Chương 111: Đào ngũ
Sau khi Lân Ngũ trốn thoát khỏi đội bảo vệ của đài truyền hình thành phố bằng thời gian ngắn nhất, trong vài phút thì y đã leo lên được tầng cao nhất của tháp tín hiệu đài truyền hình. Khi mà y mang theo khẩu súng bắn tỉa của mình xuất hiện ở vị trí thích hợp nhất thì Lân Nhị với tốc độ nhanh nhất cũng vừa mới leo lên được vị trí được chỉ định từ trước ở phía bên của tòa nhà.
Theo tình báo thì một mục tiêu của trong đó chính là người sống ở tầng thứ hai mươi chín. Nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì người này sẽ trở thành mục tiêu thứ nhất của Lân nhị vào tối nay. Lân Nhị bỏ một tay ra, rút khỏi giác hút ở bàn tay, lắp một cái móc treo trên tường, sau đó thì đeo dây an toàn, một đầu thì treo vào cái móc treo, một đầu thì thắt vào eo của mình. Sau khi dùng giác hút hút một khối thủy tinh, rồi dùng một chiếc máy cắt kính hình tròn quay lấy một vòng, nhẹ nhàng nhấc lên, trên tấm thủy tinh xuất hiện một lỗ hổng hình tròn.
Sau khi dùng nhựa cao su đặc biệt dính tấm thủy tinh lên trên tường, gã làm như vậy là vì không muốn cho tấm thủy tinh rơi xuống đất và phát ra tiếng động thu hút sự chú ý của đám bảo vệ kia. Lân Nhi treo người trên chiếc móc treo, đung đưa đung đưa rồi chính xác chui qua chiếc lỗ hình tròn đó. Cởi bỏ móc treo, gã nhìn quanh khắp nơi và xác định không có một ai liền rời khỏi vị trí, bắt đầu đề phòng. Lân Thất lập tức cũng chui qua lỗ hổng đó mà vào, hai người trao đổi với nhau một chút sau đó thì gật đầu, người nào người nấy ngắm chính xác phương hướng mà đi.
Đúng lúc này, Lân Tứ phụ trách phá hoại tài liệu đang lắp đặt thiết bị quấy nhiễu tín hiệu, biến tất cả các thiết bị quan sát của tầng thứ hai mươi chín thành những món đồ trang trí. Trên màn hình giám sát của tầng hai mươi chín luôn duy trì một màn hình, đó chính là một dãy hành lanh yên tĩnh, không người qua lại, không có bất cứ một điểm bất thường. Màn hình này sẽ giữ nguyên tình trạng này cho đến khi Lân Tứ dỡ bỏ những thiết bị kia thì màn hình quan sát mới có thể khôi phục lại trạng thái bình thường.
Lân Tứ chính là chuyên gia về phương diện chiến trận điện tử. Mặc dù cô chỉ có lớn hơn Lân Cửu một tuổi rưỡi nhưng từ tố chất tâm lý và kinh nghiệm làm việc đã trưởng thành lên không ít. Lân Cửu là một cô gái có bề ngoài lạnh lùng nhưng lại có một trái tim ấm nóng. Có lẽ cả đời này cô sẽ không yêu bất cứ một người đàn ông nào nhưng một khi cô đã tìm được người mình yêu thì có thể cô sẽ yêu hết mình, thậm chí còn trân trọng đối phương hơn cả bản thân mình.
Nhưng Lân Tứ lại khác, cô là một người con gái có vẻ bề ngoài vô cùng hiền lành, điềm đạm nho nhã, cô có một vẻ đẹp và nét dịu dàng đằm thắm đặc trưng của người con gái Giang Nam, trông cô giống như một ngọn nến sáng giữa màn đêm đen, khiến cho người khác cảm thấy ấm áp. Nhưng lại rất có ít người có thể bước vào trong trái tim của cô, cô giống như một chiếc lọ đã bị niêm phong. Nếu như không thể cảm hóa được trái tim của cô thì nhất định sẽ không có người nào có thể mở được cái lọ này.
Còn món đồ được cất giữ trong chiếc lọ kia chính là điểm yếu của cô. Bất cứ ai cũng không được phép đụng đến nó, đó cũng chính là nơi yếu lòng nhất của cô. Trái tim của cô chính là một chiếc lọ bị niêm phong, còn món đồ được cất giữ bên trong chiếc lọ lại chính là món đồ mà cô trân trọng nhất suốt cả cuộc đời này.
Hiện tại trong chiếc bình này chỉ có hình bóng của một người, người đó không ai khác chính là Lân Cửu.
Lân Cửu chính là nghịch lân của cô.
Ngay từ khi còn nhỏ, hai chị em cô đã sống nương tựa vào nhau, hai người chính là dựa vào tình máu mủ ruột già mà giúp đỡ lẫn nhau vượt qua khó khăn của cuộc sống. Trong khoảng thời gian huấn luyện đặc công, ngay từ khi bắt đầu cô đã bị vị giáo quan từ chối, nhưng chính là em gái cô đã quỳ trước chân của vị giáo quan đó mà dập đầu xuống cầu xin, em gái cô đã dập đầu nhiều và mạnh đến mức nát một viên đá, tất cả chỉ để cầu xin vị giáo quan này cho chị gái mình một cơ hội nữa. Cái trán đỏ thẫm màu máu kia đã được Lân Tứ khắc cốt ghi tâm.
Trong lần thi thứ hai, ba ngày sau đó, cô đã nộp cho vị giáo quan kia một bài thi khiến ông ta hài lòng.
Cô sợ máu, cứ hễ nhìn thấy máu là cô sẽ chóng mặt, nhưng cũng chính cái dập đầu của em gái cô đã khiến cho hai con mắt của cô hiện lên những tia máu, không sao mà dịu đi dược. Trong thời gian kiểm tra khả năng sinh tồn cô đã uống máu rắn, ăn thịt sống, ăn đất, ăn rồi lại nôn, nôn xong rồi lại ăn, cả miệng dính đầy mùi máu tanh, nhưng cuối cùng thì cô cũng có thể khiến cho vị giáo quan kia nhìn cô bằng con mắt khác.
Cô vẫn còn chứng sợ độ cao nhưng vì em gái của mình, trong ba ngày đợi đến cuộc thi lần thứ hai, buổi tối nào cô cũng dùng một sợi dây thừng treo mình lên hàng rào ở trên ban công tầng cao nhất, mà một khi đã treo mình là sẽ treo suốt cả một đêm. Từ chứng sợ đủ mọi thứ đến khi cuối cùng là tố chất và bản lĩnh chịu đựng gian khổ, cô đã dùng ba ngày mà như ba thế kỷ.
Cô đã từng thể rằng sẽ bảo vệ hạnh phúc của em gái mình, cho nên cô quyết định từ bỏ hạnh phúc của bản thân.
Lúc này, trước khi hành động, Lân Ngũ đã nói với cô rằng em gái của cô Lân Cửu đã được một chàng thành niên tên là Cường Tử đưa về nhà an toàn và lành lặn. Sau khi nghe được tin này, cơn dông tố trong lòng của cô mới dịu xuống được.
Thành thạo lắp đặt thiết bị điện tử làm quấy nhiễu tín hiệu, cô đưa mắt nhìn những số liệu ghi trên màn hình mà không chớp mắt.
Lân Nhị đưa lòng tay dán vào cánh cửa, bàn tay nhẹ nhàng bẻ gãy chiếc khóa cửa. Đây chính là nội công của Thất thương quyền tạo thành. Thất thương quyền là một môn võ công rất khắc nghiệt, từ xưa đến nay, số người có thể luyện được môn võ công này đến mức thượng thừa cũng chẳng có mấy người nhưng một khi luyện thành công thì trên gian hồ sẽ khó tìm thấy đối thủ.
Một đặc điểm nổi bật của Thất thương quyền chính là, nếu như đánh một chưởng vào thân cây thì bề ngoài cái cây này không có bất cứ một tổn thương nào nhưng thực ra những kinh mạch trong thân cây đều đã bị đánh gãy. Thêm một ví dụ nữa, đặt một tấm đậm phụ lên trên một phiến đá rồi đánh một chưởng vào miếng đậu phụ. Cũng giống như ví dụ ở trên, bề mặt của tấm đậu không có bất cứ dấu hiệu gì hết nhưng phiến đá kia lại bị vỡ vụn, ngay cả tấm đậu phụ kia, bề ngoài khì không sao đấy nhưng bên trong lại nát bét.
Đây chính là nội công, nó khác biệt rất lớn đối với sự mãnh liệt, điên cuồng của Bát cực quyền.
Thất thương quyền có uy lực rất lớn, nhưng lại có một nhược điểm. Đó chính là càng là tu luyện được đến tầng cao thì tâm tính càng trở nên lạnh lùng, mất đi tính người, giống như một tảng băng vĩnh cửu, không có bất cứ ai có thể lại gần được.
Gần như không có bất cứ động tĩnh nào, ba chiếc khóa chìm đều đã bị Lân Nhị lần lượt phá hỏng. Lân Nhị ghé sát tai và lắng nghe, trong phòng dường như không có bất cứ động tĩnh gì bất thường. Gã liền quay lại ra kí hiệu cho Lân Thất. Sau đó thì gã nhẹ nhàng đẩy cánh cửa, một khe hở nhỏ hiện ra, gã nghiêng mắt ngó vào bên trong phòng. Trong phòng vẫn đang bật TV, nhưng trên màn hình lại chỉ là hình ảnh của một bông hoa tuyết, trên ghế sô pha dường như đang có một người nằm ngủ.
Lân Nhị ra hiệu cho Lân Thất chuẩn bị, sau đó thì gã lẻn người vào trong căn phòng trước.
Nhưng vừa mới bước vào trong phòng thì tim của Lân Nhị liền đập thình thịch.
Hoàn toàn là một phản ứng trong vô thức, Lân Nhị lùi mạnh về sau, xê dịch cả người cho đến khi cả người dán chặt vào cánh cửa. Một thanh đao sắc lạnh từ trên giáng xuống, dán vào mũi của Lân nhị mà bổ xuống. một luồng khí lạnh tỏa ra, thậm chí nó còn xâm nhập vào người của Lân Nhị. Thanh đao từ trên trời rơi xuống kia nằm trong tay một người đàn ông trung niên. Người đàn ông này vừa nãy hình như giống như một con thằn lằn dán người trên phía trên cánh cửa, đợi cho đến khi Lân Nhị lách người lẻn vào trong phòng thì mới nắm bắt cơ hội mà bổ đao xuống.
Nếu không phải là một người nhiều lần từ cõi chết trở về, nếu không phải Lân Nhị có được phản ứng nhanh nhạy đối với sát khí thì nhát đao đột ngột đó đã chặt người gã thành hai mảnh rồi.
Né được nhát đao đó, ánh mắt của Lân Nhị lập tức trở nên lạnh lùng, gã đu người lên trên.
Nhát đao đó của người đàn ông trung niên chém hụt vào không khí, rõ ràng là y đã rất bất ngờ, y không thể nào ngờ được rằng, nhát đao chí mạng của bản thân lại vẫn bị đối phương né tránh thành công. Cho nên nhát đao thứ hai rõ ràng là y ra tay có chút vội vàng.
Y vốn là một người thận trọng, cẩn thận từng ly từng tý một, nếu không thì y vẫn có thể tiếp tục làm gián điệp nằm vùng ở Trung Quốc, chứ không bao giờ chỉ vì một một chuyện cỏn con mà mà bị bại lội. Nhưng điều đen đủi chính là tình báo quân sự mà y phải khổ sở lắm mới có thể lấy trộm được tuy là đã về đến tay y, chỉ cần đợi đến sáng sớm ngày mai dựa vào sự sắp của đội nằm vùng là có thể vận chuyển từ Trung Quốc về tới Nhật Bản. Chuyện này khiến cho một người vẫn muốn tiếp tục nằm vùng theo kế hoạc như y tăng thêm một phần hững thú. Dù sao thì cuộc sống của một tên nằm vùng lúc nào cũng phải sống trong cảnh nơm nớp lo sợ, thấp thỏm lo âu, mỗi ngày đều phải sống trong nguy hiểm rình rập như một diễn viên xiếc phải đi trên sợi dây đồng.
Thời khắc mà cánh cửa khẽ hở ra, y đã cảm thấy nguy hiểm tìm đến mình. Đây chính là một biểu hiện tố chất đặc trưng của một đặc công, cho nên y đành phải dán người lên phía trên cánh cửa, đợi chờ cơ hội đột kích.
Cơ hội đến rồi, y cũng đã nắm bắt được nhưng đáng tiếc …
Lân Nhị đã dùng một con sao sắc hướng về cổ họng của đối phương. Mặc dù đột kích thất thủ, mất đi cơ hội ưu thế nhưng người đàn ông trung niên này đã nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh. Y lùi về phía sau, né tránh nhát đao của Lân Nhị, y vung đao quét ngang chém về phía yết hầu của Lân Nhị.
Lân Nhị không lùi lại mà tiến lên, đánh một chưởng vào cánh tay cầm đao của đối phương. Sau đó thì tiến sát lại gần người của đối phương đánh tiếp một chưởng nữa vào ngực của người đàn ông trung niên.
Người đàn ông này như một chiếc Thiết bản kiều hướng về phía sau, khó khăn lắm mới né tránh được chưởng thứ hai của Lân Nhị. Sau khi y xoay người mạnh một cái, y liền đổi tay vung đao lên, trực tiếp hướng thẳng chĩa mũi đao nhọn về phía ngực của Lân Nhị.
Sau khi Lân Nhị nghiêng người né tránh nhát đao đó của đối phương thì gã đã chớp thời cơ nắm lấy cổ tay của y, tay phải tập trung nội lực đánh một chưởng vào chính ngực của đối phương. Nội lực nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể của y giống như một con rắn độc chui nhanh, luồn lách vào cơ thể. Chỉ trong nháy mắt nọc độc đã lan tỏa ra khắp cơ thể cơ thể của người đàn ông này.
Nội lực của Thất thương quyền giống như rất nhiều quả bom nhỏ liên kết tạo thành, nó cứ nổ liên tiếp, liên miên không dứt trong cơ thể của người đàn ông kia.
Chỉ sau hai mươi giây ngắn ngủi, nội tạng của người đàn ông trung niên giống như một tòa nhà cao tầng bị đánh sập. Từng vết nứt vết rạn nhỏ li ti nhanh chóng che kín từng bộ phận nội tạng.
Cơ thể của người đàn ông trung niên run rẩy lên từng hồi, ánh mắt không cam tâm nhìn Lân Nhị trừng trừng, rồi một ngụm máu không kìm nén được đã phun mạnh ra ngoài. Máu của y đen thẫm một màu giống như máu bị trúng nọc độc của rắn.
Lân Nhị bước lên đánh một chưởng vào xương cổ của người đàn ông trung niên này, khiến cho đối phương trong thời khắc quan trọng muốn hét lên kêu cứu nhưng đã bị nén lại không sao thốt lên được. Sau khi xương cổ bị vỡ vụn, cổ họng của y không ngừng kêu lên những tiếng kêu ư ử không cam lòng và tiếng rên rỉ khàn khàn, đến phút cuối cùng thì trên mặt của người lai lại xuất hiện những giọt nước mắt.
Hai người giao đấu với nhau, từ khi bắt đầu đến lúc kết thúc mà chưa đến 1 phút đồng hồ. Người đàn ông trung niên khi mới bắt đầu đã rất tự tin, nhưng đến phút cuối y đã không thể nào kêu gào hét toáng lên để gọi người lên cứu chính là lỗi lầm lớn nhất mà y phạm phải. Từ tự tin chuyển sang đau khổ chỉ cách nhau có mấy chục giây, đây chính là thứ được gọi là khác nhau một trời một vực.
Lân Nhị ngồi xuống lục lọi khắp cơ thể người đàn ông này, một lúc sau cuối cùng thì gã cũng đã tìm được phần tình báo quân sự bị mất cắp ở trong giây lưng của y. Lôi xác của người đàn ông này đặt lên ghế sô pha. Trên chiếc ghế sô pha, người đàn ông trung niên này đã ngụy trang một cách quá đơn giản, thấy vậy, Lân Nhị đặt y lên ghế, ngụy trang thật khéo sao cho người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ rằn đang nằm ngủ rồi rời đi. Kéo cánh cửa khẽ hở rồi lách người đi ra khỏi căn phòng. Sau khi trao đổi với Lân Thất bằng ánh mắt thì gã lại bước về hướng khác nơi mà có con mồi thứ hai.
Lân Thất đi theo sau lưng Lân Nhị nhưng lại không nói một lời nào. Ánh mắt của y rất thanh tịnh, khuôn mặt tình bình thản không cảm xúc, cun cút đi theo sát Lân Nhị, giống như một chiếc bóng của Lân nhị vậy, phối hợp hài hòa đến mức yêu dị.
Sau khi Lân Tứ nhận được thông tin mà Lân Thất gửi đến thì cô nhanh chóng đem thiết bị điện tử quấy nhiễu tín hiệu lên tầng ba mươi. Nơi đó vẫn còn hai mục tiêu cần phải tiêu diệt.
Sở dĩ Lân Tổ có thể nắm rõ được vị trí của những mục tiêu này là vì trước khi xuất phát, ở trong một căn phòng của tòa nhà tập đoàn Cửu Nhật, Trác Thanh đế đã gọi đến một cuộc điện thoại. Khi mà bên này bắt đầu hành động thì bên Trác Thanh Đế đã chuẩn bị kết thúc, đúng lúc đó thì một người Nhật Bản tự xưng là Tùng Bổn đã đích thân trao tận tay một phần tài liệu cơ mật cho Trác Thanh Đế, chính vì thế mà mọi chuyện mới diễn ra một cách thuận lợi và dễ dàng như vậy.
Mặc dù, Tiểu Dã Tam Mộc biết rõ rằng Tùng Bổn là một người không đáng tin cậy nhưng gã lại không thể nào ngờ được rằng, trong thời khắc quan trọng, bản thân lại bị Tùng Bổn đâm lén một nhát sau lưng.
Sở dĩ mà gã bố trí tất cả những nhân vật quan trọng của Nhật Bản tập trung ở trong nội bộ của đối tác tập đoàn Thập Chu mà không phải là tập đoàn Cửu Nhật chính là xuất phát từ suy nghĩ an toàn. Nhưng đáng tiếc, người tính không bằng trời tính, cuối cùng thì Tùng Bổn lại đào ngũ, kế hoạch chu toàn và chặt chẽ của Tiểu Dã Ta Mộc mất hết đi ý nghĩa.