Chương 269: Tập trung một nhà
Cường Tử nhìn ngôi nhà trống rỗng trong lòng có chút mất mát, vốn định đầu tiên về nhà là cưng nựng Văn Văn bé cưng đáng yêu... tuy rằng Tôn Văn Văn còn lớn hơn hắn năm tuổi, nhưng Cường Tử cũng không ngại gọi nàng là bé cưng, việc này đương nhiên là phải thế.
Cường Tử ngồi xuống châm một điếu thuốc, nghĩ đến khuôn mặt nũng nịu của Tôn Văn Văn trong lòng ấm áp. Trách sao được sau lần từ Đông Doanh trở về Tôn Văn Văn trở nên rất thích chủ động, thậm chí có một lần buổi tối ở trong vườn hoa đằng sau Húc Nhật Nhất Phẩm nàng cũng không có từ chối cầu xin của Cường Tử, hơn nữa nàng luôn rất biết phối hợp không có né tránh bị động như trước giờ vẫn vậy, thậm chí khi trong nhà chỉ còn có hai người họ Tôn Văn Văn còn khiêu khích biểu hiện ra dục vọng của mình, hóa ra nàng đã có dự định thế này.
Cường Tử hiểu rõ tâm ý của Tôn Văn Văn, nàng muốn sớm làm mẹ, làm mẹ của con hắn. Trong lòng Cường Tử có một phần cảm xúc nóng như lửa đốt, điều này làm cho hắn có một loại cảm giác sóng mũi cay cay. Nói thật trong số phụ nữ Cường Tử quen biết trong thời gian dài trước giờ, người thua thiệt vì hắn nhiều nhất là Tôn Văn Văn.
Hắn có một lời hứa hẹn với Bùi Nhược, hắn đưa cho Trần Tử một phần hi vọng, mà Tôn Văn Văn tới nay đều là lặng lẽ trả giá mà chẳng được gì.
Quyết đoán của người phụ nữ là chấn động lòng người như thế đấy.
Nhớ đến biểu hiện một đoạn thời gian ngắn gần đây của Tôn Văn Văn, trên mặt Cường Tử theo đó lộ ra một nét cười vui vẻ ấm áp. Hắn dù rằng không thể cho Tôn Văn Văn lời hứa hẹn cưới hỏi đoàng hoàng gì, nhưng hắn biết cả đời này của mình đều phải che chở thật tốt người phụ nữ vì hắn thậm chí không tiếc từ bỏ hết thảy tất cả. Nếu như không thể cho nàng niềm hạnh phúc lớn nhất, Cường Tử sẽ cảm thấy mình không bằng súc sinh.
Cường Tử có lẽ không phải một người đàn ông trung hậu thật thà, nhưng tuyệt đối là một người đàn ông có thể giao phó cả cuộc đời. Điểm này, Tôn Văn Văn ở một khía cạnh nào đó còn xem ra rõ ràng hơn so với Bùi Nhược. Nàng từng nói, một phụ nữ trong suốt cả cuộc đời cũng phải si mê một người đàn ông nào đó, cho dù kết cục cuối cùng là đau khổ cũng sẽ không hối hận. Mà nếu như hai người có thể có kết cục hoàn mỹ như trong truyện cổ tích, đó chính là việc tốt đẹp hạnh phúc nhất quả đất này.
Điều nàng muốn thật sự không nhiều lắm, chỉ cần trong lòng Cường Tử có bóng hình của nàng.
Thực ra nàng cũng biết, mình ở trong lòng Cường Tử đâu chỉ là một bóng hình, mà là một gốc cây tường vi xinh đẹp tuyệt vời, hơn nữa đã mọc rễ xuống sâu từ rất lâu rồi.
Cường Tử bỗng nghĩ đến một vấn đề, em bé nên gọi tên là gì?
Đang nghĩ đến chỗ đó bỗng nhiên có âm thanh giọng nói của bảo mẫu bên ngoài truyền vào, Cường Tử vừa nghe thấy chợt vui sướng nhảy cỡn lên.
- Mạc tiên sinh ngài đã về rồi, nhiều ngày rồi không thấy mặt ngài.
- Ừ, trở về rồi.
Cường Tử hô to một tiếng từ trong phòng khách nhảy ngay ra ngoài, tốc độ cực nhanh thật giống như chó hoang thoát khỏi dây xích...
Một lần nhảy lên đã ra tới cửa, vừa vặn đưa thân thể một thước tám của hắn treo trên người Mạc Địch vừa mới đi đến trước cửa. Mạc Địch mặc một bộ quần áo bình thường rất mỏng manh, trong tay không có hành lý, chỉ có một điếu thuốc...
Cường Tử rất nhanh nhẩu hai bàn chân vòng qua hông Mạc Địch, ông ta bởi vì phản ứng theo thói quen nắm được Cường Tử, hai tay ôm lấy mông hắn. Động tác này khi Cường Tử mười ba tuổi đã làm rất nhiều lần, mà Mạc Địch cũng ôm lấy vô cùng thuận lợi. Đương nhiên nếu như trong tay Mạc Địch không có một điếu thuốc thì sẽ hoàn mỹ giống như trước đây, nhưng điếu thuốc ấy đâm thẳng vào dưới háng Cường Tử...
Thật sự là cái ôm nóng như lửa cháy a...
- Sư phụ ngài gần đây công lực càng ngày càng thâm hậu, hai tay ôm mông con truyền đến một cảm giác nóng như lửa, thậm chí nóng hết cả...
Mạc Địch cười hỏi:
- Có phải chỉ có một phía mông là có cảm giác này không?
Cường Tử gật đầu nói:
- Phải, lẽ nào ngài bây giờ chỉ luyện công phu ở một bàn tay thôi?
Mạc Địch cười cười:
- Con làm tắt mất điếu thuốc của ta rồi...
Cường Tử rống lên một tiếng nhảy xuống, cúi đầu nhìn xuống, ở đũng quần tây thẳng thóm có một lỗ nhỏ tròn vo...
Mạc Địch:
- Không thể tưởng được trong thời gian ngắn không gặp, con không ngờ luyện được cả bản lãnh Kim Chung Tráo Thiết Bố Sam. Chỉ có điều Thiết Bố Sam con luyện ở chỗ này không tốt chút nào. Chỗ mông đít này vốn cần sức phòng ngự khá cao...
Cường Tử không lịch sử vuốt mông đít nói:
- Lão què kia ông thật không thực tế, cháy hết cả mông đít đáng yêu của ta còn cười cợt ta, vừa về đến đã rách quần chỗ mông của ta, sau này để cho phụ nữ của ta nhìn thấy còn không phải khóc đến chết đi sống lại hay sao.
Mạc Địch:
- Ta sai rồi, không nên làm cháy mông đít của con.
Cường Tử:
- Ai dà, biết sai có thể sửa đổi chính là việc làm lớn lao a.
Mạc Địch:
- Ta hẳn là nên làm cháy miệng của con.
Cường Tử:...
Lúc này một người từ phía sau lưng Mạc Địch ló người ra nói:
- Trong mắt anh chỉ có sư phụ anh, tôi to lớn thế này đứng ở đây bị anh bỏ qua không đếm xỉa gì đến.
Cường Tử vuốt tóc cười hi hi nói:
- Hổ Thiền ca, anh cũng tới rồi a, hi hi.
Thẩm Hổ Thiền cười nói:
- Là tôi đón sư phụ cậu trở về, đáng lẽ cũng nên nói tiếng cám ơn với tôi chứ. Chỉ có điều thứ nhức đầu phiền phức này nên bỏ qua, bụng tôi đang rỗng không chẳng còn tí gì trong đó đây, một ngày một đêm lái xe không ăn thứ gì rồi.
Cường Tử vội vã sai bảo mẫu đi vào bếp nấu cơm, hắn không phải lười tự mình xuống bếp, nhưng bởi vì Mạc Địch trở về hắn có rất nhiều chuyện muốn nói.
Ngược lại Mạc Địch vẫy tay nói với bảo mẫu kia:
- Bỏ đi, hay là tự tay ta xuống bếp xào mấy món rau nha, hôm nay mấy người chúng ta uống chút rượu.
Cường Tử tung tăng như chim sẻ đến bên cạnh Mạc Địch nói:
- Con tới giúp ngài!
Thẩm Hổ Thiền cười nói:
- Cái này chính là có lợi cho tôi, có lộc ăn. Tên đằng sau kia! Anh nên cảm ơn tôi, không có tôi hôm nay anh không nếm được bữa cơm này.
Trong lúc đó Chu Bách Tước ba chân bốn cẳng chạy từ bên ngoài vào nói:
- Hổ Thiền anh nói vậy là sai rồi, trong nhà này tôi cũng được coi là nửa chủ nhà, anh là khách, tôi cũng muốn xuống bếp đón tiếp anh.
Cường Tử:
- Chu thúc chú cũng trở về rồi a.
Thẩm Hổ Thiền trong đầu toàn là một mảng đen thui, anh ta ngượng ngùng nói:
- Xưng hô nơi này thật loạn, thật là có hại cho mình.
Chu Bách Tước cười nói:
- Không sao, tôi không ngại nhận một đứa chắt.
Thẩm Hổ Thiền nói:
- Tôi ngại...
- Hình như tính cả tôi các anh cũng được ba vị thúc thúc...
Nghe được giọng nói này hai mắt Cường Tử vụt lóe sáng, ngẩng đầu nhìn vừa hay đúng lúc Tiêu Lôi từ đằng sau Chu Bách Tước ngậm điếu thuốc đi vào. Hôm nay niềm vui quá nhiều thật ngoài mong đợi, sư phụ Mạc Địch đã trở về, Tiêu Lôi cũng tới, không biết còn có ai ở đằng sau.
Cường Tử cười ha hả:
- Lôi Tử thúc, các chú thế nào lại tập họp cùng một chỗ.
Tiểu Lôi cười nói:
-Không chỉ có mình chú, con nhìn đằng sau chú đi.
Cường Tử nhướn cổ nhìn về đằng sau, lúc này cô gái nhỏ Bùi Nhược cột bím tóc đuôi ngựa khuôn mặt ửng đỏ dìu Ngô lão gia tử chậm rãi đi vào.
Cường Tử bước nhanh đến nghênh đón vịn Ngô lão gia tử nói:
- Ông nội ngài cũng tới rồi sao, đi đường xa như vậy thật vất vả cho ông rồi.
Ngô lão gia từ cười nói:
- Ta mà vất vả cái gì, trên đường đi có Bùi Nhược chăm sóc ta, ngược lại con bé mới cực khổ, tiểu nha đầu này lần đầu tiên đi xa khỏi nhà như vậy.
Cường Tử giơ tay ra nắm bàn tay Bùi Nhược nói:
- Anh thật sự không nghĩ được em sẽ đến, anh...
Lời tiếp theo đó, hắn thật không biết nói cái gì.
Bùi Nhược theo đó nắm chặt bàn tay hắn đang nắm lấy tay mình, mím môi nói:
- Em tốt nghiệp rồi, không thi đậu được vào đại học Cát Lâm chỉ đành phải tới nương tựa vào đàn ông của mình, anh cảm thấy lựa chọn này như thế nào?
Cường Tử ngây ra một lúc lập tức cười ha ha nói:
- Chỉ có dùng bốn chữ để hình dung thông minh của em.
Bùi Nhược nghiêng đầu hỏi:
- Sao?
Cường Tử cười khúc khích nói:
- Dê vào miệng cọp...
Nhiều người như vậy cùng lúc tụ tập đông đủ là một việc không dễ dàng, Cường Tử thật sự không ngờ được hôm nay sẽ có nhiều niềm vui như vậy đợi mình. Đầu óc của hắn thậm chí trong nháy mắt ngây ngô chỉ biết cười hi hi, dáng vẻ này thật giống như chính hắn ở quán ăn lớn Cật Hát Đổ ngồi ăn rồi chờ chết mấy năm trước.
Có lẽ, mấy năm này, hắn chưa bao giờ thay đổi qua.
Tất cả mọi người vào phòng khách, Bùi Nhược và Cường Tử giúp đỡ cho Mạc Địch, đám người Tiêu Lôi, Chu Bách Tước và Thẩm Hổ Thiền tụ với nhau ở đằng trước. Lúc này cũng là lần đầu tiên Bùi Nhược nhìn thấy sư phụ của Cường Tử, cô nàng đã từng thề muốn cùng Cường Tử hiếu kính, cùng phụ dưỡng lão Mạc què. Chỉ là thời khắc khi nhìn thấy Mạc Địch, người đàn ông trung niên oai hùng này, cô nàng sao lại không cách nào nối ghép hình tượng người què bám sâu gốc rễ ở trong đầu với ông lại với nhau được.
Ngược lại Mạc Địch có ấn tượng đầu tiên với Bùi Nhược không tệ, một tiểu nha đầu rất thanh khiết sạch sẽ.
Điều làm cho Mạc Địch kinh ngạc chính là, Bùi Nhược chần chừ vỏn vẹn hai giây đã làm một việc khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy bất ngờ. Cô nàng quỳ xuống, cung kính dập đầu lạy ba cái.
- Sư phụ!
Cô nàng chân thành kêu lên một tiếng.
Cô nàng nói qua, sư phụ Cường Tử chính là sư phụ cô nàng, là sư phụ cả đời.
Mà bây giờ, cái cô nàng dùng là đại lễ con gái mới về nhà chồng gặp cha mẹ chồng. Lúc này, Mạc Địch có thêm một phần yêu mến và hiểu rõ hơn về tiểu nha đầu này. Đây là một đứa con gái có quyết đoán, không phải loại bình hoa dáng vẻ đẹp đẽ chỉ bày ra cho có.
Mạc Địch rất vui mừng ánh mắt sáng ngời nhìn Cường Tử.
Ông ta cứ để cho Bùi Nhược dập đầu ba cái không có ngăn cản, ông ta hành động như vậy ngược lại khiến cho Bùi Nhược như đóa ra nở rộ. Bởi vì đây là một loại chấp nhận, một loại chắc chắn.
Bùi Nhược trong nhà bếp nhìn con dào thái rau trong tay Cường Tử bay múa khiến người ta hoa cả mắt, trong tròng mắt của cô nàng tình cảm mềm mại như nước. Mạc Địch nhìn thấy ở trong lòng trong mắt cũng đang nói thầm: Tiểu tử thối, mấy đứa con gái này đều lăn đến một chỗ, xem ngươi lát nữa làm sao thu xếp chiến trường!
Sự thật cũng chính là như thế, đang ăn cơm Cường Tử bẽn lẽn nói chuyện Tôn Văn Văn có thai ra. Ngay lúc đó hắn nhìn thấy sắc mặt Bùi Nhược rõ ràng biến hóa một chút, nhưng rất nhanh đã bị cô nàng âm thầm ẩn giấu đi mất rồi. Chỉ có điều biến hóa của cô nàng, có thể thoát qua được con mắt của ai ở chỗ này?
Ngô lão gia tử khẽ vỗ hai cái trên mu bàn tay của Bùi Nhược, cô gái nhỏ cảm giác được ấm áp mỉm cười rạng rỡ nói cho ông già là mình không việc gì.
- Nghĩ được tên là gì chưa?
Ai cũng thật không ngờ, cô nàng sẽ chủ động nhắc đến vấn đề này.
Cường Tử âm thầm thở ra nhẹ nhàng, liếc nhìn Bùi Nhược đầy vẻ hối lỗi. Mà cô nàng kia vung nắm tay nhỏ ra vẻ thị uy, ngay sau đó mỉm cười lộ ra một chiếc răng cửa đáng yêu.
Cô nàng nói:
- Đừng nhìn em như vậy, đợi em bé sinh ra em chắc chắn phải đoạt lấy!
Mọi người sững sờ.
Cô nàng hô nhẹ tuyên bố đanh thép:
- Em muốn khiến cho em bé gọi em là mẹ đầu tiên! Hi hi...
Tất cả không hẹn mà cùng lúc thở ra nhẹ nhàng.
Chu Bách Tước thấp giọng nói thầm một câu:
- Một em bé N người mẹ, may mắn chỉ có một người cha...
Mọi người:...
Ngô lão gia tử nói:
- Tôi xem thấy nên gọi Lâm Tiểu Cường a, rất hay.
Tiêu Lôi nói:
- Nếu như là tôi sẽ đặt tên là Lâm Chính Anh, rất sang trọng!
Cường Tử:
- Chú nói đó là người làm công việc bắt quỷ, con không mong đợi con của mình làm việc này...
Thẩm Hổ Thiền nói:
- Trong lịch sử có người nổi tiếng họ Lâm nào không?
Chu Bách Tước:
- Tôi biết rất rõ một người tên Lâm Tắc Từ...
Thẩm Hổ Thiền:
- Còn có một người tên Lâm Bưu...
Tiêu Lôi:
- À, Lâm Đại Ngọc.
Ngô lão gia tử:
- Còn có người tên Lâm Xung...
Mạc Địch nói:
- Là con trai hay con gái?
Cường Tử:
- Còn chưa biết được...
Mọi người:
- Bỏ đi!