Chương 313: Thập Nhị Dực Thiên Sứ
Ngày kế tiếp, ngay khi mặt trời vừa vặn nhô lên từ đường chân trời, một đội người xuất hiện ở ven rừng cây xảy ra cuộc chiến quyết liệt giữa Cường Tử và Judas. Nhóm người này đến nơi lập tức chia nhau ra, tiến vào trong khu rừng nhỏ này bắt đầu điều tra. Tên cầm đầu là một thanh niên sắc mặt lạnh lùng, y nhìn chăm chú nửa cây đại thụ bị tróc vỏ dường như rơi vào trong im lặng suy nghĩ.
Người này, chính là Trác Thanh Đế.
- Xem dấu vết hẳn là có một trận đánh nhau xảy ra ở chỗ này, xem ra Cường Tử cũng chưa rời khỏi đây bao lâu, nhiều ngày như vậy, rốt cuộc đã tìm được họ rồi.
Tào Liên kiểm tra một lượt hiện trường nhận xét.
Trác Thanh Đế khẽ gật đầu, nhưng trên mặt lại không có một chút dáng vẻ thoải mái nào.
- Nơi này đã vào lãnh thổ Liên Bang Nga, cho dù là với sức ảnh hưởng của anh trai tôi cũng không có bao nhiêu người có thể giúp đỡ chúng ta ở chỗ này. Cường Tử đã tới chỗ này trước chúng ta một ngày, thời gian một đủ để bọn họ chạy đi rất xa. Nếu không nhanh chóng tìm được bọn họ, để các băng nhóm xã hội đen Liên Bang Nga ra tay trước, Cường Tử sẽ gặp nguy hiểm.
Tào Liên nhẹ gật đầu nói:
- Tôi cho người mấy tiểu đội khác phát đi tin tức, sau đó tiếp tục đuổi theo.
Trác Thanh Đế nhẹ gật đầu, nhìn mặt đất bị xới tung trong rừng cây, anh ta lầm bầm nói với chính mình:
- Cường Tử, kiên trì thêm chút nữa, chúng tôi sắp đến rồi.
Hai phút sau, toàn bộ người tìm kiếm đã trở lại, Tào Liên đã gửi tin tức phát hiện dấu vết của Cường Tử cho ba nhóm khác biết. Không mất bao lâu, ba nhóm này sẽ đuổi theo kịp đến đây.
- Chúng ta đi trước, lưu lại dấu hiệu ven đường.
Trác Thanh Đế phất tay nói, hai mươi mấy người anh em tinh nhuệ Liên minh chấp pháp Trung Hoa lập tức khởi hành, xem hành động gọn gàng nhanh nhẹn của bọn họ so với bộ đội đặc chủng cũng không kém hơn bao nhiêu. Sau khi lưu lại dấu hiệu, Trác Thanh Đế mang theo nhóm này chạy về hướng Cường Tử rời khỏi.
Không tới một giờ sau khi bọn Trác Thanh Đế rời đi, một bóng người đơn độc xuất hiện ở ven rừng cây này. Nàng dừng lại ven rừng cây, ngồi xổm xuống tỉ mỉ kiểm tra dấu vết cuộc đánh nhau giữa Cường Tử và Judas qua một lượt. Sau đó nàng phát hiện chỗ bọn Trác Thanh Đế trước khi sắp đi lưu lại rất rõ ràng, nhìn thấy dấu hiệu này, khóe miệng nàng nhếch lên.
Đây là một phụ nữ dáng người gần như hoàn mỹ, thân hình của nàng hoàn toàn phù hợp với "thước đo vàng". Một bộ đồng phục tác chiến màu đen cũng không thể che giấu hết dáng vẻ mềm mại yêu kiều xinh đẹp của nàng, một mái tóc dài màu đen cột thành búi tóc đuôi ngựa màu đen sau đầu. Khuôn mặt của nàng tuyệt đẹp, nhất là hai hàng lông mi cong cong, như thể một đường chân trời, rung động lòng người.
Nàng đứng lên, chỉnh lại ngay ngắn trang bị trên người mình. Cô gái này nhìn phương hướng Cường Tử rời đi, khóe miệng nhúc nhích lầm bầm tự nói với mình:
- Tiểu tử thối, ngàn vạn lần đừng chết!
Nói xong, nàng nhún chân một cái đã xông tới trước, tốc độ rõ ràng mau đến khiến người ta sợ hãi!
Vài phút sau khi thân hình cô gái này vừa mới biến mất, lại có một bóng người nữa xuất hiện ở nơi này. Cũng là một phụ nữ, so với cô gái kia dáng người cô gái này cao gầy hơn một chút, nhất là đôi chân đẹp thon dài cho dù ẩn giấu ở trong chiếc quần dài vẫn khiến cho người ta có sức tưởng tượng phong phú.
Nàng đội một cái mũ lưỡi trai, che nửa bên mặt, nhưng vừa vặn lộ ra khóe miệng xinh xắn và chiếc nhỏ nhắn rung động lòng người, đây là một cô gái hoàn mỹ tuyệt vời, so với cô gái trước đó còn phải hoàn mỹ hơn, trên cơ thể nàng gần như tìm không thấy một chút tỳ vết nào!
Nàng mất thời gian ngắn hơn so với cô gái trước đó tìm được dấu hiệu Trác Thanh Đế lưu lại, nhẹ nhàng cười, nâng cằm lên, đôi mắt nhìn về phía trước.
- Tiểu tử kia, chờ ta.
Nói xong, cô gái này cũng dùng tốc độ cực nhanh chạy đi.
Mặc dù tư thế chạy như bay đẹp như vậy, vòng eo nhỏ nhắn xinh đẹp vặn vẹo, một cặp mông lắc lư, thân thể của nàng thật giống như một chiếc lá lướt nhẹ.
Hai giờ sau khi cô gái thứ hai rời khỏi, ba nhóm người bọn Cáp Mô, Kim Tiểu Chu, Bùi Đông Lai chạy tới gần như cùng một lúc. Người ba tổ này cộng lại cũng có trên sáu bảy chục người, đều là chiến sĩ tinh nhuệ nhất chọn lựa ra trong tinh nhuệ. Cáp Mô rất nhanh đã phát hiện ra dấu hiệu Trác Thanh Đế lưu lại, chỉ về hướng đó nói:
- Bên này!
Bùi Đông Lai vung tay lên nói một chữ:
- Đuổi!
Vài chục người lập tức chạy về hướng đó, bọn họ đều có mang theo vũ khí trang bị rất lớn, thậm chí còn đầy đủ không thua kém gì so với bộ đội tác chiến đặc chủng ưu tú nhất. Những chiến sĩ này đều là tinh nhuệ, tố chất thuộc vào hạng nhất của đại đội tác chiến đặc biệt Đông Bắc Hổ và Liên minh chấp pháp Trung Hoa, có kinh nghiệm dạn dày với loại truy tìm tung tích ngoài thực chiến này. Thêm nữa trước đó Trác Thanh Đế có lưu lại dấu hiệu, có thuật truy tìm thiên hạ vô song của Cáp Mô, tin rằng không mất thời gian bao nhiêu sẽ đuổi theo kịp bọn Trác Thanh Đế.
Cáp Mô cũng không cẩn thận kiểm tra, nếu không chắc chắn sẽ phát hiện, trước khi bọn họ đến đã có người đến qua nơi này. Lúc này tâm tình tất cả đều đang dâng trào sôi sục, chi tiết như thế rất dễ dàng bị bỏ qua.
Mà lúc này, Cường Tử đã đuổi theo Judas lần nữa!
Mất đi khu rừng che chắn, Judas bị thương tốc độ đã dần dần không phải đối thủ của Cường Tử. Nếu không bằng với nghị lực khiến cho người khác kinh sợ của gã, chỉ sợ rất lâu trước đó đã bị Cường Tử đuổi kịp. Cường Tử bước vào một mảnh đất lạ lẫm phải chậm hơn so với Judas về tới quê hương của mình.
Nếu như Judas không có bị thương, gã như cá gặp nước không chừng có thể bỏ rơi được Cường Tử. Nhưng tiếc rằng, không có nếu như. Theo bóng hình Cường Tử càng ngày càng gần, tâm trạng Judas cũng càng lúc càng loạn! Hắn đã phát ra tín hiệu kêu cứu, nhưng đến bây giờ vẫn không có người tới trợ giúp mình, đây cũng không phải là một hiện tượng gì tốt.
Ngay khi Judas đang tính toán trong lòng làm cách nào thoát thân, Cường Tử lại thi triển ra tốc độ cực hạn dốc hết thể lực lần nữa!
Chỉ bằng một lần hít thở, bóng hình Cường Tử đã đến đằng sau Judas!
Judas chợt xoay người, vung ra xích sắt che ở trước ngực mình, ngay lúc này Cường Tử đã một cước đá tới. Một cước này, mặc dù trong tay Judas có xích sắt cũng chống đỡ không được! Xích sắt bị đá văng, sau đó một cước đá trúng giữa ngực Judas! Sức mạnh gần như xuyên thẳng qua thân thể Judas, gã thậm chí còn cảm giác được một cơn bão táp xuyên qua cơ thể của mình. Một cước này gây ra tổn thương nặng nề cho Judas, có một khúc xương sườn bị gãy!
Ụa!
Judas phun ra một ngụm máu tươi, nương theo sức mạnh trong một cước này của Cường Tử đá bay gã về phía sau. Sắc mặt của gã trắng bệch, từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên bị người ta đuổi giết khốn khổ khốn sở thế này! Dù trước đây hắn cũng từng gặp qua nguy hiểm giữa sống và chết, nhưng lúc ấy gã còn vô cùng yếu ớt, không có cách nào chống cự lại kẻ địch mạnh mẽ to lớn!
Mà hiện tại, gã đã có được mấy loại kỹ năng đặc biệt, lại lần nữa cảm giác được cái chết đang tới gần!
Lần trước là trong cuộc tuyển chọn nội bộ lần đầu tiên của Gấu Bắc Cực. Rất nhiều thiếu niên ưu tú đều bị triệu tập lại với nhau, sau đó thủ lĩnh tinh thần Gấu Bắc Cực Aliyev Pavlyuchenko đứng ở chỗ cao tuyên bố, lựa chọn ra người tốt nhất trong số năm mươi thiếu niên bọn họ, có năm người may mắn trở thành thành viên chủ chốt của Gấu Bắc Cực. Vấn đề là, năm người này có thể sống sót trong cuộc chém giết lẫn nhau giữa năm mươi người!
Đây cũng chính là nói, năm mươi người, chỉ có năm người có thể sống sót!
Đẻ lựa chọn năm thiếu niên ưu tú nhất bồi dưỡng trở thành sát thủ ưu tú nhất, Aliyev Pavlyuchenko sắp xếp một cuộc tuyển chọn tàn nhẫn như vậy. Năm mươi thiếu niên lúc bình thường sinh sống huấn luyện cùng nhau, bây giờ phải chính tay giết chết các bạn quen biết hằng ngày của mình! Trước khi tới đây, bọn họ đã trải qua một khóa huấn luyện trong thời gian ngắn. Mỗi người đều nắm chắc rất nhiều cách thức giết người, nhưng ai cũng thật không ngờ được lần đầu tiên dùng những cách thức giết người đó chính là ra tay giết chết bạn bè của mình!
Rất không may chính là, Judas lúc ấy cũng không phải người xuất sắc. Gã tuy rằng độc ác, nhưng bởi vì thân thể không to lớn mạnh mẽ trong tất cả mọi người có mặt, chính là một điểm yếu lớn nhất trong cuộc chém giết của bọn thiếu niên. Mà ngay khi gã bị ba người bạn sống chung hằng ngày đè trên đất bóp cổ sắp chết, là Cherenkov cứu hắn.
Cherenkov nói với gã:
- Một mình chắc chắn không có khả năng sống sót, chúng ta phải kết hợp lại!
Chính vì như vậy, Judas và Cherenkov trở thành một trong những thiếu niên sống sót cuối cùng. Mà bởi vì biểu hiện xuất sắc của Cherenkov, gã cũng trở thành đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của Gấu Bắc Cực. Nhưng, về sau trong một lần may mắn tình cờ Judas có được di vật để lại của Tòa án dị giáo, thực lực của gã đã vượt qua rất xa so với Cherenkov.
Nguy hiểm xảy ra lần đó tuy rằng nhớ lại vẫn còn sợ hãi, nhưng cũng không coi vào đâu so với bị Cường Tử ngàn dặm đuổi giết lần này. Dù sao nỗi sợ hãi lần đó xuất hiện trong nháy mắt rất nhanh đã giải quyết xong, mà lần này, đã giằng co rất nhiều ngày.
Đây là một loại sợ hãi duy trì liên tục, càng lúc càng trở nên mãnh liệt.
Judas nương theo một cước của Cường Tử bay ra xa, dù rằng thân chịu tổn thương nặng nề nhưng đã kéo dài khoảng cách ra với Cường Tử. Gã như một con thú hoang bị thương, liều mạng chạy trốn. Điều này làm cho gã nhớ tới nhiệm vụ giết người lần đầu tiên của mình, mục tiêu kia cũng bị mình chơi đùa tới chết. Hiện tại gã rốt cuộc cũng có thể trải qua cảm nhận được tâm tình lúc đó của người bị mình giết chết kia.
Judas lần nữa phun ra một ngụm máu, cơn đau trong khoang ngực gần như không thể nào chịu nổi. Gã chạy từng bước khập khiễng, lồng ngực đau muốn chết đi sống lại. Rất nhanh, Cường Tử lại một lần nữa đuổi kịp, hắn thật giống như một vị Thần Phật từ trên trời giáng xuống, uy phong lẫm lẫm. Một cước đá vào sau lưng Judas, gã thật giống như máy bay bổ nhào ra ngoài lăn đùng ra đất!
Chùi vết máu ở khóe miệng, Judas khó khăn đứng lên, gã nhìn Cường Tử từng bước một tới gần, loại khiếp sợ cái chết bắt đầu tràn ngập khắp trong lòng.
Phải chết sao?
Cứ thế này chết đi sao?
Judas tự hỏi mình, gã sợ câu trả lời.
- Lâm Cường, tôi đã phát ra tín hiệu, cho dù mày có thể giết tao, nhưng mày cũng không thể còn sống trở về. Không bằng chúng ta làm một số giao dịch, chỉ cần mày buông tha cho tao, tao bảo đảm sẽ không còn xuất hiện trên đời này nữa!
Gã bỗng nhiên chuyển sang giọng điệu cầu xin:
- Tôi cho anh hết tất cả quyền lợi dục vọng, thậm chí có thể dùng tôi làm nô bộc, sai tôi đi giết người! Ngài biết rồi đấy, tôi là sát thủ đệ nhất Châu Âu, giữ tôi lại đi mà! Giữ tôi lại có ích lợi rất lớn đối với ngài!
Cường Tử ánh mắt lạnh như băng đi về hướng Judas, hắn lắc đầu nói:
- Thật giống như anh giúp đỡ Cherenko vậy sao?
- Không!
Judas rống lên:
- Tôi sẽ hoàn toàn tận tâm và trung thành! Tôi bằng lòng làm đầy tớ của ngài, chỉ cần ngài ra mệnh lệnh dù bảo tôi đi chết tôi cũng sẽ không do dự!
Cường Tử mỉm cười:
- Tốt lắm, mày đi chết đi!
Hắn không có do dự, một quyền đánh xuống Judas đang ngồi trên mặt đất! Một quyền này mang theo uy thế ngút trời, nếu như bị đánh trúng, đầu lâu Judas kia sẽ nổ banh giống như dưa hấu!
Vừa lúc đó, một cảm giác được nguy hiểm trong tiềm thức xuất hiện trong lòng Cường Tử!
Hắn lách mình, một thanh phi đao sượt qua thân thể của hắn cắm vào trên mặt đất!
- A! Judas Đệ nhất sát thủ Châu Âu, anh sao lại thê thảm thế này?
Một giọng nói vang lên đằng sau Cường Tử, lập tức ba người xuất hiện trong tầm mắt Cường Tử. Ba người này mặc quần áo giống như nhau, người đi tuốt ở đằng sau còn đang vuốt ve một thanh phi đao trong tay.
- Thập Nhị Dực Thiên Sứ Maclainko (Mờ-cơ-lan-ko)! Anh rốt cuộc tới rồi!
Ánh mắt Judas sáng ngời, lập tức thoải mái hẳn ra.