một ngôi nhà đầy ấn tượng. Mái hiên trước lợp kép và rất dốc, tường bằng gỗ thẫm màu và đá hỗn hợp như ở cổng. Trông thật ấn tượng – hiện đại và đơn giản, mang đậm phong cách Christian.

“Tới nhà rồi,” anh mấp máy miệng bảo tôi khi khách khứa bắt đầu lục tục bước xuống xe.

“Trông được đấy.”

“Đi nào. Anh dẫn em đi ngắm ngôi nhà,” anh đáp, mắt ánh lên niềm thích thú, thoáng chút lo lắng như thể chuẩn bị cho tôi xem dự án khoa học của mình hay thứ gì đó tương tự.

Mia nhảy phăm phăm lên bậc thềm, có một phụ nữ đang đứng ở lối vào. Bà nhỏ bé, mái tóc màu muối tiêu. Mia nhào tới ôm chầm lấy cổ bà, ôm thật chặt.

“Ai thế?” Tôi hỏi lúc Christian đỡ tôi xuống xe.

“Bà Bentley. Hai vợ chồng bà sống luôn ở đây trông nom ngôi nhà.”

Trời đất… lại người giúp việc nữa?

Mia đang bắt đầu màn giới thiệu – Ethan, rồi đến Kate. Elliot cũng ôm bà Bentley. Khi Taylor dỡ đồ trên xe tải xuống, Christian cầm tay tôi dẫn tới cửa chính.

“Chào đón ngài về nhà, ngài Grey.” Bà Bentley mỉm cười.

“Carmella, đây là vợ tôi, Anastasia,” Christian hãnh diện giới thiệu. Lưỡi anh mơn trớn khi nhắc đến tên tôi, khiến tim tôi rạo rực.

“Chào bà Grey.” Bà Bentley cúi đầu chào kính cẩn. Tôi chìa tay ra, chúng tôi bắt tay nhau. Tôi không ngạc nhiên khi bà trịnh trọng với Christian hơn các thành viên khác trong gia đình.

“Tôi mong các vị vừa có một chuyến bay thú vị. Thời tiết dự kiến sẽ thuận lợi suốt cuối tuần, dù tôi không chắc lắm.” Bà nhìn về phía những đám mây xám đang tích tụ lại phía sau lưng chúng tôi. “Bữa trưa luôn sẵn sàng bất kì lúc nào các vị muốn.” Bà lại cười, đôi mắt đen lấp lánh, tôi có thiện cảm với bà ngay lập tức.

“Đi nào.” Christian ôm rồi nhấc bổng tôi lên.

“Anh đang làm gì thế?” tôi la lên.

“Bế em qua ngưỡng cửa nhà lần nữa, bà Grey ạ.”

Tôi phì cười khi anh bồng tôi vào sảnh nhà rộng rãi, rồi sau một nụ hôn phớt, anh đặt tôi nhẹ nhàng xuống nền nhà bằng gỗ cứng. Nội thất bên trong bình dị, khiến tôi nhớ đến phòng sinh hoạt chung ở Escala – các bức tường đều màu trắng, gỗ màu thẫm và treo tranh trường phái trừu tượng đương đại. Hành lang dẫn tới một phòng khách rộng rãi, chiếm phần lớn diện tích phòng là một lò sưởi bằng đá, xếp xung quanh là ba chiếc ghế đi-văng da màu trắng nhạt. Màu sắc của những tấm lót nệm êm ái đặt trên đi văng thật nổi bật. Mia nắm tay Ethan rồi kéo cậu ta xềnh xệch vào sâu trong nhà. Christian nheo mắt khi thấy họ tách ra, môi mím lại mỏng dính. Anh lắc đầu rồi quay sang tôi.

Kate huýt sáo xuýt xoa. “Nhà đẹp đấy.”

Tôi liếc quanh và thấy Elliot đang giúp Taylor mang hành lý vào. Tôi lại thắc mắc không biết cô bạn có biết Gia đã góp một tay vào chỗ này không.

“Mình đi một vòng không?” Christian hỏi tôi, và những ý nghĩ về Mia và Ethan ban nãy đã biến mất. Ở anh tỏa ra niềm phấn khích – hay là nỗi lo lắng nhỉ? Khó mà xác định được.

“Vâng, đi thôi.” Một lần nữa tôi bị choáng ngợp bởi sự giàu sang. Chỗ này trị giá bao nhiêu nhỉ? Mà tôi thì chẳng đóng góp tẹo nào vào đó. Tôi láng máng hồi tưởng lại lần đầu Christian dẫn tôi tới Escala. Bấy giờ tôi cũng bị choáng ngợp. Cậu phải quen dằn đi, cô nàng Tiềm Thức nguýt tôi một cái.

Christian nhíu mày, nhưng cứ cầm tay tôi, dẫn đi qua rất nhiều căn phòng. Căn bếp được-trang-bị-tối-tân có mặt kệ bằng đá cẩm thạch nhạt, tủ chạn màu đen. Có cả hầm chứa rượu rất ấn tượng, một căn buồng rộng rãi phía dưới cầu thang, có đầy đủ tivi màn hình tinh thể lỏng cỡ lớn, ghế đi-văng êm ái… và một bàn đánh bi da. Tôi há miệng nhìn nó, và đỏ mặt khi Christian nhận ra.

“Muốn chơi hả?” anh hỏi, đôi mắt ánh lên ranh mãnh. Tôi lắc đầu, lông mày anh nhíu lại. Lại nắm tay tôi, anh dẫn lên tầng trên. Có bốn phòng ngủ phía trên lầu, mỗi phòng có một buồng tắm riêng.

Phòng ngủ chính khá khác biệt. Giường ngủ rộng hơn, to hơn, mặt tiền mở ra một khung cửa sổ khổng lồ, nhìn ra khắp Aspen và hướng về phía những ngọn núi xanh tươi um tùm.

“Đó là ngọn núi Ajax… hay cứ gọi là núi Aspen, nếu em thích,” anh cất tiếng, mắt nhìn tôi dè dặt. Anh đang đứng ở ngưỡng cửa, ngoắc ngón cái vào đỉa quần jean.

Tôi gật đầu.

“Em ít nói thế,” anh lẩm bẩm.

“Đẹp lắm, anh Christian.” Bất giác tôi khao khát được quay về Escala.

Anh sải bước dài rồi đến trước tôi, đỡ cằm, kéo xuống để tôi không cắn môi dưới nữa.

“Chuyện gì à?” Anh hỏi, mắt anh tìm kiếm mắt tôi.

“Anh giàu quá.”

“Ừ.”

“Đôi khi, em vẫn không quen được vì sự giàu sang của anh.”

“Chúng ta chứ.”

“Chúng ta,” tôi tự động nhắc lại. “Đừng căng thẳng về chuyện này, Ana. Chỉ là một ngôi nhà thôi mà.”

“Thế Gia đã cụ thể làm những gì ở đây?”

“Gia ư?” Anh nhướng mày ngạc nhiên.

“Vâng. Cô ấy đã tân trang lại nơi này mà?”

“Đúng thế. Cô ta đã thiết kế căn phòng dưới cầu thang. Elliot thì lo xây dựng.” Anh cào bàn tay vào tóc, rồi nhăn mặt nhìn tôi. “Sao bỗng dưng em lại nhắc đến Gia?”

“Anh có biết cô ta từng cặp kè với Elliot không?”

Christian nhìn tôi đăm đăm một lúc, khó đọc được suy nghĩ trong anh. “Elliot ngủ với gần hết dân Seattle, Ana.”

Tôi sững sờ.

“Theo anh biết, phần lớn là phụ nữ,” Christian đùa. Chắc anh thấy vẻ mặt tôi nên buồn cười.

“Không lẽ nào!”

Christian gật đầu. “Đấy không phải việc của anh.” Anh ngửa hai lòng bàn tay lên.

“Em nghĩ chắc Kate không biết việc này.”

“Anh không chắc anh ấy lại loan báo rộng rãi chuyện này. Kate có vẻ giữ vững lập trường của mình.”

Tôi choáng váng. Đấy là Elliot ngọt ngào, khiêm tốn, tóc vàng, mắt xanh ư? Mắt tôi trân trân ngờ vực.

Christian nghiêng đầu, ngó tôi chăm chăm. “Không thể đổ cho Gia hay Elliot có thói ưa lang chạ được.”

“Em hiểu. Em xin lỗi. Sau mấy chuyện vừa xảy ra tuần này, thì…”

Tôi nhún vai, bất giác muốn bật khóc. Christian dường như thả lỏng người nhẹ nhõm. Anh kéo tôi vào lòng, ôm thật chặt, dụi mũi vào tóc tôi.

“Anh biết. Anh xin lỗi. Hãy thư giãn và hưởng thụ, nhé? Em có thể ở đây, đọc sách, xem mấy chương trình TV chán đau chán đớn, hay đi mua sắm, đi dạo – cả câu cá nữa. Cứ làm những gì em thích. Và quên hết những điều anh kể về Elliot đi. Anh đã nói năng bừa bãi quá.”

“Thế tại sao anh ấy hay trêu chọc anh vậy,” tôi lẩm bẩm, rúc vào ngực anh.

“Anh ấy chẳng biết gì chuyện quá khứ của anh đâu. Anh bảo em rồi, gia đình anh tưởng anh đồng tính. Giai tân, nhưng đồng tính.”

Tôi cười khanh khách, bắt đầu thấy thoải mái trong vòng tay anh. “Em cũng tưởng anh còn tân. Thật sai lầm làm sao.” Tôi choàng tay ôm lấy anh, ngạc nhiên với ý nghĩ khôi hài rằng Christian là người đồng tính.

“Bà Grey, em đang cười giễu anh đấy à?”

“Có lẽ hơi hơi.” Tôi thừa nhận.

“Anh biết không, điều em luôn thắc mắc là tại sao anh lại sở hữu chỗ này.”

“Ý em là gì?” Anh hôn lên tóc tôi.

“Anh có thuyền, anh còn có nhà ở New York cho tiện công tác – nhưng sao lại ở đây? Anh chưa từng chia sẻ nó với ai khác thì phải.”

Christian im lặng trong tích tắc. “Anh chờ đợi em,” anh dịu dàng đáp, đôi mắt xám thẫm màu long lanh.

“Điều đó… điều đó nói ra thật đáng yêu.”

“Thật đấy. Lúc bấy giờ anh còn chưa biết đến em.” Anh nở nụ cười duyên dáng quen thuộc.

“Em thấy mừng vì anh đã chờ.”

“Chờ em cũng đáng lắm, bà Grey.” Anh nâng cằm tôi lên, cúi xuống đặt nụ hôn âu yếm.

“Em cũng thế.” Tôi cười. “Mặc dù em thấy mình như gian lận vậy. Em đâu phải chờ anh lâu lắm đâu.”

Anh nhoẻn miệng cười. “Anh có giống chiến lợi phẩm lắm không?”

“Anh hả, anh là giải thưởng độc đắc kếch sù, liều thuốc chữa bách bệnh và là ba điều ước của thần đèn gộp lại làm một.”

Anh nhướng một bên lông mày.

“Khi nào anh mới nhận ra nhỉ?” Tôi cằn nhằn. “Anh từng là chàng độc thân hội tụ đủ phẩm chất để chọn làm chồng nhất. Ý em không kể đến tất cả những thứ này.” Tôi vung tay mạnh mẽ để chỉ những xa hoa xung quanh mình. “Ý em là ở đây.” Tôi đặt tay lên tim anh, mắt anh mở tròn xoe. Vị hôn phu quyến rũ, tự tin của tôi vừa biến mất, và tôi đang đối diện với cậu bé đầy tổn thương của tôi. “Christian, làm ơn, tin em đi,” tôi thì thào, ôm chặt lấy khuôn mặt anh, kéo môi anh áp lên môi tôi. Anh khẽ rên lên, không biết vì những lời tôi vừa nói hay là sự đáp trả bản năng của anh. Tôi tấn công anh, môi tôi mải miết trên môi anh, lưỡi tôi xâm chiếm miệng anh.

Khi cả hai cùng nghẹn thở, anh tách ra, mắt nhìn tôi đầy nghi hoặc.

“Khi nào anh mới chịu tin, chịu hiểu rằng em yêu anh hả?” Tôi bực bội hỏi.

Anh nuốt khan. “Một ngày nào đó,” anh đáp.

Thế là khá rồi. Tôi mỉm cười và được thưởng ngay một nụ cười đáp lại đầy duyên dáng của riêng anh.

“Đi nào. Ăn trưa thôi – mọi người chắc đang thắc mắc chúng ta đi đâu đấy. Mình sẽ bàn xem tất cả muốn làm gì.”

“ÔI KHÔNG!” KATE kêu toáng lên.

Mọi ánh mắt hướng về cô ấy.

“Nhìn kìa,” cô nói tiếp, chỉ tay ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài, mưa bắt đầu tuôn rơi. Chúng tôi đang ngồi quanh chiếc bàn gỗ trong bếp, thưởng thức bữa ăn toàn món nguội kiểu Ý do bà Bentley chuẩn bị, cùng một hai chai rượu vang Ý Frascati. Tôi no nê và hơi chuếnh choáng vì rượu.

“Thế là thôi trò leo núi rồi,” Elliot lầm bầm, giọng cực kỳ thanh thản. Kate trừng mắt nhìn anh ta. Dứt khoát có chuyện giữa bọn họ rồi. Họ có vẻ thoải mái với tất cả bọn tôi nhưng với nhau thì không hề.

“Chúng ta có thể vào thị trấn,” Mia nói to lên. Ethan cười giễu cô.

“Thời tiết lý tưởng để câu cá đấy,” Christian gợi ý.

“Em sẽ đi câu,” Ethan nói.

“Hãy chia ra.” Mia vỗ tay. “Các cô gái thì mua sắm – các chàng trai thì làm mấy trò ngoài trời nhàm chán.”

Tôi liếc trộm Kate, cô bạn đang nhìn Mia đầy hưởng ứng. Câu cá hay mua sắm đây. Ái chà, chọn với lựa.

“Ana, em muốn làm gì nào?” Christian hỏi.

“Gì cũng được,” tôi nói dối.

Kate nhìn mắt tôi và mấp máy miệng “mua sắm.” Có lẽ cô ấy muốn nói chuyện.

“Nhưng em sẽ thích đi mua sắm hơn.” Tôi cười nhăn nhở với Kate và Mia. Christian phì cười. Anh ấy luôn biết tôi ghét đi mua sắm.

“Anh có thể ở nhà với em, nếu em thích thế,” anh nói khẽ, một cảm giác ám muội đánh trống phất cờ nơi bụng dưới tôi khi nghe giọng điệu anh nói.

“Không, anh đi câu đi,” tôi đáp. Christian cần có thời gian với cánh đàn ông.

“Có vẻ như kế hoạch đã xong,” Kate vừa nói vừa đứng bật dậy.

“Taylor sẽ hộ tống các em,” Christian nói thêm với giọng điệu miễn tranh luận.

“Bọn em không cần bảo mẫu,”

Kate vặn lại huỵch toẹt, bộc trực như lúc nào cũng vậy.

Tôi đặt tay lên cánh tay Kate.

“Kate, Taylor nên đi cùng.”

Cô nhăn mặt, rồi nhún vai, và đây là lần duy nhất trong đời cô nhịn không nói nữa.

Tôi bẽn lẽn cười với Christian. Nét mặt anh vẫn dửng dưng, ôi, hy vọng anh ấy không giận Kate.

Elliot nhăn nhó. “Anh cần vào thị trấn thay pin cho đồng hồ đeo tay.” Anh liếc vội Kate, và tôi nhận thấy anh thoáng đỏ mặt. Cô chẳng thèm để ý vì rõ ràng cô nàng đang phớt lờ anh ta.

“Lấy Audi mà đi, Elliot. Lúc nào về thì chúng ta đi câu cá.” Christian nói.

“Được đấy,” Elliot lẩm nhẩm, nhưng có vẻ không tập trung. “Ý hay đấy.”

“VÀO ĐÂY ĐI.” MIA NẮM tay tôi lôi vào một cửa hàng thời trang treo đầy lụa hồng và nội thát thô kệch nhái kiểu Pháp. Kate đi theo vào, trong khi Taylor chờ bên ngoài, đứng trú mưa dưới mái hiên. Giọng ca Aretha vang lên lời bài hát “Say a Little Prayer”[40] trong cửa hàng. Tôi rất thích bài này. Tôi sẽ tải nó về iPod của Christian.

[40] Aretha Franklin (25/3/1942) là ca sĩ, nhạc sĩ, nghệ sĩ piano người Mỹ, được mệnh danh là “Nữ hoàng nhạc Soul”, ca khúc “Say a Little Prayer” từng được sử dụng trong bộ phim của Holliwod “My Best Friend’s Wedding” với sự tham gia của Julia Roberts.

“Cái này chị mặc thì tuyệt lắm, Ana.” Mia giơ lên một mảnh vải màu bạc. “Đây, thử đi.”

“Ưm… hơi ngắn quá.”

“Chị mặc nó trông tuyệt đẹp ấy. Christian sẽ thích à xem.”

“Em nghĩ thế à?”

Mia cười tươi roi rói. “Ana, chị có cặp chân hạ gục ối người ấy chứ, mà nếu đêm nay ta đi vũ trường” – cô mỉm cười, ra chiều dụ dỗ – “trông chị sẽ cực nóng bỏng trước mắt chồng đấy”

Tôi chớp mắt nhìn cô bé, hơi choáng. Chúng tôi sắp tới vũ trường ư? Tôi không đến chốn ấy.

Kate cười khi thấy vẻ mặt tôi. Cô bạn giờ đã có vẻ thoải hơn khi tránh xa khỏi Elliot. “Đêm nay chúng ta nên rũ bỏ bớt khuôn phép đi,” cô nói.

“Vào mặc thử đi,” Mia ra lệnh, tôi đành miễn cưỡng đi vào phòng thử đồ.

TRONG LÚC CHỜ Kate và Mia thử đồ, tôi dạo bước ra phía cửa nhà hàng, qua khung cửa mờ mịt nhìn thẳng sang trục đường chính. Giai điệu nhạc soul vẫn đang chạy: Dionne Warwick[41] đang hát ca khúc “Walk on By.” Lại một ca khúc nổi tiếng nữa – một trong những bài mẹ tôi rất thích. Tôi liếc xuống chiếc váy đang cầm trên tay. Gọi là váy có khi lại cường điệu quá. Nó hở cả lưng và rất ngắn, nhưng Mia lại tuyên bố đấy là thứ lý tưởng để nhảy tưng bừng đêm nay. Hình như tôi cũng cần cả giày, và một chuỗi vòng cổ lòng thòng to sụ nữa, chúng tôi sẽ kiếm ra ngay thôi. Tôi đảo mắt, lại ngẫm nghĩ thấy mình thật may mắn khi có chuyên gia tư vấn mua sắm của riêng mình, Caroline Acton.

[41] Nữ ca sĩ Dionne Warwick (12/12/1940) là nữ ca sĩ, diễn viên, phát thanh viên truyền hình người Mỹ.

Qua cửa sổ gian hàng, tôi bị thu hút bởi sự xuất hiện của Elliot. Anh ta vừa ló ra khỏi lùm cây ở trục đường chính, bước xuống chiếc Audi to uỳnh. Anh ta nhảy bổ vào một cửa hàng như thể để tránh bị ướt. Trông giống một cửa hàng trang sức… có thể anh ấy đang tìm chỗ pin đồng hồ. Vài phút sau, anh ta đi ra, nhưng không phải một mình – mà cùng một cô nàng.

Chết tiệt! Anh ta tới đón Gia! Cô ả làm cái quái gì ờ đây thế?

Lúc tôi nhìn ra, họ ôm nhau chớp nhoáng, rồi cô nàng nghiêng đầu cười rộn lên khi nghe anh ta nói gì đó. Anh ta hôn má cô ta rồi chạy ào vào chiếc xe đang chờ. Cô ta quay lưng rồi đi chiều ngược lại, tôi nhìn mãi theo lưng cô ta, sững sờ. Thế nghĩa là sao?Tôi lo lắng ngó nhìn phía phòng thay đồ, nhưng không thấy bóng dáng Kate và Mia.

Tôi liếc sang chỗ Taylor đang đứng chờ bên ngoài. Anh ta bắt gặp ánh mắt tôi, rồi nhún vai. Anh ấy cũng vừa chứng kiến cuộc chạm trán nhanh chóng của Elliot. Tôi đỏ mặt, ngượng ngập khi bị bắt gặp đang rình mò. Quay lại, tôi thấy Mia và Kate vừa đi ra, cả hai cười hớn hở. Kate nhìn tôi trêu chọc.

“Có chuyện gì thế, Ana?” Cô bạn hỏi. “Cậu không thích chiếc váy à? Cậu mặc nó rất nổi bật mà.”

“Ưm, không phải đâu.”

“Cậu ổn chứ?” Mắt Kate mở tròn xoe.

“Mình khỏe. Tính tiền nhé?” Tôi đi ra chỗ quầy thu tiền, đứng cùng Mia, cô bé vừa chọn được hai chiếc chân váy.

“Xin chào.” Nhân viên bán hàng trẻ có lớp son bóng dày tới mức chưa từng thấy đang mỉm cười với tôi. “Tất cả là tám trăm năm mươi đô la.”

Cái gì cơ? Ngần ấy ảnh vải này hả! Tôi chớp mắt rồi nhẫn nhịn chìa thẻ tín dụng ra.

“Bà Grey ạ,” Cô nàng Môi Bóng lẩm nhẩm.

Hai giờ đồng hồ sau, tôi cứ đi theo Kate và Mia trong tâm trạng mụ mị, giằng co không ngớt. Có nên kể cho Kate nghe không? Cô nàng Tiềm Thức kiên quyết lắc đầu. Có, nên kể cho cô bạn biết. Không, không nên thế. Biết đâu chỉ là một cuộc gặp gỡ vô tư thôi. Khỉ thật Tôi nên làm gì đây?

“CHỊ CÓ THÍCH đôi giày này không, Ana?” Mia đứng chống nạnh hỏi.

“Ưm… có chứ, tất nhiên rồi.”

Tôi kết thúc với một đôi giày cao gót khá bất tiện nhãn hiệu Manolo Blahniks có quai quấn, trông nó như thể làm bằng kính vậy. Nó quá hợp với bộ váy và ngốn của Christian thêm một ngàn đô la. Tôi gặp may hơn với chuỗi vòng dài bằng bạc mà Kate nài nỉ tôi mua; nó có giá khá dễ chịu là tám mươi tư đô la.

“Đã quen tiêu nhiều tiền rồi hả?” Kate hỏi không có ác ý lúc chúng tôi đi ra chỗ xe ô tô. Mia vừa đi trước một quãng.

“Cậu biết mình không phải kiểu đó mà, Kate. Mình thuộc thể loại không thấy thoải mái với tất cả những thứ này. Nhưng mình cũng đã thấm nhuần ý nghĩ rằng đây cũng là một phần tất yếu của cuộc sống mà.” Tôi chu miệng đáp lại cô, cô bạn liền quàng tay ôm tôi.

“Cậu sẽ quen hết thôi, Ana,” cô nói đầy cảm thông. “Trông cậu tuyệt lắm.”

“Kate, cậu với Elliot tiến triển thế nào rồi?” tôi hỏi.

Đôi mắt xanh lạnh lùng nhìn tôi.

Ôi không.

Cô ấy lắc đầu. “Mình không muốn nhắc đến chuyện ấy bây giờ.” Cô bạn gật đầu với Mia. “Dù ọi chuyện đang…” Cô không nói hết câu.

Chẳng giống Kate kiên cường của tôi tẹo nào. Tôi đã sớm đoán được chuyện xảy ra. Có nên kể cho cô ấy biết việc tôi bắt gặp không? Tôi đã thấy gì? Cảnh Elliot và Quý cô Ăn-Mặc-Chải-Chuốt-Thích-Lợi-Dụng-Tình-Ái nói chuyện, ôm nhau rồi hôn lên má ư. Có chắc họ chỉ là bạn bè cũ gặp lại? Không, tôi không nên kể.

Không phải bây giờ. Tôi đáp lại cô bằng cái gật đầu mình-hoàn-toàn-hiểu-và-sẽ-tôn-trọng-sự-riêng-tư-của-cậu. Cô bạn với sang nắm lấy tay tôi và siết chặt vẻ biết ơn, và quả là thế – tất cả nhức nhối và đau đớn thoáng dâng lên trong mắt, khiến cô vội xua đi bằng một cái chớp mắt. Tôi bất giác dâng trào ý thức bảo vệ cô bạn thân nhất của mình. Elliot Grey Đàng Điếm đang chơi trò quái quỷ gì thế hả?

NGAY KHI VỀ NHÀ, Kate quyết định thưởng cho chúng tôi ly cocktail sau chuyến đi mua sắm đã đời và pha một ít daiquiris[42] dâu tây cho cả bọn. Chúng tôi ngồi cuộn tròn trên đi-văng trong phòng khách, ngay trước đám củi cháy bừng bừng trong lò sưởi.

[42] Daiquiri là một loại cocktail có thể pha tại nhà, gồm hỗn hợp rum, nước chanh và đường hoặc chất tạo ngọt.

“Elliot mới đây tỏ ra khá xa cách,” Kate khẽ nói, mắt nhìn đăm đăm vào ngọn lửa. Kate và tôi cuối cùng cũng có khoảnh khắc ngồi lại riêng với nhau khi Mia đi cất mớ chiến lợi phẩm mới tậu.

“Ồ?”

“Và mình nghĩ mình gặp rắc rối vì đã đẩy cậu vào rắc rối.”

“Cậu đã nghe được điều gì?”

“Ừ. Christian gọi cho Elliot; Elliot lại gọi mình.”

Tôi đảo mắt. Ôi, Năm Mươi ơi là Năm Mươi.

“Mình xin lỗi. Christian hay… bao bọc. Cậu chưa được gặp Elliot sau sự cố cocktail đó à?”

“Chưa”

“Ồ.”

“Mình thực lòng thích anh ấy, Ana,” cô thì thầm. Và trong giây lát đáng sợ, tôi tưởng cô ấy sắp bật khóc. Chẳng giống Kate chút nào. Thế có phải là sự trở lại của pijama hồng không nhỉ? Cô quay sang tôi.

“Mình đã phải lòng anh ta. Thoạt đầu mình tưởng chỉ là tình yêu sét đánh. Nhưng anh ta quyến rũ, tốt tính, sôi nổi và vui tính. Mình có thể hình dung bọn mình bên nhau lúc già dặn hơn – cậu biết đấy… con cái, cháu chắt – những thành quả bên nhau.

“Lứa đôi trăm năm hạnh phúc,” tôi lẩm nhẩm.

Cô bạn gật đầu buồn bã.

“Có lẽ cậu nên thử nói chuyện với anh ấy. Chọn lúc nào nói chuyện riêng ở đây. Để xem chuyện gì đang gặm nhấm anh ấy.”

Ai đang gặm nhắm anh chàng chứ, cô nàng Tiềm Thức làu bàu. Tôi chặn miệng cô ả lại, choáng váng với những ý nghĩ không kiểm soát được của mình.

“Có lẽ hai người nên đi dạo với nhau sáng mai?”

“Để xem sao.”

“Kate, mình ghét phải thấy cậu như thế này.”

Cô bạn gượng cười, tôi nhoài người ôm.

Tôi quyết định không nhắc đến Gia, mặc dù tôi dự định sẽ nói thẳng với gã trai đàng điếm ấy. Sao anh ta có thể làm tâm trạng bạn tôi rối bời thế này cơ chứ?

Mia quay lại, chúng tôi nhích ra tạo khoảng cách an toàn hơn.

GỖ CHÁY TÍ TÁCH và lấp lóe tia lửa khi tôi đưa khúc gỗ cuối cùng vào lò. Chúng tôi gần hết sạch củi. Mặc dù còn đang mùa hè, nhưng ẩm trời thế này mà đốt lửa vẫn thật thích.

“Mia, em có biết chỗ cất gỗ đốt lò ở đâu không?” Tôi hỏi khi cô bé nhấp một ngụm cocktail.

“Em nghĩ trong ga-ra.”

“Chị sẽ đi kiếm thêm. Để chị có cơ hội thám hiểm chút.”

Mưa vừa ngớt lúc tôi đánh bạo ra ngoài, chạy thẳng tới chỗ ga-ra ba gian sát nách ngôi nhà. Cửa bên không khóa, tôi bước vào, bật đèn để xua đi bóng tối. Ánh huỳnh quang bật sáng.

Một chiếc ô tô đậu sẵn trong ga-ra, tôi nhận ra chiếc Audi mà Elliot lái chiều nay. Còn có hai chiếc xe trượt tuyết. Nhưng thứ thu hút sự chú ý của tôi nhất lại là hai chiếc xe máy thể thao, 125cc.

Kí ức từ hồi Ethan dũng cảm ráng sức dạy tôi lái xe hè năm ngoái lướt nhanh qua trí nhớ. Tôi vô thức đưa tay xoa chỗ cánh tay có sẹo do bị ngã thảm hại lúc chạy xe.

“Em lái không?” Elliot cất tiếng hỏi sau lưng tôi.

Tôi quay ngoắt lại. “Anh về rồi à.”

“Xem chừng đúng thế.” Anh nhoẻn miệng cười, Christian cũng thường nói với tôi – nhưng không có kiểu cười tươi rói khiến người khác rúng động thế này. “Sao?” anh hỏi.

Đàng Điếm! Đò Đàng Điếm! “Một chút.”

“Em có muốn thử không?”

Tôi khịt mũi. “Ưm, không… Em nghĩ Christian sẽ không vừa ý nếu em làm thế đâu.”

“Christian đâu có ở đây.” Elliot cười nhếch miệng – ồ, thói quen gia đình đây – rồi vung tay ám chỉ chỉ có mỗi chúng tôi. Anh bước tới chỗ chiếc xe gần nhất, vắt một bên chân dài thượt mặc quần vải bò, ngồi dạng hai chân qua yên, nắm lấy – tay lái.

“Christian có… à thì… những quy định về an toàn với em. Em không nên làm thế.”

“Em luôn răm rắp nghe theo lời cậu ấy à?” Đôi mắt ngây thơ màu xanh lơ của Elliot lấp lánh ranh mãnh, tôi lờ mờ nhận ra hình ảnh một cậu bé hư… cậu bé hư mà Kate phải lòng. Cậu bé hư đến từ Detroit.

“Không.” Tôi nhướng mày vẻ trách cứ nhìn anh ta. Nhưng em đang cố gắng vâng lời. Anh ấy có đủ việc phải lo nghĩ rồi, không cần nhét thêm em lẫn vào mớ đó nữa. Anh ấy về chưa?”

“Anh không biết.”

“Anh không đi câu à?”

Elliot lắc đầu. “Anh có vài công chuyện cần giải quyết trong thị trấn.” Công với chả chuyện! Vớ vẩn – công chuyện tóc vàng chải chuốt chứ gì! Tôi hít vào thật mạnh rồi trân trối nhìn anh ta.

“Nếu không phải muốn leo lên xe, thì em làm gì trong ga-ra này?”

Elliot tò mò.

“Em đang kiếm ít gỗ đốt lò.”

“Cậu đây rồi. Ơ, Elliot – anh về rồi à?” Kate cắt ngang bọn tôi.

“Chào cưng.” Anh cười toe toét.

“Kiếm được gì không?”

Tôi trông chừng phản ứng của Elliot. “Không. Anh có vài việc phải làm trong thị trấn.” Và trong tích tắc ngắn ngủi ấy, tôi thoáng thấy chút ngập ngừng lướt qua mắt anh ta.

Ôi khỉ thật.

“Em ra ngoài để xem chuyện gì níu chân Ana lâu thế.” Kate lúng túng nhìn hai chúng tôi.

“Bọn anh chỉ đang tán nhăng tán cuội thôi mà,” Elliot đáp, không khí căng thẳng giữa chúng tôi tan biến.

Chúng tôi cùng im lặng khi nghe tiếng xe đỗ bên ngoài. Ồ! Christian về rồi. Tạ ơn trời đất. Hệ thống mở cửa ga-ra khởi động ầm ĩ, làm chúng tôi giật nảy người, cánh cửa từ từ nâng lên, Christian và Ethan đang dỡ đồ từ chiếc xe tải đen sàn phẳng. Christian ngừng tay khi thấy chúng tôi đứng trong ga-ra.

“Băng đảng ga-ra à?” Anh hỏi châm chọc khi bước thẳng tới chỗ tôi.

Tôi cười tươi, nhẹ nhõm khi thấy anh. Bên trong chiếc áo khoách chống thấm, anh đang mặc bộ quần áo liền tôi mua tặng anh ở cửa hàng Clayton.

“Chào em,” anh nói, nhìn tôi thắc mắc, và phớt lờ cả Kate lẫn Elliot.

“Chào anh. Bộ quần áo đẹp quá.”

“Nhiều túi thật. Rất hữu ích lúc đi câu.” Giọng anh êm ái và quyến rũ, với riêng đôi tai tôi thôi, khi anh cúi nhìn tôi, vẻ mặt thật gợi cảm.

Tôi ngượng đỏ mặt, còn anh thì nở nụ cười thật lớn, không-bờ-bến, và chỉ-dành-riêng-mì nh-tôi.

“Anh ướt mất rồi,” tôi nói nhỏ.

“Trời mưa mà. Mọi người làm gì trong ga-ra thế?” Cuối cùng anh cũng nhận ra rằng không chỉ có mỗi hai chúng tôi.

“Ana đi kiếm ít củi.” Elliot nhướng mày lên. Không hiểu sao anh ta cố nói cường điệu để lời nói có phần suồng sã. “Anh đang khích cô ấy lái thử xem sao.” Anh ta là chuyên gia nói năng mập mờ đa nghĩa.

Mặt Christian sa sầm, tim tôi khựng lại.

“Cô ấy bảo không đi. Rằng em không thích thế,” Elliot tử tế nói thêm – bóng gió suồng sã.

Đôi mắt xám của Christian rọi thẳng vào tôi. “Cô ấy bảo thế à?” Anh khẽ hỏi.

“Nghe này, em tin rằng chúng ta sắp sửa bàn tiếp đến chuyện Ana định làm gì tiếp theo, nhưng có thể quay vào nhà đã được không?” Kate nhấm nhẳng. Cô bạn khom người tóm lấy hai khúc gỗ, rồi quay gót dậm bước ra phía cửa. Ôi chết. Kate giận rồi – nhưng tôi biết không phải tại tôi. Elliot thở dài, rồi không nói năng gì đi theo cô bạn ra ngoài. Tôi nhìn theo lưng họ, nhưng Christian hút tôi hướng về anh.

“Em biết đi xe máy à?” Anh hỏi, giọng nói pha lẫn vẻ nghi hoặc.

“Không thạo lắm. Ethan đã dạy em.”

Mắt anh ngay lập tức lạnh băng. “Em đã quyết định đúng đắn đấy,” anh nói, giọng lạnh lùng hơn. “Nền sân rất cứng, trời mưa khiến đường trơn trượt rất nguy hiểm.”

“Anh định để đồ câu ở đâu đây?” Ethan ở bên ngoài gọi to.

“Để đấy đi, Ethan – Taylor sẽ cất giúp cho.”

“Cá thì sao?” Ethan nói tiếp, giọng khá châm chọc.

“Anh câu được cá à?” tôi ngạc nhiên.

“Không phải anh. Cậu Kavanagh đấy.” Rồi Christian bĩu môi… rất duyên dáng.

Tôi bật cười.

“Bà Bentley sẽ xử lý cho,” anh nói vọng ra. Ethan cười rồi đi vào nhà.

“Anh làm em buồn cười à, bà Grey?”

“Buồn cười lắm. Anh ướt sũng… Để em chuẩn bị nước cho anh tắm.”

“Miễn là em vào cùng anh.” Anh cúi xuống và hôn tôi.

TÔI MỞ NƯỚC chảy vào chiếc bồn tắm hình ôvan rồi đổ một ít dầu tắm, bọt nổi bồng bềnh. Hương thơm đậm đặc… mùi hoa nhài, chắc thế. Quay vào buồng ngủ, tôi treo Chiếc Váy lên trong lúc chờ bồn tắm đầy.

“Em đi chơi vui không?” Christian hỏi khi bước vào phòng. Anh chỉ mặc mỗi áo phông và quần nỉ, chân đi đất, với tay đóng cánh cửa sau lưng lại.

“Vâng,” tôi lí nhí, ngắm anh đắm đuối. Tôi nhớ anh quá. Kì quặc thật – mới chỉ có vài giờ chứ mấy?

Anh nghiêng đầu một bên và nhìn tôi soi xét. “Có chuyện gì thế?”

“Em đang cảm thấy nhớ anh biết mấy.”

“Giọng em có vẻ không vui, bà Grey.”

“Có mà, ngài Grey.”

Anh bước lại gần sát trước mặt tôi. “Em mua được gì thế?” anh khẽ hỏi, và tôi biết đấy là lúc đổi chủ đề nói chuyện được rồi.

“Một chiếc váy, một đôi giày, một chiếc vòng cổ. Em tiêu khá nhiều tiền của anh rồi.” Tôi ngước nhìn anh áy náy.

Anh thích thú. “Tốt đấy,” anh thủ thỉ, tay vén một lọn tóc ra sau tai tôi. “Và nhắc lại lần thứ tỉ nhé, tiền của chúng ta.” Anh đỡ cằm tôi, kéo xuống để tôi không cắn môi nữa. Ngón tay trỏ của anh lướt dọc áo phông của tôi, theo xương ức xuống giữa ngực, tới bụng rồi chạm vào gấu áo.

“Trong bồn tắm thì em không cần cái này nữa,” anh thì thào, hai tay túm lấy gấu áo phông của tôi rồi lôi nó lên. “Nhấc tay lên.”

Tôi làm theo, mắt không rời khỏi anh.

“Em tưởng chúng mình định đi tắm.” Nhịp tim tôi đập hối hả.

“Anh muốn em thích và mướt mát cái đã. Anh cũng nhớ em quá.” Anh cúi xuống rồi hôn tôi.

“ÔI CHẾT, NƯỚC CHẢY!” Tôi vùng dậy, sau khi vừa mãn nguyện và mê mẩn.

Christian không chịu buông tôi ra.

“Christian, bồn tắm!” Tôi nằm đè trên ngực anh, cúi xuống giục.

Anh cười lớn. “Bình tĩnh – phòng chịu được nước mà.” Anh lăn mình, hôn phớt tôi. “Anh sẽ đi khóa vòi lại.”

Anh bước xuống giường rất nhẹ nhàng, rồi đi vào phòng tắm. Mắt tôi đắm đuối nhìn theo anh suốt đoạn đường ấy. Ưmm… chồng tôi đấy, khỏa thân và sắp ướt sũng rồi. Tôi nhảy bật khỏi giường.

CHÚNG TÔI NGỒI ĐỐI DIỆN NHAU ở hai đầu bồn tắm ngập nước – bồn đầy đến nỗi mỗi khi cựa quậy là nước lại dềnh lên, tràn qua thành rồi bắn tung tóe ra sàn. Thật quấy quả. Thậm chí việc quấy quả hơn đó là lúc Christian kì cọ bàn chân tôi, mát-xa lòng bàn chân, kéo nhè nhẹ những ngón chân. Anh hôn lên từng ngón rồi cắn nhẹ ngón chân út.

“A!” Tôi cảm nhận thấy điều ấy, ở phía dưới mình.

“Thích thế không?” anh khẽ hỏi.

“Ưm,” tôi ậm ừ đứt đoạn.

Anh lại bắt đầu mát-xa. Ôi, cảm giác tuyệt thật. Tôi lim dim đôi mắt.

“Em thấy Gia trong thị trấn,” tôi khẽ gợi chuyện.

“Thế à? Anh nghĩ cô ấy có nhà ở đây,” anh nói cho có chuyện. Anh không thích cô ả thon thả ấy.

“Cô ta đi cùng Elliot.”

Christian ngừng mát-xa. Chuyện này khiến anh chú ý rồi. Khi tôi mở mắt ra, đầu anh nghiêng một bên, như thể không hiểu gì.

“Ý em nói gì khi bảo cùng Elliot?” anh hỏi, vẻ thắc mắc chứ không hẳn là quan tâm.

Tôi kể lại những gì trông thấy.

“Ana, họ chỉ là bạn bè thôi. Anh nghĩ Elliot đang khá si mê Kate.” Anh dừng lại, rồi nói thêm, khẽ khàng hơn, “Nói tóm lại, anh có biết anh ấy khá mê mẩn Kate.” Anh nhìn tôi với điệu bộ anh-không-hiểu-sao-lại-thế-được.

“Kate là người tuyệt vời.” Tôi sửng cồ lên để bảo vệ bạn mình.

Anh khịt mũi. “Anh vẫn mừng khi chính em mới là người bước vào văn phòng anh dạo ấy.” Anh hôn lên ngón chân cái tôi, thả chân trái xuống, nhấc chân phải lên rồi lặp lại quá trình mát-xa dễ chịu ấy. Ngón tay anh mạnh mẽ mà vẫn mềm mại. Tôi thả lỏng mình. Tôi không muốn tranh cãi về Kate. Tôi nhắm mắt lại để những ngón tay anh làm những điều tuyệt diệu trên bàn chân tôi.

TÔI TRỐ MẮT NHÌN MÌNH qua tấm gương dài khổ lớn, chẳng nhận ra nổi cô ả đang tròn mắt nhìn tôi. Kate vừa trổ hết tài và chơi trò búp bê Barbie với tôi tối nay, hết làm tóc lại trang điểm cho tôi. Tóc tôi xõa ra thẳng tưng, mí mắt kẻ viền thật đậm, môi tô đỏ thẫm. Trông tôi thật… gợi cảm. Chân tôi để trần, đặc biệt lại đi giày cao gót hiệu Manolos và váy ngắn cũn cỡn. Tôi cần Christian ủng hộ, mặc dù tôi có dự cảm đáng sợ rằng anh sẽ không thích tôi để lộ nhiều da dẻ thế này. Để dự phòng hiệp ước hòa bình giữa chúng tôi, tôi quyết định mình nên hỏi ý anh một tiếng. Tôi nhấc điện thoại BlackBerry lên.

Từ: Anastasia Grey

Chủ đề: Mặc thế này vòng ba của em có mập lên không?

Ngày: 27 tháng 8 năm 2011 18:53 MST

Tới: Christian Grey

Ngài Grey thân mến

Em cần lời khuyên của anh về trang phục

Vợ của anh

Bà G x

Từ: Christian Grey

Chủ đề: Mơn mởn

Ngày: 27 tháng 8 năm 2011 18:55 MST

Tới: Anastasia Grey

Bà Grey yêu quý

Anh thực sự không tin lắm.

Nhưng anh sẽ đến và kiểm tra tổng thể vòng ba của em để chắc chắn.

Chồng yêu của em đang mong đợi.

Ngài G x

Christian Grey,

CEO Công ty Kinh doanh và Thanh tra Vòng Ba Grey Inc.

Tôi vừa đọc xong email, cửa phòng ngủ bật mở, Christian đứng bất động ở ngưỡng cửa. Miệng anh há hốc, mắt mở tròn xoe.

Chết thật… chuyện không biết tới đâu đây.

“Thế nào?” Tôi lí nhí.

“Ana, em trông thật… Wow.”

“Anh thích không?”

“Ừ, anh nghĩ thế.” Giọng anh hơi khàn khàn. Anh thong thả bước vào, đóng cánh cửa lại. Anh mặc quần jean đen, áo sơ mi trắng và áo khoác đen. Trông anh đẹp tuyệt, chậm rãi bước lại phía tôi, nhưng ngay khi tới nơi, hai tay anh đặt lên vai tôi, xoay tôi đối diện chiếc gương dài và đứng sau lưng tôi. Mắt tôi tìm kiếm mắt anh qua tấm gương, anh đang ngó xuống, mê mẩn ngắm tấm lưng trần của tôi. Ngón tay anh miết dọc sống lưng tôi, chạm tới đường viền chiếc váy ở vùng eo lưng, nơi vùng da nhợt nhạt màu tiếp xúc với làn vải bạc.

“Thật gợi mở quá,” anh thì thào.

Bàn tay anh trượt xuống thấp hơn nữa, lướt qua hông, chạm xuống vùng đùi non để trần. Anh dừng lại, đôi mắt xám rừng rực thành màu xanh lơ. Thế rồi anh chậm rãi miết ngón tay lên gấu váy.

Dõi theo những cử động nhẹ nhàng của ngón tay anh đang đùa giỡn trên làn da tôi, đón nhận cảm giác râm ran mà chúng vừa khuấy động, miệng cố thử hé mở.

“Không xa xôi gì từ đây.” Anh chạm vào gấu váy, rồi dịch chuyển ngón tay lên cao hơn. “Tới đây,” anh thì thầm. Tôi thở gấp khi ngón tay anh ve vuốt, quấy đảo, trêu chọc tôi.

“Thế ý của anh là?” Tôi khẽ thỏ thẻ.

“Ý anh là… không xa mấy từ đây” – ngón tay anh miết trên lớp quần, rồi một ngón tay luồn vào bên trong, áp lên vùng da thịt mềm mại ẩm ướt của tôi – “tới đây. Và rồi… tới đây.” Anh đưa một ngón tay vào.

Tôi thở gấp và phát ra tiếng rên khe khẽ.

“Đây là của anh,” anh thì thào bên tai tôi. Đôi mắt anh lim dim, ngón tay anh từ từ dịch chuyển vào ra trong tôi. “Anh không muốn bất kì ai trông thấy chỗ này.”

Hơi thở tôi đứt đoạn, tiếng hổn hển đồng điệu với cử động của ngón tay anh. Chứng kiến cảnh anh làm thế này qua tấm gương… thật là hơn cả gợi tình.

“Cứ ngoan nào và đừng gập người xuống, rồi em sẽ ổn thôi.”

“Anh ủng hộ nhé?” Tôi rụt rè hỏi. “Không đâu, nhưng anh sẽ không cấm em mặc thế. Trông em thật lộng lẫy, Anastasia.” Anh đột ngột rút tay ra khiến tôi chới với, rồi bước vòng lên đối diện tôi.

Anh nắm chặt tay tôi.

“Đi nào,” anh dịu dàng ra lệnh. Tôi những muốn cưỡng lời, nhưng xét đến những chuyện xảy ra hôm qua ở phòng giải trí, tôi đành cưỡng lại mong muốn ấy.

CHÚNG TÔI NGỒI CHỜ MÓN tráng miệng trong một nhà hàng sang trọng bậc nhất thị trấn. Cho tới giờ thì buổi tối rất vui vẻ, Mia đã kiên quyết đi chơi tiếp và chúng tôi nhất định phải tới vũ trường. Giờ thì cô bé đang ngồi im lặng, nuốt lấy từng lời Ethan thốt ra khi cậu đang nói chuyện với Christian. Rõ ràng Mia đã mê tít Ethan rồi, còn Ethan thì… chà chà, cũng khó nói thật. Tôi không biết liệu họ chỉ là bạn bè hay có chuyện tiến triển hơn rồi.

Christian có vẻ rất thoải mái. Anh đang nói chuyện sôi nổi với Ethan.

Họ hiển nhiên đã thân thiết sau buổi câu cá. Họ đang nói chuyện chủ yếu về tâm lý học. Trớ trêu thay Christian có vẻ là người hiểu biết hơn. Tôi ho đằng hắng khi loáng thoáng nghe được câu chuyện giữa bọn họ, và đáng buồn khi đành phải thừa nhận rằng kiến thức am tường ấy là hệ quả của nhiều trải nghiệm với nhà điều trị tâm lí.

Em là chuyên gia trị liệu giỏi nhất. Lời anh thì thầm trong một lần yêu đương lại vang lên trong đầu tôi. Thế ư? Ôi, Christian, em mong được là như thế.

Tôi liếc nhìn Kate. Cô bạn trông xinh đẹp thật, à mà lúc nào cô ấy chẳng thế. Cô bạn và Elliot không tươi tỉnh lắm. Anh ta có vẻ bồn chồn, ít cười to và những lời bỡn cợt bớt phần huyên náo. Họ đang cãi vã à?

Chuyện gì đang gặm nhấm anh ta nhỉ? Có phải tại ả đàn bà đó không? Lòng tôi thắt lại khi nghĩ tới nỗi phiền lòng mà anh ta gây ra cho Kate. Tôi liếc ra lối vào, hơi thấp thỏm mong chờ Gia ăn mặc chải chuốt ung dung lắc hông đi ngang qua cửa nhà hàng. Tâm trí tôi đang mải chơi trò đánh lừa, chắc tại tôi uống nhiều rượu quá. Đầu đã bắt đầu đau đau.

Bỗng nhiên, Elliot làm chúng tôi giật bắn người khi đứng bật dậy, xô ghế kêu ken két trên nền đá. Mọi ánh mắt hướng về phía anh ta. Anh ta liếc xuống Kate một thoáng rồi quỵ gối xuống cạnh cô.

Ôi. Lạy. Chúa. Tôi.

Anh với lấy tay Kate, thế là im lặng bao trùm khắp phòng, mọi người ngừng ăn, ngừng nói chuyện, ngừng đi lại và dồn chú ý về phía anh ta.

“Kate xinh đẹp của lòng anh, anh yêu em. Vẻ duyên dáng kiều diễm và tính cách sôi nổi của em không cô gái nào bằng. Em đã chiếm trọn trái tim anh. Hãy dành cuộc đời em bên cạnh anh. Xin hãy cưới anh.”

Trời đất ơi!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện