Chương một

London, Anh quốc, tháng Tư năm 1823

Tiếng đập cửa liên hồi đánh thức anh.

Ban đầu anh tảng lờ, giấc ngủ sẽ làm nhạt nhòa nguồn cơn phát ra tiếng ồn khó chịu kia.

Im lặng kéo dài và sự yên tĩnh nặng nề trú ngụ bên trong phòng ngủ.

Gabriel St. John, Hầu tước Ralston, đón nhận ánh sáng ban mai tràn vào căn phòng điêu tàn.

Trong một lúc, anh tiếp tục nằm im, ghi nhận những gam màu phong phú của căn phòng, được tô điểm bằng vải dán tường và những góc tường mạ vàng, là một nơi trú ẩn lòe loẹt của cơn đam mê nhục dục.

Dang tay chạm vào người đàn bà bốc lửa bên cạnh, nụ cười nửa miệng đùa bỡn trên môi khi cô ta áp cơ thể lõa lồ mời gọi vào lòng anh – sự kết hợp giữa sáng sớm và xác thịt nóng hừng hực của cô ta kéo anh quay lại cơn buồn ngủ.

Anh nằm im, mắt nhắm nghiền, uể oải lê đầu ngón tay ngang qua bờ vai trần trụi của nhân tình cùng lúc một bàn tay nữ tính uyển chuyển vuốt ve phần thân trên vạm vỡ và chiều hướng đi xuống của nó hứa hẹn mang lại những khoái cảm đen tối.

Sự động chạm trở nên mạnh bạo hơn, thô ráp hơn, và anh thưởng cho kỹ năng của cô ta bằng một tiếng gầm khoan khoái.

Và tiếng đập cửa trở lại – ầm ĩ và không ngừng nghỉ trên cánh cửa gỗ sồi bề thế.

“Ngừng tay!” Ralston lao ra khỏi giường, chủ tâm dọa cho kẻ phá bĩnh khiếp sợ mà trả lại mình sự yên bình cho phần còn lại của buổi sáng. Anh chỉ kịp mặc chiếc áo dài lụa trước khi giật phăng cánh cửa với một câu chửi thề độc địa.

Ngay bên ngưỡng cửa là em trai song sinh của anh, ăn vận không chê vào đâu được và được tỉa tót hoàn hảo, như thể việc đòi gặp anh trai ở nhà tình nhân anh ta vào lúc sáng tinh mơ là một việc hoàn toàn bình thường. Gã người hầu đứng phía sau Nicholas St. John lắp ba lắp bắp, “Thưa ngài, tôi đã cố gắng hết sức cản ông đây…”.

Cái nhìn băng giá trên mặt Ralson khiến lời nói được giữ lại trong cổ họng gã kia. “Đi đi.”

Nick dõi theo gã hầu cận đang hối hả bỏ đi rồi nhướng mày tỏ vẻ thích thú. “Em đã quên mất buổi sáng anh quyến rũ như thế nào, Gabriel.”

“Có việc trời xui đất khiến gì mang chú đến đây vào giờ này?”

“Em đã đến Ralston House trước đấy chứ”, Nick nói, “Nhưng anh không ở đó, và đây là nơi có khả năng gặp được anh lớn nhất”. Ánh mắt rời khỏi anh trai song sinh và đáp xuống cô gái ngồi chính giữa chiếc giường to tướng. Nick lười nhác mỉm cười, gật đầu chào hỏi tình nhân của anh mình. “Nastasia. Xin thứ lỗi cho sự đường đột của tôi.”

Người đẹp Hy Lạp duỗi người như một con mèo, đầy nhục cảm và ủy mị, cho phép tấm chăn đang hờ hững khẽ tuột xuống và để lộ bầu ngực khêu gợi. Nụ cười trêu ngươi nhún nhảy trên môi, “Huân tước Nicholas. Tôi cam đoan với ngài, tôi không bực tức chút nào. Có lẽ ngài muốn cùng chúng tôi…”. Cô ả cố tình ngập ngừng. “Dùng bữa sáng?”

Nick mỉm cười với vẻ cảm kích. “Một đề nghị khó cưỡng.”

Phớt lờ mẩu đối thoại giữa hai người, Ralston xen ngang. “Nick, nếu chú đang cần sự đồng hành của phái nữ thì anh tin chắc chúng ta có thể tìm cho chú một nơi mà không cần quấy nhiễu việc nghỉ ngơi của anh.”

Nick tựa vào khung cửa, ánh mắt lưu luyến Nastasia trước khi chuyển sự chú ý trở lại với Ralston. “Nghỉ ngơi, anh ấy hả, anh trai?”

Ralston hiên ngang đi về phía cái chậu đặt ở góc phòng, rít lên trong lúc hất nước vào mặt mình. “Chú đang khoái chí lắm phải không?”

“Hết sức luôn.”

“Chú chỉ có vài giây để nói cho tôi biết tại sao chú ở đây, Nick, trước khi tôi phát mệt vì có một đứa em và ném chú ra ngoài.”

“Ngạc nhiên làm sao, anh đã chọn một cụm từ rất phù hợp với tình huống này”, Nick nhàn nhã nói. “Lý do em ở đây bởi vì anh là anh cả.”

Ralston ngẩng đầu ngang tầm mắt của em trai, những giọt nước nhễ nhại trên mặt.

“Anh biết mà, Gabriel, chúng ta có một đứa em gái.”

“Em gái cùng mẹ khác cha.”

Ralston nói thẳng, nhìn xuống viên cố vấn pháp luật, chờ đợi người đàn ông đeo kính lấy lại bình tĩnh và giải thích rõ ràng thông báo gây choáng váng này. Ralston đã thành thạo chiến thuật dọa dẫm qua các sòng bạc khắp London và hy vọng có thể dùng nó buộc người đàn ông nhỏ thó mở miệng một cách mau chóng.

Anh đã đúng.

“Tôi… chuyện là, thưa ngài…”

Ralston cắt lời, băng ngang phòng làm việc để lấy cho mình một ly rượu. “Phun ra đi, ông bạn. Ta không rảnh cả ngày đâu đấy.”

“Mẹ ngài…”

“Mẹ ta, người ngoài dùng danh xưng đó để mô tả tạo vật nhẫn tâm đã chán ghét bọn ta và rời nước Anh để đến Lục địa hai mươi lăm năm về trước.” Anh xoay tròn chất lỏng màu hổ phách trong ly, nét mặt thể hiện sự chán nản, “Làm sao bọn ta có thể tin tưởng được cô gái này là em gái bọn ta mà không phải một ả bịp bợm háo hức nhảy vào chia chác tài sản?”.

“Cha cô ấy là một thương nhân giàu có thành Venice, ông ta đã để lại toàn bộ gia tài cho cô ấy.” Viên cố vấn ngừng lời, sửa kính, thận trọng đưa mắt nhìn Ralston. “Thưa ngài, ông ta không có lý do gì để phải dối trá về gốc gác của cô ấy. Thật sự thì, có vẻ như ông ta không muốn báo cho ngài biết sự tồn tại của cô ta.”

“Vậy thì tại sao lại thành ra thế này?”

“Cô ta không có gia đình nào khác mặc dù tôi được thông báo rằng bạn bè sẵn sàng đón nhận cô ta. Tuy nhiên, theo tài liệu được gửi đến văn phòng của tôi thì đây là hành động của mẹ cô ta. Bà ấy đã yêu cầu”, ông ta do dự ngừng lại, “chồng mình… gửi… em gái ngài… đến đây trong trường hợp ông ta qua đời. Mẹ ngài tin tưởng ngài sẽ…”. Ông ta hắng giọng. “Làm điều đúng đắn cho gia đình.”

Nụ cười của Ralston không toát lên một chút hài hước nào. “Mỉa mai nhỉ, phải thế không, mẹ ta kêu gọi ý thức trách nhiệm gia đình của ta cơ đấy?”

Tay cố vấn không giả vờ hiểu sai nhận xét đó. “Thực vậy, thưa ngài. Nhưng nếu tôi có thể phát biểu ý kiến thì cô gái đang ở đây và rất đáng yêu. Tôi không chắc phải làm gì với cô ta.” Ông ta không nói nữa, nhưng hàm ý đã rõ ràng.Tôi không chắc mình nên bỏ cô gái lại với ngài.

“Tất nhiên cô ta phải ở lại đây rồi”, sau cùng Nick cũng cất lời và thu lại sự biết ơn của tay cố vấn cùng cái nhìn cáu bẳn của anh trai. “Chúng tôi sẽ tiếp nhận cô ấy. Tôi nghĩ cô ấy hẳn đang khá sốc.”

“Quả vậy, thưa ngài.” Tay cố vấn hồ hởi tán thành, bấu víu sự tử tế trong mắt Nick.

“Anh không nhận ra rằng chú có thể đưa ra những quyết định như thế trong căn nhà này đấy, em trai”, giọng Ralston lè nhè, tia nhìn không mảy may rời khỏi viên cố vấn.

“Đơn giản là em đang làm giảm bớt sự đau khổ của Wingate”, Nick đáp, gật đầu với viên cố vấn. “Anh không phủi tay với máu mủ ruột rà.”

Hẳn nhiên Nick đã đúng. Gabriel St. John, Hầu tước Ralston đời thứ bảy sẽ không chối bỏ em gái, bất kể trong sâu thẳm anh khát khao được làm việc đó đến mức nào đi nữa. Luồn tay vào mái tóc đen, Ralston cảm thấy ngạc nhiên vì sự tức giận vẫn bùng cháy khi nghĩ tới người mẹ mình đã không gặp nhiều thập kỷ.

Bà đã kết hôn khi còn rất trẻ – chỉ mới mười sáu – và hạ sinh một cặp bé trai song sinh trong vòng một năm. Một thập kỷ sau bà ra đi, bỏ trốn đến Lục địa, để lại hai con trai và người chồng trong sự đau khổ tột cùng. Với bất kỳ một người phụ nữ nào khác, Gabriel sẽ cảm thấy cảm thông, sẽ thấu hiểu nỗi sợ và tha thứ cho sự ruồng rẫy của bà. Nhưng anh đã chứng kiến sự sầu muộn của cha mình và cảm nhận nỗi đau từ sự mất mát mà mẹ mình đã gây ra. Và anh đã thay thế nỗi buồn bằng cơn giận. Phải mất hàng năm trời trước khi anh có thể nói về bà mà không cảm thấy cơn thịnh nộ dâng trào lên cuống họng.

Giờ đây, khám phá ra rằng bà đã phá hủy một gia đình khác làm vết thương rách miệng. Bà đã sinh hạ một đứa con khác – một đứa con gái – và bỏ mặc nó chơi vơi không mẹ làm anh tức tối. Mẹ anh đã đúng, anh sẽ làm điều đúng đắn cho gia đình mình. Anh sẽ làm những điều có thể để chuộc tội cho bà. Và có lẽ phần làm anh phát điên nhất trong tình huống này là bà ấy vẫn còn hiểu anh. Và có lẽ họ vẫn còn mối dây liên kết.

Anh đặt ly xuống, quay lại phía sau chiếc bàn gỗ dái ngựa rộng lớn. “Cô gái đang ở đâu vậy, Wingate?”

“Tôi tin rằng cô ấy đang ở phòng xanh, thưa ngài.”

“Ừm, có lẽ chúng ta nên đi tìm cô bé.” Nick đi ra mở cửa và gọi người hầu đưa cô gái đến.

Wingate đứng lại trong sự tĩnh lặng ngột ngạt, căng thẳng sửa áo gi lê. “Thưa ngài, tôi có thể nói không?”

Gabriel hằn học nhìn ông ta.

“Cô ấy là một cô gái ngoan ngoãn. Rất dễ thương.”

“Phải rồi. Ông đã đề cập việc đó nhiều rồi. Trái ngược với ý kiến rõ ràng của ông về ta, Wingate, ta không phải con quái vật có ham thích với những cô gái trẻ.” Anh dứt lời, một bên miệng nhếch lên. “Ít nhất không phải những cô gái trẻ có quan hệ bà con với ta.”

Việc em gái đến đã ngăn cản Gabriel đón nhận sự vui thích từ sự bất mãn của viên cố vấn pháp luật. Thay vào đó, anh đứng lên khi cánh cửa mở, mắt nheo lại khi bắt gặp tia nhìn xanh biển kỳ lạ ngang tầm mắt mình từ phía bên kia phòng.

“Lạy Chúa nhân từ.” Lời Nick phản chiếu suy nghĩ của Gabriel.

Chắc chắn cô gái này là em gái họ. Ngoài đôi mắt có cùng màu xanh thăm thẳm như hai anh trai, cô còn sở hữu cái cằm mạnh mẽ và mái tóc xoăn đen. Cô là hình ảnh tái hiện của mẹ họ – cao, mảnh khảnh và đáng yêu cùng ngọn lửa rực cháy trong ánh mắt. Gabriel rủa thầm.

Nick lấy lại sự điềm tĩnh trước anh trai và cúi chào, “Ma thuật, tiểu thư Juliana. Anh là anh trai Nicholas St. John của em. Và đây”, anh chỉ Ralston, “là anh trai của chúng ta, Gabriel, Hầu tước Ralston”.

Cô nhún gối chào một cách duyên dáng, đứng lên và chìa bàn tay thanh mảnh, “Em là Juliana Fiori. Em phải thú nhận là mình không mong…”, và ngập ngừng tìm kiếm đúng từ ngữ, “I gemelli. Tha lỗi cho em. Em không biết từ đó trong tiếng Anh”.

Nick mỉm cười. “Song sinh. Không, anh nghĩ rằng mẹ chúng ta cũng không mong i gemelli[1] đâu.”

[1] Tiếng Ý: Sinh đôi.

Lúm đồng tiền trên má Juliana giống y đúc cái của Nick. “Đúng như anh nói. Thật là nổi bật.”

“Ồ.” Wingate hắng giọng, thu hút sự chú ý của đám đông. “Tôi nên đi nếu các ngài không còn cần tôi nữa.” Gã đàn ông nhỏ thó nhìn lần lượt từ Nick sang Ralston với sự tha thiết được trả tự do.

“Ông đi được rồi, Wingate”, Ralston lạnh lùng nói. “Thật ra ta mong đợi ông đi lắm đấy.”

Viên luật sư cáo lui, nhanh chóng cúi chào như sợ rằng mình có thể không bao giờ trốn được nếu nán lại quá lâu. Ngay khi ông ta rời khỏi phòng, Nick liền an ủi Juliana, “Đừng để Gabriel bịp em. Anh ấy không xấu xa như vẻ ngoài đâu. Có vài hôm anh ấy đơn giản chỉ thích đóng vai ông chủ trang viên này.”

“Anh tin mình chính là chủ nhân của trang viên này, Nicholas”, Ralston khô khan thông báo.

Nick nháy mắt với em gái. “Sớm hơn bốn phút, và anh ấy không thể không ra vẻ ta đây với anh.”

Juliana khẽ cười với Nick trước khi chuyển tia nhìn xanh trong trẻo về phía người anh cả, “Thưa anh, em muốn được rời đi”.

Gabriel gật đầu. “Hiểu mà. Anh sẽ nhờ người mang đồ đạc của em vào một trong các phòng trên lầu. Hẳn em đã rất mệt sau những chuyến đi kéo dài.”

“Không. Anh không hiểu. Em muốn rời nước Anh. Trở lại Venice.” Khi thấy cả Gabriel lẫn Nick không nói gì, cô tiếp tục, tay chuyển động cùng lúc với lời nói, ngữ âm nặng trĩu cảm xúc.

“Cam đoan với hai anh, em không thể hiểu nổi tại sao cha em khăng khăng bắt em đến đây. Ở nhà luôn có bạn bè vui vẻ chào đón em…”

Gabriel ngắt lời một cách quả quyết. “Em sẽ ở lại đây.”

“Mi scusi[2] , thưa anh. Em không thích.”

[2] Tiếng Ý: Xin lỗi.

“Anh e rằng em không được lựa chọn.”

“Anh không thể giữ em ở đây. Em không thuộc về nơi này. Không phải với anh… không phải ở… nước Anh.” Cô thốt lên chữ đó như thể nó rất đáng ghét.

“Em quên mất mình mang một nửa dòng máu Anh, Juliana”, Nick thích thú nói.

“Không bao giờ! Em là người Ý!” Cặp mắt xanh lóe sáng.

“Và tính cách của em thể hiện điều đó rồi, mèo con”, Gabriel dài giọng. “Nhưng em là hình ảnh sống động của mẹ chúng ta.”

Juliana nhìn các bức tường. “Tranh chân dung? Của mẹ chúng ta? Ở đâu vậy?”

Nick cười khúc khích, bị sự hiểu lầm của cô mê hoặc.

“Không. Em sẽ không tìm thấy bức tranh nào của bà ở đây. Ý anh Gabriel là em trông giống mẹ chúng ta. Thật ra là giống như đúc.”

Juliana khua tay trong không trung. “Đừng bao giờ nói em như thế. Mẹ chúng ta là một…” Cô ngừng lại, sự tĩnh mịch nặng nề bao trùm căn phòng.

Môi Ralston xoắn lại biến thành nụ cười nhăn nhó. “Anh thấy chúng ta đã tìm ra một điểm chung.”

“Anh không thể ép em ở lại.”

“Anh e rằng mình có thể. Anh đã ký các giấy tờ. Em sẽ thuộc sự bảo hộ của anh cho đến khi kết hôn.”

Mắt cô trợn tròn. “Không thể thế được. Cha em sẽ không bao giờ đòi hỏi một chuyện như thế. Ông biết em không có ý định kết hôn cơ mà.”

“Tại sao lại không?” Nick hỏi.

Juliana quay sang. “Em nghĩ anh sẽ hiểu hơn mọi người cơ đấy. Em sẽ không lặp lại tội lỗi của mẹ.”

Gabriel nheo mắt. “Hiển nhiên chẳng có lý do nào để em trở thành ai đó giống…”

“Anh sẽ tha thứ nếu em không sẵn lòng thử làm thế chứ. Chắc rằng chúng ta có thể tìm được tiếng nói chung?”

Ngay lúc đó, lòng Gabriel đã quyết.

“Em không biết mẹ chúng ta ư?”

Juliana giữ bản thân đứng thẳng với vẻ tự hào, nhìn vào mắt Ralston không chút nao núng. “Bà rời bỏ em gần mười năm trước. Em tin việc đó cũng xảy ra với các anh?”

Ralston gật đầu. “Bọn anh còn chưa lên mười.”

“Vậy em cho rằng không ai trong chúng ta hao tổn tâm tư vì bà ấy lắm.”

“Đúng đấy.”

Họ đứng đó một lúc lâu, mỗi người tự đánh giá sự thật trong lời nói của những người kia.

Gabriel lên tiếng trước. “Anh sẽ cho em một giao kèo.” Juliana lắc đầu từ chối ngay lập tức trước khi Ralston đưa tay ngắt lời cô. “Đây không phải một vụ thương lượng. Em sẽ ở lại trong hai tháng. Nếu sau thời gian đó, em vẫn nhất quyết muốn trở về Ý thì anh sẽ thu xếp cho em.”

Cô nghiêng đầu ra vẻ cân nhắc giữa lời đề nghị và các khả năng đào tẩu. Cuối cùng, cô gật đầu tán thành. “Hai tháng. Không thêm một ngày.”

“Em sẽ được chọn một phòng trên lầu, em gái nhỏ à.”

Cô nhún thấp để chào. “Grazie[3] thưa anh.” Rồi hướng ra cửa phòng làm việc thì bị sự tò mò của Nick chặn đường.

[3] Tiếng Ý: Cảm ơn

“Em bao nhiêu tuổi?”

“Hai mươi.”

Nick thoáng nhìn sang anh trai trước khi nói tiếp. “Em cần phải ra mắt giới thượng lưu London thôi.”

“Em nghĩ không cần làm thế vì chỉ ở đây trong vòng tám tuần”, không thể lầm lẫn cách cô nhấn mạnh hai từ cuối.

“Chúng ta sẽ thảo luận thêm khi em thấy ổn định hơn.” Ralston chấm dứt cuộc trò chuyện, hộ tống cô đến cửa phòng làm việc và cho gọi viên quản gia. “Jenkins, cảm phiền ông đưa cô Juliana lên lầu và nhờ ai đó hỗ trợ người hầu của cô ấy tháo dỡ hành lý.” Anh xoay người đối mặt Juliana. “Em có một hầu gái chứ?”

“Vâng”, cô nói, sự thích thú xẹt qua môi. “Hẳn em phải nhắc anh nhớ là người La Mã đã mang văn minh đến đất nước của anh?”

Cặp mày Ralston nhướng lên. “Em dự định biến mình thành một thách thức, phải không?”

Juliana mỉm cười dịu dàng. “Em đồng ý ở lại. Nhưng không phải im lặng ở lại.”

Anh quay qua Jenkins. “Cô ấy sẽ sống với chúng ta từ giờ về sau.”

Cô lắc đầu, bắt gặp ánh mắt anh trai. “Trong hai tháng.”

Anh gật đầu sửa lại tuyên bố ban nãy. “Cô ấy sẽ ở với chúng ta từ bây giờ.”

Tay quản gia không vì thông báo đáng ngạc nhiên đó mà chớp mắt, thay vào đó thể hiện sự điềm tĩnh, “Vâng, thưa ngài”, và ra lệnh cho rất nhiều người hầu gấp rút di dời những chiếc rương của Juliana lên tầng trên trước khi dẫn đường cho cô.

Hài lòng vì mệnh lệnh của mình đã được thi hành, Ralston đóng cửa phòng làm việc và trở lại với Nick, lúc này đang dựa vào tủ búp phê, mỉm cười biếng nhác.

“Làm tốt lắm, anh trai”, Nick nói. “Phải chi giới quý tộc biết được ý thức trách nhiệm liên quan đến gia đình của anh khoa trương đến vậy… danh tiếng thiên thần sa ngã của anh sẽ sụp đổ mất thôi.”

“Chú nên biết điều mà im miệng lại đi.”

“Thật lòng, việc này làm em ấm lòng. Hầu tước Ralston suy đồi khủng khiếp. Bị một đứa trẻ hạ gục.”

Ralston lướt qua em trai và đi đến bàn làm việc. “Chú không có bức tượng nào đó cần được lau chùi à? Một bà già tuyệt vọng từ Bath với một tảng đá hoa cương cần được xác định nhân dạng chẳng hạn?”

Nick duỗi chân và bắt chéo một chân mang giày Hessian sáng bóng qua chân còn lại, không chịu mắc bẫy anh trai. “Sự thật là em có chứ. Tuy vậy, bà ta – cùng với đoàn người hâm mộ của em – sẽ biết phải đợi. Em thà dành cả buổi chiều với anh còn hơn.”

“Không cần lo cho anh đâu.”

Nick trở nên nghiêm túc. “Chuyện gì sẽ xảy ra trong hai tháng tới? Khi con bé vẫn muốn đi và anh không thể cho phép nó?” Ralston không trả lời, Nick nhấm nhẳng. “Không dễ dàng gì cho con bé. Bị mẹ bỏ rơi từ khi còn bé… và mất luôn người cha.”

“Chẳng khác gì chúng ta cả.” Ralston ngụy tạo vẻ dửng dưng trong lúc sắp xếp một núi thư từ.

“Thật tình anh sẽ nhắc em nhớ rằng chúng ta đã mất cha cùng lúc với mất mẹ.”

Ánh nhìn của Nick không hề nao núng. “Chúng ta có nhau, Gabriel. Con bé không có ai hết. Chúng ta hiểu tình cảnh của con bé hơn bất cứ người nào, khi bị mọi người anh đã từng có – đã từng yêu thương – bỏ rơi.”

Ralston nhìn vào mắt Nick, ủ rũ với ký ức thời ấu thơ mà họ cùng sẻ chia. Cặp song sinh vượt qua sự ruồng rẫy của mẹ, sự đau đớn suy sụp của cha. Tuổi thơ của họ không dễ chịu, nhưng Nick nói đúng – họ vẫn còn có nhau. Và điều đó tạo nên sự khác biệt. “Một điều mà anh đã học được từ việc quan sát cha mẹ chúng ta chính là tình yêu được đánh giá quá cao. Điều quan trọng là tính trách nhiệm. Danh dự. Sẽ tốt hơn cho Juliana vì đã hiểu chuyện từ tuổi này. Bây giờ con bé có chúng ta. Và có vẻ con bé nghĩ như thế là không nhiều. Nhưng như thế sẽ đủ.”

Hai anh em chìm vào suy tư riêng của mỗi người trong im lặng. Cuối cùng Nick nói, “Sẽ khó khăn để con bé được giới quý tộc chấp nhận”.

Ralston chửi thề cay độc và nhận ra sự thật trong lời nói của em trai.

Là con gái của một phụ nữ không được ly dị hợp pháp, Juliana sẽ không được ngay lập tức chấp nhận hòa nhập vào giới thượng lưu. Trong hoàn cảnh tốt nhất, Juliana là đứa con của một phu nhân bị trục xuất khỏi giới thượng lưu, và cô sẽ phải đấu tranh để phủi bỏ tấm áo choàng nặng nề từ danh tiếng nhớp nhúa của mẹ mình. Trong hoàn cảnh xấu nhất, cô là đứa con gái ngoài giá thú của một Nữ hầu tước sa ngã và gã tình nhân người Ý có xuất thân thường dân.

Nick lại nói. “Tính hợp pháp của con bé sẽ bị đặt dấu chấm hỏi.”

Gabriel nghĩ ngợi một lúc. “Nếu mẹ chúng ta đã kết hôn với cha con bé có nghĩa là Nữ hầu tước hẳn phải cải đạo sang Công giáo khi đến Ý. Nhà thờ Công giáo sẽ không công nhận cuộc hôn nhân của bà ở nhà thờ nước Anh.”

“À há, vậy ra chúng ta mới là con hoang.” Nick ngắt lời, cười gượng gạo.

“Ít nhất là với người Ý”, Gabriel nói. “May thay chúng ta là người Anh.”

“Xuất sắc. Chúng ta vậy là ổn”, Nick đáp, “Nhưng còn Juliana thì sao? Sẽ có nhiều người từ chối giao du với con bé. Họ sẽ không thích con gái của một người đàn bà sa ngã. Và một người theo đạo Công giáo”.

“Ban đầu có lẽ họ sẽ không chấp nhận Juliana. Chúng ta không thể thay đổi sự thật cha con bé là dân thường.”

“Có lẽ chúng ta nên thử để con bé mạo nhận là em họ xa hơn là em ruột.”

Phản ứng của Ralston không cho phép sự phản đối. “Tuyệt đối không. Con bé là em gái chúng ta. Chúng ta sẽ giới thiệu nó như thế và đối mặt với hậu quả sau.”

“Con bé mới là người phải đối mặt với hậu quả.” Nick nhìn thẳng anh trai trong lúc không khí nặng nề phản ánh tầm quan trọng trong câu chuyện của họ. “Mùa vũ hội sẽ sớm bắt đầu. Nếu muốn thành công thì những hành động của chúng ta hẳn sẽ phải hoàn toàn công chính. Danh tiếng của chúng ta cũng là của con bé.”

Ralston hiểu rõ. Anh sẽ phải chấm dứt mối quan hệ với Nastasia – cô ca sĩ opera vốn vang danh vì những hành động hớ hênh. “Hôm nay anh sẽ nói chuyện với Nastasia.”

Nick gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ trước khi bổ sung, “Và Juliana sẽ cần một sự giới thiệu để tiến vào giới thượng lưu. Từ một người nào đó có nhân cách không chê vào đâu được”.

“Phải, anh cũng đang nghĩ đây.”

“Chúng ta luôn luôn có thể nhờ cô Phyllidia.” Chỉ nhắc đến em gái của cha họ cũng làm Nick rùng mình, bất chấp việc bà sẽ xuất hiện cùng những ý kiến ồn ào và hướng dẫn gây khó chịu, bà là Nữ công tước góa bụa và là nhân vật có vai vế trong giới quý tộc.

“Không.” Ngay tức thì Ralston đáp ngắn gọn. Phyllidia sẽ không thể nào xoay xở trong một tình huống tế nhị như thế này – một đứa em gái bí ẩn vô danh đến trước cửa Ralston House vào đúng lúc bắt đầu mùa vũ hội. “Không chị em hay bà con nào của chúng ta sẽ làm việc đó.”

“Vậy thì ai sẽ làm?” Hai tia nhìn song sinh khóa chặt nhau. Kiềm tỏa nhau. Quyết tâm của họ ngang ngửa, sự cam kết của họ tương đồng.

Nhưng chỉ có một người là Hầu tước. Và lời anh không có chỗ cho sự hoài nghi. “Anh sẽ tìm ra một người nào đó.”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện