Chương 166: Hận! (thượng)
Cường Tử vừa về đến cửa ra vào đã thấy xe chuyên dùng của Lão Phật gia, sau đó lại thấy Cáp Mô Nã cầm một cái tuốc nơ vít xoay tới xoay lui cạnh cái bánh xe, xem ra đang muốn đâm thủng lốp, nhưng lại không dám xuống tay... vươn tay ra, lại rụt lại, lại vươn tay, lại rụt lại..
Gã tài xế ngồi trong xe xem báo, rõ ràng không thấy hành động mờ ám một cách công khai của Cáp Mô, sau đó còn cầm công cụ gây án do do dự dự mất nửa ngày. Phỏng chừng trong đầu Cáp Mô đang có một trận chiến kinh thiên động địa, một bên là kẻ đeo cánh trắng đầu đội hào quang đại chiến với một kẻ cánh đen đầu có hai cái sừng.
Vẫn nguyên, vẫn chưa chọc sao?
Cường Tử nở một nụ cười cực kỳ thâm ảo, thấy thì ra đôi khi Cáp Mô ca cũng đẹp trai man rợ…
Chỉ là xếp vào hạng đẹp trai chút chút vậy thôi, không rõ…
Thấy Cường Tử cười, Cáp Mô quay đầu nhìn hắn một cái sau đó vội vàng giơ tay quơ túa lua xua ra hiệu...
Cường Tử bước một chân chọc vào mông Cáp Mô, cười ha hả:
- Phân bua cọng lông, Cáp Mô ca, tôi vẫn cho rằng anh là hán tử quang minh chính đại, sao có thể làm việc này?
Sắc mặt Cáp Mô hơi hồng lên một chút, ngượng ngùng cười nói:
- Tôi mới đang đụng tay đụng chân một tí, còn chưa có hành vi phạm tội mà, không phải sao?
- Hiểu lầm rồi, ý tôi là, muốn ra tay thì phải làm cho gọn gàng, do do dự dự như anh không phải giống bọn đàn ông. Nhớ hồi đó, tôi vào cấp hai có con bê non mỗi ngày mang theo mỹ nữ đến trường, tôi chọc săm của y còn dứt khoát hơn anh nhiều.
- Lần đầu tiên làm chuyện xấu, là chọc xử nữ à.
Cáp Mô giải thích.
Cường Tử không hiểu, ngây ngô hỏi:
- Cái gì là chọc xử nữ?
Thấy Cường Tử không hiểu gì, Cáp Mô bất giác cảm thấy mình to lớn hơn, hất tóc giải thích:
- Cậu đọc sách nhiều như vậy mà không thấy ư? Lần đầu viết sách gọi là sách xử nữ, nơi khai hoang lần đầu gọi là nơi xử nữ. Đây là lần đầu tiên tôi chọc săm người ta, không phải gọi là chọc xử nữ sao?
Vẻ mặt anh ta đầy đắc ý. Cáp Mô ca uy vũ.
Cường Tử bừng tỉnh đại ngộ:
- Vậy, mai anh đi làm cái mặt nạ mà mang vào.
Cáp Mô kéo kéo sờ sờ da mặt mình, hỏi lại:
- Da mặt tôi rất tốt, làm mặt làm gì?
Cường Tử vừa cười vừa đáp:
- Để ngươi có mặt xử nữ.
-…
Gã lái xe nghe thấy có tiếng nói chuyện bèn thò cổ ra nhìn nhìn, vừa thấy là Cường Tử bèn vội xuống xe chào hỏi.
- Chào thiếu gia, ngài đã về rồi. Lão phật gia ở trong kia.
Cường Tử hơi lúng túng đáp:
- Sư phụ, ngàn vạn lần ngài đừng nói với con như vậy. Con là kẻ trời sinh nhiều bệnh hiểm nghèo, ngài đừng gọi ta thiếu gia thiếu gia như thế, cứ gọi con là Cường Tử đi, bạn bè đều gọi con như vậy.
Gã lái xe thật thà phúc hậu cười:
- Cái này thì không được. Quy củ không thể loạn.
Cường Tử không nói gì nữa. Hắn cũng không muốn làm bộ, vì hắn biết, hắn càng kiên trì lại càng làm khó người ta. Theo hắn, cứ thoải mái là tốt, không cần nhiều quy củ như thế, nhưng với người lái xe, không nhiều quy củ mới lại là không thoải mái.
Tạm biệt người lái xe, cùng Cáp Mô một trước một sau vào Húc Nhật Nhất Phẩm, vừa vào cửa, hắn đã thấy Triệu Long Tượng, Đại Hùng, Chu Bách Thước đứng trong đó, dù đang trò chuyện nhưng dường như đang cố ý chờ hắn. Vừa vào cửa hắn đã nhận ra bầu không khí ở đây hơi lạ.
Quả nhiên, hắn vừa vào cửa, mấy đôi mắt đều dồn hết trên người hắn, khiến cho hắn không thoải mái.
- Làm sao?
Cường Tử hỏi.
- Không sao, vào đi thôi. Có một lão thái thái rất phú quý đến đây, cao giọng nói anh là cháu nội của bà ấy đấy.
Chu Bách Thước nghiêm trang nói.
Cường Tử bĩu môi, thầm nhủ lời này không sai, nhưng sao không dễ nghe?
Cáp Mô vội bổ sung:
- Đúng rồi đúng rồi, lão thái thái nói, Cường Tử là cháu ta. Các cháu đều là cháu của ta... Nếu không, làm sao tôi dám nghĩ đến việc chọc lốp xe của bà ấy.
Vẫn là Triệu Long Tượng đáng tin.
- Mau vào đi thôi, lão thái thái chờ anh đã lâu. Dù thế nào đi nữa, để lão nhân gia lớn tuổi như vậy gọi một tiếng cháu nội anh cũng không thiệt đâu, thực sự không muốn làm cháu nội cũng phải giả bộ một chút…
Cường Tử thầm nghĩ: anh mới là cháu nội giả ấy, tất cả bọn Kháo Sơn Truân các anh đều là cháu nội giả…
Vẫn là Đại Hùng là người tốt, luôn thật thà phúc hậu, không nói gì cả. Cường Tử đi tới, nắm tay cậu ta:
- Đại Hùng Huynh đệ, anh vẫn là người tốt thật sự…
Đại Hùng:
- Ủa? Nói cái gì đó?
- Hử? Nói gì?
Cường Tử nhìn nhìn lại một chút, thì ra cậu ta đang nhét đeo tai nghe radio...
Hung hăng khách sáo với đám người đang làm bộ thật thà phúc hậu này một lượt, Cường Tử phát hiện, so với bọn họ, mình vẫn cao thượng, thuần khiêt…
Vừa vào cửa, hắn đã thấy lão Phật gia Đoan Mộc Tú ngồi trên ghế, ánh mắt chăm chú nhìn hắn một cách đầy cưng chiều, khuôn mặt hiền lành vẫn lưu giữ phần nào nhan sắc nhàn nhạt. Mạc Địch ngồi trên ghế đối diện bà đang uống trà, lim dim mắt, có vẻ rất thư thái.
Nhưng bất ngờ là Yêu Ma đang ở đó, ngay cả Triệu Long Tượng và Chu Bách Thước cũng ở bên ngoài, thực sự Cường Tử không tưởng tượng nổi tại sao Yêu Ma lại được Lão Phật gia ưu ái cho ngồi trong phòng. Vừa vặn người này cho Cường Tử một đại ân, hai người hợp tác diễn trò lừa Lý Mặc.
Từ tướng mạo mà nhìn thì Cường Tử và Yêu Ma cũng có sáu bảy phần giống nhau, nhìn từ xa, lại qua cửa sổ, thì càng khó phân biệt. Đừng nói Lý Mặc, ngay cả Tôn văn Văn cũng không phân biệt được.
Nói đến Tôn Văn Văn, hắn lại bực bội.
Cô giáo Tôn đoan trang xinh đẹp ở trường học hiện đang đứng sau lưng lão phật gia như một cô vợ trẻ sau tân hôn. Nàng đang nhè nhẹ xoa xoa bả vai cho bà, khuôn mặt hơi ửng đỏ, thi thoảng ngẩng đầu liếc trộm Cường Tử, không khác mấy nàng dâu sau động phòng thỉnh an bố mẹ chồng.
Cường Tử cố gắng tiến lại, cung kính gọi một tiếng “Bà nội”, lại gọi một tiếng “Sư phụ”, sau đó cùng Yêu Ma nhìn nhau một cái đầy ẩn ý. Cuối cùng, hắn nhìn thoáng qua Tôn Văn Văn, nhưng khi ánh mắt hai người vừa chạm nhau thì vội tránh né, dáng vẻ rất thẹn thùng.
- Tiểu Văn, con tránh mắt trước đi. Chúng ta nói chuyện với Cường Tử một chút.
Bà lão vỗ nhè nhẹ lên mu bàn tay Tôn Văn Văn, sau đó kéo tay nàng dặn dò mấy câu. Sắc mặt Tôn Văn Văn lại ửng lên, gật đầu thưa vâng một tiếng rồi ngoan ngoãn lên lầu.
Cường Tử thầm hô một tiếng “Trời xanh à! Đạo trời gì thế này?”
Lần đầu tiên đến nhà, lão nhân gần như tuyệt đối chiếm vị trí chủ đạo, nghiễm nhiên thể hiện mình là chủ nhà. Tôn Văn Văn chính là một đại yêu tinh, trước mặt bà lão ấy lại ngoan ngoãn như một con chim non, đủ biết tu luyện ngàn năm và tu luyện trăm năm chênh lệch lớn thế nào.
- Ngồi đi.
Bà lão chỉ.
Cường Tử khẽ gật đầu ngồi xuống, nhìn khuôn mặt lão nhân trở nên nghiêm túc, thầm đoán chắc có chuyện quan trọng gì xảy ra, lập tức không nghĩ linh tinh nữa, im lặng ngồi đó.