Chương 20: Thay mặt học sinh mới phát biểu (Thượng)

Sáng ngày thứ hai, Cường Tử vừa đến lớp đã bị cô giáo Chu gọi vào trong văn phòng. Cường Tử sợ phát run, nói không làm chuyện trái với lương tâm không sợ quỷ gõ cửa, Cường Tử tự hỏi không làm việc gì trái với lương tâm, dù hôm trước hắn mới dọn dẹp nhà vệ sinh một lần. Quỷ gõ cửa Cường Tử cũng không sợ, hắn chỉ sợ vào văn phòng giáo viên.

Hôm nay cô giáo Chu trang điểm nhẹ, khuôn mặt vốn đã thanh tú sau khi trang điểm càng xinh hơn, hai má của cô ửng hồng, nguyên nhân có lẽ vì thời tiết nóng, nhưng khiến cho người ta nhìn tim đập thình thịch. Cường Tử bây giờ cũng không dám nhìn, không những không dám nhìn, kể cả đầu cũng không dám ngẩng lên.

Cô giáo chu rót một cốc nước cho Cường Tử, thân thiết xoa đầu Cường Tử. Cử chỉ này khiến Cường Tử bỏ đi thấp thỏm trong lòng, không biết cướp hơn một ngàn đồng trên pháp luật phán như thế nào, là chung thânhay là lập tức hành quyết.

- Ngồi đi.

Giọng cô giáo chu nhẹ nhàng, không ngọt cũng không chán tai, khiến người nghe vui vẻ thoải mái.

Cường Tử vò vò đầu nói:

- Hay là em cứ đứng vậy, ngồi thế trong lòng thấy không ổn.

Cô giáo chu ngạc nhiên hỏi:

- Tại sao?

Cường Tử nói:

- Bình thường học sinh có thể ngồi trong văn phòng cô giáo đều là học sinh tiêu biểu, ví dụ đại biểu khóa mỹ thuật hay là vệ sinh kiểm tra viên, em…….

Cô giáo chu cười, môi cô mở ra, hàm răng trắng noãn giống như trân châu sáng lấp lóe. Cường Tử chỉ liếc mắt nhìn thì đầu đã cháng váng, thầm nghĩ môi hồng răng trắng chính là nói về người như cô giáo Chu. Môi hồng xinh tươi hơi hé mở, có thể nhìn thấy cái lưỡi màu hồng nhạt, Cường Tử cảm thấy xao động.

- Nói xằng nói bậy gì đó, cô bảo em ngồi thì em cứ ngồi xuống!

Cô giáo chu giả vờ giận dỗi, Cường Tử khó cưỡng lại chính là……………

khó cưỡng lại được chính là điệu bộ này. Hắn liền vội vàng ngồi xuống đối diện với cô giáo Chu, giống như một học sinh vô cùng non nớt õng a õng ẹo. Cô giáo Chu nhìn điệu của hắn liền phì cười một tiếng, cô cười thật sự giống như………Cường Tử thoáng suy nghĩ về những diễn viên xinh đẹp trong phim mà mình từng xem, ruốt cuộc đều không có ai giống, dáng điệu cô giáo Chu không phải như những diễn viên chỉ là làm dáng diễn xuất rên rỉ. Được rồi, Cường Tử tự nghĩ, tuy có chút gượng ép. Nhưng nó cảm thấy cô giáo chu cười giống như Tô Đát Kỷ, Lý Sư Sư, Trần Viên Viên……

Cô giáo Chu mỉm cười nói:

- Lâm Cường, nói cho em biết một tin vui.

Cường Tử vừa nghe là tin vui, liền định tâm lại.

- Tin vui gì? Khiến cô vui như vậy ?

Cường Tử thật biết nói chuyện.

Đôi mắt cô giáo chu cười thật là đẹp, giống như Tô Đát Kỷ, Lý Sư Sư, Trần Viên Viên. . . . . .

- Ngày mốt là khai mạc đại hội thể dục thể thao rồi, thông qua cuộc họp lãnh đạo trường quyết định, để em thay mặt học sinh mới phát biểu trên khán đài, đây có được cho là tin vui không?

Cường Tử vừa nghe xong cảm thấy đầu to ra, đứng giữa gần mười vạn học sinh, để hắn phát biểu trước mặt mười vạn người ? Đây là tin vui hay là tin buồn đây?

- Cô Chu, em làm không được…………..

Cô giáo chu hình như có dự đoán được là Cường Tử sẽ nói như thế, cô đứng dậy đi tới bên cạnh Cường Tử, vỗ nhẹ vào vai Cường Tử nói:

- Lâm Cường trong ấn tượng của cô hầu như không từng nói qua bốn chữ em không làm được, không phải sao? Nhớ có một lần khi cô khuyên em từ bỏ một số môn, em đã trả lời cô như thế nào? Em nói:

- Cô yên tâm đi, giao cho em. Là sự tự tin của em đã thuyết phục cô, bây giờ lòng tự tin của em đâu? Cô muốn nó hiện ra để thuyết phục bạn thân em! Cô hy vọng em vẫn trả lời cô bằng câu nói đó, cô yên tâm đi, cứ giao cho em.

Đôi mắt Cường Tử tán loạn hết cả lên, nghe qua lời nói nhẹ nhàng hy vọng tha thiết và sự động viên của cô giáo Chu, tinh thần Cường Tử có chút mơ hồ, bây giờ nó chỉ có một cảm giác.

Trên người cô giáo Chu…….thật thơm.

Cường Tử làm bộ cảm động, khụt khịt hít mũi. Hương thơm nhàn nhạt mát lòng mát dạ đó nháy mắt bay vào xoang mũi nó, thậm chí gân cốt toàn thân đều cảm thấy thoải mái đến gần như phát sốt. Cường Tử nghĩ bụng đây chính là mừi thơm cơ thể trong truyền thuyết nói sao, quả thật giống như trên thế giới không có bất cứ mùi thơm nào sánh được, ngửi cái rất có tinh thần, liếm liếm cái…..ách, thôi khỏi liếm. Tóm lại, Cường Tử chỉ dùng bốn chữ tổng quát chính là tinh thần thoải mái.

Cường Tử:

- Cô Chu, cô cũng biết, em có điểm yếu, không biết biểu đạt ý của mình. Em chỉ sợ nói không hay đến lúc đó làm xấu mặt lớp chúng ta, càng sợ làm xấu mặt cô.

Cô giáo Chu nói:

- Lâm Cường, nhớ lần trước giáo sư Nhật Bản đến lớp chúng ta nghe giảng bài lần đó, từ ngừ trong lời nói của em rất sắc bén. Còn nữa lúc trên lớp các bạn học nhường để em phát biểu, không phải em đã nói rất tốt sao? Mọi người đều rất cảm động, vậy sao em có thể nói mình không biết biểu đạt ý được chứ? Tự coi nhẹ mình là điều không tốt.

Cường Tử:

- Đó chính là những lời nói từ đáy lòng, tự nhiên thốt ra.

Cô giáo chu:

- Điều cô muốn chính là lời nói từ đáy lòng, chỉ có lới nói từ đáy lòng mới biểu đạt chân thành nhất, mới là thứ có thể cảm hóa nhân tâm con người nhất. Em về chuẩn bị đi, hãy nói về mấy năm nay em vừa đi làm vừa tự khắc khổ học hành, cô tin mọi người đều sẽ cảm động.

Cường Tử ngẫm nghĩ mình biết nói gì? Chẳng lẽ mình nói mỗi ngày trộm rượu của sư phụ uống? Mỗi ngày nhìn thấy những em gái xinh xinh là chảy nước bọt? Hay mỗi ngày đều ôn tập bài một lần như (Kim Bình Mai)? Hay là chuyển gạch lén nhìn ả mập tắm? Ngẫm nghĩ như thế, ngẫm nghĩ chân ả mập thô quá, nhưng bộ ngực rất to.

- Cô Chu, em chưa gặp qua trường hợp gì lớn cỡ này, cả trường nhiều người như thế, em hơi sợ.

- Đây là lời nói thật.

Cô giáo Chu lại vuốt tóc hắn lần nữa nói:

- Lấy hết dũng khí em ra, em có thể chinh phục các bạn học chúng ta, còn có cô. Như vậy em cũng có thể chinh phục toàn bộ học sinh của trường! Cô tin chắc như vậy.

Chinh phục cô giáo Chu?

Cường Tử hết sức đắc ý.

- Được rồi, em về chuẩn bị một chút.

……………..

- Buổi chiều khi tan học, Cường Tử nghe theo chỉ thị của Hạng Uy mua thứ đồ cần thiết. Đều là những thứ đồ dùng hằng ngày, có mấy thứ hơi khó tìm Cường Tử cũng đã mua được trong tòa cao ốc Ngũ Kim. Những thứ đồ này đa số đều mặc hàng thông dụng dề tìm thấy, có cái mỗi ngày đều có thể tiếp xúc đến, ví dụ như pin số 1, lò xo, mặt nạ công tắc.

Ăn cơm tối xong Cường Tử bắt đầu cải tiến đôi giày thể thao của mình, đôi giày này Cường tử dùng một trăm đồng tiền còn lại của mình để mua. Vốn là không còn thừa lại, nhưng Cường Tử lấy lại một trăm đồng mà Chu Trăm Tước đã lấy đi. Nó mặt dày mày dạn nói:

- Không trả lại tiền cho cháu cháu sẽ nói cho mọi người biết chú say mê thiếu nữ chiến sĩ xinh đẹp!

Đây là một đôi giày Playboy Bunny, tuy không phải thật, cũng được coi là hàng nhái cao cấp.

Cường Tử mất thời gian nửa đêm mới cải tiến toàn bộ diện mạo đôi giày, tuy nhìn dáng vẻ có hơi khó coi, nhưng ít nhất cũng giữ được dáng vẻ đôi giày, tuy nhìn giống đôi dép lê.

Đại hội thể dục thể thao đã đúng kỳ khai mạc, ngày hôm đó ầm ĩ đông nghịt cả vạn người, cờ đỏ phất phới tung bay. Không khí đó vô cùng sôi nổi, vô cùng…

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện