Q1 - Chương 7: Lại quay lại thư viện

Nghĩ đến những chuyện có thể xảy ra tối nay, Hạ Thiên Kỳ không dám tiếp tục phí phạm thời gian nữa, nhanh chóng tìm tới một quán net gần đó.

"Ông Hải của con ơi, chúng ta còn có thể ở chung không đây, không phải đã bảo là nếu trong hai tư giờ ta không tìm ngươi thì ngươi phải báo cảnh sát sao? Sao ngươi và đám Tôn Long kia không hề làm gì vậy?"

"Mẹ kiếp, ngươi bị điên thì cũng không cần kéo chúng ta theo chứ?"

"Ta không đùa với ngươi, nói chuyện chính đi, ta thật sự gặp nguy hiểm."

"Ha ha, đúng lúc, ta cũng đang gặp nguy hiểm, ta vừa mới tiêu hết tiền học năm sau.."

Vốn dĩ, mục đích Hạ Thiên Kỳ gọi cho đám bạn, là muốn họ động viên, giúp hắn chia sẻ một chút lo lắng.

Nhưng khiến hắn cực kì đau lòng là, bọn họ đều đang nghĩ là hắn đùa, hoàn toàn không thèm quan tâm.

"Đám khốn nạn kia, phí công bố mày trước đây cùng chung hoạn nạn! May mà ta người tốt có phúc, nếu không chỉ trông vào mấy kẻ như các ngươi báo cảnh sát cứu ta, thì không biết đã chết bao nhiêu lần rồi."

Hạ Thiên Kỳ ngoài miệng thì trách móc đám bạn xấu này. nhưng thực tế là, không lâu trước đây họ còn sống chung một chỗ.

Dù sao dạng tồn tại cực kì siêu nhiên như đám quỷ này, cũng không có mấy ai tin tưởng.

"Haiz!!"

Hạ Thiên Kỳ chán nản thờ dài, từ bé đến giờ đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy bất lực như vậy.

Lí do hắn chuyển từ khỏi ký túc xá ra ngoài, là để tiện phỏng vấn tìm việc hơn, cũng không bị giới hạn thời gian, ai mà ngờ được sự thực lại hoàn toàn trái ngược.

Giờ thì hắn không thể tìm được ông, lại không tin cậy được đám học, ngay cả cảnh sát cũng không thể dựa vào. Cũng không thể gọi điện báo cảnh sát là mình gặp quỷ, chính xác hơn thì là, tên giết người trong thư viện là quỷ chứ?

Điều này qúa phi lý, cũng không hề đáng tin.

May mà hắn cũng cứng cỏi, hơn nữa lại rất lạc quan, nên không dễ bị khó khăn làm suy sụp

Binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn, hắn vẫn tin rằng sẽ có biện pháp giải quyết mọi việc, vì thế nên khi gặp chuyện khó khăn, chỉ cần cố gắng nghĩ cách giải quyết là được.

Nhìn thời gian trên máy tính, trên đó báo bây giờ là mười rưỡi sáng, cũng còn cách lúc hắn phải đến thư viện trực đêm khá lâu.

Nhận thấy là từ đêm trước đến giờ vẫn chưa hề nghỉ ngơi, đầu óc cũng trở nên mơ hồ, Hạ Thiên Kỳ quyết định trước tiên ngồi ngủ trong tiệm net đã, sau đó mới tính tiếp chuyện trực đêm.

Dù sao hắn cũng cần phải tỉnh táo.

Có điều sự thực lại ngoài dự định của hắn, Hạ Thiên Kỳ ngủ một mạch tới bốn giờ chiều, dù cơ thể vẫn còn nhức mỏi, nhưng cũng tỉnh táo lại không ít.

Đi tới phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt một lúc, Hạ Thiên Kỳ lại quay lại trước máy tính, sau đó bắt đầu lên mạng tìm kiếm.

[Gặp quỷ phải làm gì?]

[Làm thế nào để không bị quỷ đuổi?]

[Phương pháp khắc chế quỷ!]

[Làm thế nào mới giết được quỷ?]

Tìm kiếm ở nơi không gì không biết này cả tiếng, Hạ Thiên Kỳ quả thực muốn quỳ lạy những câu trả lời vô cùng đặc sắc này.

Không bàn đến câu trả lời là gì, thứ khiến hắn muốn quỳ lại là, dưới mỗi câu trả lời, đều có không ít người ác ý châm biếng hoặc trực tiếp đả kích, cơ bản cũng không thể biết được là ai nói đúng, ai nói sai.

Cứ mỗi phương pháp đưa ra, lại có một đám phá hoại.

Cũng chỉ có một phương án có ít người tranh luận, là thứ hắn đã thử đêm qua, quỷ sợ người ác.

Nó nói rằng nếu gặp quỷ tuyệt đối không được sợ, nhất định phải tỏ ra hung dữ, gian ác, không chỉ mạnh mẽ mắng quỷ, còn phải tiến lên đánh quỷ.

"Không cần xem nữa, nếu tiếp tục thế này, không biết là ta sẽ làm ra chuyện ngu ngốc nào. Cư dân mạng thật sự không có một ai đáng tin."

Nếu không thể tìm thấy phương pháp giải quyết trên mạng, thì việc ngồi đây cũng chẳng còn ý nghĩa,

Hạ Thiên Kỳ rời khỏi quán net liền gọi xe đi tới một siêu thị tổng hợp gần thư viện Hâm Hoa.

Hắn tới đây không chỉ để mua thức ăn, trọng yếu hơn là muốn chuẩn bị cho việc trực ban đêm nay.

Cứ vậy, Hạ Thiên Kỳ không ngừng lượn lờ trong siêu thị tới gần sáu giờ, sau đó cầm theo một đống đồ rời đi, cuối cùng gọi taxi đưa hắn tới thư viện Hâm Hoa.

Vì chưa qua sáu giờ tối, nên thư viện vẫn còn đang làm việc. Trong thư viện có rất nhiều khách, nhân viên vô cùng bận rộn. Hạ Thiên Kỳ nghĩ rằng, nếu không tự mình trải qua, e rằng sẽ chẳng có ai tin tưởng, chốc nữa trong này sẽ biến thành một địa ngục vô cùng đáng sợ.

Không ngờ được, trong thư viện đã chết nhiều người như vậy, mà vẫn kinh doanh tốt như cũ, có điều hắn cũng không quá bất ngờ.

Bởi vì trong nước bất cứ khi nào có chuyện như vậy xảy ra thì phần lớn sẽ bị ém nhẹm, hoặc là đưa ra tin tức giả, hoặc là không lộ ra điều gì. Nếu không trong thư viện đã xảy ra chuyện như vậy thì nhất định sẽ bị niêm phong.

Đứng ngoài thư viện quan sát một lúc, Hạ Thiên Kỳ mới chậm rãi đi tới bãi đỗ xe.

Khiến hắn rất vui là, xe Audi A6 của mình vẫn nằm trong đó.

Mở cửa xe, Hạ Thiên Kỳ không chần chừ ngồi lên, trong lòng cũng ít nhiều có chút hưng phấn.

Dù mẹ hắn có là một giáo viên trung văn trong một trường điểm, nhưng vì không chịu dạy thêm, nên thu nhập cũng không là bao. Càng không nói tới ba hắn cũng như vậy, chỉ là một nhân viên quèn trong một cơ quan, tiền lương cũng chỉ có hạn.

Nói cho chính xác, nhà hắn không nghèo, nhưng cũng không giàu, coi như một gia đình bình thường.

Đương nhiên, chuyện này cũng không bao gồm ông của hắn. Còn tình cảnh của ông hắn thế nào thì cũng không quá rõ, bởi ông hắn đều ăn ngủ trong nhà hắn, trong kí ức của hắn cũng không có chuyện ông hắn cho hắn tiền.

Bản thân chỉ đến từ một gia đình bình thường, vì thế giấc mộng từ bé của hắn là trở nên giàu có.

Cũng là mấy giấc mơ kiểu như ở nhà lớn, đi xe sang, có công việc tốt.

Nếu mượn lời một người bạn xấu của hắn thì, giấc mộng này quá thấp kém, quả thực là tầm thường đến không thể tầm thường hơn.

Vì thế chiếc xe A6 này tuyệt đối là một niềm vui lớn với Hạ Thiên Kỳ, dù theo đó là vô vàn kinh hãi.

Hạ Thiên Kỳ nhớ rằng người trung niên kia có nói sẽ tới, nên cũng không vội vàng vào trong thư viện.

Mở radio trên xe, tìm lấy một kênh âm nhạc, Hạ Thiên Kỳ cũng ngưng lo lắng hát lên. Chẳng mấy chốc, hắn đã cảm thấy nỗi lo sợ trong lòng tan đi không ít.

Ở trên xe chờ khoảng một tiếng, Hạ Thiên Kỳ rất không tình nguyện đi xuống, tiếp đó nặng nề bước chân về phía thư viện Hâm Hoa.

Khi hắn tới nơi, cửa thư viện đã đóng, trên con đường cách đó không xa cũng vắng lặng, gần như không có người qua lại.

Có điều trước cửa thư viện, có ba người đang đứng. Đó là ba người trẻ tuổi, hai nữ một nam.

Tháy ba người này ngoài cửa, Hạ Thiên Kỳ cũng ngó quanh đó một lúc, nhưng khiến hắn bất ngờ là, cũng không thấy bóng dáng người trung niên kia.

"Xin hỏi, ngươi có phải là Hạ Thiên Kỳ, Hạ tiên sinh phải không?"

Ngay khi Hạ Thiên Kỳ đang tìm người trung niên kia thì có một giọng nữ mềm mại vang lên.

"Ừ, là ta."

Dù đã đoán được ba người này rất có thể là người mới mà người kia đã nói sáng trưa nay, nhưng Hạ Thiên Kỳ vẫn nghi ngờ hỏi lại:

"Các ngươi là?"

"Chúng ta tới đây thử việc, người trung niên kia cũng có nói là ngươi ở đây, nên bảo chúng ta đến đây chờ ngươi."

"Ừ." Hạ Thiên Kỳ tỏ vẻ đã hiểu gật đầu, sau đó lại hỏi tiếp:

"Hắn đâu? Sao ta không thấy?"

"Hắn cũng có tới, nhưng hình như có chuyện gì gấp, nên vội vã bỏ đi."

Lần này người trả lời Hạ Thiên Kỳ là một người đàn ông đeo kính, giọng nói như là.. thái giám.

Sắc mặt Hạ Thiên Kỳ lập tức biến đổi, hắn cố nhịn cười để trầm giọng nói:

"Được, chúng ta cũng đều là dân đen, đêm nay phải trông cậy vào các vị."

Nói xong, hắn cũng không cho ba người thời gian đáp lại, lập tức mở cửa thư viện, tiến vào đầu tiên.

Bên trong thư viện vẫn tối như vậy, hầu như không thể nhìn thấy gì.

Nghĩ tới việc một lát nữa nơi này sẽ có chuyện quỷ dị, thậm chí còn có thể gặp quỷ có thể giết người, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy sau lựng lạnh buốt, hai chân cũng run rẩy.

Giờ mà nói không sợ, tuyệt đối là nói dối.

Dù cho không biết ở đây đã xảy ra nhiều chuyện khó hiểu, nhưng ở trong tình cảnh giơ tay không thấy năm ngón, ba người mới cũng đều tỏ ra sợ hãi.

"Ở đây sao lại tối thế này, thật sự đưa tay không thấy năm ngón, cái gì cũng không thấy."

"Đúng thế, chí ít cũng nên có đèn chứ, thế này quá đáng sợ."

"Mọi người đi đứng cẩn thận, ta lấy điện thoại ra soi sáng..."

Tới khi có một người sử dụng chức năng đèn pin của điện thoại, mới có thể nhìn được cảnh vật trong thư viện.

Thấy có ánh đèn, Hạ Thiên Kỳ mới lấy vài thứ ra khỏi túi đồ, đó là ba cái đèn pin.

Hắn giữ lại một cái, còn hai cái còn lại bị hắn đưa cho ba người kia.

"Ở đây có hai cái đèn pin, ba người các ngươi cứ chia ra mà sử dụng, thực ra ta cũng không biết công tắc đèn ở đâu.

Hạ Tiiên Kỳ mua thiếu một cái đèn pin, cũng không phải là vì hắn tiếc tiền, mà vì người trung niên kia cũng chỉ bảo là có hai người tới.

Để bọn họ lo sợ đi tiếp cũng là chuyện chẳng thể nào thay đổi, dù sao thì cả đêm nay họ cũng phải ở đây.

Ba người mới có vẻ kinh ngạc khi thấy Hạ Thiên Kỳ chuẩn bị sẵn đèn pin, hiển nhiên bọn họ đều cho rằng chỉ cần tìm được công tắc đèn là đủ rồi, cơ bản cũng không cần dùng đèn in.

"Cái này... Nếu không thìchúng ta chia nhau ra tìm xem, xem thử quanh đây có công tắc đèn hay không?"

Có một người mới đề nghị sau khi Hạ Thiên Kỳ nói.

Đối với đề nghị này, hai người còn lại cũng lập tức đồng ý, chỉ có Hạ Thiên Kỳ lắc đầu.

"Trước đó, ta muốn hỏi các ngươi vài điều."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện