Chương 308: Tao muốn giết mày!
Ẩn núp ở trong hang động Kim Tiểu Chu gần như theo bản năng muốn nổ súng, hai tay sát thủ Răng Gấu đi đến trước mặt anh ta khoảng chừng hai thước. Khoảng cách này nổ súng không có khả năng sai trật, nhưng, nếu như một khi nổ súng tâm huyết chuẩn bị trước đó đều sẽ phó mặc trôi thành nước. Lúc này, không chỉ có Kim Tiểu Chu, Trác Thanh Đế nhìn thấy cảnh tượng này cũng cả mặt kinh hãi hốt hoảng.
Kim Tiểu Chu đặt súng bắn tỉa trong tay xuống, cầm một khẩu Desert Eagle lên. Súng bắn tỉa khoảng cách giữa hai lần bóp cò quá chậm. Khoảng cách này có thể bắn nát hông một tay sát thủ Răng Gấu thành hai đoạn, nhưng nổ súng liên tục ngược lại linh hoạt không bằng súng lục.
Một thước, hai sát thủ Răng Gấu kéo xác chết kia đã đến trước mắt Kim Tiểu Chu. Một tên sát thủ từ bên hông lấy ra một xẻng công binh muốn đào hố, Kim Tiểu Chu xiết chặt cò khẩu súng trong tay!
- Chờ tí!
Cherenkov (Chơ-ren-kov) bỗng quay đầu lại kêu một tiếng.
- Không cần phải chôn ở chỗ này, mang vào trong thôn.
Cherenkov bỗng nhiên thay đổi chủ ý.
Sát thủ Răng Gấu lập tức thay đổi phương hướng, tốc độ rất nhanh. Giờ khắc này, Kim Tiểu Chu đã mồ hôi đầm đìa! Không riêng gì anh ta, Trác Thanh Đế phía đối diện trong lòng bàn tay cũng đầy mồ hôi! Cạm bẫy lớn nhất ở trong thôn, nếu hiện tại mà bắt đầu cuộc chiến ưu thế hoàn toàn bị biến mất. Không cần nói tới người dưới đường ngầm trong thôn không thể mau chóng kịp thời đến trợ giúp, từ trong đường ngầm chui ra đánh nhau chính diện phía bên bọn họ cũng không chiếm được ưu thế tuyệt đối.
Chiến đấu trên bình nguyên, nai chết về tay ai thật sự khó nói được.
Cherenkov không biết tại sao, hai mắt nhìn chằm chằm gò đất đang ẩn núp của Kim Tiểu Chu, sau đó lắc đầu. Gã chỉ huy thuộc hạ của mình không ngừng lựa chọn địa điểm mai phục, những sát thủ này huấn luyện chuyên nghiệp đến mức khiến cho người ta khiếp sợ. Cherenkov thật giống như một nhà chỉ huy tài ba, từng âm tiết đều đang bay múa trên đầu ngón tay của gã. Mà những âm tiết kia, chính là từng bước tạo thành một tên sát thủ.
Những sát thủ này thật giống như quân nhân chuyên nghiệp, chấp hành mệnh lệnh của Cherenkov không có một chút do dự, động tác gọn gàng, không chút nào lôi thôi lết thết. Từng tên một vào địa điểm mai phục thích hợp, sát thủ Răng Gấu động tác nhanh nhẹn ẩn núp xong. Mà ngay cả trên chạc cây Cường Tử và Kim Tiểu Chu ngồi ở đó xem trò vui, cũng có một tay sát thủ ẩn núp trong táng lá rậm rạp không nhúc nhích.
Khi đi đến đầu thôn, Cherenkov đứng bên một mảng tường vây bốn phía thôn thấp bé đánh giá qua một lượt, lập tức nhẹ nhàng cười nói:
- Các con nhận ra điều gì không?
Gã chỉ vào thôn nhỏ trước mặt nói:
- Nơi này, thật là ngôi mộ hoàn mỹ!
Gã vừa cười vừa nói:
- Nếu như có một ngày ta chọn lựa đất làm mộ cho mình, nơi này cũng là một chỗ rất tốt. Các con xem, cảnh sắc nơi này quả thật rất đẹp. Thảo nguyên mênh mông, trời xanh mây trắng, rất sạch sẽ, rất yên lặng. Nếu như có thể an nghỉ ở một chỗ như thế này, cũng là một loại hạnh phúc.
Một thân tín của gã nói:
- Thủ lĩnh, rất không may, chỗ này là phần mộ của kẻ địch của ngài.
Cherenkov cười ha hả nói:
- Con nói không sai!
Lúc này, sát thủ ba đường khác đã tụ tập lại. Gấu Đen lắc lư thân hình vạm vỡ đi đến trước người Cherenkov nói:
- Thủ lĩnh, theo dặn dò của ngài, đã đặt xong điểm quan sát, chỉ cần có người đến gần nơi này chúng tôi lập tức có thể nhận được thông báo.
- Làm không tệ, Gấu Đen, nếu như là con, con sắp xếp nhiều người thế này ẩn núp ra sao?
Cherenkov hỏi.
Gấu Đen nghĩ ngợi lắc đầu nói:
- Thủ lĩnh, ngài đã biết, con là người đầu óc quá ngu dốt. Ngài chỉ con đi chỗ nào, con đi đấy.
Cherenkov cười ha hả nói:
- Gấu Đen, ta thích thuộc hạ như con vậy!
- Maxkova, Hankova hai con tới đây!
Cherenkov nói:
- Hai con mang người vào thôn, khống chế tất cả các căn nhà. Tốt nhất sắp xếp nhiều điểm phục kích hai bên đường, nếu như có thể làm gọn bọn chúng ở trong xe, ta cho rằng đó là một việc rất tuyệt vời. Đương nhiên, nếu bọn chúng không phải đến cùng nhau, cũng chỉ có thể đợi thôi.
Maxkova vâng một tiếng, lập tức của cô chị của mình dẫn theo phần lớn sát thủ tiến vào trong thôn.
- Lâm Cường, ta sẽ sắp đặt nơi này thành cuồng phong bão tố, nghênh đón mày đến.
Cherenkov tự nói với mình, lập tức từ trên tường đất nhảy xuống, đi về hướng trong thôn. Gã vừa đi vừa cẩn thận quan sát hình dạng thôn, gã đi vô cùng chậm, làm như muốn gom hết tất cả chi tiết thôn này vào trong mắt. Ở trước một căn nhà Cherenkov đứng lại, chỉ căn nhà nói:
- Nếu như có thể giấu mình trong hốc tường này, đó đúng là một việc rất hay.
Gấu Đen cười nói:
- Cách nghĩ của ngài rất tốt, nhưng thể hình con như vậy, chui vào tường không được. Ngài xem vách tường mỏng manh thế này, căn bản không chứa nổi thân thể của con.
Cherenkov cười, vừa muốn nói chuyện bỗng sắc mặt biến đổi ngay lập tức!
- Không đúng!
Sắc mặt của gã trở nên rất khó coi, giơ tay đo thử độ dầy của vách tường nói:
- Tường này có vấn đề!
Gấu Đen nheo mắt lại ra sức nhìn chăm chú bức tường nói:
- Con không thấy được có vấn đề gì?
Pằng!
Một tiếng súng vang lên truyền tới, gần trong gang tấc!
Đầu Gấu Đen bị một viên đạn không biết từ chỗ nào chui ra xuyên thẳng qua! Viên đạn bắn từ trán vào trong đầu Gấu Đen, sau đó trong nháy mắt chui ra từ sau ót! Một luồng máu tươi từ sau đầu Gấu Đen bắn ra tung tóe, thân thể cao lớn của y ngửa ngược về đằng sau, ngay sau đó ngã xuống thật nhanh!
Thân thể Gấu Đen ngã xuống đất vang lên tiếng động thật to, đột biến này xảy ra ngoài dự đoán của tất cả người có mặt!
Một tiếng vang động, thân thể Gấu Đen nằm sóng xoài trên mặt đất, thân thể cao lớn của y ngã trên mặt đất tung lên một mảnh bụi đất. Ánh mắt của gã vẫn còn mở trừng, như nghĩ không rõ tại sao mình ngã xuống đất. Đây là một cách chết rất sung sướng, sảng khoái không có một chút đau khổ!
Âm thanh gấu Đên ngã xuống đất, thật giống như thổi lên một hồi kèn chiến đấu. Đột nhiên, bốn phương tám hướng đều vang lên tiếng súng! Trong nháy mắt, chỉ trong một cái nháy mắt, sát thủ Răng Gấu tiến vào trong thôn chết bị thường thê thảm! Từng tên sát thủ bị bắn chết đang lúc chẳng biết chuyện gì, bọn chúng thậm chí ngay cả một chút phản ứng cũng không có. Từng cái xác tiếp theo một cái xác khác ngã trên mặt đất, rất mau đã nhuộm đỏ từng tấc đất.
Viên đạn bắn ra từ trong các góc, thật giống như lửa giận của tử thần, cùng lúc mỗi một viên đạn gào thét bắn ra, đều sẽ có một sát thủ Răng Gấu trúng đạn chết đi. Nói thì rất dài, nhưng đây chỉ là trong thời gian một cái nháy mắt. Trong lúc ánh mắt của Cherenkov vẫn còn đang dừng ở trên thân Gấu Đen, sát thủ Răng Gấu tiến vào trong thôn đã có sáu phần bị bắn chết!
- Súng bắn tỉa! Tìm ra bọn chúng!
Maxkova la lên vào trong máy bộ đàm, sắc mặt của ả cũng trở nên vô cùng trắng bệch. Ả và Hankova trốn vào một góc nhỏ, ngay cả đầu cũng không dám thò ra! Trước đó vài giây hai ả còn đang còn nói cười nghị luận sau khi trở về sẽ được ban thưởng bao nhiêu, còn có bộ dạng tên Lâm Cường sắp bị các ả giết chết là gì. Nụ cười trên mặt hai ả thậm chí còn chưa có tan đi, từng tên thuộc hạ đã ngã xuống đất.
- Tại sao lại thế này!
- Chúng ta bị tính kế rồi!
- Mẹ nó, bọn trung quốc xảo trá!
Âm thanh không cam lòng vang lên bốn phía, hai ả sát thủ máu lạnh lòng như rắn rết trong lúc này cũng hoàn toàn hoảng loạn rồi. Cho tới bây giờ cũng chỉ có hai ả tính kế chu toàn ám sát người khác, lần đầu tiên bị người ta đánh cho chật vật thế này!
- Súng bắn tỉa! Tụi mày đang làm gì đó!
Maxkova rống to, tinh thần cu ả hung hãn đến cực điểm!
Không có âm thanh!
Không có tiếng trả lời!
Tại sao lại như vậy?
Lúc này, sát thủ Răng Gấu mai phục ngoài thôn trước đó, bao gồm cả hai tay súng bắn tỉa, đã được Kim Tiểu Chu và Trác Thanh Đế dọn dẹp trong thời gian cực ngắn! Vị trí hai tay súng bắn tia của tổ chức Răng Gấu kia, hoàn toàn lộ ra trong tầm ngắm của Trác Thanh Đế và Kim Tiểu Chu. Cho dù bọn chúng ẩn núp vô cùng tốt, nhưng đó chỉ là việc vô nghĩa đối với hai người bọn họ!
Viên đạn súng bắn tỉa gào thét, sát thủ Răng Gấu núp bên ngoài thôn từng tên nối tiếp từng tên bị dọn dẹp.
- Chị ơi! Chúng ta phải rời khỏi nơi này!
Maxkova trong tiếng gầm thét của đạn gào to:
- Đây là một cái bẫy! Chị, chúng ta phải mau rời khỏi, bằng không chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này! Em còn chưa muốn chết.
Ả dùng sức kéo một tay Hankova, nhưng kẻ kia dựa vào tường sắc mặt trắng bệch, một đôi mắt đã mất đi ánh sáng. Maxkova muốn kéo chị của ả dậy, nhưng ả phí hết sức lực mới kéo nổi thân thể của Hankova nghiêng ngã đi về phía trước!
Một mảnh máu đỏ thẫm đáng sợ xuất hiện trên lưng Hankova, miệng vết thương hẹp dài, là vết đao. Một con dao khá chính xác đâm vào từ sau lưng Hankova, sau đó xuyên qua tim của ả! Một dao kia thật sự quá chính xác, hơn nữa nhanh đến cực hạn. Maxkova vốn cũng không nhận ra chỗ khác lạ của chị ả, một dao kia chia hẳn trái tim của chị ả thành hai nửa!
- Không! Chị ơi!
Maxkova giống như bị điên rồi lôi kéo xác Hankova, nhưng thân thể đã mất đi sức sống trở nên nặng nề. Maxkova đã hoảng hốt không cách nào kéo ả đi được!
Một tiếng thở dài, dường như từ cõi rất xa xăm truyền đến, hoặc có lẽ là gần trong gang tấc.
Pằng!
Một tiếng súng vang lên!
Sau ót Maxkova đang lôi kéo xác chị mình bùng lên một đám mưa máu! Thân thể của ả lảo đảo, còn muốn quay đầu nhìn lại, nhưng đã không còn cơ hội này nữa rồi. Thân thể của ả đổ sập về đằng trước, bổ nhào lên trên người của Hankova chị của ả. Cặp đôi chị em nữ sát thủ ở trong giới sát thủ Châu Âu khiến cho người ta nghe tên đã sợ, đôi chị em từng khiến cho cả thế giới ngầm Châu Âu đều coi như rắn rết, cứ như thế chết đi đầy uất hận ở trong thôn hoang phế này.
Hai con mắt Cherenkov đều trở nên đỏ vằn lên, gã quét mắt nhìn một vòng người bên cạnh, thuộc hạ còn sống đã chỉ còn rải rác mấy người. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, những sát thủ này đã dần dần bị người ta bắn chết! Gã không ngừng xoay người nhìn thuộc hạ của mình, mỗi hướng đều có người trên mình bùng lên một đám hoa máu sau đó bổ nhào xuống đất.
- Tao muốn giết mày!