Chương mười chín
“Trong số tất cả những người đàn ông kiêu căng - hống hách - khó chịu!” Callie giật sách ra khỏi kệ trong thư viện Allendale House, ném chúng thành một đống ngổn ngang dưới chân và lẩm bẩm với chính mình. “Dĩ nhiên chúng ta sẽ kết hôn? Nếu anh ta là anh chàng - cuối cùng - ở London thì mình cũng sẽ không cưới anh ta!”
Nàng thổi một lọn tóc ra khỏi mắt và quẹt bàn tay bám bụi lên chiếc váy len xám đã mặc trước khi khảo sát mớ hỗn độn đã được nàng tạo ra trong một giờ vừa qua. Thư viện đã bị xé thành nhiều mảnh. Những cuốn sách hiện hữu khắp nơi, trên bàn ghế và trong những núi sách không được gọn gang lắm nằm trên nền nhà.
Sau chuyến xe về nhà yên lặng chết người với Ralston vài giờ trước, Callie lén lút vào nhà và tìm đến chiếc giường của mình, lòng bị giằng xé với một khao khát được vùi lấp dưới những tấm chăn không bao giờ tái xuất hiện và một ham muốn mạnh mẽ không kém là tới thẳng Ralston House đánh thức chủ nhân của nó và nói cho anh ta biết chính xác điều anh ta nên làm với đề nghị đáng tôn kính của mình.
Trong vài giờ, nàng cố làm điều đầu tiên… tua đi tua lại những việc xảy ra tối đó trong đầu - nước mắt và sự giận dữ xen lẫn bởi việc anh đã hoàn toàn hủy hoại một buổi tối đáng nhớ như thế. Anh đã chỉ ra đam mê có thể đáng ngạc nhiên biết bao, nàng đã trải qua trạng thái ngây ngất đầu tiên và rồi ra tay hủy hoại nó.Ngay sau khám phá đó, nàng đã được nhắc nhở rằng định mệnh đã an bài mình không được tận hưởng đam mê dưới bất kỳ hình thức nào.
Không, thay vì vô vàn lời hay ý đẹp đáng lẽ rất thích hợp mà Ralston có thể nói trong tình huống đó - từ Không người đàn bà nào anh từng biết sánh được với em, đến Làm sao anh có thể sống thiếu em khi đã tìm thấy thiên đường trong vòng tay em, đến Anh yêu em, Callie, hơn là anh nghĩ hay thậm chí Chúng ta thử một lần nữa nhé? - Anh lại rời đi và phá hỏng nó với sự hối lỗi.
Và tệ hơn là đề cập đến chuyện cưới xin.
Nói như thế không có nghĩa là đề cập đến chuyện cưới xin là một việc hoàn toàn sai lầm. Thật ra nàng đã chờ đón nó, đâu đó giữa Không người đàn bà nào anh từng biết sánh được với em, đến Làm sao anh có thể sống thiếu em khi đã tìm thấy thiên đường trong vòng tay em. Sẽ thật đáng yêu nếu anh nhìn vào mắt nàng với sự thành tâm và nói Hãy biến anh thành người đàn ông hạnh phúc nhất, mãn nguyện nhất thế gian, Callie. Hãy lấy anh.
Nếu anh nói thế - hoặc là, nàng cao thượng cho phép, bất kỳ biến đổi nào về chủ đề đó - đáng ra nàng đã ngã xuống, hoan hỉ trong tay anh và để anh hôn mình say đắm suốt quãng đường về nhà. Và nàng vẫn sẽ nằm trên giương mơ mộng một cuộc sống bền lâu hạnh phúc trong vai trò Nữ hầu tước Ralston.
Bây giờ là chín giờ rưỡi sáng sau buổi tối đáng lẽ nên là đêm tuyệt vời nhất trong suốt cuộc đời - bao gồm tất cả những buổi tối sắp đến - và nàng đang sắp xếp lại thư viện.
Hai tay chống hông, Callie gật đầu cụt lủn với quang cảnh trước mặt. “Có vẻ là một ngày đẹp trời để làm việc này.”
À, chí ít nàng đã không bật khóc.
Nàng hắt hơi. Đầu tiên, nàng sẽ phải lau bụi.
Callie hiên ngang đi ra cửa gọi người hầu mang khăn lau để lại nhìn thấy Mariana và Anne chụm đầu rù rì với một cô hầu ở bên kia hành lang.
Cả ba cái đầu giật phắt lên bởi tiếng mở cửa thư viện và Callie để ý được quai hàm của cô hầu đã rớt xuống khi nhìn thấy mình. Callie nói với cô hầu gái một cách dửng dung. “Tôi cần một cái khăn lau.”. Cô ta trông có vẻ điếng hồn như thể không hiểu nổi mệnh lệnh đó. Callie thử lại. “Để lau bụi. Những cuốn sách. Trong thư viện.”Có vẻ như cô ta đã mọc rễ trên nền nhà trong hành lang, Callie thở dài. “Hôm nay tôi muốn quét dọn thư viện … cô nghĩ có thể thực hiện việc đó không?”
Câu hỏi đó thức tỉnh cô gái kia và cô ta vội vàng đi xuống đại sảnh để thi hành lệnh của nữ chủ nhân. Callie phóng ánh mắt nghiêm khắc về Mariana và Anne. Chí ít họ cũng biết điều để không bình phẩm gì.
“Ôi, trời”, Mariana nói. “Có vẻ còn tệ hớn chúng ta đã nghĩ.”
Callie nheo mắt với cô em gái đang nói oang oang trước khi quay gót trở lại thư viện để bắt đầu công việc hao tốn thời gian là xếp các cuốn sách nay đã hoàn toàn không theo thứ tự theo bảng chữ cái. Từ vị trí đứng của mình, Callie biết Mariana và Anne đã theo mình vào phòng. Anne kiên quyết đứng bên cánh cửa khép kín trong lúc Mariana cẩn thận an tọa trên tay ghế.
Họ thận trọng quan sát Callie, giữ im lặng vài phút trong lúc nàng thu thập những tựa sách từ đống hỗn độn gần đó. Cuối cùng Mariana phá vỡ sự yên tĩnh và hỏi, “Chị đến chữ cái nào rồi?”
Callie ngước lên nhìn em gái từ giữa núi sách và nói rành rọt, “A”.
Mariana nghiêng người xem xét đống sách dưới chân. Khéo léo lôi một cuốn ra khỏi đụn sách, cô mỉm cười tự mãn và nói, “Alighieri. Inferno”.
Callie quay lại đống sách của mình. “Đó là Dante. Nó nên được xếp trên kệ theo chữ D.”
“Thật ư?” Mariana chun mũi với cuốn sách trong tay. “Có vẻ kỳ quặc nhỉ. Tên đệm của ông ta bắt đầu bằng chữ A.”
“Tên đệm của Michelangelo bắt đầu bằng chữ B nhưng chúng ta vẫn xếp ông ta theo chữ M.”
“Hừm”, Mariana nói, giả vờ hứng thú với chủ đề này. “Hẳn là người Ý.” Cô tạm ngưng khi cô hầu gõ cửa và bước vào đưa mảnh khăn lau cho Callie. Khi cô ta lui đi và đóng cửa lại phía sau, Mariana liên tục liến thoắng, “Em không biết liệu Juliana sẽ xếp theo chữ J hay F nhỉ?”
Lưng Callie thoáng căng cứng lúc nghe nhắc đến em gái Ralston trước khi quay lại công việc phủi bụi của mình. “Chị không biết. Có lẽ là J.”
Anne lớn tiếng nói. “Tiếc là cô ấy không phải một thành viên chính thức của nhà St.John. Tôi luôn thích chữ S.”
Mariana gật đầu. “Cháu đồng ý.”
Callie quay đầu nhìn Mariana. “Hai người đang cố gắng làm gì đấy?”
“Tối qua đã xảy ra chuyện gì?”
Callie nhìn lại kệ sách đang được lấp đầy. “Không có chuyện gì xảy ra hết.”
“Không ư?”
“Không.”
“Tại sao chị lại sắp xếp lại thư viện?” Mariana hỏi.
Callie khẽ nhún vai. “Tại sao không? Hôm nay chị không có việc gì khác để làm.”
“Không có việc gì hay ho hơn việc xếp lại thư viện đấy nhỉ.”
Callie tự hỏi siết cổ em gái khó khăn đến mức nào.
“Cô chỉ làm việc này khi nào cần sự xao lãng.”
Và cả bà giúp việc của mình nữa.
Mariana đứng lên và dựa lưng vào kệ sách Callie đang thu dọn. “Chị đã hứa sẽ kể cho em nghe mọi chuyện, chị biết đấy.”
Callie lại nhún vai. “Không có gì để kể.”
Lời nói bị đứt quãng bởi tiếng gõ cửa. Cả ba người phụ nữ chuyển sự chú ý vào viên quản gia đang cố gắng phớt lờ mớ hỗn độn đã chiếm đóng thư viện vốn được sắp xếp đâu ra đó.
Ông ta bước vào, đóng cửa lại như đang nỗ lực cách ly họ với hành lang. “Thưa tiểu thư, ngài Ralston đang ở đây. Ông ta yêu cầu được gặp cô.”
Mariana và Anne trao nhau ánh mắt tròn xoe trước khi Mariana ném sang Callie cái nhìn tự mãn. “Anh ta à?”
Callie đảo mắt ra lệnh cho ông quản gia, “Cảm ơn ông Davis. Ông có thể nói với ngài Hầu tước là tôi không có nhà. Ông ta có thể trở lại vào một ngày ông ta muốn và tôi có thể đón tiếp ông ta.”
“Vâng, thưa tiểu thư”. Ông quản gia cúi chào và rời khỏi phòng.
Callie nhắm mắt và hít một hơi sâu, rung mình gắng sức giữ bình tĩnh. Nàng mở mắt ra, Mariana và Anne đã đứng sánh vai bên nhau và chăm chú nghiên cứu nàng. Anne nói, “Không có gì để kể à, hửm?”
“Không.” Callie lên giọng để duy trì sự bình thản.
“Chị là một kẻ nói dối dở tệ”, Mariana thản nhiên nói. “Chỉ có thể hy vọng Davis khá hơn chị chút đỉnh.”
Trong lúc bầu không khí vẫn còn nặng nề, cửa phòng lại mở ra và viên quản gia lớn tuổi bước vào. “Thưa tiểu thư.” Ông ta cúi đầu.
“Ông ta đã đi chưa?” Callie hỏi.
“À. Chưa, thưa tiểu thư. Ông ta nói sẽ đợi cô trở về.”
Mariana há hốc mồm, “Thật hả?”
Davis lại gật đầu với cô em gái nhà Hartwell. “Đúng vậy, thưa tiểu thư.”
Mariana mỉm cười rạng rỡ với Callie. “Chuyện này có vẻ sẽ cấu thành một thứ gì đó mang tính chất phiêu lưu.”
“Ôi, im đi.” Callie quay sang Davis. “Davis, ông sẽ phải nói rõ là tôi không tiếp khách. Giờ này quá sớm cho việc đón khách đến thăm.”
“Tôi đã nói vậy, thưa tiểu thư. Xui xẻo thay, ngày Hầu tước tỏ ra khá…bền bỉ.”
Callie hơi bực tức. “Đúng vậy. Anh ta có khuynh hướng đó. Ông nên kiên quyết hơn.”
“Thưa tiểu thư…”, lão quản gia khoái thác.
Callie mất hết kiên nhẫn. “Davis. Ông được xem là một trong số các quản gia giỏi nhất ở London.”
Davis sửa dáng đứng. Một quản gia chỉ làm đến thế và vẫn giữ được mức độ nghiêm trang phù hợp. “Ở nước Anh, thưa tiểu thư.”
“Phải rồi. ông nghĩ sáng nay mình có thể … làm quản gia không?”
Anne khụt khịt tỏ vẻ thích thú khi thấy mặt Davis dài thượt.
Mariana nhìn ông quản gia một cách thân ái và nói, “Cô ấy không có ý xúc phạm đâu, Davis.”
Viên quản gia mặt lạnh đáp, “Đúng vậy, không có, thưa tiểu thư.” Sau đó cúi thấp hơn mức Callie nghĩ ông ta có thể và Davis rời đi một lần nữa.
Callie thở dài, trở lại công việc của mình và lui sâu vào một kệ sách. “Tôi sẽ bị trừng phạt vì hành động của mình, phải không?”
“Gần như chắc chắn. Cô sẽ được phục vụ món bò khét cho đến tháng tới.” Anne nói, chật vật kiểm soát sự thích thú của mình.
Mariana khảo sát một chồng sách trước khi ngẫu hứng hỏi, “Chị có nghĩ ngài Ralston sẽ nản lòng không?”
“Ta sẽ không đặt cược vào điều đó đâu.”
Trái tim Callie giật thót trước những lời khô khan được phát ra từ bên trong căn phòng. Nàng giật đầu hướng về phía âm thanh đó, nhưng các kệ sách xung quanh đã che chắn tầm nhìn. Ở cuối lối đi nơi nàng đứng, Callie kịp thấy bà giúp việc đã đông đá tại chỗ, mắt to như cái chén và nhìn chằm chằm về phía cửa ra vào.
Trong sự tĩnh lặng ngột ngạt, Mariana đưa mắt nhìn Callie. Phớt lờ ánh mắt nài xin của chị gái, cô gái trẻ nở nụ cười trứ danh của thiên thần Allendale và dịu ngọt nói, “Callie, có vẻ như chị đang có khách.”
Callie nheo mắt. Không có điều gì khủng khiếp hơn một đưa em trong thế giới rộng lớn này.
Nàng theo dõi Mariana nhảy ra khỏi chỗ đứng của mình, vuốt thẳng váy rồi hướng mặt ra cửa - và về phía Ralston. “Hôm nay là một ngày đẹp trời”, cô nói.
“Đúng vậy, tiểu thư Mariana”, giọng Ralston rời rạc. Callie giậm chân trong sự tức tối. Anh ta phải ra vẻ thản nhiên vậy sao?
“Em nghĩ mình nên đi dạo trong vườn”, Mariana đon đả nói.
“Nghe có vẻ là một ý kiến xuất sắc.”
“Đúng vậy. Chính tôi cũng nghĩ vậy. Thứ lỗi cho tôi nhé. Anne ơi?” Em gái nàng nhún chào thật nhanh và rời khỏi phòng, bà Anne bội bạc bám theo sát gót. Callie đứng yên tại chỗ, hy vọng có thể đợi Ralston ra ngoài. Một quý ông sẽ không dồn ép nàng trong một không gian chật hẹp giữa các kệ sách. Và chắc chắn anh ta đã rất cố gắng để chứng minh mình là một quý ông vào đêm hôm trước.
Sự tĩnh lặng bao trùm, Callie tiếp tục xếp sách, ép buộc bản thân tảng lờ sự xuất hiện của Ralston. Adams, Aeschylus, Aesop.
Nàng nhận ra bước chân của anh đang đến gần, qua khóe mắt, Callie thấy anh đứng ở cuối dãy và theo dõi mình.
Amnrose, Aristotle, Arnold.
Đúng vậy, nàng sẽ giả vờ anh không có ở đó. Sao anh có thể giữ im lặng? Đủ để thử thách sự kiên nhẫn của một vị thánh. Augustine.
Nàng không thể chịu đựng thêm nữa. Không rời mắt khỏi một loạt gáy sách được xếp ngay hàng thẳng lối trên kệ, nàng cáu kỉnh nói, “Em không tiếp khách”.
“Thú vị thật”, giọng anh lè nhè. “Vì có vẻ em đang đón tiếp ta.”
“Không. Ngày xông vào thư viện của em dù không được mời.”
“Nơi này là thư viện sao?”, anh nhăn nhó nói. “Ta đã không chắc, sao mà tất cả các kệ trống rỗng vậy.”
Nàng ném cho anh ánh mắt chán chường. “Em đang sắp xếp lại.”
“Ừ, ta đã thấy rồi.”
“Đó là lý do em không tiếp khách.” Nàng nhấn mạnh với hy vọng anh sẽ nhận ra thái độ bất bình của mình và bỏ đi.
“Ta nghĩ chúng ta đã cho qua chuyện đó, em không nghĩ vậy à?”
Có vẻ anh ta không để tâm đến việc cần phải rỏ ra lịch thiệp. Tốt thôi. Nàng cũng không phiền. “Ngài muốn gì, hả ngài Ralston?” Callie lạnh lùng hỏi.
Nàng quay sang đối mặt a. Một sai lầm. Hầu tước hoàn hảo như mọi khi - tóc bóng mượt, nước da bánh mật, cà vạt hoàn mỹ và lông mày cong lên duyên dáng đủ khiến nàng cảm thấy như mình được sinh ra và lớn lên trong chuồng ngựa. Ngay lập tức, Callie nhận ra mình đang mặc chiếc váy dài xám xịt nhất, cũ kỹ nhất và không nghi ngờ gì cũng là dơ bẩn nhất, nàng có vẻ rất cần một giấc ngủ ngắn và một cái bồn tắm.
Anh là một người phiền toái. Thật đấy.
“Ta muốn tiếp tục cuộc trò chuyện tối qua.”
Nàng không đáp mà chỉ cúi xuống nhặt vài cuốn sách trên nền nhà.
Ralston đứng lặng nhìn cứ như đang thận trọng cân nhắc câu nói kế tiếp. Nàng chờ đợi, chậm chạp đặt sách lên kệ và hy vọng anh không nói gì hết. Chỉ mong anh từ bỏ và rời đi.
Anh bước đến gần, dồn nàng vào khoảng không chập choạng tối. “Callie, ta không thể nói lời xin lỗi cho đủ.” Lời nói lặng lẽ trong sự thành thật.
Nàng nhắm mắt, để ngón tay trượt xuống gáy sách, rồi nhìn những ký tự trên bìa sách được mạ vàng nhưng không đọc được. Hít sâu, nàng ép bản thân khỏi thứ cảm xúc đang tấn công mình. nàng quả quyết lắc đầu và không nhìn anh - không tin tưởng bản thân có thể nhìn a. “Xin ngài đừng xin lỗi”, Callie thì thầm. “Không cần đâu.”
“Tất nhiên là cần. Hành vi của ta thật đáng quở trách”. Anh xua tay vào không trung. “Tuy nhiên, quan trọng hơn, ta đã sửa chữa tình huống ngay lập tức.”
Ý định của anh đã rõ ràng, Callie lại lắc đầu. “Không”,và lặng lẽ nói.
“Em bảo sao?”, sự ngạc nhiên của anh quá rõ ràng.
Nàng hắng giọng, lần này cố ép giọng nói mình mạnh mẽ hơn. “Không. Không có tình huống nào cả và vì vậy không cần ngài sửa chữa gì hết.”
Anh bật cười hoài nghi. “Em không nghiêm túc đấy chứ.”
Callie so vai và đẩy anh ra đi vào khu vực trung tâm thoáng đãng sáng sủa của thư viện. Quẹt tay lên váy, nàng ra vẻ đang phân loại đống sách trên chiếc bàn gần đó. Nàng không thấy bất kỳ tựa sách nào, cũng không thấy bất kỳ tác giả nào. “Em nghiêm túc, thưa ngài. Bất kì hành vi sai quấy nào mà ngài có vẻ tin tưởng mình đã phạm phải, thì em cam đoan ngài đã không làm một chuyện như thế.”
Anh gãi đầu, sự bực tức cắt qua mặt. “Callie. Ta đã làm ô danh em. Khá nặng nề. Và giờ ta muốn làm điều đúng đắn. Chúng ta sẽ kết hôn.”
Nàng nuốt nghẹn và không nhìn anh - không tin vào bản thân mình. “Không, thưa ngài. Chúng ta sẽ không kết hôn.”. Có lẽ đây là lời nói khó khăn nhất. “Không phải là em không cảm kích đề nghị đó”, nàng lịch sự bổ sung.
Trông anh hoàn toàn rối trí. “Tại sao không?”
“Thưa ngài?”
“Tại sao em không lấy ta?”
“Một là ngài không hỏi. Ngài đã tuyên bố.”
Anh nhìn lên trần nhà như thể đang tìm sự kiên nhẫn. “Được rồi. Em sẽ lấy ta chứ?”
Giọng điệu não nề của Hầu tước đem đến một cảm giác bồn chồn tang thương cho Callie. Dù có bị ép buộc hay không thì việc Hầu tước Ralston cầu hôn nàng rõ ràng đứng rất cao trong danh sách những khoảnh khắc tuyệt diệu nhất trong đời. Đứng đầu bản danh sách đấy luôn ấy chứ.
“Không. Nhưng rất cảm ơn ngài đã hỏi.”
“Sao mà ngu...”, anh kiềm chế bản thân. “Em muốn ta quỳ xuống ư?”
“Không!” Callie không nghĩ sẽ chịu được anh quỳ một chân và hỏi cưới mình. Đó sẽ là trò đùa tai ác của cả vũ trụ.
“Vậy vấn đề quỷ tha ma bắt này là gì?”
Vấn đề là anh không thật lòng muốn em. “Em chỉ thấy không có lý do gì để chúng ta phải cưới hết.”
“Không lý do”, anh lặp lại. “Ta đoán mình có thể liệt kê một hay hai lý do hết sức hay go đấy.”
Cuối cùng, Callie nhìn vào mắt anh, nao núng bởi sự buộc tội trong màu xanh sâu hun hút ấy. “Chắc chắn ngài không cố gắng kết hôn với mọi phụ nữ bị ngài làm ô danh. Tại sao lại bắt đầu với em chứ?”
Anh kinh ngạc trợn mắt trước câu nói táo bạo ấy. Cảm xúc đó sớm bị thay thế bởi sự tức tối. “Chúng ta hãy giải quyết vấn đề này một lần cho xong. Rõ ràng em nghĩ ta chơi bời trác táng hơn sự thật rồi đấy. Ngược với điều em tin tưởng, quả thật ta đã cầu hôn mọi trinh nữ từng bị ta xâm phạm. Tất cả chỉ có một người mà thôi.”
Callie đỏ mặt và ngoảnh đi, cắn môi dưới. Hẳn anh buồn bả vì tình huống này và nàng cảm thấy rất tiếc cho anh. Nhưng sự thật sẽ không thể buồn bã hơn nàng được. Nàng đã trải qua một đêm huyền diệu trong vòng tay người đàn ông duy nhất nàng từng thèm muốn và anh ta đã nhanh chóng hỏi cưới - bởi tinh thần trách nhiệm - và với mức độ lãng mạn chẳng ra làm sao.
Và đáng lý ra, nàng phải sụp đổ trong sự tri ân đối với Hầu tước Ralston vô cùng nghĩa hiệp? Không, cảm ơn ngài. Nàng sẽ sống những ngày còn lại với ký ức tuyệt vời về đêm hôm trước và sẽ hạnh phúc với điều đó.
Nàng hy vọng thế.
“Hành động đáng kính của ngài đã được ghi nhận, thưa ngài…”
“Vì Chúa, Callie…nhưng ‘thưa ngài’ với ta đi.” Sự cáu tiết nhuốm đầy trong giọng anh khiến nàng ngừng nói. “Em biết em có thể có bầu chứ.”
Một tay Callie ngay lập tức đưa lên thắt lưng. Nàng dập tắt mong ước mãnh liệt xuyên qua cơ thể với ý nghĩ đang bảo bọc đứa con của Ralston. Nàng đã không xét đến khả năng đó, nhưng chuyện đó có thể không nhỉ? “Em rất nghi ngờ chuyện đó sẽ xảy ra.”
“Dù sao cũng có khả năng. Ta không để con ta trở thành một đứa con hoang.”
Đôi mắt Callie lóe sáng. “Em cũng không. Nhưng cuộc thảo luận này còn khá sớm, ngài không nghĩ vậy sao? Xét cho cùng nguy cơ đó khá nhỏ nhoi.”
“Nguy cơ ít nhiều gì cũng là nguy cơ. Ta muốn em lấy ta. Ta sẽ cho em mọi thứ em muốn.”
Anh sẽ không bao giờ yêu em. Anh không bao giờ có thể. Em quá cục mịch. Quá tẻ nhạt. Không xứng với anh. Những câu nói thầm thì trong tâm trí, nhưng nàng giữ im lặng và lắc đầu.
Anh chán nản thở dài. “Nếu em không nói lý lẽ, ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải nói chuyện với Benedick.”
Callie thở hổn hển. “Ngài sẽ không làm thế”
“Rõ ràng em lầm lẫn ta với một gã nào khác. Ta sẽ cưới em và không để tâm phải nhờ anh trai em ép buộc em vào giáo đường làm việc đó.”
“Anh Benedick sẽ không bao giờ ép buộc em cưới ngài.” Callie phản bác.
“Dường như chúng ta sẽ tìm hiểu sự thật trong tuyên bố đó.” Họ đứng đó, mặt đối mặt, đôi mắt lấp lánh sự mệt mỏi, vài phút sau anh dịu giọng và nói. “Sẽ tệ đến thế nào?”
Cảm xúc ban sơ vỡ oà trong lồng ngực Callie và nàng không thể trả lời ngay. Dĩ nhiên, kết hôn với Ralston sẽ không tệ. Kết hôn với anh sẽ rất tuyệt. nàng đã mê mẩn anh nhiều năm, dõi theo bóng hình anh một cách say sưa bên lễ phòng khiêu vũ, ngấu nghiến những mẫu tin và những hành động hoang đàng của anh nữa. Trong một thập niên, khi những nhân vật có vai vế trong giới quý tộc phỏng đoán về Nữ hầu tước Ralston tương lai, Callie đã bí mật tưởng tượng chính mình sóng đôi với ngài Hầu tước đáng khao khát đó.
Nhưng trong suốt chừng đó năm, nàng đã tưởng tượng về một tình yêu đơm hoa kết trái, đã mơ một ngày nào đó anh sẽ phát hiện ra mình từ bên kia phòng khiêu vũ đông đúc hay bên trong một cửa hiệu nào đó trên phố Bond, hoặc một bữa tiệc tối và yêu nàng đến điên dại. Nàng đã tưởng tượng họ cùng nhau sống hạnh phúc mãi mãi.
Hôn nhân xuất phát từ sự ăn năn và sai lầm không tạo nên hạnh phúc đích thực mãi mãi.
Ở độ tuổi và tình trạng của nàng, Callie biết cơ hội tốt nhất để kết hôn và có một gia đình là phải chấp nhận một cuộc hôn nhân không tình yêu, nhưng đồng ý là việc đó với Ralston là vượt quá sức chịu đựng.
Nàng đã khao khát anh quá lâu để có thể chấp nhận một thứ thấp kém hơn tình yêu. Nén lòng, Callie nói, “Dĩ nhiên sẽ không tệ. Em tin chắc ngài là một người chồng tốt. Chẳng qua em không tìm một người chồng.”
“Thứ lỗi vì ta không tin em”, anh châm biếm. “Mọi phụ nữ chưa cưới ở London đều đang tìm chồng.”Anh xem xét tình huống. “Là do ta sao?”
“Không”. Thật sự ngài khá hoàn hảo. Anh sẽ dồn ép cho đến khi nàng đưa ra một lý do. Nàng khẽ nhún vai. “Chỉ là em không tin chúng ta sẽ hòa hợp.”
Anh ngây ra nhìn nàng chòng chọc. “Em không nghĩ chúng ta sẽ hòa hợp.”
“Không.” Nàng bắt gặp ánh mắt a. “Em không nghĩ vậy.”
“Tại sao lại không vậy hả?”
“Em không phải mẫu phụ nữ ngài yêu chuộng.”
Ralston chờ đợi Callie cắt nghĩa và ngước lên trần nhà như đang tìm sự nhẫn nại “Đó là?”
Callie thở dài ngao ngán. Anh phải liên tục dồn ép ư? “Ngài thật sự bắt em nói ra sao?”
“Đúng vậy, Callie. Bởi vì ta thực sự không hiểu.”
Nàng ghét anh trong giây phút đó. Ghét anh gần như ngang ngửa việc ngưỡng mộ anh. Nàng cáu bẳn xua tay. “Xinh đẹp. Phức tạp. Thành thục. Em không có cái nào trong số đó. Em là mẫu người trái ngược với ngài và những phụ nữ xung quanh ngài. Em thà đọc sách còn hơn đến vũ hội, em căm ghét xã hội thượng lưu, và thiếu kinh nghiệm tình ái đến nỗi phải đến nhà ngài lúc nửa đêm để giành được nụ hôn đầu. Điều cuối cùng em muốn là một cuộc hôn nhân với người sẽ hối hận về mối quan hệ đó ngay lúc chúng ta đọc lời tuyên thệ.” Lời lẽ nhanh và hằn học, Callie giận dữ vì anh đã ép nàng phơi bày sự bất an của mình.
Nàng ngắt nhịp bài đả kích của mình bằng một tiếng lầm bầm, “Cảm ơn ngài vì đã buộc em trút ra hết nhé”.
Ralston chớp mắt, câm lặng tiếp thu lời. Sau đó anh nói ngắn gọn, “Ta sẽ không hối hận.”
Câu nói đó là giới hạn của nàng, Callie đã chịu đủ. Đủ cho sự tử tế và đam mê của anh. Đủ cho việc anh ảnh hưởng lên tâm trí, con tim và cơ thể nàng. Đủ cho việc trừng phạt bản thân bằng những lúc ở cùng anh. Đủ cho những sự kiện trong ít tuần vừa qua đã thuyết phục rằng nàng có thể, xét cho cùng, có cơ hội với Ralston. “Thật ư? Giống như việc ngài đã không hối hận hành động của mình trong phòng làm việc của ngài? Hay trong những sự kiện tối qua?” Nàng lắc đầu buồn bã. “Ngài đã nhanh chóng xin lỗi sau mỗi sự việc đó, Ralston, em muốn rõ cuộc hôn nhân với em sẽ là điều cuối cùng ngài được tự do chọn lựa.”
“Không đúng.”
Callie ngước nhìn anh, cảm xúc ngập trong đôi mắt. “Dĩ nhiên là đúng. Và thật lòng là, em sẽ không đặt ngài vào một cuộc sống hối tiếc vì đã trói buộc bản thân với ai đó…cục mịch và ủy mị…như em đâu.” Nàng mặc kệ sự co giật rất khẽ của anh trước mô tả của mình bởi những từ anh đã dùng vào buổi chiều trong phòng làm việc. “Em không thể chịu nổi. Vì vậy cảm ơn ngài rất nhiều, nhưng em sẽ không lấy ngài.” Em đã yêu anh quá lâu. Và quá nhiều.
“Callie, lẽ ra ta không bao giờ nên nói..”
Nàng đưa cả hai tay lên ngăn lại. “Ngừng lại. Xin ngài.”
Ralston nhìn chằm chằm một lúc lâu và nàng cảm nhận được sự thất vọng của anh. Sau đó anh cất tiếng.
“Chuyện này chưa xong đâu”, anh nói, giọng cương quyết và không thể bị lay chuyển.
Callie bắt gặp ánh mắt xanh không chút nao núng của Hầu tước và nói “Hết rồi.”
Anh quay gót và xông ra khỏi phòng.
Nàng nhìn theo, dỏng tai nghe tiếng cửa chính Allendale House đóng sập lại trước khi cho phép nước mắt mình tuôn rơi.