Chúng ta đã bỏ qua những điều kỳ diệu
"Vì sao thế giới này vẫn tha thiết yêu chiếc lồng đến thế."
- Tess Lynch, nhà văn và là một phụ nữ tinh tế
Ngành vật lý lượng tử định nghĩa "Trường" là "các lực chuyển động có tác động đến địa hạt vật chất". Cuốn sách này sẽ giúp bạn làm quen với việc sử dụng trường thế (field of potentiality) một cách có lợi cho mình. Vì năng lượng là vô hình và do chúng ta vẫn quen tư duy theo lối cũ, đặt vật chất lên trên hết, nên chúng ta đã không biết cách khai thác thật sự hiệu quả năng lực cơ bản này.
Trong 21 ngày tới, tương ứng với thời gian để thực hiện những thí nghiệm trong cuốn sách này, bạn sẽ có cơ hội hiếm có để phát triển mối quan hệ giữa nhận thức với năng lượng (cho dù như nhà vật lý lượng tử David Bohm đã nói, nó không là gì ngoài "những ánh sáng đông đặc") và học cách biến nó thành bất kỳ điều gì bạn mong muốn: sự thanh thản về tâm hồn, sự thỏa mãn về tiền bạc hay sự nghiệp. Hay đơn giản bạn có thể có được một kỳ nghỉ đến Tahiti1 nếu muốn.
Ví dụ như trường hợp của tôi, vài năm trước tôi đã có chuyến đi tới Australia vài tháng vì anh chàng mà tôi đang yêu, một bác sĩ về xương khớp được cử đến Australia để làm việc với thổ dân. Lúc đó, tôi đã rất buồn, làm sao chúng tôi có thể gặp nhau thường xuyên được khi tôi thì ở Kansas, còn người tôi yêu lại ở cách đó hơn 17.000 km. Khi nhìn vào số dư tài khoản ngân hàng của tôi lúc đó, bất kỳ ai có lý trí sẽ khuyên rằng việc mua vé máy bay tới Sydney với giá 1.500 đô-la là điều không nên làm. Nhưng tôi muốn đi và tôi thật may mắn khi biết rằng việc sử dụng Trường các tiềm năng có thể khiến cho điều mình mong muốn trở thành hiện thực. Tôi dồn hết tâm trí nghĩ về nơi mình đang khao khát đến, có thể gặp người yêu và tôi luôn tưởng tượng mình đang vui đùa trên sóng biển Sydney. Thật sự, hình ảnh đó thường xuyên ở trong tâm trí của tôi. Vài tuần sau đó, biên tập viên của Tạp chí Modern bride (tạm dịch: Cô dâu hiện đại) gọi điện cho tôi và nói: "Tôi biết giờ thông báo thì hơi muộn nhưng cô có muốn tới Australia để viết câu chuyện về tuần trăng mật không? Chúng tôi sẽ trả thêm cho cô."
Tôi trả lời: "Được thôi, tôi đồng ý."
Bạn cũng có thể dùng năng lượng để làm lành vết thương và thay đổi cơ thể mình. Có
một lần tôi cùng một người bạn đi bộ đường dài trên một bình nguyên bằng phẳng gần Steamboat Springs, Colorado. Khi đang leo lên một con đường mòn thì người bạn của tôi bị trượt chân và ngã, rồi cô ấy hoảng hốt khi thấy mắt cá chân của mình đang dần sưng lên. Đúng là mắt cá chân của cô đã sưng lên. Nếu chuyện này xảy ra ngay gần một trạm xá thì chỉ là chuyện nhỏ nhưng, cả hai chúng tôi lại đang cách bốt điện thoại gần nhất đến 70 phút đi bộ (nếu đi nhanh, còn trong trường hợp này thì không thể vì người bạn của tôi chỉ có thể đi khập khiễng mà thôi). Tôi đã bảo cô ấy "ra lệnh" cho mắt cá chân của mình không được sưng lên. Cô ấy bắt đầu nhìn vào mắt cá chân của mình và hét lên: "Không được sưng! Lành lại đi. Không được sưng! Lành lại đi."
"Được rồi, không cần phải hét, nói nhỏ thôi cũng được", tôi nhắc cô ấy.
Sau đó, chúng tôi đã đi bộ được đến nơi cắm trại của mình và bạn tôi cũng không cần phải đi gặp bác sĩ nữa.