Chương 209: Đổi thuyền
Cường Tử bước lên trước cung kính cúi chào:
- Tào thúc!
Tào Phá Địch cười ha ha, thân hình cao hơn hai thước lại cộng thêm bộ quần áo này nữa những vẫn không thể nào che hết da thịt. bất luận là ai nhìn thấy anh ta một vị đại hán như một thiên thần hạ phàm thì trong lòng đều cảm thấy trấn động giống, nhìn anh ta chẳng khác gì một chiếc xe tăng luôn khiến cho người khác cảm thấy nặng nề.
- Cường Tử, cậu vẫn nên gọi tôi một tiếng là sư huynh thì hơn!
Tào Phá Địch phất tay và nói.
Cường Tử gãi gãi đầu, cũng không tiếp tục tranh cãi về vấn đề tôn ti thứ bậc nữa, bất luận như thế nào, đối với Cường Tử, Ngô lão gia tử chính là một vị sư phụ đáng kính, đáng được tôn trọng. Mặc dù những thứ mà ông đã từng dạy cho Cường Tử không nhiều lắm nhưng Cường Tử lại có thể cảm nhận được sâu sắc được tình cảm chân thành mà ông dành cho hắn. Hơn nữa, nếu như không có Ngô lão gia tử, nói không chừng về cơ bản là hăn sẽ không sống được đến bây giờ.
- Đại sư huynh, tại sao sư huynh lại đến đây? Lẽ nào chuyện ở bên đó đã kết thúc rồi hay sao?
Cường Tử vô cùng hiếu kỳ, không nén nổi liền hỏi lên.
Tào Phá Địch lắc lắc đầu và nói:
- Trận đánh của Thiên Bảng và Kim Bảng vẫn còn chưa bắt đầu, lần này ta tới đây là vì Lão Phật gia Đoan Mộc Tú nhờ cậy, dường như bà ấy đã dự đoán được rằng nhất định sẽ có người dùng những thủ đoạn này để đối phó với mấy cậu, cho nên đặc biệt nhờ ta và giao cho ta mang theo Trích Tiên.
Đang nói thì Tào Phá Địch liền đưa tay ra vuốt ve cưng nựng Hải Đông Thanh Trích Tiên màu trắng vài cái. Lúc nãy Hải Đông Thanh thần uy lẫm liệt không gì sánh bằng giờ đây lại ngoan ngoãn đậu trên tay của anh ta. Bây giờ dường như nó đang hưởng thụ sự cưng chiều mà Tào Phá Địch dành cho nó, trông cái bộ dạng ngoan hiền lúc này của nó thì ai có thể nghĩ rằng cách đây chỉ mấy phút trước thôi, nó chính là một con chim với khí thế ngút trời.
Trích Tiên đang híp híp mắt, trông điệu bộ thì dường như nó đã quen với cánh tay rắn chắc của Táo Phá Địch.
- Sau khi ta nhận được lời của Lão Phật gia thì lập tức di chuyển về bên này. Giữa đường vì phải tập hợp cho Trích Tiên một vài tiểu đệ nữa cho nên mới bị chậm mất mấy giờ đồng hồ, nếu không thì ta còn đến sớm hơn cả cậu đó.
Tào Phá Địch vừa cưng nựng Trích Tiên vừa nói chuyện với Cường Tử.
- Những con mãng xà này đến thật kỳ quặc, một trận chiến lớn như thế này, đến ta đây cũng mới là lần đầu tiên ta được tận mắt chứng kiến trong đời. Mười năm trước ở Đông Doanh có một Nhẫn Giả cũng là cao thủ điều khiển rắn, nhưng ông ta lại không có bản lĩnh lớn như thế này, trong một lần mà có thể điều khiển, khống chế được nhiều rắn độc và mãng xà đến như vậy. Không biết người đứng sau giật dây chuyện này là ai, là ai mà có thể điều khiển rắn như điều khiển người, người này cũng là một nhân tài hiếm gặp nha.
Đến lúc này, Kiếm Nhị mới mở lời nói chuyện:
- Không bắt được ai còn sống, tôi giết được năm tên, vốn định là sẽ không giết tên cuối cùng, định bắt sống hắn như không ngờ rằng, hắn lại uống thuốc độc tự vẫn, bây giờ những tử sĩ dám quyết đoán lựa chọn cái chết như vậy đã không nhiều nữa rồi. Ở Đông Bắc, ngoại trừ Hách Liên gia, ta không nghĩ ra được một ai khác có thể có đủ bản lĩnh gây ra một trận kinh thiên động địa trong thời gian ngắn như thế này.
Y quay sang nhìn Cường Tử và nói:
- Những lời này của tôi cũng chỉ để tham khảo thôi, mặc dù Hách Liên gia có được một thực lực như vậy nhưng tôi lại không thể nào nghĩ ra được lý do tại sao họ phải làm như thế này?
Cường Tử cười cười đáp lại:
- Tôi đây không cần phải tham khảo gì hết, Lão Phật gia của Hách Liên gia nếu như muốn giết chết tôi thì không cần phải đợi đến tận bây giờ mới động thủ. Hơn nữa, sư huynh cũng là được Lão Phật gia mời đến để giúp đỡ chúng ta. Còn về Hách Liên Xuân Mộ, nếu như ông ta muốn giết ta thì tôi đoán rằng những thứ đến tấn công tôi hôm nay sẽ không phải là vô số mãng xà và rắn độc, mà sẽ là vô sỗ sát thủ vác theo vũ khí tự động. Hơn nữa, lần xuất hành này cũng là ông ta tự tay sắp xếp cả, nếu như chúng ta chết thì ông ta cũng không thoát khỏi trách nhiệm.
Kiếm Nhị lạnh lùng đáp lại:
- Có chuyện này tôi cần phải nhắc nhở ngươi, Lão Phật gia không phải là người của Hách Liên gia.
Nghe xong, Cường Tử liền bị kích động mạnh, hắn hỏi lại:
- Đây là ý gì vậy?
Kiếm nhị lại ngậm miệng lại, không nói thêm câu gì nữa, mặc cho Cường Tử có hỏi thăm như thế nào thì y cũng chỉ lắc đầu không nói. Dường như Tào Phá Địch cũng biết nội tình, y liền nói với Cường Tử:
- Năm xưa, Lão Phật gia và tiền bối Hách Liên Thiết Thụ chưa có kết hôn, mặc dù Hách Liên Xuân Mộ là con trai của hai người họ nhưng Lão Phật gia vẫn không thừa nhận chuyện mình đã bước vào cửa nhà Hách Liên. Hiện tại, Lão Phật Gia là môn chủ của Đoan Mộc gia, chứ không phải là Hách Liên gia.
- Đoan Mộc?
Tào Phá Địch gật đầu nói:
- Ừ, là Đoan Mộc gia. Môn chủ hiện tại của Hách Liên gia chính là Hách Liên Xuân Mộ. Mặc dù Lão Phật gia thừa nhận Hách Liên Xuân Mộc chính là con trai của mình nhưng lại không thừa nhận chuyện Hách Liên gia chính là gia đình nhà chồng, còn nguyên nhận cụ thể như thế nào thì không phải là chuyện mà ta có thể biết được.
Cường Tử gãi gãi đầu mà hỏi:
- Thôi vậy, chuyện này chính là chuyện gia đình của người ta, chúng ta không nói nữa. Sư huynh, ý của sư huynh là trước đó Lão Phật Gia đã biết rằng sẽ có người dùng rắn đối phó với chúng ta?
Tào Phá Địch đáp lại:
- Chính xác là như vậy, còn cụ thể hơn nữa thì huynh đây cũng không rõ. Lúc đó thì tình hình khẩn cấp, Lão Phật Gia cũng không thể nói tường tận với huynh được, biết chuyện huynh đây liền vội vàng lên đường luôn.
Cường Tử trầm ngâm suy nghĩ một lúc mà vẫn không thể nào nghĩ thông hay tìm được thêm manh mối nào. Người điều khiển rắn không phải là võ giả Đông Doanh, đây là một chuyện không cần phải bàn cãi nữa. Nhưng trong Trung Nguyên ai là người có thể vận dụng được thủ đoạn này để đối phó với mình. Nhất thời hắn không nghĩ ra. Không tìm được đáp án hắn liền không suy nghĩ nữa mà quay sang hỏi Tào Phá Địch:
- Sư huynh, sư huynh cũng muốn đến Đông Doanh?
Tào Phá Địch đáp lại:
- Huynh không đi, mấy ngày nữa thôi là diễn ra trận đấu giữa Thiên Bảng và Kim Bảng rồi, huynh không thể nào đi được.
Cường Tử lúc này mới như bừng tỉnh, cười cười mà rằng:
- Vẫn chưa chúc mừng sư huynh được gia nhập và Thiên Bảng, đệ chúc sư huynh giành được thắng lợi.
Tào Phá Địch cũng cười mà rằng:
- Vị trí cuối bảng của Thiên Bảng không có gì đáng để chúc mừng cả, huynh tiễn mấy người lên thuyền rồi sẽ quay về. Đúng rồi, Lão Phật gia cũng đã chuẩn bị thuyền rồi, mấy người chớ có lên thuyền mà Hách Liên Xuân Mộ sắp xếp nữa.
Cường Tử khẽ gật đầu đáp lại, lúc quay đầu lại hắn nhìn thấy bảy người của Yến Vân Thập Bát và cả Cáp Mô nữa cũng đã tụ hợp lại, đang đi về phía họ. Những con chim ưng kia đã đã được ăn no một bữa yến tiệc rắn, cho nên có một vài con đã vỗ cánh bay đi rất xa, nhưng còn Trích Tiên, dường như nó không hứng thú với những con rắn kia, nó híp hai mắt đậu trên cánh tay của Tào Phá Địch.
Tào Phá Địch nói:
- Chỗ này cũng không cần phải để ý nhiều, lát nữa sẽ có người đến thu dọn chúng, chúng ta đi thôi!