Chương 255: Đại công cáo thành!
Vẻ mặt Thẩm Hổ Thiền cực kỳ hâm mộ nhìn Tôn Văn Văn rót trà khắp một lượt cho mọi người trong phòng khách, sau đó mỉm cười xin lui trở vào nhà trong. Đợi sau khi Tôn Văn Văn đi rồi, y nghiêm trang nói với Cường Tử:
- Có một cô vợ tốt thật là một chuyện tốt, cậu nói tôi làm sao vẫn chưa có số mạng tốt đẹp này.
Cường Tử cười hì hì nói:
- Đây là vấn đề cách ăn ở...
Thẩm Hổ Thiền:
....
Chu Bách Tước nói:
- Đây là định luật, bình thường trong tiểu thuyết chỉ có nhân vật nam chính không ngừng gặp may hơn nữa mỗi lần đều là khiến cho phụ nữ yêu thương nhung nhớ mình, mặc kệ nhân vật có giả dối lừa gạt đến thế nào chắc chắn gom sạch hết.
Cường Tử vội vàng xua tay áo nói:
- Nói việc chính, nói việc chính, chú lạc đề đi xa quá rồi.
Thẩm Hổ Thiền nói:
- Việc cậu bảo tôi giúp đỡ tôi đều làm xong cả rồi, chỉ chờ xem thử có hiệu quả gì hay không, không biết cậu nóng vội bức cọp già như thế là muốn làm cái gì. Người ta mưu việc lớn đều là tính trước làm sau, lúc mới bắt đầu cố gắng không đánh rắn động cỏ, cậu ngược lại, càng làm càng náo loạn hơn.
Cường Tử cười nói:
- Người giỏi tất có kế hay, anh hãy chờ xem món quà lớn tôi tặng cho anh đi.
Thẩm Hổ Thiền nói:
- Thực ra tôi cũng có món quà lớn muốn tặng cho cậu, chỉ có điều Chiến gia nói đừng nói cho cậu biết trước, tuy nhiên bảo tôi nếu như cậu có điều gì cần giúp đỡ hãy cố gắng hết sức giúp cậu, bằng không tôi đâu có chạy từ xa như vậy đến đây. Nơi này thật đúng là không bằng đại thảo nguyên của chúng tôi, mênh mông, con người thoải mái vui vẻ.
Cường Tử nói:
- Có thời gian, tôi cũng muốn đi đại thảo nguyên xem qua, ai cũng nói trên thảo nguyên có rất nhiều ngựa khỏe, tuy nhiên càng khiến cho người ta hăng hái hơn chính là con gái đại thảo nguyên.
Ánh mắt Thẩm Hổ Thiền sáng ngời nói:
- Đúng vậy! Tôi nói cho cậu biết nha. Con gái trong thành phố này tuy rằng nhìn có vẻ trắng trẻo xinh xắn như củ cải trắng nhưng chán ngắt, vẫn là...
Chu Bách Tước hừ một tiếng ngắt lời Thẩm Hổ Thiền:
- Lại lạc đề.
Sắc mặt Thẩm Hổ Thiền ửng hồng nói:
- Điều này... không tự chủ được.
Cường Tử cười hi hi nói:
- Anh còn chưa nói tặng cho tôi món quà lớn là gì được sao? Sớm cũng phải nói, muộn cũng phải nói, còn không bằng bây giờ nói cho tôi biết luôn đi.
Thẩm Hổ Thiền xua tay nói:
- Không được, Chiến gia nói, chờ việc phía ngài ấy xong xuôi sẽ đích thân đến nói với cậu, ngài ấy nói sẽ về cùng với sư phụ của cậu.
Nghe xong lời này Cường Tử ngây ra một lúc, trong lòng lờ mờ đoán ra được gì đó.
Trường Bạch Sơn, Thiên Trì.
Hai bóng người thon dài ở trên đồi cao, hai người vẻ mặt bình tĩnh nhìn mặt hồ nước đầy sống gió.
Trác Thanh Chiến hít thật sâu không khí mát lạnh, hắn quay đầu nhìn người đàn ông đứng bên cạnh. Mạc Địch sư phụ què chân của Cường Tử, cũng là Trung Hoa Chấp Pháp Giả. Hai thân phận khác nhau hoàn toàn chồng lên nhau trong đôi mắt Trác Thanh Chiến, mà bóng người kia càng thêm cao lớn hùng vĩ.
- Thật đã quyết định rồi sao?
Trác Thanh Chiến bình thản hỏi.
Mạc Địch giơ tay sờ vào trong ngực, móc ta một bọc giấy nhỏ. Bên trong là một bao thuốc lá, ông cúi đầu lắng nghe:
- Bao thuốc phiện này rút sắp hết rồi, hẳn là lúc phải đi vơ vét mồ hôi nước mắt của nhân dân.
Trác Thanh Chiến cười nói:
- Ông đi chơi vui vẻ, lại vứt cục diện rối rắm cho tôi. Không thật thà, tôi xem thường ông.
Mạc Địch cười nói:
- Ai bảo anh kém may mắn? Hách Liên Thiết Thụ tìm cả đời lúc sắp chết mới tìm được tôi. Đến tuổi đó mới tìm được một truyền nhân không thể nói chua xót trong lòng gì, nhưng cảm giác đó chắc chắn không thể tốt được. Số mạng của tôi tốt hơn so với ông ta, mười năm đã để cho tôi gặp được một người mạnh hơn mình. Nếu như tôi không vội vàng chuyển gáng nặng đó cho anh, tôi thật xin lỗi với số mạng của mình nha.
Trác Thanh Chiến quay đầu nhìn Mạc Địch hỏi:
- Nếu như tôi không đồng ý thì sao?
Mạc Địch cười:
- Ta đây chỉ đành giao gánh nặng này cho con thỏ nhỏ chết tiệt kia.
Trác Thanh Chiến cười khổ một tiếng nói:
- Ông đúng là ép tôi bằng được mà.
Mạc Địch nói:
- Tôi ép anh sao? Sao có thể chứ? Tôi là một ông chủ nhỏ quán cơm thật thà, một người què số khổ, tôi thế nào ép được anh?
Trác Thanh Chiến cười, châm một điếu thuốc nói với Mạc Địch:
- Đi đi, thuận buồm xuôi gió.
Mạc Địch nói:
- Thực ra may mắn của anh cũng rất tốt, không tới mười năm nữa, tên thỏ nhỏ chết tiệt kia có thể nhận lấy nhiệm vụ của anh.
Trác Thanh Chiến cười nói:
- Cũng thành thật giống như ông, nếu như tôi còn gánh vác được, thì hãy để cho cậu ta vui vẻ sống thêm vài năm đi.
Mạc Địch nhẹ gật đầu, không nói gì.
Sau khi cuộc chiến trên biển chấm dứt, phía Trung Quốc bác bỏ lời đề nghị yêu cầu xin lỗi và bồi thường tổn thất tạo ra trong cuộc hải chiến của Nhật Bản. Mà sau đó Nhật Bản tìm kiếm trợ giúp của các bạn bè liên minh lần nữa vẫn không có kết quả, điều này khiến cho bọn họ ý thức được đang trong thời kỳ nguy hiểm nhất trong lịch sử. Thậm chí nguy hiểm gấp nhiều lần so với hai quả bom nguyên tử vài thập niên trước nổ banh lãnh thổ của bọn chúng, còn hơn so với thời điểm tuyên bố đầu hàng vô điều kiện sau đó.
Dư luận thế giới đánh giá cuộc chiến lần này không giống nhau, nhưng lại nhận định trách nhiệm đối với việc lần này lại giống nhau quy kết hết về phía Nhật Bản. Đây là một dấu hiệu sức mạnh của một dân tộc đã từng kiêu ngạo sắp xuống dốc.
Cục diện thế giới mây gió thét gào, mà ông trùm Hách Liên Xuân Mộ làm hoàng đế ở ba tình Đông Bắc cũng cảm thấy được có nguy hiểm sắp xảy đến. Ông ta đối với tên Hồng Huy không đáng để tâm tới mang người hết lần này đến lần khác tìm đến gây phiền phức nơi làm ăn dưới danh nghĩa của ông ta, vẫn giữ im lặng như mặt giấy ngoài suy đoán của mọi người. Điều này làm cho thế lực khắp nơi vốn muốn nhân cơ hội lao vào kiếm ăn đều ngóc đầu dậy, trong một thời gian ngắn mấy khu vực hái ra tiền bên trong thành phố Trường Xuân đã bị chia cắt.
Trước đây, điều này là việc hoàn toàn không có khả năng xảy ra.
Vài thế lực dựa giậm vào danh nghĩ Hách Liên Xuân Mộ, đều ngửi được mùi lửa cháy sắp tàn. Có tin đồn nói phía Bắc Kinh đã tỏ vẻ chú ý đối với cử động những năm nay của Hách Liên Xuân Mộ, đã nghiêm lệnh giao trách nhiệm tra xét cho các tỉnh Đông Bắc. Bằng không đội trưởng cảnh sát nhỏ nhoi kia như thế nào dám đối nghịch với ông trùm xã hội đen?
Tin đồn từ từ lan ra, tóm lại đều cho rằng Hách Liên Xuân Mộ đã hết thời rồi.
Trong sơn trang quy mô không nhỏ dựa theo núi mà xây dựng nên, Hoắc Anh Cách hầu hạ vị lão thái thái vẻ mặt phú quý kia rửa tay chân mặt mũi chuẩn bị ngủ trưa. Sau khi bà lão nằm xuống Hoắc Anh Cách do dự một chút, dè dặt hỏi một câu:
- Lão Phật gia, giữa cháu của ngài và lão gia có phải có chuyện hiểu lầm gì hay không?
Lão Phật gia Đoan Mộc Tú mở mắt ra nhìn Hoắc Anh Cách. gã chợt bị ánh mắt của bà dọa trong lòng run lên.
Lão Phật gia thở dài nhắm mắt lại lần nữa.
- Con trai hơn cả cha, muốn gây việc náo loạn thì để cho bọn chúng gây náo loạn đi. Sau này chuyện như thế không cần nói với ta. Rốt cuộc mặc kệ như thế nào, tóm lại hẳn nên có kẻ thắng người bại.
Hoắc Anh Cách trong lòng rung lên, ngay sau đó nhẹ nhõm.
Y đỡ Lão Phật gia nằm xong, khom lưng lui ra ngoài. Ở cửa ra vào châm một điếu thuốc, Hoắc Anh Cách cẩn thận ngẫm nghĩ lời Lão Phật gia vừa mới nói, y cảm giác mình dường như nắm được cái gì đó, nhưng lại vụt bay đi mất, nghĩ mãi cũng không ra được cái gì. Loại cảm giác này khiến cho y hết sức sợ hãi, y sợ nhìn ra rõ cuộc sống tương lai của mình. Lão Phật gia có thể bình thản nhìn xem đúng sai thành bại, nhưng y không thể, y phải đứng trong hàng ngũ.
Nhớ đến tiểu nha đầu ở Linh Điểm Nhất Khắc kia, Hoắc Anh Cách hung hăng hút một hơi thuốc. Mặc kệ nói thế nào, cô gái kia là một cánh cửa phải đột phá.
Theo lời khuyên của Thẩm Hổ Thiền, một số thế lực bám víu vào Hách Liên Xuân Mộ cũng bắt đầu lung lay. Thẩm Hổ Thiền nói một câu vô cùng thẳng thắn với bọn họ.
- Đây là đấu đá trong nhà của Lão Phật gia, các anh ai tham gia vào cũng đều không nếm được quả ngon. Tốt nhất các anh giữ y nguyên tại chỗ của mình, bằng không hài cốt không còn.
Lời này rất đúng đắn, anh ta có tư cách nói những lời đó.
Thẩm Hổ Thiền Nội Mông Cổ, đã được công nhận là người nối nghiệp Trác Thanh Chiến. Trác Thanh Chiến là ai? Là người vừa đặt chân vào Đông Bắc có thể khiến cho Hách Liên Xuân Mộ rời khỏi khu vực một tỉnh, là Đại kiêu đá hết tất cả các băng đảng xã hội đen Nga và thế lực ngoài nước ở Nội Mông ra khỏi đó, là tay cừ khôi địa vị ngang hàng với Hách Liên Xuân Mộ khống chế cả phương bắc.
Mà Thẩm Hổ Thiền bây giờ chính là người phát ngôn của anh ta, người phát ngôn này lại nói rõ đứng về phía Lâm Cường. Dù Lâm Cường chỉ là khách quý đến từ Đông Đỉnh, còn chưa đủ tư cách khiến cho thế lực xã hội đen ở đấy thần phục, nhưng nếu như có thêm Thẩm Hổ Thiền, vậy thì đừng nói làm gì nữa.
Cường Tử có sức mạnh lớn đến cỡ nào, các đại ca ở Đông Bắc cũng còn không xem ra gì. Nhưng nếu như dám đối đầu thẳng mặt với Hách Liên Xuân Mộ, vậy chỉ có thể nói rõ thanh niên này không phải là kẻ ngu ngốc thì là một con rồng khỏe mạnh qua sông.
Hơn nữa về sau không biết từ miệng của ai truyền ra ngoài, nói Lão Phật gia chẳng quan tâm gì đến cuộc tranh đấu giữa Cường Tử và Hách Liên Xuân Mộ con trai của mình, hơn nữa dường như có chút nghiêng về phía Lâm Cường. Điều này làm cho các đại ca tự cho rằng mình đã đắc đạo thành tiên kia càng không rõ ràng như đi trong sương mù.
Mà đúng lúc này, Lâm Cường ở trên đầu sóng ngọn gió lại đang trong căn biệt thự trắng từ trong ra ngoài của mình, ba người mây mưa lăn qua lăn lại trên giường.
Cuối cùng, sau những cố gắng nỗ lực không ngừng của hắn, Tôn Văn Văn rốt cuộc bị hắn liên tục nỉ non lừa gạt mang lên giường, cũng giống như vậy Trần Tử Ngử mù mờ không biết gì mới từ trong phòng tắm bước ra, nhìn thấy Cường Tử lột sạch Tôn Văn Văn giống như một con thỏ trắng. Nàng kinh hãi la lên một tiếng a, xoay người muốn chạy trốn kết quả bị Cường Tử một tay nắm lấy vứt lên giường, thuận tay giật phăng chiếc khăn tắm vây quanh người của nàng xuống.
Ánh nắng mùa xuân vô cùng tốt, nhất là ánh nắng tăng lên gấp đôi.
- Lâm Cường! Anh là đồ lưu manh!
Trần Tử Ngư vừa giãy dụa vừa hung dữ hét lên.
Lời này chui vào trong lỗ tai Cường Tử không có gì khác gì so với lời khen ngợi, hắn luôn vững tin cho rằng mình ở trên giường tuyệt đối là tên lưu manh đầy đủ các mặt. Mà ở trên giường nhà mình giả bộ lưu manh, nhất là làm ra bộ dạng lưu manh với phụ nữ của phụ nữ của mình, Cường Tử không cho rằng là việc đáng xấu hổ gì.
Tôn Văn Văn đã mất đi sức lực chống cự, khi Trần Tử Ngư tắm rửa nàng đã bị Cường Tử chà đạp toàn thân nóng như lửa không còn một chút sức lực nào để mà chua xót, lúc này chỉ có thể nằm ở trên giường kéo chăn mền xung quanh đắp lên khuôn mặt nóng như lửa của mình, không để cho Trần Tử Ngư nhìn thấy bộ dạng khó có được của mình. Chỉ có điều động tác này chẳng khác gì với bịt tai trộm chuông, cũng giống như là lừa mình dối người.
Trần Tử Ngư chống cự kịch liệt hơn nhiều, chỉ có điều trong nỗ lực không ngừng vô sỉ cộng thêm khí phách nàng cũng dần dần bị cái miệng tà ác và đôi tay ma quỷ của Cường Tử làm cho sức lực toàn thân không còn tí gì. Khuôn mặt nàng đỏ ửng như muốn nứt ra, còn có nét mê hoặc người khác của nàng.
Cường Tử cố gắng nuốt nước miếng xuống ừng ực, con sói này nhanh chóng cởi quần áo của mình vứt lung tung trên mặt đất, một tay trèo lên mỗi tòa núi cao ngất khác nhau, tru lên giống như chó sói:
- Chơi tay ba, ta tới đây!
Trần Tử Ngư lúc này không ngờ lựa chọn cách thức giống như Tôn Văn Văn để đối mặt, đó chính là kéo chăn mềm phủ lên khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm như hoa như ngọc của mình. Cường Tử nhìn hai mỹ nhân nũng nịu dưới thân mình, một tay vuốt ve nói một câu đầy mùi vị dâm đãng:
- Hai cô vợ của tôi, các bà để tôi tùy ý à.
- A!
Tôn Văn Văn rên nhẹ một tiếng, thần kinh nàng cũng căng thẳng hẳn lên, lo lắng không biết làm thế nào cho phải, một khúc lửa nóng thô ráp rắn rỏi thô lỗ tiến vào trong cơ thể của nàng.
Cường Tử vừa nhúc nhích vừa hôn hít cơ thể Trần Tử Ngư, biểu tình trên khuôn mặt, là phong độ như thế đấy.