Chương 225: Có thể là sai rồi sao?
Chưởng thứ nhất và chưởng thứ hai của người áo trắng hoàn toàn không giống nhau!
Chưởng thứ nhất phớt qua như gió lay cành liễu, thoạt nhìn chậm chạp không có gì nguy hiểm nhưng thật ra bên trong ngầm chứa sát cơ, sử dụng ám kình âm nhu, chỉ cần chạm vào sẽ bị luồng ám kình kia tắt nghẽn khí huyết. Mà chưởng thứ hai thì lại vô cùng mãnh liệt, một chưởng của người áo trắng vỗ xuống như sấm chớp đánh xuống mặt đất, chưởng phong gào thét giống như núi đổ biển động vỗ về phía Cường Tử!
Ánh mắt Cường Tử lay động, trong nháy mắt thi triển ra tốc độ cực hạn. Hắn như một ánh sao rơi, liên tục biến đổi mấy phương hướng. Nhưng hắn nhanh, người áo trắng cũng nhanh, một chưởng kia nội lực dồn dập đẩy tới không dứt, chỉ cần gã không dừng lại chưởng phong một chưởng này không cách gì kết thúc. Cường Tử né tránh mấy phương hướng, chỉ có điều người áo trắng ngược lại càng lúc càng áp sát.
Cưởng Tử từ khi bắt đầu tu luyện võ thuật đến nay, kể riêng về mặt tốc độ gần như trước nay chưa hề gặp qua đối thủ. Tốc độ vẫn luôn là chỗ dựa lớn nhất của hắn. Lần đó cùng ba tên cao thủ cấp bậc Kim Bảng Nhật Bản quyết chiến, cũng không có người nào có thể theo kịp tốc độ cực hạn của hắn. Nhưng lần này, có vẻ tình hình đã hoàn toàn rời khỏi tầm khống chế rồi.
Người áo trắng chỉ điểm một cái, chân không chạm đất, thân thể thoạt nhìn bay bổng phiêu hốt, nhưng tốc độ cực kỳ nhanh. Cường Tử mấy lần đổi hướng đều không thể bỏ rơi gã, ngược lại bị gã đuổi càng ngày càng sát. Nhìn dáng người thon gầy của người áo trắng, cũng không cao lớn, ai ngờ được nội kình đợt trước nối tiếp đợt sau không dứt, chưởng phong kia bổ trời phủ đất bao phủ tới. Cách nhau chỉ còn một khoảng ngắn, nhưng Cường Tử đã cảm giác được luồng chưởng phong kia sắc bén kinh khiếp!
Trong đầu nhanh chóng so sánh thoáng chốc, Cường Tử nghiến răng bước chân dừng lại, không lùi mà tiến tới!
Vừa xoay cổ tay, Trạm Lô Kiếm trong tay của hắn bỗng nhiên phát ra tiếng long ngâm!
Kiếm quang loé ra một hồi quang mang màu trắng xanh chói mắt, thì ra kiếm ảnh sản sinh lúc kiếm vung lên lớn hơn gấp đôi so với bình thường. Kiếm ảnh kia tuy rằng hư ảo, nhưng thời khắc này không ngờ cũng tản mát ra ánh kim loại sáng bóng. Lưỡi kiếm màu lam nhàn nhạt, vô cùng sắc bén!
Nếu một chưởng kia của người áo trắng là khuấy nước đục sóng, một kiếm này của Cường Tử chính là một chiếc đuôi của con thuyền nhẹ phất phơ đón gió ngược, phá sóng tiến lên! Chỉ là con thuyền nhẹ không có sát ý, kiếm này ngược lại là có!
Người áo trắng ánh mắt sáng ngời, khoé miệng cong lên một nét cười vui vẻ. Gã tuy rằng ra tay không lưu tình, nhưng biểu lộ trên mặt lại tựa hồ như rất là khen ngợi Cường Tử.
Khoảng cách hai người càng ngày càng gần, Cường Tử cảm nhận được áp lực càng lúc càng lớn. Chưởng phong kia giống như không gì không phá được, cho dù cơ bắp Cường Tử cứng cáp hơn nữa cũng cảm thấy toàn thân đau nhức không chịu nổi. Phần thân trên không mặc gì của hắn, bị chưởng phong kia thổi tới giống như bị vô số dao kiếm sắc bén từng nhát cắt phá trên da thịt, đã lộ ra từng đường tơ máu dày đặc!
Cường Tử cắn răng không có lui về phía sau, tích tụ hết tất cả nội kình toàn cơ thế trên thân kiếm. Trạm Lô Kiếm như cảm nhận được quyết tâm của chủ nhân, trong tiếng kiếm ngâm to rõ, lưỡi kiếm chĩa thẳng vào cổ họng người áo trắng!
Vài thập niên trước có một vị Nguyên soái từng nói qua một câu thế này, đã khích lệ được mười vạn tướng sĩ dưới quyền anh dũng tiến về phía trước, đặt mình vào chỗ chết mà tìm đường sống. Câu nói này là: Bị ép đến đường cùng kẻ dũng mới là người chiến thắng!
Chỉ là tình hình bây giờ đối với Cường Tử ngược lại không dễ lạc quan. Hắn mặc dù có dũng khí không chút lo sợ nào, nhưng chênh lệch thực lực giữa hai người quả thật tạm thời vẫn khó thể nào bù đắp được. Mặc dù hắn không sợ chết, không có nghĩa là có thể thắng lợi.
Nhưng, nếu như hắn không một kiếm liều mạng, chỉ sợ cái chết sẽ đến càng nhanh hơn!
Cường Tử ép cơ thể uốn éo hết mức trong chưởng phong, nhưng khoảng cách giữa hai người gần sát nhau dùng tốc độ cao trong thời gian quá ngắn tiếp cận nhau, hắn chỉ kịp lắc mình một cái, đã bị một luồng nội lực hùng hậu đánh vào vai trái!
Hai tiếng xương gãy giòn vang, Cường Tử cảm thấy cánh tay mình đã rớt ra rồi. Hắn nghiến răng đâm kiếm về phía trước. Người áo trắng cũng không dám cứng rắn đón lấy mũi kiếm sắc bén của Trạm Lô Kiếm, chỉ có thể nghiêng người né sang. Chưởng phong chợt lệch đi, áp lực của Cường Tử chợt giảm. Trạm Lô Kiếm trong tay hắn lật ngược lại, trong nháy mắt thân hình giao nhau của hai người hắn xoay người một kiếm đâm vào phía sau lưng của người áo trắng!
Người áo trắng giống như có thể nhìn thấy chiêu thức của hắn, điểm dưới chân một cái nhanh chóng tránh đi. Sau khi thân hình gã rơi xuống đất biểu hiện ra vẻ khen ngợi không chút ác cảm nào với Cường Tử, vỗ tay nói:
- Người trẻ tuổi, quả nhiên có quyết đoán. Rất tốt, trong tay của anh chính là thần kiếm mở đường phải không?
Cường Tử há miệng thở dốc nhẹ gật đầu, xương cốt toàn thân khó chịu giống như muốn vỡ nát ra. Thân thể giống như mất hết sức lực, tay phải nắm kiếm cũng không còn sức vung lên. Một chưởng vừa mới rồi của người áo trắng quá bá đạo, thật giống như trời long đất lở. Thực lực Mục Dã Lăng Phong cực kỳ mạnh, Cường Tử lần này coi như đã nhận biết rõ ràng.
Chỉ là, chuyện tiếp theo xảy ra trên người Cường Tử, cũng khiến cho người áo trắng Mục Dã Lăng Phong cảm thấy chấn động.
Lúc Cường Tử mở to miệng hít thở, hắn để trần nửa thân trên, dùng tốc độ của mắt người bình thường có thể thấy những vết thương chằn chịt giăng ngang dọc khắp nơi, đang dần khép miệng lại!
Tốc độ khôi phục của những vết thương rải rác kia cực nhanh, quả thật làm người ta líu lưỡi!
Ngay cả chính Cường Tử cũng không có cảm giác được, da thịt trước đó của hắn đã bị phá nát không còn lại gì vỏn vẹn qua một lát, cũng đã tốt lên được bảy tám phần. Hắn thở gấp khó khăn, trong đan điền dường như có một luồng lửa đang thiêu đốt. Trong đan điền của hắn từ từ bắt đầu có một loại chấn động rất nhỏ, chấn động này ngay cả bản thân Cường Tử trong lúc này cũng không cảm thấy được.
Một loại cảm giác yên ắng rất lâu, sức lực khổng lồ dường như đang thức tỉnh từng chút từng chút một.
- Sức khôi phục của anh, rất đáng nể!
Mục Dã Lăng Phong kinh ngạc nói.
Ánh mắt của gã mở to, nhìn chăm chú biến hoá trên thân thể Cường Tử, dường như muốn xem thấu đây là nguyên nhân gì tạo ra. Cường Tử theo ánh mắt của gã cúi đầu nhìn xuống dưới, lúc này mới phát hiện vết thương trên người mình đã khép lại toàn bộ. Nhưng vết thương chằng chịt kia đã dừng chảy máu, thậm chí phần lớn đều đã thành sẹo.
Cường Tử mặc dù tương đối hiểu rõ với thân thể của mình, nhưng cũng không khỏi lắp bắp kinh hãi. Tuy rằng sức khôi phục thân thể của mình kinh người, nhưng trước kia bị thương cũng phải nghỉ ngơi một thời gian ngắn mới có thể bình phục hoàn toàn. Lần này không ngờ trong thời gian ngắn ngủi như vậy đã khép lại, chính hắn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.
- Sức khôi phục của tôi quả thật nhanh hơn nhiều so với người bình thường.
Cường Tử gật đầu nói.
Hắn trải qua nghỉ ngơi trong chốc lát này, cảm giác từ trong đan điền có một luồng khí ấm áp lưu chuyển chậm chạp khuấy động lên, hơn nữa vận chuyển khắp thân thể. Theo hô hấp của hắn, luồng khí lưu chuyển này trong thân thể của hắn vận chuyển được một vòng. Đợi khi luồng khí lưu chuyển này trở về đan điền, cảm giác mệt mỏi trước đó của Cường Tử rõ ràng biến mất không thấy gì nữa!
Đây là…
Cường Tử âm thầm cảm giác một chút, sau khi luồng khí lưu chuyển này quay về đan điền rồi biến mất không thấy gì nữa. Hắn thúc đẩy nội kình, bỗng nhiên chấn động truyền ra từ trong đan điền doạ hắn sợ nhảy dựng!
- Anh cũng là một loại thể chất hiếm thấy, trách không được trẻ tuổi thế này đã có thể có được tu vi như thế. Xem ra tôi phải nhìn bằng con mắt khác đối thủ của mình. Chưởng thứ ba, anh phải chú ý kỹ!
Cường Tử đang muốn cảm thụ tỉ mỉ thoáng chốc sự biến hoá rất nhỏ trong cơ thể mình, Mục Dã Lăng Phong lại dường như đợi không được nữa.
Hít thở sâu lần nữa, Cường Tử giơ Trạm Lô Kiếm trong tay lên.
- Tới đây!
Mục Dã Lăng Phong nói:
- Một chưởng này, nếu như anh vẫn có thể tiếp được không chết, chuyện hôm nay tôi càng không truy cứu nữa, anh từ đâu tới thì quay về nơi đó đi.
Cường Tử không nói gì, mà là chủ động phát động thế tấn công!
Hắn cảm thấy thân thể của mình đã từ luồng sức lực khổng lồ vừa nãy khôi phục xong rồi, giống như sức mạnh dùng hoài không hết, cảm giác cơ bắp toàn thân đều là một loại trạng thái hưng phấn khó thể nào tả được. Loại cảm giác sức lực mạnh mẽ này khiến cho hắn thậm chí kìm nén không được.
Xoay ngược Trạm Lô Kiếm trong tay ra sau lưng, hắn không ngờ dùng một tay chưởng về phía Dã Mục Lăng Phong!
Hành động như thế, chính Cường Tử cũng hết sức kinh ngạc, trong nháy mắt hắn quyết định xuất thủ đó, dường như có một loại sức lực mạnh mẽ không biết từ đâu đến tràn ngập trong thân thể của hắn, khiến cho hắn có một loại xúc động muốn phát tiết ra ngoài!
Một luồng sức mạnh dường như không thuộc về hắn, chợt từ bên trong cơ thể hắn thức tỉnh!
Mục Dã Lăng Phong nhìn thấy Cường Tử chủ động công tới, gã cũng cảm thấy bất ngờ. Chỉ có điều lần tấn công này của Cường Tử quá nhanh, thế như sấm sét, chưởng phong rõ ràng mạnh mẽ như vậy!
Mục Dã Lăng Phong không kịp nghĩ nhiều, tăng thêm nội kình, một tay đưa ra đón lấy!
Hai luồng kình phong như bão táp bỗng nhiên chạm vào nhau!
Uỳnh!
Sức bùng nổ khổng lồ, không khí xung quanh hai người bị chèn ép đến mức không thể chịu nổi nổ văng ra bốn phía, một vòng sóng gợn không khí mắt thường có thể nhìn thấy nhanh chóng bay tản ra. Lấy hai người làm trung tâm, một luồng cuồng phong thổi mạnh về bốn phía. Gạch sàn nhà dưới chân hai người trong vòng chu vi ba mét xung quanh sau một tiếng nứt vỡ vang lên vỡ vụn từng mảnh, biến thành bột mịn!
Sóng chấn động khổng lồ khiến cho vật bài trí trong điện đường nhận phải công kích mãnh liệt, trong căn phòng này thật giống như nổi lên một trận gió giật. Dụng cụ trong phòng bị thổi trái ngã phải, mà ngay cả vách tường cũng bị thổi lay động kịch liệt rơi lả tả khắp mặt đất, cửa sổ không chịu nổi sức mạnh, một tiếng vang lớn toàn bộ bị đánh bay!
Cường Tử chỉ cảm thấy lực xung kích khổng lồ khó có thể chống đỡ truyền đến trên cổ tay. Ngay trong khoảng khắc đó, xương cốt cánh tay phải của hắn gần như toàn bộ bị gãy nát, mức độ vặn xoắn của cơ bắp khiến cho người ta líu lưỡi! Hắn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, thân thể cũng khống chế không được nữa bay ngược về phía sau!
Mục Dã Lăng Phong bị chấn lui ngược về phía sau mấy mét, thân thể đụng vào một cái bàn mới dừng lại được, một tiếng gãy vỡ, chiếc bàn kia không ngờ bị gã đụng trúng nứt vỡ ra làm đôi!
Cường Tử bị một chưởng này của Mục Dã Lăn Phong đánh bay thẳng ra ngoài, bay ngược từ cửa ra vào ra đến tận bên ngoài. Ở giữa không trung hắn rơi vào trạng thái hôn mê, sức va chạm lần này khiến cho hắn gánh chịu nội thương cực nặng!
Hai bóng người lăng không bay đến, một người trong đó vòng tay ôm Cường Tử vào trong lòng. Sau khi rơi xuống đất ôm Cường Tử người lùi về phía sau một bước, tay phải đặt ở ngực Cường Tử ép nội lực của mình vào bảo vệ tâm mạch của Cường Tử. Bóng người áo đen phiêu dật khác, tiến tới một bước, giơ kiếm ngăn ở trước hai người.
Người đón được Cường Tử chính là Cừu Thiên. Ánh mắt lạnh như băng, kiếm quang như tuyết là Kiếm Nhị.
Mục Dã Lăng Phong cố gắng trấn áp hai lần cũng không cách nào ngăn chận được, một búng máu từ trong miệng phun ra ngoài, nhuộm quần áo trắng như tuyết của gã từng chút đỏ hồng. Gã vội vàng điều chỉnh hơi thở, khống chế khí huyết nhộn nhạo của mình xuống. Gã thật sự không ngờ được, Cường Tử thế nào có thể đột nhiên trong lúc đó trở nên mạnh mẽ như vậy!
Điều tức thêm một lát, Mục Dã Lăng Phong nhìn người đứng ở ngoài cửa.
Gã thở dài nói:
- Các anh đi đi.
Kiếm Nhị quay đầu lại liếc nhìn Cường Tử trong ngực Cừu Thiên, mặt kẻ kia như giấy vàng hô hấp khó khăn hơn nữa đã đến lúc yếu ớt. Cừu Thiên dùng chân khí trong thân thể mình sau khi bảo vệ tâm mạch của Cường Tử, nắm lấy cổ tay Cường Tử bắt mạch thử. Anh ta gật đầu nói với Kiếm Nhị:
- Tạm thời không có việc gì.
Kiếm Nhị nhẹ gật đầu, xoay người nhìn Mục Dã Lăng Phong, ánh mắt anh ta lạnh như băng.
Mục Dã Lăng Phong hít thở thật sâu hai lần, thân thể thẳng lên đi ra từ chỗ chiếc bàn gãy vỡ. Gã tuy rằng cũng chịu chút ít thương thế, nhưng so với Cường Tử rõ ràng phải tốt hơn vài phần.
- Tôi và anh ta đã từng hạn định trước, anh ta tiếp tôi ba chưởng không chết, chuyện hôm nay tôi sẽ coi như chuyện cũ không nhắc đến nữa.
Mục Dã Lăng Phong nói.
Kiếm Nhị thu hồi trường kiếm lại, ngữ khí lạnh như băng nói:
- Nếu như hắn chết, tôi nhất định sẽ tới giết ông.
Mục Dã Lăng Phong ngang nhiên cười nói:
- Với tu vi của anh, giết không được tôi đâu.
Kiếm Nhị trừng mắt hỏi gã:
- Vậy thì thử xem?
Mục Dã Lăng Phong bị cái nhìn sắc bén của anh ta làm cho sững sờ, lập tức tỉnh táo. Gã thở dài:
- Người trẻ tuổi này tiềm lực vô hạn, yên tâm đi, hắn chết không được đâu!
Cừu Thiên nói với Kiếm Nhị:
- Chỗ này không tiện ở lâu, đi thôi.
Kiếm Nhị nhẹ gật đầu, hai người điểm dưới chân một cái, thân hình sau khi thấp thoáng vài cái đã biến mất trong bóng đêm mênh mông. Nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, Mục Dã Lăng Phong không khỏi nhíu mày. Đợi sau khi ba người bọn Kiếm Nhị biến mất không còn thấy gì nữa, Mục Dã Lăng Phong khống chế không nổi nữa phun ra một búng máu lớn.
Sắc mặt của gã trở nên trắng bệch, mạnh mẽ áp chế cơn sóng dâng trào kịch liệt bên trong lồng ngực. Mục Dã Lăng Phong thở dài, gã lần nữa nhìn phương hướng bọn người Kiếm Nhị rời đi. Tự nói với chính mình:
- Có lẽ, tha hắn rời đi, là ta làm sai rồi sao?