Chương 105: hoàn cảnh nguy hiểm của Lân Ngũ
Cường Tử một tay ôm lấy vòng eo của lân Cửu, nhẹ nhàng thì thầm vào tai cô:
- Đủ rồi, Cửu Nhi, em đưa chị về nhà!
Khi mà âm thanh quen thuộc vang lên bên tai cô, người của Lân Cửu chợt run lên. Cô cắn chặt lấy môi mình, không nói câu gì.
Trong thời khắc này, một cảm giác mê muội khiến cô khắc cốt ghi tâm.
- Cậu không sao chứ?
Lân Cửu cố ngăn cơn xúc động muốn khóc của mình. Cô ngẩng đầu lên nhìn chăm chú vào đôi mắt của Cường Tử. Từ đôi mắt có chút mệt mỏi này, cô nhìn thấy mình trong đó, trong mắt của đối phương chỉ có mình cô, cô là tất cả.
Cường Tử khẽ cười lắc đầu, nụ cười nhàn nhạt trên mặt hắn nhưng lại khiến cho người khác cảm thấy ấm áp.
- Yên tâm đi, mạng của em lớn lắm, không dễ dàng chết như vậy đâu.
Lân Cửu gật gật đầu khẽ mỉm cười. Cô dựa đầu vào vai Cường Tử, mặc cho hắn ôm lấy eo mình và dìu từng bước đi xuống lầu. Cô nép người vào ngực hắn, lúc này đây cô có thể cảm nhận được nhịp tim đập của Cường Tử, nó khiến cô cảm thấy ấm áp và an tâm. Những giọt máu tanh dính trên người cô đã dần khô cứng lại nhưng trái tim băng giá trước đó giờ đây đã dần dần ấm trở lại.
Cái tên vô lại mặt dày mày dạng này cứ luôn bắt cô phải làm chị của hắn, luôn mang lại cho người khác cảm giác ấm áp.
Đi đến chỗ rẽ ở đầu cầu thang, Cường Tử đột nhiên dừng lại, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên. Hắn nhìn chăm chú vào chiếc camera được gắn ở trên trần nhà góc đầu cầu thang mà khẽ cười. Đôi lông mày hình kiếm quyến rũ của hắn khẽ nhướn lên, sau đó hắn liền đưa tay lên phía trước cameras và làm một động tác khiến cho Tiểu Dã Tam Mộc phải nổi điên.
Cường Tử đã giơ ngón tay giữa lên lắc lắc vài cái trước cameras.
Sau đó hắn thay đổi dùng hai ngón tay trỏ và ngón giữa làm một chiếc súng lục chĩa thẳng về phía camera bắn súng, rồi miệng khẽ phát ra âm thanh.
- Pằng!
Tiếng súng vang lên.
Thu tay về đặt ở bên miệng thổi thổi, khóe miệng của Cường Tử khẽ cong lên tạo thành một nụ cười thâm hiểm.
Ngay khi Cường Tử làm động tác bắn súng chĩa thẳng về phía cameras, miệng lại khẽ kêu lên một tiếng “pằng”, Tiểu Dã Tam Mộc thực sự cảm nhận được sát ý từ động tác tay đó.
- Pằng!
Trong khi Tiểu Dã Tam Mộc đang tức sôi máu lên vì động tác kiêu khích của Cường Tử, gã định thông qua bộ đàm hạ lệnh giết chết không tha, đúng lúc mà miệng của Cường Tử kêu lên một tiếng “pằng” chiếc bình hoa đặt trên bàn phía trước mặt gã đột nhiên vỡ nát.
Bình hoa đột nhiên vỡ nát khiến cho tất cả mọi người ở trong phòng giám sát đều giật nảy người lên. Bọn họ vẫn chưa ý thức được chuyện gì đang xảy ra lại nghe thấy một âm thanh giòn tan vang lên lần nữa.
- Pằng!
Một người ở sau lưng Tiểu Dã tam Mộc cung kính dâng lên cho gã một cốc trà, y đang ngẩng đầu lên nhìn xem chiếc bình hoa đặt trên chiếc bàn trước mặt tại sao đột nhiên vỡ nát như vậy thì chợt cảm thấy trên tay nhẹ bẫng, theo sau đó truyền ra tiếng vang . Cốc trà trên tay y vỡ vụn một cách không sao giải thích được! Nước trà nóng bắn hết lên người y, cũng bắn sang cả quần của Tiểu Dã tam Mộc.
A!
Tên thuộc hạ bưng trà không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sợ bắn người vội vàng lùi về sau, rụt cổ lại và chạy thẳng ra ngoài.
- Quay lại!
Tiểu Dã tam Mộc gào lớn lên một câu, giọng của gã rất lạnh, rất tức giận.
Là gã đang nói chuyện thông qua máy bộ đàm.
Hơn mười thuộc hạ được cử đi lúc trước vừa mới đến tầng hai mươi, đã triển khai xong trận địa bao vây cả phía trước và phía sau hai người Cường Tử và Lân Cửu. Tên cầm đầu đã giơ tay lên chuẩn bị phất xuống ra hiệu tấn công, còn mười mấy người khác thì cũng đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất ra một đòn như sấm chớp.
Đúng lúc này thì giọng Tiểu Dã Tam Mộc hổn hển vang lên trong máy bộ đàm.
- Quay lại?
Quay lại? Tại sao?
Tên cầm đầu nhìn Cường Tử và Lân Cửu, mặc dù vừa nãy Cường Tử đã thể hiện thực lực rất mạnh mẽ, dùng tốc độ khiến người khác phải á khẩu trong giết chết hai nhẫn niả. Nhưng y lại không cho rằng dưới sự bao vây của hơn mười cao thủ đệ nhất của Nhật bản thì hắn có thể bình an ra khỏi nơi đây. Dù sao thì chuyện Cường Tử giết chết hai nhẫn giả trong thời gian chỉ tính bằng giây nhưng hai người này cũng chỉ là nhẫn giả cấp thấp mà thôi.
Lúc này mà thả họ đi, đây tuyệt đối không phải là phong cách làm việc của Tiểu Dã Tam Mộc.
Nhìn đám người áo đen bao vây xung quanh mình, Cường Từ nheo mắt lại nhìn thẳng vào cameras, hắn lại giơ ba ngón tay lên, sau đó miệng bắt đầu đếm ngược.
- Ba!
- Hai!
Khi ngón tay cuối của hắn cụp lại, Tiểu Dã Tam Mộc thực sự sắp phát điên lên rồi. Trên trán của gã gân xanh nổi lên, những mạnh máu ở cổ cũng nổi hết lên, từng đường gân xanh dữ tợn khủng bố.
- Quay về hết!
Tiểu Dã Tam Mộc đấm mạnh xuống bàn quát lớn vào chiếc mi-cro. Bởi vì quá tức giận và sợ hãi mắt của gã nổi hằn lên tia máu.
Mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng võ giả Đông Doanh cầm đầu vẫn phải chọn cách phục tùng mệnh lệnh. Y khoát khoát tay, mười mấy người đồng loạt lui về phía sau, giống như chúng chưa bao giờ qua. Trong hành lang trở nên yên lặng và trống vắng đến lạ thường, cả trước và sau không còn trở ngại nào nữa.
Không biết từ lúc nào Lân Cửu đã gục đầu vào vai Cường Tử ngủ thiếp đi. Chiếc mũi xinh đẹp lúc lên lúc xuống trông thật đáng yê hai đầu lông mày của cô chau lại, dường như trong giấc mơ đã xảy ra một chuyện gì đó khiến cô không thể nào an lòng được. Cường Tử đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cô, theo đó vuốt lên mái tóc ngắn của cô, động tác vô cùng nhẹ nhàng.
Cường Tử khẽ gật đầu với chiếc cameras, nói một câu “ Rùa con ngoan lắm”, sau đó thì bế bổng Lân Cửu ở trước ngực sải bước xuống lầu rời đi.
Tiểu Dã Tam Mộc nhìn chằm chằm vào lưng Cường Tử dần dần mờ đi rồi biến mất khỏi màn hình quan sát, khóe miệng của gã không ngừng co giật, ngọn lửa đang bùng cháy giữ dội trong mắt gã như sắp phóng ra ngoài.
Hai phát súng đó đã khiến cho gã tan nát linh hồn.
Hai phát súng này nếu như thực sự nhằm vào đầu của gã mà bóp cò thì không còn nghi ngờ gì nữa, đầu của gã sẽ nát bét như một quả dưa hấu. Phát súng thứ nhất bắn ở trước mặt gã, phát thứ hai thì bắn ở sau lưng gã. Nếu như ba ngón tay giơ lên của Cường Tử đều cụp hết xuống vậy thì không cần phải bàn cãi gì thêm, phát súng thứ ba nhất định sẽ nhằm vào đầu của gã.
Từ trước đến giờ chưa bao giờ bị người ta ép buộc trần trụi như vậy, bản thân lại bất lực, không làm gì được.
Thời khắc mà hai viên đạn bắn vào trong phòng này, toàn thân của gã có cảm giác không còn chút sức lực nào cả, gã không phải là một tên tiểu tử nhãi nhép, cũng chẳng phải là một đứa ngu, cho nên gã biết rằng đã bị súng bắn tỉa ngắm trúng gã căn bản cũng không có vốn liếng gì bỏ ra để mà phản kháng lại. Một là ngoan ngoãn làm theo lời của đối phương hoặc là chết! Thậm chí gã có còn thể khẳng định cho dù sau khi mình ngoan ngoãn nghe lời đối phương cũng sẽ không do dự một phát súng bắn vỡ đầu của gã. Nếu như đổi lại là gã thì gã cũng sẽ không bao giờ từ bỏ một cơ hội tốt như vậy, nhưng đối phương lại không làm như vậy. Trong suốt quá trình không giống một cuộc ám sát, nó giống như một trò đùa ác ý.
Mình chính là món đồ chơi, bị đối thủ lấy sinh mạng hèn mọn đùa giỡn trong lòng bàn tay.
Lần đầu tiên trong đời Tiểu Dã Tam Mộc cảm thấy bản thân mình không phải là một người mạnh mẽ, mà chỉ là một con kiến hôi tham sống sợ chết.
Bất kể là ai, khi mạng sống của mình không thể nắm giữ được ở trong tay đều sợ hãi. Tiểu Dã Tam Mộc là một kẻ mạnh, trong tay của gã nắm giữ sinh mạng của không biết bao nhiêu người, nhưng gã khó mà có thể vượt ra khỏi cái gọi là sinh tử, coi nhẹ cái chết.
Trái lại, từ xưa đến nay càng là người cường đại, càng là những người có dã tâm thì lại càng sợ chết, đừng nói là tên Tiểu Dã Tam Mộc những bọn tép tôm nhãi nhép không có đủ tư cách để so sánh với những nhân vật kinh thái tuyệt diễm trong dòng sông dài lịch sử, mà ngay cả những người vĩ nhân đầu đội trời chân đạp đất cũng không có ai thoát khỏi hai chữ sinh tử.
Mặc kệ là Tần Hoàng Hán Vũ hay là Đường tông Tống tổ, mà ngay cả Thành Cát Tư Hãn một đời kiêu ngạo cũng phải khổ sở đi tìm thuốc trường sinh bất tử. Càng là những người có địa vị cao, lại càng muốn sống lâu hơn một chút. Cho dù chỉ là sống thêm được vài ba năm thì cũng là tốt lắm rồi. Vài ba năm thì không thể được cho nên một năm rưỡi cũng là đủ rồi, nhưng đáng tiếc. đây chỉ là giấc mộng của những kẻ ngốc mà thôi.
Hàng nghìn năm trước, Từ Phúc dẫn theo ba ngàn đứa trẻ gồm cả nam và nữ đến Đông Doanh, nhưng cuối cùng đã xảy ra chuyện gì thì không ai biết được. Người Nhật Bản hiện tại có phải là đời sau của ba nghìn đứa trẻ ngày trước hay không thì không ai biết được, nhưng bề ngoài của họ lại có vài phàn tương đồng.
Người Nhật Bản có phải là một chủng tộc của người Trung Quốc?
Tuyệt đối không phải!
Đời sau của rồng có thể là rắn nhưng tuyệt đối không thể là giun đất.
Cường Tử ôm Lân Cửu bước từng bước ra khỏi tòa nhà của tập đoàn Cửu Nhật. Bên ngoài tòa nhà này có rất nhiều bảo vệ, những người này đều là người mà tập đoàn Cửu Nhật mang từ Nhật Bản đến cho nên lòng trung thành của họ với tập đoàn Cửu Nhật là tuyệt đối. Bọn họ đã nhận được mệnh lệnh của cấp trên truyền xuống, không được ngăn cản chàng thanh niên có mái tóc bạc trắng bay múa rời đi.
Mặc dù bọn họ đều không hiểu được vì sao cấp trên lại đưa ra mệnh lệnh này, họ đều cảm thấy kỳ lạ nhưng không có một ai dám làm trái.
Cường Tử bước ra khỏi cửa chính, một chiếc LandRover đậu sẵn ở lối ra vào.
Chu Bạch Tước châm một điếu thuốc, hạ cửa kính ô tô xuống, khi anh ta nhìn thấy Cường Tử đang vững bước ra ngoài anh ta liền thở phào nhẹ nhõm. Trong màn đêm yên tĩnh và trong lành, khói thuốc trở nên đậm đà rõ rệt. Hơi thở nèn nén ở trong ngực khiến Chu Bách Tước không thoải mái. Bóng của Cường Tử vừa xuất hiện ttảng đá lớn đè nặng ở trong ngực của anh ta dường như mới được đặt xuống.
Bước lên xe, đặt Lân Cửu ngồi ở ghế sau, Cường Tử ngồi ở vị trí kế bên tài xế, cướp lấy điếu thuốc trong miệng của Chu Bách Tước. Sau khi hít lấy một hơi thật sâu, Cường Tử lại ho ra máu một lân nữa. Buộc phải dốc hết toàn lực chiến đấu một trận với Yêu Ma hiện tại hắn không có thể biểu hiện ra bộ dạng mạnh mẽ được.
- Đi thôi Chu thúc, hiện tại chúng ta vẫn chưa thể lơ là, mất cảnh giác được, đợi đến khi bước vào đến cửa nhà thì mới coi là an toàn.
Ngay cả khi Cường Tử không nói ra thì Chu Bách Tước cũng hiểu được, trên đường đi mới chính là khoảng thời gian nguy hiểm nhất.
Chu Bách Tước gật đầu, nhấn chân rồ ga, chiếc LandRover rít gào lên một tiếng rồi phóng vèo ra ngoài, trông nó chẳng khác gì một con mãnh hổ đang oai nghiêm hùng hổ bước xuống núi.
Lân Ngũ dựa người vào lan can trên tầng thượng của tòa nhà cao tầng, thu lại súng bắn tỉa. Anh ta chăm chú nhìn theo chiếc LandRover trên đường rồi nói qua bộ đàm:
- Thủ lĩnh, cậu ta đã đưa Cửu Nhi quay về rồi, trên đường trông chờ vào các vị.
- Ừ, anh cũng quay về thôi!
- Rõ!
Sau khi thu dọn xong súng bắn tỉa, Lân Ngũ đang chuẩn bị bước xuống sân thượng thì đột nhiên anh ta lại cảm thấy vô cùng bất an. Đúng lúc vừa mới nằm sấp ngay xuống mặt đất một viên đạn sượt qua sau gáy của anh ta rơi xuống đất, tóe lửa.
Lăn một vòng nấp ở sau bức tường bao quanh sân thượng, Lân Ngũ nhổ nước bọt mà mắng:
- Mẹ kiếp, đúng là không thể tưởng tượng được, đối phương lại còn có cả súng bắn tỉa nữa, hơn nữa nhanh như vậy đã tìm được vị trí của mình.
Hiện tại anh ta đang rơi vào hoàn cảnh bị động, không còn cách gì để đứng dậy mà phản kích. Kéo dài thêm nữa người của đối phương xông tới bản thân nhất định sẽ chết. Trán của Lân Ngũ mồ hôi túa ra như mưa, anh ta cố gắng khống chế bản thân, lấy lại tinh thần, hiện tại nhất định phải nghĩ ra cách thoát khỏi tình huống nguy hiểm này.
Dựa vào bức tường bao quanh sân thượng,những giọt mồ hôi trên trán của Lân Ngũ càng ngày càng nhiều.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhưng Lân Ngũ vẫn chưa nghĩ ra cách để bản thân có thể an toàn rút khỏi nơi đây hoặc là phản công. Sự kiên nhẫn của đối phương rõ ràng vô cùng tốt, chúng cũng biết rằng bản thân không cần phải khẩn trươngt, chỉ cần tập trung vào vị trí của Lân Ngũ, đợi người khác đến chạy tới thì Lân Ngũ chính là cá nằm trên thớt, tùy cho chúng chém giết.
Sau vài phút, chuyện mà Lân ngũ lo lắng nhất cũng đã xảy ra.
Tiếng bước chân rất khẽ từ phía cầu thang truyền đến, rõ ràng sát thủ của đối phương đã đến rồi.