Chương 250: Tiền anh mang đủ không?
Cường Tử lạnh lùng lườm sang, Từ Hưng Bang lòm còm bò dậy mặt mũi âm trầm cũng đang nhìn lại hắn. Đối với loại người này, Cường Tử cả một chút hứng thú cũng không có. Hoàn toàn không phải thứ đồ cùng một tầng bậc, đần độn vô vị.
Cáp Mô xì mũi vẻ mặt coi thường dẫn theo chú ý của cô phục vụ kia, tuy rằng cô không biểu hiện ra ngoài, nhưng anh chàng Cáp Mô đã giống như con tinh trùng nhìn ra chút gì đó từ trong ánh mắt của cô ta. Liếc nhìn cô gái đầy thâm ý, cười giả lả.
Cô gái mặt đỏ lên, cúi đầu không dám nhìn nữa.
- Cô tên là gì?
Cường Tử bỗng quay đầu hỏi cô ta.
- Hả?
Cô gái sửng sốt một chút, có vẻ không hiểu. Cáp Mô vẻ mặt chờ mong hỏi:
- Em gái nhỏ, tên họ của em là gì hả?
Cô gái cúi đầu giọng nói nhu hoà nói:
- Bùi Tử Doanh.
Vẻ mặt Cường Tử biến đổi không thể đoán được, hắn quay đầu liếc nhìn Bùi Tử Doanh, hỏi một câu có vẻ rất tuỳ ý:
- Nếu như cho cô làm bà chủ Linh Điểm Nhất Khắc này, dám làm không?
Bùi Tử Doanh lần nữa đứng sững như cây cột, cô ta ngẩng đầu vẻ mặt kinh ngạc nhìn Cường Tử. Vẻ mặt kẻ kia nói rất tự nhiên:
- Xem ra cô họ Bùi, tôi tặng cô một món quà may mắn, vậy xem cô dám nhận hay không.
Giọng nói của hắn hết sức mập mờ, giống như từ bầu trời phía xa xa truyền đến, nhưng nghe vào trong lỗ tai Bùi Tử Doanh lại như tiếng sấm. Giọng nói kia vang lên muốn điếc cả tai.
Cáp Mô cười khúc khích, nhìn Bùi Tử Doanh nói:
- Em gái nhỏ, còn không cảm ơn vị ca ca này trước mặt em. Hắn nói tặng em một món quà may mắn, may mắn của em đã đến rồi.
- Tôi… không hiểu.
Bùi Tử Doanh căn bản nghĩ cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, cô ta cũng nhìn không ra tình thế bây giờ là gì. Nhưng cô ta mơ hồ cảm thẩy lời của gã đàn ông trẻ tuổi kia, không có lừa gạt cô ta. Tuy rằng giọng nói kia rất khẽ, rất tuỳ ý, nhưng trong lời nói kia lại mang theo một luồng khí thế chân thật đáng tin, khí thế kia khiến cho cô ta ngay cả dũng khí chống cự cũng không có.
Từ Hưng Bang đứng lên, gã nhìn lướt qua đám người của gã, sự âm lạnh trong ánh mắt thật giống như một con rắn độc ra khỏi hang, nhìn hung hăng từng người. Bọn người vây xung quanh kia, bị ánh mắt đó kinh sợ thoáng chốc, trong lòng không khỏi rung động. Người có quen biết với Từ Hưng Bang đều quăng hết tầm mắt lên người Cường Tử, thầm than một tiếng đêm nay đoán chừng không thể có việc tốt gì rồi.
Cửa ra vào phòng riêng lầu bốn, Hoắc Anh Cách mặc một bộ vét màu đen híp mắt nhìn Cường Tử, lại nhìn thoáng qua Từ Hưng Bang, trong lòng cười lạnh một hồi.
Từ Hưng Bang, mày không phải tự cho rằng mình là nhân vật tầm cỡ ở thành phố này hay sao? Hôm nay để cho mày đi nếm mùi thất bại, còn là loại có thể đóng chết cái đinh sắt như mày! Ỷ vào ông già ở Đảng bộ thành phố đã không biết mình là ai rồi. Nếu không để chịu thiệt chịu khổ, sao có thể khiến cho mày biết sức mạnh của tao?
Y đang đợi, đợi khi Từ Hưng Bang dùng hết tất cả thủ đoạn cũng không có chút tác dụng nào, y lúc đó mới đứng ra, dùng thân phận y hầu hạ mấy năm trước mặt Lão Phật gia, tin rằng Lâm Cường kia sẽ phải nể mặt. Đến lúc đó Từ Hưng Bang còn không phải xem y là ân nhân cứu mạng hay sao?
Từ Hưng Bang đứng lên, gã hung hăng quét mắt một vòng, trong mắt gã, trong tất cả ánh mắt mỗi người nhìn về phía gã đều là cười nhạo, điều này khiến cho gã thế nào có thể chịu được?
Hít vào một hơi thật sâu, Từ Hưng Bang tính toán một chút, cuối cùng gã vẫn phải móc điện thoại ra gọi nhanh một cuộc điện thoại, sau khi đầu dây bên kia nhấc máy gã không thể chờ thêm nữa nói ngay:
- Chú Vương, con là Tiểu Bang, con hiện giờ ở quán rượu Linh Điểm Nhất Khắc, có một phần tử xã hội đen uy hiếp con, còn đánh con.
Cáp Mô nghe gã gọi điện thoại, cười khúc khích nói:
- Cường Tử chú khi dễ người ta rồi nha, chú xem người ta tuổi tác còn nhỏ đoán chừng còn là vừa mới dứt sữa mẹ, phải tìm người lớn đến đánh kẻ xấu, lấy lớn hiếp nhỏ nha.
Cường Tử cười, không nói gì.
Chưa đủ lớn, Cường Tử nhủ thầm, cuộc náo loạn này vẫn còn chưa đủ lớn.
Gọi xong cuộc điện thoại Từ Hưng Bang sửa sang quần áo của mình, rõ ràng đã kìm chế được lửa giận dâng trào. Gã đi đến cách ngoài ba thước trước người Cường Tử, không dám đến gần thêm nữa. Động tác vừa nãy của Cường Tử còn rành rành ra đó, khắc dấu ấn rất sâu cho gã.
- Tao mặc kệ mày là ai, bây giờ xin lỗi tao, có lẽ tao sẽ để cho mày chịu khổ ít một chút. Bằng không, tao sẽ khiến cho mày hối hận mẹ mày đã sinh ra mày.
Gã đứng ở cách ba mét nói rất cao ngạo.
Cường Tử căn bản là mặc kệ gã, hỏi Bùi Tử Doanh:
- Làm việc ở chỗ này bao lâu rồi?
Bùi Tử Doanh nói âm thanh rất nhỏ:
- Gần một năm rồi.
- Em như vậy không được rồi, cúi đầu nói chuyện với người khác, đây là hành vi không có lễ phép, cũng là biểu hiện không tự tin của em. Anh vừa mới nói muốn giao Linh Điểm Nhất Khắc cho em, khẳng định sẽ làm như thế. Em nếu như thật sự chút dũng cảm này cũng không có, anh nghĩ có rất nhiều người bằng lòng đón nhận quán rượu này.
Giọng điệu Cường Tử bình thản, không có một chút gợn sóng.
Cáp Mô đi tới cợt nhã nói với Bùi Tử Doanh:
- Còn không mau tạ ơn hoàng thượng?
Bùi Tử Doanh hết sức ngơ ngẩn theo đó nói một câu:
- Cám ơn!
Cường Tử bị cô ta chọc cho cười, nụ cười này như gió xuân thổi tan băng tuyết, có sự tương phản rất lớn với vẻ mặt lãnh ngạo vừa nãy, Bùi Tử Doanh thoáng chốc bị nụ cười của hắn hấp dẫn.
- Tao đang để cho mày xin lỗi tao!
Nhận thấy Cường Tử rõ ràng không lý gì đến gã, Từ Hưng Bang quát hơi thở hổn hển.
Cường Tử rít một hơi thuốc lá, nói với Cáp Mô:
- Có cách gì khiến cho thằng đó câm mồm không?
Cáp Mô cười nói:
- Dễ như trở bàn tay!
Vừa mới dứt lời, Cáp Mô phóng về phía Từ Hưng Bang, kể ra nhanh nhẹn cho dù Chu Bách Tước, Liên Ngân thậm chí Cừu Thiên cũng không thể so được với Cáp Mô, huống chi một tên Từ Hưng Bang căn bản không có công phu gì? Gã chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, khuôn mặt đầy khe rãnh của Cáp Mô đã hiện ra ở trước mặt gã.
Bốp!
Sau một âm thanh vang lên, Từ Hưng Bang nghiêng người bị Cáp Mô tát cho một bạt tai bay ra ngoài. Công phu Cáp Mô coi như không tốt đi chăng nữa, đối phó với gã vẫn còn dư sức. Cái tát tai đó vừa nhanh vừa độc, chất lượng tốt cực kỳ.
Một tiếng vang thật lớn Từ Hưng Bang ngã lăn ra trên đất, gã còn chưa kịp phản ứng gì, Cáp Mô nhảy sang đặt mông ngồi ở trên ngực gã, giơ tay bổ xuống tiếng tát tai bôm bốp vang lên. Bữa tiệc tát tai này cũng không biết tát ra bao nhiêu cái, đến cuối cùng tay Cáp Mô không còn cảm giác gì nữa anh ta mới từ từ đứng lên. Lúc nhìn lại khuôn mặt Từ Hưng Bang đã hoàn toàn biến dạng, hàm răng mất vài cái, vẻ mặt hồng hồng tím tím rất đẹp.
Cáp Mô xoa tay, đứng lên nhìn Từ Hưng Bang hung dữ nói:
- Xin lỗi, xin lỗi, ép nói xin lỗi con mẹ mày. Mày nếu như thêm chữ nào nữa, ông đây cắt cái lưỡi của mày!
Từ Hưng Bang ánh mắt tán loạn, cỗ sát khí kia trên người gã đã bị bữa tiệc tát tai này tan mất. Đừng nói âm lạnh, trong con mắt gã lúc này chỉ có nỗi sợ hãi khắc sâu. Từ khi là đứa bé lớn lên đủ lông đủ cánh, hơn hai mươi năm qua xuôi chèo mát mái, đừng nói bị người ta tát bạt tai, trước đây trên người gã ngay cả một đầu ngón tay cũng không để cho người ta chạm vào, đương nhiên ngoại trừ phụ nữ.
- Hiểu không?
Cáp Mô khom người nhìn thẳng vào đôi mắt Từ Hưng Bang hỏi.
- Hiểu… hiểu rõ.
Miệng Từ Hưng Bang nói không rõ ràng. Miệng của gã đã hoàn toàn biến dạng, nói chuyện cũng không lưu loát.
Cáp Mô cười khúc khích, anh ta liếc nhìn Bùi Tử Doanh trợn mắt há mồm, hất cằm với cô ta, lộ ra vẻ đắc thắng.
- Bây giờ còn cần làm gì nữa? Có cần anh đại phát thần uy đánh nát cái quá rượu này không?
Cường Tử lườm anh ta nói:
- Chờ đi, xem thử có người nào lên đài đánh nhau ra đó mà đánh cho hắn chẳng còn mặt mũi. Về sau nơi này chính là của ta, anh đánh nát cái mông ấy.
Cáp Mô cười khúc khích nói:
- Đây không phải là sát khí dâng trào sao, chú xem Cáp Mô ca vừa rồi uy vũ không?
Cường Tử gật đầu nói:
- Uy vũ!
Cáp Mô vừa cười vừa nhìn lướt mắt phớt qua phục vục nam và Lý Đông Yến kia, cả hai vội vàng tránh khỏi tầm mắt không dám nhìn thẳng vào Cáp Mô. Cáp Mô cười lạnh nói:
- Nói chung người ngu dốt luôn tự cho rằng vô cùng thông minh, hết sức sai lầm không thể phạm phải, phạm một lần thì phải nhận lấy số phận!
Sắc mặt người phục vũ nam và Lý Đông Yến trong nháy mắt biến thành trắng bệch, hai người liếc nhìn nhau, cùng lúc cúi đầu.
Lúc này, cửa phòng bị người nào đó từ bên trong đẩy ra. Cường Tử và Cáp Mô cùng lúc quay đầu nhìn sang, lúc đó Kim Tiểu Chu quần áo không ngay ngắn từ bên trong lảo đảo đi ra. Sắc mặt anh ta đỏ ửng, vẻ mặt hết sức mê muội, đứng ở cửa ra vào, Kim Tiểu Chu nhìn Cường Tử và Cáp Mô cười ngây ngốc hi hi hai tiếng.
Cáp Mô khinh bỉ liếc nhìn anh ta nói:
- Nhanh như vậy đã làm xong việc rồi sao? Anh thật là nỗi ô nhục cho Kháo Sơn Truân chúng ta. Nhớ năm đó tôi chú Cáp Mô của anh được xưng là Kim thương bất đảo (súng vàng không gục), một đêm làm bảy lần.
Cường Tử cười nói:
- Dạ, thật nhanh quá, xem ra anh trời sinh chính là tay súng nhanh nhất.
Kim Tiểu Chu cười ngây ngốc nói:
- Vô vị! Còn nói tôi nhanh, anh xem thử bốn em gái kia, mới bao nhiêu đó làm sao có thể khiến cho tôi làm đến mức thoải mái muốn sống muốn chết đây.
Cáp Mô kinh dị nói:
- Không thể nào, lẽ nào một cái đã có thể thu phục một người?
Anh ta chạy vội qua đứng ở trước cửa ra vào nhìn quanh căn phòng, chỉ thấy bốn cô gái xinh đẹp như hoa như ngọc kia, ngã lăn trên mặt đất, nằm sấp trên mặt đất, vểnh mông lên quỳ trên mặt đất, còn có một người nằm ở dưới ghế. Tuy nhiên có vẻ hơi kỳ quái chính là, bốn cô gái xinh đẹp đó, tuy rằng vẻ mặt đỏ ửng giống như lửa than, nhưng quần áo cũng có thể coi là ngay ngắn.
- Đây là xảy ra chuyện gì?
Cáp Mô hỏi.
Kim Tiểu Chu sải tay nói:
- Còn nói đấu rượu với anh, anh một mình làm ngã bốn nàng!
Cáp Mô dùng ánh mắt giống như nhìn quái vật nhìn anh ta nói:
- Phế thải a! Làm bậy a! Mẹ nó, Fivesome trong truyền thuyết à…
Cường Tử cười ha hả:
- Báo Tử ca, loại hàng tốt nhất!
Kim Tiểu Chu cười ngây ngốc hi hi, chùi khoé miệng nói:
- Ông đây uống được tám mươi vạn đồng chưa?
Cáp Mô trừng mắt với anh ta nói:
- Tám mươi vạn đồng a, anh cả một cái cũng không… ài! Sớm biết thế hai ta đổi cho nhau thì tốt rồi không.
Lúc này cả lầu hỗn loạn, Cường Tử nhìn xuống phía dưới, đã nhìn thấy mấy chục gã đàn ông khí thế hung hãn mang theo gậy gỗ, roi da đủ loại ồn áo nhốn nháo cùng nhau đi vào cửa quán. Bảo vệ cửa rõ ràng không định ngăn cản, chỉ là hỏi thăm hai câu đã để cho người ta đi vào. Ngược lại có mấy người từ trong một góc đi ra ngăn những người kia lại, dường như nói cái gì đó. Dần dần hai bên giọng điệu càng lúc càng cao hơn, rõ ràng không ai nhường ai.
Những bảo vệ kia chẳng qua là vật bài trí, bọn họ đều biết rõ quy tắc, thật sự gặp phải việc gì bọn họ tránh ra khỏi thì được rồi. Tuy rằng Linh Điểm Nhất Khắc ít người, nhưng cũng không sợ mấy chục người kia chút nào, hai bên lâm vào cục diện bế tắc. Rõ ràng những người đến từ bên ngoài kia không dám động thủ với người của Linh Điểm Nhất Khắc.
Cường Tử đứng ở tầng hai hô lớn:
- Để cho bọn chúng lên đây đi, đều là đến tìm tôi. Yên tâm, đánh hỏng vật gì tôi bảo bọn họ bồi thường.
Những đại hán ngăn cản kia đều quay đầu nhìn Cường Tử, người cầm đầu do dự một chút quay đầu hô với Cường Tử:
- Tiền anh mang có đủ không?
Cường Tử phỉ một tiếng cười lớn, tự nhủ đây là một người thú vị.
- Để bọn chúng lên đây đi, bọn chúng nhiều người như vậy, tiền không ít đâu.
Theo đó người của Linh Điểm Nhất Khắc nhường lối, mấy chục người kia hò hét xông lên tầng hai. Lúc này không những bọn người ở đại sảnh lầu một đều bình tĩnh thò đầu quan sát rất chăm chú, ngay cả cửa phòng lầu hai lầu ba lầu bốn từng cái lần lượt mở ra, gần như tất cả mọi người đều nhìn về phía Cường Từ.