Chương 20

Chương 20

Tôi trân trối nhìn bác sĩ Greene, thế giới như đang sụp đổ quanh tôi. Một đứa con. Một đứa bé ư. Tôi chưa muốn… có con. Trời đất. Tôi vốn biết Christian suy nghĩ khác người lắm.

“Chị Grey, trông chị nhợt nhạt lắm. Chị có muốn một ly nước không?”

“Vâng, làm ơn.” Tôi thều thào đáp lại. Đầu óc tôi đang nhảy nhót điên cuồng. Có bầu ư? Từ khi nào thế?

“Tôi thấy chị khá ngỡ ngàng.”

Tôi lặng lẽ gật đầu đáp lại vị bác sĩ tốt bụng khi cô đưa tôi một ly nước từ máy lọc nước tiện dụng trong phòng. Tôi hớp một ngụm nước. “Bất ngờ quá,” tôi lẩm bẩm.

“Ta có thể làm siêu âm để xác định thai được bao lâu rồi. Căn cứ theo kết quả vừa rồi, tôi nghi chị mới có thai đôi ba tuần, hoặc là bốn hay năm tuần thụ thai. Tôi đoán chị không thấy có bất kỳ triệu chứng nào phải không?”

Tôi lặng lẽ lắc đầu. Triệu chứng ư? Tôi không nghĩ thế. “Tôi cứ tưởng… cứ tưởng biện pháp tránh thai này đáng tin cậy.”

Bác sĩ Greene nhướng một bên mày lên. “Thường là thế, khi mà chị nhớ lịch tiêm phòng,” cô ấy lạnh lùng đáp.

“Chắc tôi đã để lỡ vài đợt rồi.” Christian sắp phản ứng gay gắt lắm cho xem. Tôi đoán chắc thế.

“Chị có bị chảy máu không?”

Tôi nhăn mặt. “Không.”

“Biểu hiện đó thường gặp lúc mới có thai. Ta làm siêu âm luôn nhé. Tôi đang có thời gian.”

Tôi gật đầu, vô cùng bối rối. Bác sĩ Greene chỉ cho tôi tới chiếc bàn khám bọc da đen phía sau tấm bình phong.

“Ngay sau khi chị cởi váy, quần trong và đắp chiếc chăn ở trên bàn lên, ta sẽ tiến hành,” cô ấy nói dứt khoát.

Cởi quần nữa ư? Tôi cứ tưởng siêu âm qua ổ bụng thôi chứ. Sao lại phải cởi cả quần lót? Tôi nhún vai ngỡ ngàng, rồi nhanh chóng làm theo hướng dẫn rồi nằm xuống đắp chiếc chăn nhẹ màu trắng lên.

“Tốt rồi.” Bác sĩ Greene xuất hiện ở phía cuối bàn, kéo theo chiếc máy siêu âm. Một chiếc máy tính công nghệ cao đồ sộ. Cô ngồi xuống, chỉnh màn hình để cả hai chúng tôi cùng xem được rồi lắc phím xoay trên bàn phím. Màn hình được bật lên.

“Chị hãy co và gập đầu gối lại, mở rộng hai chân ra,” cô ấy thản nhiên hướng dẫn.

Tôi nhăn nhó vẻ dè chừng.

“Đây là cách siêu âm đầu dò qua ngả âm đạo. Nếu chị có thai, ta có thể phát hiện ra em bé bằng cách này.” Cô ấy giơ lên một chiếc đầu dò dài màu trắng.

Ơ, cô đang đùa đấy à!

“Thôi được,” tôi lí nhí, xấu hổ chết đi được, rồi làm theo lời cô ấy bảo. Bác sĩ Greene chùm một bao cao su lên chiếc đầu dò rồi bôi lên đó một loại gel trong suốt.

“Chị Grey, cứ thả lỏng đi.”

Thả lỏng hả? Tôi có thai đây này, chết tiệt thật! Sao chị muốn tôi thả lỏng được chứ? Tôi đỏ mặt và đành ráng tìm kiếm chốn hạnh phúc trong tưởng tượng… ở đâu đó gần hòn đảo xứ Atlantis.

Cô ấy nhẹ nhàng và từ từ đưa đầu dò vào.

Quái quỷ!

Tôi chỉ thấy trên màn hình toàn là hình ảnh nhiễu trắng xám – mặc dù còn cả màu nâu đỏ nữa. Bác sĩ Greene nhích chiếc máy dò thật chậm, khó chịu thật.

“Kia kìa,” cô ấy khẽ nói. Cô ấy nhấn một phím, làm dừng hình ảnh lại, rồi chỉ vào một đốm nhỏ xíu trên màn hình.

Một đốm xinh xinh như viên kẹo.

Có một vật bé xíu trong bụng tôi. Tí tẹo tèo teo. Wow. Tôi quên phắt đi nỗi lo lắng trong lòng khi ngây người nhìn vào viên kẹo bé xíu đó.

“Vẫn còn sớm nên chưa thấy được tim thai, nhưng chắc chắn chị đã có bầu rồi. Khoảng bốn hoặc năm tuần, có lẽ thế.” Cô ấy cau mày. “Có vẻ như liều tiêm hết tác dụng sớm đấy. Ờ thì chuyện vẫn hay xảy ra mà.”

Tôi quá choáng váng không thốt nên lời. Viên kẹo bé xíu ấy là một em bé. Một bé con thật sự. Em bé của Christian. Của tôi. Trời ơi. Một đứa con.

“Chị có muốn tôi in một tấm ra cho chị không?”

Tôi gật đầu, vẫn chưa nói được thành lời. Bác sĩ Greene nhấn một nút. Rồi cô ấy nhẹ nhàng rút máy dò ra, đưa tôi một chiếc khăn giấy để lau.

“Chúc mừng chị Grey,” Cô ấy nói khi tôi đang ngồi dậy. “Ta sẽ xếp một cuộc hẹn khác. Có thể trong vòng bốn tuần nữa. Bấy giờ ta sẽ biết chính xác tuổi thai và ước tính được ngày tháng dự kiến. Giờ chị mặc đồ được rồi.”

“Vâng.” Tôi loạng choạng đứng dậy rồi hấp tấp mặc đồ. Tôi có một bé con, bé xíu. Khi tôi từ sau bình phong đi ra, bác sĩ Greene đã ngồi vào bàn làm việc.

“Trong thời gian này, tôi nghĩ chị nên bắt đầu dùng tăng cường axit folic và các vitamin hỗ trợ trước khi sinh. Đây là tờ hướng dẫn những gì nên làm và không được làm.”

Khi đưa tôi một túi thuốc và một tờ hướng dẫn, cô ấy vẫn tiếp tục nói, nhưng tôi chẳng còn nghe được gì nữa. Tôi đang sốc. Quá choáng váng. Nhất định tôi phải vui rồi. Đáng lẽ phải chờ đến tầm… ba mươi tuổi chứ. Chuyện này đến sớm quá – quá sớm. Tôi cố kìm nén cảm giác hốt hoảng đang tăng dần.

Tôi lịch sự gửi lời chào tạm biệt bác sĩ Greene rồi tiến thẳng tới cửa, bước ra không gian chiều thu mát rượi. Đột nhiên tôi lạnh ớn người, giống như một dự cảm trong sâu thẳm suy nghĩ của mình. Christian sẽ phản ứng dữ dội lắm đây, tôi biết chắc thế, nhưng dữ chừng nào và dẫn tới đâu thì tôi chưa biết. Lời anh nói ám ảnh tôi. “Anh vẫn chưa sẵn sàng chia sẻ em đâu.” Tôi kéo áo khoác quấn chặt lấy mình, cố rũ cơn ớn lạnh ấy đi.

Sawyer từ chiếc SUV nhảy bổ ra, mở cửa xe. Anh ta nhíu mày khi thấy nét mặt tôi, nhưng tôi mặc kệ vẻ quan tâm ấy.

“Đi đâu, thưa bà Grey?” Anh ta nhẹ nhàng hỏi.

“Về nhà xuất bản.” Tôi nép mình trên ghế sau ô tô, nhắm mắt lại và ngả đầu vào tấm tựa đầu. Đáng lẽ tôi phải vui mới phải. Tôi biết mình nên vui mừng. Nhưng không. Việc này đến sớm quá. Quá sớm. Còn công việc của tôi? Còn nhà xuất bản nữa? Rồi chuyện giữa Christian và tôi thì sao? Không. Không đâu. Không sao đâu. Chúng tôi sẽ ổn thôi. Anh ấy sẽ ổn thôi. Anh ấy đã yêu quý Mia bé bỏng khi còn nhỏ thế nào – tôi nhớ bố Carrick đã kể cho tôi nghe – và giờ anh ấy vẫn cưng cô bé. Có lẽ tôi nên báo trước cho Flynn… Có lẽ tôi chưa nên kể cho Christian vội. Có lẽ tôi… có lẽ tôi nên kết liễu việc này. Tôi ngăn ý nghĩ ghê rợn đó lại, sợ hãi trước điều có thể xảy tới. Tay tôi đưa xuống bụng theo bản năng như để che chở, bảo vệ. Không. Kẹo Con của tôi. Nước mắt tuôn trào trên má. Tôi phải làm gì đây?

Hình ảnh cậu bé có mái tóc màu đồng và đôi mắt xám sáng long lanh chạy băng qua cánh đồng bên cạnh ngôi nhà hiện lên trong suy nghĩ của tôi, chuyện rất có thể xảy ra này thật thách thức và trêu ngươi. Cậu bé cười khanh khách và hò hét vui vẻ khi bị Christian và tôi đuổi theo. Christian nhấc bổng cậu bé lên bằng cả hai tay rồi bế cậu bé bên hông khi chúng tôi tay trong tay quay về nhà.

Hình ảnh đột ngột chuyển sang cảnh Christian quay ngoắt bỏ đi. Tôi béo ú và ục ịch, nặng nề với đứa bé. Anh ấy bước đi trong đại sảnh gương, ngày càng xa tôi, tiếng bước chân vang vọng giữa những tấm gương dát bạc, giữa những bức tường và nền nhà lạnh lẽo. Christian…

Tôi giật mình tỉnh dậy. Không. Anh ấy sẽ phản ứng dữ lắm.

Khi Sawyer đỗ xe bên ngoài nhà xuất bản, tôi bước xuống và đi vào tòa nhà.

“Chào Ana, rất vui khi gặp cô. Ba cô thế nào rồi?” Hannah hỏi thăm ngay khi tôi vừa tới phòng làm việc. Tôi lạnh lùng nhìn lại chị ấy.

“Ông khá hơn rồi, cảm ơn chị. Tôi gặp chị trong phòng làm việc nhé?”

“Dĩ nhiên rồi.” Chị ấy có vẻ ngỡ ngàng khi đi theo tôi. “Mọi việc ổn chứ?”

“Tôi cần được biết nếu chị chuyển hay hủy những cuộc hẹn của tôi với bác sĩ Greene.”

“Bác sĩ Greene à? Đúng rồi, tôi có chuyển. Khoảng hai hay ba cuộc. Hầu hết là vì chị có cuộc hẹn khác hoặc bị muộn lịch hẹn. Sao thế?”

Vì giờ tôi có thai rồi đây này! Tôi thét lên với chị ta trong đầu mình. Tôi hít một hơi thật sâu và từ tốn. “Nếu chị chuyển cuộc hẹn, chị nhất định phải báo cho tôi biết nhé? Không phải lúc nào tôi cũng kiểm tra lịch được.”

“Vâng,” Hannah khẽ đáp. “Tôi xin lỗi. Tôi làm gì sai ư?”

Tôi lắc đầu và thở dài thườn thượt. “Chị mang cho tôi một tách trà được không? Rồi ta bàn xem có việc gì trong khi tôi đi vắng.”

“Được chứ. Tôi đi lấy ngay đây.” Tươi tỉnh hẳn lên, chị ấy bước vội ra khỏi phòng.

Tôi nhìn theo bóng chị ta vừa đi khuất. “Con thấy cô ấy chưa?” Tôi khẽ thủ thỉ với bé con. “Chính nhờ cô ấy mà con có mặt ở đây đấy.” Tôi vỗ nhẹ lên bụng mình, rồi mới thấy sao mà ngốc nghếch thế, ai lại đi nói chuyện với cái hình thù bé xíu như móng tay thế. Bé con tí hon của tôi. Tôi lắc đầu, bực dọc với chính mình và với cả Hannah… mặc dù thực ra tôi hiểu mình không thể trách gì Hannah cả.

Từ: Christian Grey

Chủ đề: Nhớ em

Ngày: 13 tháng 9 năm 2011 13:58

Tới: Anastasia Grey

Bà Grey thân yêu!

Anh quay về văn phòng mới ba tiếng đồng hồ mà đã nhớ em thế này rồi.

Hy vọng ba Ray chuyển về phòng mới ổn thỏa cả. Mẹ sẽ tới thăm ông chiều nay và kiểm tra tình hình cho ông.

Anh sẽ tới đón em khoảng sáu giờ chiều nay nhé, rồi ta tới thăm ba trước khi về nhà.

Thế được không?

Chồng yêu của em.

Christian Grey

CEO, Grey Entreprises Holdings, Inc

Từ: Anastasia Grey

Chủ đề: Nhớ anh

Ngày: 13 tháng 9 năm 2011 14:10

Tới: Christian Grey

Dĩ nhiên rồi.

X

Anastasia Grey

Biên tập viên, SIP

Từ: Christian Grey

Chủ đề: Nhớ em

Ngày: 13 tháng 9 tháng 2011 14:14

Tới: Anastasia Grey

Em ổn không thế?

Christian Grey

CEO, Grey Entreprises Holdings, Inc

Không đâu Christian, không ổn tẹo nào. Em đang phát cuồng vì lo lắng anh sẽ phản ứng dữ tợn thế nào đây. Em không biết phải làm gì nữa. Nhưng em sẽ không kể với anh qua email đâu.

Từ: Anastasia Grey

Chủ đề: Nhớ anh

Ngày: 13 tháng 9 năm 2011 14:17

Tới: Christian Grey

Ổn cả. Chỉ bận thôi.

Hẹn gặp anh lúc sáu giờ.

x

Anastasia Grey

Biên tập viên, SIP

Tôi sẽ kể với anh lúc nào được nhỉ? Đêm nay chăng? Sau khi yêu đương? Có lẽ trong lúc đang yêu. Không, thế thì nguy hiểm cho cả hai mất. Khi anh ấy ngủ rồi? Tôi chống hai tay lên trán. Tôi phải làm sao bây giờ?

“CHÀO EM,” Christian dè dặt nói khi tôi leo lên chiếc SUV.

“Chào anh,” tôi lí nhí đáp.

“Có chuyện gì thế?” Anh nhíu mày. Tôi lắc đầu trong khi Taylor cho xe tới bệnh viện.

“Không có gì.” Có lẽ nói luôn bây giờ nhỉ? Tôi có thể kể cho anh ngay lúc này khi cả hai đang ở trong không gian hạn chế và có cả Taylor ở cạnh nữa.

“Công việc tốt cả chứ?” Christian tiếp tục dò hỏi.

“Vâng. Ổn cả. Cảm ơn anh.”

“Ana, có chuyện gì thế?” Giọng anh có phần kiên quyết hơn, còn tôi lại có tật giật mình.

“Chỉ là em nhớ anh quá, thế thôi. Và em cứ lo cho Ray.”

Christian thoải mái thấy rõ. “Ray ổn rồi mà. Anh đã nói chuyện với mẹ chiều nay, bà rất ấn tượng với tiến triển của ông.” Christian nắm tay tôi. “Ôi trời, tay em lạnh cóng. Hôm nay em ăn gì chưa?”

Tôi đỏ mặt.

“Ana,” Christian nạt, có vẻ bực lắm.

Chậc, em chưa kịp ăn vì em biết anh sẽ đánh em tóe khói khi em kể anh nghe mình đang có bầu.

“Tối nay em sẽ ăn. Quả tình em không có thời gian.”

Anh lắc đầu thát vọng. “Em có muốn anh thêm mục ‘cho vợ tôi đi ăn’ vào danh sách nhiệm vụ của vệ sĩ không?”

“Em xin lỗi. Em sẽ tự ăn được mà. Chỉ là hôm nay không được bình thường. Anh biết rồi đấy, chuyển viện cho ba rồi tất cả mọi thứ.”

Môi anh mím lại thành một vệt dài, nhưng anh không nói gì nữa. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Nói cho anh ấy đi! Cô nàng Tiềm Thức khích. Không. Tôi là đồ hèn.

Christian ngăn cơn mơ màng của tôi lại. “Có thể anh phải đi Đài Loan.”

“Ơ. Bao giờ thế?”

“Cuối tuần này. Hoặc tuần sau.”

“Vâng”

“Anh muốn em đi với anh.”

Tôi nuốt khan. “Christian, xin anh. Em còn công việc mà. Thôi đừng tranh đi cãi lại về chuyện này nữa.” Anh thở dài rồi bĩu môi như cậu bé đang giận dỗi. “Tưởng anh có thể rủ được em,” anh lẩm bẩm vẻ hờn dỗi. “Anh đi bao lâu?”

“Không quá đôi ba ngày. Anh muốn em kể anh nghe chuyện gì đang làm em phiền lòng thế.”

Anh ấy nghĩ dễ lắm ấy? “Chà, giờ thì chồng yêu của em sắp đi xa…”

Christian hôn lên ngón tay tôi. “Anh sẽ không đi lâu đâu mà.”

“Tốt.” Tôi cười gượng gạo.

DƯỢNG RAY ĐÃ TƯƠI TỈNH HƠN NHIỀU và bớt gắt gỏng khi chúng tôi vào thăm ông. Tôi xúc động bởi lòng cảm kích kín đáo của ông đối với Christian, và trong giây lát tôi quên béng cái án đang treo lơ lửng trên đầu mình khi ngồi nghe họ nói chuyện câu cá và trò thủy thủ.

Nhưng rồi ông cũng chóng thấy mệt.

“Ba à, bọn con về cho ba nghỉ.”

“Cảm ơn con, Ana yêu dấu. Ba rất vui khi con ghé qua. Hôm nay còn gặp cả mẹ con nữa Christian. Bà ấy thật có tài động viên. Và bà còn là người hâm mộ thủy thủ nữa đấy.”

“Thế nhưng không phát cuồng với việc câu cá đâu ạ,” Christian nói đùa khi đứng dậy.

“Không có mấy phụ nữ khoái trò đó đâu, nhỉ?” Dượng Ray ngoác miệng cười.

“Ngày mai con vào với ba nhé?”

Tôi hôn tạm biệt ông. Cô nàng Tiềm Thức bĩu môi. Miễn là Christian không nhốt cậu lại… hoặc có khi tệ hơn ấy chứ. Tôi như rơi xuống đáy vực.

“Đi nào.” Christian chìa tay ra, nhăn mày nhìn tôi. Tôi nắm lấy tay anh và chúng tôi rời bệnh viện.

TÔI ĂN LẤY LỆ. Hôm này có món súp gà hầm của bà Jone, nhưng tôi chẳng thấy đói. Bụng dạ tôi đang rối như tơ vò với cả mớ lo lắng.

“Thôi nào! Ana, em kể anh nghe có chuyện gì đi chứ?” Christian đẩy chiếc đĩa đã ăn xong sang một bên, không giấu nổi vẻ sốt ruột.

Tôi ngước nhìn anh. “Làm ơn đấy. Em làm anh phát điên rồi.”

Tôi nuốt khan, cố kìm nỗi sợ hãi đang trào dâng. Tôi hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh. Cơ hội bây giờ hoặc không bao giờ hết. “Em có bầu rồi.”

Anh sững người, và dần dần mặt anh như cắt không ra giọt máu. “Gì cơ?” Anh hỏi lại, mặt tái nhợt.

“Em có thai rồi.”

Lông mày anh nhíu lại như thể không hiểu gì. “Như thế nào?”

Như thế nào… là như thế nào?

Sao lại có kiểu hỏi quái đản thế? Tôi đỏ mặt và nhìn lại anh bằng ánh mắt thế-anh-nghĩ-thế-nào?

Thái độ của anh đột ngột thay đổi, ánh mắt đanh lại như đá. “Việc phòng ngừa thì sao?” Anh gằn giọng. Ôi chết rồi.

“Em quên tiêm phòng hả?”

Tôi chỉ biết nhìn lại anh, không nói được gì. Trời đất, anh ấy giận rồi – giận lắm rồi đây.

“Chúa ơi, Ana!” Anh đấm mạnh nắm đấm xuống bàn, khiến tôi giật nảy mình, rồi đột nhiên đứng dậy nhanh đến mức suýt đổ cả ghế. “Em có mỗi việc đó, phải nhớ mỗi việc đó thôi. Chết tiệt! Anh không sao tin nổi nữa. Sao em ngốc thế hả?”

Ngốc ư? Tôi sững sờ. Trời. Tôi những muốn bảo anh rằng việc phòng tránh đã không có tác dụng, nhưng chẳng lời nào chịu thốt ra. Tôi cúi gằm xuống nhìn những ngón tay. “Em xin lỗi,” tôi thì thào.

“Xin lỗi hả? Xin lỗi cái con khỉ!” Anh lại nạt.

“Em biết bây giờ không phải lúc thích hợp.”

“Không hề thích hợp tẹo nào!” Anh la toáng lên. “Ta mới biết nhau mới được năm phút. Anh còn muốn khoe với em cả thế giới chết tiệt này và giờ thì… Khốn thật. Tã với lót, dớt với dãi!” Anh nhắm mắt lại. Tôi đoán anh đang cố kìm nén cơn giận dữ và không động tay động chân.

“Em đã quên rồi hả? Nói đi. Hay em cố ý làm thế?” Mắt anh long lên như tóe lửa giận dữ.

“Không phải đâu,” tôi lí nhí. Tôi không thể bảo anh về sự cố của Hannah – anh sẽ sa thải chị ấy mất.

“Anh tưởng ta đã thống nhất về việc này rồi hả!” Anh lại quát lên.

“Em biết. Ta nhất trí rồi. Em xin lỗi.” Anh chẳng thèm nghe tôi. “Lý do là đây đấy. Đây là lý do vì sao anh thích kiểm soát. Để những chuyện quái quỷ này không xảy ra và làm hỏng hết mọi việc.”

Không được rồi… Cục cưng bé bỏng của mẹ ơi. “Christian, làm ơn đừng quát em nữa.” Nước mắt lăn dài trên má tôi.

“Đừng bắt đầu cái trò mít ướt đó nữa,” anh nạt. “Khốn thật”. Anh luồn tay vào mái tóc, vò thật mạnh. “Em tưởng anh sẵn sàng làm bố rồi à?” Giọng anh nghẹn ngào, pha lẫn cả giận dữ và hoảng loạn.

Và mọi chuyện dần sáng tỏ, nỗi sợ hãi và căm hờn hiện rõ trong mắt anh – cơn thịnh nộ xuất phát từ sự bất lực thủa thiếu niên, ôi, anh Năm Mươi ơi, em thật lòng xin lỗi. Chuyện này xảy đến em cũng sốc lắm.

“Em thừa biết chúng ta chưa hề sẵn sàng cho chuyện này, nhưng em nghĩ anh sẽ là người cha tuyệt vời,” tôi lập bập nói. “Ta sẽ làm được thôi.”

“Sao em biết được hả!” Anh la lên, lần này còn lớn tiếng hơn. “Nói đi chứ!” Mắt anh bừng bừng khi rất nhiều cảm xúc cùng lướt qua mặt.

Rõ rệt nhất là nỗi sợ hãi.

“Ôi, quỷ tha ma bắt nó đi!”

Christian gào lên dữ dội và giơ hai tay trong tư thế bại trận. Anh quay gót bước ra hành lang, vớ lấy áo khoác rồi đi ra khỏi phòng sinh hoạt chung. Tiếng bước chân anh nện trên nền nhà lát gỗ, rồi mất hút sau cánh cửa đôi ở hành lang, đóng sầm cửa lại sau lưng khiến tôi lại giật bắn mình.

Chỉ còn lại mình tôi trong im lặng – sự tĩnh mịch và trống trải của căn phòng rộng thênh thang. Tôi bất giác rùng mình và chết điếng người nhìn theo cánh cửa đóng chặt. Anh ấy bỏ tôi mà đi rồi. Trời ơi! Phản ứng ấy tệ hơn gấp nhiều lần những gì tôi tưởng tượng. Tôi đẩy chiếc đĩa ra rồi quanh tay lên mặt bàn, gục đầu xuống khóc thút thít.

“ANA À,” bà Jones đang đứng cạnh tôi.

Tôi ngồi bật dậy, vội chùi nước mắt trên má.

“Tôi nghe thấy rồi. Tôi rất tiếc,” bà dịu dàng nói. “Cô có muốn uống một tách trà thảo mộc hay gì đó không?”

“Tôi muốn một ly rượu trắng.”

Bà Jones ngập ngừng trong tích tắc, rồi tôi nhớ tới bé con. Giờ tôi không được uống rượu nữa. Phải không? Tôi phải học thuộc những việc nên và không nên mà bác sĩ Greene đã bảo tôi.

“Để tôi lấy cho cô một ly.”

“À mà phiền bà cho tôi một tách trà.” Tôi lau mũi. Bà cười ân cần.

“Trà sẽ có ngay đây.” Bà dọn đĩa rồi đi vào bếp. Tôi đi theo bà và ngồi vắt vẻo trên ghế đẩu, nhìn bà pha trà.

Bà đặt tách nước còn nghi ngút hơi trước mặt tôi. “Còn cần tôi làm giúp gì nữa không, Ana?”

“Không ạ, tốt rồi, cảm ơn bà.”

“Cô chắc chứ? Cô chưa ăn được mấy.”

Tôi ngước nhìn bà. “Tôi không thấy đói.”

“Ana, cô phải ăn vào. Không phải ình cô nữa. Cứ để tôi chuẩn bị món gì đó. Cô thích ăn gì?” Bà nhìn tôi tràn trề hy vọng. Nhưng thực lòng tôi không chịu đựng được gì nữa.

Chồng tôi vừa bỏ đi vì tôi đang mang bầu, ba tôi vừa trải qua tai nạn xe hơi nghiêm trọng, và gã khùng Jack Hyde thì đang cố dựng chuyện đổ thừa cho tôi là kẻ quấy rối tình dục. Đột nhiên tôi không ngăn nổi tiếng bật cười khúc khích. Xem con làm gì với mẹ này, Kẹo Con Bé Bỏng! Tôi xoa xoa lên bụng.

Bà Jones nở nụ cười đầy bao dung với tôi. “Cô có biết được bao lâu rồi không?” Bà khẽ khàng hỏi.

“Thai còn sớm quá. Bốn hay năm tuần gì đó, bác sĩ còn chưa chắc chắn.”

“Nếu cô không muốn ăn, thì chí ít cũng nên đi nghỉ.”

Tôi gật đầu, cầm tách trà rồi đi vào thư viện. Đấy là chốn náu mình của tôi. Tôi moi BlackBerry ra khỏi túi xách và định gọi cho Christian. Tôi biết chuyện khiến anh choáng váng – nhưng thực tình anh cũng phản ứng thái quá. Có khi nào anh ấy không phản ứng dữ dội đâu hả? Cô nàng Tiềm Thức nhướng bên mày được tỉa tót cẩn thận lên nhìn tôi. Tôi thở dài. Anh chàng Đa Diện Đa Cực quỳ sứ.

“Ừ, là cha con đấy, Kẹo Con Bé Bỏng ạ. Mong rằng cha sẽ bớt giận và quay về… sớm thôi.”

Tôi lôi tờ hướng dẫn những việc nên và không nên làm ra rồi ngồi xuống đọc.

Không sao tập trung nổi. Christian chưa từng bỏ tôi mà đi như thế. Mấy hôm nay anh ấy rất ân cần và chu đáo, đáng yêu vô cùng và giờ thì… Giả sử như anh ấy không quay về nữa? Chết thật! Có lẽ tôi nên gọi điện cho Flynn. Tôi chẳng biết phải làm gì. Tôi hoàn toàn bối rối. Anh ấy vốn quá nhạy cảm với rất nhiều chuyện, và tôi đã biết trước thể nào anh cũng phản ứng rất dữ dội với tin này. Tuần vừa rồi anh ấy mới tử tế làm sao. Mọi sự việc đều diễn ra ngoài tầm kiểm soát, ấy thế mà anh vẫn xoay sở ổn thỏa. Nhưng cái tin này thì quá ư khủng khiếp.

Từ khi gặp anh, cuộc đời tôi trở nên thật rắc rối. Là anh đó ư? Là hai chúng tôi được bên nhau đó sao?

Giả sử anh không vượt qua được chuyện này? Giả sử anh muốn ly dị.

Cổ họng tôi đắng ngắt. Thôi đi.

Không được nghĩ theo chiều hướng ấy. Anh sẽ quay về. Anh sẽ về thôi. Tôi biết chắc thế. Tôi hiểu rõ điều ấy, mặc dù anh có quát tháo, gắt gỏng thô bạo, thì anh vẫn yêu tôi… đúng thế. Và cha sẽ yêu cả con nữa, Cục Cưng Bé Bỏng ạ.

Ngả lưng ra ghế, tôi lơ mơ ngủ.

TÔI TỈNH DẬY THẤY MÌNH LẠNH CÓNG và mất phương hướng. Rùng mình, tôi ngó đồng hồ: mười một giờ đêm. Ồ đúng rồi… bé con. Tôi vỗ nhẹ lên bụng. Christian đâu rồi? Anh về chưa? Tôi nặng nhọc bò dậy và đi tìm chồng.

Năm phút sau, tôi nhận ra anh không ở nhà. Tôi hy vọng không có chuyện gì xảy ra với anh. Những ký ức khi chờ đợi mong ngóng hồi Charlie Tango mất tích ào ạt trở lại.

Thôi đi, đừng thế nữa. Đừng nghĩ kiểu đó nữa. Anh có thể đi… đâu được nhỉ? Anh ấy sẽ đi gặp ai? Elliot chăng? Hay có thể chỗ Flynn. Hy vọng thế. Tôi tìm lại BlackBerry trong thư viện, và nhắn tin cho anh.

*Anh đang ở đâu?*

Tôi vào phòng tắm và trầm mình vào bồn. Tôi đang lạnh quá.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện