Chương 237: Tào Liên
Tòa nhà cao tầng quốc tế Đông Đỉnh.
Tiếu Thiết Ất đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, không hề chớp mắt đột nhiên reo lên một tiếng hoan hô. Giọng của y khàn khàn, trong tiếng hoan hô để lộ ra một sự kích động mạnh mẽ. Lý Thanh Mộc đã xem xong quyển tạp chí, y liền nhắm mắt lại dưỡng thần sau khi nghe thấy tiếng han hô này thì khẽ nhíu mày lại. Mặc dù, y không bị giật mình bỏi tiếng reo hò của Tiếu Thiết Ất nhưng dòng suy nghĩ trong yên lặng của y đã bị đứt đoạn. Kinh nghiệm bảy năm bế quan ở ẩn trên Nga Mi đã cho y một lực đại định gặp nguy không loạn, thấy biến không biết sợ, tiếng hét của Tiếu Thiết Ất không thể nào ảnh hưởng đến tâm trạng của y.
- Sao vậy?
Lý Thanh Mộc thản nhiên hỏi y.
Tiếu Thiết Ất đứng dậy, dùng lực duỗi cái lưng mệt mỏi, xương cốt toàn thân kêu răng rắc một hồi. Y giống như một con mãnh thú thuở hồng hoang đã ngủ say không biết bao nhiêu năm bỗng nhiên tỉnh giấc, toàn thân tỏa ra một khí chất dũng mãnh, hung tợn khiến người khác phải kinh động.
- Ha ha ha! Cuối cùng thì tôi cũng đánh thắng rồi!
Lý Thanh Mộc cười cười rồi đáp lại:
- Cái mùi tỏa ra từ người chú đủ để hù chết một đám người nhát gan, nhưng nếu như mấy đứa mà bị chú hù chết ở dưới suối vàng biết chúng chết chỉ vì chú thắng một trò chơi điện tử thì e rằng chúng nó sẽ tủi thân mà chết thêm một lần nữa. Hơn nữa, phá hỏng mất hai mươi bảy cái máy tính, cái giá phải trả cho chiến thắng này quả là không nhỏ nha.
Tiếu Thiết Ất duỗi căng tứ chi, móc ra một hộp thuốc châm một điếu rồi tiện tay ném nó đến chỗ lý Thanh Mộc. Y nhìn vào khuôn mặt có chút tà mị của Lý Thanh Mộc, không nhịn được tò mò liền hỏi:
- Ngày hôm nay anh chỉ ngồi như thế này hay sao, lẽ nào không cảm thấy buồn tẻ hay sao?
Lý Thanh Mộc cũng châm lấy một điếu thuốc rồi nói:
- Không buồn tẻ, trong khi suy nghĩ tĩnh tâm, ta có thể nhìn thấy ba nghìn đại thiên thế giới, hàng triệu bồ đề chúng sinh, muôn hình vạn trạng, làm sao có thể buồn tẻ được?
Tiếu Thiết Ất “hừ” một tiếng rồi nói:
- Giả thần giả quỷ, người nhà Lý gia các anh đều là kẻ điên, cái lão Lý Bát Nhất đáng ghét kia cũng vậy, anh cũng không ngoại lệ.
Lý Thanh Mộc đáp lại bằng giọng điệu vô cùng bình thản:
- Ta không phải.
- Anh không phải? Tôi chưa bao giờ nhìn thấy có ai vì cái gọi là cảm ngộ thiên đạo mà chạy tới tuyệt đỉnh Nga Mi bế quan ở ẩn suốt bảy năm ròng. Ngoài những vị đại hiệp trong tiểu thuyết hỏi xem còn có ai là ăn no dửng mỡ mà làm chuyện này đâu? Lý Bát Nhất là một kẻ điên cuồng tới mức không biết tự lượng sức mình, còn anh thì điên đủ độ.
Tiếu Thiết Ất nhìn thẳng vào y mà nói.
Lý Thanh Mộc lắc đầu, ra ý chối bỏ bằng giọng điệu rất bình tĩnh:
- Ta không phải!
Tiếu Thiết Ất lại hừ lạnh một tiếng nữa, dường như không muốn tiếp tục tranh cãi với Lý Thanh Mộc về cái vấn đề chẳng có nghĩa lý gì này. Y giơ tay lên nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay của Thụy Sĩ giá trị của chiếc đồng hồ này có thể đổi lấy một chếc xe hơi loại trung có rèm che, rồi chau mày, quay sang hỏi Lý Thanh Mộc:
- Hai tên ngốc kia vẫn chưa quay về hay sao?
Lý Thanh Mộc khẽ gật đầu, ánh mắt lộ ra một sự khinh thường.
- Ta không hi vọng rằng hai người đó có thể thành công hoàn thành nhiệm vụ. Ở ngay tại Đông Bắc địa bàn của mình động thủ mà Triệu Thăng Đấu còn không làm gì được bọn chúng thì nói chi đến chuyện hai người này đến địa bàn của hắn cơ chứ. Nếu như y có thể mang theo tàn binh bại thướng mà hoàn thành đại sự thì đó mới gọi là kỳ tích, còn về Tào Liên, ta không tín nhiệm gã.
Ánh mắt của Tiếu Thiết Ất lộ ra vẻ sợ hãi, y nhìn Lý Thanh Mộc và hỏi:
- Nếu như anh đã không tin tưởng gã vậy tại sao anh lại để cho gã đi làm chuyện này? Anh không sợ gã sẽ làm chúng ta bại lộ hay sao?
Lý Thanh Mộc lắc đầu đáp lại:
- Không bao giờ, nếu như không thành công thì Triệu Thăng Đấu sẽ không để gã được sống sót trở về đâu.
Tiếu Thiết Ất nhìn vẻ mặt quá bình thản của Lý Thanh Mộc, y than hở một tiếng mà rằng:
- Mới bắt đầu mà anh đã để cho hai người kia đi làm việc cùng nhau, mục đích không phải là Lâm Cường đúng không. Vì muốn tiêu diệt một người không đáng tin tưởng, tổn thất lớn như vậy có đáng không?
Lý Thanh Mộc đáp lại:
- Đáng, rất đáng! Triệu Thăng Đấu cứ cho là không thể bào đối phó được với Tào Liên thì vẫn còn giàu có một chút, dù sao thì trong tay của y vẫn còn một số thứ biến thái, còn Tào Liên nhìn thì có vẻ ngốc nghếch nhưng nhất định không phải là một kẻ mà Triệu Thăng Đấu có thể dễ dàng loại bỏ được, không cần quan tâm đến quá trình, kết quả cuối cùng chắc là Tào Liên chết còn Triệu Thăng Đấu bị thương, một kết quả tuyệt vời.
Tiếu Thiết Ất nhướng mày lên.
- Chẳng trách, anh không phải là muốn loại trừ Tào Liên mà là anh muốn diệt trừ cả hai người bọn họ.
Lý Thanh mộc khẽ gật đầu khẽ cười đáp lại:
- Cần ta phải giải thích rõ ràng và triệt để như vậy thì chú cũng đủ ngốc đó.
Tiếu Thiết Ất hỏi lại:
- Tại sao? Chuyện này nếu như để cho Triệu Long Tượng biết được, chỉ e rằng anh cũng sẽ không có được kết cục tốt đẹp.
Lý Thanh Mộc thở dài đáp lại:
- Chú có tin Triệu Long Tượng hay không?
Tiếu Thiết Ất ngay người ra một lúc, lập tức gật đầu rồi lại lắc đầu.
- Ngài ấy có ân với tôi.
Cuối cùng thì Tiếu Thiết Ât chỉ thốt lên mấy chữ này.
Lý Thanh Mộc lắc đầu, không nói thêm gì nữa, cũng chính lúc này điện thoại của Lý Thanh mộc bỗng nhiên vang lên, y lôi điện thoại ra và nhìn, điện thoại đến từ Trường Xuân Đông Bắc.
- A lô.
- Chuyện đã làm xong chưa?
- Chưa. Nhưng cũng sắp rồi.
- Chuyện của Đông Đỉnh anh và Triệu Thăng Đấu hãy tùy cơ ứng biến, để Thiết Ất dẫn theo cái tên Tào Liên có chút bản lĩnh kia quay về Đông Bắc trước, bên này có một vài chuyện cần hai người họ đi giải quyết. Nếu như người bên anh thiếu thì tôi sẽ đổi người khác cho anh.
- Được, không cần đâu.
Lý Thanh Mộc đáp lại gọn lỏn kết thúc cuộc nói chuyện, tắt điện thoại đi, khuôn mặt bình thản quay sang nói với Tiêu Thiết Ất:
- Điện thoại của chú đâu? Triệu Tổng tìm chú có việc nhưng sao lại gọi điện cho tôi?
Tiếu Thiết Ất vô thức đưa tay sờ túi quần rồi như nhớ ra chuyện gì đó, y cười hi hi đáp lại:
- Quên mất, tôi là vỡ rồi. Triệu tổng tìm tôi có việc gì?
Ánh mắt Lý Thanh Mộc chợt lóe lên một tia sáng quỷ dị, rồi nhanh chóng biến mất, y cười cười nói với Thiết Ất:
- Không có gì, ngài ấy bảo với chúng ta nhanh chóng làm xong chuyện rồi quay về.
Tiếu Thiết Ất khoát tay và nói:
- Mau chóng? Hay là chúng ta hãy kéo dài thêm hai ngày nữa đi, tôi cũng không biết tại sao mà không muốn quay về gặp ngài ấy.
Lý Thanh Mộc hít một hơi thuốc lá thật sâu rồi nhả ra một làn khói dày đặc.
- Tôi biết.
Y nói.
- Biết cái gì?
Tiếu Thiết Ất kinh ngạc hỏi lại.
- Tôi biết tại sao anh lại không muốn quay về gặp ngài ấy!
Tào Liên bước từ trong khu rừng nhỏ chầm chầm bước ra, gã đem chiếc áo dính máu của mình tiện tay vứt luôn ở trong rừng cây, cứ cởi trần như vậy đi về phía biệt thự Ly Hồ. Sau khi gã đi khỏi khu rừng không lâu thì cách đó không xa, hướng ngược với hướng gã đang đi cũng có vài người nhanh chóng rời khỏi khu rừng, trong tay đang xách theo một chiếc túi khá lớn, hơn nữa chiếc núi này dường như cũng khá nặng.
Sau khi mấy người này đứng tụ hợp nhau lại liền xách theo chiếc túi đó và cũng đi về phía biệt thự Ly Hồ. Chiếc túi trong tay họ vô cùng là kỳ lại, thứ ở bên trong còn không ngừng ngọ nguậy.
Cường Tử đứng ở cửa ra vào biệt thự Ly Hồ, Lý Vạn Thanh không biết từ khi nào cũng đã đến biệt thư Ly Hồ, lúc này cậu ta cũng đứng sau đằng sau lưng Cường Tử. Trải qua hai năm lột xác, trên người Lý Vạn Thanh đã không còn nhìn thấy sự non nớt, yếu đuối vốn có nữa, thay vào đó chính là một ý trí kiên định và một tâm thái tràn đầy tự tin.
Cậu ta mặc một bộ trang phục được đặt may màu đen. Đây là một bộ trang phục rất giống với trang phục tác chiếc của bộ đội đặc chủng nhưng chỉ là không có quân hàm và cổ áo và huy hiệu. Vị trí túi áo ngực có thêu một ngọn lửa đang hừng hực bốc cháy, bên dưới ngọn lửa còn có thêm hai chữ “Trung Hoa”. Cậu ta cao khoảng hai thước, thân hình cường tráng vạm vỡ cộng thêm bộ quần áo màu đen này càng khiến cho cậu ta trở nên uy nghiêm và khí phách, đồng thời cũng thể hiện được bá khí của cậu ta.
Tào Liên cứ cánh tay để trần như vậy mà bước tới trước mặt hai người Cường Tử. Tào Liên không thể nào kìm nén được sự kích động đang dâng trào trong lòng và rất khó để áp chế được. Bởi vì người đang đứng trước mặt gã chính là người sáng lập ra Liên minh chấp pháp Trung Hoa, chính là một vị anh hùng đã khiến cho Đông Doanh long trời lở đất, một người vô cùng nổi tiếng trong lời đồn lan khắp mọi nơi. Mặc dù thân hình của Cường Tử không được cao lớn và vạm vỡ như gã nhưng Tào Liên lại không hề nghi ngờ chuyện chàng thanh niên này có thể quật ngã gã xuống đất chỉ trong vòng năm chiêu.
- Liên minh Chấp Pháp Đường, Tào Liên, bái kiến hội trưởng.
Gã chắp tay, cúi người cung kính hành lễ với Cường Tử.
Cường Tử cười ha ha rồi nói:
- Một vị đại hán tài giỏi!
Tào Thường cười hề hề đáp lại:
- So với Lý hội trưởng, tôi vẫn còn kém xa.
Lý Vạn Thanh liền trừng mắt hổ lên nhìn gã khiến cho gã phải rùng mình. Cách đó chỉ ít phút thôi, Tào Liên còn là một con sói hoang thẳng tay giết người nhưng lúc này khi đứng trước mặt Lý Vạn Thanh thì gã hoàn toàn trở thành một con người khác, một bề tôi trung thành nhất nhất nghe lời, phục tùng mệnh lệnh của cấp trên. Chuyện này đúng là khó trách, mặc dù gã còn lớn hơn Lý Vạn Thanh vài tuổi nhưng năm lần khiêu chiến thì thất bại cả năm lần, đối với Lý Vạn Thanh, gã có một sự tán thành từ tận tâm can.
- Trước kia tôi đã từng nói với anh, khi làm việc phải giết ít bắt nhiều, anh có làm được không?
Lý Vạn Thanh hỏi.
Tào Liên vỗ ngực tự tin đáp lại:
- Điều đó là đương nhiên.
Cường Tử nhìn thấy trong ánh mắt của Tào Liên lóe lên một tia giảo hoạt thì không nhịn được cười, trong lòng thầm nghĩ: “Người này, xem ra cũng không phải là một người thích lên lớp người khác, sau này nhất định phải tìm cơ hội châm chọc anh ta mới được.”
Tào Liên vẫy tay gọi mấy tên thuộc hạ ở đằng xa, ra hiệu gọi họ lại đây, rồi gã nói với Lý vạn Thanh:
- Hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh, giết ít bắt nhiều.
Từ phía đằng xa vài người đại hán xách theo một chiếc túi bước lại, Lý Vạn Thanh liền nhíu mày.
- Giết bảy người, bắt sống ba trăm tù binh.
Tào Liên cười hì hì bổ sung.
Lý Vạn Thanh hung hăng trừng mắt lên nhìn gã, nhưng nhất thời cũng không biết nên nói gì cho phải. Đến lúc này thì Cường Tử không nhịn được cười, hắn quay sang nhìn Tào Liên, và chợt phát hiện ra rằng đây cũng là một con người thú vị.
Mấy người ở phía đằng xa cũng đã bước tới nơi, họ đều mặc trang phục đặt may đặc biệt của Liên minh chấp pháp Trung Hoa. Trên khuôn mặt của họ, Cường Tử có thể nhìn thấy được niềm tự hào khi bản thân là một thành viên của Liên minh chấp pháp Trung Hoa, nhìn thấy họ như vậy trong lòng Cường Tử cũng như có một ngọn lửa hừng hực bốc cháy, thậm chí ngọn lửa này sắp phun trào ra ngoài.
Mấy vị đại hán này quay người cúi xuống hành lễ với Cường Tử, Cường Tử liền cười cười đáp lại:
- Không cần phải quy tắc như vậy đâu, thành viên trong Liên minh chấp pháp Trung Hoa đều là anh em với nhau cả, chúng ta đều bình đẳng, tôi và mọi người cũng vậy.
Một người trong số đó, sự xúc động thể hiện rõ trên khuôn mặt, y không kìm nổi cảm xúc mà hỏi lại:
- Hội trưởng, bao giờ thì ngài sẽ dẫn mấy anh em chúng tôi đến Đông Doanh làm một trận chiến để đời, lần trước khi mấy người của Hổ Tổ quay về, ai ai cũng vênh mặt tự đắc.
Cường Tử cười cười đáp lại:
- Mục tiêu mà chúng ta theo đuổi không phải là những trận chiến không hồi kết, mọi người hiểu chứ.
Vị đại hán kia bị câu nói của Cường Tử làm cho thức tỉnh, sau một hồi thất thần, y liền ra sức gật đầu.
Cường Tử bước lại và mở một trong những chiếc túi đó ra và nhìn. Trong chiếc túi đó chính là rất nhiều con rắn độc đang uốn éo, ngóc đầu lên. Hàng trăm con rắn độc cùng quấn bện lại với nhau tạo thành từng búi một, cảnh tượng này đúng là khiến cho người nhìn phải cảm thấy kinh tởm và sợ hãi, nhưng trong mắt của Cường Tử, mấy thứ này chẳng qua chỉ là những thứ bình thường, không có gì đáng sợ cả, rồi hắn không nhịn được mà phá lên cười.
- Tốt lắm, tối nay sẽ được ăn yến tiệc rắn!
Sai mấy vị đại hán kia mang mấy túi rắn độc này vào trong sân và giao cho Ngô lão gia tử. Đối với những người khác thì mấy con vật ghê tởm này đích thực là con vật nguy hiểm, đe dọa đến tính mạng của con người nhưng đối với Ngô lão gia tử đây đích thực là những thứ hữu dụng phục vụ cho mục đích cứu người. Đây chính là sự khác biệt, cùng một sự vật nhưng khi rơi vào tay những người khác nhau thì sẽ có những tác dụng khác nhau.
Quay vào trong sân nói chuyện với mọi người một lúc thì Cường Tử nhận được một cuộc điện thoại. Hắn chỉ “ừ” vài tiếng và không nói câu gì cả, nhưng trên khuôn mặt của hắn lại không kìm nén được sự vui vẻ. Đột nhiên, hắn quay sang hỏi Tào Liên:
- Nếu như để anh và Tiếu Tiết Ất đấu tay đôi với nhau, anh nắm được mấy phần thắng trong tay?
Tào Liên nghĩ ngợi một hồi rồi giơ ra hai ngón tay lên.
Cường Tử khẽ gật đầu rồi lại quay sang hỏi Lý Vạn Thanh:
- Vạn Thanh, anh thì sao?
Lý Vạn Thanh lắc đầu đáp lại:
- Bất phân thắng bại!
Cường Tử cười, nụ cười mang đầy thâm ý.