Chương 135
Chương 135
Thôi Diễn khịt mũi khinh thường nói: “Trần Khởi chính là giở trò làm rối loạn, nếu là ta sẽ trực tiếp đem Đường Thiệu Nghĩa chém tế cờ, sau đó phái đại quân trực tiếp áp tới Thanh Châu, chúng ta lấy sức khuynh quốc tấn công Thanh Châu của nàng ta, cho dù Mạch Tuệ kia tiếp tục giảo hoạt, có thể làm gì? Không nghe ai nói qua có thể lấy trứng chọi với đá đâu!”
Thường Ngọc Thanh nghe vậy ngẩn ra, suy nghĩ cũng bật cười, tuy rằng tâm tư Thôi Diễn đơn giản, lại một câu nói toạc ra mất chốt thắng lợi của chiến tranh, thực lực hai bên vốn là mấu chốt quyết định, cái này không riêng gì đánh giá lực lượng quân sự của hai bên, lại càng là thực lực của hai nước đấu sức. Mà Trần Khởi, A Mạch, chỉ sợ cả chính bản thân hắn, lại coi trọng quá nhiều tác dụng của mưu kế binh pháp trong chiến tranh, vắt hết óc nghĩ lấy ít thằng nhiều, lấy bất ngờ giành thắng lợi, lại xem nhẹ lời Thôi Diễn nói, không nghĩ tới có lẽ đó chính là phương pháp thích hợp nhất.
Lúc này, A Mạch dừng lại ở Dự Châu đã hai ngày, cũng không khỏi tràn đầy xúc cảm. Dự Châu bây giờ, cùng với Dự Châu năm Thịnh Nguyên thứ hai khác nhau quá lớn.
“Chỉ nhìn vào binh lực Dự Châu trước mắt, nếu không phải bị nghĩa quân các nơi hãm chân, chúng ta sợ là đã sớm mất Thanh Châu.” A Mạch mặc trường sam mới màu xanh nhạt, dùng đũa không để ý khuấy động đĩa lạc, thấp giọng nói: “Xét đến cùng đánh giặc chỉ là bốn chữ “sức mạnh quốc gia”, mà lúc này chúng ta so sánh với bọn họ, kém nhiều lắm. Không chỉ chúng ta, cho dù tính cả phía nam, sợ cũng không phải là địch thủ.”
Bây giờ thời gian vẫn còn sớm, trong quán rượu rất ít khách, trên lầu hai chỉ có một bàn của A Mạch. Lâm Mẫn Thận nhìn xuyên qua màn trúc cửa sổ lướt bên ngoài phố, trông miệng liền nhịn không được nói: “Nghe ngươi nói như vậy, chúng ta còn đánh đấm cái gì? Dù sao như thế nào cũng đánh không lại.”
A Mạch nói: “Sai! Quyết định chiến tranh thắng bại ở mấy điều kiện: hoàn cảnh chiến trường, trang bị vũ khí, sĩ khí quân đội, tiếp tế hậu cần, tình báo chiến trường.v.v…, chúng ta cũng còn chiếm lấy phân nửa, huống chi ngoại trừ lực lượng, còn có một điều tuy rằng mắt nhìn không thấy tay sờ không được,mà ai cũng không dám nói nó không quan trọng, chính là vận khí! Cũng như theo lời người đời nói: Cho dù thật bại là ở thực lực, nhưng thắng lợi cũng dựa vào trời ban tặng cho.”
Lâm Mẫn Thận nghe xong chỉ cảm thấy nhức đầu, suy nghĩ nửa ngày mới lắc đầu thở dài: “Quả nhiên ta không phải nhân tài dẫn binh.”
A Mạch thản nhiên cười.
Phía cầu thang truyền đến tiếng bước chân thùng thùng, Lâm Mẫn Thận cùng A Mạch đều quay đầu nhìn về phía lối lên cầu thang, chỉ thấy hai người Ngụy Quân cùng Tức Vinh Nương đội mũ che mặt được tiểu nhị dẫn từ dưới lầu đi lên. Ngụy Quân giương mắt quét khắp gian phòng nhìn thấy A Mạch, phất tay bảo tiểu nhị lui ra, một bên Tức Vinh Nương thì đã đi thẳng đến bên cạnh A Mạch ngồi xuống, đem mũ che mặt tháo xuống đặt bừa ở bên cạnh bàn, có chút lạnh nhạt hỏi: “Đợi lâu?”
A Mạch lắc đầu cười nhẹ: “Không sao cả.”
Ngụy quân đi theo sau Tức Vinh Nương cũng ngồi xuống, đang há miệng ra định nói, lại đem tiếng xưng hô đưa tới bên miệng sửa lại: “Hàn thiếu hiệp, trên đường chúng ta đi gặp phải Thát tử, nên đến chậm.”
“Có gặp gì phiền toái?” A Mạch hỏi.
Ngụy Quân lắc lắc đầu, lại không nói gì thêm. A Mạch thấy hắn không muốn nhiều lời, nên cũng không nhắc lại việc này, lại hỏi: “Tình hình chỗ các ngươi nơi đó thế nào?”
Sắc mặt Tức Vinh Nương có chút không tốt, Ngụy Quân lại không nói gì, chỉ cảnh giác liếc xuống dưới lầu một cái. Lâm Mẫn Thận thấy vậy liền cười nói: “Không có việc gì, nơi này là của người nhà mở ra.”
Ngụy Quân nghe vậy hiểu rõ gật gật đầu, ngữ khí có chút nặng nề: “Trong đại lao trong thành cũng không có người nào giống Đường Nhị đương gia, thủ vệ cũng giống trước đây, không thấy tăng cường, đêm qua ta còn cải trang đặc biệt đi dò xét, không có Đường Nhị đương gia. Thật ra gia quyến Thạch tướng quân đều ở trong lao, chỉ có điều lại không nhìn thấy đứa bé bốn năm tuổi, ta sợ đánh rắn động cỏ bọn thủ vệ, cho nên không dám tiến lên nhìn kỹ.”
Lâm Mẫn Thận nghe xong liền nói: “Ta cũng đi qua phủ Nguyên soái, quân doanh ngoài thành, cũng đều không thấy người đó.”
Trong lòng Tức Vinh Nương lại càng lo lắng, nhịn không được vội la lên: “Người ở chỗ này không có chỗ kia cũng không thấy, chẳng lẽ bọn chúng còn có thể đem Đường đại ca đi đâu khác?”
Lâm Mẫn Thận cùng Ngụy Quân đều nhìn về phía A Mạch, A Mạch lại khẽ nhíu mày, mím môi không nói. Tức Vinh Nương thấy ba người bọn họ đều không nói lời nào, lập tức tức giận: “Dù sao công chúa Thát tử cũng đã tới rồi, nếu thật sự không tìm thấy Đường đại ca, chúng ta liền dứt khoát tính cướp thẳng công chúa đi, buộc Trần Khởi tự mình đem Đường đại ca giao ra! Dù sao trước đây cũng nghĩ như thế là tốt nhất.”
A Mạch nghe vậy cười khổ, cho dù là cướp công chúa đổi lấy Đường Thiệu Nghĩa, nhưng trước đó cũng nên biết chính xác chỗ Đường Thiệu Nghĩa bị giam giữ mới tốt. Lại nói lúc trước mặc dù dự định là bắt cóc công chúa, nhưng mà sau khi đến Dự Châu nàng mới phát hiện ra việc này nói thì dễ làm thì khó, nếu như có thể không động tới công chúa mà cứu được Đường Thiệu Nghĩa ra mới là tốt nhất! A Mạch nói: “Công chúa thát tử không thể so với người khác, bên người chắc chắn sẽ có rất nhiều cao thủ hộ vệ, chúng ta không có người ở trong giúp đỡ, rất khó tiền gần đến công chúa kia.”
Tức Vinh Nương nghe xong trố mắt, không thể tin được nói: “Không phải nói rằng Trần Khởi chưa xây phủ công chúa cho công chúa Thát tử, chỉ thành thân ở trong phủ nguyên soái sao? Phủ nguyên soái kia Ngụy Quân cũng từng thăm dò qua, tuy rằng thủ vệ nghiêm ngặt hơn so với đại lao Dự Châu, nhưng cũng không phải là không vào được. Đến khi đó mấy người chúng ta phân công nhau hành động, Thát tử được cái này mất cái khác, chúng ta có thể thừa cơ mà bình tĩnh làm được.”
Đối với loại người tác phong không nhìn tình thế chỉ liều mạng điên cuồng như Tức Vinh nương, A Mạch chẳng nói gì, thầm nghĩ nếu làm như vậy, cho dù bắt cóc được công chúa, đám người chúng ta cũng đã bị Trần Khởi tiêu diệt mất bảy tám phần, còn đem cái gì tới cứu Đường Thiệu Nghĩa? Huống chi Đường Thiệu Nghĩa bị bắt, thân thể tuyệt đối không còn khỏe mạnh dẻo dai, chẳng may cứu được người một thân trọng thương hôn mê bất tỉnh, còn có ai có sức khỏe để đưa hắn ra khỏi thành Dự Châu?
Tức Vinh Nương thấy A Mạch vẫn ngồi lâu không lên tiếng, chỉ nghĩ rằng nàng sợ, liếc nàng một cái ánh mắt rất khinh thường, công kích nói: “Sao? Sợ?”
A Mạch bình tĩnh nhìn Tức Vinh Nương, thản nhiên gật gật đầu: “Không sai, sợ chết, nhưng lại sợ cho dù đã chết, cũng không cứu được Đường đại ca của ngươi ra.”
Lời vừa nói ra, lông mày Tức Vinh Nương hơi nhíu lại, đột nhiên muốn phát hỏa. Ngụy Quân ngồi một bên vội vươn tay đè nàng xuống, quay đầu nhìn A Mạch nói: “Ngài có thể có biện pháp gì khác?”
A Mạch không nói, ngược lại như có suy nghĩ gì cứ nhìn Tức Vinh Nương, ánh mắt thật chăm chú. Thấy nàng như thế, hai người Lâm Mẫn Thận cùng Ngụy Quân trong lòng đột nhiên kinh ngạc, Tức Vinh Nương cũng bị nàng nhìn cho vừa thẹn vừa giận, vỗ mạnh bàn một phát, đứng bật dậy, mắng: “Mạch ——“
Lời chưa thốt ra, Lâm Mẫn Thận ngồi bên cạnh Tức Vinh Nương bỗng nhiên ra tay điểm về phía huyệt đạo của nàng, tay đi được nửa đường, gặp Ngụy Quân ngồi đối diện xuất chưởng ngăn cản, vừa dò vừa chặn, vừa lật vừa dính, hai gười đều dùng đủ các thủ pháp cẩm nã thủ thượng thừa. Chiêu thức của Lâm Mẫn Thận nhanh chóng huyền ảo, mà Ngụy Quân lại trầm ổn mạnh mẽ, trong chớp mắt hai người đã dùng qua mấy chiêu.
Tức Vinh Nương bất ngờ gặp đột biến nhất thời cả kinh ngây dại, cũng đã quên phải mắng A Mạch tiếp, chỉ ngây ngốc đứng ở đó nhìn hai người so chiêu. Cũng là A Mạch lên tiếng quát bảo Ngụy Quân cùng Lâm mẫn Thận dừng lại, sau đó giương mắt nhìn về phía Tức Vinh Nương, thản nhiên nói: “Tức đại đương gia, vì cứu Đường Thiệu Nghĩa, ngươi có thể trả bất cứ giá nào?”
Tức Vinh Nương phục hồi lại tinh thần, đuôi lông mày giương lên, cao giọng đáp: “Nếu ta đã đến Dự Châu này, sẽ không nghĩ tới chuyện sống chết!”
A Mạch im lặng đánh giá Tức Vinh Nương một lát, thản nhiên nở nụ cười, nói: “Tốt lắm, ta có một biện pháp có thể bắt cóc công chúa Thát tử, đổi Đường Thiệu Nghĩa về, ngươi có đồng ý nghe ta không?”
Tức Vinh Nương trao đổi một ánh mắt với Ngụy Quân, nghi ngờ hỏi: “Ngươi có biện pháp gì?”
A Mạch trầm giọng đáp: “Bốn người chúng ta trong ngày Trần Khởi thành thân lén vào trong phủ hắn, ta cùng ngươi nghĩ cách thu hút sự chú ý của ám vệ bên người công chúa Thát tử, Mục Bạch cùng Ngụy giáo đầu thừa cơ bắt cóc công chúa thát tử.” A Mạch nói xong nhìn về phía Ngụy Quân: “Ngươi bảo đám người Triệu Tứ, tất cả đều ở ngoài thành chờ đợi, để tiếp ứng, một khi chúng ta cứu người, phải lập tức chạy trốn.”
Ngụy Quân thoáng chần chừ, hướng A mạch nói: “Nếu chỉ hai người ta và Mục Bạch, thừa dịp náo loạn lén vào phủ Nguyên soái hành sự trái lại sẽ dễ dàng hơn đó, nhưng mà nếu mang theo ngài cùng Tức Đại đương gia, sợ là…”
Ngụy Quân không đem lời nói hết, suy nghĩ băn khoăn cũng rất rõ ràng, vì thân thủ của A Mạch cùng Tức Vinh Nương kia, mang theo chỉ thêm rắc rối, Lâm Mẫn Thận một bên cũng gật gật đầu.
A Mạch còn chưa lộ ra vẻ gì, khuôn mặt của Tức Vinh Nương đã trương lên ửng đỏ, đang muốn nổi nóng thì liền nghe A Mạch thản nhiên nói với Ngụy Quân: “Nếu chỉ với hai người các ngươi, ai thu hút sự chú ý của ám vệ Thát tử?”
Ngụy Quân suy nghĩ, nói: “Không bằng ta mang theo đám người Triệu Tứ đến phủ Nguyên soái, dựa theo sự phân công của ngài mà hành động, ngài cũng Tức đại đương gia ở ngoài thành tiếp ứng.”
Ngụy Quân có lo lắng của hắn, Vào phủ Nguyên soái bắt cóc công chúa là chuyện một phần sống chín phần chết, thân phận của A Mạch và Tức Vinh Nương không phải tầm thường, lại là hai người võ công kém cỏi nhất trong cả nhóm, cho dù là người nào xảy ra chuyện, bọn hắn có cứu được Đường Thiệu Nghĩa trở về Thanh Châu, cũng không cách nào ăn nói với mọi người.
A Mạch hiểu được thật ra Ngụy Quân có ý tốt, nói: “Các ngươi ra tay bừa chỉ làm cho Thát tử phòng bị thêm chặt chẽ, một khi có thích khách xuất hiện, tất nhiên thát tử sẽ bảo hộ chủ nhân nhất, cho nên, chỉ bằng các ngươi, không được.” Nàng cười nhẹ liếc mắt nhìn Tức Vinh Nương một cái, nói tiếp: “Nhưng nếu mà một nữ nhân đột nhiên xuất hiện gây rối, ngược lại sẽ làm giảm bớt canh gác của Thát tử.”
Đám người Ngụy Quân vẫn không hiểu rõ, nhưng mà A Mạch lại không muốn nói đến cùng, chỉ nói: “Đến lúc đó thì ta sẽ nói Tức Đại đương gia phải hành động như thế nào, một khi Mục Bạch đến bắt cóc công chúa thát tử, chúng ta lập tức có thể bình an vô sự rời khỏi Dự Châu.”
Tức Vinh Nương nửa tin nửa ngờ nhìn A Mạch.
A Mạch nhướng mày hỏi: “Làm sao thế? Sợ?”
Tức Vinh Nương lập tức nhấc cằm lên, thách thức nói: “Thanh Phong Trại chúng ta tới đây, không biết cái chữ “Sợ” kia viết như thế nào!”
A Mạch cười cười, ôn hòa nói: “Một nét chữ tâm thêm một chữ bạch mà thôi.”
Tức Vinh Nương mắt trái hạnh trợn tròn, chưa kịp phản ứng, Lâm Mẫn Thận ngồi một bên đã cười sặc sụa.