Chương 83: Trượng nghĩa nha!
Lân Ngũ từ trong chiếc Audi A6 bước xuống, trực tiếp đi về phía xe cảnh sát, túm lấy cổ áo của viên cảnh sát đang hùng hùng hổ hổ ngăn cản mình, sau đó rất nhanh nhẹn ném qua vai, cực kỳ điêu luyện. Y chỉ dùng một tay, trong tay kia còn cầm một cái điện thoại di động.
Quệt quệt khóe môi, Lân Ngũ khoát tay về phía hai gã cảnh sát còn lại ý bảo bọn họ câm miệng, sau đó tiến đến cạnh xe cảnh sát mở cửa xe, khuôn mặt anh tuấn rất thản nhiên không chút biểu cảm, rất lạnh nhạt rất tàn ác. Cường Tử mở mắt nhìn y, nhíu mày sau đó lập tức thả lỏng, cái người mặc vét đen này hắn thấy không chỉ một lần, ấn tượng rất sâu.
Cường Tử cười khẽ, lại tiếp tục nhắm mắt, giống như lão tăng nhập định.
Trương Kiến theo bản năng rụt người về phía sau, kéo dài khoảng cách giữa mình với Lân Ngũ xa một chút. Đòn ném qua vai vừa rồi thật sự quá đẹp, đẹp đến mức khiến cho Trương Kiến có chút kinh hãi. Kẻ dám ra tay với cảnh sát, không phải rất ngu thì cũng là rất trâu bò. Xem dáng vẻ của đối phương thấy thế nào cũng không giống như điều đầu.
- Các anh là ai?
Trương Kiến khống chế bất an trong lòng, cố lấy giọng bình tĩnh hỏi.
Lân Ngũ không trả lời vấn đề của gã mà là đưa điện thoại trong tay đã được nối thông cho gã, lạnh lùng nói:
- Nghe!
Trương Kiến không muốn tiếp nhưng lại không dám.
Cầm lấy di động áp vào bên tai mình, gã cẩn thận a lô một tiếng.
- Nơi đây là văn phòng tỉnh ủy của Lưu bí thư, Lâm Cường mà các anh bắt hôm nay giao lại cho đồng chí đã đưa điện thoại cho anh, vụ án của Lâm Cường đã chuyển giao, phía Đông Đỉnh sẽ không nhúng tay nữa.
Thanh âm của đối phương rất ôn hòa, không hề có một chút gì là giận dữ, giống như âm thanh được phát ra từ máy tính vậy, trong giọng điệu ra vẻ như kẻ bề trên. Trương Kiến đối với giọng điệu loại này quá quen thuộc, giọng này là giọng của cấp trên.
- Ta...
- Chấp hành đi.
Người ở đầu dây bên kia nói xong ba chữ cuối cùng lập tức cúp điện thoại, cũng không cho gã cơ hội để hỏi. Trương Kiến rất buồn bực, không phải chỉ là một học sinh xuất sắc thôi sao, vì lẽ gì lại khiến cho nhiều đại nhân vật như vậy ra mặt? Trước thì có tập đoàn Thập Chu bối cảnh sâu dày ra mặt, hiện tại lại là Lưu bí thư văn phòng tỉnh ủy trực tiếp gọi điện thoại tới, cuộc đời thật sự là quá kích thích, kích thích đến mức trái tim của gã đập có chút lộn xộn.
- Tôi làm sao có thể tin được anh?
Trương Kiến cảm thấy mình phải quyết tâm tới cùng, ngôi nhà hơn hai trăm vạn, còn có cái ghế Đại đội trưởng đội hình cảnh, hai cái điều kiện này đủ để hấp dẫn gã khiến gã bí quá hoá liều.
- Tôi không cần anh phải tin, tôi chỉ báo cho anh biết mà thôi.
Lân Ngũ mặt không biểu tình, lập tức quay đầu nhìn Lâm Cường hỏi:
- Cậu là Lâm Cường?
- Nói nhảm!
Cường Tử nhếch miệng, ghét nhất bị người ép hỏi kiểu này.
Lân Ngũ: ...
- Hiện tại theo chúng tôi đi thôi, vụ án của cậu đã chuyển giao cho chúng tôi xử lý.
Cường Tử giương hai tay của mình lên, còng tay lấp lánh dưới ánh nắng xuyên qua cửa xe có vẻ hết sức chướng mắt. Lân Ngũ nhíu mày, y thấy dường như còng tay đã xiết chặt đến cực hạn, chỉ cần xiết thêm một chút có thể sẽ chảy máu. Y trừng mắt liếc nhìn Trương Kiến, móc từ trong túi ra một cái chìa khóa muốn mở còng tay cho Cường Tử. Trương Kiến nhất quyết đưa tay rút khẩu súng dắt trên thắt lưng ra, còn chưa có nâng lên lại cảm giác trên tay không còn gì cả.
Gã cúi đầu nhìn nhìn, không có gì hết.
Lân Ngũ mất mười giây đồng hồ để tháo khẩu súng thành một đống linh kiện, sau đó lại mất mười giây đồng hồ để ráp lại thành một khẩu súng chĩa vào cái trán của Trương Kiến bóp cò.
Cách một tiếng, Trương Kiến sau một tiếng kêu gào nước tiểu cũng rất phối hợp mà chảy ra quần. Trước khi gã ngất đi, Lân Ngũ đã ấn một viên đạn vào mặt của gã.
- Ngươi không có tư cách rút súng trước mặt ta.
Lân Ngũ lạnh lùng nói, quay đầu lại định mở còng tay cho Cường Tử, thế nhưng y lại phát hiện thiếu niên một đầu tóc dài màu trắng quái gỡ này không biết từ lúc nào đã tự mở còng tay, ngón giữa đang xoay còng tay đùa nghịch, vẻ mặt bỡn cợt.
Cường Tử cười cười, đem còng tay đặt ở bên cạnh Trương Kiến giờ đã ngất đi, tự mình mở cửa xe nhảy xuống. Lắc lắc đầu, Cường Tử cảm giác thế giới thực kỳ diệu, nơi nơi đều là chuyện vui.
Lân Ngũ đứng ở bên cạnh hắn nói:
- Đi thôi!
- Đi đâu?
- Cậu muốn đi đâu?
- Tối nay thầy giáo Trương mời tôi đến nhà ông ấy ăn cơm, bây giờ còn sớm, tôi muốn mua một chút quà.
- Tùy cậu.
- Cho tôi mượn vài trăm ngàn, tôi không mang tiền.
Lân Ngũ: ...
Gã cảnh sát bị Lân Ngũ túm lấy cổ áo ném xuống đất có chút ngây ngốc. Gã cùng với hai đồng chí khác của mình chỉ biết trợn mắt há mồm ngây ngốc nhìn người thanh niên một bộ vét đen cùng với Lâm Cường lên chiếc xe Audi A6 của mình, chiếc xe Audi phun khói, ngang nhiên rời đi.
Ba gã cảnh sát ngơ ngác nhìn nhau, không biết phải nói làm sao.
Sau khi Lân Ngũ mang Cường Tử đi, Trương Kiến cứng ngắc người ngồi trên ghế, dùng sức vỗ vỗ mặt của mình, bành bạch vang lên, đau nha!
Không phải là nằm mơ, nhưng mà tình cảnh vừa rồi thật là khác thường.
Gã không biết súng của mình như thế nào bị đối phương lấy đi, một chút cảm giác cũng không có. Nhưng mà gã lại trơ mắt nhìn súng của mình chỉ trong hai mươi giây bị người ta biến thành một đống sắt vụn rồi lại biến trở về thành vũ khí giết người, sau đó cái lỗ đen ngòm kia lại dí lên trán của mình, gã ngoại trừ lựa chọn làm bộ bị sợ ngất ra thật sự không có lựa chọn nào khác. Ngược lại một ít mùi khai, mùi nước tiểu gay mũi lại là sự thật trăm phần trăm không hề sai.
Trương Kiến thật sự nghĩ muốn độn thổ, gã cũng không ngờ cái chỗ đóng mở phía dưới của mình không còn gì để nói, muốn chảy nước là chảy nước, một chút cũng không giữ thể diện cho mình, cũng giống như không thể tin vào trọng tài vậy, xem ra cần phải đi kiểm tra tuyến tiền liệt rồi.
Nhìn nhìn khẩu súng nằm trên ghế, lại còn còng tay của mình, gã buồn bực muốn phát điên, gã vò vò tóc, thật muốn đập đầu vào tường...
Phải ăn nói thế nào bây giờ!
Đang lúc rầu rĩ, chuông di động vang lên, Trương Kiến cũng không thèm nhìn đã bấm nút nghe.
- Gì vậy, không biết tôi đang làm nhiệm vụ sao?
Cơn tức của gã rất lớn, chỉ dựa vào màu sắc nước tiểu lúc nãy là có thể khẳng định.
- Là tôi! Anh ăn nói với tôi như thế sao?
- Cục... Cục trưởng! Tôi không ngờ là ngài, ngài có... có yêu cầu điều gì?
- Yêu cầu cái rắm! Người đã bắt rồi chưa?
- Đã bắt rồi...
- Thả ngay lập tức cho tôi!
- Sao?
- Sao cái gì, nghe không rõ tôi nói gì sao? Lập tức thả người cho tôi. Vừa rồi ở tỉnh trực tiếp điện thoại cho tôi, còn chất vấn tôi làm cục trưởng kiểu gì nữa. Vụ án chưa rõ ràng đã bắt người, anh làm cảnh sát kiểu gì vậy?
- Cục trưởng...
- Thả người cho tôi, tôi không hiểu anh có còn muốn mặc cảnh phục này nữa hay không?
Trương Kiến: ...
Cường Tử thoải mái ngồi dựa vào ghế sau của xe Audi, hát ngêu ngao, rất thích ý. Lân Tam ngồi ở vị trí kế bên tài xế, quay đầu lại nhìn hắn một cái lập tức cười khổ, tự nhủ “Quả nhiên không giống người thường mà.”
Cường Tử ngồi thẳng người, khèo Lân Ngũ đang lái xe.
- Chuyện gì?
Lân Ngũ hỏi.
- Cho tôi mượn ít tiền, không phải mới vừa nói sao? Trí nhớ của anh thật là không tốt.
Trên đầu Lân Ngũ xuất hiện vô số đường màu đen ngang dọc, thằng nhóc này sao lại có đức hạnh như thế chứ, chẳng hề quen biết mà lại mượn tiền, cho rằng ta đây là tỷ phú sao.
- Mượn bao nhiêu?
- Năm trăm.
- Không có!
- Không tin!
- Thật sự không có!
- Lấy ví của anh cho tôi xem một chút!
Bộ dạng ngang ngược của Cường Tử làm cho Lân Ngũ suýt chút nữa muốn hộc máu, y trừng mắt liếc nhìn thằng nhỏ này.
- Chỉ có ba trăm, thêm một đồng nữa cũng không có.
Cường Tử cười hì hì, chìa tay ra nói:
- Ba trăm thì ba trăm, mua cải trắng còn phải trả giá nữa là.
Lân Ngũ: ...
Cường Tử nhìn ba tờ giấy một trăm đồng mới tinh trong tay, không cười nữa, đổi thành bộ dáng nhíu mày ra vẻ đáng thương, nhìn về hướng Lân Tam nói:
- Ba trăm đồng, ngay cả một chai rượu ngon cũng không mua được, tôi có mặt mũi gì mà đến nhà chào thấy giáo đây.
Trong lòng Lân Tam xuất hiện dự cảm không hay, vội vàng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, nghiêm nghị nhìn tấm ảnh khổng lồ trên biển quảng cáo ở bên ngoài, trên tấm ảnh còn có một hàng chữ: Nội y Đình Mỹ, làm phụ nữ thật tuyệt!
- Vị đại ca này, có tiền không? Giang hồ cứu nhau lúc nguy cấp, cho ta mượn hai trăm đồng được không?
Cường Tử không biết xấu hổ đưa mặt gần sát đến trước mặt Lân Tam. Lân Tam giật mình, theo phản xạ giữ chặt cái ví nói:
- Không có, chỉ ba trăm thôi!
- Ha ha, ba trăm thì ba trăm vậy, ngài thật là nghĩa khí nha, tôi mượn hai trăm ngài cho ba trăm, cám ơn nhé.
Cường Tử cười vô cùng sảng khoái.
Sáu trăm đồng, thật sự quá dễ dàng nha, mặc vét đen đeo caravat quả nhiên đều là ông chủ giàu có, xem ra sau này gặp những người có lối ăn mặc như vậy mình phải thân cận hơn một chút mới được.
- Hai vị đại ca, trượng nghĩa a!
Hắn lửa cháy đổ thêm dầu, không có chút nào để ý ánh mắt dữ tợn của hai người.
Lân Ngũ cười hắc hắc, trong lòng tự nhủ tam ca ngươi hôm nay sao lại ngu ngốc như vậy chứ.
Lân Tam nghiến răng nghiến lợi móc ra ba trăm đồng tiền vung cho Cường Tử, khuôn mặt nghẹn thành màu gan heo. Y giận dữ trợn mắt nhìn Cường Tử, hận không thể một phát cắn đứt cái mũi đáng ghét của hắn. Buồn bực nhìn ngoài cửa sổ xe, Lân Tam nghĩ ngợi bỗng vỗ tay một cái, lấy điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại.
- A lô, Cửu Nhi à, tình hình hiện tại có thay đổi, cần em tới hỗ trợ chúng ta một chuyến, ừ, lập tức.
Ngắt điện thoại, Lân Tam nở nụ cười, điệu bộ chẳng khác gì Cường Tử.
Lân Ngũ âm thầm đưa lên ngón tay cái, khen một tiếng:
- Hay, quả nhiên rất hay!