Chương 184: Không giống nhau!
Thân thể Kim Tiểu Chu đã lộ ra quá nửa trong tầm ngắm của súng bắn tỉa đối phương, thân thể của anh ta bởi vì giẫm lên một tảng đá mà mất đi trọng tâm, dưới tình hình gần như không khống chế được này nếu như bị đối phương ngắm trsung, vậy kết cuộc chỉ có một chữ chết không hề còn đường sống.
Tay súng bắn tỉa đằng sau anh ta cách không quá mười mét đã lập tức giơ súng lên, ở khoảng cách này đừng nói làm một tay súng bắn tỉa kinh nghiệm phong phú, cho dù là một lính mới xác suất bắn trúng mục tiên cũng sẽ không thấp lắm.
Tích tắc khẩu súng nâng lên, thần chết đã buông xuống.
Tay súng bắn tỉa nheo mắt lại, nói thật gã thanh niên trước mặt này bản thân nhiều năm như vậy từ trước đến nay duy nhất gặp phải đối thủ tạo cho mình nhiêu phiền phức như nay. Vẻ mặt gã thanh niên này lộ ra tiềm lực và nghị lực khiến cho gã cảm thấy sợ hãi. Đây là một loại cảm giác trước nay trong nhiều năm mưa máu gió tanh như vậy cũng chưa từng có qua, lần đầu tiên nổ súng giết người gã cũng từng sợ hãi, nhưng hai loại sợ hãi này cũng không phải một ý niệm.
Vừa hay sợ giết người và sợ chết, là cảm giác hoàn toàn không giống nhau.
Mà gã thanh niên sắp chết dưới họng súng của hắn đó, là đã có thực lực uy hiếp đến sự tồn tại sinh mạng của gã. Gã cho tới bây giờ chưa nghĩ qua giữa súng bắn tỉa quyết đấu đến mức thảm liệt nhất sẽ có được cơ hội có vẻ tuỳ ý như vậy, gã một chút tâm lý chuẩn bị cũng không có. Không riêng gì gã, Kim Tiểu Chu cũng thế.
Chỉ cần có một phần khả năng sống sót bóng đêm, cũng không lộ ra một giây trong ánh sáng . Đây là sự cam chịu của súng bắn tỉa sao?
Trên chiến trường, súng bắn tỉa thường thường đảm nhiệm một vai trò một người đủ giữ quan ải vạn người không thể khai thông. Một tay súng bắn tỉa tốt có thể dựa vào sức một người dưới hoàn cảnh thích hợp ngăn cản một đội quan tiến lên trước, cũng có thể thay thế anh hùng thời đại ngựa bọc giáp giáo bịt vàng giữa vạn quân lấy thủ cấp thượng tướng. Bọn họ có thể ẩn núp mấy ngày mấy đêm như hoá thành đá, cho nên bọn họ nhận ra đồng nghiệp của mình còn phải cao xa hơn so với người khác. Ngay khi hai tay súng bắn tỉa như giao thủ hai loại số mệnh, ai lại bằng lòng chém giết gần như quyết đấu với nhau như vậy?
Cho nên, những tay súng bắn tỉa này trên tay thậm chí nhuộm qua máu tươi mấy chục người trong lúc liều mạng!
Liều mạng không chỉ có đảm lượng và quyết đoán, không riêng gì kinh nghiệm và ý chí, liều mạng nhưng kỳ thật là cầu sống.
Kim Tiểu Chu bởi vì việc ngoài dự liệu mà lộ mặt, đây là một biến cố, một biến cố có thể thay đổi cục diện dây dưa trước mắt đến khiến cho tinh thần con người sụp đổ hoàn toàn, chỉ cần tay súng bắn tỉa mặc trên người quần áo tác chiến mày xanh lá cây đậm bắt được cơ hội trôi quan tức thì này, vậy cục diện cuộc chiến chết tiệt này rốt cuộc có thể kết thúc rồi.
Một tích tắc viên đạn sắp bay ra khỏi nòng súng kia, động tác Kim Tiểu Chu bỗng nhiên biến ảo!
Dưới tình hình mất đi trọng tâm thân thể đẫ nghiêng đến không cách khống chế, anh ta không ngờ lập tức kéo thân thể quay lại! Đúng vậy, chính là kéo! Nửa thân trên của anh ta thật giống như cột một sợi dây thừng, trong độ nghiêng góc độ cực lớn bất ngờ hoàn toàn vị phạm định luật vận hành của vật thể lui trở về!
Nửa người trên của anh ta thật giống như lắp đặt một cái lò xo ẩn hình cực lớn, dưới góc độ nằm ngang đã gần như song song với mặt đất như viên đạn lập tức quay về!
Mà tích tắc đó, tiếng súng bắn tỉa vang lên.
Vốn viên đạn phải bắn ở trên ngực Kim Tiểu Chu bởi vì vị trí mục tiêu bất ngờ rời đi, viên đạn đó sát qua trên bả vai Kim Tiểu Chu.
Chỉ là quét qua, uy lực cực lớn cánh tay Kim Tiểu Chu bị cắt đứt sâu chừng một phần ba! Nếu như viên đạn này bắn trúng cánh tay, cánh tay này trong nháy mắt sẽ hoàn toàn rời khỏi thân thể anh ta!
Thân thể bị viên đạn bắn trúng nghiêng một cái, Kim Tiểu Chu cắn răng khống chế được thân thể gần như muốn ngã quỵ về phía sau. Anh ta một chân móc ở trên cây, điều này cũng là loại bí mật ngã nghiêng góc độ đó rồi còn có thể đứng lên được kia!
Anh ta dùng tính mạng làm mồi nhử một lần!
Phát súng thứ mười!
Kim Tiểu Chu chiu đựng cơn đau cực lớn tên cánh tay, ánh mắt của anh ta kiên định nâng súng trong tay mình lên. Chỉ là, anh ta không có lập tức nổ súng bắn đạn ra, mà là hết sức tỉnh táo nhìn đối thủ đã gần như giết được anh ta.
- Trong súng anh không còn đạn.
Kim Tiểu Chu nâng súng nói.
Tay súng bắn tỉa kia thời khắc này ngược lại không có biểu hiện ra một chút bối rối, gã sau đó tiện tay vứt súng bắn tỉa trong tay trên mặt đất. Súng đã không còn đạn, còn không bằng một cây côn gỗ thuận tay thật sự. Bưng cây súng nặng nề như vậy chạy lâu như vậy, gã cũng quả thật cảm thấy mệt rồi.
Gã giống như chút xíu cũng không cố kỵ súng trong tay Kim Tiểu Chu, nhìn chăm chú trước lỗ súng đen ngòm thần sắc gã thong dong đứng ở đó. Đầu tiên là xoè tay ra ra hiệu mình sẽ không phản kháng, sau đó gã chậm chạp đút một tay vào trong túi quần lục lọi. Kim Tiểu Chu nheo mắt nhìn chăm chú đối thủ, gã không có ngăn cản động tác đối thủ, bởi vì anh ta nắm chắc khống chế cục diện. Dù là đối phương móc ra một cây súng ngắn từ trong túi, anh ta cũng sẽ bắn chết trước khi đối phương kịp nổ súng.
Gã súng bắn tỉa kia lục lọi từ trong túi quần ra một hộp thuốc lá, trước đó bởi vì vận động kịch liệt hộp thuốc lá đã quăn xoắn. Gã kéo dây rút từ trong hộp thuốc lá ra một cây thuốc lá sau đó châm lên, hít thật sâu một hơi sau đó cười với Kim Tiểu Chu.
Nụ cười thoải mái, có chút cay đắng.
- Tôi sẽ không cho anh, ha ha. Nếu như lực tay anh tốt đợi tôi hút xong điếu thuốc này hãy nổ súng.
Gã lúc này, không có một chút sát khí nào.
Đây là một gã đàn ông trên khuôn mặt mang theo tang thương, hẳn sẽ không vượt quá bốn mươi tuổi. Trán của gã đã có nếp nhăn rất sâu, để râu, một người rất có vị đàn ông.
Kim Tiểu Chu lắc đầu nói:
- Không thể, cánh tay của tôi bị thương.
Gã súng bắn tỉa kia gật đầu, gã biết rõ nếu như đổi lại là mình đã sớm bắn ra một phát súng rồi. Thanh niên này rõ ràng phải nhỏ đến mười mấy tuổi so với mình có thể có phần định lực này đã rất tốt. Gã đương nhiên biết rõ trên cánh tay bị thương nặng như vậy không thể bưng súng bắn tỉa nặng nề chờ gã hút thuốc xong.
- Một điếu thuốc cuối cùng của cuộc sống.
Gã lần nữa dùng sức hít một hơi, phun ra một luồng khói thuốc dày đặc.
- Nhớ kỹ tên của tôi đi, người trẻ tuổi, tôi gọi là Lôi Ngạo. Ở trong các tay súng bắn tỉa đánh thuê Châu Á tôi xếp hạng thứ nhất, có thể giết tôi là vinh hạnh của anh, chẳng qua anh thắng vô cùng may mắn, nếu như là tôi phát hiện anh trước, anh đã chết sớm rồi.
Gã nói là sự thật.
Kim Tiểu Chu không có chút xíu động tác nào, trên cánh tay anh ta máu chảy như suối nhưng vẫn vững như bàn thạch.
Dùng sức liên tục hút mấy hơi thuốc, sau khi Lôi Ngạo vứt đầu mẩu thuốc lá dùng sức giẫm lên.
- Đến đi.
Gã ngẩng đầu nhìn đôi mắt Kim Tiểu Chu nói hai chữ.
Kim Tiểu Chu nhẹ gật đầu, anh ta nói:
- Ta sẽ nhớ rõ tên của anh, Lôi Ngạo.
Pằng!
Từ trong khẩu súng bắn tỉa phun ra một con hoả xà, viên đạn rít gào vọt ra ngoài đường đạn xoay tròn kịch liệt bay đi ra ngoài. Cự ly quá gần giữa hai người thời gian từ khi viên đạn bay ra khỏi nòng súng đến khi trúng trái tim của gã gần như không đáng kể, viên đại uy lực cực lớn ngay lập tức xuyên thủng lồng ngực của gã, một màn huyết vụ tuôn ra ầm ầm!
Thân thể Lôi Ngạo bị đạn bắn bay về phía sau rất xa, lạnh lùng rơi xuống đất.
Không có một chút do dự, Kim Tiểu Chu giết gã.
Giờ khắc này nếu như tâm trạng dâng trào, đó chính là một sự ngu ngốc từ đầu đến cuối!
Một tiếng đâm sầm, súng trong tay Kim Tiểu Chu rơi xuống đất. Thời gian trong chốc lát này anh ta dường như dốc sạch tất cả thể lực, vết thương cực lớn trên cánh tay càng thêm cảm giác vô lực thắm thiết cho anh ta.
Chậm rãi đi sang, Kim Tiểu Chu nhặt hộp thuốc lá Lôi Ngạo rơi trên mặt đất.
Anh ta từng bước đi đến bên cạnh thi thể Lôi Ngạo đặt mông ngồi xuống, dựa ở trên một gốc cây anh ta thở ra từng ngụm từng ngụm, giống như yêu nghiệt.
Dựa trên cây, Kim Tiểu Chu cúi đầu nhìn Lôi Ngạo sinh cơ đã hoàn toàn mất đi. Trên mặt anh ta không có nét đau khổ nào, trái lại ở khoé miệng còn treo nụ cười hết sức thoải mái.
Anh ra run rẩy đưa tay rút ra một điếu thuốc từ trong hộp thuốc lá của Lôi Ngạo đốt lên, cũng giống như thế dùng sức hít hai hơi. Anh ta ngồi lặng lẽ như thế bên cạnh xác Lôi Ngạo đã lạnh như băng, liên tục hút hai điếu thuốc.
Vặn tắt lửa mẩu thuốc lá trên tay, mãi đến khi không còn một chút ánh lửa.
Trên thoả nguyện không được thấy ánh lửa, bằng không một chút sinh cơ khổ tận hết sức mới khôi phục được, rất có thể bị một trận hoả hoạn không hề cố ý thôn phệ sạch sẽ.
Kim Tiểu Chu nhớ đến hình ảnh sau khi Lôi Ngạo hút thuốc xong dùng chân ra sức giẫm mẩu thuốc lá, anh ta nhìn Lôi Ngạo sắc mặt đã không còn huyết sắc nói khẽ:
- Không có bắn vào đầu anh, điều tôi có thể làm chính là cố gắng lưu lại thi thể hoàn chỉnh thật tốt cho anh.
Lần này Lạc Kinh Thiên và Lôi Ngạo cũng không có mang theo nhiều người tới, một là sợ làm cho Trác Thanh Chiến cảnh giác, hai là hai người bọn họ đều là người cực kỳ tự tin. Không thể phủ nhận chính là, ở lĩnh vực của mỗi người bọn họ quả thật đều có thực lực tuyệt đối.
Mấy tay súng bắn tỉa chạy vội về phía này của Kim Tiểu Chu sau khi âm thanh tiếng súng bắn tỉa dừng lại cũng dừng bước, bọn họ đan tầm mắt vào nhau một cái lập tức lựa chọn lui lại. Mặc kệ người thắng phe mình hay là súng bắn tỉa kẻ địch thắng, bọn họ đã mất đi ý nghĩ chạy đến trợ giúp.
Nếu như người mình thắng tự nhiên không có cái gì để nói, nếu như đối phương sống sót vậy mấy người bọn họ trên thảo nguyên trống trải xông về phía mảnh rừng cây kia không khác gì chịu chết.
Một tay súng dẫn đầu trầm mặc chốc lát sau đó vung tay lên mang theo thủ hạ rút lui, thậm chí không có trở về cái thôn nhỏ rách nát.
Bọn họ nhanh chóng chạy đến chỗ hai chiếc xe ngừng. Thẩm Hổ Thiền chợt từ sau lưng bọn họ xuất hiện.
- Thật có lỗi, không thể để cho các người đi.
Bởi vì không muốn đánh rắn động cỏ, mấy thuộc hạ Trác Thanh Chiến trong ba chiếc xe Wrangler đều bình yên vô sự. Giờ đây mấy tay đại hán thân kinh bách chiến thuộc hạ của Thẩm Hổ Thiền đều ghìm súng, họng súng đồng loạt chĩa vào sau lưng mấy tay súng kia.
Tay súng dẫn đầu gian nang xoay người lại, gã nhìn Thẩm Hổ Thiền cười khổ một tiếng nói:
- Nếu như chúng tôi phát lời thề không tiến vào Nội Mông nữa, anh liệu có thể tha cho bọn tôi không?
Thẩm Hổ Thiền khẽ lắc đầu nói:
- Lời này… Anh không cần hỏi.
Tay súng dẫn đầu thoải mái khẽ gật đầu, ánh mắt gã run động sau đó giơ súng tự động trong tay lên.
Tạch tạch tạch!
Một hồi tiếng súng dày đặc truyền ra, mấy tay đại hán thủ hạ Thẩm Hổ Thiền tận tình đẩy ra tất cả đạn của súng ống trong tay. Hoả xà phun ra nuốt vào giống như lưỡi liềm thần chết thu gặt tính mạng, trong vòng mười mấy giây đồng hồ mấy tay súng đều bị viên đạn vô tình bắn ngã.
Tay súng dẫn đầu kia trên người ít nhất trúng ba bốn phát súng ngược lại toàn là chỗ hiểm, lúc gã té ngửa trên mặt đất còn chưa có hoàn toàn tuyệt khí. Khi Thẩm Hổ Thiền đi đến bên cạnh gã, tay súng này vẫn đang cố gắng kéo cò súng bắn vào Thẩm Hổ Thiền. Thẩm Hổ Thiền thong thả giơ tay lên, chĩa thẳng súng trong tay vào cái trán của tay súng đó.
- Nếu như đổi lại là tôi, cũng sẽ liều mạng một lần.
Thẩm Hổ Thiền nói ra.
Anh ta không có một điểm vui sướng, sau đó nhìn ngón tay của mình bóp cò súng, nhìn viên đạn rít gào bắn nát đầu tay súng đó.
- Chỉ là, anh nên thông minh hơn. Đã đi con đường này, mặc kệ là anh là tôi cuối cùng đều sẽ chết, hơn nữa chết không yên lành.
Thẩm Hổ Thiền nói thầm với thi thể tay súng.
Huynh đệ Trác Thanh Chiến chậm rãi đi tới, Trác Thanh Chiến đến phía sau người Thẩm Hổ Thiền dùng sức vỗ vai của anh ta nói:
- Hổ Thiền ca, anh và hắn… Không giống nhau.