Chương 65: Chơi đến xương vỡ gân đứt

Cường Tử ngồi ở trên khán đài lớn của nhà thể dục, dựa lưng vào bức tường xây thật dày. Hắn ngậm một điếu thuốc, thuốc rất tốt rất mắc, Hoàng Hạc Lâu tốt nhất hơn chín mươi đồng một bao. Tuy rằng nhìn không ra có chỗ nào đáng giá, nhưng Cường Tử hút rất nhẹ nhàng khí thế, rất thoải mái tự nhiên.

Hắn híp mắt nhìn mấy cậu bé ngoài ôm đầu ngồi xổm ở trước mặt mình, mỉm cười.

Tóc vàng, tóc Lori, học sinh xấu A,B,C…

Mấy bóp tiền đặt bên chân Cường Tử, đều rất căng phồng. Còn có mấy chiếc điện thoại di động, mấy hộp thuốc lá, đồng hồ, bật lửa, thậm chí còn có một bao Durex chưa có mở.

Cường Tử cầm một cái bóp tiền lên, mở ra nhìn vào.

- Chu choa, thật đúng là không ít.

Hắn thì thầm.

Trong bóp tiền này vừa đúng hai ngàn đồng, thật là thu nhập rất khắm khá nha!

- Xem ra trong mấy ngày mình không ở trường, các cậu sống rất tươi tốt a.

Hắn nhìn chăm chú tóc Lori khẽ cười.

Vẻ mặt tóc Lori oan ức, buồn bã, bất lực. Cậu ta đau lòng liếc nhìn bóp tiền của mình, nuốt nước bọt khó khăn. Không còn gì nữa rồi, cái gì cũng bị mất. Tiền phí bảo kê mấy ngày nay thu được, còn có tiền tiêu vặt gia đình cho, còn có một ngàn đồng lừa gạt được từ một bà giàu có. Đều mất trắng cả rồi.

Gắp đá bỏ biển a!

Trời xanh à! Ngọc hoàng thượng đế à! Cho sét đánh chết cái tên ác bá Lâm Cường này đi, oa!

Cũng không ngoại lệ, trên mặt mấy người bọn tóc Lori đều bị đánh trăm hoa khoe sắc đua nở, muôn hồng nghìn tía, giống như một cảnh tượng nắng xuân rực rỡ làm người ta yêu thích. Hoặc chỉ có Cường Tử yêu thích.

Bọn chúng cảm thấy rất may mắn, bởi vì lần này Cường Tử không có đá đũng quần.

Lý Vạn Thanh và Chu Hạo Nhiên đứng ở sau lưng Cường Tử, vẻ mặt biểu lộ ra bên ngoài phải gọi là đặc sắc không bút nào diễn tả hết được. Bây giờ trong mắt bọn họ, Cường Tử chính là thần nha!

Hơn mười ngày không thấy, không nói tới biến đổi bên ngoài, mà ngay cả thực lực cũng tăng trưởng khủng bố đến mức không thể biết được. Hai người bọn họ tận mắt thấy một thiếu niên dáng vẻ đẹp trai tóc dài bay múa, dùng liên tiếp mấy cái bạt tai khiến cho người ta hoa cả mắt tát cho từng người bọn tóc vàng bay ra khỏi nhà vệ sinh thật xa.

Vang dội!

Quá mức vang dội!

Tát cho từng cái miệng rộng ngoác ra, khí thế hoành tráng. Lý Vạn Thanh và Chu Hạo Nhiên chưa bao giờ thấy qua, hoá ra tát miệng người ta cũng có phong cách như vậy, có khí thế như vậy.

Bước lên, tát bay một cái miệng.

Bước lên bước nữa, tát bay một cái miệng.

Cả hai xem đến mức ngu người, mãi đến khi Cường Tử cười ngoắc hai người họ, hô lên tên tuổi cả hai, bọn họ cũng chưa có nhận ra được cậu con trai xinh đẹp tuyệt trần trước mắt này lại là Lâm Cường!

Cường Tử hút một hơi thuốc, chọn lấy một cái điện thoại di động bày ra ở trước mặt trong có vẻ thuận mắt, rút sim ra sau đó bẻ nát, cong ngón tay bắn vào trong thùng rác cách đó rất xa, Đây là một chiếc Nokia hàng thật phiên bản mới nhất, gió trị hơn ba ngàn đô la. Nhưng Cường Tử không quen thuộc đối với điện thoại di động, bởi vì trong mấy chiếc điện thoại ở chỗ đó, còn có một chiếc Nokia N9x giá trị hơn năm ngàn nhân dân tệ.

Cường Tử không thích loại phức tạp, cho nên không đếm xỉa tới công năng của điện thoại có thể xưng là máy tính trong lòng bàn tay kia.

Cầm chiếc điện thoại bỏ vào trong túi, Cường Tử vứt mẩu thuốc lá đi.

- Mấy người các anh, sau này còn thu phí bảo kê không?

- Không thu! Không thu nữa!

- Không dám, chúng tôi có cho cũng không dám nữa!

- Đánh chết cũng không thu nữa!

Cường Tử đưa mắt nhìn trừng trừng mấy tên trước mặt này mắng:

- Thúi lắm! Con mẹ đứa nào bảo tụi mày không thu nữa?

Mấy người bọn tóc vàng sững sờ, nhìn Cường Tử không biết nên gọi là gì này, trên mặt đều là nỗi hoảng sợ phát ra từ tận đáy lòng. Trong mắt bọn chúng, Cường Tử hiện tại chính là ác ma thoát ra từ địa ngục đi ra làm hại chúng sinh.

Chẳng những mấy người bọn tóc vàng sửng sốt, mà ngay cả Lý Vạn Thanh cùng Chu Hạo Nhiên cũng không biết Cường Tử có ý gì. Hai người nhìn nhau, đều cảm thấy Lâm Cường trở về lần này có cái gì đó khiến cho người ta nhìn không thấu được.

- Thu! Nhất định phải thu!

Cường Tử dữ tợn nói.

- Chẳng những phải thu, còn phải càng thu càng nhiều, càng thu càng lớn!

Nhìn mấy tên tiểu lưu manh mặt mũi bầm dập trước mặt, Cường Tử cố cười hết sức dịu dàng, mấy tên đó sợ tới mức vội vàng cúi đầu, không dám thở mạnh.

- Hử!

Cường Tử phát ra một tiếng hừ lạnh cực kỳ khinh bỉ từng trong lỗ mũi, doạ cho mấy tên kia run rẩy .

- Phí bảo kê vẫn phải thu, nhưng phải sửa đổi mục tiêu.

Cường Tử duỗi lưng ra, lắc cổ, tư thế thật lười biếng.

- Trước kia, tụi mày thu phí bảo vệ, kẻ nào dễ bắt nạt thì thu kẻ đó, kẻ nào là học sinh ngoan thì thu kẻ đó. Chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, biết rõ là tại sao không?

Hắn nhìn chằm chằm mấy tên kia đặt câu hỏi, mấy tên kia lắc đầu liên tục.

- Đây là con mẹ tụi mày không biết cách sống!

- Từ hôm nay trở đi, tụi mày lăn lộn cùng tao.

Cường Tử ra thông báo về số mệnh của mấy người, những lời này khiến cho bọn tóc vàng ngọ nguậy như ngồi trên bàn chông.

- Tôi biết rõ các cậu ở Nhất Trung, quả thật vẫn chưa được coi là người xấu chân chính. Chẳng qua là tiểu lưu manh hạng bét, chỉ là thứ vứt sọt rác không có tổ chức không có kỷ luật mà thôi. Còn kém rất xa so với hai người anh em ở sau lưng tôi, con mẹ nó thật khiến cho tôi tức giận.

Cường Tử biểu lộ ra một bộ mặt buồn bã không cam lòng.

Hắn nói không sai, kể về mức bá đạo ở Nhất Trung, Lý Vạn Thanh và Chu Hạo Nhiên quả thực phải mạnh hơn nhiều so với mấy người bọn tóc vàng. Lý Vạn Thanh và Chu Hạo Nhiên thật giống như tản tiên trong giới tu đạo, tuy rằng lúc bình thường không tụ tập cùng mọi người gây náo loạn, nhưng bởi vì thực lực bản thân kinh người cho nên cũng có thể coi là đứng đầu một cõi. Bọn họ nếu nhứ vung tay lên, triệu tập một trăm tám mươi người không có cái gì gọi là quá khó khăn.

Ở Nhất Trung, chỉ có đám người Hàn Băng lớn một – ba của cấp ba mới áp chế được Lý Vạn Thanh và Chu Hạo Nhiên. Hàn Băng đã là học sinh lớp một – ba, ông nội của cậu ta nghe nói là một vị đại nhân vật trong thành phố, dâm chân một cái cho dù đất không chấn động ba lần cũng sẽ làm cho giới chính khách rơi khỏi nóc nhà. Cho dù thế lực chỉ vỏn vẹn nằm trong thành phố này, nhưng cũng coi như là thế lực mạnh nhất một phương có thể một tay che trời.

Hàn gia bọn họ ở thành phố này, chính là loại cây lớn nhưng không phải gánh chịu gió lớn. Nói không người nào dám đụng đến có hơi quá đáng, tuy nhiên quả thật có dây mơ rễ má khiến cho người bình thường không thể không cúi đầu.

Tên Hàn Băng này, khi ở cấp hai mới bắt đầu hiển lộ bản thân triệu tập thủ hạ triệu tập xã đoàn. Bây giờ Băng Hàn Đường của cậu ta tuy rằng chẳng qua là một tổ chức nhỏ bé tụ tập một đám học sinh, vẫn còn khác biệt rất lớn với một xã đoàn chân chính. Nhưng quy mô đã bước đầu hình thành, học sinh đi theo làm tay sai cho Hàn Băng, ít nhất cũng có ba trăm người.

- Bắt đầu từ ngày mai, các cậu phải đi thu phí bảo vệ của người Băng Hàn Đường, càng nhiều càng tốt, càng nhiều lợi ích.

Cường Tử hô hào ra lệnh.

Những lời này suýt tí nữa hù chết bọn người tóc vàng.

Băng Hàn Đường sao?

Băng Hàn Đường là gã khổng lồ ở Nhất Trung, Hàn Băng chính là hoàng đế!

Trước kia mấy người bọn tóc vàng cũng mời mọc, móc nói, lôi kéo quan hệ muốn gia nhập Băng Hàn Đường, dù sao một khi gia nhập vào Băng Hàn Đường mới được coi là diễu võ giương oai không kiêng nể gì ở Nhất Trung. Nhưng bởi vì mấy người bọn chúng không có tài năng gì, Hàn Băng luôn xem thường bọn chúng, cho nên vẫn chưa được như mong muốn.

Hiện tại Cường Tử bảo bọn chúng đi theo thu phí bảo kê người Băng Hàn Đường, vậy so với đi vào trong hang có con cọp đang mở miệng nhe răng có gì khác nhau?

Lý Vạn Thanh nhịn không được nói:

- Cường Tử, tại sao muốn thi phí bảo kê Băng Hàn Đường vậy, bọn chúng cũng không trêu vào ta. Từ trước tới nay nước sông không phạm nước giếng, chủ động tìm phiền phức không tốt!

Chu Hạo Nhiên cũng nói theo:

- Đúng đấy, Cường Tử, Băng Hàn Đường không phải thứ dễ chọc vào, ba trăm người đó nha. Cậu cho dù có thể đánh nhau, cũng không thể một hơi diệt hơn ba trăm người đâu. Mình và Lý Vạn Thanh vẫn ủng hộ quyết định của cậu, nhưng điều này là chúng ta vô duyên vô cớ làm cho mình có thêm kẻ địch.

Cường Tử cười, nhặt hết bóp tiền trên mặt đất lên đưa cho Chu Hạo Nhiên.

- Tiền này cậu nhận lấy, coi như kinh phí hoạt động sau này. Yên tâm đi Háo Tử, tôi nếu như đã quyết định như vậy, thì khẳng định có lý do hơn nữa không sợ bọn chúng. Ha ha, một cái Băng Hàn Đường nhỏ nhoi không đủ để lo lắng, chỉ là đá kê chân mà thôi.

Cường Tử nói với Lý Vạn Thanh:

- Vạn Thanh, từ ngày mai cậu bắt đầu nhận người, chọn người có sức khoẻ tố chất tốt, có thể đánh đấm. Nhưng có một thứ vẫn phải giữ vững, đó chính là trung thành! Người đi theo Lâm Cường tôi, tôi sẽ thật lòng đối xử tốt với họ, uống rượu tốt, ăn đồ ngon. Nhưng nếu như có lòng phản trắc, tôi thật không ngại treo ngược lên róc da lóc thịt!

Chu Hạo Nhiên theo đó nhận lấy bóp tiền, nhịn không được cười khổ.

- Cường Tử cậu đang tính toán làm cái gì vậy?

Lý Vạn Thanh hỏi.

Cường Tử cười, châm thêm một điếu thuốc, thổi ra khói thuốc.

- Không làm gì cả. Nhất Trong thật lộn xộn, các thầy cô quản không được, học sinh tốt chịu ức hiếp. Người chính nghĩa như tớ đây tự nhiên không thể ngồi nhìn không đếm xỉa gì tới, ai bảo trời sinh ra ta một tấm lòng hiệp nghĩa a. Hãy bắt đầu từ Băng Hàn Đường, bầu trời của Nhất Trung, cũng nên biến đổi.

- Vạn Thanh, muốn học võ công không?

Cường Tử ném ra mồi câu, hắn biết rõ câu trả lời, Lý Vạn Thanh tuyệt đối sẽ không từ chối.

- Muốn!

Quả nhiên, Lý Vạn Thanh không hề do dự đã cho ra câu trả lời.

- Cậu thì sao? Háo Tử?

Chu Hạo Nhiên sửng sốt thoáng chốc, cậu ta xoa tóc nói:

- Cậu xem tớ như vậy, có thể luyện võ không? Tớ chính là chịu đòn rất giỏi, người khác đánh tới mười quyền cũng không việc gì. Tớ đánh người khác một quyền đã là lời lắm rồi. Luyện võ công tôi được gì không?

- Con gà có khác, chỉ cần nói muốn hay không thôi!

Cường Tử liếc nhìn Chu Hạo Nhiên nói.

- Muốn!

Cường Tử nắm bả vai của hai người, cười giống như một con tiểu hồ ly vừa mới trộm được một con gà mập mạp, nụ cười khiến cho cả hai sởn gai ốc.

- Muốn thì được rồi, bắt đầu từ ngày mai, sau khi tan học tớ tìm người dạy các cậu luyện võ. Vạn Thanh, người cậu tìm được cũng luyện chung. Tớ không tin, dùng một năm nửa đời, tớ vẫn không luyện ra được một đội quân oai hùng!

Cường Tử nhìn bọn người tóc vàng, đá những thứ đặt trên mặt đất cho bọn chúng.

- Cút đi, nhớ là lời của tớ, bắt đầu từ ngày mai thu phi người của Băng Hàn Đường, định ra số lượng cho các cậu. Không yêu cầu quá nhiều, hai ngàn đồng thì được. Thiếu một đồng, tớ ban thưởng cho từng người các cậu một cái miệng thật rộng. Bảo đảm đúng như lời nói, sẽ không đáng gãy!

Bọn tóc vàng sợ tới mức lạnh run cằm cập, muốn cầu tình nhưng không dám nói ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn Cường Tử khoác bả vai Lý Vạn Thanh và Chu Hạo Nhiên càng đi càng xa.

Mấy tên đó chịu không nổi nữa ngước mặt lên trời thở dài.

- Chúng ta trêu vào ai chọc vào ai vậy nè, ông trời ơi ngài mở mắt trông xuống mà coi.

Nếu như không có nhìn lầm, lần trước khi ở Tiểu Phúc Tiên ăn sáng, người thiếu niên ngồi ở trong xe Lý Bát Nhất chính là Hàn Băng. Nếu như bạn đã muốn chơi, tôi sẽ đi theo chơi thật vui, chơi tới bến, chơi đến xương vỡ gân đứt! Chỉ có điều sợ rằng cuộc sống tươi đẹp ăn xong ngồi chờ chết ông đây luôn hy vọng một đi không trở lại.

Cường Tử tự nói trong lòng, lời này hắn tự nhiên sẽ không nói ra.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện