Chương hai mươi ba
Callie thức giấc bởi tiếng giấy sột soạt.
Nàng mở mắt ra và bị lóa mắt bởi ánh sáng xám xịt mờ ảo báo hiệu thời điểm trước lúc rạng đông và nhắm lại một lần nữa. Ngọn lửa trong phòng đã cháy hết từ nhiều giờ trước và nàng co ro lại gần nguồn nhiệt bên cạnh, duỗi người tựa vào làn da trơn láng ấm áp... trước khi nhận ra làn da đó thuộc về ai.
Callie mở trừng mắt và gặp ánh nhìn táo bạo thích thú của Ralston.
“Buổi sáng tốt lành, Hoàng hậu.” Cảm thấy những lời ngái ngủ phập phồng trong ngực anh, nàng đỏ mặt. Xét cho cùng thì không phải ngày nào cũng được thức dậy với một người đàn ông trên giường của mình. Nàng không chắc nên trả lời thế nào, nhưng cảm nhận được phớt lờ anh là một việc cực kỳ không phải phép. Tách khỏi anh với một cố gắng khôi phục tư thế quý phái của mình, nàng nói, “Buổi sáng tốt lành. Mấy giờ rồi nhỉ?”
“Gần năm giờ”, anh trả lời, một tay choàng quanh người, kéo nàng áp sát cơ thể trần trụi rất ấm và cứng rắn của mình. “Quá sớm để rời chiếc giường này.”
“Chúng ta sẽ bị phát hiện!”, nàng thì thầm.
“Anh sẽ đi trước khi việc đó xảy ra, em yêu”, anh cam đoan, “nhưng trước hết anh phải trả lại thứ này cho em”. Ralston nhấc một tay lên và nàng kinh hãi nhận ra mảnh giấy anh đang cầm. Bản danh sách của nàng.
Callie vươn tay giật lấy và anh dễ dàng giữ nó ra xa, buộc nàng phải lăn lộn trên ngực mình để giành được mảnh giấy. Nàng nhanh chóng nhận ra mình đang yếu thế trong trận chiến đó nên ngừng lại và ném ánh mắt cáo buộc về phía anh. “Anh đã có nó!”
“Em không cần nhìn anh như thể anh đã ăn cắp nó vậy, em yêu.” Rồi Ralston nói với giọng điệu mỉa mai. “Em đã đánh rơi nó. Anh chỉ giữ nó hộ em thôi.”
“À há”, nàng ngọt giọng, “Em rất may mắn có anh là đấng cứu tinh, phải không?”, rồi vươn tay đoạt mảnh giấy. “Em muốn lấy lại nó.”
“Tất nhiên anh rất vui chiều theo em”, anh nói và vu vơ phe phẩy tờ giấy trong không trung, “Nhưng em không nghĩ là với mối quan hệ mới của chúng ta, anh nên xem qua bản danh sách cỏn con của em à? Xét cho cùng thì anh không thích bị đánh úp bởi những hoạt động điên khùng của em một khi chúng ta đã cưới nhau”.
Callie trố mắt. “Không! Anh không thể! Anh đã hứa là sẽ không nhìn!” Nàng lại loay hoay bên cạnh và cố gắng cứu bản danh sách của mình.
“Đúng vậy, đây là thứ em có được vì đã dây dưa với một gã đểu cáng khét tiếng”, anh trêu chọc rồi gầm gừ bởi bầu ngực khêu gợi của nàng đang đè lên ngực mình. Ralston giữ nàng bằng một tay. “Cẩn thận, Hoàng hậu, bằng không anh sẽ chứng minh bản thân là một kẻ phóng đãng một lần nữa đấy.”
Với vốn hiểu biết của phái nữ, nàng biết tình trạng lõa thể rất ảnh hưởng đến anh. Callie trườn lên người anh, cố tình cọ xát ngực và khoan khoái bởi tiếng thở hổn hển của anh. “Cô nàng hư hỏng”, anh sửng cổ, đoạt môi nàng và biến nó thành nụ hôn say đắm. Chấm dứt sự ve vãn, anh nói, “Không. Em sẽ không khiến anh phân tâm được đâu. Hãy cùng xem bản danh sách này trước đã”.
Chấp nhận thất bại, Callie úp mặt vào ngực Ralston, hai má nóng bừng trong lúc anh đọc bản danh sách. Anh sẽ nghĩ gì về nàng? Anh sẽ nói gì? Callie chờ đợi, lông ngực anh chạm vào mũi nàng thể hiện phản ứng anh dành cho bản danh sách buồn cười của nàng.
Anh yên lặng một lúc lâu, sau đó nói, “Em đã làm việc nào trước tiên vậy?”
Nàng muốn chết đi trong sự xấu hổ. Và lắc đầu.
“Callie. Cái nào đầu tiên?”
Nàng phập phồng trả lời.
“Anh không nghe được, em yêu.”
Callie quay đầu, đặt tai vào nơi có thể nghe nhịp tim mạnh mẽ của anh. “Hôn.”
Ngực anh nhấp nhô khi hít sâu. “Vào đêm em đến Ralston House.”
Nàng gật đầu, mặt nóng ran và thì thầm. “Đúng vậy.”
“Tại sao là anh?”
Tối đó anh đã hỏi như vậy trong phòng ngủ của mình và nàng đã trả lời một cách nửa vời. Nhưng sáng nay, trong lúc bình minh xuất hiện trên bầu trời dưới những vệt hồng dài sọc, Callie biết mình không muốn nói dối. Nàng muốn anh hiểu mình. Cho dù có mạo hiểm mọi thứ.
“Bởi vì em muốn người đó là anh. Từ ban đầu em đã muốn trải qua nụ hôn đầu của mình với anh.”
“Ngày hôm đó”, anh lặng lẽ nói, tay sượt trên đôi vai mềm mại của nàng, “ở Ralston House. Em đã nói đó luôn là anh. Điều đó có ý nghĩa gì?”
Callie sững người và anh chờ đợi nàng cân nhắc câu hỏi. Nàng đã không nhìn vào mắt anh khi nói, “Em đã yêu anh từ rất lâu. Lâu hơn em tưởng”.
“Sao lại thế?”
Callie lặng đi đủ lâu để Ralston nghĩ nàng có thể sẽ không trả lời. “Chúng ta đã gặp nhau một lần. Em còn trẻ và mờ nhạt. Anh quyến rũ và không thể giành được... em không thể kiểm soát bản thân mình.” Nàng lại ngoảnh đi và nhìn vào cõi hư vô. “Thật khó để có thể phớt lờ anh.”
“Sao anh không nhớ nhỉ?”, anh ôn tồn hỏi.
“Em không có một vẻ đẹp huyền thoại.” Nụ cười vụt qua và ánh nhìn rơi trên ngực anh, ngón tay vẩn vơ nghịch ngợm mảng lông đen rời rạc. “Thật sự em hiếm khi được ai đó để ý.”
Anh giữ tay nàng cố định và buộc nàng nhìn vào mắt mình. “Anh không biết tại sao mình không chú ý đến em, Callie, nhưng anh có thể nói cho em biết anh là một kẻ ngốc vì đã không làm thế.” Nàng nín thở bởi lời nói đó hết sức chân thật và thẳng thắn.
Mắt Ralston trở lại mảnh giấy. “Em có vài việc cần gạch bỏ trong danh sách này.”
Nàng nhìn theo ánh mắt anh. “Đánh bạc”, nàng đồng ý, “Em sẽ gạch bỏ nó ngay khi có lại bản danh sách. Nên làm thế phải không anh”, và thêm vào đầy ẩn ý.
Anh nhìn nàng, mắt tối sầm và nghiêm trang bất chấp nỗ lực hài hước của Callie. “Không chỉ đánh bạc, Callie. Đây là lúc em nhận ra mình xinh đẹp biết bao.”
Nàng ngoảnh đi, nhưng anh giữ cằm nàng trong tay và buộc nàng nhìn vào mắt mình lần nữa trong lúc nói. “Em, rất có thể, là người phụ nữ đẹp nhất anh từng biết.”
“Không...” nàng thì thầm, “Em không phải. Nhưng anh rất tử tế vì đã nói thế”.
Anh cương quyết lắc đầu. “Nghe cho rõ đây. Anh không thể bắt đầu liệt kê toàn bộ những điều đẹp đẽ ở em - một người đàn ông có thể đắm mình trong mắt em, trong cặp môi đầy đặn đáng yêu của em, trong mái tóc mượt mà, trong những đường cong khêu gợi, làn da màu kem hoàn hảo, cách em ửng hồng và biến nó thành màu đào chín mọng rất riêng. Đấy là chưa cân nhắc đến sự ấm áp, trí tuệ, hài hước và cái cách anh bị cuốn vào khi em bước vào một phòng nào đó.”
Nước mắt ngân ngấn trong mắt vì nàng rất muốn tin những lời đó.
“Đừng bao giờ nghi ngờ vẻ đẹp của mình, Callie. Bởi vẻ đẹp của em mà chẳng còn ai lọt được vào mắt anh nữa. Thật lòng mà nói thì anh ước mình đã tìm thấy em từ nhiều năm trước.”
Em cũng vậy, nàng nghĩ. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh chú ý tới nàng vào nhiều năm trước? Sẽ ra sao nếu khi đó anh tán tỉnh nàng? Nàng có thể đã có một cuộc sống tràn ngập sự lãng mạn và đam mê chứ? Sẽ tránh được nỗi cô đơn cào xé tâm hồn mà nàng vẫn luôn phủ nhận?
Còn anh thì sao? Anh sẽ học được cách yêu thương chứ?
Cảm xúc thấp thoáng trên mặt và dù không thể biết chính xác nàng đang nghĩ gì, dường như anh vẫn hiểu được.
Anh hôn đắm đuối và nàng thuận theo, rót vào sự thân mật một xúc cảm sâu lắng và đoạt lấy hơi thở của anh.
Khi nụ hôn chấm dứt, anh mỉm cười tinh nghịch. “Anh sẽ bù đắp cho quãng thời gian bị mất, anh nghĩ vậy.” Nàng không thể nhịn cười trước giọng điệu phóng đãng ấy. “Em có muốn gạch bỏ một việc khác trong danh sách không?”
“Em rất thích. Anh gợi ý cái nào?” Nàng quay lại nhìn danh sách đang lơ đãng kẹp giữa hai ngón tay anh và anh kéo nàng nằm lên trên mình. Nàng há hốc bởi cảm giác cứng cáp và ấm nóng bên dưới mình, da anh trơn láng giữa đùi nàng.
“Anh nghĩ đây là lúc em thử cưỡi ngựa giạng chân.” Khi hiểu được ý anh, có một sức nóng tuôn chảy thẳng đến cốt lõi, nơi nàng có thể cảm nhận chiều dài cứng cáp của anh đang ấn vào mình một cách mật thiết nhất.
“Anh không có ý...” Hai tay anh nâng nàng lên đặt vào tư thế ngồi, khum khum ngực và chà ngón cái lên nhũ hoa săn chắc.
“Ồ, nhưng đúng là anh có ý đó đấy, Hoàng hậu.” Lời lẽ dịu dàng và cám dỗ lúc anh kéo nàng xuống vừa đủ để thăm dò bầu ngực. Ralston hôn lần lượt hai bên, tay ve vuốt tấm lưng rồi đến cặp mông tròn lẳn và dang rộng cặp đùi nàng. Anh giày vò rồi trả tự do cho bầu ngực và quan sát cặp mắt trĩu nặng đang mặc anh giữ nàng ngồi thẳng lưng. Tay anh lại di chuyển tạo nên ngọn lửa cuối cùng, tìm thấy vị trí nhức nhối và vuốt nhẹ hai nếp gấp trơn ướt rồi di chuyển ngón cái trên nụ hồng nhục cảm có vẻ lúc này đây là thuộc về anh.
Nàng thì thầm tên anh trong ánh nắng ban mai và Ralston dịu dàng khuyến khích, “Đúng vậy, Hoàng hậu, đến với anh nào. Anh muốn nhìn em vỡ tan bên trên anh... rất đam mê... rất đẹp”.
Lời nói thật vừa tội lỗi, tinh nghịch lại vừa cám dỗ và hoàn hảo, Callie phải nỗ lực hết sức mới có thể lắc đầu, đặt tay lên ngực anh để ổn định trọng tâm. “Không...”, nàng phản bác. “Em không muốn... không muốn không có anh.”
Câu nói đó đã khuấy động tâm can Ralston và anh không thể nghĩ gì nhiều ngoài việc ở bên trong, dẫn nàng ra bờ vực và đổ nhào vào nàng. “Làm ơn, Gabriel”, nàng van nài. “Hãy ân ái với em.”
Anh không bao giờ có cơ hội.
Trong vài giây, anh nâng nàng lên và đặt mình ngay lối vào hơi nóng bỏng khêu gợi, cho nàng cảm nhận sức mạnh của mình đối với anh khi nàng sụp xuống chiếm trọn chiều dài của anh. Mắt nàng mở lớn với sự sung sướng của động tác mới khám phá, và trong thời khắc đó, anh tôn sùng nàng - sự lưỡng lự nôn nao khiến nàng vô cùng hấp dẫn.
Anh đặt tay trên hông, đưa nàng lên rồi kéo xuống, từ tốn chỉ cách di chuyển và động viên nàng khám phá thêm. “Đúng vậy, người đẹp”, anh thì thầm quan sát cơ thể khêu gợi nhấp nhô bên trên và mang theo nỗi đau ngọt ngào. “Ở trên anh đi.” Nàng nghe theo và tìm thấy nhịp điệu thần tiên của chính mình - anh nghĩ mình chắc hẳn sẽ chết nếu không quá mong mỏi được sống để nhìn thấy sự phấn khích trên mặt nàng khi lên đỉnh.
Anh không phải chờ đợi lâu. Nàng điều chỉnh góc độ, những tiếng hổn hển sung sướng báo hiệu gần đến mục tiêu tối trọng, anh giữ chặt hông và thúc giục nàng hoàn thành nhiệm vụ. “Nhận lấy, Hoàng hậu”, anh khản giọng nhìn nàng đương đầu với ngọn sóng dục vọng, mắt nhắm chặt, lưng cong vẹo, đầu ngửa ra sau cùng sự buông thả trọn vẹn và rung chuyển bên trên. “Nhận lấy thứ em muốn.”
Nàng mở mắt và anh đọc được ham muốn trong ánh nhìn ấy. “Đến với em nào”, nàng không hiểu sự khêu gợi trong lời nói đó. Anh chỉ có thể cho thứ nàng đòi hỏi. Anh gập lại bên dưới nàng cũng là lúc nàng mất hết sức lực và rời khỏi, đón lấy tiếng thổn thức bằng một nụ hôn rồi lật ngửa nàng và tiếp tục sự nhịp nhàng của họ cho đến khi khoái cảm vỡ vụn xung quanh. Khi đó anh đã trút bỏ bản thân một cách cuồng nhiệt, khiến anh không bao giờ muốn rời xa vòng tay hay chiếc giường này lần nữa.
Vài phút sau, họ nằm đó quấn lấy nhau, choáng ngợp trong tình yêu thương, Callie bắt đầu lặng lẽ cười khúc khích bên cạnh Gabriel. Ngẩng đầu thấy nàng đang mỉm cười ngốc nghếch, anh nói, giọng lè nhè, “Em cười gì thế,em yêu?”
“Em chỉ đang nghĩ”, nàng ngưng cười để lấy hơi và cất tiếng, “em chỉ đang nghĩ là nếu cưỡi ngựa giạng chân giống thế này thì nữ giới đang bỏ phí một trong những trải nghiệm tuyệt nhất trong đời”. Từ cuối cùng bị lạc mất vì một lần nữa nàng lại bật cười rúc rích.
Anh ôm chầm lấy nàng và thở dài, không thể không mỉm cười ngước lên trần nhà khi nói, “Em biết không, Hoàng hậu, đàn ông không thích bị cười cợt trong giây phút đăc biệt này đâu. Tổn hại đến sự tự tin”.
Callie ngẩng đầu và đánh giá nét mặt thích thú của anh. “Ồ, cho em xin lỗi, thưa ngài”, và chọc ghẹo. “Em ghét phải làm tổn thương cái tôi mỏng manh của Hầu tước Ralston.”
Với cái quắc mắc trêu đùa, anh ép nàng xuống đệm. “Cô nàng hư hỏng. Em sẽ trả giá cho chuyện này.” Và anh bắt đầu hôn cổ và xuống xương đòn cho tới khi nàng rên rỉ thở hắt ra.
“Nếu đây là cái giá em phải trả, thưa ngài, ngài có thể bảo đảm em sẽ chọc ghẹo ngài rất nhiều trong những tháng sắp tới.”
“Nhiều hơn vài tháng, anh mong thế”, anh nói và bị bầu ngực trắng ngần của nàng làm phân tán tư tưởng. “Nhiều năm. Thậm chí nhiều thập kỷ.”
“Thập kỷ”, nàng choáng váng lặp lại. Chúa ơi. Anh ấy sắp trở thành chồng mình.
“Hừm”, anh lẩm bẩm trên da nàng trước khi tách ra. “Đây là lý do tại sao, mặc dù rất khó khăn để rời khỏi chiếc giường ấm cúng và mời gọi của em, anh sẽ an ủi bản thân bằng việc tin rằng sẽ sớm không phải làm lại chuyện này nữa.”
Nàng quan sát anh mặc quần áo, mê mẩn thân hình lôi cuốn trước khi anh cúi xuống trao nụ hôn tạm biệt một cách dịu dàng. “Tối nay em sẽ đến vũ hội Chilton chứ?”
“Em dự định sẽ đến đó.”
“Tuyệt vời. Anh sẽ gặp em ở đó nhé. Dành cho anh một điệu valse.” Anh lại hôn, thưởng thức mùi vị của nàng. “Dành cho anh tất cả các điệu nhảy.”
Nàng mỉm cười. “Việc đó chắc chắn sẽ gây chấn động.”
“Đúng vậy, nhưng anh tin tưởng danh tiếng của chúng ta có thể xử lý được.” Anh nháy mắt. “Anh sẽ có giấy phép đặc biệt trong tay trước lúc đó. Em thấy sao nếu kết hôn ở Chilton House ngay tối nay và hoàn tất mọi việc?”
Hơi ấm vỡ tung trong ngực nàng. “Em nghĩ việc đó sẽ khiến nhiều thành viên giới quý tộc u uất.”
“Một phần thưởng tặng thêm”, anh nói và hôn nàng nồng nhiệt. Sau đó rời đi, để nàng lại choáng ngợp, kiệt sức và hạnh phúc.
Caliie gần như say giấc ngay lập tức. Trong mơ, nàng đã mơ về anh và về tương lai của họ.
“Ôi, Callie! Một Hầu tước!”
Callie đảo mắt trước tiếng kêu thất thanh của mẹ mình và nhìn qua cỗ xe tìm sự trợ giúp từ em gái. Không cần quá lâu để nhận ra sẽ không có sự trợ giúp nào. Mariana cười khẩy, rõ ràng hớn hở rằng hôn sự của mình đã được xếp vào hàng thứ hai trong suốt buổi tối, Benedick trông như thể đang cân nhắc việc nhảy ra khỏi cỗ xe đang chuyển động để tránh trạng thái phấn khích của mẹ mình.
“Mẹ không thể tin con đã bắt được một Hầu tước, Callie! Mà lại là Ralston nữa chứ! Và con, Benedick”, Nữ bá tước chuyển sự chú ý sang đứa con cả, “Mẹ không thể tin con đã giữ kín kế hoạch của Ralston với mẹ lâu đến vậy!"”
“À thì Callie và Ralston tha thiết giữ bí mật quá trình hẹn hò của họ, thưa mẹ.” Nữ bá tước nói huyên thuyên trong lúc Benedick nhướng một bên mày và chép miệng, với tất cả chúng ta.
Callie không thể giữ cái chân mang giày của mình không bay lạc. “Oái!” Benedick ré lên, cúi xuống xoa cẳng chân bị thương.
“Ôi, em xin lỗi, Benny”, Callie ngon ngọt nói. “Hẳn sự xúc động đã làm em muốn nhún nhảy.”
Benedick nheo mắt đúng lúc mẹ họ lên tiếng, “Dĩ nhiên con xúc động rồi! Ôi! Nghĩ xem! Callie của chúng ta! Đính hôn! Với Ralston”.
“Mẹ à, làm ơn đừng cố gắng lan truyền tin tức đó tối nay được không?” Callie van nài. “Con không muốn làm xấu mặt Ralston.”
Benedick và Mariana cùng lúc phá lên cười trước ý nghĩ Nữ bá tước có thể giữ chừng mực như thế. “Hơi trễ đấy, em không nghĩ vậy hả Callie?” Benedick trêu đùa lúc cỗ xe ngừng lại rồi anh nhảy xuống chìa tay cho mẹ và hai cô em gái.
Trước khi rời khỏi cỗ xe, Nữ bá tước đặt bàn tay hòa nhã lên chân Callie. “Vớ vẩn, Callie. Ralston ở đây đủ lâu để biết những chuyện sẽ xảy đến. Cậu ta sẽ tha thứ cho một bà mẹ quá hoan hỉ.”
Callie rên rỉ nhìn mẹ rời khỏi xe. “Lẽ ra chị nên yêu cầu Ralston kết hôn chui.”
Mariana tươi cười. “Giờ chị biết em cảm thấy thế nào rồi đấy.” Cô nháy mắt và đi theo Nữ bá tước.
Trước khi Callie xuống xe, mẹ nàng đã bước lên bậc thang dẫn đến Chilton House và hào hứng chia sẻ tin tức với bất kỳ ai chịu lắng nghe, còn Callie ngụp lặn trong dự cảm tối nay sẽ là một đêm khủng khiếp nhất đời mình. Nàng nhìn vào đôi mắt hấp háy cười của anh em mình và nói. “Hai người chẳng giúp được gì.”
Anh cả và em gái út nhà Hartwell mỉm cười, không thể che giấu sự thích thú của họ. “Chị nên tìm Ralston đi, chị Callie. Trước khi mẹ vẫy phép màu của mình.” Mariana gợi ý.
“Vậy đó hả? Phép màu?” Callie ngoảnh đi theo dõi mẹ họ, một ngọn đèn xanh nõn chuối - với mũ lông đà điểu và ren khổng lồ - phấn khích nói chuyện với phu nhân Lovewell, vẫy quạt lia lịa lên cánh tay của bà tám trứ danh nhất giới quý tộc. “Lạy Chúa”, Callie thở ra.
“Bản thân anh cũng đã thử cầu nguyện”, Benedick nói với vẻ thân ái. “Có vẻ không hiệu quả với mẹ đâu. Anh tin bà đã dàn xếp với Đấng tạo hóa.”
“Hoặc là với những người khác”, Callie thừa nhận, sửa lại khăn choàng và đi theo tiếng thúc giục của mẹ mình, tiếng cười của hai anh em lạc lõng phía sau.
Một khi đã vào trong, Callie cố gắng tìm Ralston trong đám đông tụ tập trong phòng khiêu vũ. Nàng đứng bên trong với nỗ lực tỏ ra bình thản và chầm chậm đi vòng tìm anh. Chiều cao thiếu hụt khiến công việc càng khó khăn hơn, tuy nhiên, cuối cùng, với tiếng thở dài và bản năng mách bảo, nàng đi đến Hàng Ghế Bà Cô Không Chồng.
Vừa ngoặt vào góc phòng khiêu vũ thì cô Heloise và bà cô Beatrice xuất hiện trong tầm mắt. Bên cạnh vai nàng, một giọng trầm quen thuộc lặng lẽ vang lên. “Em đi đâu vậy, Hoàng hậu?”
Sự phấn chấn quét qua sống lưng và nàng quay về phía Ralston, không thể giấu sự vui mừng trước việc anh khám phá ra nơi ẩn nấp của mình. Dĩ nhiên, ngay khi nàng đối mặt với anh - cao lớn, vững chãi và đẹp trai, ăn vận không chê vào đâu được, cà vạt được hồ cứng thì nàng liền xấu hổ.
Xét cho cùng, người ta nói gì với vị hôn phu khi lần cuối họ gặp nhau là ở trên giường và anh ta lẻn đi ngay trước khi trời sáng nhỉ?
Anh nhướng cặp lông mày cao ngạo cứ như đang đọc tâm tư nàng. Vừa nghe thấy khúc dạo đầu cho điệu valse thì anh đã nắm lấy bàn tay đeo găng của nàng. “Anh rất muốn nhảy điện valse đầu tiên với người đã đính ước với mình”, anh bình thản nói.
“Ồ”, nàng lặng lẽ nói. Callie để anh dẫn vào sàn nhảy và cuốn nàng vào vòng tay mình.
Sau ít phút im lặng, anh lại nói. “Vậy em đã định đến đâu thế?”
Nàng lắc đầu không thể rời mắt khỏi cà vạt của anh. “Không đâu cả.”
Anh hơi lùi lại, nghiêng đầu nhìn. “Callie”, anh nói bằng giọng điệu không một phụ nữ nào có thể cưỡng lại. “Em đã đi đâu?”
“Hàng Ghế Bà Cô Không Chồng”, nàng buột miệng và ngay lập tức hối hận. Người ta không thật sự gọi như vậy.
Anh chớp mắt một cái, mắt di chuyển đến chỗ những quý cô trung niên cách đó vài thước rồi quay lại nhìn. Khóe miệng nhếch lên. “Tại sao chứ?”
Hai má nàng hây hây đỏ. “Em... em không biết.”
“Em không còn là cô gái không chồng nữa, người đẹp à”, anh nói gần tai nàng.
“Đừng gọi em như thế.” Callie liếc xung quanh xem có ai nhìn hay nghe họ không. Có vẻ như mọi người đều nhìn họ. Mẹ nàng đã hành động rất nhanh.
Anh nhanh chóng lấy lại sự chú ý của nàng. “Nhưng đó là sự thật”, anh nói, giả vờ ngây thơ. “Em sẽ sớm trở thành Nữ hầu tước Ralston. Anh không nói em không thể qua lại với cô Heloise và Beatrice”, anh đùa. “Anh chỉ nói em sẽ phải đặt tên lại khu vực đó.”
Nàng không thể nhịn cười. “Em thích nhảy điệu valse với ngài hơn là ngồi với họ, thưa ngài.” Câu nói đến nhanh và nàng thắc mắc liệu có phải mình đã quá thẳng thừng... và đẩy anh quá xa. Sau hết, Ralston chưa bao giờ tỏ vẻ ham thích xã hội thượng lưu và không có lý do chắc chắn nào khiến anh bắt đầu tham dự các sự kiện xã giao. Nàng liều lĩnh ngước lên nhìn đôi mắt hiểu biết của anh.
“Anh cũng thích thế, tiểu thư à.”
Tua đi tua lại câu nói đó trong đầu khi anh xoay nàng khắp phòng và vui thích với suy nghĩ mình sẽ lại khiêu vũ thường xuyên với anh một khi họ cưới nhau. Callie nhìn thấy Juliana đang quan sát họ, nụ cười bừng sáng trên mặt. Nàng quay lại với Ralston và nói, “Anh đã nói với em trai và em gái anh chuyện chúng ta”.
“Anh đã nghĩ sẽ tốt hơn nếu họ nghe từ anh hơn là từ mẹ em.”
Callie chớp mắt. “Em rất tiếc, Gabriel, em đã cố nhắc bà ấy im lặng.”
Anh tặc lưỡi. “Lẽ ra em nên biết không cần cố gắng làm điều đó. Hãy để bà ấy được vui, em yêu.”
“Anh sẽ không cảm thấy như vậy được lâu đâu”, Callie cảnh cáo.
“Vậy anh nghĩ chúng ta nên tận hưởng sự cao thượng của mình trong lúc nó còn hiện hữu chứ nhỉ?”
Anh xoay nàng dừng lại khi âm nhạc nhạt dần và họ đi về phía Juliana, cô gái ném mình vào vòng tay Callie kèm một tiếng reo nho nhỏ. Callie bật cười bởi cô gái trẻ nhưng không thể không mắc kẹt trong sự phấn khích của buổi tối và tin tức về hôn sự sắp tới của nàng với Ralston.
Tuy nhiên, nàng không có thời gian tán gẫu khi điệu nhảy bốn người bắt đầu và Nick tham gia cùng họ, cúi thấp và đề nghị nàng làm bạn nhảy của mình. Nàng vui vẻ nhận lời em chồng tương lai và cả hai nhanh chóng băng qua nửa căn phòng. Sau điệu bốn người, nàng lập tức kết đôi nhảy điệu đồng quê, lại một điệu bốn người, điệu minuet và tiếp tục cho đến khi nhảy mọi điệu nhảy trong một giờ đầu tiên của vũ hội. Nàng đã có một quãng thời gian đáng yêu.
Đi dạo khắp phòng với ngài Weston, một quý ông trẻ quyến rũ thuộc hàng thừa kế tước hiệu Công tước, nàng thắc mắc về chuỗi sự kiện kỳ quặc này. Từ Hàng Ghế Bà Cô Không Chồng cho đến tâm điểm của vũ hội và tất cả chỉ đến sau một lời cầu hôn.
Nàng dừng lại. Một lời cầu hôn từ Ralston.
Ralston.
Cứ như nàng vừa hô biến ra anh, anh đã ở đó, ngay cạnh. Giữ lấy khuỷu tay nàng và dẫn nàng rảo quanh phía ngoài lề phòng khiêu vũ. “Em thích chứ?” Anh ngây ngô hỏi.
“Anh biết rõ là em thích”, nàng nói qua kẽ răng. “Anh đã cố ý làm thế này!”
Anh khiến nàng ngạc nhiên bởi sự dịch chuyển đột ngột xuyên qua lối ra vào từ phòng khiêu vũ ngột ngạt để đến một ban công nhỏ tách biệt. “Anh không biết em đang nói gì.”
Nàng quay lại nhìn, soi bóng trong ánh sáng vàng rực từ phòng khiêu vũ phía ngoài. “Anh đã ép bọn họ nhảy với em! Vì bản danh sách của em! Xấu hổ làm sao!” Nàng hít sâu, quay lưng đối mặt với khu vườn tối tăm và nhắc lại, “Rất xấu hổ!”.
“Callie”, Ralston nói, giọng đầy bối rối. “Anh thật lòng không biết em đang nói gì”. Nàng ngước lên nhìn bầu trời lấp lánh ánh sao. “Nhảy mọi điệu nhảy”, nàng lặng lẽ nói. “Ralston, em chưa bao giờ nhảy nhiều như trong tối nay. Anh không thể nói vói em là anh không làm gì cả. Anh đã thấy bản danh sách đó.”
“Đúng là anh có thể nói với em anh đã không làm gì” anh tranh luận, “vì anh đã không làm gì cả”.
Callie quay lại đối diện anh. “Rất ngọt ngào, thật đấy, anh sẽ cần mẫn giúp em hoàn tất các mục tiêu trong danh sách. Em cho rằng mình nên cảm ơn anh.”
“Em có thể cảm ơn anh, em yêu, nhưng thật tình anh đã không làm gì.” Anh bước đến gần nàng. “Anh sẽ chứng minh cho em nhé?”
Nàng có thể cảm nhận được sức nóng toát ra từ người anh, mời mọc trong khí trời mùa xuân sinh động. “Làm ơn đi.”
“Anh không thích nhìn em khiêu vũ với những gã khác. Anh muốn chúng ta không bao giờ tham gia vũ hội để không bao giờ phải đứng xếp hàng với những kẻ phóng đãng tìm cơ hội chạm vào em một cách không đứng đắn.”
Nàng ngang ngạnh há hốc mồm, “Họ không phải không đứng đắn!”
“Em sẽ phải quen với cách anh đánh giá những chuyện thế này.” Anh đến gần hơn và chỉ cách nàng vài inch rồi đưa tay vén một lọn tóc bướng bỉnh rơi trên mặt nàng. “Bọn họ không đứng đắn. Đặc biệt là Weston.”
Nàng bật cười. “Ngài Weston yêu điên cuồng vợ anh ta.” Phu nhân Weston được nhiều người xem là một trong những mỹ nhân lộng lẫy nhất London.
“So với em, cô ta chỉ là cái bóng mờ”, anh nói một cách thật thà và lời nói hoa mỹ đó lượn lờ quanh nàng.
Callie đỏ mặt. “Anh thật sự không làm điều đó à?”
Anh lắc đầu, nụ cười túc trực trên môi. “Anh không làm mà, Hoàng hậu. Nhưng anh không ngạc nhiên khi họ muốn khiêu vũ với em. Tối nay em rất đẹp.”
Anh nâng cằm nàng và Callie mất đi giọng nói. “Ồ.”
“Thật mà”, anh nói, ôm lấy má, nghiêng đầu nàng sang một góc độ hoàn hảo cho nụ hôn. Anh mớm môi, trêu đùa chốc lát trên bờ môi căng mịn trước khi nhận lấy miệng nàng trong cái hôn sâu đầy mê hoặc làm đầu gối nàng nhũn đi. Cái lưỡi lụa là của anh vân vê môi dưới nàng, thúc vào trong để thưởng thức sự ngọt ngào. Nàng thở trong miệng anh, thiết tha được nhiều hơn, mong rằng họ ở đâu đó ngoài chỗ này, một nơi có thể cho họ chìm đắm vào nhau. Callie nép sát vào anh, đòi hỏi hơi ấm, một ngọn lửa xoắn xít trong dạ dày, anh nhả ra một tiếng rên xiết từ cổ họng.
“Đáng lẽ tôi nên biết anh ở ngoài này với cô ta, Ralston. Bảo đảm chiến thắng đấy nhỉ?”
Callie lui lại ngay sau tiếng nói vọng ra từ lối vào phòng khiêu vũ. Thậm chí dù không nhìn thấy người vừa phát ngôn thì sự ghê tởm trong giọng anh ta cũng khiến sống lưng nàng lạnh toát.
Ralston cứng người và quay lại đối mặt kẻ mới đến, cố gắng dùng thân mình che chắn cho nàng. “Oxford”, anh nói, giọng gằn lên sự cảnh cáo.
“Tôi đã nghe tin về hôn sự sắp tới của anh”, Oxford nói trong lúc Callie di chuyển từ sau lưng Ralston ra đối mặt với gã Nam tước. “Tôi sẽ thú nhận là mình khá ngạc nhiên khi biết anh có hứng thú với tiểu thư Calpurnia đây, Ralston.”
“Tôi nghĩ anh nên nghĩ kỹ trước khi nói thêm gì khác, Oxford”, Ralston nói qua hàm răng nghiến chặt.
“Nhưng tại sao tôi phải làm thế?” Callie nhận thấy anh chàng Nam tước lắc lư và không biết liệu có phải anh ta đang giở trò gì không. “Tôi không có gì để mất, anh biết mà. Tôi đã thua rồi, đúng chứ?”
Đúng lúc đó, Mariana và Benedick xộc vào ban công và cắt ngang câu chuyện. “Callie”, Mariana hổn hển nói. “Chị nên đi với em.”
Callie tròn mắt. “Tại sao? Đã xảy ra chuyện gì?”
Mariana ném cho Ralston cái nhìn hằn học và gay gắt. “Chưa có gì, cảm tạ trời đất.” Quay lại chị gái mình, cô lặp lại. “Chị phải đi với em. Bây giờ.”
Callie lắc đầu, lùi lại cho đến khi cảm nhận được sự gần gũi của Ralston. Xem xét nụ cười nhếch miệng của Oxford, ánh nhìn nài nỉ của Mariana và sự giá lạnh của Benedick, nàng quay sang Ralston. “Gabriel?”, nàng hỏi, sự bối rối và bất an trong một chữ duy nhất.
“Callie. Đi với Mariana đi em”, Benedick ngắt lời.
Callie sửng cổ với anh trai mình. “Em sẽ không đi. Em sẽ không đi trước khi ai đó nói cho em biết chính xác chuyện gì đang diễn ra.” Chuyển ánh mắt về phía Mariana, nàng nói, “Mari?”.
Mariana thở dài. “Nghe nói Oxford và Ralston đã cá cược về chị?”
Ý tưởng đó ngớ ngẩn đến mức Callie bật cười. “Loại cá cược gì chứ?”
“Bọn họ nói Ralston đã cược với Oxford rằng anh ta không thể có được em.” Mắt Benedick không rời Ralston - phải cố gắng lắm mới che đậy được sự ghê tởm của mình. “Và, khi anh ta phát hiện ra Oxford sắp thắng được em - anh ta đã giành lấy em cho riêng mình.”
“Họ nói chị đã bị tổn hại, Callie, và đó là lý do Ralston...” Mariana dài giọng.
Callie lại bật cười. “Kịch tính làm sao? Anh có tưởng tượng ra được không?” Nàng hướng đôi mắt biết cười về phía Ralston, mong đợi anh chia sẻ sự thích thú cùng mình. Tuy nhiên, trước nét mặt cứng đờ bất động của anh, sự thật ập tới. “Ôi.” Nàng nhìn gã Oxford đỏm dáng. “Ôi.”
“Cô gái đáng thương. Cô đã nghĩ anh ta thật sự muốn có cô”, anh ta cười khẩy.
“Ngừng lại, Oxford.” Ralston lạnh lùng.
Callie vồ lấy anh. “Anh đã cá cược? Về em?”
“Đúng vậy”, Oxford khoác lác cứ như cảm thấy rất hạnh phúc khi xuất hiện trong giờ phút trọng đại sẽ thay đổi cuộc đời nàng mãi mãi. “Anh ta đã cược với tôi là cô sẽ không lấy tôi. Khi tôi có vẻ sắp thắng, anh ta đặt cược gấp đôi và tán tỉnh cô để bảo đảm thắng lợi về phần mình. Tôi nghi ngờ anh ta có ý đứng vào hàng ngũ gia đình cô để đảm bảo vị trí thuận lợi cho em gái mình trong giới thượng lưu.”
Callie không rời mắt khỏi Ralston. “Thật sao? Anh đã cá cược về em?”
Có tiếng tim đập trong lúc Ralston tìm ra một câu trả lời thỏa đáng. Và trong khoảnh khắc đó, Callie đã biết.
Ralston bước tới trước, nàng lùi lại, Mariana đặt bàn tay trấn an lên tấm lưng bé nhỏ của nàng khi anh nói, gần như tuyệt vọng, “Không phải vậy đâu”.
“Bao nhiêu?”
“Callie.” Mariana thì thầm, cố gắng ngăn chặn tình huống này, nhưng Callie đã đưa tay ngắt lời.
“Bao nhiêu, thưa ngài?”
Anh ngoảnh mặt đi. “Hai ngàn bảng.”
Callie cảm thấy hơi thở đã bị rút khỏi người mình.
“Khi nào?” Nàng thì thầm.
“Callie...”
“Khi nào?”, nàng lớn tiếng nhắc lại.
“Buổi chiều diễn ra vũ hội đính hôn của em gái em.”
Callie thuỗn mặt. “Ngày anh đề nghị em khiêu vũ.”
Anh trố mắt xác nhận khung thời gian. “Callie...”
“Không.” Nàng lắc đầu. “Và anh cược gấp đôi khi nào?”
Anh không trả lời, nàng quay sang Oxford. “Anh ta cược gấp đôi khi nào?”
Oxford nao núng. “Hôm thứ Ba.”
Buổi sáng anh ta cầu hôn. Chỉ mới đây anh vẫn xem nàng không hơn gì một ván cá cược.
“Đáng ra em nên biết”, nàng thì thầm, âm thanh thật buồn và chân thật, Ralston nghĩ tim mình có thể vỡ nát. “Đáng lẽ em nên biết anh không thật sự... anh không thể thật sự...” Nàng lạc giọng, sau đó hít sâu trước khi ngước lên nhìn anh, cặp mắt nâu to tròn lấp lánh những giọt lệ chưa rơi và nói. “Dù sao thì lẽ ra em vẫn sẽ giúp Juliana cho anh. Lẽ ra em vẫn sẽ làm mọi điều anh yêu cầu.”
Sự thật về sự tận tụy không suy chuyển trong quá khứ choáng ngợp nàng, và một giọt nước mắt lẻ loi rơi xuống má trước khi nàng cáu kỉnh gạt nó đi. Callie chỉ kịp nghe thấy tiếng động từ vũ hội phía ngoài bởi mạch máu lùng bùng trong tai cùng lúc làn sóng bất an quen thuộc cuốn phăng nàng đi.
Nàng đã quá ngu ngốc.
Bao nhiêu lần nàng tự nhủ Ralston không dành cho mình? Nàng quá cục mịch, quá mũm mĩm, quá thiếu kinh nghiệm và nhàm chán để nắm lấy sự quan tâm của anh? Bao lần nàng được cảnh báo? Bởi gia đình, bạn bè, nhân tình của anh nữa chứ, vì Chúa. Nhưng nàng vẫn cho phép bản thân tin rằng ảo tưởng có thể thành sự thật. Một ngày nào đó thế giới nghiêng khỏi trục của nó và Ralston sẽ phải lòng nàng. Thế mà anh... cá cược về tương lai của nàng. Chơi đùa với những cảm xúc và tình yêu của nàng như thể nàng là một món đồ chơi sẽ được ném đi sau khi sử dụng.
Nàng cảm thấy như mình bị ném đi.
Tin rằng nàng không có ý nghĩ gì với anh là một việc quá dễ dàng. Trở lại với vẻ vô hình dễ chịu và vào vai cô gái thụ động bên lề phòng khiêu vũ chỉ vài người chú ý đến thật quá sức cám dỗ.
Đó là điều đau đớn nhất.
Thẳng lưng và so vai trước khi lên tiếng, sự phiền muộn biến mất khỏi giọng nói. “Ngài thật sự đã thắng, thưa ngài. Vì tôi không chỉ không lấy ngài Oxford mà tôi cũng không lấy ngài. Tôi giải phóng ngài khỏi hôn ước của chúng ta. Ngài được tự do khôi phục cuộc sống trụy lạc trác táng của mình.”
Anh toan mở miệng nói để giữ nàng lại, để giải thích mọi chuyện - lòng tự tôn ngu ngốc, cơn giận lố bịch vô lý với thằng ngốc Oxford - nhưng nàng đã đoạn tuyệt trước khi anh kịp nói. “Tôi chỉ yêu cầu ngài tránh xa tôi ra, càng xa càng tốt.”
Sau đó nàng bỏ đi, vượt qua Benedick và Oxford để vào phòng khiêu vũ bên ngoài, Mariana theo sát phía sau.
Ralston toan đi theo, cảm giác lo lắng và tự hào đan xen trong anh khi thấy sức mạnh mới tìm thấy của nàng cùng sự tự tin mãnh liệt và sự miễn cưỡng khi phải xóa bỏ những khao khát của chính mình. Anh muốn giữ lấy nàng và nói cho nàng toàn bộ sự thật - rằng anh không quan tâm việc ra mắt của Juliana hay danh tiếng của gia đình hoặc bất cứ điều gì khác.
“Để con bé đi.” Câu nói đanh thép và vô cảm là của Bá tước Allendale, đang đứng chắn giữa Ralston và lối vào phòng khiêu vũ từ lúc em gái thoát khỏi đó.
“Tôi không bao giờ muốn làm tổn thương cô ấy. Vụ cá cược chẳng có nghĩa lý gì. Tôi không cần tiền, Allendale. Anh biết mà.”
“Tôi biết chứ. Tôi không thật sự hiểu anh bị gì ám mà lại tiếp tục trò chơi ngớ ngẩn này.” Allendale tiếp tục bất động, thách thức Ralston đối đầu với mình. “Dẫu sao anh đã làm tổn thương con bé. Nếu anh lại gần em tôi, tôi sẽ đánh anh một trận tơi bời. Thế này thì chúng tôi sẽ mất một khoảng thời gian mới giải quyết xong một vụ hôn ước bị hủy bỏ.”
“Hôn ước không bị hủy bỏ.” Ralston đanh giọng.
“Anh nên chấp nhận, Ralston à. Cô ta không xứng đáng”, Oxford hồ hởi nói.
Ralston quay lại đối mặt với gã bảnh chọe đáng bị quên lãng đã một tay phá hoại điều tốt đẹp nhất trong đời anh, và nói, “Mày nói gì?”.
“Tôi nói cô ta không đáng đâu”, Oxford nhấn mạnh, không chú ý tới những đường nét săn lại trên mặt cùng thân hình nặng nề của anh. “Chắc chắn điều tốt nhất ở đám bà cô già là bọn họ hăm hở bị ném đi, nhưng anh không thể nói với tôi anh cần chơi đùa với một cô ả nhàm chán và thiếu sức sống như cô ta. Mặc dù có vẻ cô ta rất sẵn sàng nâng váy cho anh... và tôi cho là như thế cũng có ý nghĩa nào đó.”
Benedick đông cứng nhưng cơn thịnh nộ nhanh chóng đã lan tỏa khắp cơ thể Ralston trước tuyên bố quá cay độc và xâu xa về người đàn bà mà anh dự định sẽ lấy làm vợ. Bởi vì chắc chắn Callie sẽ là vợ anh.
Say xỉn hay không, Oxford sẽ phải trả giá cho lời nói của gã.
Ralston vươn tay túm lấy cổ áo Oxford và đẩy anh ta vào bức tường đá đánh dấu mép ban công. Lực va đập khiến Nam tước khó thở, hổn hển lấy hơi, sụp xuống nền đất, tay bấu ngực.
Ralston nhìn xuống cái mũi cao thanh lịch của tạo vật hèn hạ dưới chân và nói, “Mày vừa đả kích danh dự của Nữ hầu tước tương lai của tao. Chọn phụ tá đi, tao sẽ gặp mày lúc bình minh”.
Bỏ lại Oxford phì phò trên nền đất, Ralston nhã nhặn quay gót đối mặt Benedick. “Khi giải quyết hắn xong, tôi sẽ đến tìm em gái anh. Nếu anh có ý định ngăn tôi gặp cô ấy thì tốt hơn anh nên có một đội quân bên mình.”