Mở đầu

London, Anh quốc, tháng Tư năm 1813

Tiểu thư Calpurnia Hartwell chớp mắt thu lại những giọt lệ trong lúc chạy ra khỏi phòng khiêu vũ của Worthington House, rời khỏi nơi đã ghi dấu cho sự xấu hổ gần đây nhất và đáng thất vọng nhất của nàng. Khí trời dễ chịu về đêm phảng phất tiết xuân khi nàng vội vã bước xuống những bậc thang cẩm thạch lớn, sự tuyệt vọng thu ngắn những bước chân và đẩy nàng về phía bóng tối của khu vườn rộng lớn âm u. Ngay khi vừa khuất khỏi tầm nhìn, nàng buông tiếng thở dài và bước chậm lại, cuối cùng đã an toàn. Mẹ nàng sẽ giận tím tái nếu phát hiện cô con gái lớn ra ngoài mà không đi cùng người giám hộ, nhưng không gì có thể giữ chân Callie ở lại căn phòng khủng khiếp đó.

Mùa vũ hội đầu tiên là một sự thất bại thảm hại.

Thậm chí vẫn chưa được một tháng kể từ ngày nàng ra mắt giới thượng lưu. Với tư cách là con gái lớn của Bá tước và Bá tước phu nhân Allendale, Callie có đủ mọi điều kiện để trở thành tâm điểm của vũ hội. Nàng đã được nuôi dạy để sống cuộc đời ấy – khiêu vũ duyên dáng, phong thái hoàn mỹ và vẻ đẹp choáng ngợp. Vấn đề nằm ở chỗ, Callie có thể là một vũ công giỏi với phong thái không chê vào đâu được, nhưng còn vẻ đẹp thì sao? Nàng vốn là người thực tế và đủ thông minh để biết rằng mình không phải một mỹ nhân.

Đáng lẽ mình nên biết chuyện này sẽ là một thảm họa, nàng thầm nghĩ trong lúc ngả lưng dựa vào băng ghế cẩm thạch nằm ngay bên trong hàng rào mê cung của dòng họ Worthington.

Nàng đã hiện diện ở vũ hội suốt ba tiếng đồng hồ mà vẫn chưa được một ứng viên không-hẳn-là-không-phù hợp mời khiêu vũ. Sau hai lời mời từ những kẻ đào mỏ khét tiếng, một anh chàng vô cùng tẻ nhạt và lời mời khác từ một Nam tước bảo đảm không dưới bảy mươi tuổi, Callie không thể tiếp tục giả vờ vui thích được nữa. Rõ ràng với giới quý tộc, nàng đáng giá hơn số của hồi môn và dòng dõi của mình một chút – thậm chí tổng số đó vẫn không đủ quy tụ được một người đồng hành có thể thực sự khiến nàng ưa thích. Không phải, sự thật là, Callie đã trải qua phần lớn thời gian trong mùa vũ hội dưới sự tảng lờ của những gã quý tộc độc thân trẻ trung và hấp dẫn.

Nàng thở dài ngao ngán.

Đêm nay là đêm tồi tệ nhất. Cứ như thể việc chỉ hữu hình dưới mắt những con người tẻ nhạt và già nua là chưa đủ, đêm nay nàng cảm nhận được cái nhìn chằm chằm đến từ phần còn lại của giới quý tộc.

“Lẽ ra mình đừng bao giờ cho phép mẹ quấn mình vào thứ quái quỷ này”, nàng tự lầm bầm, nhìn xuống chiếc váy với một vòng eo quá chật, hoặc phần thân áo quá nhỏ không thể ôm khít bộ ngực lớn hơn nhiều so với hiện thực trước mắt. Nàng chắc chắn rằng chưa từng có một hoa khôi vũ hội nào được trao vương miện trong dải màu quýt chín vàng ươm như mình. Hoặc trong một bộ váy gớm ghiếc như thế này, nếu đó là vấn đề.

Mẹ nàng đã trấn an rằng chiếc váy thể hiện thời trang đẳng cấp cao. Khi Callie góp ý chiếc váy không làm nổi bật vóc dáng của mình thì Nữ bá tước tuyên bố ý kiến của nàng không được đánh giá cao. Callie sẽ trông đẹp ngời ngời, mẹ nàng đã hứa hẹn như vậy trong lúc người thợ may di chuyển xung quanh, chọc, thúc và siết chặt nàng vào chiếc váy dạ hội này. Rồi khi nhìn mình trong chiếc gương của bà thợ may, nàng bắt đầu đồng tình với họ. Quả thật nàng trông rất ngời ngời trong chiếc váy này. Xấu xí ngời ngời.

Siết chặt vòng tay quanh người để tránh cái giá lạnh của màn đêm, nàng nhắm mắt trong sự tủi hổ. “Mình không thể quay trở lại. Mình sẽ ở lại đây mãi mãi.”

Một tiếng cười khúc khích trầm thấp phát ra từ trong bóng tối, Callie thảng thốt giật mình và há miệng thở dồn. Nàng chỉ thoáng thấy bóng một người đàn ông khi đứng thẳng người và cố làm giảm nhịp đập trái tim. Trước khi có thể nghĩ đến việc bỏ chạy, nàng lên tiếng, cho phép sự chán ghét dành cho cả buổi tối pha lẫn vào giọng mình. “Thật sự ngài không nên rình mò người khác trong bóng tối, thưa ngài. Quý ông không làm thế.”

Gã nhanh chóng đáp lại, chất giọng trầm thấp bắn đến chỗ nàng. “Thứ lỗi cho ta. Tất nhiên, ta có thể chỉ ra rằng lén la lén lút trong bóng tối không hẳn là hành vi của một tiểu thư khuê các.”

“À há. Ngài lầm rồi. Tôi không lén la lén lút trong bóng tối. Tôi đang ẩn nấp. Khác hẳn đấy chứ.” Nàng lùi vào bóng tối.

Hàm răng trắng sáng của gã tương phản với nước da sẫm màu. “Ta sẽ không để cô đi”, gã lặng lẽ nói và bước đến, đọc tâm trí nàng. “Cô nên tự lộ diện đi. Cô hoàn toàn bị kẹt lại rồi.”

Callie cảm nhận được hàng rào đầy gai phía sau khi bóng gã lù lù phía trên và biết gã đã nói đúng. Nàng cáu bẳn thở dài. Đêm nay còn có thể khủng khiếp hơn thế nào nữa đây? Vừa lúc ấy, gã đàn ông bước vào vệt sáng của ánh trăng và để lộ danh tính của mình, nàng đã có câu trả lời. Khủng khiếp hơn nhiều.

Đồng hành cùng nàng là Hầu tước Ralston – một trong những kẻ phóng đãng đẹp trai quyến rũ khét tiếng nhất London. Tiếng tăm suy đồi của gã hòa hợp với nụ cười xảo trá đang chiếu thẳng về phía Callie. “Ôi không”, nàng thì thầm, không thể xóa bỏ sự tuyệt vọng khỏi giọng nói của mình. Nàng không thể để gã nhìn thấy mình. Không phải trong bộ dạng này, bị trói lại như một con ngỗng Giáng sinh. Một con ngỗng Giáng sinh màu quýt chín.

“Việc gì có thể tệ đến thế hở bé con?” Sự ân cần lười nhác sưởi ấm Callie ngay cả khi nàng đang tìm đường tẩu thoát. Gã đến đủ gần để chạm vào và bao trùm nàng với chiều cao vượt trội vừa vặn sáu inch. Lần đầu tiên trong một quãng thời gian rất dài, nàng cảm thấy mình nhỏ bé. Thậm chí là xinh xắn. Phải trốn thôi.

“Tôi… tôi phải đi. Nếu tôi bị phát hiện ở đây… với ngài…” Nàng bỏ lửng câu nói đó. Gã biết chuyện gì sẽ xảy đến.

“Cô là ai?” Trong bóng tối, mắt gã nheo lại đánh giá những đường nét mềm mỏng trên khuôn mặt nàng. “Đợi đã…” Nàng hình dung mắt gã sáng lên khi nhận ra. “Cô là con gái của Allendale. Ta đã để ý tới cô từ trước.”

Nàng không thể che đậy phản ứng đầy mỉa mai, “Tôi chắc chắn là ngài đã làm thế, thưa ngài. Khá khó khăn để có thể không chú ý đến tôi”. Nàng che miệng mình ngay lập tức và cảm thấy choáng váng vì đã ăn nói táo bạo như vậy.

Gã cười khùng khục. “Đúng. Ừm, chiếc váy này không thuộc loại rạng ngời nhất.”

Nàng không thể ngăn mình cười thành tiếng. “Ngài thật khéo nói làm sao. Ngài có thể thừa nhận như thế. Trông tôi khá giống một trái mơ.”

Lần này gã cười vang. “Một sự so sánh tài tình. Nhưng ta tự hỏi, làm sao để xét đoán ai đó trông đủ giống một trái mơ?” Gã ám chỉ nàng nên quay lại băng ghế và sau một thoáng lưỡng lự, nàng đã làm vậy.

“Có thể không.” Callie cười toe toét rồi ngạc nhiên vì mình không cảm thấy bị xúc phạm bởi sự tán thành của gã như đã trông đợi. Không, thành thực mà nói, nàng cảm thấy khá nhẹ nhõm.

“Mẹ tôi… bà tha thiết có một cô con gái để cho nó ăn mặc như một con búp bê sứ. Buồn thay, tôi không bao giờ làm một đứa con như thế. Tôi mong ước biết bao ngày em gái tôi ra mắt và phân tán sự chú ý Nữ bá tước dành cho tôi.”

Gã ngồi xuống băng ghế cùng nàng và hỏi, “Em gái cô bao nhiêu tuổi rồi?”.

“Tám”, nàng rầu rĩ nói.

“À. Không lý tưởng lắm.”

“Thế là nói giảm rồi đấy.” Nàng ngước lên nhìn bầu trời đầy sao. “Không, tôi sẽ nằm trong danh sách ế ẩm trước khi em gái ra mắt thôi.”

“Điều gì khiến cô chắc chắn mình sẽ nằm trong cái danh sách ế ẩm đó vậy?”

Nàng liếc xéo gã. “Mặc dù tôi cảm kích sự lịch thiệp của ngài, thưa ngài, sự dốt nát giả tạo của ngài xúc phạm cả hai ta.” Khi thấy gã không đáp lại, nàng nhìn chằm chằm vào bàn tay mình và đáp, “Những lựa chọn của tôi bị giới hạn khá nhiều”.

“Như thế nào vậy?”

“Dường như tôi chỉ có thể chọn giữa những kẻ túng thiếu, già khú đế, và ngốc nghếch”, nàng vừa nói vừa dùng ngón tay loại bỏ từng mục.

Gã cười khoái trá. “Ta cảm thấy khó tin quá.”

“Ồ, sự thật đấy. Tôi không phải loại tiểu thư non nớt khiến cánh đàn ông đuổi theo sát gót. Ai có mắt đều thấy thế.”

“Ta có mắt. Và ta chẳng thấy điều gì như thế cả.” Giọng gã thấp hơn, êm ái và mượt như nhung khi vươn tay vuốt ve gò má nàng. Nàng nín thở, và choáng ngợp trước làn sóng nhận thức mãnh liệt tuôn trào khắp cơ thể.

Callie nghiêng theo sự âu yếm của gã, không thể kháng cự trước bàn tay đang di chuyển và giữ cằm mình. “Cô tên gì?”, gã ôn tồn hỏi.

Nàng chớp mắt và biết chuyện gì sắp đến, “Calpurnia”. Nàng nhắm hai mắt lại, xấu hổ bởi cái danh xưng ngông cuồng – một cái tên không ai có ngoại trừ một bà mẹ lãng mạn đến mức vô phương cứu chữa mang nỗi ám ảnh không lành mạnh với Shakespeare đến độ dồn sự kỳ vọng lên vai một đứa trẻ.

“Calpurnia.” Gã lẩm bẩm tên nàng trên lưỡi mình. “Như là, vợ Caesar ư?”

Màu đỏ lan ra cao hơn khi nàng gật đầu. Gã mỉm cười. “Hẳn là ta phải đích thân làm quen với cha mẹ cô thôi. Chắc chắn cái tên đó thật mạnh mẽ.”

“Một cái tên khủng khiếp thì có.”

“Vớ vẩn. Calpurnia là bà hoàng thành Rome – mạnh mẽ, xinh đẹp và thông minh hơn những gã đàn ông vây quanh bà ta. Bà ta đã nhìn thấy tương lai, đứng lên đối mặt với vụ ám sát chồng mình. Được trùng tên với bà ta là một điều tuyệt vời.” Gã vừa nói vừa lắc cằm nàng một cách kiên định.

Nàng ú ớ trước sự cảnh tỉnh đến từ bài giáo huấn thẳng thắn của gã. Gã tiếp tục nói trước khi nàng có cơ hội phản ứng. “Giờ thì ta phải đi. Và cô, tiểu thư Calpurnia, phải quay lại phòng khiêu vũ trong tư thế ngẩng cao đầu. Cô nghĩ mình có làm được không?” Gã vỗ về cằm nàng lần cuối và đứng lên, để nàng lại, biết rằng gã sắp đi.

Nàng đứng lên cùng lúc và gật đầu với cặp mắt lấp lánh. “Vâng, thưa ngài.”

“Bé ngoan.” Gã nghiêng người gần hơn và thầm thì, hơi thở thổi bay tóc gáy, sưởi ấm nàng trong buổi tối tháng Tư mát mẻ. “Hãy nhớ cô là một nữ hoàng. Hãy hành xử như nữ hoàng, và bọn họ sẽ không còn sự lựa chọn nào ngoài việc xem cô là người đó. Ta đã làm thế…” Gã nhấm nhẳng và nàng nín thở chờ đợi. “Thưa công nương.”

Thế là gã bỏ đi, biến mất sau mê cung và để Callie ở lại với nụ cười toét miệng ngu ngốc trên mặt. Không cần suy nghĩ thấu đáo, nàng đã theo chân gã, mụ mị vì sẽ được ở gần gã. Ở vào thời điểm đó, nàng sẽ theo chân gã đến bất cứ đâu, vị hoàng tử giữa đám đàn ông đã chú ý nàng chứ không phải của hồi môn hay chiếc váy khủng khiếp này, mà chính là nàng!

Nếu mình là hoàng hậu thì đó là người duy nhất xứng đáng là hoàng đế của mình.

Nàng không phải đi quá xa mới bắt kịp gã. Vào sâu vài thước Anh, mê cung mở ra một khoảng đất trống, nổi bật hồ nước lớn sáng lóa được trang hoàng nhiều bức tượng tiểu thiên sứ. Ở đó, hoàng tử của nàng tắm trong ánh sáng bạc, bờ vai rộng cùng đôi chân dài miên man. Callie nín thở khi thấy gã – rất tinh tế, cứ như được điêu khắc từ cẩm thạch.

Và rồi nàng để ý đến ả đàn bà trong vòng tay gã. Miệng nàng lặng lẽ há hốc – tay che môi trong lúc mắt trợn tròn. Trong mười bảy năm của cuộc đời… nàng chưa bao giờ chứng kiến một việc gì đó… quá sức đáng hổ thẹn như vậy.

Ánh trăng dung nạp tình nhân của gã trong ánh sáng thoát tục, mái tóc vàng óng của cô ta chuyển sang màu trắng, chiếc váy dài mỏng nhẹ như tơ nhợt nhạt trong bóng đêm. Callie lùi vào góc tối, nhìn quanh khúc cua bên bờ giậu, thầm ước phải chi mình không đi theo, nhưng lại không thể quay đi trước cảnh ái ân của bọn họ. Ôi, cái cách họ hôn nhau.

Dưới đáy dạ dày, sự ngạc nhiên thanh xuân đã được thay thế bằng lửa ghen cháy âm ỉ vì nàng chưa bao giờ muốn được trở thành một người khác nhiều đến như thế. Trong thoáng chốc, nàng cho phép bản thân tưởng tượng mình trong vòng tay gã: những ngón tay dài thanh mảnh của nàng luồn trong mái tóc đen bóng của gã, thân thể mềm mại của nàng sẽ để bàn tay mạnh mẽ đó mơn trớn và uốn nắn, gã mút môi nàng, tiếng rên rỉ xuyên thấu màn đêm dưới sự vuốt ve.

Khi môi gã di chuyển theo đường viền cổ của người đàn bà kia thì những ngón tay Callie cũng men theo đúng lối đi ấy trên cổ mình, không thể cưỡng lại ham muốn giả vờ sự va chạm nhẹ bẫng kia là của gã. Tay gã ve vuốt thân hình trơn mịn, nhấp nhô của người tình và ôm ghì tà váy mỏng manh, kéo xuống, lột trần một bên ngực nhú cao nhỏ nhắn trong đêm. Răng gã chớp sáng quỷ quyệt khi nhìn xuống đỉnh núi tuyệt mỹ và bật ra duy nhất một từ, “Tuyệt đẹp”, trước khi hạ môi xuống nhũ hoa sẫm màu se sắt bởi khí lạnh và cái ôm cháy bỏng của gã. Nhân tình của gã sung sướng ngửa đầu ra sau, không thể khống chế cảm giác thỏa mãn cuộn trào. Callie không thể rời mắt khỏi cảnh tượng đó, tay nàng cọ xát bầu ngực và cảm thấy nhũ hoa cứng lại bên dưới thân váy, trong đầu tưởng tượng đó là tay và miệng gã.

“Ralston…”

Cái tên thoát ra từ tiếng rên ủy mị, xuyên qua mảnh đất trống và đập tan ảo tưởng của Callie. Nàng choáng váng buông tay và rời khỏi nơi tình tự vừa xâm phạm. Nàng vội vàng đi qua mê cung, chạy trốn trong tuyệt vọng và ngừng lại bên băng ghế cẩm thạch một lần nữa, đó chính là nơi ban nãy nàng đã bắt đầu cuộc dạo chơi trong vườn. Callie thở dồn dập, cố tập trung lại và bị sốc bởi hành vi của chính mình. Các tiểu thư không nghe trộm. Và họ chắc chắn không nghe trộm theo cách này.

Bên cạnh đó, ảo vọng chẳng mang lại điều gì tốt đẹp cho nàng.

Nàng tống khứ cảm giác sầu muộn tàn nhẫn khi sự thật luân chuyển khắp cơ thể. Nàng sẽ không bao giờ có được Hầu tước Ralston đào hoa ấy hay ai đó giống anh ta và tin chắc những điều ban nãy anh ta nói không phải thật lòng mà chỉ là những lời dối trá của một kẻ chuyên đi quyến rũ, những lời được lựa chọn cẩn thận để an ủi và sau đó đuổi khéo nàng, mở đường cho cuộc hẹn hò với người đẹp mê hồn của anh ta. Không có chữ nào là thật trong những lời nói đó.

Không, nàng không phải Calpurnia, hoàng hậu thành Rome. Nàng là Callie giản dị, cổ lỗ. Và nàng sẽ luôn là người như thế.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện