Quyển 1 - Chương 19: Quỷ Vật

Sau khi hai người ở đó nói chuyện phiếm vài câu trong lúc ngắn ngủi, Hạ Thiên Kỳ bên kia lại cũng không buồn nói lại thêm nữa, bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi.

Quãng thời gian trôi qua có thể chia ra từng giây một, cả một tòa chung cư đang dưới sự theo dõi của Hạ Thiên Kỳ, nói một cách không khoa trương chút nào thì đến ngay cả một con ruồi bọ bay vào bên trong cũng không thể lừa gạt được cảm giác của hắn.

Sắc trời hoàn toàn trầm hẳn xuống, bên ngoài từng trận cuồng phong thổi mạnh qua khiến cây cối nghiêng ngã lảo đảo, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ bị gãy ra làm đôi.

Bọn nhỏ đang làm bạn cùng nhau sau khi mất đi cha mẹ, qua một thời gian dài khóc lóc kêu gọi thì cả một đám đều ỉu xìu xuống.

Hạ Thiên Kỳ cẩn thận nhớ lại một chút về bản bút ký mà Lãnh Nguyệt giao cho hắn kia, trên bản bút ký ấy thật ra cũng có ghi chép lại về loài quỷ vật yêu thích ăn thịt những đứa bé nhỏ.

Hơn nữa với loài quỷ vật này, hắn cũng hoàn toàn không hề xa lạ, chính là quỷ anh.

Dù sao đi nữa thì có rất nhiều quỷ vật giết chóc nhiều quá trở thành nghiện không giả chút nào, nhưng có rất ít quỷ vật thích thú với ăn thịt người, cho nên Hạ Thiên Kỳ cảm thấy rằng con quỷ vật mà lần này hắn sẽ đối phó, hết tám chín phần mười chính là một con quỷ anh có cấp bậc tương đương với người ở cấp bậc giám đốc.

Hạ Thiên Kỳ có thể ghìm được hơi thở rất sâu mà không rên lên một tiếng, nhưng mà Hoàng Thanh thì hiển nhiên là về ý từ thì còn thua kém hơn một chút. Dù sao đi nữa thì sức mạnh của gã xếp đặt ở chỗ này, đừng nói đến không thể nào so sánh với Hạ Thiên Kỳ, chính là ngay cả khi có so sánh với hai người Tiểu Bạch và Phong Tử, thì gã cũng mạnh hơn không được bao nhiêu phần.

Mà dưới tình huống khi cả hai người kia dang liên thủ lại với nhau, cũng không có khả năng tiếp tục sống sót nữa, nên lại đừng nói gì đến gã ta.

Cho nên đang sau khi lưỡng lự suy nghĩ, Hoàng Thanh lập tức nhìn qua Hạ Thiên Kỳ đề nghị nói:

"Hạ anh em, anh xem tôi ở lại trong chỗ này cũng không giúp được anh nhanh hơn được cái gì, tôi đây không phải là có khả năng?"

"Anh chờ đợi ở bên cạnh tôi, sẽ càng an toàn hơn."

Hạ Thiên Kỳ cũng không có ý tứ để cho Hoàng Thanh rời đi, khéo léo từ chối gã ta.

Nghe Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, Hoàng Thanh cũng không còn tiếp tục khăng khăng rời đi nữa, nhưng mà vẫn hỏi không xác định nói:

"Hạ anh em có nắm chắc bao nhiêu phần có thể đối phó với nó?"

"Anh hỏi như vậy là đang nghi ngờ thực lực của tôi hay sao?"

"Đương nhiên không phải, tôi chỉ là..."

Hoàng Thanh vừa muốn giải thích lý do, lại nhìn thấy sắc mặt Hạ Thiên Kỳ khẽ động một chút, dường như là đã nhận thấy được cái gì đó, tự nói một tiếng:

"Nó đã đến đây!"

Trong một gian phòng của tầng năm, có sáu đứa bé đang tụ tập lại cùng một chỗ, trong đó có hai đứa bé tuổi tác còn nhỏ chếch nhau một số ít, lại đang khóc lên rất lớn tiếng từ đầu đến cuối.

Trong phòng khách không bật đèn, trong bóng tối đen như mực bọn nhỏ đều rất sợ hãi, cho nên cũng tụ tập lại cùng một chỗ theo bản năng.

Đúng lúc này, một đứa bé trai đang khóc trong số đó lại giống như là nghe thấy được người nào đó đang kêu gọi cậu, đột nhiên lại ngừng khóc, sau đó lại thấy cậu từ trong phòng khách rời đi, rồi bước nhanh đi chạy vào trong một gian phòng ngủ.

Mà ở bên trong một gian phòng ngủ, một bà cụ mặc bộ đường trang màu đỏ, trong ánh mắt thì lại lấp lóe ra ánh sáng xanh lục yếu ớt, đang nhìn thẳng vào đứa nhỏ vừa mới chạy vào kia kêu gọi nói:

"Cháu yêu đến đây... Đến đây bên này với ta..."

Đứa bé trai nhìn bà lão già nua kia mà không biết gì, sau đó lại bước nhanh như chạy qua đó, chờ đến sau khi cậu đi đến bên cạnh người của bà cụ già kia, thì bà cụ lại giống như đang khen ngợi cậu thông minh lanh lợi, dùng bàn tay che đầy nếp nhăn kia nhẹ nhàng vỗ vỗ lên đầu của đứa nhỏ.

Tiếp theo, lập tức dùng một nắm tay bóp chặt xuống ở trên cổ của đứa nhỏ, vốn là khuôn mặt già nua kia lại đột nhiên vặn vẹo lại cùng một chỗ, lập tức há rộng ra một cái miệng to lớn vô cùng, hiển nhiên là đang muốn một ngụm nuốt trọn cả đứa bé trai đang giữ trong tay nó.

Nhưng đúng ngay thời điểm này, Hạ Thiên Kỳ lại im hơi lặng tiếng mà đột nhiên xuất hiện ra trên bậc cửa sổ, huyết sát quỷ binh nắm chặt ở trong tay phát ra tiếng kêu vang run rẩy lên từng trận, chỉ thẳng vào con quỷ vật trước mặt hắn.

"Xem ra ngươi vẫn rất thích ăn."

Hạ Thiên Kỳ lạnh giọng nói một câu, quỷ khí xanh biếc trong cơ thể tuôn ra bốc lên cao, chỉ trong nháy mắt đã hóa thành một cánh tay dài, rồi dùng một cánh tay đó đoạt lấy đứa nhỏ đang trong tay của nữ quỷ kia trở về.

Khuôn mặt của nữ quỷ vốn là đang hóa thành một cái miệng lớn mở rộng ra, lúc này cũng đã khôi phục lại như lúc ban đầu, nó giống như đang âm thầm đánh giá Hạ Thiên Kỳ, trong ánh mắt lóe ra sự độc ác ham muốn máu tươi.

Không hề nói thêm bất cứ lời vô nghĩa nào nữa, Hạ Thiên Kỳ thậm chí không đợi đến khi nữ quỷ kia có động tác nào, huyết sát quỷ binh đã bộc phát ra huyết quang yêu dị, hung hăng hướng về phía nữ quỷ kia bổ thẳng xuống.

Mà trong suốt quá trình này, quỷ vực của hắn vốn là đang bao phủ trên khắp tòa nhà chung cư này, trong nháy mắt cũng co rút lại, vừa vặn chỉ bao trùm lại ở mỗi một gian phòng ngủ này.

Nữ quỷ mắt thấy quỷ binh của Hạ Thiên Kỳ khí thế rào rạt, nó giận dữ gầm lên một tiếng, tiếp theo toàn thân đều bắt đầu vặn vẹo lên, cuối cùng lại hoàn toàn biến thành một cái miệng khổng lồ, đem quỷ thuật mà huyết sát quỷ binh bộc phát ra nuốt xuống hết một lần.

Thế nhưng đến ngay cả một cọng lông cũng không tổn hao gì.

Hạ Thiên Kỳ vốn tưởng rằng đối phương là một con quỷ anh, nhưng mà hiện tại xem ra, lúc này hiển nhiên chính là một loại quỷ vật mà đến ngay cả Lãnh Nguyệt cũng không hề biết đến.

Mặc dù một đòn tấn công không thành, nhưng mà Hạ Thiên Kỳ lại không hề có bất cứ sự hoảng hốt nào, bởi vì năng lực của con quỷ vật này xem chừng là đặc biệt chỉ có một cái, vừa vặn cũng chỉ có thể làm chỗ tựa để nuốt chửng.

Nhưng tương đối nan giải chính là, quỷ vực của con quỷ vật kia tương đối mạnh mẽ dữ dằn, mặc dù diện tích bảo phủ nhỏ đến mức đáng thương, nhưng mà cũng rất khó để bị công phá.

Huyết khí lại lần nữa dâng lên cuồn cuộn ngất trời, Hạ Thiên Kỳ gầm lên một tiếng, huyết sát quỷ binh lại lần nữa bộc phát ra quỷ thuật vô cùng.

Bên trong toàn bộ gian phòng ngủ đều vang vọng lên giống như một tiếng thở dài của tử thần, quỷ vực kiên cố của nữ quỷ kia không ngừng chấn động kịch liệt.

Mặc dù quỷ vực của nữ quỷ kiến cố dị thường, nhưng mà lại không thể nào chịu nổi thế tấn công không ngừng của Hạ Thiên Kỳ, luôn một mực dùng huyết sát quỷ binh điên cuồng phát huy quỷ thuật.

Nữ quỷ mặc dù không hề bị thương, nhưng cũng bị Hạ Thiên Kỳ công kích đến mức không có cách nào khác để đánh trả lại, mãi cho đến khi huyết quang yêu dị trên huyết sát quỷ binh trở nên tối tăm xuống, Hạ Thiên Kỳ mới thu hồi lại quỷ binh, trực tiếp nhằm về phía nữ quỷ kia lấy cứng chọi với cứng.

Quỷ vực của một người một quỷ va chạm kịch liệt ở cùng một chỗ, khiến cho cái không gian chật hẹp ở giữa phòng ngủ xuất hiện ra một hồi vặn vẹo.

Quỷ vực của nữ quỷ kiên cố, nhưng mà quỷ vực của Hạ Thiên Kỳ cũng không phải chỉ để trưng chơi như vậy, mặc dù là phải kém hơn một chút, nhưng mà sau khi đang trải qua quá trình hắn công kích như điên không có điểm dừng trước đó, quỷ vực của nữ quỷ mặc dù là chưa từng bị phá vỡ, nhưng rõ ràng đã bị suy yếu đi.

Hai bên quỷ vực giằng co không xong, nhưng trái lại vẫn tạo cho nữ quỷ thời cơ, lại nhìn thấy nữ quỷ lại một lần nữa hóa thành cái miệng khổng lồ sừng sững, sau đó cứ như vậy mà hung hăng một ngụm cắn xuống trên quỷ vực của Hạ Thiên Kỳ.

Hơn nữa khiến cho Hạ Thiên Kỳ cảm thấy kinh hãi chính là, quỷ vực của hắn như vậy mà đã bị nữ quỷ kia một ngụm cắn trọn hết.

Một ngụm cắn phá ra quỷ vực của Hạ Thiên Kỳ, nữ quỷ tức khắc nhếch lên một nụ cười giả tạo khiến cho kẻ khác sởn hết gai ốc, sau đó lại há rộng miệng ra rồi cứ như vậy mà một chia ra làm hai, từ hai bên sườn đồng loạt hướng về phía Hạ Thiên Kỳ nuốt đến.

"Giờ thì nghĩ đến mày giỏi miệng?"

Hạ Thiên Kỳ lại lần nữa phóng xuất ra quỷ vực, miễn cưỡng ngăn cản nữ quỷ trong một chốc lát, sau đó hắn lại dùng năng lực thuấn di vọt đến một góc của gian phòng ngủ.

"Nuốt chửng!"

Năng lực nuốt chửng của quỷ anh lại lần nữa xuất hiện, Hạ Thiên Kỳ cũng mở ra cái miệng khổng lồ, một ngụm cắn ở ngay trên quỷ vực của nữ quỷ kia.

Nhưng mà dễ nhận thấy là năng lực nuốt chửng của hắn chỉ làm tổn hại có hạn với quỷ vực, cho nên quỷ vực của nữ quỷ chẳng qua là chỉ chấn động kịch liệt một chút, những vẫn không hề bị hắn cắn ra một cái lổ hổng nào.

"Có chút nan giải rồi."

Một đòn thất bại, Hạ Thiên Kỳ gấp rút khôi phục trở lại trạng thái bình thường, mắc mặc dù là thân bao gồm nhiều loại năng lực nuốt chửng, nhưng mà lại không hề có một loại năng lực nào có thể trực tiếp không đếm xỉa gì đến quỷ vực.

Cho nên lúc này cũng khiến cho Hạ Thiên Kỳ bắt đầu sinh ra một cái suy nghĩ điên rồ, nếu như hắn đem con nữ quỷ này sử dụng năng lực cắn nuốt thiên bẩm nuốt chửng đi, như vậy thì lại có thể cướp đoạt lấy loại năng lực này của nó.

Phải biết rằng bất kể là quỷ vực, hay là pháp vực, đều là mắc xích thuộc hạng quan trọng nhất trong một trận quyết đấu của kẻ mạnh.

Lớp phòng ngự của người nào bị phá vỡ ra trước, tình hình của người đó lập tức chắc chấn sẽ trở nên nguy cấp khác thường.

"Để xem là ngươi có thể ăn thịt ta trước, hay là ta có thể nuốt chửng ngươi trước!"

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện