Chương mười
Callie đứng sát mép lô dành riêng cho nhà Rivington tại nhà hát Hoàng gia, không thể kìm nén nụ cười mãn nguyện khi điểm qua các khán đài khác và nhận ra nhiều cặp kính xem opera đang tập trung về phía tiểu thư Juliana Fiori.
Nếu sự chú ý này là một dấu hiệu nào đó, thì dù có tước hiệu hay không, dù có là con gái của Nữ hầu tước sa ngã hay không. Juliana sẽ có một buổi ra mắt đáng nhớ.
Buổi opera vẫn chưa bắt đầu, quan khách đang nhộn nhịp đến lô ghế này, từ những cây đa cây đề của giới quý tộc, bề ngoài có vẻ là đến chào đón Nữ công tước góa bụa và vô tình gặp gỡ Juliana trẻ trung yêu kiều, đến những anh chàng măng tơ của giới thượng lưu ít dè dặt hơn đã đến và giẫm đạp lên nhau để tự giới thiệu.
Tối nay không thể bố trí hoàn hảo hơn được nữa và Callie gánh vác toàn bộ trách nhiệm cho sự thành công của nó.
Juliana đã đến trong đêm mở màn trên xe ngựa nhà Allendale. Trước sự vui mừng của Callie, cô gái trẻ đã xuất hiện cùng sự duyên dáng và tự tin, cứ như bị đem ra phán xét dưới mắt giới quý tộc London là điều bình thường nhất trên thế gian. Một khi đã vào bên trong nhà hát, Juliana cởi bỏ áo choàng để phô bày chiếc váy dạ hội satin lộng lẫy vừa mới được đem đến Ralston House buổi sáng hôm đó trong tình trạng tuyệt hảo; bà Hebert đã dốc hết sức mình vào chiếc váy dát đầy chỉ vàng và chắc chắn nó sẽ trở thành nỗi ghen tị của mọi phụ nữ trong nhà hát.
Sau đó cô gái được hộ tống đến lô riêng của Công tước Rivington vào đêm quan trọng nhất trong mùa nhạc hội London, Nữ công tước tương lai và ngài Công tước. Tối nay, lô ghế của nhà Allendale trống vắng, Bá tước và Nữ bá tước góa bụa Allendale sẽ nghe opera từ lô ghế nhà Rivington nhằm nói cho cả thế giới biết Juliana đã được hai gia đình quyền lực nhất nước Anh chấp nhận.
Nếu như vẫn chưa đủ, Ralston và St. John đã xuất hiện, mang theo càng nhiều tin đồn cho các bà mẹ kén rể của giới quý tộc có chuyện xì xầm. Hai anh em sinh đôi khôn khéo hiếm khi xuất hiện ở những sự kiện xã giao náo nhiệt như vậy và việc họ xuất hiện cùng nhau lại càng hiếm hoi hơn. Callie tập trung quan sát họ đang kề vai sát cánh bên nhau phía sau em gái, toát ra vẻ đáng sợ từ chiều cao tương đồng và vẻ đẹp rạng ngời.
Con tim Callie thổn thức khi nhìn ngắm Ralston. Anh ăn vận không chê vào đâu được, từ bộ áo gi lê bóng bẩy rất được các chàng công tử bột trong giới quý tộc ưa thích, thay vào đó là chiếc quần ống túm đen được cắt may tỉ mỉ và áo đuôi én bên ngoài gi lê trắng cổ điển không hề có một nếp nhăn. Cà vạt phẳng phiu và giày sáng bóng cứ như anh đã đến đây theo một tuyến đường ma thuật chứ không phải trên những con đường lầy lội của London. Anh hoàn mỹ vô khuyết. Cho đến khi ai đó nhận thấy bờ vai vuông vức của Hầu tước hơi căng cứng, nắm tay bó sát hai bên, quai hàm hơi co giật khi quan sát em gái xoay xở trong điệu vũ rối rắm của xã hội London. Rõ ràng, Hầu tước đã chuẩn bị để có thể chiến đấu cho sự chấp nhận của em gái trong buổi tối hôm nay.
Như cảm giác được sự chú ý của nàng, Ralston quay đầu lại nhìn. Nàng hít sâu khi ánh mắt họ xoáy vào nhau, đôi mắt xanh sáng ngời của anh vừa chăm chú vừa khó lý giải. Gần như không thể nhận thấy Ralston nghiêng đầu. Nàng hiểu ẩn ý đó. Cảm ơn cô.
Nàng bắt chước động tác của anh.
Không tin tưởng bản thân có thể che giấu cảm xúc, nàng quay lưng nhìn chằm chằm đám đông trong nhà hát một cách vô định, nôn nóng chờ buổi opera bắt đầu và giúp mình xao lãng sự hiện diện của anh trên cùng hàng ghế.
Màn biểu diễn lẽ ra nên bắt đầu từ nửa giờ trước, nhưng buồn thay giới thượng lưu ít khi xuất hiện ở nhà hát Hoàng gia thưởng thức opera… và nhất là không phải trong đêm khai mạc mùa hội. Người ta chường mặt ra ở buổi opera để nhìn và được nhìn, các ông chủ nhà hát này rất biết cách chiều lòng những vị khách quý của mình.
Callie đưa mắt nhìn Juliana, quan sát cô với vẻ tự hào khi cô nói chuyện khéo léo với Nữ công tước góa bụa và dưới con mắt của toàn thể thượng lưu London, làm cho bà phải bật cười. Hoàn hảo.
“Cô có vẻ khá tự hào về bản thân.”
Cảm giác phấn khích tấn công nàng bởi giọng nói trầm lắng cợt nhả sát bên tai. Muốn giữ bình tĩnh, nàng bắt lấy ánh mắt xanh biển của anh và nói, “Đúng vậy, thưa ngài. Em gái ngài đang cư xử rất tốt, ngài không nghĩ thế sao?”.
“Có chứ. Tối nay không thể sắp xếp chu toàn hơn.”
“Sử dụng lô ghế của Rivington là ý của Mariana”, Callie chỉ ra, “Em gái của chúng ta có vẻ kết thân với nhau rất nhanh”.
“Phần lớn là vì có sự can thiệp của cô, tôi nghĩ thế.”
Callie cúi đầu, lặng lẽ thừa nhận.
“Làm tốt lắm.”
Nàng trấn áp một khao khát kỳ quặc được làm dáng trước lời khen đó thì chuông nhà hát vang lên, báo hiệu bắt đầu buổi trình diễn. Đúng như dự đoán, quan khách rời đi, Ralston đưa cánh tay ra cho Callie. “Ta có thể cùng cô trở về chỗ được không, tiểu thư Calpurnia?”
Callie trượt tay vào cánh tay anh, chấp nhận sự hộ tống và cố phớt lờ cảm giác nhức nhối khi họ chạm vào nhau. Đây là lần đầu họ gặp nhau kể từ buổi tối trong quán rượu. Trong xe ngựa. Lần đầu họ tiếp xúc kể từ lần nàng buông thả trong vòng tay anh.
Ngay khi nàng ngồi xuống cạnh Benedick, Ralston cũng ngồi bên, sự gần gũi với anh choáng ngợp các giác quan của nàng. Callie bị đóng khung trong mùi hương của anh, một sự kết hợp của gỗ đàn hương, chanh và một thứ gì đó đượm mùi nam giới. Nàng chống chọi với cám dỗ tựa vào anh và thở sâu. Callie sẽ không làm thế.
Nàng nghĩ ngợi tới một câu chuyện nào đó có thể đánh lừa tâm trí mình. “Ngài có thích vở opera không, thưa ngài.”
“Không hẳn.” Anh buông lời hờ hững.
“Điều đó làm tôi ngạc nhiên,” nàng nói, “Tôi bị ấn tượng là ngài thích âm nhạc. Sau cùng thì ngài có một cây đàn piano…”, rồi nín lặng, mắt dáo dác nhìn quanh khu vực đang ngồi để xác định xem có ai đang nghe câu chuyện của họ không. Callie không thể thoải mái thảo luận về cây đàn piano của anh ở chỗ đông người.
Anh nhướng một bên mày và khô khan nói, “Quả đúng là tôi rất thích, tiểu thư Calpurnia”.
Người đàn ông này đang chế nhạo mình. Nàng sẽ không nổi giận. “Tất nhiên, trong thời buổi này, bất cứ ai cũng có một cây đàn piano.” Nàng nhấm nhằng, không nhìn anh nhưng lại rì rầm nói, “Tôi nghe nói vở diễn tối nay rất tuyệt. Thợ hớt tóc xứ Seville là một vở opera đáng yêu. Tôi đặc biệt thích Rossini. Tôi đã nghe nói nữ diễn viên đóng vai Rosina rất tài năng. Tôi không thể nhớ tên cô ta… Cô…”. Nàng dài giọng, cảm thấy thoải mái vì họ đang hướng về một chủ đề an toàn hơn.
“Kritikos. Nastasia Kritikos”, anh nhắc
Những con chữ càn quét nàng. Nastasia. Nàng hiểu ra.
Anh không muốn làm cho chuyện này trở nên khó khăn hơn, Nastasia.
Lạy Chúa. Cô ca sĩ opera đó là tình nhân của anh ta. Nàng ngước lên và bắt gặp ánh mắt bình thản khó đoán của Ralston.
“Ồ”, nàng gần như thất thanh, không thể nén nổi tiếng nói kia.
Anh vẫn im lặng.
Mày mong đợi anh ta làm gì? Thông báo với mọi người xung quanh rằng giọng nữ trung kia là tình nhân của anh ta chắc? Cũng là cô tình nhân mà anh ta nhầm lẫn với mày vào cái đêm mày đường đột xuất hiện trong phòng ngủ của anh ta?
Không, anh ta không theo đuổi câu chuyện đó đã là phúc đức lắm rồi, nàng nghĩ. Hai má nóng bừng, Callie dựa vào ghế, nhìn qua phía bên kia lô ghế ngồi và tự hỏi nếu lao xuống, liệu nàng có sống sót không. Có thể không, nàng thở dài nghĩ ngợi rồi quay lại và thấy anh đang nhìn mình với vẻ hài hước. Anh ta đang thích thú trước sự hổ thẹn của nàng!
“Ta nghĩ xa quá, nhảy không được”, anh nói một cách bí ẩn.
Anh ta thật khó ưa.
May thay, bức rèm sân khấu từ từ được nâng lên đã giúp nàng không phải trả lời. Nàng kiên quyết đặt tâm trí vào sân khấu để khỏi nghĩ đến Ralston.
Tất nhiên đó là một nhiệm vụ bất khả thi, đặc biệt là khi vở opera mở màn, và Nastasia Kritikos xuất hiện. Cô ca sĩ người Hy Lạp vào vai Rosina trong vở diễn về một phụ nữ xinh đẹp bị hiểu nhầm thân phận và điểm then chốt là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, cô ta là lựa chọn tuyệt với cho vai diễn đó bởi vẻ đẹp nãy nở không ai bì kịp. Callie tưởng tượng người đàn bà lộng lẫy kia trong vòng tay Ralston, không thể rũ bỏ hình ảnh hai bàn tay cháy nắng của anh trên làn da trắng nuột nà kia, không thể đè nén sự ghen tị thâm độc đang cào xé bên trong khi so sánh những thứ tài sản đáng nể của cô diễn viên kia với bản thân mình.
Cứ như thể vẻ đẹp xuất thần của cô ta là chưa đủ, tạo hóa đã ban cho cô ta một giọng hát làm rung chuyển sân khấu - có thể là hút hồn nhất từ trước đến nay.
Không gã đàn ông nào có thể kháng cự một hình mẫu nữ tính như vậy.
Vị trí của lô ghế nhà Rivington giúp các thành viên có thể nhìn thấy hai cánh gà của nhà hát và lắm lúc Callie tin chắc Nastasia Kritikos đang nhìn Ralston, tỏ vẻ mong anh chú ý tới cô ta. Có lẽ nào họ đã nối lại quan hệ? Callie nhắm mắt nghĩ, rồi mở mắt nhìn lén Ralston. Nàng đánh giá cao sự nhã nhặn của anh, có vẻ như sự tập trung vào sân khấu của anh không hề bị suy chuyển.
Khi phần trình diễn mở màn của Nastasia được cất lên, tuy nhiên, anh - cùng với toàn thể khán giả - rơi vào trạng thái mê mẩn. Callie trông thấy sự mỉa mai trong từng câu hát. Đúng vậy, Lindoro sẽ là của tôi! Tôi thề là thế! Tôi sẽ thành công! Nếu bị ngăn cản, tôi có thể là một con mãng xà! Tôi có thể giở hàng trăm mưu chước để đạt được mục đích.
“Tôi có thể hình dung cô ta sẽ trở nên hiểm ác thế nào”, Callie lẩm bẩm bên dưới hơi thở, khi màn đơn ca chấm dứt, cả khán phòng đứng lên hò reo: Hoan hô! Hoan hô!
Quyết định rồi nhé. Callie sẽ không bao giờ yêu thích vở opera này nữa.
Khi phần mở đầu kết thúc và tấm màn được kéo xuống báo hiệu đã đến giờ nghỉ, Callie thở dài, ước rằng mình ở một nơi khác và tự hỏi bằng cách nào có thể lẻn đi trước khi phần hai của vở diễn tra tấn mình sâu sắc hơn.
Tiếng cười của Juliana ngân nga sau lưng, Callie nhận ra mình không thể đi. Nàng đã hứa đưa em gái Ralston ra mắt một cách thành công và nàng sẽ làm được điều đó.
Cố giữ vững tinh thần, nàng đứng lên, nôn nóng xen vào một cuộc trò chuyện không dính líu tới Ralston, và gần như đâm sẩm vào Nam tước Oxford, anh chàng đã chường mặt trong lô ghế này gần như ngay sau phần mở đầu khép lại.
Anh chàng bảnh bao, tỉa tót gọn gàng nở nụ cười trứ danh khắp các hàng ghế trước khi đưa mắt hướng về Callie. Khi anh ta bước đến chỗ nàng, nàng trong thấy áo choàng xanh sẫm tương phản với áo gi lê satin màu cà tím. Ngay tức thì nàng chú ý đến gót giày và mũi gậy của gã, một lần nữa chúng cùng mày với áo gi lê và nàng tự hỏi không biết gã có sở hữu một bộ giày ống và gậy đủ màu. Ý nghĩ đó hết sức lố bịch và môi nàng cong lên.
“Thưa ngài”, Callie nói, giấu đi nét mặt và nhún gối đoan trang khi anh ta cúi xuống tay nàng, “rất vui được gặp ngài”.
“Niềm vui là của tôi đấy chứ.” Câu nói hơi quá thân thiết làm gò má Callie đổi màu, nàng cố tình lui lại nửa bước. Anh ta nói tiếp. “Tôi đã tự tiện yêu cầu sâm banh.” Anh ta chỉ một người hầu đang cầm một khay sâm banh ở gần đó. “Cho cô… và mọi người đi cùng cô.”
Callie khẽ nghiêng đầu. Chắc chắn nàng đã hiểu lầm ý đồ của anh ta. “Cảm ơn ngài.” Nàng quan sát người hầu chuyền sâm banh đi khắp các dãy ghế mà không biết nên làm gì. “Ngài có thích vở diễn không?”
“Có chứ. Tôi đặc biệt ấn tượng với phần trình diễn của cô Kritikos, cô ta - rất - gì đó.” Oxford cười nhăn nhở hướng về sân khấu nhưng Callie không cảm thấy dễ chịu chút nào. Anh ta với tay lấy một ly sâm banh và đưa nó cho nàng. Khi nàng đón lấy, anh ta cọ một ngón tay vào mu bàn tay nàng, nghiêng người tiếp cận, hạ giọng tán tỉnh. “Tất nhiên tôi cũng rất thích quãng thời gian nghỉ giải lao.”
Lần này nàng đoán chắc anh ta đang say xỉn. Hẳn là thế. Callie rút tay khỏi sự đụng chạm không đúng mực và cân nhắc việc cho chàng Nam tước một phen bẽ mặt. Rõ ràng đó là một hành động phù hợp, nhưng nàng không thể phủ nhận cảm giác vui sướng khi nhận được sự quan tâm dành riêng cho mình trong lúc phải chịu đựng một buổi tối mà người tình của Ralston được cả giới quý tộc ưa chuộng. Nàng liếc mắt về phía Ralston, lúc này đang trò chuyện với em trai. Anh ta nhìn nàng và nâng ly sâm banh lên chào một cách lặng lẽ. Callie quay đầu lại và mỉm cười rạng rỡ với Oxford. “Tôi cũng thích phần nghỉ giữa giờ, thưa ngài.”
“Tuyệt vời.” Anh ta uống một ngụm rượu lớn rồi nói, giọng hơi khàn, “Cô có quan tâm đến nghệ thuật không?”.
Thoáng giật mình, Callie nói, “Tôi - à ừm, có chứ, thưa ngài”.
Oxford đổi ly rượu rỗng lấy một ly đầy và nói, “Tôi muốn được đưa cô đến Triển lãm nghệ thuật hoàng gia vào tuần tới”.
Nén lại thôi thúc được đặt nghi vấn về động cơ của ngài Nam tước, Callie nhận ra không dễ dàng từ chối lời mời này. Nàng đành nói, “Sẽ thú vị lắm, thưa ngài”.
“Cái gì sẽ thú vị thế nhỉ?” Giọng nói lè nhè lười nhác báo hiệu sự xuất hiện của Ralston. Callie không để mình bị mắc câu.
Tuy nhiên, Oxford tỏ vẻ rất háo hức được chia sẻ câu chuyện với vị Hầu tước. “Tôi sẽ tháp tùng tiểu thư Calpurnia đến Triển lãm nghệ thuật hoàng gia vào tuần tới”, anh ta nói và Callie nhận ra sự khoe khoang trong giọng điệu đó.
“Vậy sao?” Ralston nói.
Anh ta đâu cần tỏ ra hoài nghi đến thế, Callie bực bội nghĩ. “Đúng vậy, thưa ngài. Tôi nóng lòng được thấy triển lãm năm nay.” Nàng nhẹ nhàng đặt tay lên tay áo Oxford, “Tôi may mắn được ngài đây tháp tùng”.
“Không may mắn bằng tôi đâu”, Oxford nói, ánh mắt không hề rời khỏi Ralston.
Callie chưa kịp nghi ngờ sự nhấn giọng kỳ lạ kia thì nhà hát lại đổ chuông, báo hiệu đã hết giờ nghỉ. Trước khi rời đi Oxford cúi xuống bàn tay Callie và nói, “Buổi tối tốt lành, thưa tiểu thư. Tôi mong đến tuần sau”.
“Tôi cũng vậy, Nam tước Oxford”, nàng nói, khẽ nhún gối.
Rồi anh ta quay sang Ralston, mặt Hầu tước lạnh như đeo đá. “Buổi tối tốt lành, ông bạn già”
Ralston không đáp mà chỉ nhìn chằm chằm anh chàng đỏm dáng đang cười lớn và chĩa gậy về phía mình trước khi rời khỏi lô ghế. Callie nhìn theo và nói. “Ngài không cần phải tỏ ra thô lỗ với anh ta như vậy.”
“Hắn chẳng có gì ngoài hàm răng”, anh nói thẳng thừng.
Phớt lờ sự thật mình đã nói câu đó chỉ vài ngày trước, Callie trở về chỗ ngồi. Khi Ralston đến ngồi cạnh, nàng cũng không quan tâm mà dứt khoát nhìn lên sân khấu sắp mở màn.
Qua khóe mắt, nàng thấy một người hầu đến cùng chiếc khay bạc, bên trên là một bức thư chưa mở. Ralston gật đầu cảm ơn và lấy mẩu tin được đưa tới, lật mảnh giấy da được niêm phong rồi luồn ngón tay bên dưới lớp sáp để lấy thư ra.
Callie hé mắt nhìn lén khi anh đọc tin nhắn. Đó là một đoạn tin ngắn, chỉ thoáng hiện ra trước khi anh gấp nó lại. Nhưng Callie không để lỡ nội đung cũng như hàm ý trong thư.
Đến với em.
N
Ralston và Nastasia vẫn còn qua lại.
Callie nén tiếng thở hổn hển, rồi quay đi, giả vờ hoàn toàn đắm chìm vào vở diễn chỉ vừa bắt đầu.
Đầu óc quay cuồng. Ắt hẳn nàng không nên kinh ngạc. Nàng không nên nghĩ về buổi tối kia - về buổi vũ hội đính hôn, về thời gian trong xe ngựa cùa anh ta, không nên muốn biết nếu anh ta đã qua lại với Nastasia thì tại sao còn hôn nàng.
Nhưng Callie muốn biết.
Và em gái anh ta thì sao? Chắc chắn anh ta sẽ không chấp nhận lời mời kia. Không phải tối nay hay những buổi tối khác. Đây là buổi tối đầu tiên của Juliana trong giới thượng lưu!
Nỗi buồn và cơn giận xung đột suốt hai cảnh đầu tiên của phần hai. Vào thời điểm cảnh thứ ba bắt đầu, khi anh đột ngột đứng lên và rời khỏi ghế, cơn giận đã chiến thắng.
Không. Nàng không cho phép anh hủy hoại đêm ra mắt đầu tiên của em gái. Xét đến cùng, sau mọi cố gắng của Juliana để bảo đảm thành công của đêm nay. Sau mọi cố gắng của Callie để bảo đảm sự thành công của cô gái đó. Chưa kể đến những người khác đã luôn hỗ trợ em gái anh.
Làm sao anh ta dám cả gan làm thế? Và tại sao?
Cơn giận của nàng bốc lên ngùn ngụt. Nàng so vai. Phải có ai đó nghĩ cho Juliana.
Quay sang Benedick, nàng thì thầm, “Có vẻ sâm banh đã ảnh hưởng tới đầu óc em. Em sẽ vào phòng nghỉ dành cho các quý cô”.
Anh trai nàng rướn người về trước và nhận ra sự mất tích của Ralston. Anh nhìn nàng, nói khẽ khàng. “Không phiêu lưu mạo hiểm gì nhé, Callie”.
Nàng cười gượng. “Không phiêu lưu mạo hiểm.”
Và rời khỏi dãy ghế của mình.
Vội vàng đi dọc hành lang sáng mờ trong nhà hát Callie vắt óc tự hỏi liệu mình có kịp tìm ra Ralston trước khi anh ta hủy hoại cơ hội thành công của Juliana. Callie sẽ lấy Allendale House ra mà đánh cược là anh ta đã từng lẻn đi gặp người tình trong nhà hát này nhiều hơn một lần - có vẻ như anh ta biết con đường ngắn nhất dẫn đến phòng nghỉ của cô Kritikos. Ý nghĩ đó buộc nàng phải rít lên bày tỏ thái độ ghê tởm.
Nàng vòng qua một chỗ cua nối hành lang phía trên nhà hát và trông thấy Ralston đang hướng về cầu thang lớn. Liếc qua khoảng không vắng người, Callie hô to, “Ralston! Dừng lại”.
Anh sững người trên bậc thang cao nhất, quẳng cái nhìn ngờ vực về phía mái vòm và cô gái đang vội vàng đuổi theo mình. Ngay khi nắm được mục đích cùủa nàng, sự nghi ngờ hiển nhiên chuyển thành cơn thịnh nộ, anh lui lại cho đến khi giáp mặt với nàng.
Trước khi Callie có cơ hội cất tiếng, anh đã túm cánh tay nàng và lôi vào hành lang tối tăm. Anh thì thầm một cách giận dữ, “Cô điên à?”.
Thở hổn hển vì mệt và cáu bẩn, nàng giật tay ra khỏi gọng kìm tỏa của anh và thì thầm đáp trả, “Tôi có thể hỏi ngài câu tương tự!”.
Anh phớt lờ, “Cô làm gì ở ngoài này? Nếu cô bị phát hiện…”.
“Ôi, làm ơn đi”, nàng ngắt lời, “đây là một nhà hát công. Ngài nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi bị phát hiện? Ai đó sẽ chỉ tôi đường đến phòng nghỉ dành cho quý cô và tôi sẽ đi tiếp. Nhưng sẽ ra sao ngài bị phát hiện?”.
Anh nhìn cứ như nàng vừa phát điên. “Cô đang nói gì vậy?”
“Ngài chẳng thận trọng suy xét gì cả, ngài Ralston”, nàng phun ra. “Với một người hết mực quan tâm danh dự của em gái, đáng lý ngài phải hành xử khôn khéo hơn.” Nàng xỉa ngón tay đeo găng vào vai anh. “Tôi đã thấy tin nhắn! Tôi biết ngài đi gặp… gặp…”
“Gặp?”, anh nhắc.
“Tình nhân của ngài!” Sau mỗi từ, nàng lại chọc anh mạnh hơn.
Anh giữ ngón tay Callie lại và gạt nó ra. Đôi mắt xanh lóe lên một cách đáng ngại. “Cô dám khiển trách ta? Cô dám chất vấn hành vi của ta ư? Cô nghĩ mình là ai?”
“Tôi là người được ngài chọn hướng dẫn em gái ngài hòa nhập vào giới thượng lưu. Tôi sẽ không cho phép ngài hủy hoại cơ hội của cô ấy trong một đêm…”
“Cô sẽ không cho phép ta? Không phải cô vừa ngang nhiên bỡn cợt với một gã bảnh chọe say bí tỉ dưới mắt toàn thể giới quý tộc à?”
Miệng nàng mở toang hoác. “Tôi chắc chắn không có!”
“Có vẻ là thế đấy, thưa tiểu thư.”
“Sao ngài dám?”, nàng giận dữ nói, “Sao ngái dám nói với tôi về trò ngang nhiên đưa đẩy hả! Tôi không phải người liếc mắt đưa tình với một nữ diễn viên trong lúc cô ta đang trình diễn!”.
“Đủ rồi”, anh nói, giọng đều đều.
“Không. Tôi không nghĩ vậy!” Callie tiếp tuc, không thể kiểm soát bản thân. Giọt nước đã làm tràn ly. “Tôi không phải người hối hả đi hò hẹn với… người tình lòe loẹt… trong lúc em gái tôi đối mặt với thử thách cam go nhất trong đời! Ngài có biết giới quý tộc sẽ đối xử với cô ấy thế nào nếu ngài bị phát hiện, đồ quái vật... vô cảm!” Chữ cuối cùng được rít lên the thé.
Mắt nhắm nghiền còn mặt thì sắt đá. Siết chặt nắm tay, giọng Hầu tước phản bội tâm trạng đang bị đè nén. “Nếu có đã nói xong, tiểu thư Calpurnia. Ta tin rằng câu chuyện đến đây là chấm dứt. Ta không cần cô giúp đỡ em gái ta nữa.”
“Ngài bảo sao?” Nàng hằn học.
“Thật sự rất đơn giản. Ta không muốn con bé gần cô. Cô quá liều lĩnh.”
Nàng trợn mắt choáng váng. “Tôi, liều lĩnh ư?” Nàng đáp, giọng giận dữ. “Ồ, tôi sẽ gặp em gái ngài, thưa ngài. Tôi sẽ không nhìn cơ hội của cô ấy bị phá hủy. Và hơn nữa”, nàng chỉ tay lên mũi anh, “Tôi sẽ không nghe lời dạy của một kẻ phóng đãng và ham mê dâm dục khét tiếng được chứng thực”.
Anh nổi đóa, giật bàn tay nàng, lắc ngón tay về phía mình và dùng nó lôi kéo sự ngượng ngùng của nàng. “Nếu ta được xem là một kẻ như thế, thì có lẽ ta cũng không nên cư xử khác đi làm gì.” Và anh hôn nàng.
Callie chống trả, vặn vẹo bên dưới sức mạnh đến từ cái hôn, nhưng dù có di chuyển theo hướng nào thì anh vẫn ở đó, với sự mạnh mẽ của cánh tay và cơ bắp cuồn cuộn cùng cái miệng không hề khoan nhượng. Nắm tay của nàng đâm loạn xạ vào vai anh trước khi hai tay anh ôm eo và nhấc nàng lên - buộc nàng phải bấu víu vào mình khi ép nàng vào tường. Nàng hổn hển kinh ngạc trước chuyển động đột ngột đó và anh chộp lấy cơ hội mà tấn công khuôn miệng, hai tay e ấp khuôn mặt nàng để cướp đi hơi thở.
Callie phối hợp cùng môi, lưỡi và răng Ralston, không cho phép anh lấn lướt dù là trong tình huống này. Anh vuốt ve nàng, nàng vuốt ve anh. Miệng anh nuốt chửng tiếng thở dài của nàng; nàng thích thú với tiếng ậm ừ trầm lắng đầy khoái cảm của anh. Trận chiến nhục cảm kéo dài một hồi lâu, môi anh ôn hòa mơn trớn môi nàng còn lưỡi anh cọ xát quanh mép môi dưới mềm mại và nhạy cảm của nàng, đặt dấu chấm hết cho nụ hôn một cách dịu dàng hơn hẳn lúc đầu.
Sự âu yếm khiến Callie nấc nghẹn, âm thanh đó khiến Ralston mỉm cười, ấn môi lần cuối vào khóe miệng nàng. Anh lui lại chỉ một khoảng cách rất nhỏ và ánh mắt họ giao nhau. Không một tiếng động nào trong hành lang xoa dịu được hơi thở hổn hển của họ, nhắc họ nhớ lại trận cãi vã kịch liệt và cả nụ hôn mãnh liệt sau đó.
Anh nhướng một bên mày đen với bộ dạng chiến thắng câm lặng.
Nét mặt kiêu căng đó làm cơn giận của nàng sục sôi trở lại.
Cố đứng thẳng trên hai chân, Callie nói, “Tôi không phải hạng phụ nữ bị ngài vùi dập ở chốn đông người. Ngài nên nhớ điều đó”.
“Thứ lỗi cho ta”, anh mỉa mai, “nhưng cô chẳng có vẻ gì là không đồng ý vào vai đó cả”.
Callie không thể kiềm chế bản thân. Tay nàng vô thức đưa lên vạch thẳng một đường đến má anh. Thậm chí ngay cả khi cong tay tát anh, kinh hãi cú đánh đó, nàng vẫn không thể ngăn chặn hành động của mình. Ralston kẹp chặt tay nàng khi nó cách mặt chưa đến một inch, nàng thở dốc, nhìn anh và ngay lập tức nhận ra cơn giận bên trong đôi mắt đó.
Nàng đã đi quá giới hạn. Lạy Chúa nhân từ. Nàng đã cố gắng đánh anh ta. Chuyện gì xảy ra thế này? Nàng chật vật giải phóng bàn tay mình nhưng tay anh không lơi lỏng.
“Tôi… Tôi xin lỗi.”
Hầu tước nhíu mày nhưng không nói gì.
“Lẽ ra tôi không nên...”
“Nhưng cô đã làm.”
Nàng ngập ngừng. “Nhưng tôi không cố ý.”
Anh lắc đầu, thả tay nàng ra và dành ít thời gian để vuốt thẳng áo choàng. “Dám làm dám chịu chứ, tiểu thư Calpurnia. Nếu dự định hình thành thói quen hành động bất chấp hậu quả thì ta sẽ khuyên có nên thừa nhận hành vi của mình đi. Cô có ý đánh ta. Ít nhất hãy can đảm thừa nhận chuyện đó.” Anh đợi nàng đáp trả. Nàng im lặng, anh đành lắc đâu. “Ngạc nhiên đấy. Ta không hề nghĩ cô là một kẻ hèn nhát.”
Lời Hầu tước đã thổi cơn giận nhuốm màu hai gò má Callie. “Tránh xa tôi ra”, nàng nói, run rẩy vì chất chứa quá nhiều cảm xúc, trước khi quay qua bỏ về phía tiền sảnh sáng trưng và lô ghế của nhà Rivington.
Ralston dõi theo bước chân của nàng, biểu cảm trên khuôn mặt chẳng mảy may lộ ra một suy nghĩ nào.