Chương 7

Chủ nhật, ngày 22 tháng 5 năm 2011

Tôi thức dậy với một cảm giác đầy tội lỗi, vì tôi đã làm một điều tội lỗi.

Có phải vì tôi đã quan hệ với Anastasia Steele? Một trinh nữ?

Cô ngủ say bên cạnh tôi. Tôi kiểm tra đồng hồ, đã 3 giờ sáng rồi. Ana ngủ như một con chiên ngây thơ vô tội. Giờ thì không còn ngây thơ lắm nữa. Cả cơ thể tôi kích thích khi nhìn cô ấy.

Tôi có thể gọi Ana dậy.

Và quan hệ một lần nữa.

Hẳn là có một số lợi thế khi cô ấy đang nằm trên giường tôi.

Grey, đừng suy nghĩ nhảm nhí nữa.

Quan hệ với cô ấy cũng đồng nghĩa với việc đặt dấu chấm hết, và một trò tiêu khiển thú vị thôi.

Vâng, rất thú vị.

Tuyệt vời thì đúng hơn.

Chỉ là quan hệ thôi mà.

Tôi nhắm mắt lại với mong muốn được chìm vào giấc ngủ. Nhưng căn phòng này đầy những dấu ấn của Ana : hương thơm của cô, tiếng thở nhẹ nhàng và kí ức về lần quan hệ ngọt ngào như vanilla. Hình ảnh đầu cô ngả về phía sau trong khoái lạc, hay âm thanh không thành hình khi cô gọi tên tôi, cùng sự nhiệt tình không kiểm soát nổi của cô suốt quá trình làm việc khiến tôi choáng ngợp.

Quý cô Steele có một ham muốn mãnh liệt.

Đây sẽ là một niềm vui khi huấn luyện cho cô.

Cậu nhỏ của tôi căng lên đồng tình.

Chết tiệt.

Tôi không thể ngủ được, dù rằng tối nay chẳng có cơn ác mộng nào làm phiền tôi, chỉ có quý cô Steele bé nhỏ thôi. Trèo khỏi giường, tôi nhặt những chiếc “áo mưa”, cuộn lại và cho vào túi rác. Tôi lôi từ trong ngăn kéo ra cái quần PJ rồi mặc vào. Với ánh nhìn tràn đầy hy vọng cho người phụ nữ quyến rũ đang nằm trên giường, tôi thả bộ vào bếp. Tôi khát.

Sau khi uống một cốc nước, tôi làm việc tôi thường làm mỗi khi khó ngủ – kiểm tra email. Taylor đã trả lời thư của tôi và hỏi liệu ông có nên từ chối Charlie Tango không. Stephen hẳn đang ngủ ở tầng trên. Tôi hồi đáp lại “Làm đi”, mặc dù ở thời điểm này thì điều đó là tất nhiên.

Bước đến phòng khách, tôi ngồi lại trên cây đàn piano. Đây là pháo đài của tôi, nơi tôi có thể đánh mất bản thân trong hàng giờ liền. Tôi chơi thuần thục từ khi 9 tuổi, nhưng tận đến khi tôi sở hữu một chiếc piano riêng, ở nhà riêng của tôi thì nó mới thực sự trở thành một niềm đam mê. Mỗi khi tôi muốn quên đi mọi thứ, tôi lại chơi đàn. Và lúc này đây, tôi không muốn phải nghĩ tới chuyện quan hệ với một trinh nữ, hay tiết lộ lối sống của tôi cho một người không có kinh nghiệm. Đặt tay trên bàn phím, tôi bắt đầu chơi, và để rồi lạc lối trong bản nhạc của Bach.

Một chuyển động nhẹ làm tôi xao nhãng khỏi tiếng nhạc, và khi tôi ngước nhìn lên, Ana đang đứng cạnh cây đàn piano. Quấn quanh mình chiếc mền, mái tóc của cô thả dài, uyển chuyển ôm lấy lưng cô, đôi mắt sáng ngời với vẻ ấn tượng.

“Xin lỗi”, cô nói, “Em không cố ý làm phiền anh.”

Tại sao cô ấy lại xin lỗi? “Tôi phải là người nói điều đó mới đúng,” tôi chơi những nốt cuối cùng rồi đứng dậy. “Em nên ở trên giường.”

“Một bản nhạc thật hay. Của Bach à?”

“Một bản cải biến của Bach, nhưng gốc là bản hoà tấu của Alessandro Marcello”

“Nó rất đặc sắc, nhưng lại rất buồn. Nó mang âm điệu u sầu thế nào ấy.”

U sầu? Đây không phải lần đầu tiên có người dùng từ đó để miêu tả tôi.

“Em có được phép nói không, thưa ngài?” Leila quỳ bên cạnh khi tôi làm việc.

“Được”

“Thưa ngài, ngài có vẻ khá u sầu hôm nay.”

“Thật ư?”

“Vâng, thưa ngài. Ngài có cần em làm điều gì không … ?”

Tôi cố phủi kí ức đó đi. Ana nên ở trên giường lúc này. Tôi nói với cô ấy một lần nữa.

“Em thức dậy và anh không có ở đó”

“Tôi hơi khó ngủ, và tôi cũng không quen ngủ với người khác” tôi đã nói điều này trước đây rồi, và tại sao tôi lại biện minh cho bản thân? Tôi vòng tay quanh bờ vai trần trụi của cô, hưởng thụ cảm giác từ làn da ấy, rồi dẫn cô về phòng ngủ.

“Anh chơi được bao lâu rồi? Anh có vẻ khá điêu luyện.”

“Từ lúc 6 tuổi” tôi cắt lời cô.

“Oh”cô nói. Tôi nghĩ cô ấy đã hiểu ẩn ý rồi – tôi không muốn nói về tuổi thơ cho lắm.

“Em cảm thấy thế nào?” Tôi hỏi khi bật chiếc đèn cạnh giường ngủ.

“Em ổn.”

Một vệt máu xuất hiện trên tấm chăn trải giường. Máu của cô ấy. Bằng chứng cho việc cô đã mất đi sự trong trắng của mình. Ánh mắt của cô phóng từ vết máu về phía tôi, và cô quay đi, xấu hổ.

“Cái này có lẽ sẽ cho bà Jones vài ý tưởng vẩn vơ.”

Cô trông khá ngượng ngùng.

Chỉ là cơ chế sinh học thôi, em yêu. Tôi nắm lấy cằm cô và xoay đầu cô lại để nhìn rõ biểu cảm lúc này của Ana. Tôi dự định sẽ tặng cô một bài giảng ngắn về việc không nên tự ti về cơ thể của mình, cho đến khi cô bất ngờ đưa tay chạm vào ngực tôi.

Chết tiệt.

Tôi bước ra xa khỏi cô ngay khi bóng tối bắt đầu phủ vây lấy tầm nhìn của tôi.

Không. Đừng chạm vào tôi.

“Trở lại trên giường đi.” Tôi ra lệnh, hơi gay gắt so với dự tính của tôi, chỉ mong cô ấy không đánh hơi được nỗi sợ hãi này. Đôi mắt của cô mở to chất đầy vẻ bối rối và tổn thương.

Khỉ thật.

“Tôi sẽ nằm với em một chút” tôi nói như giảng hòa, rồi kéo ra một chiếc áo thun từ ngăn tủ và nhanh chóng mặc vào, để đề phòng.

Cô ấy vẫn đứng đó, chằm chằm nhìn tôi. “Giường, ngay” tôi yêu cầu quyết liệt hơn. Ana bò lên giường, nằm xuống và tôi trèo lên phía sau cô, ôm cô vào vòng tay tôi. Tôi vùi đầu vào mái tóc của Ana, hít sâu mùi hương đặc trưng của cô ấy : mùi táo chín và mùa thu. Quay mặt đi thế này, cô sẽ không thể đụng tôi, tôi sẽ nằm đây ôm cô cho đến khi cô ngủ quên. Rồi tôi sẽ dậy làm việc.

“Ngủ ngon Anastasia,” tôi hôn tóc cô và nhắm mắt lại. Mùi thơm của cô lấp đầy khướu giác của tôi, nhắc tôi về những kỉ niệm hạnh phúc, để lại tôi với một cảm giác trọn vẹn … thỏa mãn, thậm chí là …

Hôm nay mẹ đang vui. Vì bà đang hát.

Hát về điều gì đó liên quan tới tình yêu.

Và nấu ăn. Và hát.

Bụng tôi cồn cào. Bà đang làm thịt xông khói và bánh quế.

Chúng rất thơm. Thịt xông khói và bánh quế.

Chúng rất thơm.

Tôi mở mắt, ánh sáng tràn qua khung cửa sổ và một mùi thơm hấp dẫn bay ra từ bếp. Thịt xông khói. Trong giây lát, tôi bối rối. Hay là Gail đã trở về từ nhà chị gái?

Và tôi chợt nhớ ra.

Ana.

Liếc nhìn đồng hồ, tôi nhận ra là đã khá trễ. Tôi nhảy khỏi giường và đi theo mùi thơm về phía phòng bếp.

Ana ở đó. Mặc áo của tôi, tóc thắt bím, đang nhảy nhót theo một điệu nhạc nào đó. Chỉ có điều tôi không thể nghe được. Cô đang đeo tai nghe. Tôi lẳng lặng ngồi lên quầy bếp và xem cô biểu diễn. Cô đánh trứng, làm bữa sáng, bím tóc của cô nảy lên nảy xuống mỗi khi cô nhún từ chân này qua chân kia, và tôi nhận ra rằng cô không hề mặc đồ lót.

Cô gái ngoan.

Ana hẳn phải là cô gái thiếu sự phối hợp chân tay nhất mà tôi từng gặp. Nhưng nó khá thú vị, quyến rũ và cùng lúc đầy khêu gợi. Tôi nghĩ đến chuyện cải thiện khả năng phối hợp của cô một chút. Cô bất chợt xoay người lại và phát hiện ra tôi, cô chôn chân tại chỗ.

“Chào buổi sáng, cô Steele. Em có vẻ rất … năng động sáng nay.” Cô trông còn trẻ hơn với bím tóc đó.

“Em – em ngủ khá ngon,” cô lắp bắp.

“Tôi không thể hiểu tại sao,” tôi châm chọc cô, thú nhận với bản thân rằng tôi cũng đã ngủ khá ngon. Giờ đã qua 9 giờ. Lần cuối cùng tôi ngủ trễ hơn 6 giờ 30 là lúc nào vậy nhỉ?

Ngày hôm qua.

Sau khi tôi ngủ với Ana.

“Anh có đói không?” cô hỏi.

“Rất đói.” Tôi không chắc là đói vì điều gì, bữa sáng hay Ana.

“Bánh kếp, thịt xông khói và trứng chứ?” cô hỏi.

“Nghe rất tuyệt.”

“Em không biết anh để khăn trải bàn ở đâu,” cô nói, hơi hụt hẫng, tôi cho rằng cô đang ngượng, đơn giản vì tôi bắt gặp cô đang nhảy nhót. Thương hại cô ấy, tôi đề nghị dọn bữa sáng và nói thêm, “Em có cần tôi mở nhạc để em tiếp tục … ờ … nhảy không?”

Má cô ửng đỏ và cô cúi gằm đầu xuống sàn nhà.

Chết. Tôi lỡ chọc giận cô rồi. “Làm ơn, không cần ngại vì tôi. Nó rất giải trí.”

Cô bỉu môi rồi quay lại việc đánh trứng, tôi thắc mắc liệu cô có biết việc này rất vô lễ đối với một người như tôi không … nhưng tất nhiên cô ấy không hề biết và vì một lý do nào đó, nó làm tôi mỉm cười. Tiến đến bên Ana, tôi nhẹ nhàng cầm lấy một bím tóc của cô. “Tôi thích những thứ này. Chúng không thể bảo vệ em.”

Không thể bảo vệ em khỏi tôi. Không phải bây giờ, khi tôi đã có em.

“Ngài muốn ăn trứng kiểu nào?” âm giọng cô kiêu căng một cách bất ngờ. Và tôi chợt muốn cười to, nhưng rồi cưỡng lại ý tưởng đó.

“Được đánh nhuyễn,” tôi trả lời, cố gắng nghiêm túc và đã thất bại. Cô ấy có vẻ cũng giấu đi sự thích thú của mình và tiếp tục công việc.

Nụ cười của cô thật quỷ quyệt.

Nhanh chóng, tôi trải khăn bàn ra, thắc mắc lần cuối cùng tôi làm việc này cho ai đó.

Chưa bao giờ.

Thông thường, những kẻ submissive của tôi sẽ làm công việc nhà vào cuối tuần.

Không phải hôm nay, Grey, vì cô ấy không phải submissive của anh, … chưa phải.

Tôi rót nước cam ép cho cả hai và cất café đi. Ana không uống café, trà thôi. “Em muốn dùng trà không?”

“Vâng, làm ơn. Nếu anh có.”

Trong tủ chén, tôi tìm thấy vài gói trà Twinnings mà tôi nhờ Gail mua.

Xem nào, ai nghĩ rằng tôi sẽ có dịp dùng chúng chứ.

Ana nhăn mặt khi nhìn thấy chúng. “Việc này có vẻ đã được dự tính trước thì phải?”

“Thật ư? Tôi không nghĩ chúng ta nên kết luận điều gì cả, cô Steele,” tôi nói nghiêm khắc.

Và đừng nói về bản thân như vậy.

Tôi âm thầm thêm cái tính tự ti của cô vào danh sách những điều cần sửa đổi.

Cô tránh ánh mắt của tôi, tiếp tục việc dọn bữa sáng. Hai chiếc dĩa đã được dọn lên bàn ăn, rồi cô lấy siro phong ra khỏi tủ lạnh.

Khi cô ngước lên nhìn, tôi đang chờ cô ngồi xuống. “Cô Steele,” Tôi gợi ý chỗ cô cần ngồi.

“Ngài Grey,” cô trả lời, với vẻ mặt trù liệu như dự tính, và hơi nhăn nhó khi ngồi.

“Em đau thế nào?” tôi hỏi có phần tôi lỗi. Tôi muốn làm thêm một lần nữa, cụ thể là sau bữa sáng, nhưng nếu cô ấy quá đau thì điều đó sẽ là bất khả thi. Có lẽ tôi nên dùng miệng lần này.

Máu bắt đầu dồn lên mặt cô, “Thành thật mà nói, tôi không biết phải so sánh thế nào nữa,” cô nói, “Hay là ngài đang thương hại tôi?” Giọng điệu mỉa mai của cô làm tôi ngạc nhiên. Nếu tôi sở hữu cô, tôi sẽ phát vào mông cô ngay, trên quầy bếp.

“Không. Tôi đang băn khoăn liệu có nên tiếp tục các bài tập cơ bản cho em không.”

“Oh” cô giật mình.

Vâng Ana, chúng ta cũng có thể quan hệ vào ban ngày. Và tôi rất muốn lấp đầy cái miệng nhanh nhảu đó của em.

Tôi nếm thử bữa sáng của mình và nhắm mắt tỏ lòng trân trọng . Nó khá ổn. Khi tôi nuốt, Ana vẫn còn nhìn tôi. “Ăn đi, Anastasia,” tôi ra lệnh. “Món này rất ngon, một cách tình cờ.”

Cô ấy có thể nấu ăn, và khá tốt nữa.

Ana ăn một miếng, rồi bắt đầu đẩy đẩy đồ ăn trong dĩa. Tôi yêu cầu cô không tự cắn môi mình. “Nó rất xao nhãng. Và tôi tình cờ biết được em không mặc đồ lót dưới áo của tôi.”

Cô lắc lư túi trà và bình trà, lờ đi sự khó chịu của tôi. “Ngài đang nghĩ tới các loại bài tập cơ bản nào vậy?”

Cô rất hay tò mò – để xem cô đi được bao xa.

“Vì em đang bị đau, tôi cho rằng chúng ta nên bám sát với các kĩ năng dùng miệng”

Cô nàng ho sặc sụa trong tách trà.

Chết tiệt. Tôi không muốn khiến cô nghẹt thở. Nhẹ nhàng, tôi vỗ vào lưng Ana và đưa cô cốc nước cam. “Đó là nếu em muốn ở lại.” Tôi không nên thử thách vận may thế này.

“Em muốn ở lại hôm nay, nếu được. Ngày mai em phải đi làm.”

“Em đi làm mấy giờ ngày mai?”

“Chín”

“Tôi sẽ đưa em đến đó trước 9 giờ.”

Cái gì vậy? Tôi muốn cô ấy ở lại sao?

Đây đúng là khá bất ngờ với tôi.

Ừ, tôi muốn cô ở lại.

“Em phải về nhà tối nay, để lấy quần áo sạch.”

“Chúng ta có thể kiếm cho em vài bộ ở đây.”

Cô phủi tóc và cắn môi hồi hộp … một lần nữa.

“Có chuyện gì à?”

“Em cần về nhà tối nay.”

Thật cứng đầu. Tôi không muốn cô đi, nhưng hiện tại, chưa hề có điều khoản nào cả, tôi không thể ép cô ở lại được. “Được rồi, tối nay. Bây giờ, ăn sáng đi.”

Ana tiếp tục kiểm nghiệm thức ăn.

“Ăn đi, Anastasia. Tối qua em không hề ăn.”

“Em không thực sự đói.”

Điều này thật mệt mỏi. “Tôi sẽ rất vui nếu em hoàn tất bữa sáng của mình.” Giọng tôi trầm xuống.

“Có vấn đề gì giữa anh với đồ ăn à?” cô bắt bẻ.

Cưng à, em sẽ không muốn biết đâu. “Tôi đã nói em rồi, tôi có chút khó chịu với đồ ăn bị bỏ mứa. Ăn đi.” Tôi liếc nhìn cô. Đừng ép tôi, Ana. Cô ném cho tôi ánh nhìn bướng bỉnh rồi bắt đầu ăn.

Ngay khi tôi thấy cô cho vào miệng một nĩa đầy trứng, tôi thư giãn. Cô khá khó khăn, theo cách của riêng cô. Nó khá đặc biệt. Tôi chưa từng xử lý trường hợp nào thế này cả. Đúng vậy. Ana rất khác thường. Đó là điều gây hứng thú … phải không?

Khi cô ăn xong, tôi cầm lấy dĩa của cô.

“Em nấu, tôi dọn.”

“Rất dân chủ,” cô nói, nhướng một bên lông mày lên.

“Tất nhiên. Không phải điều tôi hay làm. Lúc nào tôi hoàn thành, chúng ta sẽ đi tắm.”

Và tôi có thể kiểm tra khả năng quan hệ bằng miệng của cô. Tôi lập tức thở sâu để ngăn đi sự hung phấn nhất thời.

Khỉ thật.

Điện thoại của Ana reo lên, cô bước về phía cuối phòng, đắm chìm trong cuộc nói chuyện. Tôi tắt vòi nước và quan sát. Cô đứng dựa vào cửa kính, ánh nắng soi rõ đường nét cơ thể cô ẩn dưới lớp áo sơ mi trắng. Miệng tôi khô cứng. Cô mảnh dẻ với đôi chân dài, bầu ngực căng tròn và bờ mông hoàn hảo.

Vẫn nghe điện thoại, cô quay người về phía tôi và lập tức tôi nhìn vào chỗ khác. Vì một số lí do nào đó, tôi không muốn cô bắt gặp mình đang soi mói.

Ai đang gọi vậy?

Tôi nghe tên Kavanagh được nhắc đến và tôi căng lại. Cô ấy đang nói gì? Mắt chúng tôi chạm đến nhau.

Em đang nói gì thế Ana?

Cô xoay đi trong một khoảng rồi tắt máy, bước về phía tôi, hông cô khẽ đánh nhịp một cách khêu gợi dưới lớp áo kia. Tôi có nên nói với cô ấy những gì tôi thấy không nhỉ?

“Hợp đồng NDA, nó có bao gồm tất cả nghĩa vụ không?” cô hỏi, cắt ngang khi tôi đang đóng tủ lại.

“Tại sao?” Cô đang định làm gì vậy? Cô ấy đã kể với Kavanagh điều gì rồi?

Cô hít thở sâu, “Ờm, em có vài câu hỏi, về tình dục. Và em muốn hỏi rõ Kate.”

“Em có thể hỏi tôi.”

“Christian, với tất cả sự tôn trọng – ” cô dừng lại.

Cô ấy ngượng à?

“Chỉ là vài điều về sinh học thôi. Em sẽ không nói gì về căn phòng tra tấn màu đỏ” cô nói gấp.

“Căn phòng tra tấn màu đó?”

Cái khỉ gì thế này?

“Nó chủ yếu là sự khoái lạc, Anastasia. Hãy tin tôi. Ngoài ra, bạn cùng phòng của em cũng đang mây mưa với anh trai tôi. Tôi thà là em đừng hỏi thì hơn.”

Tôi không muốn Elliot biết về đời sống tình dục của tôi. Anh ta sẽ không để chuyện này trôi qua đâu.

“Gia đình anh có biết gì về … ừm, sở thích đặc biệt này không?”

“Không. Không phải chuyện của họ.”

Cô đang rất muốn hỏi tiếp.

“Em muốn biết điều gì?” tôi hỏi, cố phân tích biểu hiện của cô.

Điều gì, Ana?

“Chưa có gì cụ thể vào lúc này cả”, cô thì thầm.

“Được thôi, chúng ta có thể bắt đầu bằng việc tối qua, em thấy thế nào?” Hơi thở của tôi dần gấp gáp, chờ đợi câu trả lời của cô. Toàn bộ thỏa thuận của chúng tôi đều phụ thuộc vào cô lúc này đây.

“Tốt”, cô nói, nở một nụ cười nhẹ nhàng, quyến rũ.

Đó là điều tôi muốn nghe.

“Với tôi cũng vậy, tôi chưa từng quan hệ cuồng nhiệt thế này. Có rất nhiều điều để nói về nó. Nhưng, có lẽ là vì tôi đã làm với em.”

Vẻ ngạc nhiên và hài lòng hiện rõ trên mặt cô. Tôi vuốt nhẹ bờ môi dưới của cô bằng ngón cái. Tôi muốn chạm vào cô nhiều hơn … một lần nữa. “Đi tắm nào,” tôi hôn Ana và dẫn cô về phía phòng tắm.

“Ở yên đây,” tôi ra lệnh, vặn vòi rồi bắt đầu đổ sữa tắm vào. Bồn tắm nhanh chóng đầy nước trong lúc cô quan sát tôi. Thông thường, tôi cho rằng những phụ nữ tôi sắp tắm cùng sẽ cúi thấp đầu khiêm tốn.

Nhưng không phải Ana.

Cô không hề nhìn đi phía khác, đôi mắt sáng ngời với vẻ mong đợi và hiếu kỳ. Nhưng hai tay cô lại vòng chặt quanh người; cô ấy đang ngại.

Thật kích thích.

Cùng suy nghĩ rằng cô chưa từng tắm với người đàn ông nào cả …

Tôi có thể lấy thêm đi một lần đầu tiên nữa của cô.

Khi bồn nước đầy hẳn, tôi cởi áo thun ra và đưa tay ra, “Cô Steele”

Đáp lại lời mời gọi của tôi, cô bước vào bồn.

“Quay người lại, đối diện với tôi này,” tôi hướng dẫn, “môi em rất ngọt, tôi có thể khẳng định điều đó, nhưng làm ơn đừng cắn nó nữa. Em sẽ khiến tôi muốn quan hệ một lần nữa, dù em vẫn còn đau, phải không?”

Cô hít vào thật sâu, không còn tự cắn môi nữa.

“Em hiểu rồi phải không?”

Vẫn đứng yên, cô khẽ gật đầu.

“Tốt.” Ana vẫn đang mặc áo sơ mi. Tôi lấy chiếc Ipod trong túi áo trước ngực và đặt nó lên bồn rửa mặt. “Nước và Ipod – một sự kết hợp không sáng suốt lắm.” Tôi nắm cổ áo cô rồi cởi nó ra. Ngay khi tôi bước ra xa để ngắm nhìn, cô cuối đầu xuống.

“Này,” giọng tôi nhẹ nhàng vang lên, khuyến khích Ana ngước nhìn tôi. “Anastasia, em là một người phụ nữ xinh đẹp, toàn diện. Đừng cúi đầu xuống vì xấu hổ. Em không có gì để xấu hổ cả, được đứng đây và nhìn ngắm em là cả một đặc ân.” Nắm cái cằm nhỏ bé của cô, tôi nâng đầu cô lên cao.

Đừng trốn khỏi tôi, em yêu.

“Em có thể ngồi xuống.”

Cô nhắm nghiền mắt lại, và khi mở ra, trông cô nhẹ nhỏm hẳn đi. “Tại sao ngài không ngồi cùng em?” cô hỏi với một nụ cười thùy mị.

“Tôi sẽ làm vậy. Nhích về phía trước đi.” Thoát y xong, tôi leo vào đằng sau Ana, kéo cô dựa vào lòng tôi, vòng chân qua người cô. Chân tôi lúc này nằm giữa hai gót chân của Ana, và tôi nhẹ nhàng tách đùi cô ra.

Cô uốn éo trong lòng tôi, nhưng tôi lờ đi, vùi đầu vào tóc cô. “Em rất thơm, Anastasia,” tôi thì thầm.

Cô yên vị. Tôi với lấy chai sữa tắm trên chiếc kệ cạnh đó. Bóp một ít vào tay mình, xoa đều rồi bắt đầu massage quanh phần cổ cùng bờ vai của Ana. Cô rên rỉ, nghiêng đầu về một bên dưới sự kiểm soát dịu dàng của tôi.

“Em thích thế à?” tôi hỏi.

“Hmmm” cô rên rỉ đồng tình.

Tôi chà xát cánh tay và phần dưới tay, rồi tiến về phía mục tiêu đầu tiên : đôi gò bồng đảo của cô.

Lạy chúa, sự khoái lạc này!

Cô có bầu ngực hoàn hảo. Tôi mân mê và xoa nắn chúng. Cô than nài và chuyển động bờ hông, nhịp thở dần gấp gáp. Cô ấy đang kích thích. Cơ thể tôi phản ứng mạnh mẽ, mọc dài ra ở phần dưới.

Tay tôi lướt qua phần thân và eo bụng để tiến đến mục tiêu thứ hai. Trước khi tôi chạm vào phần lông dưới, tôi ngừng lại và kiếm một miếng vải mỏng. Đổ một chút xà phòng vào đó, tôi tiến hành quá trình làm sạch phần khe chân của cô một cách chậm rãi. Nhẹ nhàng, chậm chạp nhưng chắc chắn, mạ xát, rửa, làm sạch và kích thích. Cô bắt đầu thở hổn hển, phần hông chuyển động đồng bộ với nhịp tay tôi. Đầu cô ngả trên bờ vai của tôi, mắt cô nhắm chặt, miệng cô rên rỉ không thành tiếng như đầu hàng trước sự công kích của những ngón tay tôi.

“Hãy cảm nhận đi, em yêu,” tôi mút lấy vành tai cô, “Hãy cảm nhận thay tôi”

“Ôi, làm ơn,” cô than thở, cố gắng duỗi thẳng hai chân, nhưng tôi đã ghì chúng dưới chân tôi.

Đủ rồi.

Giờ thì cô đã được khởi động bằng việc bôi trơn, tôi có thể bắt đầu quá trình làm việc.

“Tôi nghĩ em đã sạch sẽ rồi,” tôi thông báo, rút tay khỏi người cô.

“Tại sao anh lại dừng?” cô phản đối, mắt cô mở to, để lộ sự chán nản và thất vọng.

“Vì tôi còn những kế hoạch khác cho em, Anastasia.”

Cô thở hắt ra, và nếu tôi không nhìn nhầm, còn bĩu môi nữa.

Tốt.

“Quay lại, tôi cũng cần được làm sạch.”

Gương mặt cô trở nên ma mị, mắt lấp lánh, như những chú cún con vậy.

Nâng hông lên, tôi cầm lấy cậu bé của tôi. “Tôi muốn em làm quen với việc này, điều khoản đầu tiên, nếu em đồng ý, bộ phận mà tôi yêu thích và xem trọng nhất trong cơ thể mình. Tôi rất, gắn kết, với thứ này.”

Miệng cô há hốc, hết nhìn từ cậu nhỏ của tôi đến gương mặt tôi và ngược lại. Tôi khó lòng kiềm chế được nụ cười quỷ quyệt. Nét mặt cô lúc này cứ như một thiếu nữ bị cưỡng bức.

Nhưng dần dần, biểu hiện của cô thay đổi. Đầu tiên là cẩn trọng, đánh giá kĩ lưỡng, và cuối cùng khi mắt cô gặp ánh nhìn của tôi, sự thách thức hiện lên rõ ràng.

Chơi luôn nào, cô Steele.

Nụ cười của cô đầy vẻ hứng thú khi cô cầm chai sữa tắm. Tận dụng triệt để thời gian của mình, cô xịt xà phòng vào lòng bàn tay, không rời mắt khỏi tôi, xoa hai tay lại với nhau. Môi cô khẽ tách rời và một lần nữa, cô cắn lấy bờ môi dưới, đưa lưỡi chạy dọc vết răng còn lưu ấn lại.

Ana Steele, quyến rũ chết người!

Cậu nhỏ của tôi phản ứng, căng cứng lên. Với về phía trước, cô ôm lấy tôi, vòng tay qua người tôi. Hơi thở xen qua kẽ răng của tôi, mắt nhắm lại, tận hưởng khoảnh khắc này.

Ở đấy, tôi không ngại bị chạm vào đâu.

Không, tôi không hề thấy ngại ngùng gì cả … Ngã đầu lên người cô, tôi hướng dẫn Ana cách làm. “Như thế này này.” Giọng tôi khản đặc lại. Cô nắm chặt hơn quanh chỗ đó của tôi, và di chuyển lên xuống liên tục.

Ồ, đúng rồi.

“Đúng rồi đấy, em yêu.”

Tôi thả tay ra và để cô tự làm một mình, tôi nhắm mắt lại và hòa theo nhịp điệu cô đã áp đặt.

Lạy chúa!

Điều gì ở sự thiếu kinh nghiệm của cô mà lại làm tôi kích thích như vậy? Hay là vì tôi đang tận hưởng những “lần đầu” của cô chăng?

Bất thình lình, cô đưa cậu nhỏ của tôi vào miệng mình, hút thật mạnh, lưỡi cô không ngừng tra tấn tôi.

Chết tiệt!

“Whoa … Ana.”

Cô mút mạnh hơn, mắt cô ngời sáng với vẻ nữ tính quyến rũ. Đây là sự trả thù của cô, ăn miếng trả miếng. Trông cô thật ấn tượng.

“Chúa” tôi cằn nhằn, tôi nhắm mắt lại để chắc chắn mình không “ra” ngay. Cô tiếp tục sự tra tấn ngọt ngào ấy. Cùng với sự tự tin đang tăng dần lên trong cô, tôi đẩy mình vào sâu hơn nữa.

Tôi có thể vô bao sâu, em yêu?

Xem cô kích thích tôi thật là hưng phấn. Tôi nắm lấy tóc cô, cố đẩy sâu hơn vào miệng cô trong khi cô nâng mình bằng cách ghì tay lên hai bắp đùi tôi.

“Ôi. Em yêu. Thật. Tuyệt. Vời”

Cô giấu răng mình sau bờ môi, kéo tôi tiến vào sâu hơn nữa.

“Ah,” tôi rên rỉ, tự thắc mắc cô ấy sẽ cho tôi đi đến đâu. Miệng cô giam cầm tôi, những chiếc răng cắn chặt dần. Nhưng tôi vẫn ham muốn nhiều hơn. “Lạy chúa. Em có thể làm đến đâu vậy?”

Mắt cô chạm đến tôi, gương mặt cô nhăn lại. Sau đó, với một quyết tâm mãnh liệt, cô trườn mình xuống thấp hơn nữa, sâu hơn nữa tới khi tôi đụng phải cổ họng cô.

Khỉ.

“Anastasia, tôi sẽ lọt vào cổ họng em mất,” tôi cảnh báo cô, hơi thở lạc nhịp, “Nếu em không muốn điều đó xảy ra thì em phải dừng lại đi.” Tôi lại tiếp tục đẩy ra và vào, cậu nhỏ của tôi liên tục biến mất rồi xuất hiện. Nó quá mãnh liệt. Tôi sắp ra rồi. Bất chợt, Ana dừng lại, răng cô nhẹ nhàng ấn vào da thịt tôi, ngay lúc ấy, tinh dịch ngập đầy trong miệng cô, khoái cảm của tôi bùng nổ.

Mẹ kiếp.

Hơi thở của tôi nặng nề. Cô ấy đã hoàn toàn trấn áp tôi … một lần nữa!

Khi tôi mở mắt ra, gương mặt Ana tràn trề niềm tự hào.

Cô nên như vậy. Đó là một lần “thổi kèn” tuyệt vời.

“Miệng em không có giới hạn à?” Tôi khá ngạc nhiên về màn trình diễn này, nhịp thở của vẫn đang dần điều hòa lại. “Ana, nó thật … tuyệt vời … phi thường. Một cách bất ngờ. Em có vẻ không bao giờ ngừng gây ấn tượng với tôi đấy.” Tôi khen ngợi hết lời vì cô đã hoàn thành quá tốt.

Đợi đã, nó thực sự quá tốt, liệu cô ấy có chút kinh nghiệm nào chăng? “Em từng làm điều này chưa?” tôi hỏi, không rõ mình muốn biết điều gì.

“Chưa,” cô nói đầy hãnh diện.

“Tốt” tôi hy vọng sự nhẽ nhõm không thể hiện quá rõ. “Lại thêm một lần đầu tiên, cô Steele. Em đáng được nhận điểm A trong môn khẩu giao hợp này. Đi ngủ thôi, tôi nợ em lần này đấy.”

Tôi leo ra khỏi bồn tắm với một chút chao đảo rồi quấn chiếc khăn tắm quanh hông. Lấy thêm một chiếc khăn nữa, tôi đỡ Ana đứng dậy và quấn nó quanh người cô. Tôi kéo cô ngã vào lòng mình, và hôn, một nụ hôn thực sự. Thám hiểm khuôn miệng cô bằng lưỡi của tôi.

Tôi nếm được vị tinh dịch của mình trong cô. Ôm chặt đầu cô, tôi hôn cô nồng nhiệt hơn nữa.

Tôi muốn em.

Tất cả mọi thứ của em.

Cơ thể và linh hồn.

Tôi muốn em là của tôi.

Liếc nhìn xuống đôi mắt kinh ngạc kia, tôi khẩn khoản van nài cô. “Hãy đồng ý đi.”

“Đồng ý với điều gì?” cô thì thầm.

“Với hợp đồng của chúng ta. Hãy thuộc về tôi. Làm ơn, Ana.” Đây là lần đầu tiên trong một khoảng thời gian rất dài mà tôi phải van nài ai đó. Tôi hôn cô một lần nữa, dồn cả cảm xúc của tôi vào đó. Và khi tôi nắm lấy tay cô, cô ngây ra.

Phải thuyết phục cô ấy nhiều hơn, Grey.

Đến khi vào phòng ngủ, tôi thả cô ra. “Em tin tôi không?” tôi hỏi.

Cô gật đầu.

“Cô bé ngoan.”

Cô bé ngoan ngoãn, xinh đẹp của tôi.

Tôi tiến về phía tủ đồ để chọn một chiếc cà vạt. Lúc quay trở lại, tôi cầm lấy chiếc khăn của cô và vứt nó xuống sàn. “Đưa hai tay em ra phía trước.”

Môi cô khẽ lay động như chút lo lắng đang ẩn chứa tồn đọng trong cô, rồi đưa tay ra trước. Nhanh chóng, tôi trói cổ tay cô lại bằng chiếc cà vạt. Kiểm tra nút thắt, có vẻ khá chặt.

Đến lúc luyện tập rồi, cô Steele.

Môi cô tách ra, hít không khí vào … cô đang hồi hộp.

Tôi nhẹ nhàng vuốt hai bím tóc của cô. “Trông em rất trẻ với hai cái này.” Nhưng chúng sẽ không thể ngăn tôi lại. Tôi thả chiếc khăn của mình xuống. “Ôi Anastasia, tôi phải làm gì với em đây?” Tôi nắm phần tay trên khuỷu tay cô rồi nhẹ nhàng đẩy cô ngã lên giường, giữ chặt lấy cô để chắc rằng cô không té. Một khi cô đã nằm phủ phục, tôi cầm nắm tay Ana và nâng chúng qua khỏi đầu cô. “Để tay em trên này, đừng di chuyển chúng. Hiểu chứ?

Cô nuốt nước miếng vào.

“Trả lời tôi.”

“Em sẽ không nhúc nhích đâu.” Cô nói, giọng khàn khàn.

“Cô bé ngoan.” Tôi không kiềm lòng được mà cười. Cô nằm ngay cạnh tôi, cổ tay bị trói chặt, yếu đuối. Và thuộc về tôi.

Thực ra vẫn chưa hẳn là điều tôi muốn, chưa thôi, nhưng sắp được rồi.

Hạ thấp người xuống, tôi hôn Ana nhẹ nhàng, để cô biết rằng tôi sẽ làm tương tự với mọi nơi trên cơ thể cô.

Cô thở dài quằn quại khi những nụ hôn của tôi trườn dần từ phía vành tai tới phần hõm vào dưới cổ cô. Tôi tưởng thưởng cho tiếng rên rỉ đầy cảm kích đấy. Đột ngột, cô nâng tay vòng qua cổ tôi.

Không, không. Điều này không được, cô Steele.

Liếc nhìn Ana, tôi đặt tay cô về đúng vị trí của chúng, trên đầu cô. “Đừng di chuyển tay em nữa, nếu không chúng ta sẽ phải bắt đầu lại.”

“Em muốn chạm vào anh.” Cô thì thầm.

“Tôi biết,” nhưng em không thể, “Đặt tay của em ở yên đi.”

Môi cô khẽ tách ra, lồng ngực phập phồng với hơi thở gấp gáp. Cô đang bị kích thích.

Tốt.

Tôi bắt đầu đưa những nụ hôn của mình chạy dọc cơ thể cô. Tay tôi thám hiểm vùng núi đôi của Ana, môi thì nóng dần đầy mãnh liệt. Một tay đặt trên eo cô, giữ cô nằm yên, tôi “viếng thăm” mỗi bên nhũ hoa của cô, mút và véo chúng nhẹ nhàng, phấn khởi trước sự căng cứng như phản xạ của chúng.

Cô rên rỉ như một chú mèo, phần hông dịch chuyển.

“Giữ yên.” Tôi nói khẽ trên làn da mượt mà của cô. Tôi hôn tới tấp khắp eo cô, nơi lưỡi tôi đang bận khám phá mùi vị và độ sâu của lỗ rốn Ana.

“Ah,” cô rên lên rồi vặn vẹo.

Tôi phải dạy cô cách giữ yên mới được …

Răng tôi bấu vào da cô. “Hmm, em thật ngon miệng, Steele.” Tôi từ tốn nhéo vùng da giữa lỗ rốn và phía dưới của cô, rồi ngồi vào giữa chân cô. Nắm lấy phần cổ chân, tôi kéo dạng hai chân cô rộng ra. Như thế này đây, khỏa thân, yếu đuối, cô như một kì quan để ngắm nhìn vậy. Cầm chân trái cô, tôi bẻ cong đầu gối và đưa những ngón chân của cô chạm vào môi tôi, quan sát biểu hiện của cô khi tôi làm thế. Tôi hôn lên mỗi ngón chân, rồi cắn nhẹ chúng.

Mắt cô trố lên, miệng mở to thành hình chữ O hoa. Khi tôi cắn ngón chân út của cô mạnh hơn một chút, xương chậu của cô cong lên và cơ thể cô run rẩy. Tôi di chuyển lưỡi mình lên mắt cá chân cô. Cô nhắm chặt mắt, đầu cô nghiêng qua nghiêng lại phản ứng trước sự tra tấn của tôi.

“Ôi, làm ơn.” Cô van nài khi tôi cắn ngón út cô.

“Toàn những điều tốt cả, Steele.” Tôi trêu chọc.

Tới tận đầu gối cô, tôi vẫn không ngừng làm điều tương tự, liếm, mút, và cắn phần đùi trong của cô, dạng chân cô ra dần.

Cô run rẩy, xúc động ngay khi lưỡi tôi chạm vào phần tận cùng của đùi cô.

Ồ … chưa đâu, cô Steele.

Tôi hướng sự chú ý về lại chân trái, hôn vào cắn nhẹ từ đầu gối lên trên đến gần khe của cô.

Cô căng lên khi tôi cuối cùng cũng ngồi vào giữa hai chân cô. Nhưng cô vẫn giữ tay ở yên.

Cô bé ngoan.

Nhẹ nhàng, tôi hích mũi lên và xuống vùng âm đạo của cô.

Cô vặn vẹo hưng phấn dưới cơ thể tôi.

Tôi dừng lại. Cô ấy thực sự cần học cách giữ yên một chỗ.

Cô ấy ngước mặt lên nhìn tôi.

“Em có biết mùi hương của mình say mê đến thế nào không, Cô Steele?” tôi day mũi vào đám lông mu của cô ấy, hít thật sâu. Ngửa đầu ra sau, cô ấy rên rĩ. Tôi thổi thổi vào đống lông cho chúng dựng lên rồi xẹp xuống. Thì thầm tôi nói “Tôi thích thứ này.” Đã từ lâu rồi tôi chưa nhìn thật gần lông mu của một người phụ nữ. Kéo nó nhè nhẹ tôi nói. “Có thể chúng ta sẽ giữ nó.”

“Ôi, xin anh,” Cô ấy van vĩ.

“Hmm, tôi thích những khi em van xin tôi, Anastasia.”

Cô ấy kêu lên.

“Có qua có lại không phải kiểu tôi thường làm, Cô Steele.” Tôi thì thầm giữa hai đùi của cô ấy.

“Nhưng hôm nay em đã làm tôi hài lòng và đáng được thưởng.” Và tôi đè đùi cô ấy xuống, lưỡi thăm dò và bắt đầu xoay tròn nơi đó. Cô ấy rên lớn, thân người rướn lên ra khỏi giường. Nhưng tôi không dừng lại. Lưỡi tàn nhẫn càn quét, chân cô ấy căng cứng, ngón chân duỗi. Ah, cô ấy đã gần đến, tôi chầm chậm trượt ngón tay giữa vào bên trong. Cô ấy đã ướt. Ướt át và chờ đợi.

“Ôi, em yêu. Tôi thích mỗi khi em ướt át vì tôi.” Tôi bắt đầu di chuyển ngón tay, bên trong. Lưỡi tôi tiếp tục “hành hạ” nơi đó của cô ấy, hết lần này đến lần khác.

Thân người cô ấy căng cứng dưới thân tôi và gào to khi cơn khoái cảm đến ồ ạt.

Đúng

Tôi quỳ lên, tóm cái bao cao su. Một khi đã xong xuôi, tôi từ từ ấn sâu vào trong cô ấy.

Mẹ kiếp cô ấy thật tuyệt vời.

“Em cảm thấy thế nào?”

“Ổn. Tốt.” Giọng cô ấy khàn khàn.

Oh … Tôi bắt đầu di chuyển, cảm nhận khi có cô ấy bao bọc tôi, bên dưới tôi.

Cứ như vậy, lặp đi lặp lại, mỗi lúc một nhanh, lạc mất bản thân trong thân người phụ nữ này. Tôi muốn cô ấy tới một lần nữa, tôi muốn sự thõa mãn của cô ấy, tôi muốn cô ấy vui.

Cuối cùng thì, thân người cô ấy căng cứng một lần nữa, rên lớn.

“Tới vì tôi đi, em yêu.” Tôi ngớt quãng, răng nghiến chặt và cô ấy cỡ òa quanh tôi.

“Khá lắm.” Giọng khô khốc, thả lỏng một chút, hưởng thụ. Và nhanh chóng thúc vào trong cô ấy, giải tỏa trong sự mềm mại của cô ấy. Di chuyển tay chạm vào cổ tôi nhưng vì bì trói nên cô ấy không thể chạm vào tôi.

Hít một hơi thật sâu, tôi nằm lên tay, nhìn xuống cô ấy.

“Thấy khi chúng ta cùng nhau tốt như thế nào? Nếu em đồng ý là của tôi, nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Tin tôi đi, Anastasia, tôi sẽ đưa em đến những nơi mà em không nghĩ sẽ có trên đời này.” Trán chúng tôi chạm nhau và tôi nhắm mắt.

Làm ơn hãy nói được.

Chúng tôi nghe tiếng nói bên ngoài.

Chuyện quái gì vậy?

Là Taylor và Grace.

“Khỉ thật! Là mẹ tôi.”

Ana co rúm người khi tôi rút ra khỏi cô ấy.

Trèo ra khỏ giường, tôi gỡ bao cao su, quẳng vào sọt rác dưới sàn.

Mẹ tôi làm gì ở đây vậy chứ?

May mà có Taylor cản mẹ tôi. Ừ thì, bà ấy chắc sẽ bất ngờ lắm.

Ana vẫn còn nằm dài trên giường. “Đi nào, chúng ta cần phải thay đồ – đó là khi em muốn gặp mẹ tôi.” Tôi cười với Ana khi tôi mặc nhanh quần jeans vào. Cô ấy trông dễ thương thật.

“Christian – em không cử động được. ” Co ấy nói giọng phản đối nhưng cũng đang tủm tỉm cười.

Cúi xuống tôi cởi gúc và hôn lên trán cô ấy.

Mẹ tôi chắc sẽ vui mừng lắm.

“Lại một lần đầu tiên nữa.” Tôi thì thầm, không thể ngăn mình cười.

“Em không có quần áo sạch ở đây.”

Tôi chồng cái áo thun trắng, cô ấy đã ngồi dậy khi tôi quay người lại, ôm gối. “CÓ lẽ em nên ngồi lại.”

“Ôi không, em đừng,” Tôi cảnh báo. “Em có thể mặc cái gì đó của tôi.”

Tôi thích cô ấy mặc đồ của tôi

Cô ấy xịu mặt xuống.

“Anastasia, ngay cả khi em mặc bao bố thì em vẫn xinh đẹp. Đừng lo. Tôi muốn em gặp mẹ tôi. Thay đồ đi. Tôi sẽ xuống dưới tầng và trấn an bà ấy.Tôi mong em sẽ xuống dưới trong vòng năm phút nữa, không thôi tôi sẽ đích thân vác em xuống dù em có mặc gì đi nữa. Áo thun của tôi thì trong tủ kéo còn áo sơ mi thì trong tủ tường. Cứ tự nhiên.”

Mắt cô ấy mở to.

Đúng, tôi đang nghiêm túc, em yêu.

Cảnh báo cô ấy với cái nhìn sắc bén, tôi mở cửa và đi ra ngoài tìm mẹ mình.

Grace đang đứng giữa hành lang, Taylor đang nói chuyện với bà ấy. Mặt bà ấy sáng lên khi nhìn thấy tôi. “Con yêu, mẹ không biết là con có ngưới yêu đấy.” bà ấy thốt lên, và nhìn co1ve3 hơi ngượng ngùng.

“Chào mẹ.” Tôi hôn lên má bà. “Tôi sẽ tiếp mẹ tôi.” Tôi nói với Taylor.

“Vâng, Ngài Grey.” Anh ta gật đầu, hơi mất bình tĩnh, đi thẳng vào phòng làm việc của anh ta.

“Cảm ơn cậu, Taylor.” Grace gọi với theo, rồi dành mọi sự tập trung lại cho tôi. “Tiếp mẹ sao?” Bà quở trách. “Mẹ đang đi mua sắm trên phố và nghĩ rằng sẽ ghé qua uống café.”Bà dừng lại. “Nếu ta biết con không ở một mình …” Bà nhún vai. Mẹ tôi vẫn thường hay ghé qua uống café và đang có một phụ nữ ở đây … bà ấy chỉ là không ngờ đến.

“Mẹ sẽ gặp cô ấy ít phút nữa thôi.” Tôi nói, cho bà một sự tòm mò. “Mẹ muốn ngồi không?” Tôi vẫy tay về phía trường kỉ.

“Cô ấy?”

“Vâng, thưa mẹ. Cô ấy.” Giọng tôi khô khốc và tôi gắng để không bật cười. Bà im lặng và đi lại trong phòng khách.

“Mẹ thấy con mới vừa ăn sáng,” Bà nói, nhìn đống chảo chưa rửa.

“Mẹ muốn uống chút café không?”

“Không, cảm ơn con yêu.” Bà ngồi xuống. “Mẹ sẽ chỉ gặp … bạn con và sẽ đi. Mẹ không muốn quấy rầy con. Ta cảm nhận rằng con đã quá vất vả khi nghiên cứu ngành nghề của con. Con làm việc vất và quá con yêu. Mẹ nghĩ mẹ có thể giúp con.” Bà trông như đang hối lỗi khi tôi ngồi xuống cạnh bà trên trường kỉ.

“Đừng lo.” Tôi hoàn toàn ngạc nhiên bởi phản ứng của bà. “Sao mẹ không đến nhà thờ sáng nay?”

“Carrick đi làm, cho nên chúng ta định sẽ đi buổi chiều. Mẹ nghĩ nó sẽ khó khi mong con cùng đi với chúng ta.”

Tôi nhướng mày hoài nghi. “Mẹ, mẹ biết con không hợp với chốn đấy mà.”

Chúa và tôi đã quay lưng với nhau từ lâu lắm rồi. Bà thở dài, nhưng Ana xuất hiện – mặc đồ cô ấy, đứng ngại ngần trước cửa. Sự căng thẳng giữa bà mẹ và con trai được tránh khỏi, tôi đứng dậy nhẹ nhõm. “Cô ấy đây rồi.”

Grace quay lại và đứng lên.

“Mẹ, đây là Anastasia Steele. Anastasia, đây là mẹ tôi Grace Trevelyan-Grey”

Họ bắt tay nhau.

“Rất vui được gặp con,” Grace nói hứng thú.

“Bác sĩ Travelyan-Grey,” Ana nói lịch sự.

“Gọi ta là Grace là được.” Bà nói, lập tức trìu mến và thân thiết.

Gì vậy? Đã thế rồi sao?

Grace nói tiếp, “Mọi người thường gọi ta là Bác sĩ Trevelyan, và Bà Grey là mẹ chồng ta.” Bà ấy nháy mắt với Ana, ngồi xuống. Tôi vỗ tâm đệm bên cạnh tôi và cô ấy tiến lại ngồi xuống.

“Hai đứa gặp nhau như thế nào?” Grace hỏi.

“Anastasia phỏng vấn con cho tờ Sinh Viên WSU vì con sẽ đến trao bằng ở đó tuần này.”

“Vậy tuần này con tốt nghiệp à?” Grace nhìn Ana.

“Dạ.”

Điện thoại Ana rung lên và cô ấy xin phép để trả lời điện thoại.

“Và con sẽ đọc diễn văn,” Tôi nói với Grace nhưng mọi sự chú ý đều lên người Ana.

Ai nói chuyện với cô ấy vậy nhỉ?

“Nghe này, José, đây không phải là lúc.” Tôi nghe cô ấy nói.

Tên nhiếp ảnh gia chết tiệt. Hắn ta muốn gì chứ?

“Mẹ để lại tin nhắn cho Elliot nhưng phát hiện ra rằng nó đang ở Portland. Mẹ đã không gặp nó từ tuần trước rồi,” Grace nói.

Ana cúp máy.

Grace nói tiếp khi Ana tiến lại gần, ” … và Elliot gọi để nói con đã ở đó – mẹ đã không gặp con hai tuần rồi, con yêu.”

“Anh ta vẫn còn ở đó sao?” Tôi hỏi.

Tên nhiếp ảnh gia chết tiệt đó muốn gì đây?

“Mẹ nghĩ ta có thể cùng nhau ăn trưa, nhưng ta thấy rằng con đang có một kế hoạch khác rồi, và ta không muốn phá hỏng một ngày của con.” Grace đứng dậy, và tôi tự dưng thấy hài lòng rằng bà ấy có trực giác tốt và hiểu được tình huống. Bà chìa má cho tôi. Tôi hôn bà tạm biệt.

“Con sẽ phải đưa Anastasia về lại Portland.”

“Đương nhiên rồi con yêu.” Mặt bà sáng lên – và nếu như tôi không lầm, nụ cười yêu chiều với Ana.

Nó hơi khó chịu

“Anastasia, ta thật sự rất vui.” Grace nhìn và cầm tay Ana. “Ta mong là chúng ta sẽ gặp lại nhau.”

“Bà Grey.” Taylor xuất hiện ở cuối phòng.

“Cảm ơn câu, Taylor.” Grace trả lời, và anh ta hộ tống bà ra khỏi phòng.

Ừ thì, nó khá thú vị.

Mẹ tôi luôn nghĩ tôi đồng tính. Nhưng bà ấy luôn luôn tôn trọng tôi nên không bao giờ hỏi.

Ừ, giờ thì bà ấy biết rồi đấy.

Ana đang dày vò môi dưới của cô ấy, lo lắng … như cô ấy nên làm vậy.

“Tay nhiếp ảnh gia gọi sao?” Tôi nói hơi gắt gỏng.

“Đúng.”

“Hắn ta muốn gì?”

“Anh ta chỉ muốn xin lỗi, anh biết đấy – hôm thứ sáu.”

“Tôi hiểu rồi.” Có lẽ hắn muốn tiếp cận cô ấy lần nữa. Ý nghĩ đó khiến tôi nổi điên.

Taylor hắng giọng. “Ngài Grey, có một vấn đề với dự án giao dịch Darful.”

Khỉ. Đây là hậu quả của một buổi sáng không kiểm tra mail. Tôi đã trở nên quá gắn kết với Ana.

“Charlie Tango đã trở lại Boeing Field chưa?” Tôi hỏi Taylor.

“Vâng, thưa ngài.”

Taylor chào Ana với cái gật đầu. “Cô Steele.”

Cô ấy nở nụ cười với Taylor và anh ta rời đi.

“Anh ta có sống ở đây không? Taylor ấy?” Ana hỏi.

“Có”

Đi vào phòng bếp, tôi nhấc điện thoại và nhnh chóng kểm tra mail.

Có thư đánh dấu từ Ros và vài tin nhắn khác. Tôi gôi cô ta ngay lập tức.

“Ros, vấn đề là gì?”

“Christian, chào. Báo cáo về Darful không khả quan mấy. Họ không thể đảm bảo an toàn cho vụ giao dịch, và Bộ ngoại giao không sẵn sàng phê chuẩn nếu không có hậu thuẫn của NGO.

Khỉ thật.

“Tôi không thể đặt họ vào nguy hiểm được.” Ros hiểu điều này.

” Chúng ta có thể thử và bổ sung thêm người.” cô ấy nói.

“Không, hủy đi – ”

“Nhưng còn giá cả thì sao?” Cô ấy phản đối.

“Chúng ta sẽ thả hàng.”

“Tôi biết ngay là anh sẽ nói vậy mà, Christian. Tôi đã nghiên cứu kĩ, nó sẽ rất đắt đỏ. Trong khi đó, containets sẽ đi từ Rotterdam đến Philly và chúng ta sẽ nhận hàng ở đó. Đó là tất cả.”

“Tốt.” Tôi gác máy. Nhiều sự ủng hộ từ Bộ Ngoại Giao sẽ tốt hơn. Tôi định gọi Blandino để bàn bạc nhiều hơn.

Chú ý của tôi chuyển đến Cô Steele, đang đứng giữa phòng khách, nhìn tôi thận trọng. Tôi cần trở lại với công việc chính. Đúng. Bản hợp đồng. Bước tiếp theo của cuộc thỏa thuận.

Trong thư phòng, tôi thu gom mọi giấy tờ, cho vào bì thư.

Ana vẫn đứng yên ở chỗ lúc nãy. Có thể cô nàng đang suy nghĩ về tay nhiếp ảnh gia … tâm trạng của tôi liền đi xuống.

“Đây là bản hợp đồng.” Tôi đưa bì thư. “Đọc nó đi, và chúng ta sẽ bàn về nó vào tuần sau. Tôi nghĩ em nên lên mạng tìm kiếm thông tin để em biết những gì có kiên quan.” Cô ấy nhìn xuống bì thư, mặt hơi nhợt nhạt. “Đó là khi em đồng ý, và tôi rất mong là em sẽ đồng ý.” Tôi nói.

“Tìm kiếm thông tin?”

“Em sẽ ngạc nhiên với những gì mình tìm thấy trên mạng.”

Cô ấy chau mày.

“Sao thế?” Tôi hỏi.

“Tôi không có máy tính. Tôi thường dùng máy tính ở trường. Tôi xem xem nếu tôi có thể dùng máy của Kate.”

Không máy tính? Làm sao mà một sinh viên lại không có máy tính? Cô ấy nghèo đến vậy sao? Tôi đưa cái bì thư cho cô ấy.

“Tôi chắc là tôi có thể, um – cho em mượn một cái. Thu gom đồ đạc đi, tôi đưa em về Portland và sẵn ăn trưa trên đường đi luôn. Tôi đi thay đồ.”

“Tôi đi gọi cuộc điện thoại.” Cô ấy nói giọng nhẹ nhàng và chần chừ.

“Cho tay nhiếp ảnh gia à?” Tôi gắt. Cô ấy nhìn tội lỗi.

Chuyện quái gì vậy? “Tôi không muốn san sẻ đâu cô Steele. Nhớ đấy.” Tôi đi ra khỏi phòng trước khi mình nói thêm gì nữa.

Có phải cô nàng đang cặp với hắn ta không?

Có phải cô ấy chỉ đang lợi dụng tôi hay không?

Khỉ.

Có lẽ đó chỉ là vì tiền. Ý nghĩ đó đè nén tôi … nhưng cô ấy không cư xử như một tay đào mỏ. Cô ấy phản ứng khá dữ dội về chuyện quần áo. Tôi cởi quần jean, mặc quần hộp. Cà vạt Brioni của tôi nằm trên sàn. Tôi cúi xuống và nhặt nó lên. Cô ấy cũng khá thoải mái khi bị treo lên… Hi vọng, có hi vọng, Grey.

Tôi cho cái cà vạt đó và thêm hai cái nữa vô giỏ với tất, đồ lót và “áo mưa.”

Tôi đang làm gì vậy?

Trong thâm tâm tôi biết rằng tôi sẽ ở lại Heathman cả tuần sau … để gần cô ấy. Tôi lấy vài bộ Com-lê và áo sơ micho Taylor mang đến cho tôi tuần sau. Tôi cũng cần một bộ âu phục cho buổi lễ tốt nghiệp.

Tôi mặc quần áo xong, vớ lấy cái áo khoác da, điện thoại tôi rung lên. Tin nhắn từ Elliot

‘Anh sẽ lái xe của chú về hôm nay

Hi vọng sẽ không phá hỏng kế hoạch của chú.’

Tôi nhắn lại.

‘Không. Em sẽ đến Portland bây giờ.

Nói cho Taylor biết khi nào anh đến nơi.’

Tôi gọi cho Taylor.

“Ngài Grey?”

“Elliot đang đi về bằng SUV, đến nơi khoảng trưa nay. Mang nó về Portland lại ngày mai giúp tôi. Tôi sẽ ở lại Heathman đến ngày trao bằng Tốt nghiệp. Tôi đã soạn một ít quần áo, khi đến anh mang theo cho tôi.”

“Vâng thưa ngài.”

“Và gọi bên hãng Audi. Tôi có thể sẽ cần chiếc A3 sớm hơn dự định.”

“Nó đã sẵn sàng rồi thưa ngài”

“Ồ, tốt. Cảm ơn anh.”

Vậy là xong vụ chiếc xe; giờ là vụ cái máy tính. Tôi gọi cho Barney, chắc là anh ta đang ở văn phòng, và tôi biết rằng anh ta có cả một bộ-sưu-tập máy tính bủa vây mình.

“Ngài Grey?” Anh ta nhấc máy.

“Anh đang làm gì tại văn phòng vậy, Barney? Hôm nay là chủ nhật mà.”

“Tôi đang thiết kế cho cái tablet mới. Cái mớ pin mặt trời này đang làm tôi nổi điên đây.”

“Anh cũng cần phải có đời sống gia đình chứ.”

Barney thoáng muốn bật cười. “Tôi có thể giúp gì cho ngài đây, ngài Grey?”

“Chỗ anh có cái máy tính xách tay nào mới không?”

” Ở đây tôi có hai cái mới của Apple.”

“Tuyệt. Tôi cần một cái.”

“Vâng, không vấn đề gì.”

” Anh giúp tôi một tài khoản E-mail cho Anastasia Steele. Máy này là của cô ấy.”

” ‘Steal’ ghi như thế nào?”

“S.T.E.E.L.E.”

“Rồi”

“Tốt. Andrea sẽ liên lạc để nhận cái máy.”

“Vâng thưa ngài.”

“Cảm ơn anh, Barney – giờ thì anh về nhà đi”

“Vâng, thưa ngài.”

Tôi nhắn tin dặn Anrea gởi cái máy đến địa chỉ nhà của Ana, rồi quay lại phòng khách. Ana đang ngồi trên trường kỉ, loay hoay sốt ruột với những ngón tay của mình. Cô ấy nhìn lên với cái nhìn cảnh giác.

“Sẵn sàng chưa” Tôi hỏi

Cô ấy gật đầu.

Taylor đi từ văn phòng ra. “Ngày mai.” Tôi nói với anh ta

“Vâng. Ngài đi bằng xe nào, thưa ngài?”

” Chiếc R8″

“Đi xe cẩn thận, ngài Grey. Cô Steele,” Taylor nói, mở cửa phòng giúp chúng tôi. Ana căng thẳng khi chờ thang máy với tôi, răng dán chặt làn môi dưới. Nó làm tôi nhớ đến những chiếc răng đó trên dương vật của mình.

“Có chuyện gì vậy, Anastasia?” Tôi hỏi, đưa tay kéo cằm cô nàng. “Đừng cắn môi nữa, không thì tôi sẽ giao cấu với em ngay trong thang máy này, không quan tâm ai sẽ bước vào đây đâu.” Tôi cau có. Cô ấy sốc, tôi đoán – dù đã cùng tôi trải qua bao nhiêu chuyện … Tâm trạng tôi bay bổng bởi suy nghĩ đó.

“Christian, em có một chuyện.” Cô ấy nói.

“Sao nào”

Tôi nhấn nút xuống tầng hầm.

“Ừ … Ừ thì.” Cô ấy lắp bắp, chần chừ, rồi so lại vai. “Em cần nói chuyện với Kate. Em có nhiều câu hỏi về chuyện đó mà anh thì đòi hỏi quá cao. Làm sao em hiểu được tất cả những chuyện anh cần em làm – ?” Cô ấy dừng lại, tìm kiếm từ ngữ để nói tiếp. “Em chỉ là không chắc lắm.”

Lại nữa sao? Ta đã thông qua chuyện này rồi mà. Tôi không muốn cô ấy nói chuyện này với bất cứ ai. Vì cô ấy đã kí bản NDA rồi mà, nhưng bây giờ cô ấy lại hỏi. Tôi nghĩ chắc hẳn nó rất quan trọng với cô ấy. “Cứ hỏi đi nếu cần nhưng chắc rằng cô ta không nói với Elliot về chuyện này.”

“Cô ấy sẽ không làm vậy đâu, và em cũng sẽ không nói những gì mà cô ấy nói với em về Elliot.” Cô ấy nói chắc chắn và tôi nhắc cô ấy rằng tôi không quan tâm đến đời sống tình dục của Elliot nhưng chấp thuận việc cô ấy nói về những việc chúng tôi đã làm. Bạn cùng phòng của cô ấy sẽ giết* tôi nếu cô ấy biết ý định thật sự của tôi là gì. (*nguyên văn: have my balls)

“Vâng.” Ana cười mỉm nói.

“Sẽ tốt hơn nếu nhanh chóng tôi có sự phục tùng của em và chúng ta có thể dừng lại việc này.”

“Dừng việc gì?”

“Em, thách thức tôi.” Tôi hôn nhanh lên môi cô ấy. Làn môi cô ấy khiến tôi dễ chịu hơn rất nhiều.

“Xe đẹp đấy,” bước đến bên chiếc R8 cô ấy nói.

“Tôi biết.” Tôi nhếch mép cười và nhận lại một nụ cười từ cô – trước khi cô ấy đảo mắt.

Tôi mở cửa cho cô ấy, tự hỏi tôi có nên bình luận về việc đảo mắt hay không.

” Đây là loại xe gì?” Cô ấy hỏi, khi tôi ngồi trước vô lăng.

“Nó là con Audi R8 Spyder. Hôm nay trời đẹp nên chúng ta có thể hạ mui xuống. Trong đó có cái mũ lưỡi trai đấy, hoặc là hai.”

Tôi nổ xe và gạt cần. “Bruce đáng yêu.” Tôi cười với Ana, và lái chiếc R8 ra khỏi bãi đỗ. Len lỏi ra khỏi dòng xe cộ trên tuyến đường I-5, chúng tôi hướng đến Portland. Ana im lặng lắng nghe giai điệu trên xe và ngắm cảnh ngoài cửa sổ. Rất khó cho tôi để hiểu được biểu cảm của cô ấy, dưới chiếc kính Wayfarers quá khổ và cái mũ Mariners. Gió lùa qua chúng tôi khi đi qua Boeing Field. Đến thời điểm này, cái cuối tuần này trải qua một cách khôn tưởng được. Nhưng tôi đã mong tưởng gì? Tôi nghĩ chúng tôi sẽ có một cữa ăn tối, bàn về hợp đồng, và rồi sao nữa … ? Có thể, phát sinh quan hệ với cô ấy là điều không thể tránh khỏi.

Tôi nhìn qua cô ấy.

Đúng … Tôi muốn cô ấy lần nữa.

Tôi ước gì mình hiểu được những gì cô ấy nghĩ. Cô ấy không biểu hiện gì nhiều nhưng cũng đủ khiến tôi hiểu một chút về cô nàng. Dù rằng ít kinh nghiệm nhưng cô ấy sẵn sàng để học. Ai có thể nghĩ rằng đằng sau vẻ ngại ngùng là một linh hồn của một mỹ nhân ngư* (*nguyên văn: the soul of a siren. Siren là người cá, mỹ nhân ngư. Ý nói một người phụ nữ quyến rũ, đầy đam mê.) Hình ảnh làn môi cô ấy trên dương vật của tôi hiện lên, khiến tôi cố kềm nén tiếng rên rĩ

Đúng … Cô ấy hơn cả sự sẵn sàng tiếp nhận.

Suy nghĩ này cám dỗ tôi.

Tôi mong sẽ gặp lại cô ấy trước cuối tuần sau.

Dù bây giờ tôi đang khao khát được chạm vào cô ấy lần nữa. Vươn người, tôi đặt tay lên đầu gối của cô ấy.

“Em đói chứ?”

“Không đói lắm.” Cô ấy nhẹ nhàng đáp.

Chuyện này quá quen rồi.

“Em phải ăn, Anastasia. Tôi biết một nơi rất tuyệt gần Olympia. Chúng ta sẽ ăn ở đấy.”

CUISINE SAUVAGE khá nhỏ, bên trong đông đúc với vài gia đình đang thưởng thức bữa sáng muộn. Tay trong tay, chúng tôi theo người nữ phục vụ tới bàn của mình. Lần cuối cùng tôi đến đây là với Elena. Tôi tự hỏi rằng Elena sẽ nghĩ sao về Anastasia.

” Từ lâu rồi tôi không đến nơi này. Chúng ta sẽ không được chọn đâu – họ chỉ nấu những gì mà mình nuôi trồng được thôi.” Tôi nói, giả vờ nhăn nhó đáng sợ. Ana cười lớn.

Tại sao tôi lại cảm thấy như bay lên mười thước cao khi khiến cô ấy cười.

“Hai li pinot grigio,” Tôi nói với người phục vụ, đang nhìn tôi dưới cái mái ngố vàng. Điều đó rất khó chịu.

Ana cau mày.

“Gì vậy?” tôi hỏi, thắc mắc liệu cô phục vụ đó cũng làm cô ấy bực mình.

” Em muốn Diet Coke”

Sao em không nói sớm? Tôi nhăn nhó. “Pinot Grigio* ở đây rất khá. Sẽ ngon khi kết hợp với mọi loại thức ăn.”

(* vang trắng)

“Mọi loại thức ăn sao?” mắt cô ấy tròn lên ngạc nhiên, hỏi.

“Đúng.” Và tôi nở một nụ cười theo thương hiệu của mình để cô ấy không chọn thứ cô ấy muốn uống.

Tôi chỉ là không quen hỏi … “Mẹ tôi rất thích em.” Tôi nói, mong rằng lời nói này sẽ khiến cô ấy vui và nhớ về biểu hiện của mẹ tôi với cô ấy.

“Thật sao?” Cô ấy đỏ mặt nói.

“Ừ, đúng. Bà luôn nghĩ tôi là dân đồng tính.”

“Tại sao chứ?”

“Vì bà ấy chưa bao giờ thấy tôi đi với phụ nữ cả.”

” Trong cả mười lăm người bọn họ sao?”

” Em vẫn nhớ à. Không, không một ai trong số họ cả.”

“Ồ.”

Đúng… chỉ em thôi, em yêu. Suy nghĩ chẳng thể ngờ trước.

“Em biết đấy, Anastasia, đây cũng là cuối tuần với những điều đầu tiên của tôi.”

“Vậy sao?”

“Tôi chưa bao giờ ngủ với ai, chưa bao giờ quan hệ trên giường của mình, chưa bao giờ bay cùng cô gái nào trên Charlie Tango, chưa bao giờ giới thiệu cô gái nào với mẹ của mình. Em đang làm gì tôi vậy?”

Đúng. Em đang làm quái gì lên tô vậy? Đây không phải là tôi.

Nữ phục vụ mang rượu, và ngay lập tức Ana nhấp một ngụm, mắt cô ấy sáng lên khi nhìn tôi. “Em rất thích cuối tuần này.” Cô ấy vui vẻ nhưng rụt rè nói. Tôi cũng thế, và tôi nhận ra mình chưa bao giờ tận hưởng một cuối tuần như vậy đã lâu rồi, từ khi Susannah và tôi kết thúc. Tôi nói vậy với cô.

“Quan hệ vani là gì?” cô ấy hỏi.

Tôi cười bởi câu hỏi chẳng thể ngờ tới và nó hoàn toàn không ăn nhập với chủ đề nãy giờ.

“Chỉ là, quan hệ tình dục bình thường, Anastasia. Không đả cụ, không đồ chôi.” Tôi nhún vai. “Em biết đấy – ừ thì, chắc chắn là em không biết rồi, nhưng nó là như vậy đấy.”

“Ồ” cô ấy nói, hơi bở ngỡ.

Gì nữa đây?

Người phục vụ cắt ngang chúng tôi, đặt hai tô soup đầy rau xanh.

” Soup lá tầm ma *” (*nguyên văn: Nettle soup) cô ta nói, và đi vào bếp. Chúng tôi nhìn nhau, rồi nhìn vào tô soup. Nếm thử một miếng cho chúng tôi hiểu rằng món này thật sự ngon. Ana khúc khích cười bởi cái biểu hiện cường điệu hóa nhẹ nhõm của tôi.

“Nghe dễ thương đấy,” Tôi nói nhẹ nhàng nói.

“Tại sao anh chưa bao giờ quan hệ vani trước đây? Có phải anh luôn làm những chuyện mình đã làm không?” cô ấy hỏi vẫn tò mò như mọi khi.

” Đại khái vậy.” Và rồi tôi tự hỏi mình có nên nói rõ chuyện này hay không. Hơn tất cả, tôi muốn cô ấy sẽ cùng với tôi, tin tôi. Tôi chưa bao giờ thật thà như vậy bao giờ, nhưng tôi nghĩ là mình có thể tin cô ấy nên tôi đắn đo suy nghĩ lời mình sắp nói đây.

“Một trong những người bạn của mẹ tôi đã quyến rũ tôi khi tôi mười lăm.”

“Ồ.” Chiếc muỗng dừng lại trước miệng cô ấy.

” Cô ta có sở thích rất đặc biệt. Tôi đã là người phục tùng của cô ta sáu năm.”

“Ồ.” Ana thở ra.

“Nên tôi biết những gì liên quan, Anastasia.” Hơn những gì em hiểu được. ” Tôi đã không nhập môn tình dục học theo cách thông thường.” Tôi chẳng thể chịu đựng khi bị chạm vào. Tôi vẫn không thể.

Tôi đợi cho cô ấy nói gì đó nhưng cô nàng vẫn tiếp tục với tô soup của mình, nghiền ngẫm mớ thông tin này.

“Vậy anh chưa bao giờ hẹn hò với ai khi học đại học à?” cô ấy ăn xong phần ăn của mình và hỏi.

“Chưa.”

Nữ phục vụ chen ngang để dọn tô của chúng tôi. Ana đợi cho cô ta biến đi rồi hỏi. “Tại sao vậy?”

“Em thật sự muốn biết à?”

“Vâng.”

“Tôi không muốn vậy. Cô ta là những gì tôi muốn, tôi cần. Và hơn thế, cô ta sẽ dùng nhục hình với tôi.”

Cô ấy chớp mắt vài lần, tiếp nhận những thông tin này. “Vậy chứ nếu bà ta là bạn của mẹ anh, thì bà ta bao nhiêu tuổi?”

” Đủ lớn để chín chắn.”

“Anh vẫn còn gặp bà ta chứ?” cô ấy có vẻ sốc.

” Còn.”

“Anh vẫn còn … er-” Cô ấy đỏ mặt, miệng méo xệch.

“Không,” tôi nói nhanh. Tôi không muốn cô ấy hiểu nhầm về quan hệ giữa tôi và Elena.

Tôi trấn an Ana. “Tôi và cô ấy là bạn tốt.”

“Oh. Mẹ anh biết chuyện này không?”

“Đương nhiên không.”

Mẹ tôi sẽ giết tôi – và cả Elena nữa.

Nữ phục vụ quay trở lại với món chính: thịt nai. Ana uống một hơi rượu. “Nhưng chuyện đó không xảy ra thường xuyên chứ?” Cô ấy ngó lơ đĩa thức ăn trước mặt.

“Thường xuyên đấy dù đôi khi tôi không gặp cô ta. Chuyện mà … hơi khó. Nhưng cuối cùng thì tôi vẫn đi học và vào đại học. Ăn đi, Anastasia.”

“Em không thật sự đói, Christian.” Cô ấy nói.

Tôi nheo mắt. “Ăn đi.” Tôi thấp giọng, và cố gắng giữ bình tĩnh.

“Cho em nghỉ chút.” Cô ấy nói, thanh giọng thấp như của tôi.

Cô ấy có chuyện gì à? Elena sao?

“Được.” Tôi đồng ý, tự hỏi rằng liệu mình có nói cho cô ấy biết quá nhiều hay không, tôi ăn một miếng thịt nai.

Cuối cùng thì , cô nàng cũng cầm dao nĩa và bắt đầu ăn.

Tốt.

“Đó có phải là … um … mối quan hệ của chúng ta?” Cô ấy hỏi. “Anh ra lệnh cho em.” Cô ấy nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn.

“Đúng.”

“Em hiểu rồi.” Cô ấy vén tóc ra sau vai.

“Và hơn thế là em sẽ muốn tôi làm vậy với em đó.”

“Sẽ là một bước nhảy vọt đấy.” Cô ấy nói.

“Chắc rồi.” Tôi nhắm mắt. Tôi muốn cùng cô ấy làm những việc này, hơn bao giờ hết.

Tôi có thể nói gì đây, để cô ấy tin tưởng thử làm chuyện này?

“Anastasia, em hãy lắng nghe lòng mình. Hãy tìm hiểu và đọc bản hợp đồng. Tôi sẵn sàng bàn luận với em mọi khía cạnh của nó. Tôi sẽ ở Portland đến thứ Sáu nếu em có vấn đề gì cần phải bàn luận. Gọi cho tôi – có thể chúng ta sẽ cùng ăn tối – nghĩ xem, thứ Tư nhé? Tôi thật sự muốn làm chuyện này. Thật sự, tôi chưa bao giờ ham muốn thứ gì như tôi muốn làm chuyện này với em.”

Whoa. Nói hay đấy, Grey. Mày có phải mới vừa mới mời cô ấy hẹn hò không?

“Chuyện gì xảy ra với mười lăm cô gái đó?” Cô ấy hỏi.

“Nhiều yếu tố, nhưng đều không bền.”

“Và anh nghĩ em là người hợp với anh sao?”

“Ừ.”

Tôi mong vậy …

“Vậy anh không còn gặp ai trong số họ sao?”

“Không, Anastasia, tôi là kiểu người chỉ một mối quan hệ trong một thời điểm thôi.”

“Em hiểu rồi.”

“Hãy tìm hiểu, Anastasia.”

Cô ấy buông nĩa và dao xuống, ám chỉ rằng cô ấy đã ăn xong rồi.

“Vậy thôi sao? Em chỉ ăn chừng đó thức ăn à?

Cô ấy gật đầu, đặt tay lên đùi, miệng mím lại … và tôi biết là sẽ cuộc cãi vã khi thuyết phục cô ấy ăn xong phần ăn của mình trên đĩa. Chẳng thắc mắc sao cô ấy gầy như vậy. Chúng tôi phải làm gì đó về vấn đề ăn uống của cô ấy, nếu cô ấy đồng ý là của tôi. Mắt cô ấy dõi theo tôi khi tôi ăn phần ăn của mình, hai má dần dần ửng đỏ.

Ồ, sao vậy?

“Thứ gì tôi cũng đổi để biết em đang nghĩ gì ngay lúc này.”

Cô ấy chắc chắn đang nghĩ về chuyện ân ái. “Tôi có thể đoán.” Tôi trêu.

“Em mừng vì anh không đọc được ý nghĩ của em.”

“Không phải ý nghĩ của em, Anastasia, nhưng là thân thể của em. Cô ấy im lặng – trầm mình trong suy nghĩ – và nó như vậy trong suốt quãng đường về Vancouver. Tôi đã khiến cô ấy phải suy nghĩ và cô ấy cũng khiến tôi phải suy nghĩ về cô ấy.

Liệu rằng cô ấy có muốn làm điều này với tôi?

Khỉ thật, tôi mong muốn vậy.

Trời vẫn chưa sụp tối khi chúng tôi lái xe đến trước nhà Ana, mặt trời đang lặng dần, tỏa những tia nắng hồng lên rặng núi Helens. Ana và Kate sống ở một nơi có phong cảnh, tầm nhìn thật đẹp.

“Anh có muốn vào ngồi một chút không?” Cô ấy hỏi, sau khi tôi tắt động cơ.

“Không. Tôi còn có việc phải giải quyết.” Tôi biết nếu tôi đồng ý tôi sẽ vượt qua giới hạn của mình, tôi vẫn chưa sẵn sàng vượt qua giới hạn. Tôi không phải loại vật phẩm bạn trai – và tôi không muốn cho cô ấy bất cứ vọng tưởng nào về mối quan hệ với tôi.

Mặt cô ấy xịu xuống, nhìn đi chỗ khác.

Cô ấy không muốn tôi đi.

Bước tới, tôi nắm tay cô ấy và hôn lên đốt tay của cô ấy, hi vọng gỡ bỏ sự tổn thương vì sự từ chối của tôi.

“Cảm ơn em vì cuối tuần này, Anastasia. Khoảng thời gian đó … rất tuyệt vời.” Cô ấy ngước đôi mắt sáng ngời lên nhìn tôi.

“Thứ tư nhé ?” Tôi nói tiếp. “Tôi sẽ đón em được không?”

“Thứ tư,” cô ấy nói, trong giọng nói của cô ấy không giấu được sự hi vọng

Khỉ thật. Đó không là buổi hẹn hò.

Tôi hôn lên tay cô ấy lần nữa, trèo ra khỏi xe, mở cửa cho cô ấy. Tôi phải rời khỏi cô ấy trước khi tôi làm điều gì khiến bản thân mình hối hận. Cô ấy ngời sáng khi bước ra khỏi xe tôi, tôi thắc mắc vì sao cô ấy lại như vậy. Cô ấy bước ra khỏi cửa xe nhưng trước khi quay bước đi, cô ấy quay lại bất ngờ nói. “Ồ, nhân tiện, em đang mặc quần lót của anh.” Cô ấy nói trong niềm hân hoan, kéo lưng quần xuống để tôi thấy mấy chữ cái “Polo” và “Ralph” lộ ra khỏi lưng quần.

Cô ấy mặc quần lót của tôi!

Tôi choáng váng. Và lập tức tôi muốn thấy cô ấy trong chiếc quần lót của tôi … chỉ mặc nó.

Cô ấy hất tóc ra sau, và bước đi vào căn hộ của mình, bỏ lại tôi như thằng khờ.

Lắc đầu, tôi trèo vào xe, khởi động xe, tôi chẳng thể nào ngăn mình khỏi nhếch miệng cười.

Tôi mong là cô ấy sẽ đồng ý.

GIẢI QUYẾT MỌI CÔNG ViỆC, tôi nhấp một ngụm Sancerre ngon lành, được đem lên bởi một cô phục vụ mắt đen. Lướt qua hòm mail, viết mail trả lời, làm tôi phân tán suy nghĩ về Anastasia. Và giờ thì tôi thấm mệt rồi. Là vì tôi đã làm việc năm tiếng đồng hồ rồi sao? Hay những màn quan hệ tối qua và sáng nay? Kí ức về quý cô Steele xâm chiếm trí óc tôi: trên Charlie Tango, trên giường của tôi, trong phòng tắm của tôi, nhún nhảy trong phòng bếp của tôi. Và nhớ ra rằng nó đều bắt đầu tại đây vào thứ Sáu … và giờ thì cô ấy đang cân nhắc lời đề nghị của tôi. Cô ấy đã đọc bản hợp đồng chưa? Cô ấy có đang tìm hiểu và ghi thu hoạch không? Tôi kiểm tra điện thoại lần nữa xem có tin nhắn hay một cuộc gọi nhỡ nào không, nhưng, dĩ nhiên, không, không có gì cả.

Liệu cô ấy có đồng ý không?

Tôi mong rằng có.

Andrea gởi tôi địa chỉ hòm mail của Ana và nhắc tôi rằng máy tính xách tay sẽ được gởi vào sáng mai. Ghi nhớ điều đó, tôi soạn một e-mail.

Từ: Christian Grey

Chủ đề: Máy tính mới của em.

Ngày: 22 tháng 5 năm 2011 23:15

Đến: Anastasia Steele

Cô Steele thân mến,

Tôi tin rằng em đã có một giấc ngủ ngon. Tôi mong là em sẽ sử dụng tốt chiếc máy này, như đã nói.

Tôi rất mong bữa tối thứ Tư.

Tôi rất vui lòng trả lời mọi câu hỏi của em qua email.

Christian Grey

CEO, Grey Enterprises Holdings, Inc

E-mail không bị trả lại, địa chỉ này đúng là tồn tại. Tôi tự hỏi Ana sẽ phản ứng như thế nào sáng mai, khi cô ấy đọc nó. Tôi mong là cô ấy sẽ thích cái máy tính xách tay này, chắc rằng tôi sẽ biết được điều đó thôi.

Cầm quyển sách đang đọc dở lên, tôi ngồi xuống trường kỉ. Nó là quyển sách của hai nhà kinh tế nổi tiếng, người nghiên cứu vì sao suy nghĩ và hành vi của người nghèo lại hình thành. Hình ảnh của một người phụ nữ trẻ đang chải mái tóc dài, thẫm màu hiện lên trước mắt tôi; mái tóc người đó tỏa sáng đằng sau khung cửa sổ màu vàng nứt nẻ, và không khí xung quanh vương bụi trần. Người đó hát khe khẽ một câu ca, như một đứa trẻ.

Tôi rùng mình.

Đừng đến đó, Grey.

Tôi mở quyển sách và đọc.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện