Chương 16

Thứ ba, ngày 31 tháng 5 năm 2011

Mẹ đi rồi. Không biết đi đâu nữa. Hắn ta đang ở đây. Tiếng giày nện lớn.

Bọn học có những cái khóa bạc. Họ dậm chân. Lớn.

Hắn ta dậm chân. Và hắn ta hét lớn.

Tôi trong tủ đồ của mẹ.

Trốn đi.

Hắn ta sẽ không nghe thấy tôi.

Tôi có thể im lặng. Thật im lặng.

Im lặng vì tôi chẳng ở đây.

“Con khốn nạn!” hắn ta hét. Hắn ta hét vào mặt mẹ tôi. Hắn ta hét vào mặt tôi.

Hắn đánh mẹ. Hắn đánh tôi.

Tôi nghe tiếng sầm cửa. Hắn ta đi rồi.

Và mẹ cũng không còn đây.

Tôi trong tủ quần áo. Lâu, lâu , thật lâu.

Mẹ đâu rồi?

Ánh bình minh le lói khi tôi mở mắt dậy. Đồng hồ báo 5:23. Tôi ngủ chập chờn, cản bởi những giấc mơ khó chịu, và tôi kiệt sức, nhưng tôi quyết định để đi cho một chạy để đánh thức bản thân mình. Khi tôi mặc quần áo thể thao. Cầm điện thoại lên, có một tin nhắn từ Ana.

‘Đáp an toàn đến Suvannah. A’

Tốt, cô ấy đến nơi rồi và đã an toàn. Ý nghĩ làm tôi vui vẻ lên hẳn. Tôi nhanh chóng scan e-mail của mình. Chủ đề của tin nhắn cuối cùng của cô ấy: “Ngài có thích làm em sợ?”

Không thể nào. Không đời nào.

Da đầu tôi tê rân rân khi nghĩ về ngững lời cô ấy nói. Hẳn cô ấy phải suy nghĩ về nó khi nghỉ ngơi ở Atlanta.

Từ: Anastasia Steele

Chủ đề: Ngài có thích làm em sợ?

Ngày 30 tháng 5 năm 2011 06:52 EST

Đến: Christian Grey

Ngài hiểu rõ tôi không thích việc ngài chi trả cho tôi thế nào mà. Đúng, là Ngài là người có tiền, nhưng việc đó thật sự làm tôi cảm thấy không hề thoải mái, giống như là ngài bao em vì tình dục vậy. Nhưng dù gì thì, đúng là tốt hơn vé giá rẻ rất nhiều. Vì vậy, cảm ơn anh. Ý em là – em rất thích dịch vụ mát-xa ở Jean Paul. Cậu kỹ thuật viên hình như là người đồng tính. Em đã không nhắc đến điều đó trong email trước vì em muốn khiêu khích anh, bởi anh đã can thiệp vào chuyến đi của em, và em xin lỗi vì chuyện đó. Nhưng giống như mọi khi, anh lại phản ứng thái quá. Anh không nên viết những lời như thế về em – trói và nhét em vào rọ. (Anh nói thật hay chỉ đùa thôi?) Điều đó làm em sợ… anh làm em sợ… Em hoàn toàn bị anh mê hoặc, phải chứng kiến lối sống mà em thậm chí còn không biết là có thể tồn tại trên trái đất này cho đến hồi tuần trước, vậy mà sau đó anh viết cho em những dòng như vậy. Em chỉ muốn hét lên rồi vắt chân lên cổ bỏ chạy. Thế nhưng em đã không làm thế bởi em nhớ anh. Em nhớ anh lắm. Em muốn chúng mình cùng hòa thuận với nhau nhưng em rất sợ những tình cảm sâu sắc em dành cho anh lại chính là ngõ cụt mà anh và em đang lao đầu vào. Những gì anh bảo em làm đều đầy nhục cảm và nóng bỏng, em rất tò mò nhưng em cũng sợ anh sẽ làm đau em – cả thể xác lẫn tâm hồn. Sau ba tháng, có thể anh sẽ nói chia tay, khi đó, em đi đâu về đâu? Thế nhưng em lại nghĩ nguy cơ nằm ngay chính ở mối quan hệ của chúng ta. Đây không phải là kiểu quan hệ mà em tưởng tượng mình sẽ có, nhất là ở mối tình đầu. Thật là một cú hích lớn về niềm tin trong em. Anh đã đúng khi nói rằng em không có một chút tố chất bẩm sinh nào của Người Phục Tùng… giờ thì em phải đồng tình với anh về điều đó. Em luôn muốn được bên anh và nếu đó là những gì buộc phải làm để ở bên anh, em sẽ cố nhưng nhất định em sẽ gặp rắc rối và kết thúc cuối cùng là những lằn ngang lằn dọc trên người – mà em không hề muốn điều đó. Em rất hạnh phúc khi anh nói rằng anh cũng sẽ cố hơn nữa. Em chỉ cần nghĩ cái “hơn nữa” đó là vì mình. Đó là một trong những lý do em muốn giữ khoảng cách với anh. Anh luôn làm em bị lóa mắt, vì vậy, rất khó nghĩ được chuyện gì cho rành mạch khi ở bên nhau. Loa đang gọi đến chuyến bay của em rồi. Em phải đi đây. Sau nhé.

Ana của anh.

Cô ấy khiển trách tôi. Lần nữa. Nhưng tôi choáng váng bởi sự chân thực của cô. Nó làm tôi hiểu hơn. Tôi đọc e-mail của cô ấy lần nữa, rồi lần nữa, và cứ như vậy tôi nhìn thật lâu vào dòng “Ana của anh.”

Ana của tôi. Cô ấy mong chúng tôi có thể tiến xa. Cô ấy muốn được bên tôi. Đó là niềm hi vọng đấy Grey.

Tôi đặt điện thoại sang bên, và quyết định đi chạy bộ, để đầu óc tôi thật sáng suốt khi nhấp vào nút, trả lời e-mail đó. Tôi theo lộ trình cũ từ Stewart lên Westlake Avenue rồi vòng sang công viên Deeny, “She Just Likes To Fight” của Four Text vang lên bên tai.

Ana khiến tôi phải suy nghĩ. Bao cô ấy vì tình dục. Như một con điếm. Tôi chưa bao giờ nghĩ theo cách đó. Chỉ cần nghĩ thôi đã làm tôi nổi điên rồi. Điên lên thật đấy. Tôi vòng thêm một vòng nữa quanh công viên, cơn giận làm tôi kích động. Tại sao cô ấy cứ phải nghĩ mình như vậy? Tôi có tiền thì đã sao? Cô ấy chỉ cần làm quen với nó là được. Tôi nhớ lại cuộc nói chuyện của tôi với cô ấy về đề nghị đi chiếc máy bay GEH, cô ấy đã nói không. Nhưng tóm lại là cô ấy không muốn tôi vì tiền. Nhưng có thật là cô ấy muốn tôi không? Cô nói tôi làm cô lóa mắt. Nhưng, trời ạ, cô ấy có lầm không. Cô ấy mới là người làm tôi lóa mắt theo cái cách mà tôi chưa bao giờ trải qua, và giờ thì cô ấy đã bay đi cách xa tôi ngàn dặm rồi. Tôi phải cảm thấy thế nào đây?

Cô ấy nói đúng. Tôi đang dần đưa cô ấy đến ngõ cụt. Tôi chỉ cần nhìn vào Elliot và cái cách anh ta tiếp cận những cuộc hẹn gió bay như thường thấy thì thấy được ngay sự khác biệt. Vì vậy tôi thấy ở đó sự thân mật nhiều hơn bất kì mối quan hệ vani nào. Và tôi chưa từng làm cô ấy tổn thương về mặt tinh thần hay thể xác – làm sao cô ấy có thể nói vậy? Tôi chỉ muốn thấy được giới hạn của cô ấy, xem cô ấy có thể và không thể chịu đựng được điều gì. Phạt cô ấy, khi cô ấy phạm lỗi … đúng, nó có thể đau, nhưng không vượt quá những gì cô ấy có thể chịu đựng được. Chúng tôi có thể làm mọi thứ mà tôi muốn làm. Có thể từ từ tập làm quen. Điểm khó khăn là đây. Nếu như cô ấy làm tất cả những gì tôi muốn cô ấy làm, và tôi sẽ phải trấn an cô nhiều hơn và sẽ phải cho cô ấy “nhiều hơn” Nó có thể là gì … tôi chưa biết. Tôi đã dắt cô đến gặp ba mẹ tôi. Đó đã là nhiều hơn rồi. Và nó cũng không quá khó.

Tôi đi bộ chậm lại quanh công viên để suy nghĩ vấn đề phiền toái nhất trong e-mail của cô ấy. Đó không phải nỗi sợ của cô ấy, mà cô ấy sợ cảm xúc sâu đậm mà cô ấy dành cho tôi.

Điều đó có nghĩ là gì?

Cảm xúc xa lạ đó xâm nhập khoang ngực tôi, khi phổi mình cố lấy lại không khí. Điều đó làm tôi sợ hãi. Tôi sợ mình chèn ép bản thân mình quá, để rồi chỉ cảm thấy sự đau đớn khi gắng sức trong đôi chân và lồng ngực mình. Mồ hôi lạnh chảy dọc lưng tôi.

Đúng. Đừng làm vậy, Grey.

Bình tĩnh kiểm soát mọi thứ nào.

TRỞ LẠI CĂN HỘ, tôi tắm và cạo râu rồi thay đồ. Gail đang trong nhà bếp khi tôi bước dọc theo hành lang về thư phòng.

“Chào buổi sáng, ngài Grey. Cà phê nhé?”

“Vâng.” Tôi nói, không dừng lại. Tôi đang đi làm nhiệm vụ.

Lên bàn ngồi tôi mở iMac lên rồi soạn tin gởi Ana.

Từ:Christian Grey

Chủ đề: Cuối cùng thì!

Ngày: 31 tháng 5 năm 211 07:30

Đến: Anastasia Steele.

Anastasia

Tôi thật phiền lòng khi chỉ xa nhau em mới có thể trao đổi với tôi một cách cởi mở và thẳng thắn như vậy. Vì sao khi bên nhau em không thể làm như thế? Đúng là tôi giàu có. Hãy quen với điều đó đi. Sao tôi lại không thể cho em tiền? Chúng ta đã công khai với bố em rằng tôi là bạn trai của em mà, ơn Chúa. Không phải đó là chuyện mà bạn trai cần làm sao?

Còn với tư cách là Người Áp Đặt, tôi mong em chấp nhận sự tiêu tốn của tôi cho em mà không tranh luận bất cứ điều gì. Nhân tiện, hãy kể với mẹ em về tôi. Tôi không biết phải trả lời em thế nào về chuyện em cảm giác mình như gái bao. Tất nhiên em không viết như thế, nhưng em có ý đó. Tôi không biết nên nói hay làm gì để xóa đi cảm giác đó trong em. Tôi chỉ mong em chuẩn bị tốt nhất cho những việc sắp xảy đến. Tôi làm việc như điên để được tiêu tiền vào những nơi tôi cảm thấy hợp lý. Tôi có thể mua cho em những gì em khao khát, Anastasia, và tôi muốn như thế. Hãy xem đó là sự phân chia lại tài sản, nếu em muốn. Hay chỉ đơn giản để em biết rằng tôi chưa và cũng không bao giờ nghĩ về em như cái cách em tự mô tả chính mình và tôi thấy bực bội khi em lại nghĩ về mình như thế. Là một cô gái trong sáng, thông minh và xinh đẹp nhưng em thật sự có vấn đề với sự tự tin và tôi đang bắt đầu nghĩ không biết có nên đặt lịch hẹn cho em gặp bác sĩ Flynn hay không? Tôi xin lỗi đã nổi giận với em. Thật đáng khinh khi có ý nghĩ làm em sợ hãi. Em thật sự nghĩ rằng tôi có thể để em đi đây đi đó trong một cái rọ sao? Trời ạ, tôi đã từng bảo em lấy trực thăng của tôi mà đi cơ mà. Ừ, chuyện cái rọ là tôi đùa đấy, một câu chuyện đùa tệ hại. Tuy nhiên, ý nghĩ trói và bịt miệng em vừa nảy ra trong đầu tôi (đây không phải chuyện đùa – tôi đang nói thật). Tôi có thể nới lỏng cái rọ ra – rọ không là gì với tôi cả.

Tôi biết em không muốn bị bịt mồm – chúng ta đã bàn đến điều đó – và nếu khi nào tôi bịt miệng em, chúng ta sẽ nói chuyện đó sau. Tôi nhận ra là em vẫn chưa nắm được cốt lõi của mối quan hệ áp đặt/phục tùng, chính Người Phục Tùng mới là người có quyền hơn cả. Tức là em đấy. Tôi nhắc lại nhé – em mới là người cầm trịch cuộc chơi. Không phải tôi. Trong nhà thuyền, em đã nói không. Tôi không thể chạm vào em khi em nói không – đó là lý do chúng ta cần thỏa thuận – về những gì em sẽ làm và sẽ không làm. Nếu chúng ta thử và em không thích, chúng ta sẽ điều chỉnh lại thỏa thuận. Là do em – không phải tôi.

Và nếu như em không muốn bị trói, bị nhồi nhét vào miệng, bỏ trong rọ, thì sẽ không bao giờ xảy ra chuyện đó. Tôi muốn chia sẻ với em cách sống của tôi. Tôi không hề muốn gì hơn thế. Nói thẳng ra, tôi ngưỡng mộ em và hoàn toàn vô tư làm như thế. Tôi làm chuyện đó vì bản thân mình hơn là vì em. Em đã không nhận ra rằng tôi cũng say đắm em, dù không biết bao nhiêu lần tôi nói đi nói lại điều đó. Tôi không muốn mất em. Tôi lo lắng khi em bay đi cách tôi ba ngàn dặm trong mấy ngày chỉ bởi em không thể suy nghĩ rõ ràng và thông suốt khi ở bên tôi. Chính tôi cũng thế, Anastasia. Mọi lý lẽ của tôi đều vỡ vụn khi chúng ta bên nhau – đó là mức độ tình cảm tôi dành cho em đấy. Tôi hiểu nỗi lo lắng của em. Tôi đã cố tránh xa em; tôi biết em còn non nớt, nhưng nếu tôi biết chính xác em trong sạch đến mực nào, tôi đã không bao giờ đeo đuổi em – và bây giờ em vẫn luôn làm tôi nguôi giận theo cách của riêng em, cách mà chưa từng một ai làm với tôi. Email của em chẳng hạn: Tôi đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần, cố hiểu những gì em nói.

Ba tháng chỉ là khoảng thời gian tượng trưng thôi. Chúng ta có thể kéo ra thành sáu tháng hay một năm? Em muốn bao lâu? Thế nào thì làm em vừa lòng? Hãy nói tôi biết. Tôi biết đây thực sự là một cú hích lớn với em về lòng tin. Tôi phải làm cho em tin tưởng tôi nhưng ngược lại, em cũng cần phải cho tôi biết khi nào thì tôi chưa làm được điều đó. Em lúc nào cũng đầy vẻ mạnh mẽ và kín đáo, vì vậy, khi đọc những gì em viết ở đây, tôi chợt nhận ra em ở một góc độ khác. Chúng ta phải hướng dẫn nhau, Anastasia ạ, tôi chỉ nhìn em để cư xử thôi. Em cần thẳng thắn với tôi và chúng ta đều phải tìm cách để những thỏa thuận của chúng ta diễn ra như mong muốn. Em lo lắng rằng em không có tố chất phục tùng. Đúng, có lẽ chuyện đó là đúng. Phải nói thật rằng, lần duy nhất em có thái độ đúng của một Người Phục Tùng là ở trong phòng giải trí. Hình như chỉ có ở đó em mới để tôi được đóng tròn vai trò kiểm soát và cũng chỉ ở đó em mới làm đúng như em được bảo. “mẫu mực” là từ chợt nảy ra trong đầu tôi lúc này. Và tôi cũng chưa bao giờ đánh em lằn ngang lằn dọc cả. Chỉ đỏ ửng lên thôi. Bên ngoài phòng giải trí, tôi thích em thách thức tôi. Đó là kinh nghiệm rất lãng mạn và mới mẻ và tôi không mong em thay đổi. Vì vậy được, em ạ, hãy nói tôi biết em muốn nhiều hơn như thế nào.Tôi sẽ cố vượt qua chính mình để cởi mở hơn và sẽ cố để tạo cho em một không gian mà em mong muốn, cũng như sẽ giữ khoảng cách với em khi em ở Georgia. Tôi trông đợi email tiếp theo của em. Trong lúc rảnh rỗi, hãy tận hưởng cuộc sống. Nhưng đừng lâu quá nhé.

Christian Grey

CEO, Grey Enterprises Holdings, Inc.

Tôi nhấn gởi và nhấp một ngụm cà phê lạnh. Giờ thì mày phải chờ, Grey. Xem cô ấy nói gì. Tôi bước vô nhà bếp để xem Gail chuẩn bị gì cho bữa sáng.

TAYLOR ĐANG ĐỢI TÔI TRONG XE đợi đưa tôi đi làm.

“Anh nói gì nói tối qua vậy?” tôi hỏi anh ta.

“Không gì quan trong thưa ngài.”

“Tốt.” Tôi nói, nhìn ra cửa sổ, cố gắng bỏ Ana và Georgia ra khỏi đầu. Tôi đang xâu xé bỗng dưng một ý nghĩ xuất hiện trong đầu tôi. Tôi gọi Andrea.

“Xin chào.”

“Chào buổi sáng ngài Grey.”

“Tôi đang trên đường lên công ty, nhưng cô có thể nối máy với Bill giúp tôi được không?”

“Vâng, thưa ngài.”

Một vài phút sau, Bill được nối máy với tôi.

“Ngài Grey. “

“Có phải người của anh có lựa chọn Georgia là một trong những khu xây dựng nhà máy công nghệ cao không? Savannah, có không?”

“Đúng là chúng tôi có cân nhắc nhưng tôi cũng cần phải kiểm tra lại.”

“Ừ kiểm tra đi rồi báo lại cho tôi.”

“Vâng, thưa ngài. Còn gì dặn dò nữa không ạ?”

“Ừ. Cảm ơn.”

NGÀY CỦA TÔI vùi lấp trong họp hành. Lâu lâu lại nhìn vào hòm thư nhưng vẫn không có tin gì từ Ana. Tôi tự hỏi liệu cô ấy có bij dọa bởi giọng điệu trong e-mail tôi gởi hay tại cô ấy bận với những thứ khác.

Mà thứ khác là thứ gì?

Tôi không thể nào không nghĩ đến cô ấy. Cả ngày nay tôi trao đổi với Acton qua mail, chấp thuận hay phản đối mấy bộ quần áo mà cô ta chọn cho Ana. Cô nàng trông sẽ thật rạng ngời trong các bộ cánh này, tôi mong là cô nàng sẽ thích. Bill đã xem lại khu đất tiềm năng gần Savannah cho việc xây dựng nhà máy. Ruth thì thắc mắc với ý định đó. Nhưng ít ra thì không phải Detroit.

Elena gọi đến, và chúng tôi quyết định sẽ ăn tối ở tòa Columbia.

“Christian, anh đã quá ủy mị với cô gái đó rồi đấy,” cô ta quở trách.

“Tôi sẽ nói chuyện với cô chiều nay. Giờ thì tôi bận rồi.”

“Anh lúc nào cũng bận bịu.” Cô ta cười lớn. “Hẹn gặp anh mai 8h.”

“Tạm biệt.”

Tại sao những những người phụ nữ trong đời tôi lại ồn ào đến vậy? Elena. Mẹ tôi. Ana …

Tôi thắc mắc cả trăm lần rằng cô ấy giờ này đang làm gì. Và rồi, cuối cùng, cô ấy cũng hồi âm e-mail của tôi.

Từ: Anastasia Steele

Chủ đề: Dài dòng?

Ngày: 31 tháng 5 2011 19:08 EST

Đến: Christian Grey

Thưa ngài, ngài có bút lực mạnh đấy. Em sắp phải đi ăn tối tại câu lạc bộ golf của dượng Bob, và xin nói để anh được biết, em đang trợn mắt khi nghĩ về điều này đấy. Nhưng cả anh và cái vỗ mông của anh đều đang ở rất xa nên mông em vẫn an toàn, bây giờ. Em yêu bức e-mail của anh. Sẽ hồi âm ngay khi có thể. Em nhớ anh lắm.

Buổi chiều tốt đẹp.

Ana của ngài.

Nó không phải là “không”, và cô ấy nhớ tôi. Tôi cảm thấy yên tâm và thích thú với giọng điệu của cô. Tôi trả lời.

Từ: Christian Grey

Chủ đề: Mông của em

Ngày: 31 tháng 5 2011 16:10

Đến: Anastasia Steele

Cô Steele thân mến,

Tôi bị tiêu đề của e-mail này làm cho phân tâm. Không cần phải nói nó đang an toàn-chỉ bây giờ thôi.

Buổi tối ngon lành nhé, và tôi cũng nhớ em, đặc biệt là mông em và cái miệng thông minh của em.

Buổi chiều của tôi trôi qua rất tẻ nhạt, may mà còn có em và cái trợn mắt của em. Tôi nghĩ chính em là người rất sáng suốt chỉ cho tôi thấy rằng tôi tôi đang bị tiêm nhiễm một thói quen xấu.

Christian Grey

CEO&Người Trợn Mắt Grey Enterprises Holdings, Inc.

Một vài phút sau, thư trả lời của cô ping vào hộp thư của tôi.

Từ: Anastasia Steele

Chủ đề: Đang trợn mắt

Ngày: 31 tháng 5 2011 19:14 EST

Đến: Christian Grey

Thưa ngài Grey,

Đừng gửi e-mail cho em nữa. Em đang cố sửa soạn cho bữa tối. Anh đang rất phân tâm đấy, ngay cả khi anh đang ở đầu kia của đất nước. Và vâng-ai sẽ đét mông anh đây khi anh đang trợn mắt?

Ana của anh

Oh, Ana, em đấy.

Luôn luôn như thế.

Tôi nhớ lại lúc cô ấy bảo tôi giữ yên và kéo lông mu của tôi trong khi cô đang ngồi dạng chân trước tôi, hoàn toàn khỏa thân. Ý nghĩ ấy thật sự kích thích.

Từ: Christian Grey

Chủ đề: Mông của em

Ngày: 31 tháng 5 2011 16:18

Đến: Anastasia Steele

Cô Steele thân mến,

Tôi vẫn thích tiêu đề của tôi dùng để gửi cho em hơn, bằng những lí do đặc biệt nào đó. May là tôi làm chủ cuộc đời mình và không ai có thể trừng phạt hay khiển trách tôi. Ngoại trừ mẹ tôi, thỉnh thoảng thôi, và Bác sĩ Flynn, tất nhiên rồi. Và cả em nữa.

Christian Grey

CEO, Grey Enterprises Holdings, Inc.

Tôi nhịp nhịp những ngón tay xuống bàn, chờ đợi thư trả lời của cô.

Từ: Anastasia Steele

Chủ đề: Nhục hình… em sao?

Ngày: 31 tháng 5 2011 19:22 EST

Đến: Christian Grey

Thưa ngài,

Em đã từng bao giờ dùng hết can đảm để dùng nhục hình với anh chưa nhỉ, ngài Grey? Em nghĩ anh gán ghép em với ai khác rồi… đó là một việc đáng lo ngại đấy. Em đang sẵn sàng để làm điều đó đây.

Ana của anh

Em. Em khiển trách tôi qua e-mail trong mọi cơ hội và làm thế nào tôi có thể nhầm lẫn em với ai khác bao giờ?

Từ: Christian Grey

Chủ đề: Mông của em

Ngày: 31 tháng 5 2011 16:25

Đến: Anastasia Steele

Cô Steele thân mến,

Em dành tất cả thời gian trong việc xuất bản. Tôi có thể kéo khóa váy em lên không?

Christian Grey

CEO, Grey Enterprises Holdings, Inc.

Từ: Anastasia Steele

Chủ đề: Cấm trẻ em dưới 17 tuổi

Ngày: 31 tháng 5 2011 19:28 EST

Đến: Christian Grey

Em sẽ thay anh kéo nó xuống.

Lời nói của cô làm “cậu bé” của tôi cương lên, và tuyên bố “Đi nào”.

Chết tiệt.

Điều này gọi là-cô ấy gọi cái này là gì thế nhỉ? NHỮNG CHỮ CÁI ỒN ÀO.

Từ: Christian Grey

Chủ đề: Cẩn thận những gì điều ước…

Ngày: 31 tháng 5 2011 16:31

Đến: Anastasia Steele

TÔI CŨNG MUỐN THẾ.

Christian Grey

CEO, Grey Enterprises Holdings, Inc.

Từ: Anastasia Steele

Chủ đề: Thở dốc

Ngày: 31 tháng 5 2011 19:33 EST

Đến: Christian Grey

Chậm thôi…

Từ: Christian Grey

Chủ đề: Rên rỉ

Ngày: 31 tháng 5 2011 16:35

Đến: Anastasia Steele

Ước gì tôi có ở đó.

Christian Grey

CEO, Grey Enterprises Holdings, Inc.

Từ: Anastasia Steele

Chủ đề: Rên rỉ

Ngày: 31 tháng 5 năm 2011 19:37 EST

Đến: Christian Grey

EM CŨNG ƯỚC THẾ.

Còn ai khác có thể làm tôi kích động thông qua những e-mail như thế này?

Từ: Anastasia Steele

Chủ đề: Rên rỉ

Ngày: 31 tháng 5 2011 19:39 EST

Đến: Christian Grey

Em phải đi.

Để sau nhé, anh yêu.

Tôi cười ngốc nghếch trước những lời cô nói.

Từ: Christian Grey

Chủ đề: Tình trạng đạo văn

Ngày: 31 tháng 5 2011 16:41

Đến: Anastasia Steele

Em đạo lời văn của tôi.

Rồi bỏ tôi chết đứng.

Bữa tối ngon nhé.

Christian Grey

CEO, Grey Enterprises Holdings, Inc.

Andrea gõ cửa với sơ đồ mới từ Barney cho máy tính bảng năng lượng mặt trời mà chúng tôi đang phát triển. Cô ta giật mình khi thấy tôi tỏ ra vui vẻ với cô. “Cảm ơn, Andrea.”

“Không có gì, ngài Grey.” Cô ta nở một nụ cười tò mò. “Ngài có muốn dùng thêm cà phê không?”

“Tất nhiên rồi.”

“Thêm sữa chứ?”

“Không, cám ơn.”

NGÀY HÔM NAY CỦA TÔI ĐÃ CẢI THIỆN hết sức. Tôi đã đấm vào chỗ sơ hở của Bastille hai lần trong hai hiệp đấu boxing của chúng tôi. Điều đó chưa bao giờ xảy ra trước đây. Lúc tôi mặc áo khoác vào sau khi tắm , tôi cảm thấy sẵn sàng để đối mặt với Elena và tất cả những câu hỏi của cô.

Taylor xuất hiện. “Ngài có cần tôi lái xe không, thưa ngài?”

“Không cần. Tôi sẽ lấy chiếc R8. “

“Vậy được rồi, thưa ngài.”

Trước khi đi, tôi kiểm tra e-mail một lần nữa.

Từ: Anastasia Steele

Chủ đề: Ai là tên đạo văn?

Ngày: 31 tháng 5 2011 22:18 EST

Đến: Christian Grey

Thưa ngài, em nghĩ anh nhận ra nguyên văn câu này là lời của anh Elliot chứ.

Chết đứng chưa?

Ana của anh

Có phải cô ấy đang đùa với tôi không? Một lần nữa?

Và cô ấy là của tôi Ana. Một lần nữa.

Từ: Christian Grey

Chủ đề: Việc dang dở

Ngày: 31 tháng 5 2011 19:22

Đến: Anastasia Steele

Cô Steele thân mến,

Em về rồi, em vụt bỏ đi nhanh như vậy-khi mọi chuyện đang cực kì thú vị.

Nguyên văn không phải của Elliot đâu. Anh ấy chắc chắn đã cuỗm câu ấy của ai đó.

Bữa tối thế nào?

Christian Grey

CEO, Grey Enterprises Holdings, Inc.

Tôi nhấn nút gửi.

Từ: Anastasia Steele

Chủ đề: Công việc chưa hoàn thành?

Ngày: 31 tháng 5 năm 2011 22:26 EST

Đến: Christian Grey

Đã ăn tối – Ngài hẳn là vui lắm khi nghe em ăn nhiều đến vậy.

Hứng thú à? Bằng cách nào?

Tôi hài lòng khi cô ấy ăn.

Từ: Christian Steele

Chủ đề: Công việc chưa xong – hẳn rồi.

Ngày: 31 tháng 5 năm 2011 19:30

Đến: Anastasia Steele

Em đang cố ý trở nên trì độn sao? Tôi nghĩ là em vừa nhờ tôi kéo khóa váy em xuống đấy. Và tôi đang rất mong để được làm vậy. Tôi rất hài lòng khi nghe em.

Christian Grey

CEO, Grey Enterprises Holdings, Inc.

Từ: Anastasia Steele

Chủ đề: Ừ thì … vẫn luôn là cuối tuần.

Ngày: 31 tháng 5 năm 2011 22:36 EST

Đến: Christian Grey

Đương nhiên là em đã ăn ngon miệng rồi … Em chỉ không như vậy khi Ngài cứ quẩn quanh bên cạnh và làm em mất hứng ăn thôi. Và em cũng không tự nhiên trì độn đâu Ngài Grey.

Chắc ngài phải thu xếp chuyện đó bây giờ nhỉ ;)

Cô ấy không muốn ăn khi tôi ở cạnh sao? Thật không tốt chút nào. Và giờ thì cô ấy đang lấy tôi làm trò cười, lần nữa.

Từ: Christian Grey

Chủ đề: Không thể đợi

Ngày: 31 tháng 5 năm 2011 19:40

Đến: Anastasia Steele

Tôi sẽ ghi nhớ điều đó cô Steele, và tôi sẽ vận dụng nó. Tôi tiếc là tôi đã làm em mất hứng ăn. Tôi tưởng rằng tôi chỉ có khả năng khiêu khích dục tình ở em. Đây lại là một kinh nghiệm và cũng là kinh nghiệm khiến tôi vui nhất.

Mong đợi lần sau.

Christian Grey

CEO, Grey Enterprises Holdings, Inc.

Từ: Anastasia Steele

Chủ đề: Chơi chữ

Ngày: 31 tháng 5 2011 22:36 EST

Đến: Christian Grey

Ngài lại đang đùa với từ điển đồng nghĩa sao, thưa ngài?

Tôi suýt bật cười lớn.

Từ: Christian Grey

Chủ đề: Bị lộ

Ngày: 31 tháng 5 2011 19:40

Đến: Anastasia Steele

Cô biết tôi quá rõ, cô Steele.

Tôi đang dùng bữa tối với một người bạn cũ, sau đó sẽ lái xe.

Để sau nhé, em yêu©. (nguyên văn: Laters, baby©.)

Tôi thật sự muốn bông đùa với cô nàng nhưng tôi không muốn mình muộn bữa tối. Tôi mà muộn thì Elena sẽ chẳng hài lòng. Tôi tắt máy tính, gom ví và và điện thoại, bấm nút thang máy xuống tầng garage.

CÂU LẠC BỘ MILE HIGH nằm trên tầng áp mái tòa Columbia Tower. Mặt trời dần biến mất sau đỉnh chóp Công viên quốc gia Olympic, bao phủ bầu trời với một sắc cam và hồng huyền ảo, tuyệt đẹp. Ana hẳn sẽ thích quang cảnh này lắm. Tôi nên đưa cô ấy đến đây.

Elena đang ngồi ở bàn trong góc. Cô ấy vẫy tay nhẹ và cười với tôi khi tôi bước vào. NGười phục vụ hộ tống tôi đến bàn ăn, cô ta đứng dậy, chìa má cho tôi.

“Chào, Christian” cô rì rầm.

“Xin chào, Elena. Cô nhìn vẫn tuyệt, như mọi khi.” Tôi hôn lên má cô ta. Cô ta vén mái tóc bạch kim bóng mượt qua một bên, như cái cách mà cô ta thường làm khi cảm thấy sung sức.

“Ngồi đi.” Cô ấy nói. “Anh muốn uống gì?” Ngón tay được sơn kĩ lưỡng của cô ấy vòng qua chai rượu.

“Tôi thấy cô đã bắt đầu với chai Cristal.”

“Ừ thì … bởi vì, tôi nghĩ chúng ta có thứ cần phải ăn mừng, đúng không.”

“Chúng ta sao?”

“Christian. Bật mí gì đi về cô gái đó.”

“Cho tôi một li Mendocino sauvignon blanc” tôi nói với người phục vụ. Anh ta gật đầu rồi lủi đi.

“Sao vậy, không đáng để ăn mừng sao?” Elena nhấp ngụm rượu, nhứng mày nói.

“Tôi không hiểu tại sao cô lại làm to chuyện này vậy?”

“Không phải làm to chuyện. Mà là tò mò. Cô ta bao nhiêu tuổi? Đang làm nghề gì?”

“Cô ấy mới tốt nghiệp thôi.”

“Ồ, hơi trẻ so với cậu nhỉ?”

Tôi nhướng mày “Thật chứ? Cô lại đang chuẩn bị đề cập tới nó nữa đấy à?”

Elena cười.

“Issac như thế nào rồi?” Tôi nhếch mép nói.

Cô ta lại cười nữa. “An phận.” Mắt cô ta ánh lên tinh nghịch.

“Hơi chán cho cô nhỉ?” Giọng tôi khô khốc.

Cô ta cười rồi thở ra. “Anh ta là một thú cưng ngoan. Chúng ta gọ món nhé?”

TRONG KHI ĂN MÓN SÚP CUA, tôi giải tỏa tò mò của Elena.

“Cô ấy tên Anastasia, cô ấy học văn học ở WSU, tôi gặp cô ấy khi cô ấy đến phỏng vấn tôi cho tờ báo sinh viên. Tôi đã đọc diễn văn ở trường đó năm nay.”

“Cô ấy có phải trong đời sống đó không?”

“Chưa hẳn, nhưng tôi mong là có.”

“Wow.”

“Ừ. Giờ thì cô ấy đang trốn đến Georgia để suy nghĩ chuyện đó rồi.”

“Một khoảng cách xa đấy.”

“Tôi biết.” Tôi nhìn xuongs tô súp, Tự hỏi giờ này Ana đang làm gì; ngủ, tôi hi vọng là … một mình. Tôi ngẩng đầu lên thì bắt gặp Elena đang nhìn tôi. Chăm chú.

“Tôi chưa bao giờ thấy anh như vầy cả.” cô ta nói.

“Ý cô là gì?”

“Anh đã bị phân tán. Nó không phải anh.”

“Nó rõ không?”

Cô ta gật đầu, ánh mắt dịu lại. “Tôi thấy rõ ràng. Tôi nghĩ cô ấy đã khuấy động thế giới của anh rồi.”

Tôi hít thật sâu, che giấu cảm xúc, tôi nâng ly rượu lên môi.

Nhạy cảm quá, Bà Lincoln.

“Cô nghĩ thế?” Tôi thì thào, sau khi nhấp ngụm rượu.

“Cô ấy rất quyến rũ.”

“Tôi chắc là nó hẳn rất mới lạ. Và tôi cá là cô đang lo rằng cô ấy đang làm gì ở Georgia, cô ấy đang nghĩ gì. Tôi biết cô là người như thế nào mà.”

Từ: Anastasia Steele

Chủ đề: Công việc chưa hoàn thành?

Ngày: 31 tháng 5 năm 2011 22:26 EST

Đến: Christian Grey

Đã ăn tối – Ngài hẳn là vui lắm khi nghe em ăn nhiều đến vậy.

Hứng thú à? Bằng cách nào?

Tôi hài lòng khi cô ấy ăn.

Từ: Christian Steele

Chủ đề: Công việc chưa xong – hẳn rồi.

Ngày: 31 tháng 5 năm 2011 19:30

Đến: Anastasia Steele

Em đang cố ý trở nên trì độn sao? Tôi nghĩ là em vừa nhờ tôi kéo khóa váy em xuống đấy. Và tôi đang rất mong để được làm vậy. Tôi rất hài lòng khi nghe em.

Christian Grey

CEO, Grey Enterprises Holdings, Inc.

Từ: Anastasia Steele

Chủ đề: Ừ thì … vẫn luôn là cuối tuần.

Ngày: 31 tháng 5 năm 2011 22:36 EST

Đến: Chritian Grey

Đương nhiên là em đã ăn ngon miệng rồi … Em chỉ không như vậy khi Ngài cứ quẩn quanh bên cạnh và làm em mất hứng ăn thôi. Và em cũng không tự nhiên trì độn đâu Ngài Grey.

Chắc ngài phải thu xếp chuyện đó bây giờ nhỉ ;)

Cô ấy không muốn ăn khi tôi ở cạnh sao? Thật không tốt chút nào. Và giờ thì cô ấy đang lấy tôi làm trò cười, lần nữa.

Từ: Christian Grey

Chủ đề: Không thể đợi

Ngày: 31 tháng 5 năm 2011 19:40

Đến: Anastasia Steele

Tôi sẽ ghi nhớ điều đó cô Steel, và tôi sẽ vận dụng nó. Tôi tiếc là tôi đã làm em mất hứng ăn. Tôi tưởng rằng tôi chỉ có khả năng khiêu khích dục tình ở em. Đây lại là một kinh nghiệm và cũng là kinh nghiệm khiến tôi vui nhất.

Mong đợi lần sau.

Christian Grey

CEO, Grey Enterprises Holdings, Inc.

Từ: Anastasia Steele

Chủ đề: Chơi chữ

Ngày: 31 tháng 5 2011 22:36 EST

Đến: Christian Grey

Ngài lại đang đùa với từ điển đồng nghĩa sao, thưa ngài?

Tôi suýt bật cười lớn.

Từ: Christian Grey

Chủ đề: Bị lộ

Ngày: 31 tháng 5 2011 19:40

Đến: Anastasia Steele

Cô biết tôi quá rõ, cô Steele.

Tôi đang dùng bữa tối với một người bạn cũ, sau đó sẽ lái xe.

Để sau nhé, em yêu©. (nguyên văn: Laters, baby©.)

Tôi thật sự muốn bông đùa với cô nàng nhưng tôi không muốn mình muộn bữa tối. Tôi mà muộn thì Elena sẽ chẳng hài lòng. Tôi tắt máy tính, gom ví và và điện thoại, bấm nút thang máy xuống tầng garage.

CÂU LẠC BỘ MILE HIGH nằm trên tầng áp mái tòa Columbia Tower. Mặt trời dần biến mất sau đỉnh chóp Công viên quốc gia Olympic, bao phủ bầu trời với một sắc cam và hồng huyền ảo, tuyệt đẹp. Ana hẳn sẽ thích quang cảnh này lắm. Tôi nên đưa cô ấy đến đây.

Elena đang ngồi ở bàn trong góc. Cô ấy vẫy tay nhẹ và cười với tôi khi tôi bước vào. NGười phục vụ hộ tống tôi đến bàn ăn, cô ta đứng dậy, chìa má cho tôi.

“Chào, Christian” cô rì rầm.

“Xin chào, Elena. Cô nhìn vẫn tuyệt, như mọi khi.” Tôi hôn lên má cô ta. Cô ta vén mái tóc bạch kim bóng mượt qua một bên, như cái cách mà cô ta thường làm khi cảm thấy sung sức.

“Ngồi đi.” Cô ấy nói. “Anh muốn uống gì?” Ngón tay được sơn kĩ lưỡng của cô ấy vòng qua chai rượu.

“Tôi thấy cô đã bắt đầu với chai Cristal.”

“Ừ thì … bởi vì, tôi nghĩ chúng ta có thứ cần phải ăn mừng, đúng không.”

“Chúng ta sao?”

“Christian. Bật mí gì đi về cô gái đó.”

“Cho tôi một ly Mendocino sauvignon blanc” tôi nói với người phục vụ. Anh ta gật đầu rồi lủi đi.

“Sao vậy, không đáng để ăn mừng sao?” Elena nhấp ngụm rượu, nhứng mày nói.

“Tôi không hiểu tại sao cô lại làm to chuyện này vậy?”

“Không phải làm to chuyện. Mà là tò mò. Cô ta bao nhiêu tuổi? Đang làm nghề gì?”

“Cô ấy mới tốt nghiệp thôi.”

“Ồ, hơi trẻ so với cậu nhỉ?”

Tôi nhướng mày “Thật chứ? Cô lại đang chuẩn bị đề cập tới nó nữa đấy à?”

Elena cười.

“Issac như thế nào rồi?” Tôi nhếch mép nói.

Cô ta lại cười nữa. “An phận.” Mắt cô ta ánh lên tinh nghịch.

“Hơi chán cho cô nhỉ?” Giọng tôi khô khốc.

Cô ta cười rồi thở ra. “Anh ta là một thú cưng ngoan. Chúng ta gọ món nhé?”

TRONG KHI ĂN MÓN SÚP CUA, tôi giải tỏa tò mò của Elena.

“Cô ấy tên Anastasia, cô ấy học văn học ở WSU, tôi gặp cô ấy khi cô ấy đến phỏng vấn tôi cho tờ báo sinh viên. Tôi đã đọc diễn văn ở trường đó năm nay.”

“Cô ấy có phải trong đời sống đó không?”

“Chưa hẳn, nhưng tôi mong là có.”

“Wow.”

“Ừ. Giờ thì cô ấy đang trốn đến Georgia để suy nghĩ chuyện đó rồi.”

“Một khoảng cách xa đấy.”

“Tôi biết.” Tôi nhìn xuongs tô súp, Tự hỏi giờ này Ana đang làm gì; ngủ, tôi hi vọng là … một mình. Tôi ngẩng đầu lên thì bắt gặp Elena đang nhìn tôi. Chăm chú.

“Tôi chưa bao giờ thấy anh như vầy cả.” cô ta nói.

“Ý cô là gì?”

“Anh đã bị phân tán. Nó không phải anh.”

“Nó rõ không?”

Cô ta gật đầu, ánh mắt dịu lại. “Tôi thấy rõ ràng. Tôi nghĩ cô ấy đã khuấy động thế giới của anh rồi.”

Tôi hít thật sâu, che giấu cảm xúc, tôi nâng ly rượu lên môi.

Nhạy cảm quá, Bà Lincoln.

“Cô nghĩ thế?” Tôi thì thào, sau khi nhấp ngụm rượu.

“Cô ấy rất quyến rũ.”

“Tôi chắc là nó hẳn rất mới lạ. Và tôi cá là anh đang lo rằng cô ấy đang làm gì ở Georgia, cô ấy đang nghĩ gì. Tôi biết anh là người như thế nào mà.”

“Vâng, tôi muốn cô ấy có được quyết định đúng đắn.”

“Anh nên đi và gặp cô ấy.”

“Hả?”

“Đi gặp cô ấy.”

“Thật chứ?”

“Nếu như cô ấy vẫn chưa quyết định. Đi mà quyến rũ cô ấy.”

Tôi khịt mũi chế nhạo.

“Christian.” Cô ta cau có. “Khi anh khao khát muốn có được gì đó, anh nên luôn theo đuôi nó và rồi phần thắng luôn thuộc về anh thôi. Anh hiểu rõ điều đó mà. Anh luôn tiêu cực với bản thân mình. Điều này luôn làm tôi nổi điên.

Tôi thở dài. “Tôi không chắc nữa.”

“Cô gái bé bỏng tội nghiệp hẳn đang chán rớt nước mắt. Đi đi. Anh sẽ có câu trả lời. Nếu là không, anh có thể tiếp tục bước đi, còn nếu là có, anh có thể thoải mái hưởng thụ cùng cô ấy.”

“Thứ sáu cô ấy sẽ quay về.”

“Phải biết tóm thời cơ, cưng à.”

“Cô ấy đã nói cô ấy nhớ tôi.”

“Thì vậy đó.” Mắt cô ta sáng lên chắc chấn.

“Tôi sẽ nghĩ về điều đó. Thêm sâm panh không?”

“Vâng.” Cô ta nói và nữ tính cười với tôi.

LÁI XE QUAY VỀ ESCALA, tôi suy nghĩ về lời khuyên của Elena. Tôi nên đi gặp Ana. Cô ấy nói cô ấy nhớ tôi … máy bay vẫn còn trống.

Về đến nhà tôi xem lại e-mail cuối cùng của cô ấy.

Từ: Anastasia Steele

Chủ đề: Bạn ăn tối phù hợp

Ngày: 31 tháng 5 năm 2011 23:58 EST

Đến: Christian Grey

Tôi mong ngài cùng bạn có một bữa tối thật vui vẻ.

Ana

p/s: Đó có phải là Quý bà Robinson?

Khỉ thật

Đây là một cái cớ hoàn hảo. Đây có lẽ cần một câu trả lời bằng người thật. Tôi gọi Taylor rồi nói anh ta rằng tôi cần Stephan và đội Gulfs vào sáng mai.

“Vâng thưa ngài Grey. Ngài đi đâu vậy ạ?”

“Chúng ta sẽ đi Savannah.”

“Vâng, thưa ngài.” Anh ta nói, trong giọng hàm chứa sự ngạc nhiên.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện