Chương 212: Bắn pháo hoa

Xe chạy khoảng ba giờ thì tiến vào bên trong nội thành, rồi dừng lại trước của một khách sạn. Yêu ma trao đổi với lái xe vài câu gì đó rồi lái xe liên tiếp gật đầu.

Mọi người xuống xe thì tiến vào bên trong khách sạn. Phòng thì đã được đặt sẵn, nhưng không biết có phải là là do sắp xếp trước đó của Lão Phật gia hay là sự sắp xếp của người mà được Yêu Ma gọi điện tới.

Trong một phòng ở tầng bảy của khách sạn, Yêu Ma đứng ở trước cửa sổ chỉ vào tòa nhà nhỏ ba tầng làm bằng gỗ cách đó khá xa và nói:

- Nhìn thấy chỗ đó không? Bề ngoài thì nơi đó trông giống như một ngôi nhà nhỏ của tư nhân, nhưng dưới lòng đất lại chính là cơ sở nghiên cứu sinh hóa của chính phủ Đông Doanh.

Cường Tử hỏi:

- Sau khi chuyện ngày xưa của anh bị bại lộ, lẽ nào bọn không không di chuyển đi nơi khác hay sao?

Yêu Ma nói:

- Đây chính là địa điểm sau khi di chuyển của bọn chúng. Mặc dù tôi đã bị bại lộ nhưng đồng nghiệp của tôi vẫn còn đang ở trong bóng tối theo dõi bọn chúng. Vốn dĩ sở nghiên cứu này là ở một cái hầm trú ẩn đã bị bỏ hoang ở Hiroshima, dù sao thì thí nghiệm sinh hóa nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì sẽ gây hại rất lớn đến những người dân bình thường. Bây giờ bọn chúng lại chyển đến một thành phố náo nhiệt như thế này, chứng tỏ rằng não của vị quan cấp cao phụ trách cái sở nghiên cứu này có chút vấn đề, đầu bị ấm. Ông ta là một phần tử chủ nghĩa quân phiệt điên cuồng, cho nên tiến hành thí nghiệm sinh hóa ở trong một thành phố náo nhiệt đông đúc như thế này cũng không phải là một chuyện khó hiểu.

Cường Tử gật đầu và hỏi:

- Anh có nắm rõ được tình hình bảo an cụ thể của chỗ đó không?

Yêu Ma đáp lại:

- Hiện tại thì đồng nghiệp của tôi vẫn không thể tiếp xúc với những thứ ở bên trong, ở sâu trong đó cho nên tình hình bảo an cụ thể thì ra không được rõ cho lắm.

Gã cầm lấy phần tài liệu mà Trầm Túy Kim cung cấp cho và nói:

- Sở nghiên cứu này chúng ta không cần phải vội tới đó làm gì, ngược lại chính nơi này, nơi mà được nhắc đến trong phần tài liệu, chúng ta không thể không tranh thủ thời gian đến đó trước.

Cường Tử biết rằng nói gã nói là nơi nào. Trong tài liệu đã cung cấp tư liệu cụ thể về một công ty khoa học kỹ thuật. Dựa vào điều tra có thể thấy rằng, trong khoảng thời gian gần đây nhất có không ít Đông Doanh Vũ Giả được công ty này tuyển nhận, nhưng họ lại có vào mà không có ra. Đám người Cường Tử đang nghi ngờ rằng, công ty khoa học kỹ thuật này chính là nơi bí mật tiến thử nghiệp thuốc sinh hóa lên người võ giả Đông Doanh.

Cường Tử chăm chú lắng nghe Yêu Ma giới thiệu chi tiết về khu vực xung quanh công ty này, sau đó thì lại cẩn thận xem những thông tin mà có trong phần tài iệu. Sau khi đã xem xong tài liệu, hắn châm một điếu thuốc và nói:

- Tối nay tôi và anh Cáp Mô sẽ đi xem xét tình hình trước, chín người trong nhóm Yến Vân Thập Tam quá khác biệt, ngay cả khi họ thay đổi quần áo, giấu kiếm đi thì cũng không thể nào che giấu được khí chất trên người bọn họ, rất dễ khiến cho người khác chú ý. Bọn họ sẽ ở lại nơi đây, anh và Cừu Thiên phụ trách tiếp ứng.

Yêu Ma đáp lại:

- Vẫn là nên để tôi đi, ba người phụ trách tiếp ứng.

Cường Tử cười cười mà rằng:

- Đây không phải việc vào phòng vợ mới cưới, anh có cần phải tranh giành với tôi như vậy hay không. Tốc độ của tôi nhanh hơn anh, cứ cho là có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, lúc bỏ trốn thì cũng không thành vấn đề.

Yêu Ma không có tiếp tục tranh cãi vấn đề này với hắn nữa:

- Vậy cũng được, tôi và Cừu Thiên sẽ ở bên ngoài tiếp ứng cho hai người. Điều đáng chú ý ở đây chính là, công ty này chính là sản nghiệp trên danh nghĩa của Hắc Long Đạo Trường, cho nên nhất định sẽ có cao thủ tọa trấn.

Cường Tử gật đầu đáp lại:

- Chúng ta hãy đi nghỉ ngơi một chút đã, rạng sáng thì bắt đầu hành động.

Sau khi mọi người ăn chút đồ ăn lót dạ thì bắt đầu có cảm giác buồn ngủ, nhưng Cường Tử thì lại khác. Hắn nằm trên giườn trằn trọc mãi mà không ngủ được. Lúc này trong đầu của hắn chỉ toàn là những thông tin có trong phần tài liệu kia, sau khi cân nhắc lại một lần thứ mơ hồ có trong tài liệu, châm một điếu thuốc, trong đầu của hắn chợt hiện lên khuôn mặt của Tôn Văn Văn và Trần Tử Ngư, Cường Tử khẽ cười rồi tự nhủ với bản thân:

- Đợi ta quay về!

Trời vừa sáng thì Cường Tử liền trở mình, thay một bộ quần áo dạ hành, khi hắn bước đến phòng khách thì đã thấy anh Cáp Mô ngồi sẵn ở ghế sô pha đợi hắn, còn Yêu Ma và Cừu Thiên thì đứng ở chỗ cửa sổ, Kiếm Nhị cũng ở đó.

Cườn Tử cười cười lên tiếng:

- Mọi người đều đợi tôi?

Cáp Mô lên tiếng:

- Nghe thấy trong phòng của cậu vang lên mấy tiếng cọt kẹt cọt kẹt, bọn anh còn cho rằng cậu đã bảo khách sạn sắp xếp phục vụ đặc biệt cơ đó. Nhưng mà Cường Tử này, cậu cũng thật là, nếu như chúng ta đã đến địa bàn của người ta, chú cũng nên dẫn bọn anh đi tham quan sản nghiệp hình trụ của người ta chứ, cứ cho là chúng ta đang đóng góp một viên gạch cho GDP của bọn họ. Trước kia xem phim cũng có không ít phim nói về mấy cái khách sạn như thế này, hiện tại chúng ta đã ở đây rồi cậu lại không cho bọn anh được hưởng một chút phúc lợi đó, cậu quá nhỏ mọn rồi đó.

Cường Tử nhìn thấy Cáp Mô có thể vui vẻ trêu đùa như vậy, những lo lắng trên khuôn mặt cũng không thấy nữa, hắn liền nhẹ lòng, cười cười đáp lại.

- Đừng! Tôi cảm thấy Cáp Mô ca có cơ thể gợi cảm bẩm sinh, lại còn để tóc dài như mấy cô thiếu nữ nữa, chỗ này chính là nơi có nhiều trai tân, cẩn thận không lợi bất cập hai đó nha.

Cáp Mô tức giận mà rằng:

- Ngươi mới là trai tân! Cả nhà ngươi đều như vậy!

Cường Tử cười cười đáp lại:

- Ấy, bố tôi nhất định không phải.

Mọi người cũng phá lên cười, không khí rất vui vẻ, không có chút nào gọi là khẩn trương.

Cường Từ hỏi Cáp Mô:

- Tài liệu anh đã xem chưa?

Cáp Mô gật gật đầu, thu lại cái bộ dạng đùa cợt và nói:

- Về cơ bản, những nơi mà đáng nghi ngờ tôi đây đều đã nhớ hết rồi. Lát nữa tôi đi trước, đề phòng những nơi có mai phục tôi sẽ nhắc nhở cậu.

Cường Tử vui vẻ đáp lại:

- Vậy thì mọi chuyện đều nhờ cậy cả vào Cáp Mô ca rồi. Anh ở đằng trước bắn pháo, tôi ở đằng sau xem pháo hoa sang rực cả bầu trời.

Cáp Mô trợn trừng mắt lên lườm hắn, sau đó thì từ chỗ cửa sổ nhảy ra trước tiên. Chỉ thấy ở giữa không trung, anh ta mượn lực của chỗ nhô ra ở bệ của sổ hoặc là trên máy điều hòa ở bên ngoài, nhẹ nhàng linh hoạt giống như một con thần hầu, trong nháy mắt đã tiếp đất an toàn. Cường Tử quay người lại gật đầu với mọi người rồi cũng nhảy xuống bằng đường cửa sổ, mãi cho đến khi chuẩn bị đáp xuống đất thì hai chân của hắn mới đạp một cái vào bờ tường, cả người bay ngang ra ngoài.

Hai người một trước một sau chạy về phía tòa lầu của công ty ở đó và lẻn vào trong.

Đợi bóng dáng của hai người này hoàn toàn biến mất thì Yêu Ma và Cừu Thiên cùng đưa mắt nhìn nhau, sau đó thì cùng nhảy xuống. Lúc này hai người đều đã thay một bộ quần áo dài màu đen, khi nhảy xuống tư thế của họ rất phóng khoáng, trông rất giống như tiên nhân.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện