Quyển 1 - Chương 22: Gió cuốn mây dâng

"Hạ đại ca anh là đang muốn ám chỉ điều gì?"

"Cô có biết Minh Phủ không?"

Lúc này Hạ Thiên Kỳ lại nói chính xác lại một chút.

"Đương nhiên là biết, giống như quảng trường Quang Ảnh, còn có quảng trường Long Đáng, cùng với những người thống trị của những quảng trường xung quanh này, đều là người của Minh Phủ.

Cả thế giới này cũng đã bị Minh Phủ thống trị, những loại người tầm thường giống như chúng ta đây rất sợ hãi đám người của Minh Phủ kia."

"Xem ra trong một cái thế giới ở nơi này, sự tồn tại của Minh Phủ quả nhiên không phải là cái chuyện bí mật gì đó nữa."

Thấy Mộ Bội Hạm cũng biết về chuyện của Minh Phủ, Hạ Thiên Kỳ rốt cuộc mới tin tưởng những gì Thẩm Hoành Viêm lúc đó đã nói cho hắn biết trong lần nói chuyện kia.

"Đúng vậy, tất cả mọi người đều biết về Minh Phủ, Minh Phủ ở trong mắt của chúng tôi chính là một đơn vị làm việc tốt nhất, nếu như có thể đủ may mắn để nhận được cuộc điện thoại do Minh Phủ gọi đến, thì cả gia đình mọi người cũng theo đó mà được nhờ.

Nhưng mà nghe nói đâu gia nhập vào Minh Phủ sẽ rất nguy hiểm, tôi có biết rất nhiều người, đang sau khi gia nhập vào Minh Phủ rồi thì về sau này không còn nhìn thấy bọn họ quay trở về thêm một lần nào nữa."

Nghe Mộ Bội Hạm nói như vậy, Hạ Thiên Kỳ phát hiện ra Tam đại Minh Phủ của khu vực thứ hai này, trên một điểm chiêu mộ người vào này ngược lại cùng hiện thực phía dưới không hề có điều gì khác nhau, đều là dùng phương thức phỏng vấn đề mời đến, thu nhận vào một số người có sẵn tiềm lực thiên bẩm tham gia vào.

"Vậy cô biết thế giới này có tồn tại quỷ vật thật sự không?"

Một ý niệm quanh quẩn trong đầu Hạ Thiên Kỳ, lại thay đổi thêm một vấn đề.

"Tôi biết, quỷ vật vô cùng đáng sợ, cũng chính là vấn đề mà nhân loại luôn luôn không có cách nào giải quyết được, Minh Phủ thu nhận người vào cũng là để đối phó với quỷ vật."

"Những chuyện như thế này khi ở trong hiện thực cũng không được xem là chuyện bí mật hay sao?"

Trái lại Hạ Thiên Kỳ không nghĩ đến rằng, Mộ Bội Hạm nhìn như vậy mà cũng biết đến những chuyện này.

"Ở những địa phương khác thì tôi không biết, nhưng mà bất kể là đang ở chỗ này, hay là ở quảng trường Long Đằng cũng không được xem như chuyện bí mật.

Đương nhiên, từ trước đến giờ tôi chưa từng gặp qua quỷ vật."

Nói đến chỗ này, ánh mắt của Mộ Bội Hạm đột nhiên sáng ngời lên, nhìn qua Hạ Thiên Kỳ hỏi:

"Hạ đại ca cũng là người của Minh Phủ đúng không?"

"Tôi trước kia thì đúng, nhưng mà hiện tại cũng đã không còn thuộc về Minh Phủ nữa."

Hạ Thiên Kỳ đã cố ý để cho Mộ Bội Hạm ở lại, một phần nguyên nhân rất lớn trong đó chính là để có người cùng trò chuyện với hắn.

Mặc dù tính cách của hắn hiện tại so với trước khi gia nhập vào Minh Phủ đã có sự thay đổi rất lớn, nhưng chính vì cái mà họ hay gọi là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, nếu như bắt hắn học tập theo một người giống Lãnh Nguyệt như vậy, suốt một ngày từ sáng đến tối nói không quá ba câu, hắn chắc chắn là sẽ chịu không nổi.

Mà trên người Mộ Bội Hạm thì lại tràn ngập một hơi thở rất cổ điển, phong cách ăn mặc trong những ngày bình thường của cô nhiều nhất cũng chính là sườn xám làm chủ điểm.

Màu đỏ, màu trắng, màu vàng, đem dáng người mềm mại đẹp đẽ của cô phô bày ra vô cùng tinh tế.

Mộ Bội Hạm cảm thấy rằng Hạ Thiên Kỳ và Lữ Bân, còn có Trần Sinh cùng với cả đám người đó cũng không giống như nhau, trên người của Hạ Thiên Kỳ có một cái khí chất vô cùng sâu xa, đôi khi còn có thể nhìn thấy sự u buồn toát ra từ trong ánh mắt hắn, có đôi khi có thể nhìn thấy hắn trong lúc mơ màng biểu lộ ra vẻ lơ đãng, nhưng cũng có nhiều lúc, hắn nhìn qua cũng hoàn toàn mang theo kiên định và tự tin không gì sánh kịp.

Chỉ là cho cô một cảm giác vô cùng kiên định.

"Cô đang suy nghĩ chuyện gì vậy?"

Thanh âm của Hạ Thiên Kỳ đột nhiên vang lên ngắt ngang dòng suy nghĩ của Mộ Bội Hạm, cô đưa tay gãi mái tóc có phần lộn xộn, sau đó cười cười xấu hổ nói:

"Không, không có gì, chẳng qua là đột nhiên nhớ đến một việc."

"Ừ, tôi nghe nói trước kia cô là ngôi sao ca nhạc của quảng trường Long Đằng?"

"Đúng là như vậy, từ nhỏ tôi đã rất mong muốn được ca hát, khi còn đến trường tôi có tham gia rất nhiều chương trình thi đấu tuyển chọn ca hát. Chỉ có điều bây giờ đã bị bắt đến nơi này, cho dù là tôi có quay trở về lại đi nữa, chỉ sợ cũng đã là quá khứ rồi."

Nhắc đến chuyện này, Mộ Bội Hạm cũng có vẻ rất thương cảm.

Dù sao đi nữa thì từ một đại minh tinh nổi tiếng xinh đẹp mỹ lệ lập tức trở thành một tù nhân, không hề có đến một chút tự do nào, một mức chênh lệch lớn như vậy với một người bình thường thì rất khó tiếp nhận được.

Cũng may là hắn đã cố gắng vượt qua cả một đoạn thời kỳ đau khổ nhất kia.

"Thật ra tôi vẫn rất hiếu kỳ với người nổi tiếng, bởi vì trước kia tôi cũng đã từng theo đuổi một ngôi sao."

Hôm nay Hạ Thiên Kỳ tán gẫu được với Mộ Bội Hạm thì tương đối vui vẻ, lại nói tiếp thì, lúc này cũng là do Lãnh Nguyệt và Sở Mộng Kỳ đã rời đi rồi, cũng là một ngày hắn nói chuyện nhiều nhất.

"Không nghĩ đến Hạ đại ca nhìn vậy mà cũng sẽ theo đuổi ngôi sao, thực ra thì với ngoại hình và dáng người tuấn lãng của Hạ đại ca, cũng rất dễ dàng theo đuổi thành công."

"Tôi thấy rằng cô nói như vậy cũng không sai, trước kia thì tôi luôn luôn nghĩ như vậy."

Nghe Hạ Thiên Kỳ cứ như vậy mà thật sự tán thành lời nói của cô, Mộ Bội Hạm đang trong sự kinh ngạc một lát sau, thì cũng nhịn không được mà nở nụ cười:

"Hạ đại ca, tôi không biết anh vẫn rất hài hước.""

"Tôi đây còn rất tốt bụng với nghiêm túc nữa đi, chẳng lẽ tôi công nhận bản thân mình đẹp trai cũng là chuyện hài hước sao? Vẻ ngoài của tôi cũng không quá xấu xí như vậy đi chứ."

Cho đến tận bây giờ thì Hạ Thiên Kỳ vẫn tương đối để ý đến nhan sắc của mình, tuy rằng sau khi quen biết Lãnh Nguyệt, hắn đã ít khoe khoang về phương diện nhan sắc hơn rồi, nhưng mà hiện tại Lãnh Nguyệt cũng đã không còn ở đây nữa, hơn nữa phóng tầm mắt ra nhìn lại, chỉ có đám người Trần Sinh, đầu trọc với bộ dạng lòe loẹt, cho nên vẻ đẹp trai của hắn cũng được đám người này làm nền cho sự xuất hiện vô cùng rực rỡ.

"Hạ đại ca rất đẹp trai, tôi chỉ là không nghĩ đến rằng anh sẽ vui vẻ đồng ý như thế này mà thôi."

Sau khi trải qua cả một quá trình không thích ứng được khi vừa đến, cùng với những cái vượt quá giới hạn với cái hiện trạng không biết làm sao ở nơi này, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy rằng nếu như mỗi ngày đều phải nghiêm mặt lạnh lùng, sống tiếp trong u ám, chẳng bằng tâm sự hàng ngày, tán dóc linh tinh gì đó với mỹ nhân cỗ điển Mộ Bội Hạm này.

Đối phương cũng chỉ là một người bình thường, cho dù là có biết rõ hắn một chút cũng không đau không ngứa.

Trần Sinh cũng không có khả năng nghĩ đến rằng, hắn sẽ trò chuyện quá nhiều với một người phụ nữ bình thường.

Sau khi hàn huyên vui vẻ một hời, Hạ Thiên Kỳ lập tức có chút mệt mỏi, hắn không đi lên lầu, mà là trực tiếp nằm xuống trên bắp đùi ấm áp của Mộ Bội Hạm, nghe cô cất tiếng ca dễ nghe, vừa cảm giác giấc ngủ chậm rãi kéo đến.

***

Quảng trường Long Đằng, thành phố Tây Uyển, bên trong chỗ ở xa hoa của Lữ Bân.

"Cho bọn bây thời gian một ngày để chuẩn bị, nội trong ngày mốt, lập tức tập trung người tiến đánh Phong Thành của quảng trường Quang Ảnh cho tao.

Trần Sinh kia một ngày không thả người ra, thì chúng ta cũng một ngày không rời đi."

Lữ Bân đầu bù tóc rối đứng trong mảnh sân nhỏ của nhà mình, quay về mười mấy gã quản lý cấp cao đang xếp hàng đứng chỉnh tề trước mặt ra lệnh.

Sau ba lần bảy lượt liên tục cùnthương lượng với Trần Sinh yêu cầu thả người không có kết quả, cuối cùng Lữ Bân cũng bị ép cho đến mức không còn chút nhẫn nại nào nữa, nếu như đã không thể thương lượng thuyết phục được, vậy thì cứ trực tiếp xé rách mặt ra mạo phạm nhau đi, gã cũng không tin Trần Sinh sẽ vì một người phụ nữ mà không tiếc thể hiện ra đến cái tình trạng cùng gã không chết không dừng.

Mười mấy gã quản lý cấp cao của Lữ Bân bên này, mặc dù trong lòng rất khó chịu với quyết định này của Lữ Bân, cảm thấy rằng khi cả hai bên đánh một trận đấu võ, tất nhiên là sẽ có người hy sinh, nếu như vì tranh giành địa bàn, hy sinh đi mấy người quản lý cấp cao trái lại cũng được thôi, nhưng vấn đề chính là lý do tuyên chiến vẻn vẹn chỉ là vì một người phụ nữ rất bình thường.

Điều này khiến cho trong lòng bọn họ phái đối mặt với lời oán thán của Lữ Bân, quả thật không phải là lớn bình thường nữa.

Nhưng mà bởi vì con người Lữ Bân này quá cuồng ngạo, hơn nữa còn cực kỳ tàn nhẫn, nếu như có ai đó dám phản bác lại gã ta điều gì, kết cục chính là một con đường chết.

Cho nên mặc dù những người ở phía dưới này không muốn đi nữa, thế nhưng cũng không có một ai dám nói lại cái gì cả, buộc lòng phải ngoan ngoãn gật đầu.

***

Mà ở một mặt khác, khu vực bên trong khu vực thứ hai, bên trong một thị trấn nhỏ có phần hoang vắng.

Ba người trung niên tuổi tác ước chừng hơn ba mươi, đang cung kính lễ độ đứng trước mặt người đàn ông mang mặt nạ bảo hộ.

"Hiện tại toàn người của Tam đại Minh Phủ đều co rút lại vào khu vực bên trong, những thế lực ở khu vực bên ngoài đều được bọn họ buông tha cho.

Còn liên minh quân phản loạn bên kia, mặc dù là thế lực lớn mạnh hơn rất nhiều, nhưng mà nếu như lấy cứng chọi với cứng đi đối đầu lại với Tam đại Minh Phủ, thì chỉ sợ là rất khó chiếm được lợi ích."

"Đừng nhìn thấy Tam đại Minh Phủ co rút lại chặt chẽ, nhưng mà ở khắp nơi vẫn đang đấu đá lẫn nhau, tôi cũng đã chỉ định người của chúng ta tiến vào, không cần đến quá lâu sẽ bắt đầu có tác dụng.

Còn như liên minh quân phản loạn bên kia, cứ tiếp tục để cho bọn họ liều mạng với Tam đại Minh Phủ.

Tóm lại, cứ khiến cho khu vực thứ hai này càng loạn càng tốt, người của chúng ta tạm thời bất động.

Ngược lại tôi cũng muốn nhìn xem, có thể có người nào đó xuất đầu lộ diện để ngăn cản hay không."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện