Chương 240: Hi vọng là anh vẫn tốt kể từ khi hai chúng ta chia tay
Phập!
Màu máu lóe lên.
Tôn Diệu Dương nhướng mày.
Gã mạnh mẽ quay đầu về phía sau, từ chiếc ghế đằng trước chuyển xuống ngồi ở ghế đằng sau. Trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh đao dài hơn một thước, mạnh mẽ vung về phía cổ của Triệu Long Tượng và bổ xuống. Tôn Diệu Dương đã sống hơn mười năm ở bên bờ sông Ngạch Nhĩ Cổ Nạp, lúc này đây toàn thân đã tỏa ra một luồng sát khí lạnh lùng.
Người áo đen vừa bước vào trong căn nhà cũ nát trên trán đột nhiên phun ra những tia máu.
Một viên đạn được bắn theo xoay tròn bắn trúng vào trán của gã. Phập một tiếng viên đạn bắn vào trong bức tường tạo thành một chiếc lỗ nhỏ và sâu. Gã này tay vẫn cầm lấy thanh đao nhưng người lắc lư vài cái rồi đổ rầm một cái vào cánh cửa, chẳng bao lâu sau máu chảy ra từ đầu của gã đã nhuốm đỏ cả một khoảng đất chỗ cánh cửa.
Triệu Long Tượng ngả người về phía sau né tránh nhát đao thâm hiểm như rắn độc này, thuận thế đạp tung cửa xe lao người ra ngoài. Thấy vậy, Tôn Diệu Dương cũng giơ chân lên đạp mạnh vào ghế xe, cả người và đao nhanh chóng bay ra ngoài. Thanh đao trên tay gã vẫn hướng vào động mạnh chủ trên cổ của Triệu Long Tượng mà chém, tay cầm đao vô cùng chắc chắn và dứt khoát, một chút run rẩy cũng không có.
Cũng chính lúc này tiếng súng không ngừng vang lên, năm sáu tên áo đen tay lăm lăm thanh đao sắc nhọn, từng người lần lượt bị bắn vỡ đầu mà chết, thậm chí mấy người này còn không kịp có phản ứng, những viên đạn vô tình đã nhanh chóng cướp đi sinh mạng của họ, xuyên qua cơ thể của họ. Tiếng súng vẫn chưa dừng lại, từ nhát súng đầu tiên đến khi tên đao khách cuối cùng trúng đạn mà chết, thì thời gian còn chưa đến ba mươi giây.
Tên đao khách còn lại đứng ở đầu thôn không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Triệu Long Tượng lại một lần nữa né tránh được đòn tấn công của Tôn Diệu Dương, sau khi y lùi lại sau thoát khỏi sự uy hiếp của thanh đao trong tay Tôn Diệu Dương, y đứng lại không nhúc nhích. Ánh mắt của y lạnh lùng như băng nhìn thẳng vào Tôn Diệu Dương, gằn từng chữ từng chữ một:
- Bây giờ mày thử động thủ một lần nữa coi, để xem mày chết trước hay là tao chết trước.
Tôn Diệu Dương trừng mắt lên nhìn Triệu Long Tượng, nếu như có thể giết người bằng ánh mắt thì Triệu Long Tượng đã bị ánh mắt đó băm vằm thành hàng trăm mảnh vụn. Trước khi đến tìm Triệu Long Tượng, gã đã chuẩn bị vô cùng kỹ càng. Gã cũng đã tìm hiểu trước, cái tên Kim Tiểu Chu biết sử dụng súng bắn tỉa kia không đến cùng, cho nên gã mới có thể kiêu ngạo, ngang nhiên xuất hiện trước mặt Triệu Long Tượng như vậy.
Thế nhưng với tình hình bây giờ, tình báo đã có chút sai lầm.
- Hiện tại xem ra quyền chủ động đã thuộc về tay của tao.
Triệu Long Tượng nhìn thẳng vào mắt gã và nói.
- Tao đã cảnh báo mày rồi, đừng có động vào người thân của tao, nếu không thì người bị tổn thương chính là mày đó!
Tôn Diệu Dương hừ lạnh một tiếng mà rằng:
- Mày cho rằng hiện tại mày đã nắm chắc phần thắng trong tay rồi?
Triệu Long Tượng lạnh lùng đáp lại:
- Chẳng lẽ không đúng hay sao? Mày hiện tại ngay cả nhúc nhích cử động cũng còn không dám, mày còn có thể làm được gì nữa đây?
Y lạnh lùng nói tiếp:
- Tao đã tìm hiểu về chuyện của mày rồi, cuối cùng thì tao có thể tổng kết như thế này, mày biết vì sao mà mày lại bị thất bại hay không? Đó là bởi vì mày quá tự cao tự đại! Trong khi mày vẫn chưa thành công thì bản thân mày đã tự cho rằng tất cả mọi chuyện đều đang được nắm chắc trong lòng bàn tay của mày, khi mà thành công vẫn chưa đến với mày thì mày đã bắt đầu diễu võ dương oai. Đây chính là khuyết điểm mà đến tận bây giờ, sau khi đã trải qua không biết bao nhiêu biến cố nhưng ngươi vẫn không thể nào sửa đổi được, xem ra bây giờ vẫn là như vậy.
Tôn Diệu Dương ngây người ra một lúc, gã hạ thanh đao trong tay xuống, đứng trước mặt Triệu Long Tượng nhắm chặt hai mắt lại đắm chìm suy nghĩ. Dường như gã đã quên mất rằng người đứng trước mặt gã Triệu Long Tượng cũng là một người có võ công thuộc loại siêu quần, quên mất rằng còn có một khẩu súng bắn tỉa đang ẩn mình trong một góc nào đó chĩa súng thẳng về phía gã, quên mất rằng trong hoàn cảnh bây giờ khi mà những ưu thế của trước đó đã biến, gã đang đứng trước một hoàn cảnh bất lợi.
Kỳ lạ ở chỗ Triệu Long Tượng lại không có bất cứ phản ứng gì, gã chỉ đứng đó lạnh lùng nhìn Tôn Diệu Dương, cũng đứng yên không nhúc nhích, không những y không nhân cơ hội ra tay phản công lại mà ngược lại còn cho đối phương thời gian suy nghĩ.
Hai ba phút đã trôi qua, Tôn Diệu Dương đột nhiên mở to mắt, thở dài rồi nói với Triệu Long Tượng:
- Tôi dùng ba phút để nhìn lại nửa đời trước của mình, phát hiện nếu những gì anh vừa nói là đúng, nhưng đáng tiếc …
Triệu Long Tượng hỏi luôn:
- Đáng tiếc cái gì?
Tôn Diệu Dương ngẩng đầu lên và nói:
- Nhưng đáng tiếc, đó chính là tôi, sẽ không bao giờ thay đổi!
Vừa dứt lời, gã liền mạnh mẽ bay người về phía Triệu Long Tượng, thanh đao trong tay vừa chuyển động thì một đường vòng cung sáng loáng xuất hiện phía trước người của gã, cùng với sự tiến lên của gã, ánh sáng hình vòng cung này hướng thẳng về phía cổ của Triệu Long Tượng! Động tác lần này vô cùng nhanh nhẹn, thậm chí còn không có dấu hiệu động thủ.
Triệu Long Tượng lại lùi xuống.
- Đồ ngu không biết tự lượng sức mình!
Y gào lên mấy chữ này rồi lại hét lớn lên:
- Tiểu Chu, giết hắn đi!
Pằng!
Sau khi một tiếng súng vang lên, máu bắn tung tóe.
Tôn Diệu Dương đứng giật người lại, khuôn mặt nhìn Triệu Long Tượng bằng sự kinh ngạc tột đỉnh, dường như gã không thể nào tin được vào những gì đang xảy ra trước mặt mình. Mặc dù một người đã trải qua vô số lần sát phạt như gã nhưng khi đối diện với chuyện lạ lùng, quỷ dị này thì cũng không khỏi ngây người ra. Chuyện này xảy ra quá bất ngờ, bất ngờ đến mức dù có nằm mơ thì gã cũng không dám nghĩ đến.
Chân trái của Triệu Long Tượng bị một viên đạn của súng bắn tỉa bắn xuyên qua, máu tươi phun đầy dưới chân, cơ thể mất sự thăng bằng ngay lập tức rầm một tiếng, Triệu Long Tượng đã ngã khụy xuống đất. Nhưng cũng trong thời khắc này, trong đầu của Triệu Long Tượng xuất hiện duy nhất một suy nghĩ người thân ghẻ lạnh, bạn lè xa lánh. Y không hề cảm nhận được sự đau đớn mà vết thương trên chân trái đang gây ra cho y, bởi vì trong lòng của y đang có một vết thương với nỗi đau còn lớn hơn rất nhiều.
Kim Tiểu Chu thật không ngờ lại có thể nổ súng về phía y.
Tôn Diệu Dương dù có ngốc đến đâu thì cũng sẽ không bao giờ cho rằng tay súng bắn tỉa của đối phương ngắm nhầm người, và dù có ngốc đến đâu thì gã cũng sẽ không bao giờ cho rằng tay súng bắn tỉa của đối phương bị cướp cò súng. Một tay súng bắn tỉa trong vòng ba mươi giây có thể nổ súng giết chết năm sáu người thì làm sao có thể phạm phải những sai lầm ngớ ngẩn đến như vậy. Rất rõ ràng, tay súng này đích thực là đã ngắm đúng vào chân trái của Triệu Long Tượng mà bắn. Biến cố này… Tôn Diệu Dương thực là không thể nào hiểu nổi, nhưng gã lại có thể hiểu được rằng nếu không biết tận dụng thời cơ lúc này mà hành động thì một khi thời cơ mất đi sẽ không bao giờ xuất hiện lần thứ hai. Thời khắc mà Triệu Long Tượng ngã sấp xuống đất thì gã liền đứng dậy bổ nhào về phía Triệu Long Tượng, một nhát đao lại hướng về phía cổ họng của đối phương.
Pằng!
Lại một tiếng súng nữa vang lên, chân trái của Tôn Diệu Dương cũng bị một viên đạn xuyên qua.
Cơ thể của gã chao đảo, nhưng vẫn giữ vững được tư thế đang hướng về phía trước ngã sấp mặt xuống đất, thanh đao trong tay gã “phập” một nhát rồi cắm sâu xuống dưới đất, cách người của Triệu Long Tượng chỉ khoảng năm phân. Thanh đao này vô cùng sắc nhọn. Mặc dù sau khi Tôn Diệu Dương ngã bổ nhào về phía trước theo quán tính, thanh đao này cũng rơi xuống theo nhưng nó không chui vào chuôi đã chứng minh được rằng đây chính là một thanh đao không tầm thường. Nền đất cứng của Hắc Long Giang cứng như thế nào thì chỉ có những người đích thân thử nghiệm mới biết chính xác được.
Hai người đều ngã sóng soài trên mặt đất, nhưng không biết vì sao mà trong đầu hai người họ đột nhiên lại cùng xuất hiện một suy nghĩ. Suy nghĩ này trong chớp mắt đã bao phủ lấy toàn bộ nội tâm của họ, rồi lập tức biến thành sự sợ hãi, thấp thỏm bất an. Đột nhiên hai người họ cùng phát hiện ra rằng, thì ra bản thân và đối phương đều không phải là người chiến thắng, mà có một người nào đó đang đứng ở trong bóng tối ngầm khống chế họ, bắt đầu từ khi hai người họ đến Kháo Sơn Truân thì tất cả đều đã bị người kia kiểm soát trong lòng bàn tay.
Sau vài tiếng súng giòn tan và dứt khoát vang lên, vài tên đao khách mà Tôn Diệu Dương bố trí cài đặt ở trong thôn đều đã bị bắn chết. Bọn họ đã lựa chọn chỗ an toàn ẩn nấp, nhờ vào nhà cửa tường bao, tay súng bắn tỉa đối diện sẽ không bao giờ có khả năng phát hiện ra tung tích của mấy người này, nhưng sau khi từng tiếng súng vang lên, mấy người bọn họ lần lượt đều bị giết chết, như vậy thì chỉ có một lời giải thích duy nhất.
Tôn Diệu Dương cười khổ rồi nhìn Triệu Long Tượng một cái, lúc này đây trong mắt của cả hai người đều là sự đau khổ.
Hai tay súng bắn tỉa.
Tôn Diệu Dương cúi đầu xuống nhìn vết thương trên chân trái của mình, xương đùi của gã đã bị viên đạn đầy uy lực kia bắn nát, sau này cứ cho là có thể điều trị khỏi thì bản thân gã cũng sẽ trở thành người tàn tật. Gã vùng vằng, lòm còm ngồi dậy, nhìn vết thương đang rỉ máu của mình mà cười dài trong tiếng khóc.
- Nửa đời của lão tử ta đã từng giết chết không biết bao nhiêu người, đồng thời ta đây cũng đã từng bị người khác giết đuổi vô số lần, vốn dĩ cho rằng bản thân đã đạt đến trình độ không sợ chết nhưng bây giờ xem ra, mẹ kiếp, đúng là một chuyện cười mà!
Gã quay đầu nhìn về phía Triệu Long Tượng và hỏi:
- Ngươi có sợ chết hay không?
Triệu Long Tượng cũng ngồi xuống, vết thương trên đùi gây ra cho y những cơn đau quặn thắt tin gan cũng không bằng sự lạnh lùng của trái tim. Y lặng lẽ lôi ra một hộp thuốc lá thơm trị giá hơn một trăm Euro, tự châm cho mình một điếu thuốc rồi do dự một lúc, lập tức vứt hộp thuốc cho Tôn Diệu Dương.
- Sợ …. Nhưng tình hình hiện tại, sợ với không sợ còn có nghĩa lý gì nữa. Tôi luôn cho rằng bản thân mình đã nắm bắt được cơ hội, cũng luôn cho rằng tất cả mọi chuyện đều đang diễn ra theo đúng kế hoạch của mình, hiện tại xem ra đây cũng chính là một trò cười nhất thiên hạ.
Y tự cười chết giễu bản thân, rồi giơ bao thuốc lá trong tay lên và nói với Tôn Diệu Dương:
- Hút một điếu đi, thuốc lá của nước Anh đó, mẹ kiếp, rất đắt, nhưng lại không ngon lắm.
Tôn Diệu Dương lần lần trong người tìm chiếc bật lửa rồi châm một điếu thuốc rồi hít một hơi thật sâu.
- Ừ, không ngon bằng Hô Luân Bối Nhĩ.
Nói xong, gã cũng lặng người đi một lúc rồi lại cười khổ mà rằng:
- Bây giờ thì tôi mới hiểu được, bản thân có lẽ đã thực sự sai lầm.
Triệu Long Tượng lắc đầu, nhưng không có nói tiếp.
Phía đầu thôn xuất hiện hai bóng người, hai người này đứng từ xa nhìn lại thì trông không có điểm gì khác nhau, đều là dáng người cao ráo, tóc ngắn, trên lưng cùng đeo một khẩu súng bắn tỉa cực lớn, và bước đi của hai người này cũng đều rất vững chắc, thậm chí đến bước chân còn giống nhau đến kinh người.
Người mà đi từ phía đông cổng làng bước đến một cái cây thì dừng lại, treo cây súng lên trên thân cây, ngồi ngồi xuống một tảng đá mà trên mặt vẫn có một lớp tuyết, đốt một điếu thuốc rồi lạnh lùng nhìn Tôn Diệu Dương. Thời khắc mà Tôn Diệu Dương nhìn thấy người này, cả người và cả tim của gã đều run lên.
Gã quen người này, người này chính là người mà mười mấy năm trước gã đã từng gọi là Nhị Gia – Trác Thanh Đế.
Kim Tiểu Chu đặt khẩu súng bắn tỉa trên lưng xuống mặt đất rồi bước từng bước đến bên cạnh Triệu Long Tượng. Anh ta không nhìn vào đôi mắt của Triệu Long Tượng, cũng không nói câu gì hết. Anh ta quỳ xuống, rút mạnh con thanh đao bị cắm trên mặt đất lên, lặng lẽ nắm chặt lấy chân của Triệu Long Tượng, xoẹt một tiếng, xé rách chiếc quần của Triệu Long Tượng.
Kim Tiểu Chu lôi từ trong túi quần ra một lọ thuốc bột rắc lên vết thương của Triệu Long Tượng. Vết thương đau nhói tận tim gan khiến cho mặt của Triệu Long Tượng biến sắc, mặt mày nhăn nhó nhưng y cũng chỉ cắn chặt răng mà chịu đựng không kêu bất cứ tiếng nào, sau đó thì lạnh lùng nhìn Kim Tiểu Chu. Còn Kim Tiểu Chu, lúc này đang xé chiếc áo sơ mi của mình ra lấy một miếng, cẩn thận băng bó vết thương trên chân cho Triệu Long Tượng. Sau khi lặng lẽ làm xong mọi chuyện, Kim Tiểu Chu vẫn không nhìn vào mắt của Triệu Long Tượng, nhanh chóng quay người đi về phía đặt khẩu súng bắn tỉa, nhặt súng lên rồi chầm chậm bước đến bên cạnh Trác Thanh Đế.
Tôn Diệu Dương cười khổ mà rằng:
- Mẹ kiếp, cùng một kiểu người, cùng một kiểu vết thương nhưng tại sao lại không có ai đến băng bó vết thương cho lão tử ta đây. Xem ra bản thân hôm nay nhất định phải chết rồi, nhưng nói không chừng ngươi vẫn còn một con đường sống cũng nên.
Triệu Long Tượng nhìn gã nhưng không nói gì.
Tôn Diệu Dương cười toe toét:
- Người mà anh đắc tội chính là cái tên tiểu sát tinh kia, nể tình nghĩa của bốn anh em các ngươi, có lẽ hắn sẽ không giết chết anh đâu. Ta đắc tội chính là cái tên đại sát tinh kia, chắc chắn là không còn đường sống.
- Sớm biết sẽ có ngày hôm nay sao ngày xưa còn làm như vậy?
Một giọng nói khác vang lên. Vừa dứt lời, từ phía căn phòng cũ nát kia có một người bước ra.
Một thân hình cao ráo, vạm vỡ bước ra từ trong ngôi nhà cũ nát, khuôn mặt bình thản, ánh mắt bình tĩnh, giống như mặt nước không một gợn sóng, không vui không buồn. Người này nhìn Triệu Long Tượng bằng ánh mắt bình thản, mặc dù y đã đắc đội rất lớn với người này nhưng trong đôi mắt đó lại không có sự hận thù.
Lâm Cường!
Phía sau Lâm Cường, Cáp Mô cũng từ từ bước ra. Quỷ dị thay, chân của anh ta hoàn toàn không bị đánh gãy hay bị thương gì hết, thậm chí bước đi còn rất vững vàng và kiên định! Cáp Mô vừa bước ra thì lại có thêm một người bước ra. Thời khắc mà người này bước ra ngoài người đầu tiên ánh mắt hướng về chính là Tôn Diệu Dương. Còn Tôn Diệu Dương vừa nhìn thấy người này thì hai mắt liền sáng lên, lập tức khóe miệng không tự chủ được mà khẽ giật giật vài cái.
Thẩm Hổ Thiền thở dài mà rằng:
- Diệu Dương, hi vọng là anh vẫn tốt kể từ khi hai chúng ta chia tay.