Chương 14

Chủ Nhật, ngày 29 tháng 5 2011

Với Rolling Stones “Shake Your Hip” vang trong tai, tôi chạy nước rút xuống Fourth Avenue và rẽ phải vào Vine. Bây giờ là 6:45 sáng, và tôi đang đổ dốc trên đường đến… căn hộ của cô ấy. Tôi bị lôi kéo; tôi chỉ muốn nhìn nơi cô ấy sống.

Phải kiểm soát sự nhập nhằng giữa người mến mộ và người theo dõi lén thôi.

Tôi cười thầm với bản thân mình. Tôi chỉ chạy. Đây là một đất nước tự do.

Căn hộ có một màu đỏ khó tả, với khung cửa sổ được sơn màu xanh đậm đặc trưng của khu vực. Nó ở một vị trí tốt gần ngã tư phố Vine và Western. Tôi tưởng tượng ra Ana đang cuộn tròn trên giường bên dưới chiếc khăn quàng cổ và chiếc chăn màu kem và xanh của cô.

Tôi chạy qua một vài dãy nhà và rẽ vào chợ, các người bán dạo đang chuẩn bị cho buổi bán hàng. Tôi né giữa xe trái cây và rau quả với xe tải đông lạnh cung cấp sản lượng đánh bắt trong ngày. Đây là trung tâm của thành phố – sôi động, mặc dù buổi sớm xám xịt, một buổi sáng mát mẻ. Nước trên Sound có màu chì thủy tinh, hợp với màu trời. Nhưng không có gì có thể làm giảm tinh thần tôi.

Hôm nay là ngày đặc biệt.

Sau khi tắm, tôi mặc quần jean và áo linen. Và từ ngăn kéo tôi lấy một chiếc dây buộc tóc. Tôi đút nhanh nó vào túi và hướng suy nghĩ đến việc e-mail cho Ana.

Từ: Christian Grey

Chủ đề: Cuộc sống của tôi qua những con số

Ngày: 29 tháng 5 2011 08:04

Đến: Anastasia Steele

Nếu tự lái xe, em sẽ cần đến mã của bãi đậu xe ngầm ở tòa nhà Escala: 146963. Đậu ở khu số năm – một trong những khu riêng của tôi.

Mã thang máy: 1880

Christian Grey

CEO, Grey Enterprise Holdings, Inc.

Một lát sau, có một tin nhắn trả lời.

Từ: Anastasia Steele

Chủ đề: Một chai rượu nho hảo hạng

Ngày: 29 tháng 5 2011 08:08

Đến: Christian Grey

Vâng. Thưa ngài. Đã hiểu.

Cảm ơn ngài về chai sâm-panh và chiếc Charlie Tango căng phồng, giờ nó được cột ở đầu giường em.

Ana

Hình ảnh Ana bị buộc vào giường của cô bằng cà vạt của tôi hiện ra trong tâm trí. Tôi di chuyển đến ghế ngồi. Tôi hy vọng cô có mang cái giường đó đến Seatle.

Từ: Christian Grey

Chủ đề:Sự thèm muốn

Ngày: 29 tháng 5 2011 08:11

Đến: Anastasia Steele

Không có gì đâu. Đừng đến trễ.

Charlie Tango thật may mắn.

Christian Grey

CEO, Grey Enterprise Holdings, Inc.

Cô không trả lời, vì vậy tôi đảo qua tủ lạnh để tìm vài thứ cho bữa sáng. Gail đã để lại cho tôi một ít bánh sừng bò, và cho bữa ăn trưa là món sa-lát Caesar với thịt gà, đủ cho hai người. Tôi hy vọng Ana sẽ ăn chúng; tôi không nhớ là đã ăn chúng hai ngày liên tiếp.

Taylor xuất hiện khi tôi đang ăn sáng.

“Chào buổi sáng, ngài Grey. Đây là những tờ báo Chủ Nhật”.

“Cảm ơn. Anastasia sẽ đến vào lúc một giờ hôm nay, và bác sĩ Greene đến lúc một giờ ba mươi”. “Thật tuyệt, thưa ngài. Còn công việc gì khác hôm nay không?”

“Còn. Ana và tôi sẽ đến dùng bữa tối với ba mẹ tôi tối nay”.

Taylor gõ vào đầu, nhìn tôi ngạc nhiên trong giây lát, nhưng sực nhớ mình là ai và rời khỏi phòng. Tôi trở về với bánh sừng bò của tôi và mứt mơ.

Đúng đó. Tôi đưa cô ấy đến gặp ba mẹ tôi. Có vấn đề gì to tát không?

Tôi không thể ngồi yên được. Tôi bồn chồn. Bây giờ là 12:15 và thời gian hôm nay trôi như rùa bò. Tôi từ bỏ công việc và lấy các tờ báo Chủ Nhật, lang thang trở lại phòng khách, tôi bật nhạc và đọc.

Làm tôi ngạc nhiên là bức ảnh của Ana và tôi trên trang tin tức địa phương, được chụp tại buổi lễ tốt nghiệp tại WSU. Cô ấy trông đáng yêu, cho dù hơi giật mình.

Tôi nghe có tiếng cánh cửa đôi mở, và đó là cô ấy… Tóc của cô buông xõa, hơi hoang dại và quyến rũ, và cô mặc chiếc váy màu tím mà cô mặc tới bữa ăn tối tại The Healthman. Cô ấy trông tuyệt đẹp.

Hoan hô, Miss Steele.

“Ừm… cái đầm đó…” Giọng tôi đầy ngưỡng mộ khi tôi đi thơ thẩn về phía cô. “Chào mừng đã trở lại, cô Steele”, tôi thì thầm, và giữ cằm cô, tôi cho cô ấy một nụ hôn trên môi.

“Chào anh”, cô nói, đôi má hơi hồng.

“Em đến đứng giờ. Tôi thích sự đúng giờ. Vào đây”. Nắm lấy tay cô, tôi dẫn cô ấy đến ghế sofa. “Tôi muốn cho em xem cái này”. Cả hai chúng tôi ngồi, và tôi đưa cho cô tờ The Seatle Times. Những bức ảnh làm cho cô ấy cười. Không hoàn toàn phải là phản ứng mà tôi mong đợi.

“Bây giờ em là “bạn” anh rồi đấy”, cô trêu chọc.

“Đã lên báo thì chắc chắn là thật rồi”.

Bây giờ tôi bình tĩnh hơn khi cô ấy ở đây – Chắc chắn cô ấy ở đây. Cô đã không bỏ chạy. Tôi vén mái tóc mềm, mượt của cô ra sau tai; ngón tay tôi đang ngứa ngáy muốn thắt chúng lại.

“Vậy là, Anastasia, em biết rõ hơn anh muốn gì từ sau lần em đến tuần trước, đúng không?” “Vâng”. Ánh mắt cô cực kỳ… thông thạo.

“Và em vẫn quyết định trở lại”.

Cô gật đầu, mang đến cho tôi một nụ cười rụt rè. Tôi không thể tin vào may mắn của mình.

Anh biết em là một người đầy đam mê, Ana.

“Em ăn chưa?” “Chưa ạ”.

Chưa ăn gì? Được thôi. Chúng ta sẽ chú ý đến điều này. Tôi luồn tay vào tóc, và ngay khi tôi kiềm nén được mình tôi hỏi, “Em có đói không?”

“Không phải đói thức ăn”, cô trêu chọc.

Wow. Cô ấy có thể đang chú tâm vào phần háng của tôi.

Nghiêng về phía trước, tôi bấm môi lên tai cô và bắt lấy hương thơm say đắm của cô. “Thế ra cô luôn háo hức à, cô Steele, để tôi tiết lộ với em một bí mật nhỏ nhé, tôi cũng thế. Nhưng bác sĩ Greene sắp đến rồi”.

Tôi tựa và ghế sofa. “Và tôi muốn em ăn”. Đó là một lời bào chữa.

“Anh giải thích chuyện bác sĩ Greene là như thế nào đi?” Cô khéo léo chuyển chủ đề. “Cô ấy là bác sĩ phụ sản giỏi nhất Seatle. Gỉai thích thế nào nữa đây?”

Dù sao đi nữa, đó là những gì bác sĩ của tôi nói với trợ lý của tôi.

“Em tưởng em sẽ gặp bác sĩ riêng của anh và đừng có nói với em anh thực ra là một phụ nữ nhé, vì em sẽ không tin đâu”.

Tôi kềm không khịt mũi . “Tôi thấy em nên được bác sĩ chuyên khoa khám thì thích hợp hơn đúng không?” Cô nhìn tôi chế nhạo, nhưng rồi lại gật đầu.

Một trong nhiều chủ đề cần giải quyết. “Anastasia này, mẹ tôi muốn mời em đến dùng bữa cùng gia đình tối nay. Chắc Elliot cũng đưa Kate theo. Tôi không biết em cảm thấy thế nào nhưng tôi thấy kỳ quặc khi giới thiệu em với gia đình”.

Cô mất một giây để xử lý thông tin, sau đó hất tóc qua vai như cách mà cô làm trước mỗi trận đấu. Nhưng trông cô ấy tổn thương, không tranh luận. “Anh xấu hổ vì em à?” Cô ấy nghẹn ngào.

Ôi, Chúa ơi. “Dĩ nhiên là không”. Trong số tất cả những điều vô lý để nói. Tôi trừng mắt nhìn cô, buồn phiền.

Làm thế nào mà cô ấy có thể nghĩ như thế về bản thân mình? “Vậy tại sao lại kỳ quặc?” cô hỏi.

“Vì tôi chưa từng làm thế bao giờ”. Nghe hơi cáu kỉnh. “Tại sao anh được phép trợn mắt, còn em thì không?” “Vì tôi không nhận thức được tôi đang làm vậy”. Cô ấy đang thách thức tôi. Lần nữa. “Em cũng đâu có thường xuyên nhận thức được”. Cô bật lại.

Khốn kiếp. Có phải chúng tôi đang cãi nhau?

Taylor hắng giọng. “Bác sĩ Greene đến rồi, thưa ngài”. Anh ta nói.

“Dẫn cô ấy lên phòng của cô Steele”.

Ana quay lại và nhìn tôi và tôi đưa tay ra cho cô.

“Em sẽ sẵn sàng để áp dụng phương pháp tránh thai chứ?” Cô hoảng sợ và thích thú cùng lúc.

Tôi cười, và cơ thể tôi kích động. “Tôi sẵn sàng chi ra rất nhiều để được cùng xem, tin tôi đi, Anastasia ạ, nhưng tôi không nghĩ một bác sĩ tốt sẽ chấp nhận chuyện đó” Cô đặt tay mình vào tay tôi, và tôi kéo cô vào lòng và hôn lên môi cô ấy. Miệng cô mềm mại, ấm áp và mời gọi. Tay tôi luồn vào tóc cô để hôn sâu hơn. Khi tôi kéo đi, cô ấy trông choáng váng. Tôi chạm trán tôi với cô. “Tôi mừng lắm vì em đã đến đây. Tôi không thể đợi được để lột trần em ra”. Tôi không thể tin rằng tôi nhớ em nhiều đến mức nào. “Thôi nào, em muốn rất muốn được gặp bác sĩ Greene”.

“Em không biết cô ấy?” “Không”.

Bác sĩ Greene có một cái nhìn thiển cận; nó nhìn thấu vào tôi và điều đó làm tôi không thoải mái. “Ông Grey”, cô nói, bắt lấy cánh tay đang duỗi ra của tôi một cách mạnh mẽ, nắm chặt dứt khoát.

“Cảm ơn cô đã đến dù chúng tôi mời khá trễ”, tôi nhoẻn miệng cười với cô một nụ cười lành tính nhất có thể.

“Cảm ơn ông đã hào phóng cho sự có mặt của tôi, ông Grey. Chào cô Steele”. Cô nói một cách lịch sự để tôi và Ana biết cô đang đánh giá mối quan hệ của chúng tôi. Tôi chắc rằng cô ta nghĩ tôi nên đang xoa râu giống nhân vật phản diện im lặng trong phim. Cô quay lại và mang cho tôi một kiểu nhìn “đi ngay bây giờ”.

Được.

“Tôi xuống dưới lầu đây”. Tôi đồng ý ngầm. mặc dù tôi muốn xem. Tôi chắc rằng phản ứng của một bác sĩ tốt sẽ là vô hiệu nếu tôi thực hiện yêu cầu đó. Tôi cười khẩy khi nghĩ đến nó và đi xuống cầu thang vào phòng khách.

Bây giờ Ana không ở gần tôi, tôi lại rất hồi hộp lần nữa. Để phân tâm tôi đặt lên quầy bar hai miếng trải ăn. Đây là lần thứ hai tôi làm điều này, lần trước cũng là cho Ana.

Mày đang trở nên mềm mỏng hơn đó Grey.

Tôi chọn Chablis cho bữa ăn trưa – một trong số ít những chardonnay mà tôi thích và khi làm xong tôi ngồi xuống ghế sofa xem qua mục thể thao của tờ báo. Tăng âm lượng cho iPod bằng điều khiển, tôi hy vọng âm nhạc sẽ giúp tôi tập trung vào những số liệu thống kê từ trận đấu Mariners lại thắng Yankees đêm qua, chứ không phải là chuyện gì đang xảy ra trên lầu giữa Ana và bác sĩ Greene.

Cuối cùng bước chân họ cũng vang lên trên hành lang và tôi nhìn lên khi họ bước vào. “Xong rồi à?”, tôi hỏi, chĩa điều khiển về phía iPod, để tắt nhạc.

“Vâng, thưa ông Grey. Ông hãy trông chừng cô ấy; đây là một cô gái trẻ xinh đẹp và thông minh”.

Ana đã nói điều gì với cô ta thế?

“Tôi hoàn toàn hiểu ý cô”, tôi nói, với một cái liếc cái-quái-gì-thế nhanh với Ana. Cô nhấp nháy hàng lông mi, không có manh mối gì. Tốt. Cô ấy đã không nó bất cứ điều gì.

“Tôi sẽ gửi ông hóa đơn sau”, bác sĩ Greene nói. “Chúc một ngày tốt lành và chúc cô may mắn, Ana”. Các nếp nhăn ở khóe mắt cô nheo lại với một nụ cười ấm áp khi chúng tôi bắt tay.

Taylor hộ tống cô về phía thang máy và khôn ngoan đóng cánh cửa đôi ở tiền sảnh lại. “Sao rồi?”, tôi hỏi, một chút kinh ngạc bởi những lời của bác sĩ Greene.

“Tốt, cảm ơn anh”, câu trả lời của Ana. “Cô ấy bảo em phải kiêng khem quan hệ tình dục trong bốn tuần tới”.

Cái quái gì thế này? Tôi há hốc mồm nhìn cô vì sốc.

Biểu hiện nghiêm túc của Ana tan thành một trong kiểu châm chọc chiến thắng. “Anh bị lừa rồi!”

Chơi đẹp đó, cô Steele.

Đôi mắt tôi nheo lại và nụ cười của cô biến mất.

“Em bị lừa rồi!” Tôi không thể ngăn nụ cười của mình. Vòng tay quanh eo cô ấy, tôi kéo cô ấy dựa vào lòng, cơ thể tôi khao khát cô. “Cô thật khó chữa, cô Steele ạ”. Tôi đan tay vào tóc cô và hôn cô thật sâu, tự hỏi liệu tôi có nên giao cấu với cô ngay trên quầy bar như một bài học.

Cái gì rồi cũng sẽ đến thôi, Grey.

“Tôi mong em nhiều lắm, còn bây giờ, em cần phải ăn, tôi cũng vậy. Tôi không muốn chút nữa em bất tỉnh trên người của tôi đâu”, tôi thì thầm.

“Đó có phải là tất cả những gì anh muốn ở em không – thể xác em?”, cô hỏi.

“Đúng và cả cái miệng thông minh của em nữa”. Tôi hôn cô, suy nghĩ về những gì sắp xảy ra… nụ hôn của tôi sâu sắc hơn và ham muốn làm cho cơ thể tôi cứng lên. Tôi muốn người phụ nữ này. Trước khi tôi giao cấu cô trên sàn, tôi buông cô ra, và chúng tôi đều nín thở.

“Nhạc gì vậy anh?” cô nói, giọng khàn đi.

“Của nhà soạn nhạc Villa Lobos, một tổ khúc mang tên Bachianas Brasileiras. Hay chứ?”

“Đồng ý”, cô nói, nhìn chằm chằm vào các quầy bar ăn sáng. Tôi lấy gà Caesar ra khỏi tủ lạnh, đặt nó lên bàn giữa các miếng trải ăn, và hỏi cô ăn salad được chứ.

“Dạ được, cảm ơn anh”. Cô mỉm cười.

Từ tủ lạnh để rượu tôi lấy ra chai Chablis, cảm thấy đôi mắt cô đang dán lên người tôi. Tôi không biết tôi có thể đảm đang. “Em nghĩ gì vậy?” Tôi hỏi.

“Em chỉ ngắm cách anh di chuyển thôi” “Còn gì nữa không?” Tôi hỏi, ngạc nhiên trong giây lát.

“Nhìn anh tao nhã lắm”, cô nói khẽ, đôi má ửng hồng.

“Cảm ơn cô, cô Steele”. Tôi ngồi bên cạnh cô ấy, không chắc làm thế nào để đáp lại lời khen ngọt ngào từ cô.

Không ai nói tôi tao nhã trước đây. “Dùng Chablis nhé?”

“Em ăn salad đi. Nói tôi nghe, em chọn cách nào?” “Uống thuốc”. Cô nói

“Em có đảm bảo được sẽ uống đúng giờ mỗi ngày không?”

Một thoáng đỏ mặt xuất hiện trên khuôn mặt ngạc nhiên của cô. “Em biết là anh sẽ luôn nhắc em” cô nói với một chút mỉa mai, tôi bỏ qua chúng.

“Tôi sẽ ghi nhớ vào lịch làm việc mỗi ngày. Ăn đi”.

Cô ấy cắn một miếng, sau đó miếng khác… và miếng khác nữa. Cô ấy chịu ăn!

“Anh có thể đưa món gà Caesar vào danh sách cho bà Jones không?”. “Em nghĩ là mình sẽ làm công việc nấu ăn”.

“Được thôi, em sẽ làm việc đó”.

Cô kết thúc trước khi tôi ăn xong. Cô ắt hẳn rất đói. “Luôn luôn hăm hở, cô Steele nhỉ?”

“Đúng vậy”, cô nói, đưa cho tôi một cái nhìn nghiêm trang từ bên dưới hàng mi.

Chết tiệt. Nó ở đây.

Sự hấp dẫn.

Như thể bị cô bỏ bùa mê, tôi đứng dậy kéo mạnh cô vào vòng tay tôi.

“Em muốn chứ?” Tôi thì thầm, trong lòng van xin cô nói có. “Em vẫn chưa ký cái gì cả”.

“Tôi biết, nhưng dạo này tôi quên hết luật lệ rồi”. “Anh còn định đánh em nữa không?”

“Có nhưng không phải để làm em đau. Tôi không muốn phạt em bây giờ. Nếu em gặp tôi tối qua, có lẽ mọi chuyện đã khác”.

Khuôn mặt cô trở nên bị sốc.

Ôi, em yêu. “Đừng bao giờ để bị ai thuyết phục, Anastasia. Một lý do mà người khác muốn tôi làm vậy là vì khi đó, cả hai đều thích cho hoặc nhận thấy sự đau đớn. Chuyện đó rất đơn giản. Nhưng em thì không, vì vậy tôi đã dành nhiều thời gian ngày hôm qua để nghĩ về chuyện này”.

Tôi quấn tay quanh cô, giữ cô chạm vào sự cương cứng của tôi. “Thế anh đã tìm được lời đáp chưa?” cô thì thầm.

“Chưa, còn ngay bây giờ, tôi chỉ muốn buộc em lại và đập em điên cuồng. Em sẵn sàng chứ?”

Vẻ mặt cô trở nên tối hơn, gợi cảm và đây tò mò xác thịt. “Vâng”, cô nói, một từ mềm như tiếng thở dài.

Ơn chúa.

“Tốt. Đi theo tôi”. Tôi dẫn cô lên lầu vào phòng giải trí của tôi. Nơi an toàn của tôi. Nơi mà tôi có thể làm những gì tôi muốn với cô. Tôi nhắm mắt lại, thưởng thức sự hứng khởi trong một khoảng thời gian ngắn.

Tôi đã bao giờ được kích thích như thế này chưa nhỉ?

Đẩy cánh cửa đóng lại sau lưng chúng tôi, tôi thả tay cô ấy và nhìn ngắm cô. Đôi môi cô hé mở khi cô hít thở; hơi thở cô nhanh và ngắn. Đôi mắt cô mở to. Sẵn sàng. Chờ đợi.

“Khi vào đây, cô hoàn toàn thuộc về tôi. Đê thực hiện những gì tôi thấy đúng. Cô hiểu chứ?” Lưỡi cô liếm nhanh lên môi, và cô gật đầu.

Cô gái ngoan.

“Bỏ giày ra”.

Cô nuốt nước bọt và tiếp tục cởi giày cao gót ra. Tôi nhặt lên và đặt chúng gọn gàng bên cửa.

“Tốt. Đừng do dự khi tôi yêu cầu cô làm điều gì đó. Còn bây giờ, tôi sẽ cởi chiếc đầm này ra khỏi người cô. Tôi nhớ mình đã muốn làm điều này suốt mấy ngày qua”.

Tôi ngừng lại, chắc chắn rằng cô vẫn ở đây với tôi. “Tôi muốn thấy cô thấy thoải mái với cơ thể của mình. Cô có một thân hình đẹp và tôi muốn thưởng lãm nó. Nhìn ngắm cô làm tôi thấy vui. Thực ra, tôi có thể nhìn cô suốt cả ngày và tôi muốn cô không thấy ngượng nghịu hay hổ thẹn mỗi khi trần truồng. Cô hiểu chứ?”

“Vâng”.

“Vâng gì nào?” Giọng tôi sắc hơn. “Vâng, thưa ngài”.

“Cô có thực sự nghĩ vậy không?” Tôi muốn em không xấu hổ, Ana.

“Vâng, thưa ngài”.

“Tốt. Giơ hai tay lên”.

Cô từ từ nâng hai cánh tay mình lên trong không khí. Tôi nắm lấy mép váy và nhẹ nhàng kéo nó lên khỏi cơ thể cô, để lộ từng inch từng inch một, chỉ cho đôi mắt tôi nhìn thôi. Khi nó được cởi ra tôi đứng lui lại vì vậy tôi có thể nhìn cô một cách chán chê.

Chân, đùi, bụng, mông, ngực, vai, mặt, miệng… Cô ấy thật hoàn hảo. Gấp váy cô lại, tôi đặt nó lên tủ đồ chơi. Rướn người lên, tôi kéo cằm cô ấy ra. “Cô đang cắn môi kìa. Cô thừa biết nó tác động đến tôi như thế nào mà”, tôi mắng. “Quay lưng lại”.

Cô tuân thủ và quay sang đối mặt với cánh cửa. Tôi cởi áo ngực cô và kéo quai áo xuống cánh tay cô, lướt trên làn da cô bằng đầu ngón tay tôi khi tôi làm và cảm thấy cô run rẩy bên dưới sự đụng chạm của tôi. Tôi cởi áo ngực cô và thảy nó lên trên chiếc váy. Tôi đứng thật gần, không hoàn toàn chạm vào cô, nghe cô thở nhanh và cảm nhận được sự ấm áp tỏa ra từ làn da của cô. Cô ấy phấn khích và cô không phải là người duy nhất cảm thấy điều đó. Tôi vén tóc cô bằng cả hai tay vì vậy chúng rũ lên lưng cô. Chúng thật mượt mà khi chạm vào. Tôi quấn chúng quanh một bàn tay và kéo chếch đầu cô sang một bên và để lộ cổ cô trên miệng tôi.

Tôi đưa mũi từ tai cô sang vai rồi ngược lại, hít hà mùi hương thiên đàng của cô.

Mẹ kiêp, mùi hương của cô thật tuyệt.

“Cô luôn tỏa ra mùi hương thanh thoát, Anastasia”. Tôi đặt một nụ hôn dưới tai trên mạch đập của cô. Cô ấy rên rỉ.

“Im lặng. Đừng nói gì nữa”.

Từ túi quần jean, tôi lấy ra một sợi dây buộc tóc và cầm mái tóc của cô trong tay, tôi bện nó lại, chậm rãi, cảm nhận từng cái kéo và xoắn chạm vào sự xinh đẹp của cô, một bờ lưng hoàn hảo. Tôi khéo léo buộc chặt chúng với dây buộc tóc và kéo mạnh chúng, buộc cô phải xoay người lại, ép chặt cơ thể cô vào tôi. “Tôi thích cô tết tóc mỗi khi vào đây”, tôi thì thầm. “Quay người lại nào”.

Cô làm như vậy, ngay lập tức.

“Khi tôi yêu cầu cô vào đây, thì cô phải trong tình trạng như thế này. Chỉ độc một chiếc quần lót trên người thôi. Cô hiểu chứ?” “Vâng”.

“Vâng gì?”

“Vâng, thưa ngài”.

“Cô gái ngoan”. Cô ấy học nhanh. Hai cánh tay buông thõng bên người, đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào tôi. Chờ đợi. “Khi tôi yêu cầu cô vào đây, tôi muốn cô quỳ ở chỗ đó”. Tôi chỉ vào góc phòng bên cạnh cánh cửa. “Làm đi”.

Cô chớp mắt vài lần, nhưng trước khi tôi nói lại lần nữa, cô quay lại và quỳ xuống, đối diện với tôi và căn phòng.

Tôi cho phép cô ngồi trên gót chân và cô nghe theo. “Đặt bàn tay và cẳng tay lên đùi. Tốt. Bây giờ dạng đầu gối ra. Rộng hơn”. Tôi muốn nhìn thấy em, cưng à. “Hơn nữa”. Nhìn “cô bé” của em. “Rất tốt. Cúi đầu xuống đất đi”.

Đừng nhìn tôi hay phòng. Em có thể ngồi đó và để cho những suy nghĩ của mình chạy lung tung trong khi em tưởng tượng ra những gì tôi sẽ làm với em.

Tôi đi về phía cô, và hài lòng rằng cô vẫn giữ đầu cúi xuống. Cúi xuống, tôi kéo mạnh bím tóc cô, cô nghiêng đầu để mắt chúng tôi gặp nhau. “Cô nhớ tư thế này chưa, Anastasia?”

“Vâng, thưa ngài”.

“Tốt. Ở đây và đừng cử động”.

Đi qua cô, tôi mở cửa và trong một thoáng tôi quay lại nhìn cô. Đầu cô đang cúi; đôi mắt đang giữ yên trên sàn nhà.

Thật là một cảnh thích thú. Cô gái ngoan.

Tôi muốn bắt đầu ngay, nhưng kiềm nén sự háo hức của mình và đi xuống lầu vào phòng ngủ của tôi.

Giữ lại một ít lòng tự trọng đi Grey.

Trong tủ quần áo của mình tôi cởi bỏ quần áo và kéo ra từ ngăn kéo chiếc quần jean yêu thích của tôi. Chiếc quần jean DJ. Dom.

Tôi mặc vội nó vào và buộc tất cả các nút trừ cái đầu tiên. Cũng từ cái ngăn kéo đó tôi lấy ra chiếc roi ngựa và một chiếc áo choàng xám dài. Khi rời đi, tôi nhặt vội vài cái bao cao su và nhét vào túi quần.

Đi thôi. Đến giờ bắt đầu rồi Grey.

Khi tôi quay trở lại cô ấy vẫn ở nguyên vị trí: đầu cúi xuống, bím tóc buông xuống lưng, hai bàn tay đặt trên đầu gối. Tôi đóng cửa và treo áo lên móc. Tôi đi ngang qua cô. “Giỏi lắm, Anastasia. Cô như thế trông thật đáng yêu. Tốt. Đứng dậy”.

Cô đứng lên, vẫn giữ đầu cúi xuống. “Cô được nhìn lên rồi đấy”.

Đôi mắt xanh háo hức nhìn trộm lên.

“Giờ tôi trói cô lại đây, Anastasia. Đưa tay phải cho tôi”. Tôi đưa tay mình ra và cô ấy đặt tay mình vào trong đó. Không rời mắt khỏi cô tôi lật lòng bàn tay cô lên, và từ phía sau lưng tôi lấy ra chiếc roi ngựa. Tôi nhanh chóng khẽ vào giữa lòng bàn tay cô. Cô giật mình và cụp bàn tay lại, chớp chớp mắt nhìn tôi ngạc nhiên.

“Cô thấy thế nào?” Tôi hỏi.

Hơi thở cô tăng tốc, và cô liếc nhìn tôi trước khi nhìn lại lòng bàn tay mình. “Trả lời tôi”.

“Ổn”. Cô cau mày. “Đừng có cau mày”. Tôi cảnh cáo. “Có đau không?” “Không”

“Cái này không dung để gây đau đớn. Cô hiểu chứ?” “Vâng”. Giọng cô có chút run rẩy.

“Tôi đảm bảo vậy”. tôi căng thẳng, đưa cho cô xem chiếc roi. Một chiếc roi da nâu. Thấy không? Tôi có lắng nghe. Đôi mắt cô gặp tôi, ngạc nhiên. Đôi môi tôi giật lên trong sự thích thú.

“Mục đích của việc này là để vui thôi, cô Steele ạ. Lại đây”.

Tôi dẫn cô đến giữa phòng, bên dưới tấm lưới. “Tấm lưới này được thiết kế sao cho mấy chiếc còng tay dễ dàng di chuyển dọc thân lưới”. Cô nhìn nhìn chằm chằm lên các hệ thống phức tạp, sau đó quay lại nhìn tôi.

“Chúng ta sẽ bắt đầu từ đây nhưng tôi muốn chơi đứng với cô. Vì vậy chúng ta sẽ kết thúc khi đến bức tường kia”. Tôi chỉ vào cây thập giá Saint Andrew. “Đưa tay lên cao qua đầu”.

Cô ấy làm theo ngay lập tức. Lấy còng da treo trên tấm lưới, tôi siết chặt mỗi bên cổ tay cô ấy. Tôi cẩn thận, nhưng cô mất tập trung. Được đứng gần cô, cảm nhận sự phấn khích của cô, sự lo lắng của cô, chạm vào cô ấy. Tôi thấy thật khó để tập trung. Ngay khi cô ấy bị còng xong, tôi bước lui lại và hít một hơi thật sâu, nhẹ nhõm.

Cuối cùng tôi đã có em ở nơi mà tôi muốn, Ana Steele.

Tôi từ từ đi xung quanh cô, ngắm nhìn say mê cảnh tượng ấy. Cô ấy trông nóng bỏng hơn đúng không? “Nhìn cô đẹp tuyệt trần trong tư thế này, cô Steele. Và khép cái miệng thông minh của cô lại từ bây giờ. Tôi thích thế”. Tôi dừng lại, đối mặt với cô, móc ngón tay vào quần lót cô, và cứ như vậy kéo chầm chậm xuống qua đôi chân dài của cô cho đến khi tôi đang quỳ dưới chân cô ấy.

Tôn sùng cô. Cô ấy thật lộng lẫy.

Với đôi mắt dán chặt trên người cô, tôi cầm quần lót cô, siết chặt nó đưa lên mũi tôi, và hít thật sâu. Miệng cô bật mở và đôi mắt mở to thích thú.

Đúng vậy. Tôi cười khẩy. Phản ứng hoàn hảo.

Tôi nhét chiếc quần lót vào túi sau của quần jean và đứng lên, tính toán các động thái tiếp theo của mình. Rút chiếc roi ra, tôi đưa nó đi trên bụng cô và nhẹ nhàng di chuyển thành những vòng tròn xung quanh rốn cô bằng phần… vạt dẹp ở đầu chiếc roi da. Cô hít lấy hơi thở và run rẩy sau mỗi động chạm.

Điều này sẽ rất tuyệt vời, Ana. Tin tôi đi.

Tôi ung dung di những đường tròn xung quanh cô, đưa chiếc roi da trên làn da cô, trên bụng cô, trên sườn, trên lưng cô. Khi sang vòng thứ hai, tôi vụt mạnh đầu roi tại nơi giao nhau của mông cô vì vậy điều đó làm cho chiếc roi tiếp xúc mạnh lên âm hộ của cô.

“Á!” cô thét lên, và giật mạnh còng tay.

“Im!” Tôi cảnh cáo, và vơ vẩn quanh cô lần nữa. Tôi vụt đầu roi vào cô ở những nơi ngọt ngào và cô rên rỉ mỗi khi tiếp xúc, đôi mắt cô nhắm lại tận hưởng từng cảm giác. Với một cú giật cổ tay nữa, chiếc roi vụt vào núm vú cô. Cô ngửa đầu ra sau và rên rỉ. Tôi giáng thêm lần nữa, và đầu roi liếm lên đầu vú còn lại của cô, và tôi xem nó cứng lại và cương lên bên dưới sự kích thích của chiếc roi da.

“Thấy thích không?”

“Thích”, cô rít lên, mắt nhắm nghiền, đầu ngửa ra sau.

Tôi quất cô từ đằng sau, lần này mạnh hơn. “Thích cái gì?”

“Thích, thưa ngài”, cô rên.

Từ từ và cẩn thận, tôi nhịp từng ngọn roi lên bụng cô, xuống phần dưới cơ thể cô, hướng tới mục tiêu của tôi. Với một cú quất, đầu chiếc roi da vụt lên âm vật của cô và cô thét lên, “Ôi, làm ơn!”

“Im”, tôi chỉ huy, và khiển trách cô bằng một cú quất mạnh từ đằng sau.

Tôi lướt đầu chiếc roi da qua lông mu của cô, chạm vào âm hộ cô đến âm đạo cô. Lớp da nâu sáng lấp lánh bởi sự kích thích của cô khi tôi kéo nó trở lại. “Xem cô ướt như thế nào, Ansstasia. Mở to mắt ra và cả miệng nữa”.

Cô thở khó nhọc, nhưng phần mắt và môi hướng về phía tôi, đôi mắt bang hoàng và chìm trong nhục dục và khoảnh khắc này. Và tôi trượt đầu chiếc roi da vào trong miệng cô. “Xem mùi vị của cô này. Mút đi. Mút mạnh vào, cưng”.

Đôi môi cô bao xung quanh đầu roi và chúng giống như đang bao lấy “cậu bé” của tôi.

Mẹ kiếp.

Cô ấy trông nóng bỏng và tôi không thể cưỡng lại được.

Kéo đầu roi ra khỏi miệng cô, tôi quấn tay quanh cô ấy. Cô mở miệng ra khi tôi hôn cô ấy, lưỡi tôi khám phá cô, say sưa trong hương vị ham muốn của cô.

“Ôi, em yêu, hương vị cô thật cực kì”, tôi thì thầm, “Để tôi đưa cô tới đỉnh nhé?” “Làm ơn”, cô van nài.

Một cái giật cổ tay và ngọn roi vụt vào sau cô, “Làm ơn cái gì?” “Làm ơn, thưa ngài”. Cô thút thít.

Cô gái ngoan. Tôi bước trở lại. “Bằng cái này nhé?” Tôi hỏi, tay cầm cây roi vì vậy cô có thể nhìn thấy nó. “Vâng, thưa ngài”, cô ấy nói, làm tôi ngạc nhiên.

“Cô chắc không?” Tôi hầu như không tin vào may mắn của mình. “Vâng, làm ơn, thưa ngài”.

Ôi, Ana. Em là một nữ thần chết tiệt.

“Nhắm mắt lại”.

Cô làm như được bảo. Và với sự chăm sóc vô hạn và không một chút lòng biết ơn, tôi nhanh chóng trút lên bụng cô những cú liếm châm chích lần nữa. Ngay sau đó cô thở hổn hển, sự kích thích của cô trở nên cao độ. Di chuyển về phía nam, tôi kéo nhẹ phần đầu roi da trên âm vật của cô. Một lần nữa. Và lần nữa. Lại lần nữa.

Cô kiềm nén lại sức hút của tôi, rên rỉ và rên rỉ. Sau đó, cô im lặng và tôi biết cô ấy gần đến. Đột nhiên cô ngửa đầu ra sau và miệng mở ra và cô hét lên trong cực khoái khi toàn toàn cơ thể cô giật mạnh lên. Ngay lập tức tôi buông chiếc roi da và túm lấy cô, giữ lấy cô khi toàn cơ thể cô ấy tan ra. Cô tựa vào tôi.

Ồ. Chúng ta chưa xong đâu, Ana.

Với bàn tay đặt dưới đùi cô ấy, tôi nhấc cơ thể vẫn còn run rẩy của cô ấy lên, vẫn còn xích vào lưới, dựa vào dấu thập Saint Andrew. Ở đó, tôi thả cô ra, giữ cô đứng thẳng, bị ép chặt bởi cây thập giá và tôi. Tôi kéo mạnh quần jean của mình, cởi tất cả các nút, và giải phóng “cậu bé” của tôi. Rút ra một bao cao từ túi quần, tôi xé bao bằng răng và cuộn nó vào sự cương cứng của mình.

Nhẹ nhàng tôi đón cô ấy một lần nữa và thì thầm, “Nhấc chân lên, cưng. Vòng qua người tôi”. Tựa lưng cô vào tấm gỗ, tôi giúp cô quấn chân quanh hông tôi, khuỷu tay đặt trên vai tôi.

Em là của tôi, cưng à.

Và bằng một lực đẩy tôi vào trong cô.

Mẹ kiếp. Cô ấy thật mạnh mẽ.

Tôi dành ra một khoảng thời gian để thưởng thức cô. Sau đó, tôi bắt đầu di chuyển, thưởng thức từng cú đẩy. Tận hưởng cô, sâu hơn và sâu hơn, tôi dốc hết hơi thở khi tôi hít lấy không khí và quên mình trong người phụ nữ xinh đẹp này. Miệng tôi mở ra trên cổ cô, nếm hương vị của cô. Mùi hương cô lấp đầy lỗ mũi tôi, tràn đầy trong tôi. Ana. Ana. Ana. Tôi không muốn dừng lại.

Đột nhiên cô căng người lên, và cơ thể cô co giật xung quanh tôi.

Vâng. Lại một lần nữa. Và tôi cho đi. Lấp đầy cô. Giữ lấy cô. Tôn sùng cô.

Vâng. Vâng. Vâng.

Cô ấy thật đẹp. Và sự ngọt ngào chết tiệt, làm cho mê mẩn.

Tôi kéo ra khỏi cô, và cô đổ sụp xuống người tôi, tôi nhanh chóng mở cổ tay cô ra khỏi tấm lưới và đỡ lấy cô ấy khi chúng tôi đổ sập xuống sàn nhà. Tôi nâng niu cô giữa hai chân tôi, vòng tay xung quanh cô, và cô tựa vào người tôi, đôi mắt nhắm lại, thở dốc.

“Giỏi lắm cưng. Đau không?” “Không”. Giọng nói cô vừa đủ nghe.

“Em có nghĩ nó đau không?” Tôi hỏi, và đưa tay vén mấy cọng tóc đi lạc trên mặt cô để tôi nhìn được cô rõ hơn. “Có”.

“Em thấy không, đa phần những nỗi sợ của ta đều do tưởng tượng mà ra, Anastasia ạ”. Tôi vuốt ve khuôn mặt cô. “Em muốn làm lại một lần nữa không?” Tôi hỏi.

Cô ấy không trả lời ngay lập tức, và tôi nghĩ cô ấy ngủ rồi. “Muốn”. Một lúc sau cô thì thầm.

Cảm ơn em, ôi chúa ơi, thật ngọt ngào.

Tôi quấn cô trong tay tôi. “Hay lắm. Anh cũng muốn”. Làm đi làm lại. Tôi dịu dàng hôn lên đỉnh đầu cô và hít vào. Cô có mùi của Ana và mồ hôi và nhục dục. “Và anh vẫn chưa xong với em đâu”, tôi khẳng định. Tôi rất tự hào về cô. Cô ấy đã làm nó. Cô ấy đã làm tất cả những điều tôi muốn.

Cô ấy là tất cả những thứ tôi muốn.

Và đột nhiên tôi bị choáng ngợp bởi một cảm xúc quen thuộc mà nó đè nặng lên tôi, cắt qua gân, qua xương tôi, để lại cảm giác bất an và sợ hãi trong thức tỉnh.

Cô quay đầu lại và bắt đầu ép sát vào ngực tôi.

Bóng tối bao trùm lấy, gây sửng sốt và quen thuộc, thay thế sự khó chịu của tôi bằng một cảm giác sợ hãi. Mỗi múi cơ trên cơ thể tôi căng ra. Ana chớp mắt lên nhìn tôi trong sáng, đôi mắt thản nhiên khi tôi đấu tranh để kiểm soát sự sợ hãi của mình.

“Đừng”, tôi thì thầm. Làm ơn.

Cô nghiêng ra sau và cúi xuống nhìn ngực tôi.

Lấy lại sự kiểm soát đi Grey.

“Đến quỳ ở cửa”. Tôi ra lệnh, duỗi thẳng người ra xung quanh cô.

Đi. Đừng chạm vào tôi.

Cô ấy run rẩy đứng dậy và lưỡng lự đi về phía cửa, nơi cô tiếp tục lại tư thế quỳ của mình.

Tôi một hơi sâu, tập trung hơi thở.

Em đang làm gì tôi vậy, Ana Steele?

Tôi đứng lên và căng người ra, bây giờ bình tĩnh hơn.

Khi cô quỳ bên cửa, trông cô rất biết phục tùng. Đôi mắt cô đờ ra, mệt mỏi.

Tôi chắc rằng cô ấy đang hạ andrenaline từ rất cao xuống. Mí mắt sụp xuống.

Ồ, điều này sẽ không bao giờ được làm. Mày muốn cô ấy là một người phục tùng đó Grey. Cho cô ấy thấy điều đó có nghĩa là gì đi.

Từ ngăn kéo của tủ đồ chơi tôi lấy ra những sợi dây cáp mà tôi đã mua từ Clayton, và một cây kéo. “Tôi làm cô chán à, cô Steele?” Tôi hỏi, che giấu sự thương cảm của mình. Cô giật mình tỉnh táo và nhìn tôi tội lỗi. “Đứng lên nào”. Tôi ra lệnh.

Cô từ từ đứng lên từ đôi chân của mình. “Cô kiệt sức rồi đúng không?” Cô gật đầu với một nụ cười bẽn lẽn. Ôi, cưng à, em đã làm rất tốt.

“Thử thách thức sức chịu đựng nào, cô Steele. Chắp tay ra phía trước giống như đang cầu nguyện nào”.

Một vết nhăn xuất hiện trên tán cô trong một khoảnh khắc, nhưng cô ép lòng bàn tay vào nhau và giữ chúng. Tôi buộc dây cáp xung quanh cổ tay cô. Mắt cô lóe sáng nhận ra.

“Trông quen chứ?” Tôi cho cô ấy một nụ cười và chạy ngón tay tôi xung quanh dây nhựa, kiểm tra xem nó có đủ rộng và không quá chặt. “Tôi có kéo ở đây”. Tôi đưa chúng ra cho cô xem. “Tôi sẽ cắt dây giải thoát cho cô nhanh thôi”. Cô có vẻ yên tâm. “Lại đây”. Nắm lấy bàn tay siết chặt của cô ấy, tôi dẫn cô đến góc của chiếc giường bốn cọc. “Tôi muốn nhiều, nhiều nữa”. Tôi thì thầm vào tai cô khi cô nhìn chằm chằm xuống giường. “Nhưng tôi sẽ làm nhanh thôi. Cô mệt rồi. Nắm lấy cây cột”.

Ngập ngừng một chút, cô nắm chặt lấy cây cột.

“Hạ thấp người xuống”. Tôi ra lệnh. Cô di chuyển bàn tay mình xuống chân cho đến khi cô ấy cúi xuống. “Tốt. Đừng buông tay. Nếu cô buông tay, tôi sẽ đét vào mông cô. Hiểu chứ?”

“Vâng, thưa ngài”. Cô ấy nói.

“Giỏi”. Tôi nắm lấy hông cô và nhấc cô ra phía sau cho đúng vị trí, đôi mông xinh đẹp của lơ lửng trong không khí và sẵn sàng cho tôi. “Đừng buông tay, Anastasia”, tôi cảnh cáo cô ấy. “Tôi sẽ giao cấu với cô rất mạnh từ phía sau. Giữ cây cột để tựa cho vững. Hiểu chứ?”

“Vâng”.

Tốt đét thật mạnh vào phía sau cô. “Vâng, thưa ngài”, cô nói ngay lập tức.

“Dạng chân ra”. Tôi đẩy chân phải của mình vào chân cô, mở rộng khoảng cách. “Tốt hơn rồi. Xong lần này, tôi sẽ để cô ngủ”.

Lưng cô tạo thành một đường cong hoàn hảo, tôi vuốt ngón tay trên mỗi đốt sống lưng nối từ gáy cô đến nơi tuyệt vời của cô, đôi mông tuyệt vời của cô ấy. “Cô có làn da đẹp tuyệt, Anastasia”, tôi nói với chính bản thân mình. Cúi xuống cô ấy, tôi hôn theo đường mà ngón tay mình đã đi trên xương sống cô. Trong khi hôn, tôi vòng tay trước ngực cô, giữ núm vú cô giữa các đầu ngón tay tôi, kéo chúng. Cô quằn quại dưới chân tôi, và tôi đặt một nụ hon nhẹ lên eo cô, sau đó mút và cắn nhẹ nhàng làn da của cô trong khi những đầu ngón tay vẫn tiếp tục làm việc với núm vú cô.

Cô rên rỉ. Tôi dừng lại và đứng lên để chiêm ngưỡng, trở nên cương cứng hơn chỉ bằng cách nhìn ngắm cô ấy. Rút bao cao su thứ hai từ túi của tôi, tôi nhanh chóng đá chiếc quần jean ra khỏi người mình và mở gói giấy bạc. Sử dụng cả hai tay, tôi bọc nó quanh “cậu bé” của mình.

Tôi muốn thử mông cô. Bây giờ. Nhưng điều đó còn quá sớm.

“Cô có cặp mông quyến rũ, gợi tình lắm, Anastasia Steele. Tôi muốn làm chút việc với nó đây”. Tôi phát vào hai bên mông, mơn trớn cô, sau đó trượt hai ngón tay vào trong cô.

Cô ấy rên rỉ lần nữa. Cô đã sẵn sàng.

“Ướt đầm Cô không bao giờ làm tôi thất vọng, cô Steele. Nắm chặt. Sẽ nhanh thôi, cưng ạ”.

Nắm chặt hông cô, tôi đặt bản thân mình ở lối vào cửa mình cô, sau đó vươn lên, nắm lấy bím tóc cô, quấn quanh cổ tay tôi, giữ nó thật chặt. Bằng một tay nắm lấy “cậu bé” của tôi và một tay quấn chặt tóc cô, tôi trượt vào trong.

Cô ấy. Thật. Ngọt Ngào.

Tôi từ từ trượt ra khỏi cô ấy, sau đó nắm lấy hông cô bằng bày tay tự do của tôi, nắm chặt tóc cô ấy.

Phục tùng.

Tôi đâm sầm vào cô, buộc cô chúi về phía trước với một tiếng rên.

“Giữ chặt, Anastasia!” Tôi nhắc nhở cô. Nếu không cô ấy có thể bị thương. Thở hổn hển , cô ấy đẩy lưng về phía tôi, giằng chân xuống cho vững.

Cô gái ngoan.

Sau đó, tôi bắt đầu dập mạnh vào cô, khêu gợi từng chút, sự bóp chặt đến từ cô khi cô bám chặt vào cây cột.

Nhưng cô ấy không chùn bước. Cô đẩy ngược ra sau.

Hoan hô, Ana.

Và sau đó tôi cảm thấY nó. Từ từ. Bên trong cô thắt chặt lấy tôi. Mất kiểm soát, tôi thúc mạnh vào cô, và vẫn còn. “Nào, Ana, trao hết đi”. Tôi gầm gừ, khi tôi đến, mạnh mẽ, sự giải thoát của cô kéo dài theo tôi khi tôi nâng cô ấy lên.

Ôm cô trong vòng tay, tôi hạ người chúng tôi xuồng sàn nhà với Ana nằm trên tôi, cả hai chúng tôi đối mặt với trần nhà. Cô ấy hoàn toàn hoải mái, kiệt sức; trọng lượng của cô thật thoải mái. Tôi nhìn chằm chằm lên các móc treo và Tự hỏi liệu cô ấy có cho tôi treo cô lên không.

Chắc là không. Và tôi không quan tâm.

Lần đầu tiên chúng tôi vào đây, cô ấy là một giấc mơ. Tôi hôn tai cô. “Đưa tay em ra”. Giọng tôi khàn khàn. Chậm rãi, cô đưa chúng ra như thể tay cô được làm từ bê tông và tôi trượt kéo bên dưới dây cáp.

“Tôi tuyên bố cô Ana đây được tự do”. Tôi lẩm bẩm, và cắt, giải phóng cô. Cô cười khúc khích, cơ thể cô rung lên chạm vào tôi. Đó là một cảm giác kỳ lạ và không được hoan nghênh nhưng nó làm tôi bật cười.

“Tòa tuyên bố Ana được tự do.” Tôi thì thầm, cắt mảnh dây, thả cô ấy ra. Cô nàng cười khúc khích, thân người rung lên dưới thân tôi. Cảm giác khác lạ và không nên có này làm tôi đột nhiên cười.

“Dễ thương thật.” Tôi nói, khi cô xoa xoa hai cổ tay mình. Tôi ngồi dậy nên cô nàng trên đùi tôi. Tôi thích mỗi khi làm cô nàng cười. Nhưng cô ấy không cười nhiều đến vậy.

“Là lỗi của tôi.” Tôi thừa nhận với bản thân mình, lấy đồ che lên vai và tay cô. Cô ấy nhìn tôi kì lạ, như đang cố tìm kiếm thứ gì đó. “Khi em không còn cười nhiều nữa.” tôi nói rõ.

“Em cũng không phải một người hay cười đâu anh.” Cô ấy nói, và ngáp.

“Ồ, nhưng khi em cười giống như kì quan đang hiện ra trước mắt vậy.”

“Rất văn chương thưa ngài Grey.” Cô ấy nói, trêu tôi.

Tôi cười. “Tôi cũng sẽ nói rằng em mới vui vẻ và đang cần một giấc ngủ.”

“Không văn chương chút nào nữa cả.” cô nàng nói, cau có.

Đỡ cô ấy dậy, tôi đứng lên, vơ lấy quần jean mặc vào. “Tôi không muôn Taylor phải hoảng sợ hay Bà Jones vì mấy việc này đâu.”

Chắc hẳn đây khôn gphair lần đầu.

Ana ngồi trên sàn. Tôi níu tay cô ấy giúp cô đứng dậy, đưa cô ra đến cửa. Từ mặt sau cửa tôi lấy cái áo choàng xám và măc vào cho cô ấy. Cô nàng không nói gì vì đã quá mệt rồi.

“Giường.” tôi nói, hôn nhanh lên môi cô. Một tia cảnh giác vuột qua gương mặt buồn ngủ của cô ấy.

“Để ngủ.” tôi trấn an. Và cúi xuống bế bổng cô nàng lên, ôm cô trước ngực mình hướng đến phòng ngủ của người phục tùng. Tôi đặt cô xuống giường và trong một phút chốc yếu lòng tôi giở chăn vào nằm cùng cô ấy, tôi ôm cô. Tôi sẽ chỉ ôm cô ấy đến khi cô vào giấc mà thôi.

“Ngủ đi nào, cô gái xinh đẹp.” tôi hôn tóc cô, cảm thấy trong lòng được khỏa lấp và … biết ơn. Chúng tôi đã làm thế. Người phụ nữ ngọt ngào, ngây thơ này đã để tôi làm thế. Và tôi nghĩ cô ấy đã thích nó. Tôi biết rằng tôi đã làm thế tuyệt hơn trước.

Mẹ ngồi đó nhìn tôi qua chiếc gương nứt.

Tôi chải tóc cho mẹ. Tóc có mùi của mẹ và hoa.

Mẹ lấy lượt cuộn tròn tóc mình.

Nó như những con rắn uốn éo trên lưng mẹ.

Và, mẹ nói.

Bà quay mặt lại và cười với tôi.

Hôm nay, mẹ rất vui.

Tôi thích khi mẹ vui như thế.

Mẹ xinh hơn khi mẹ cười.

Làm bánh đi mẹ

Bánh táo.

Tôi thích khi mẹ nướng bánh.

Tôi choàng tỉnh khi một mùi hương ngọt ngào bảu vây tâm trí tôi. Là Ân. Cô ấy đang ngủ sâu bên cạnh tôi. Tôi nằm xuống rồi nhìn chằm chằm lên trần nhà. Đã từ lâu rồi khi tôi ngủ trong căn phòng này? Không bao giờ. Suy nghĩ đó không hề dễ chịu, vì một vài lí do khó hiểu nào đó. Chuyện gì đang diễn ra vậy Grey?

Tôi ngồi dậy khẽ khàng, không muốn đánh thức cô. Tôi ngồi nhìn xuống ngắm dáng nàng ngủ. Tôi hiểu chuyện này – tôi khôn gnhuw ngày xưa bởi tôi đang ở cùng cô ấy. Trèo ra khỏi giường, để cô ấy ở lại ngủ một mình và đi về lại phòng Giải trí. Tôi nhặt dây cáp và mấy cái bao cao su ném vào túi, tìm được quần lót của Ana. Tôi nhặt quần áo và giày của cô ấy mang ra ngoài và khóa cửa. Trở vào vào phòng cô ấy, tôi máng đồ của cô vào trong tủ quần áo, đặt giày cạnh chân ghế, để cái áo ngực lên trên ghế. Rút cái quần lót ra khỏi túi – và một ý nghĩ tinh nghịch nổi lên.

Tôi đi vào phòng tắm. tôi cần phải tắm rửa trước khi đên nhà tôi ăn tối. Tôi sẽ để Ana ngủ thêm một lát nữa.

Dòng nước nóng chảy xuống, cuốn đi bao nỗi lo lắng và những suy nghĩ miên man. Lần đầu tiên như thế, không quá tệ, cho cả tôi và cô ấy. Và tôi đã nghĩ mối quan hệ giữa tôi với Ana là không thể nhưng có lẽ bây giờ điều này sẽ còn có thể tiến xa thêm nữa. Tôi nhắc trong đầu sẽ phải gọi cho Caroline Acton vào sáng mai cho quần áo của cô gái tôi. Sau một giờ làm việc hiệu quả tron g thư phòng, tôi nghĩ là Ân ngủ đã đủ rồi. Ngoài trời dần tối rồi, và trong vòng 45′ nữa chúng tôi phải có mặt tại nhà ba mẹ tôi. Tôi thấy dễ tập trung hơn trong công việc khi biết cô gái của tôi đang ở trên tầng và say giấc ngủ. Lạ kì nhưng, ít nhất tôi biết cô ấy an toàn trên đấy.

Tôi lấy nước ép việt quất trong hộp giấy pha với một chút nước lọc rồi mang lên lầu.

Cô ấy vẫn còn say ngủ, co ro nơi tôi đặt cô ấy nằm xuống ban nãy. Môi hé mở, thở nhè nhẹ. Mái tóc rối bù xù, bung ra khỏi bím tóc. Tôi ngồi ở góc giường cạnh cô ấy, cúi xuống, hôn nhè nhẹ lên trán cô. Cô ấy càu nhàu trong lúc còn say ngủ.

“Anastasia, dậy đi nào.” Giọng tôi nhẹ nhàng, lay cô ấy dậy

“Không.” Cô cáu kỉnh, ôm gối.

“Chúng ta phải có mặt trong vòng nửa tiếng nữa ở nhà ba mẹ tôi để dùng bữa tối.”

Mắt cô nàng dần hé mở và nhìn tôi.

“Đi nào, sâu ngủ. Dậy thôi.” Tôi hôn lên trán cô ấy lần nữa. “Tôi mang thức uống cho em đây, tôi sẽ xuống dưới trước nhé. Đừng ngủ nữa đấy, không em sẽ gặp rắc rối lớn đấy.” tôi nói khi cô ấy đang vươn vai. Tôi hôn cô ấy lần nưa và hướng mắt về phía cái ghế đơn, nơi mà cô nàng sẽ không tìm thấy duocdj quần lót của mình, tôi bước xuống lầu không kềm được cười ranh mãnh. Giờ chơi đến rồi, giờ chơi đến rồi, Grey.

Trong khi Cô Steele, tôi mở iPod đem âm nhạc vào căn phòng. Tôi bước đến bên ban công, ngắm nhìn bầu trời đêm, lắng nghe giai điệu của Talking Heads “And She Was” Taylor bước vào. “Ngài Grey. Tôi mang xe đỗ ra trước nhé?”

“Chờ chúng tôi 5′ nữa.”

“Vâng thưa ngài.” Anh ta nói, rồi anh ta biến mất sau thang máy.

Ana xuất hiện sau đó ít phút trước lối vào phòng khách. Cô ấy siêu rạng rỡ, lộng lẫy và thậm chí lôi kéo nữa. Cô ấy sẽ nói gì với cái quần lót đột nhiên biến mất của mình không?

“Chào anh,” Cô ấy cười bí hiểm.

“Chào em, em cảm thấy thế nào rồi?”

Nụ cười càng sâu thêm. “Tốt. Cám ơn anh. Anh thì sao?” cô ấy vờ như chăng có gì.

“Tôi thấy cực kì ổn cô Steel à.” Tôi đang hơi hồi hộp và tôi mong rằng ý định của tôi không thể hiện quá rõ trên gương mặt mình.

“Frank? Em không hề nhận ra anh là fan của Sinatra,” cô nói, nghiêng đầu sang một bên nhìn tôi đầy tò mò, thanh âm của “Witchcraft*” tràn ngập căn phòng (*bài nhạc này có trong audio của Fifty Shades of Grey OST).

“Gout nhạc có chọn lọc thưa cô Steele.” Tôi bước đến bên cô ấy, đến khi đưng trước mặt cô. Nàng có bối rối không nhỉ? Tôi tìm kiếm câu trả lời trong đôi mắt xanh lấp lánh kia.

Hỏi tôi về quần nhỏ của em đi, cưng.

Tôi vân vê má cô nàng trên những đầu ngón tay. Cô cúi xuống chạm mặt vào làn da tay tôi – và tôi hoàn toàn bị dụ hoặc – bởi cử chỉ ngọt ngào của nàng, bởi biểu cảm trêu chọc và bởi nền nhạc như thế này. Tôi muốn nàng trong vòng tay mình. “Nhảy với tôi nhé.” Tôi thì thầm, thò tay vào túi lấy remote tăng âm lượng nhạc lên cho đến khi giọng của Frank vang rền xung quanh chúng tôi. Đưa tay cho tôi, đặt một lên vai tôi và tôi đã sẵn sàng cho sự động chạm của cô ấy. Tôi vòng tay quanh eo cô, ép sát cơ thể của cô ấy vào mình và chúng tôi bắt đầu chầm chậm, từ từ từng nhịp một. Gương mặt xinh đẹp của cô ấy sáng bừng lên, theo bước tôi dẫn dắt. Khi bản nhạc kết thúc, cô ấy thở hổn hển và còn hơi choáng váng, như tôi vậy. “Không có cô phù thủy nào đáng yêu như em đâu.” Tôi hôn nhẹ lên môi cô. “Má em hồng lên rồi đấy. cảm ơn vì điệu nhảy nhé. Và giờ thì em đi gặp ba mẹ tôi được chưa nào?”

“Không có gì, và vâng, em sẵn sàng, em chẳng thể chờ đén khi gặp được họ.” cô áy trả lời toi, mặt ủng hồng, trông cô ấy cực kì đáng yêu.

“Em có mọi thứ mình cần rồi chứ?”

“Vâng.” Cô ấy nói giọng tự tin.

“Em chắc chắn?”

Cô nàng gật đầu, miệng cong lên thành nụ cười. Chúa ơi, cô nàng can đảm thật.

Tôi nhếch miệng cười. “Được thôi.” Tôi chẳng thể giấu nổi nét vui mừng. “Nếu đó là cách cô muốn chơi, cô Steele.” Tôi vơ lấy áo khoác và bước đến bên thang máy. Cô ấy chẳng bao giờ ngừng việc làm tôi bất ngờ, ấn tượng và hấp dẫn tôi. Giờ thì tôi phải ngồi trước mặt ba mẹ mình qua bữa ăn tối biết được rằng cô gái của mình không mặc quần lót.

Như là giờ tôi đang đi xuống thang máy, biết cô ấy đang khỏa thân dười cái váy lụa này.

CÔ ẤY TRẦM LẶNG hết quãng đường ra phía Bắc I-5. Tôi nhìn thấy mờ mờ Hồ Union; vầng trăng khuất dạng sau đám mây, mặt nước đen ngòm hệt như tâm trang tôi lúc này. Tại sao tôi lại đưa cô ấy về gặp ba mẹ minh chứ? Nếu như họ gặp cô ấy, chắc chắn họ sẽ có những hi vọng không cần thiết. và có thể làm tình hình thêm tồi tệ, tôi đã khơi gợi mọi chuyện này khi cứ khăng khăng bắt cô ấy gặp mẹ Grace. Lỗi là lỗi ở tôi đây này. Tôi, và tên anh trai Elliot đã cặp kè cùng cô ả bạn cùng phòng của cô ấy nữa.

Tôi đang đùa với ai vậy trời? Và nếu tôi không muốn cô ấy gặp người nhà của tôi thì cô đã không ở đây rồi. Tôi chỉ là ước rằng mình không quá lo lắng như vầy. Ừ. Vấn đề là vậy đó.

“Anh học nhảy ở đâu vậy?” cô ấy hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Ôi Ana. Cô ấy sẽ thật sự không muốn nghe đâu.

“Christian, ôm lấy tôi này. Đúng vậy, chính xác. Một bước. Hai. Tốt. Theo nhạc nào. Sinatra là lựa chọn hoàng hảo cho điệu này.” Giọng của Elena vọng về.

“Vâng thưa bà.” (*nguyên văn là Ma’am : #L không tìm được từ nào thích hợp hơn nên dùng luôn là bà, nhưng nghe hơi trỗi, sry.)

“Em thật sự muốn biết à?” tôi hỏi

“Vâng.” Cô ấy đáp, nhưng tông giọng của cô ấy thì ngược lại.

Em đã yêu cầu tôi phải nói. Tôi thở dài trong bóng tối. “Bà Robinson đã rất thích khiêu vũ.”

“Bà ấy chắc hẳn đã là một giáo viên tốt nhỉ?” cô ấy thì thào, trong lời nói nhuốm màu hối hận và sự ngưỡng mộ miễn cưỡng.

“Đúng.”

“Đúng rồi đấy. Lại nữa nhé. Một. Hai. Ba. Bốn. Cưng, cưng làm được rồi đấy.”

Elena và tôi lướt đi nhẹ nhàng trong tầng hầm của cô ta.

“Lần nữa nào.” Cô ta cười, đầu ngửa ra sau, cô ta nhìn trẻ hơn nửa số tuổi thật của mình.

Ana gật đầu và nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn phong cảnh đêm, chẳng nghi ngờ gì nữa, cô nàng hẳn đang tự nghĩ ra điều gì đó về Elena. Hoặc là cô nàng đang nghĩ về việc gặp gia đình tôi. Tôi ước rằng mình biết được cô ấy nghĩ gì. Phải chăng cô ấy đang lo lắng. Như tôi đay. Tôi chưa bao giờ dắt con gái về nhà cả.

Cô nàng cựa quậy một hồi, tôi cảm nhận rằng phải chăng có điều gì đó khiến cô ấy lo lắng. Về những gì chúng tôi làm hôm nay sao?

“Đừng.” tôi nói, giọng ủy mị hơn mình tưởng.

Cô ấy quay sang nhìn tôi, tôi chẳng thể thấy được biểu cảm của cô trong đêm tối thấy này. “Đừng gì?”

“Đừng nghĩ mọi thứ quá phức tạp, Anastasia.” Dù là em đang suy nghĩ chuyện gì đi nữa. Tôi nhóm người, nắm lấy tay cô, hôn lên những đốt tay. “Tôi đã có một cuổi trưa tuyệt vời, cảm ơn em.”

Tôi nhận lại được một nụ cười yếu ớt từ cô. “Tại sao anh phải dùng dây cáp?” cô ấy hỏi.

Câu hỏi về buổi trưa này; tôt. “Vì nó nhanh gọn lẹ và nó cho em cảm giác khác lạ hơn khi trải nghiệm. Tôi biết nó hơi tàn bạo nhưng tôi thật sự thích khi dùng nó là vật trói.” Giọng tôi khô khốc dù rằng đang cố gắng mang tí hài hước vào cuộc hội thoại của mình. “Rất hiệu quả trong việc giữ em yên.” Mắt cô ấy chếu lên người Taylor đang ngồi ở ghế trước. Em yêu à, em đừng lo. Anh ta biết chính xác việc mình đang làm, và anh ta đã làm được việc đó 4 năm nay rồi.

“Là tất cả mọi mặt trong thế giới của tôi thôi, Anastasia.” Tôi lắc nhẹ tay cô trấn an trước khi buông nó ra. Ana lại tiếp tục nhìn ra cửa sổ; xung quanh chúng tôi giờ là nước khi đi ngang qua Hồ Washington trên cầu 520, tôi yêu thích đoạn đường này vô cùng. Cô ấy cuộn chân lên, co ro trong chỗ ngồi, vòng tay qua chân, tôi hỏi khi cô ấy nhìn tôi. “Giá như tôi biết được em đang nghĩ gì bây giờ.” Cô thở dài. Khỉ. “Tệ đến vậy sao?”

“Em ước gì mình có thể biết được suy nghĩ của anh.” Cô ấy nói. Tôi nhướng miệng cười, nhẹ nhõm khi nghe cô ấy nói vậy, tôi mừng vì cô ấy không hiểu được những gì tôi suy nghĩ. “Tôi cũng vậy.”

TAYLOR MỞ CỬA. “Em đã sẵn sàng chưa?” tôi hỏi. Ana gật đầu. “Tôi cũng là lần đầu tiên.” Tôi thì thầm. Khi Taylor rời đi, tôi nở một nụ cười phóng túng với cô ấy. ” Tôi cá là em đang ước mình có mặc quần lót.” Cô ấy thở dốc rồi cau mày, tôi trèo ra khỏi xe, chào ba mẹ mình đang đứng bên cửa ra vào . Ana nhìn có vẻ ổn và bước lại gần chỗ chúng tôi. “Anastasia, em đã ặp rồi, mẹ Grace. Đây là ba tôi, Carrick.”

“Ngài Grey, hân hạnh khi được biết bác.” Cô ấy cười và bắt tay ba tôi.

“Hân hạnh được gặp cháu, Anastasia.”

“Dạ xin hãy gọi cháu là Ana ạ.”

“Ana, thật là vui khi gặp lại cháu.” Grace ôm cô ấy. “Vào đi các con.” Cầm tay Ana, bà dắt cô ấy vào trong.

“Cô ấy đến rồi sao?” Mia la hét từ đâu đó trong căn nhà. Ana nhìn tôi trân trối.

“Là Mia đó, con bé là em gái tôi.”

Chúng tôi đều quay về hướng giày cao gót đang nện lọc cọc trên sảnh. Rồi con bé xuất hiện.

“Anastasia, em đã nghe về chị rất nhiều rồi đấy.” Mia ôm cô ấy thật chặt. Họ sêm tuổi nhau nhưng Mia thì hơi cao hơn Ana. Mia cầm tay cô ấy dắt cô ấy về phía sảnh trước, vauwf đi vừa nói the thé với Ana. “Anh ấy chưa bao giờ dắt bạn gái về nhà cả.”

“Mia à, từ từ thôi con.” Mẹ Grace quở trách.

Đúng đó, Mia. Đừng có làm trò mèo nữa.

Ana thấy tôi trợn mắt rồi nhìn tôi không nói nên lời. Grace hôn tôi lên cả hai má. “Chào con trai.” Bà rạng rỡ vui vẻ cười. Carrick chìa tay cho tôi. “Chào con trai. Lâu rồi không gặp con.” Chúng tôi bắt tay và đi theo những người nữ đi trước vào phòng khách. “Ba, ba mới gặp con hôm qua mà.” Tôi lí nhí. “Ba đùa.”

Kavanagh và Elliot đang âu yếm nhau trên sofa. Kavanagh liền ngồi dậy ôm lấy Ana khi chúng tôi bước vào.

“Christian.” Cô ta gật đầu lịch sự chào tôi.

“Kate.”

Và giờ thì Elliot đang đặt mấy cái mống vuốt của anh ta lên người Ana.

Mẹ kiếp, sao tôi lại không biết gia đình mình thích mấy-trò-động-động-chạm-chạm này chứ. Bỏ cô ấy ra. Tôi liếc Elliot, anh ta nhìn tôi nhếch mép cười – cái kiểu biểu cảm anh-chú-đang-cho-chú-thấy-mọi-chuyện-thường-thôi. Tôi trượt tay ôm eo Ana và kéo cô ấy lại gần bên mình. Mội ánh mắt ddeuf nhìn chúng tôi chằm chằm. Trời ạ. Kiểu này như là tôi đang là thằng cuồng khoe mẽ vậy.

“Uống gì nhé?” Ba nói. “Prosecco?” (*một loại vang trắng)

“Vâng ạ.” Ana và tôi đáp cùng một lúc.

Mia nhảy lên phía trước, vỗ tay cái bộp. “Hai anh chị còn nói giống nhau nữa kìa.”

Rồi chạy ra khỏi căn phòng. Chuyện quái gì xảy ra với mọi người trong nhà vậy chứ? Ana hơi cau mày, chắc cô ấy cũng cảm thấy họ hơi lạ lùng.

“Bữa tối gần xong rồi mọi người.” Mẹ Grace nói và theo Mia đi ra khỏi căn phòng.

“Ngồi đi.” Tôi dắt tay cô đến bên cái sofa. Cô ấy nghe theo và tôi ngồi xuống bên cạnh cô ấy, cẩn thận không chạm vào cô ấy. Tôi cần phải nói gì đó về các thành viên gia đình hành động hơi quá lố của mình. Có thể chắc là họ thường xuyên vậy.

Rồi ba tôi nói. “Chúng ta vừa đang bàn về kì nghỉ, Ana. Elliot quyết định rằng sẽ theo Kate với gia đình con bé đến Barbados một tuần.”

Quào! Tôi nhìn Elliot. Chuyện gì xảy đến với Quý Ngài yêu-họ-bỏ-họ? Kavanagh chắc hẳn không phỉa dạng vừa. Cô ta nhìn hẳn là đủ tinh ranh.

“Tốt nghiệp rồi, cháu có định làm gì không?” Carrick hỏi Ana.

“Cháu đang nghĩ đến việc về Georgia vài ngày.” Cô ấy trả lời.

“Georgia?” Tôi thảng thốt, khó che nổi sự ngạc nhiên của mình.

“Mẹ cháu sống ở đấy.” cô ấy lưỡng lự nói. “mẹ cháu với cháu đã khá lâu rooif chưa gặp nhau.”

“Em định khi nào đi?” tôi nói giọng chát chúa.

“Mai, chiều tối mai.”

Mai? Cái khốn gì vậy? Vậy mà đến bây giờ tôi mới biết.

Mia quay lại cầm trên tay hai li vang màu hồng cho tôi và Ana.

“Chúc cháu đi bình an.” Ba nâng li.

“Bao lâu thì về?” tôi hỏi, cố kềm giọng mình lại.

“Em không biết nữa. Còn tùy thuộc vào cuộc phỏng vấn ngày mai của em.”

Phỏng vấn? Ngày mai?

“Ana cần phải nghỉ ngơi,” Kavanagh cắt ngang, ngụy tạo sự đối kháng trong câu nói. Tôi muốn nói với cô ta rằng đi mà lo cho mấy chuyện vớ vẩn của cô đi , nhưng vì Ana tôi im miệng.

“Cháu được báo đi phỏng vấn à?” Ba nói với Ana.

“Dạ vâng ạ, cho vị trí thưc tập sinh, tại hai tòa soạn ạ.”

Vậy thì đến bao giờ cô ấy mới nói cho toi biết chuyện này? Tôi đã ở đây suốt bên cô ấy và những thứ tiến triển trong cuộc đời của cô ấy mà lẽ ra tôi nên biết!

“Chúc cháu đại thành công nhé,” Carrick cười nói với Ana.

“Bữa tối xong rồi đây.” Mẹ Grace gọi với ra từ sảnh. Tôi chờ mọi người ra hết rồi níu lấy cánh tay cô ấy trước khi cô theo kịp.

“Đến chừng nào thì em mới nói cho tôi biết chuyện mình sẽ ra đi* hả?” cơn giận tôi dâng tận đỉnh đầu. (nguyên văn: leaving)

” Em không ra đi. Em đi thăm mẹ mình. Em chỉ mới suy nghĩ đến điều đó thôi.” Ana nói với tôi như thể tôi là đứa con nít không bằng.

“Thế còn việc thống nhất giữa hai ta.”

” Chúng ta vẫn chưa thống nhất.”

Nhưng…

Tôi dẫn lối ra khỏi phòng khách rồi ra hành lang. “Cuộc đối thoại này vẫn chưa xong đâu.” Tôi cảnh báo cô ấy khi bước đến phòng ăn.

Mẹ đã không bạc đãi Ana và Kavanagh một chút nào. Tôi kéo ghế cho Ana, cô ấy ngồi xuongs và tôi cũng ngồi xuống cạnh cô. Mia nhìn chúng tôi từ phía đối diện.

“Anh gặp Ana ở đâu vậy?” Mia hỏi.

“Cô ấy phỏng vấn anh cho tờ báo sinh viên WSU.”

“Do Kate chủ biên.” Ana nói thêm.

“Chị muốn trở thành nhà báo.” Kate nói với Mia.

Ba tôi rót vào li rượu của Ana trong khi cô ấy cùng Kate nói về mấy chuyện veef làm báo. Kavanagh có vị trí thực tập tại Thời báo Seattle, chẳng nghi ngờ gì khi bố cô ta sắp xếp cả.

Trong đuôi mắt tôi nhận thấy Ana đang nhìn tôi cẩn trọng.

“Gì vậy?” tôi hỏi

“Đừng nổi giận với em nhé, xin anh đấy.” cô ấy nói, thấp giọng chỉ mỗi mình tôi nghe được.

“Tôi không nổi giận với em.” Tôi nói dối.

Cô ấy nheo mắt, hiển nhiên là cô ấy không tin tôi rồi.

“Ừ, đúng, tôi đang nổi giận với em đây.” Tôi thừa nhận. Và giờ thì tôi đang quá lố rồi. Tôi nhắm mắt. Bình tĩnh đi Grey.

“Cáu có phạt sao?” cô ấy thì thào.

“Hai người to nhỏ gì vậy?” Kavanagh chen ngang. Trời đất, cô ta lúc nào cũng vậy sao? Phiền phức. Tôi ngước mắt nhìn cô ta và cô ta tự hiểu là nên im miệng.

“Chỉ là về vụ đi Georgia thôi,” Ana nói giọng ngọt ngào và duyên dáng.

Kate nhếch mép cười. “José ra sao hôm thứ Sáu cậu đi Bar cùng cậu ấy?” Cô ta hỏi, mắt phóng thẳng lên người tôi. Cái.Khốn.Gì.Vậy?

Người Ana cứng lại.

“Cậu ấy khỏe.” cô ấy nói nhỏ.

“Cáu có phạt đấy.” tôi lí nhí bên tai cô ấy. “Đặc biệt là lúc này.”

Vậy là cô ấy vẫn đi chơi với tên đàn ông đã cố gắng làm mấy trò bẩn thỉu với mình? Và cô ấy đã đồng ý là của tôi. Trốn ra ngoài linh tinh với tên đàn ông khác? Không có sự cho phép của tôi?

Cô ấy đáng bị phạt.

Thức ăn bắt đầu được don lên.

Tôi đã đồng ý không quá khắc nghiệt với cô ấy … có lễ tôi sẽ dùng roi da thôi. Hay tôi có nên dùng tay để đánh, mạnh hơn lần trước. Ở đây, tối nay. Đúng. Chuyện đó nghe hay đấy.

Ana nhìn xuống các ngón tay của mình. Kate, Elliot và Mia đang nói về đồ ăn nước Pháp, rồi ba ngồi lại bàn. Ba đi đâu nãy giờ vậy?

“Điện thoại của em này, em yêu. Từ bệnh viện.” Ông nói với mẹ Grace.

“Ăn đi nào, mọi người.” Mẹ nói, đặt đĩa trước mặt Ana.

Mùi rất thơm.

Ana liếm môi, và cơ thể tôi ngay lập tức phản ứng lại. Cô ấy chắc hẳn phải đói lắm. Tốt.

Mẹ đã làm rất hoành tráng: chorizo,*, sò điệp, tiêu. (*một loại xúc xích, mấy bạn lên google xem hình thử, rất hết hồn ^^) .Ngon tuyệt. Và tôi nhận ra rằng, tôi ,cũng, đói. Nó không làm tôi khá khẩm hơn nhưng nhìn cô nàng ăn thì thật sự rất thoải mái. Mẹ Grace quay trở lại bàn ăn, nhìn bà có vẻ lo lắng. “Mọi việc ổn chứ?” Ba hỏi, và chúng tôi đều nhìn về phía bà.

“Thêm một ca mắc sởi nữa.” bà thở dài.

“Ôi tê thật đấy.” ba nói.

“Vâng, em trẻ nhỏ. Ca thứ tư trong tháng rồi. Giá như mọi phụ huynh đều đi tiêm ngừa cho con họ thì tốt rồi.” Mẹ Grace lắc đầu. “Mừng là con của ta không phải trải qua những chuyện như vậy. Chẳng đứa nào bị gì mà nghiêm trọng hơn thuỷ đậu cả. Ơn chúa. Tội nghiệp Elliot.” Chúng tôi đồng thời quay sang nhìn Elliot, người bỗng dưng ngừng ăn, miệng đang nhai dở, đầy thịt bò. Kavanagh nhìn Mẹ Grace đầy thắc mắc.

“Christian và Mia thì may hơn.” Grace giải thích. “Tụi nó chỉ bị nhẹ thôi.”

Thôi đi mà mẹ.

“Ờ … ba có xem trận Mariners vừa rồi không ba?” Elliot chắc hẳn là không muốn cuộc đối thoại dừng chưng hửng ở đó, như tôi.

“Không thể ngờ là họ thắng Yankees đấy.” Ba Carick nói.

“Vậy chú có coi trận đó không?” Elliot hỏi tôi.

“Không. Nhưng em có mấy bài viết về nó.”

“Gutierrez thật tuyệt vời. Cú bắt đó! Wow.” Elliot huơ tay, rồi Kavanagh nhìn anh ta ngây ngốc như con si tình vậy.

“Con đã ổn định với căn hộ mới chưa?” Mẹ Grace hỏi Ana.

“Tụi con mới ở lại đấy một hôm thôi ạ, và còn phải dỡ đồ ra nữa ạ, nhưng con thật sự rất thích căn hộ ấy ạ, gần trung tâm – dễ đi lại khu Pike Place, và còn gần dòng sông nữa.”

“Ồ, vậy tụi con ở gần chỗ của Christian đấy.” mẹ Grace nhấn mạnh.

Người giúp việc bắt đầu dọn bàn. Tôi vẫn không nhớ nổi tên cô ta. Là Swiss hay Austrian hay gì gì đấy, và cô ả không ngừng cười gượng gạo rồi chớp mi với tôi.

“Chị đến Paris bao giờ chưa, Ana?” Mia hỏi.

“Chưa, nhưng chị rất muốn đến đó.”

“Chúng ta đã trải qua kì trăng mật tại Paris đấy.” Mẹ nói. Bà và ba tự nhiên nhìn xung quanh bàn ăn, đương nhiên là thứ tôi không thích thấy rồi. Họ hiển nhiên là đã có một khoảng thời gian tuyệt vời rồi.

“Ngoại trừ người dân Paris ra thì nó là thành phố tuyệt đẹp, anh nên đưa Ana đến Paris chơi!” Mia nói.

“Anh nghĩ Ana thích nước Anh hơn,” tôi trả lời đề nghị nực cười của em gái mình. Đặt tay lên đầu gối Ana, lần mò theo dọc đùi cô ấy, váy theo ngón tay tôi kéo lên cao. Tôi muốn được chạm vào cô ấy, trêu chọc nơi lẽ ra phải có một chiếc quần nhỏ ở đấy. Cô ấy cựa quậy khi tay tôi dọc theo đùi, tôi nhắm mắt. Em sẽ không dám đâu!

Ana nhấp một ngụm rượu, không rời mắt khỏi người giúp việc của mẹ tôi, đang bày món.

“Người dân Paris thì như thế nào? Cám dỗ à?” Elliot chọc Mia.

“Ugh,không. Và Monsieur Floubert, con yêu quái mà em làm việc cùng, hắn ta quả là một con bạo chúa độc đoán.”

Cô ấy sặc .

“Em không sao chứ Anastasia?” tôi thả đùi cô ấy ra, hỏi.

Cô ấy gật đầu, đỏ mặt, tỗi vỗ vỗ lưng cô ấy và nhẹ nhàng xoa xoa cổ cô. Bạo chúa độc đoán? Phải tôi không chứ? Ý nghĩ làm tôi hứng thú. Mia nhìn tôi đồng tình vì hành động thể hiện tình cảm công khai. Mẹ nấu món ruột của bà, Thịt bò Wellington, công thức mà mẹ tôi học được ở Luân Đôn. Tôi phải nói là nó hơi giống món Gà chiên bơ sữa hôm qua. Dù mới vừa bị sặc xong, cô ấy vẫn tiếp tục ăn thật ngon, tôi vui khi nhìn cô ấy ăn ngon như vậy. Cô ấy có vẻ đói sau một buổi chiều vận động quá mức. Tôi nhấp ngụm rượu, trong khi suy nghĩ nhiều cách khác làm cô nàng thật đói như vậy.

Mia và Kavanagh đang bàn về St.Bart’s với Barbados, nơi mà nhà Kavangh sẽ nghỉ dưỡng.

“Nhớ vụ Elliot với con sứa không?” Mắt Mia sáng lên tinh nghịch khi chuyển ánh nhìn từ Elliot sang tôi. Tôi nói. “La như con gái nhỉ?”

“Ê này, anh ghét sứa, nó phá hỏng mọi thứ.” Elliot tỏ ra hùng hồn. Mia và Kate bắt đầu gật gù, cười khúc khích. Ana đang chuyên chú ăn vừa ăn vừa lắng nghe cuộc vui đùa. Mọi người im lặng trở lại, và gia đình tôi thì cũng không hẳn quá kì quặc. Tại sao tôi lại căng thẳng vậy chứ? Chuyện này xảy ra hằng ngày khắp mọi miền đất nước, gia đình cùng nhau tụ họp lại dùng bữa cùng với người họ yêu. Tôi căng thẳng có phải bởi vì Ana ở bên cạnh tôi lúc này không chứ? Có phải tôi lo lắng rằng gia đình tôi không thích cô ấy hay cô ấy không thích gia đình tôi chăng? Hay là tại vì ngày mai cô ấy “sẽ biến”đến Georgia và chỉ mới đó vài phút tôi mới biết cái điều khỉ gió đó.

Rối ren thật mà.

Mia vẫn là trung tâm của cuộc vui. Câu chuyện về cuộc sống và đồ ăn Pháp của con bé rất hấp dẫn. “Ôi mẹ, *les pâtisseries sont tout simplement fabuleuses. La tarte aux pommes de M. Floubert est

Incroyable*” (*các loại bánh ngọt rất chi là tuyệt vời. Còn bánh táo của ông Floubert thì ngon không thể tin được) Con bé nói.

“Mia, chérie, tu parles français,” tôi chen ngang. “Nous parlons anglais ici. Eh bien, à l’exception

bien sûr d’Elliot. Il parle idiote, couramment.” (* “Ôi Mia thân mến, em đang nói tiếng Pháp, nhưng chúng tôi dùng tiếng Anh ở đây, ừ thì, trừ quý ngài ngớ ngẩn Elliot.” ^^ #L dịch đại khái, pardon any mistakes)

Mia ngửa đầu ra sau cười ha hả, và không thể nào không cười theo con bé được. Nhưng về gần cuối bữa ăn, tôi càng căng thẳng hơn. Tôi muốn ở một mình với cô gái của tôi. Tôi đã quá khoan dung với mấy cuộc huyên thuyên ngớ ngẩn này rồi, cho dù là với gia đình mình, nó đã đi quá giới hạn của tôi rồi. Tôi nhìn xuống Ana, rồi đưa tay nhẹ tóm lấy cằm cô ấy. “Đừng cắn môi nữa. Vì tôi muốn làm vậy.” Tôi cũng phải thiết lập một số quy tắc. Chúng tôi cần phải thảo luận về chuyến đi ngẫu hứng của cô đến Georgia và việc đi ra ngoài uống rượu với những người đàn ông đang say mê với cô ấy. Tôi đặt tay trên đầu gối một lần nữa Ana; tôi cần chạm vào cô ấy. Bên cạnh đó, cô phải cảm nhận sự động chạm của tôi, bất cứ khi nào tôi muốn chạm vào cô ấy. Tôi xem chừng phản ứng của cô khi những ngón tay của tôi đi lên đùi cô về phía khu không có quần nhỏ, trêu chọc làn da của cô nàng. Cô thở gấp, ép hai đùi vào nhau, ngăn chặn ngón tay của tôi, tôi dừng lại. Đúng rồi đấy.

Chúng tôi phải xin phép ba mẹ ra khỏi bàn ăn. “Tôi dắt em một vòng tham quan nhà tôi nhé.” Tôi hỏi Ana, và tôi không cho cô ấy cơ hội trả lời. Mắt cô ấy sáng rực lên và đanh lại khi tôi nắm lấy tay cô.

“Con xin lỗi.” Cô ấy nói với Carrick, rồi tôi nắm tay cô ấy ra khỏi cửa. Trong bếp, Mia và mẹ đang dọn dẹp. “Con dẫn Ana đi xem sân sau nhà mình.” Tôi nói với mẹ, vờ mình đang vui vẻ.

Bước ra ngoài, tâm trạng vui vẻ của tôi lao thẳng xuống miền Nam*, khi mà cơn giận bao phủ. (*ý anh nói là tâm trạng anh tuột dốc, từ vui thành căng thẳng bực bội.)

Quần lót. Tên nhiếp ảnh gia. Georgia.

Chúng tôi băng qua sân và leo lên các bước trên bãi cỏ. Ana dừng lại một lát để chiêm ngưỡng.

Yeah, yeah. Seattle. Ánh sáng. Trăng. Nước.

Chúng tôi tiếp tục băng qua bãi cỏ lớn, đến bên nhà thuyền của ba mẹ tôi.

“Dừng lại đi, xin anh đó.” Ana van xin.

Tôi dừng lại, nhìn cô.

“Giày của em. Em cần phải cởi giày.”

“Đừng quấy.” Tôi cau có, nhấc cô ấy một phát lên vai. Cô ấy kêu ré lên vì ngạc nhiên.

Trời ạ. Tôi quất vào mông cô ấy, mạnh. “Nhỏ giọng thôi.” Tôi gằn, sải bước dài qua bãi cỏ.

“Mình đang đi đâu vậy?” cô ấy la oai oái trên vai tôi.

“Nhà thuyền.”

“Tại sao?”

“Vì tôi sẽ quất vào mông em và rồi giao cấu với em.”

“Tại sao?” Cô nàng rên la.

“Em hiểu tại sao mà.” Tôi đớp lời.

“Em tưởng anh là người tùy thời điểm chứ?”

“Đúng, Anastasia, người tùy thời điểm, tin tôi đi.”

Bước vô nhà thuyền, tôi mở đèn, bóng đèn huỳnh quang ‘ping’ một phát, tôi lên gác, mở thêm một công tắc khác, ánh sáng chiếu rọi căn phòng. Tôi thả Ana xuống, bừng cháy trong cảm nhận của cơ thể cô. Tôi đỡ cô ấy đứng dậy. Mái tóc cô ấy sẫm màu, hơi rối, mắt ánh lên dưới ánh đèn và tôi nhận thức được rằng cô ấy không mặc quần lót. Tôi muốn cô ấy. Bây giờ.

“Xin anh đấy, đừng đánh em.” Cô ấy thì thầm.

Tôi không hiểu. Mắt trống trải nhìn cô ấy.

“Em không muốn anh đét mông em, không phải ở đây, không phải bây giờ. Xin anh đừng.”

Tôi mở to mắt nhìn cô ấy. Đó là lí do chúng tôi ở đây. Cô ấy nhấc tay lên, trong phút chốc tôi không biết cô ấy định làm gì. Bóng đen cuốn lấy tôi, nuốt chửng tôi nếu cô ấy chạm vào tôi. Nhưng cô ấy đưa ngón tay vân vê má tôi và rồi nhẹ nhàng đưa xuống cằm. Bóng đen tan chảy thành lãng quên, tôi nhắm mắt lại, cảm nhận sự dịu nhẹ của những đầu ngón tay cô. Với tay còn lại, cô ấy chải vào mái tóc tôi.

“Ah.” Tôi kêu lên, và tôi không biết nó xuất phát từ nỗi sợ hãi hay chờ mong. Tôi hổn hển thở, như đứng trên vách đá cheo neo. Khi mở mắt ra, cô ấy bước lên phía trước, thân thể nhẹ nhàng chạm vào cơ thể tôi. Cô ấy đan cả hai tay vào tóc tôi và kéo nhẹ. Tôi nâng mặt cô ấy lên, môi kề môi. Và tôi đang ngắm nhìn cô ấy làm điều này, như người ngoài cuộc, tôi là khán giả. Môi chúng tôi chạm nhau và tôi nhắm mắt lại khi cô ấy luồn lưỡi mình vào trong miệng tôi. Tiếng rên của tôi hòa vào trong lời nguyền của cô.

Ana.

Tôi vòng tay ôm cô ấy, hôn lên lưng cô, buông bỏ hai giờ đồng hồ của sự lo lắng và căng thẳng vào trong nụ hôn của chúng tôi, lưỡi của tôi chiếm hữu cô. Hai tay tôi nắm tóc của cô, thưởng thức hương vị của cô, lưỡi của cô, cả người cô đổ vào tôi, khi ấy thân thể tôi như bùng cháy lên. Khốn thật.

Khi tôi buông cô ra, cả hai như cố gắng mang không khí trở lại buồng phổi của mình, tay cô siết chặt cánh tay tôi. Tôi đang rối bời. Tôi muốn đét mông cô ấy. Nhưng cô ấy nói không. “Em đang làm gì tôi thế này?” tôi hỏi.

“Hôn anh.”

“Em đã nói không.”

“Hả?” cô ấy hoang mang, có lẽ là vì cô ấy đã quên chuyện gì đã diễn ra.

“Ở bàn ăn, chân của em.”

“Nhưng chúng ta đang ở cùng ba mẹ anh mà.”

“Không ai có thể nói không với tôi trước đây. Và nó rất nóng bỏng đấy.” Và khác. Tôi trượt tay quanh mông cô và kéo cô ấy sát lại gần, cố gắng để lấy lại sự kiểm soát.

“Anh nổi giận và kích động chỉ vì em đã nói không ư?” Cô ấy hỏi bằng chất giọng khàn khàn.

“Tôi nổi giận vì em chưa bao giờ đề cập đến Georgia với tôi. Tôi nổi giận vì em đã đi uống rượu với thằng khốn đã cố để dụ dỗ em khi em say khướt, và bỏ em lại khi em kiệt sức với một người gần như xa lạ . Bạn bè kiểu gì thế hả? Và tôi cũng điên lên và bị kích động vì em dám khép chân lại với tôi. ”

Và em thì không mặc quần lót.

Ngón tay tôi từ từ nâng mép váy cô ấy lên. “Tôi muốn em, và tôi muốn em ngay bây giờ. Và nếu em không để tôi đánh em – mà em rất đáng để đánh – tôi sẽ giao cấu với em trên cái ghế này, ngay bây giờ, rất nhanh, chỉ để làm cho tôi vui thôi, không phải em.”

Không để cô ấy chống lại tôi, tôi nhìn cô ấy thở hổn hển, tôi trượt tay tôi qua lông mu của cô và đưa ngón tay giữa của tôi vào bên trong cô. Tôi nghe thấy tiếng rên rỉ, âm thanh quyến rũ của sự thỏa mãn ở trong cổ họng cô. Cô ấy đã sẵn sàng.

“Đây là của tôi. Tất cả là của tôi. Em hiểu chưa?” Tôi ngừng chuyển động ngón tay mình trong và ngoài của cô, ôm lấy cô nàng, cô khẽ cắn môi và nhìn tôi ham muốn.

“Vâng, của anh,” cô ấy thì thầm.

Phải, của tôi. Và tôi sẽ không cho phép em quên điều đó đâu, Ana.

Tôi ấn cô ấy xuống ghế, giải phóng cậu bé của mình, và nằm đè lên người cô, ghim cô bên dưới người tôi. “Đưa tay lên đầu,” Tôi gầm gừ qua kẽ răng nghiến chặt. Tôi quỳ lên và dang rộng đầu gối, kéo chân cô nàng ra rộng hơn. Tôi rút một cái bao cao su ra từ túi áo khoát, rồi vứt cái áo xuống sàn. Mắt tôi nhìn chăm chăm cô nàng và háo hức lồng cái bao cao su cậu bé của mình. Ana vẫn giữ tay trên đầu, nhìn tôi, đôi mắt lấp lánh với đầy ham muốn. Tôi trườn lên người cô và cô quằn quại bên dưới tôi, hông cô quắp lấy tôi trêu chọc và chào đón.

“Chúng ta không có nhiều thời gian. Chuyện này sẽ nhanh thôi, và cho tôi, không phải em. Hiểu chứ? Không được đến, hoặc tôi sẽ đét vào mông em,” Tôi ra lệnh, tập trung vào đôi mắt mở to bàng hoàng của cô, và với thật nhanh chóng, gọn ghẽ tôi chôn vùi mình trong cô. Cô rên lên tiếng kêu chào đón và quen thuộc của niềm vui sướng. Tôi ôm cô thật chặt cô không thể di chuyển, và tôi bắt đầu giao cấu với cô ấy, chiếm hữu cô. Một cách tham lam, cô nghiêng xương chậu của mình, thúc tôi đưa vào.

Oh, Ana. Đúng rồi cưng.

Cô đáp trả lại tôi, kết hợp với nhịp điệu nóng bỏng của tôi, hơn và hơn nữa.

Ôi, tôi có thể cảm thấy cô ấy. Và tôi lạc lối. Trong cô ấy. Trong này. Trong mùi hương của cô. Và tôi không biết có phải vì tôi giận hay căng thẳng hay …

Yessss. Tôi đến nhanh chóng, mất hết lý trí như khi tôi bùng nổ bên trong cô ấy. Tôi vẫn còn đây. Lấp đầy cô ấy. Sở hữu cô. Nhắc nhở cô rằng cô là của tôi.

Chết tiệt.

Đó là … Tôi rút ra khỏi cô và quỳ lên.

“Không được tự động chạm vào mình.” Tôi cất giọng khàn khàn và nín thở. “Tôi muốn em phải thất vọng. Đó là những gì em đã làm với tôi khi không nói về chuyến đi, khi từ chôi tôi cái thuộc về tôi.”

Cô gật đầu, nằm dài ra dưới chân tôi, trang phục của cô chụm lại quanh eo, tôi có thể nhìn thấy cô ấy thật rộng và ẩm ướt và ham muốn, và tìm mọi thứ chứng minh rằng cô ấy là một nữ thần. Tôi đứng dậy, tháo bao cao su ra và buộc nó lại, rồi mặc đồ vào, nhặt cái áo khoác trên sàn nhà.

Tôi hít một hơi thật sâu. Tôi bình tĩnh hơn bây giờ. Bình tĩnh hơn nhiều.

Khỉ thật, điều đó thật sự thoải mái.

“Chúng ta tốt nhất nên về nhà.”

Cô ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào tôi với bóng tối, ánh mắt khó hiểu.

Lạy Chúa, cô ấy thật đáng yêu.

“Đây. Em nên mặc nó vào.” Từ túi áo khoác, tôi rút ra cái quần lót ren của cô nàng và đưa cho cô. Tôi nghĩ rằng cô ấy đang cố gắng để không cười.

Yeah, yeah. Trò chơi, thiết lập, và trận chiến với em, cô Steele.

“Christian!” Mia hét lên từ tầng dưới.

Chết tiệt.

“Vừa kịp giờ. Chúa, con bé có thể cáu. ” Nhưng đó là em gái của tôi. Hoảng sợ, tôi liếc nhìn Ana khi cô chật vật với đống đồ lót của mình. Cô cau có với tôi khi cô ấy đứng nghiêm mặc lại váy và chỉnh sửa tóc bằng những ngón tay của mình.

“Trên này, Mia,” tôi gọi. “Xem nào, cô Steele, tôi cảm thấy tốt hơn sau chuyện này, nhưng vẫn còn muốn phát vào mông em.”

“Em không tin em đáng bị thấy, ngài Grey, đặc biệt là sau khi chịu đựng cuộc tấn công vô cớ của ngài.” Cô ấy nói sắc sảo và hình thức.

“Vô cớ? Em đã hôn tôi. ”

” Đó là hình thức cao nhất của tự vệ.”

“Tự vệ trước cái gì?”

“Anh và cái đét mông của anh.” Cô ấy đang cố gắng để nở một nụ cười.

Tiếng giày cao gót của Mia đi lên cầu thang

“Có thể chịu đựng được không?” Tôi hỏi.

Ana cười tự mãn. “Thỉnh thoảng.”

“Oh, 2 người đây rồi!” Mia kêu lên, tươi cười với hai chúng tôi. Hai phút trước đó và điều này có thể đã thực sự khó xử.

“Anh đang đưa Anastasia đi xem xung quanh.” Tôi đưa tay ra cho Ana và cô ấy nắm lấy nó. Tôi muốn hôn lên những đốt ngón tay của cô, nhưng tôi chỉ siết nhẹ.

“Kate và Elliot sắp về. Anh tin nổi không? Hai người đó không thể rời nhau.” Mia nhăn mũi chán nản. “Mà anh chị làm gì ở đây thế?”

“Đang cho Anastasia xem các chiến lợi phẩm giải thưởng chèo thuyền.” Với bàn tay còn lại tôi vẫy tay về chiếc tượng nhỏ faux-preciousmetal từ ngày hội chèo thuyền đặt trên kệ ở cuối phòng. “Vào chào tạm biệt Kate và Elliot thôi. ”

Mia quay đi và tôi cho phép Ana đi trước tôi, nhưng trước khi chúng tôi xuống cầu thang tôi phát cho cô một cái từ đằng sau.

Cô ấy khẽ la lên.

“Tôi sẽ còn làm điều đó một lần nữa, Anastasia, sớm thôi,” tôi thì thầm vào tai cô, và choàng tay ôm lấy cô vào vòng tay của tôi, tôi hôn lên tóc của cô ấy.

Chúng tôi đi bộ tay trong tay băng qua bãi cỏ trở về nhà trong khi Mia nói liến thoắng ở bên cạnh. Đó là buổi tối đẹp; hôm đó là một ngày tuyệt đẹp. Tôi rất vui vì Ana đã gặp gia đình của tôi.

Tại sao tôi chưa từng làm điều này trước đây?

Bởi vì tôi đã chưa bao giờ muốn.

Tôi siết chặt tay của Ana, và cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt rụt rè và một nụ cười ôi-thật-ngọt-ngào. Trong tay còn lại là đôi giày của cô, và ở những bậc đá tôi cúi xuống để buộc từng chiếc giày cho cô ấy.

“Đây,” tôi thông báo khi đã xong.

“Ôi, cảm ơn anh, ngài Grey,” cô nói.

“Tôi rất vui lòng, và, tất cả là của tôi.”

“Tôi cũng nhận thức được điều đó, thưa ngài,” cô ấy trêu.

“Ôi, hai người thật là ngọt ngào!” Mia lảnh lót khi chúng tôi đi vào nhà bếp. Ana ném cho tôi một cái nhìn ngang.

Trở lại trong hành lang, Kavanagh và Elliot sắp rời khỏi. Ana ôm Kate, nhưng sau đó kéo cô ta sang một bên để nói chuyện riêng. Họ nói cái quái gì ấy nhỉ? Elliot kéo tay Kavanagh và bố mẹ tôi vẫy tay với họ khi Elliot lấy xe.

“Chúng ta cũng nên đi thôi-em còn mấy cuộc phỏng vấn vào ngày mai.” Chúng tôi nên đưa cô ấy về căn hộ mới của cô và cũng gần 11:00 giờ rồi.

“Cả nhà đã nghĩ anh ấy sẽ chẳng bao giờ có ai!” Mia vụt miệng nói khi con bé ôm Ana, thật chặt.

Ôi, vì cái mục đích chết tiệt của tôi …

“Bảo trọng nhé, Ana thân mến,” Grace nói, mỉm cười ấm áp với cô gái của tôi. Tôi kéo Ana đến bên tôi.

“Cả nhà quan tâm quá thế này một là sẽ làm cô ấy khó chịu, hai là sẽ làm hư cô ấy.”

“Christian, đừng đùa thế,” Grace rầy tôi theo cách thông thường của bà.

“Mẹ.” Tôi gửi bà một nụ hôn nhanh chóng. Cảm ơn vì đã mời Ana. Đó là một sự mặc nhận.

Ana nói lời tạm biệt với bố tôi, và chúng tôi đi đến chiếc Audi, nơi Taylor đã đợi sẵn ở đó, mở cửa xe cho cô ấy.

“Chà có vẻ gia đình tôi cũng thích em,” tôi nhận xét lúc vào sau Ana. đôi mắt cô ấy

phản chiếu ánh sáng từ hiên nhà của bố mẹ tôi, nhưng tôi không thể nói chắc được những gì cô ấy đang nghĩ. Bóng tối che phủ khuôn mặt của cô khi Taylor lái xe bon bon trên đường.

Tôi bắt gặp cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi dưới ánh đèn đường nhấp nháy. Cô ấy lo lắng.

Có điều gì đó không đúng.

Tôi hỏi “Sao thế?”.

Cô ấy ngập ngừng giây lát và khi cô ấy nói có một sự trống rỗng trong giọng nói của cô.

“Em nghĩa anh ở vào thế bị ép buộc phải mời em đến gặp bố mẹ. Nếu anh Elliot không mời Kate, anh cũng không bao giờ mời em. ”

Chết tiệt. Cô ấy không hiểu. Đó là lần đầu tiên của tôi. Tôi đã rất lo lắng. Chắc chắn cô ấy phải biết rằng bây giờ nếu tôi không muốn cô ấy ở đây, cô ấy sẽ không ở đây. Lúc chúng tôi đi từ ánh sáng vào bóng tối dưới đèn đường, cô ấy nhìn xa xăm và khó chịu.

Grey, mày sẽ không làm chuyện này đâu.

“Anastasia, tôi thấy vui vì em đã gặp bố mẹ tôi. Lúc nào em cũng hoài nghi thế sao? Chuyện đó luôn làm tôi ngạc nhiên đấy. Em là một cô gái trẻ, mạnh khỏe, rất kín đáo nhưng luôn có những ý nghĩ tự ti về bản thân. Nếu tôi không muốn em gặp gia đình tôi, sẽ không cách nào em ở đây được. Cả buổi tối nay, em luôn nghĩ như thế ư?” Tôi khẽ lắc đầu, nắm lấy tay cô, và nắn nhẹ.

Cô lo lắng liếc Taylor.

“Đừng lo về Taylor. Nói tôi nghe nào. ”

“Vâng. Em đã nghĩ thế , “cô nói khẽ. “Và cả chuyện này nữa, em chỉ mới nghĩ đến Georgia vì Kate nói về Barbados thôi. Em vẫn chưa quyết định gì. ”

“Em muốn về gặp mẹ chứ?”

“Vâng.”

Lo lắng của tôi hiện rõ trên mặt. Có phải cô ấy muốn rời khỏi chuyện này không? Nếu cô ấy đi Georgia, mẹ cô ấy có thể thuyết phục cô ấy tìm một ai đó … phù hợp, một người, giống như mẹ mình, tin vào sự lãng mạn.

Tôi có một ý tưởng. Cô ấy đã gặp người thân của tôi; Tôi đã gặp Ray; có lẽ tôi nên gặp mẹ cô, người có tâm hồn lãng mạn không thể chữa trị được. Tôi đã say mê cô ấy rồi.

“Tôi đi với em được không?” Tôi hỏi, biết trước rằng cô ấy sẽ nói không.

“Ơ, có lẽ không phải là ý hay,” cô trả lời, ngạc nhiên.

Sao không?”

“Em mong một kì nghỉ, tránh xa những chuyện… mãnh liệt này. Để cố suy nghĩ về những gì đã qua. ”

Chết tiệt. Cô ấy muốn rời bỏ tôi.

“Tôi quá mãnh liệt à?”

Cô cười. “Giờ thì dịu dàng hơn rồi!”

Chết tiệt, tôi thích làm cô ấy cười, thậm chí cho dù tôi phải trả giá bất cứ thứ gì; và tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi cô ấy giữ nguyên thái độ hài hước này. Có lẽ cô ấy không muốn rời bỏ tôi sau tất cả những chuyện này. “Cô đang cười tôi đấy à, cô Steele?” Tôi trêu.

“Em đâu dám, ngài Grey.”

“Tôi nghĩ em dám đấy, và tôi còn nghĩ em vẫn thường cười tôi.”

“Anh khá buồn cười.”

“Buồn cười?”

“Oh, vâng.”

Cô ấy làm tôi vui. Đó là một điều mới lạ. “Buồn cười theo kiểu quái đản hay buồn cười kiểu phá lên cười ha ha?”

“À, lúc kiểu này, lúc kiểu kia.”

“Kiểu nào nhiều hơn?”

“Em sẽ để anh tự tìm hiểu điều đó.”

Tôi thở dài. “Tôi không nghĩ ở bên em, tôi còn có thể tìm thấy điều gì.” Giọng tôi khô khốc. “Em muốn về Georgia để suy nghĩ điều gì? ”

“Về chúng ta.”

Chết tiệt. “Em nói em sẽ thử mà,” tôi nhẹ nhàng nhắc nhở cô ấy.

“Em biết.”

“Em nghĩ chưa chín chắn à?”

“Có thể.”

Nó còn tồi tệ hơn là tôi sợ. “Tại sao thế?”

Cô nhìn tôi trong im lặng. “Sao thế, Anastasia?” Tôi vẫn kiên trì. Cô nhún vai, kéo trễ cằm xuống, và tôi hy vọng cô ấy sẽ yên tâm khi cô ấy tìm thấy tay cô ấy trong tay tôi. “Nói với tôi đi. Tôi không muốn mất em. Ngày lễ cuối tuần này…”

Là ngày tuyệt vời nhất trong đời tôi.

“Em còn muốn nhiều hơn nữa,” cô thì thầm.

Ồ không, không phải điều này một lần nữa. Cô ấy muốn tôi nói gì cơ chứ?

“Tôi biết. Tôi sẽ cố. “Tôi nắm chặt cằm cô. “Vì em, Anastasia, tôi sẽ cố gắng.”

Tôi đã đưa em đến gặp bố mẹ tôi, vì Chúa.

Đột nhiên cô ấy tháo dây an toàn, và trước khi tôi biết được điều gì đó cô ấy nhào vào lòng tôi.

Cái quái gì thế này?

Tôi ngồi bất động cánh tay cô choàng quanh đầu tôi, và môi cô ấy tìm lấy tôi, và hôn thật nồng nàn trước khi bóng tối có cơ hội để khuấy động. Hai tay tôi trượt lên lưng cô cho đến khi tôi ngửa đầu cô ra sau và tiếp tục niềm đam mê của mình, khám phá sự ngọt ngào của cô, đôi môi ngọt ngào, cố gắng tìm câu trả lời … không thể ngờ của cô thì tình cảm hoàn toàn là giải giáp. Và mới mẻ. Và khó hiểu. Tôi nghĩ rằng cô ấy muốn bỏ đi, và bây giờ cô ấy ở trong lòng tôi vàlàm tôi kích động, một lần nữa.

Tôi đã chưa bao giờ … chưa bao giờ … Đừng đi, Ana.

“Ở lại với tôi nhé, đêm nay. Nếu bây giờ em về, tôi sẽ không nhìn thấy em cả tuần mất.

“Xin em đấy”tôi thì thầm.

“Vâng,” cô thì thầm. “Và em cũng sẽ cố gắng. Em đồng ý ký vào hợp đồng. ”

Ôi, em yêu.

“Hãy kí sau khi đi Georgia về. Suy nghĩ về chuyện đó đã. Suy nghĩ thật kĩ vào nhé em.”

Tôi muốn cô ấy sẵn sàng làm điều này – Tôi không muốn tập trung điều này vào em.Ừ thì, một phần trong tôi thì không. Chỉ những phần hợp lí thôi.

“Vâng”, cô nói, và vùi mình vào ngực tôi.

Người phụ nữ này khiến tôi bị mắc kẹt giữa các nút thắt.

Mỉa mai chưa kìa, Grey.

Và tôi muốn cười bởi vì tôi cảm thấy yên tâm và hạnh phúc, nhưng giờ tôi đang ôm cô, hít thở hương thơm ngọt ngào và dễ chịu của cô.

“Em nên thắt dây an toàn vào,” tôi gắt, nhưng tôi không muốn cô ấy di chuyển. Cô vẫn đang được bao bọc trong vòng tay của tôi, cơ thể cô từ từ thư giãn đối với tôi. Bóng tối trong tôi là sự yên tĩnh, kín đáo, và Tôi đang bối rối bởi những cảm xúc mâu thuẫn trong tôi. Tôi muốn gì từ cô ấy? Tôi cần phải làm gì để rời khỏi cô ấy?

Đây không phải là điều chúng ta nên tiến triển thành, nhưng tôi thích cô ấy ở trong vòng tay của tôi; Tôi thích ôm cô như thế này. Tôi hôn tóc cô, và tựa lưng và thưởng thức chuyến về Seattle.

Taylor dừng lại bên ngoài lối vào của Escala. “Đến nhà rồi em.” tôi thì thầm với Ana. Tôi miễn cưỡng bỏ tay ra khỏi cô, nhưng tôi vẫn bế cô đặt lên ghế. Taylor mở cửa và chúng tôi cùng đi đến lối vào của tòa nhà.

Một cơn rùng mình chạy qua người cô ấy.

“Sao em không mặc áo khoác?” Tôi hỏi khi tôi cởi cái của tôi ra và choàng lên vai cô.

“Em để nó trong xe mới của em rồi,” cô nói, rồi ngáp.

“Mệt à, cô Steele?”

“Vâng, thưa ngài Grey. Em đã bị cuốn vào những chuyện mà em tưởng rằng là không thể nào xảy ra.”

“Xem nào, nếu em thực sự không may, có lẽ tôi sẽ còn cuốn em vào những chuyện khác nữa.” Nếu tôi có được may mắn đó.

Cô tựa vào bức tường của thang máy lúc chúng tôi đi lên nhà. Dưới chiếc áo khoác của tôi, em trông thật mỏng manh và nhỏ bé và quyến rũ. Nếu cô ấy không mặc đồ lót của cô thì tôi có thể đến với cô ấy ngay tại đây … Tôi kéo cằm cô và tách môi cô ra khỏi hàm răng đang cắn chặt. “Sẽ có ngày tôi giao cấu với em trong thang máy, Anastasia, nhưng bây giờ em đang mệt, vì thế tôi nghĩ nên vào giường.”

Tôi cúi xuống và nhẹ nhàng kề môi cô vào hàm răng tôi. Hơi thở của cô bắt được nhịp điệu và thay bằng cử chỉ với răng và môi trên của tôi.

Tôi cảm thấy nó trong háng tôi.

Tôi muốn đưa cô ấy lên giường và vùi mình trong cô. Sau cuộc nói chuyện của chúng tôi trong xe tôi chỉ muốn chắc chắn rằng cô ấy là của tôi. Khi ra khỏi thang máy tôi hỏi cô có muốn uống chút gì không, nhưng cô từ chối.

“Tốt.Vào giường thôi. ”

Cô ấy trông ngạc nhiên. “Anh chấp nhận kiểu vani lạc hậu, đơn điệu sao?”

“Không có gì lạc hậu hoặc đơn điệu về vani cả. Nó có hương vị quyến rũ riêng. ”

“Từ bao giờ?”

“Từ thứ bảy tuần trước. Sao nào? Hay em đang chờ đợi thứ gì kích động hơn? ”

“Ồ không. Quá nhiều bất ngờ trong hôm nay rồi. ”

“Chắc chứ? Chúng ta luôn có sẵn dụng cụ để tạo đủ hương vị ở đây, ít nhất là ba mươi mốt hương vị. “Tôi cho cô ấy một cái nhìn dâm đãng.

“Em biết mà.” Cô ấy nhướn mày.

“Đi nào, cô Steele, em sẽ có một ngày trọng đại vào ngày mai. Sớm vào giường, sớm giao cấu, thì sớm được ngủ. ”

“Ngài Grey, ngài quả là người lãng mạn bẩm sinh. ”

“Cô Steele, cô cũng nhanh mồm nhanh miệng lắm. Có lẽ tôi sẽ phải huấn luyện nó theo một cách nào đó. Đi thôi. ”

Yeah. Tôi có thể nghĩ ra một cách.

Đóng cửa phòng ngủ, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn lúc trong xe. Cô ấy vẫn còn ở đây. “Giơ tay lên, “Tôi ra lệnh, và cô ấy làm theo lời tôi. Tôi nắm vạt áo của cô và chỉ một cử động trong chớp mắt tôi kéo nó lên và cởi nó ra khỏi cơ thể quyến rũ của người phụ nữ xinh đẹp bên dưới.

“Ta-da!” Tôi là một ảo thuật gia. Ana cười khúc khích và tặng cho tôi một tràng pháo tay. Tôi cúi đầu, thưởng thức trò chơi, trước khi đặt chiếc váy của cô trên cái ghế.

“Màn ảo thuật tiếp theo của anh thế nào?”Cô hỏi, đôi mắt lấp lánh.

“Oh, cô Steele. Cứ vào giường đã, rồi tôi sẽ cho em xem. ”

“Anh có nghĩ rằng ít nhất một lần, em nên ra tay với anh không?” Cô trêu chọc, nghiêng đầu sang một bên để tóc cô trượt xuống vai mình.

Một trò chơi mới. Thật là thú vị.

“Xem nào, cửa đã khóa. Không chắc em làm cách nào để thoát khỏi tay tôi được. Tôi nghĩ phi vụ này tôi sẽ lãi to.”

“Đừng quên em là một nhà thương thuyết giỏi,” cô nói, giọng cô nhẹ nhàng nhưng đầy quyết tâm.

“Tôi cũng thế.”

Được rồi, cái quái gì đang xảy ra ở đây vậy? Do cô quá miễn cưỡng? Quá mệt? Gì chứ?

“Em không muốn giao cấu?” Tôi hỏi, bối rối.

“Không,” cô thì thầm.

“Oh.” Xem nào, thật là đáng thất vọng.

Cô nuốt nước bọt, sau đó nói nhỏ, “Em muốn ân ái với anh.”

Tôi nhìn chằm chằm vào cô, sửng sốt.

Chính xác thì cô ấy đang nói gì vậy?

Ân ái? Chúng tôi làm. Chúng tôi hưởng. Nó chỉ là một tên gọi khác của giao cấu.

Cô học tôi, nghiêm nét mặt. Khốn kiếp. Đây có phải là điều cô ấy muốn nhiều hơn nữa? Mấy cái trò hoa và tim chết tiệt, là những gì cô ấy muốn? Nhưng chúng tôi chỉ mới nói về chuyện ngữ nghĩa thôi mà, chắc chắn rồi? Đây là ngữ nghĩa. “Ana, tôi-” Cô ấy muốn gì ở tôi. “Tôi tưởng mình đã làm thế rồi?”

“Em muốn chạm vào anh.”

Khỉ thật. Không. Tôi lùi lại như thể bóng tối đang gần chạm vào xương sườn tôi.

“Nhé anh,” cô thì thầm.

Không. Không. Tôi vẫn chưa làm rõ vấn đề này hay sao?

Tôi không thể chịu được sự động chạm. Tôi không thể.

Chưa bao giờ hết.

“Ồ không, cô Steele, cô đã được nhượng bộ quá đủ trong tối nay rồi. Và tôi chỉ còn cách nói không. ”

“Không?” Cô truy vấn.

“Không”

Và trong một khoảnh khắc tôi muốn đưa cô về nhà, hoặc bất cứ nơi nào trên tầng trên-xa tôi. Không phải ở đây.

Đừng chạm vào tôi.

Cô ấy nhìn tôi một cách thận trọng và tôi nghĩ thực tế rằng cô ấy sẽ bỏ đi vào ngày mai và tôi sẽ không nhìn thấy cô ấy trong một thời gian. Tôi thở dài. Tôi không có năng lượng cho việc này. “Nhìn xem, em mệt rồi, tôi cũng mệt. Vào giường thôi. ”

“Vậy đụng chạm là điều cấm kị của anh?”

“Ừ. Chuyện này cũ rồi mà. “Tôi không thể kiềm chế được sự bực tức ra giọng nói.

“Nói em biết tại sao đi.”

Tôi không muốn chuyện này tiến triển như thế này. Đây không phải là một cuộc trò chuyện tôi muốn có. Không đâu. “Oh, Anastasia, làm ơn. Bỏ qua chuyện này đi. ”

Khuôn mặt của cô lộ vẻ thất vọng. “Nó quan trọng với em,” cô nói, một lời biện hộ do dự trong giọng nói của cô.

“Chết tiệt,” tôi lẩm bẩm với chính mình. Tôi mở một ngăn kéo của tủ đồ tôi kéo ra một cái áo thun và ném nó cho cô ấy. “Mặc vào rồi lên giường. “Tại sao tôi thậm chí còn để cho cô ấy ngủ với tôi? Nhưng đó là một câu hỏi tu từ:sâu trong tôi biết rõ câu trả lời. Đó là bởi vì tôi ngủ ngon hơn với cô ấy.

Cô ấy là người bắt giữ những cơn ác mộng của tôi.

Cô ấy giữ những cơn ác mộng tránh xa khỏi tôi.

Cô quay lưng lại với tôi và cởi bỏ áo ngực, sau đó trượt mặc vào cái áo thun.

Tôi đã nói gì với cô ấy trong căn phòng giải trí chiều nay? Cô không nên che giấu cơ thể của mình với tôi.

“Em cần phải tắm,” cô nói.

“Giờ em còn xin phép nữa đấy?”

“Ơ … không.”

“Anastasia, em biết phòng tắm ở đâu rồi. Hôm nay, ngay tại thời điểm thương thuyết quái đản này, em không cần phải xin phép tôi để đi tắm. “Tôi mở nút áo sơ mi của tôi và cởi nó ra, và cô chạy ngang qua tôi để ra khỏi phòng ngủ khi tôi cố gắng để kiềm chế sự nóng giận.

Chuyện gì xảy ra với cô ấy vậy?

Một buổi tối tại nhà cha mẹ tôi và cô ấy mong đợi những điều lãng mạn và hoàng hôn và một buổi đi dạo trong mưa chết tiệt . Đó không phải là những gì thuộc về tôi về. Tôi đã nói với cô điều này. Tôi không làm những điều lãng mạn. Tôi thở dài nặng nề khi tôi cởi quần ra.

Nhưng cô ấy muốn nhiều hơn. Cô muốn tất cả những thứ lãng mạn chết tiệt.

Khỉ thật.

Trong phòng để quần áo của tôi, tôi vứt quần vào giỏ giặt ủi và mặc vào cái quần lót PJ, rồi sau đó đi lang thang trở lại phòng ngủ của tôi.

Điều này sẽ không đi đến đâu, Grey.

Nhưng tôi muốn nó diễn ra như vậy.

Tôi nên để cho cô ấy đi.

Không. Tôi có thể giải quyết được việc này. Bằng cách nào đó.

đồng hổ điểm 11:46. Giờ đi ngủ. Tôi kiểm tra điện thoại xem có email khẩn cấp nào không. Nhưng chẳng có gì cả. Tôi gõ nhanh cửa phòng tắm.

“Anh vào đi,” Ana trả lời tôi bằng giọng uốn éo. Cô ấy đánh răng, và nghĩa đen là cô ấy đang tạo bọt ở miệng bằng bàn chải đánh răng của tôi. Cô nhổ nước vào bồn rửa khi tôi đứng bên cạnh, và chúng tôi nhìn nhau trong gương. Đôi mắt cô sang ngời đầy nghịch ngợm và hài hước. Cô rửa bàn chải đánh răng và không nói lời nào mà trao nó cho tôi.

Tôi đưa nó vào trong miệng và cô ấy trông hài lòng với chính mình.

Và chỉ cần như vậy thôi, tất cả những căng thẳng từ lần nói chuyện trước đó của chúng tôi bốc hơi.

“Cứ tự nhiên sử dụng bàn chải của tôi,” tôi nói nhẹ nhàng, châm chọc.

“Cảm ơn, thưa ngài.” Cô tươi cười, và trong một thoáng tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ quì gối, nhưng cô ấy rời khỏi đó để tôi tiếp tục đánh răng.

Khi tôi vào lại phòng ngủ cô ấy đang cuộn tròn trong chăn. Cô ấy nên nằm dài ra dưới người tôi. “Em biết đó, đây không phải là những tôi đã hình dung về tối nay.” Tôi nói vẻ giận dỗi.

“Tưởng tượng nếu em nói anh không được chạm vào em xem,” cô nói, cô ấy luôn muốn cãi lại tôi.

Cô ấy sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Tôi ngồi xuống giường. “Anastasia, tôi đã nói với em rồi cơ mà. Năm mươi sắc thái. Tôi đã vào đời rất khủng khiếp, em không muốn những thứ khốn nạn đó chui vào đầu em đâu. Sao em vẫn cố chấp như thế?”

Không một ai muốn có cái thứ chết tiệt này trong đầu họ!

“Vì em muốn hiểu rõ anh hơn.”

“Em biết về tôi khá nhiều rồi.”

“Sao anh có thể nói thế cơ chứ?” Cô ngồi dậy và quỳ xuống đối diện tôi, nghiêm túc và nhìn tôi thiết tha.

Ana. Ana. Ana. Bỏ nó đi. Vì cái mục đích chết tiệt đó.

“Anh trợn mắt kìa”, cô nói. “Lần mới nhất em làm thế, em đã phải nằm dưới đầu gối anh.”

“Oh, tôi còn muốn làm thế với em một lần nữa.” Ngay bây giờ.

Gương mặt cô bừng sáng. “Nói cho em biết đi, và anh có thể làm thế.”

“Gì cơ?”

“Anh nghe rồi đấy.”

“Em đang ra giá với tôi à?” Giọng nói tôi đã phản bội sự hoài nghi trong tôi.

Cô gật đầu. “Thương lượng.”

Tôi cau mày. “Không phải thế, Anastasia.”

” Thôi đuợc.Vậy kể em nghe đi, rồi em sẽ trợn mắt lên với anh. ”

Tôi bật cười. Bây giờ cô trông thật buồn cười, và đáng yêu trong cái áo thun của tôi. Khuôn mặt của cô tỏa sáng với những khát khao.

“Luôn luôn thích thú và háo hức với thông tin nhỉ?”, tôi kinh ngạc. Và một ý nghĩ xảy ra với tôi: tôi có thể đét vào mông cô. Tôi đã muốn từ bữa ăn tối, nhưng tôi có thể làm cho nó vui hơn.

Tôi rời khỏi giường. “Đừng đi đâu đấy,” tôi cảnh báo, và rời khỏi phòng. Từ kinh nghiệm của tôi, tôi lấy chìa khóa phòng giải trí và lên tầng trên. Trong ngăn kéo của phòng giải trí tôi lấy thứ đồ chơi tôi muốn và bôi trơn nó, nhưng suy đi tính lại, và xét từ kinh nghiệm gần đây, tôi không nghĩ rằng Ana sẽ cần bất kỳ thứ gì.

Cô ấy đang ngồi trên giường lúc tôi trở lại, khuôn mặt cô bừng sáng lên với sự tò mò.

“Ngày mai cuộc phỏng vấn đầu tiên bắt đầu từ mấy giờ?” Tôi hỏi.

“Hai giờ.”

Tuyệt quá. Không phải buổi sáng sớm.

“Tốt. Ra khỏi giường. Đứng đây. “Tôi chỉ vào một điểm trước mặt tôi. Ana trèo khỏi giường không chút ngập ngừng, háo hức hơn bao giờ hết. Cô ấy đang chờ đợi.

“Tin tôi chứ?”

Cô gật đầu, và tôi chìa tay ra, để lộ hai quả cầu bạc Kegel. Cô cau mày và nhìn từ quả cầu đến tôi. “Chúng còn mới. Tôi sẽ đưa chúng vào bên trong em, sau đó sẽ phát vào mông em, không phải để phạt, chỉ vì lạc thú của em và tôi.”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện