Q1 - C13: Cô gái đáng sợ

Nỗi sợ từ cái chết cận kề như những lưỡi dao sắc nhọn không ngừng lướt qua trên thần kinh đang sụp đổ của Hạ Thiên Kỳ.

Cũng không rõ là đã ngã bao lâu, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy xương cốt toàn thân đau nhức, như thể không còn cảm giác.

Dù không muốn thừa nhận, cũng không muốn chấp nhận chút nào, nhưng sự thực cho thấy hắn đã sắp chết rồi.

Hôm nay, hắn sẽ chết ở nơi này.

Từng luồng khí lạnh lẽo từ mặt đất không ngừng tràn vào trong người hắn, tiếng bước chân đang không ngừng vang lên trong bóng tối cũng ngày một rõ ràng hơn.

Hắn thậm chí đã bắt đầu hoảng loạn nghĩ tới cảnh mình chết thê thảm sắp xảy ra.

Hoặc là bị cắt đứt cổ, hoặc là bị đánh vỡ đầu, cũng có thể, là bị ăn tươi.

Tóm lại, chắc chắn phải chết.

Cũng không phải là Hạ Thiên Kỳ không muốn chạy, mà là cơ thể hắn bây giờ đã không còn nghe lệnh hắn nữa, ngay cả nhúc nhích một ngón tay cũng không nổi, chỉ có thể nằm im chờ chết ở đây.

Hạ Thiên Kỳ rất không cam tâm, hắn không thể tin được là mình sẽ mất mạng như thế này, nên nhớ, hắn cũng chỉ là một thanh niên tràn đầy nhiệt huyết.

Hắn còn có rất nhiều mục tiêu chưa thực hiện được, chưa có nhà, chưa có xe, cũng chưa cho cha mẹ một cuộc sống thật tốt.

Quan trọng nhất là, mẹ nó, hắn còn là xử nam. (Còn trinh :v)

Nếu hắn là một người xấu xí, một người ngu ngốc thì cũng coi như xong đi, lúc đó hắn cũng sẽ không cam tâm như thế này.

Tiếc là, mặt mũi của hắn cũng không tồi, dáng người cũng rất khá, hơn nữa lại còn có tài.

Nhưng mà cũng chả có tác dụng mẹ gì, cũng chẳng thể thoát được vận đen bị quỷ giết.

Tiếng bước chân của con quỷ càng ngày càng gần, Hạ Thiên Kỳ cũng bắt đầu nhớ lại những kí ức xa xưa.

Có sự chiều chuộng của mẹ, có kỳ vọng của cha, cũng có những lời lải nhải không ngừng của ông.

Hắn nhớ rằng mình đã từng nghe ai đó nói, người khi sắp chết, trong đầu cũng sẽ hiện lên từng người, từng câu chuyện đã bị chính mình lãng quên.

"Ta phải chết sao..."

Ngay lúc Hạ Thiên Kỳ đã nản lòng cảm thấy đầu mình sắp rời khỏi cổ, đồng thời cũng chuẩn bị nói lời từ biệt với thế giới này thì trong màn đêm trước mặt hắn đột nhiên có gì đó lóe lên, tiếp đó có một làn sáng dần xuất hiện trong mắt hắn.

Không nghi ngờ là, đã có người bật đèn cầu thang.

Hạ Thiên Kỳ bị ánh sáng bất ngờ ảnh hưởng nên không thể mở mắt nổi, mà trong lúc hắn đang cố gắng thích ứng với ánh sáng thì có một cô gái tóc dài cao gầy bỗng quỷ mỵ xuất hiện trên bậc thang.

Cô lấy người làm khiên, che trước người hắn, ngăn cách hoàn toàn con quỷ kia.

Trong lúc đó, Hạ Thiên Kỳ đã khôi phục được thị giác, hắn bắt đầu quan sát cô gái bí ẩn đột nhiên xuất hiện này.

Cô mặc một chiếc quần ngắn màu đen, hai bắp đùi nhỏ nhắn bị bó lại cực kì bắt mắt. Một làn tóc nâu hơi xoăn buông thả trên lưng lại càng tăng thêm vẻ đẹp khác lạ của cô.

Dù chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng, cũng không rõ được hình dáng của cô, nhưng không thể không thừa nhận, chỉ thế cũng đủ khiến người ta phải say mê liên tưởng.

Cũng may bình thường Hạ Thiên Kỳ dù hơi bỉ ổi, nhưng cũng không phải là kẻ thấy gái đẹp là tinh trùng lên não, nên cũng không quá tập trung đánh giá dáng người của cô.

Điều mà hắn quan tâm, lại là thân phận của cô gái này, cùng với mục địch cô ta xuất hiện ở đây.

Bởi vì hắn nhận ra rằng, đèn câu thang là do cô ta mở.

Hạ Thiên Kỳ chắc rằng tám chín phần mười cô ấy là người của công ty, cũng rất có thể có cùng mục đích với người trung niên kia, thẳng thắn mà nói, hắn tuyệt sẽ không tự sướng là, cô ta đặc biệt tới đây để cứu hắn.

Trong giấy lát ngắn ngủi, trong lòng Hạ Thiên Kỳ cũng đã có phán đoán đại khái. Có điều, hắn cũng không hỏi xem cô ta là ai, dù sao chuyện này cũng rất rõ ràng, cô ta đột nhiên xuất hiên ở đây, lại chủ động chắn giữa hắn và con quỷ kia, thì hiển nhiên là muốn đối phó với nó.

Vì thế nếu còn cố hỏi, thì quả thực là quá ngu đần.

"Trách không được ngay cả Từ Thiên Hoa cũng bị ngươi làm khó, hỏa ra là một ác quỷ có trình độ thế này."

Ngay khi Hạ Thiên Kỳ còn đang bất an, thì nghe thấy giọng nói êm ái của cô ấy, mềm mại, dễ nghe như tiếng chuông gió vậy.

Có điều khiến Hạ Thiên Kỳ giật mình, phải nói là khiếp sợ, là khi đối mặt với con quỷ kia cô ta vẫn rất thản nhiên, như thể con quỷ đó chẳng bằng con kiến trong mắt nàng, muốn giết thì giết vậy.

Khi Hạ Thiên Kỳ còn đang không ngừng suy đoán thì thấy cô ấy quay người lại nhìn hắn.

Đó là một gương mặt vô cùng xinh đẹp khác hẳn vẻ đẹp khi nhìn qua bóng lưng, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy cái quần ngắn kia không hề hợp với cô, hoặc là, màu đen cũng không hợp với cô.

"Vận khí của cậu không tệ, thế mà có thể kiên trì tới bây giờ."

Nghe thấy cô ta nói, Hạ Thiên Kỳ cũng không biết nói gì mà chỉ đành ngốc nghếch gật đầu.

Thấy Hạ Thiên Kỳ im lặng, cô ta lại chuyển mắt đồng thời nhắc nhở:

"Tìm một chỗ núp đi, lát nữa tôi sẽ tìm cậu."

Cô ấy còn định nói thêm gì đó, nhưng không hiểu sao, lại đột nhiên cười lạnh hô:

"Giờ lại muốn trốn sao, chậm rồi."

Vị trí của cô vừa đúng chặn mất tầm nhìn lên của Hạ Thiên Kỳ nên hắn cũng không rõ đã có chuyện gì xảy ra, nhưng từ lời cô ta nói thì chắc là con quỷ kia đang bỏ trốn.

Sau đó cô lại hóa thành một ảo ảnh màu đen, thoáng cái đã mất đi tung tích, điều này cũng làm cho cầu thang trở về cảnh im ắng lúc đầu.

Hạ Thiên Kỳ mở to mắt, không tin nổi mình vậy mà đã an toàn?

"Số mệnh của mình... quả thực là con mẹ nó phức tạp."

Hạ Thiên Kỳ không khỏi than thở một câu, có điều nhớ tới tình cảnh lúc nãy của trung niên kia, hắn cũng vẫn không hoàn toàn tin vào cô ta, vì thế tranh thủ chuồn khỏi nơi này mới là thượng sách.

Sau một thời gian thư giãn ngắn ngủi, Hạ Thiên Kỳ mới có thể cử đông nhẹ, cố lết xuống tầng chắc vẫn được.

Vội vàng bò dậy, Hạ Thiên Kỳ mới nhận ra trên người có rất nhiều chỗ đang thâm tím, ngay cả mắt cá chân cũng đã bị chệch đi, cứ cử động là đau như bị kim châm vậy.

Lết xuống tầng một với một đầu mồ hôi, Hạ Thiên Kỳ lại cố gắng đi tới một ô cửa sổ, muốn dùng bật lửa đốt rèm, rồi để làn lửa đốt rụi thư viện.

Có điều hắn lập tức nhận ra suy nghĩ này của mình nực cười thế nào, rèm cửa có thể bị đốt, nhưng rất nhanh lại tắt đi, không hề giống trong phim ảnh, chỉ đốt bừa một cái là có thể đốt cháy một căn nhà.

"Ẩm IC mẹ nó rồi!"

Bực bội vỗ trán, Hạ Thiên Kỳ cũng không cố thử nữa. Hắn khập khiễng tăng tốc đi tơi cửa ra vào rồi lại dùng chìa khóa mở cửa ra.

Nhưng hắn còn chưa kịp đi ra khỏi cửa thì có một giọng nói nữ tính vang lên ở đằng sau:

"Ra ngoài chờ tôi."

Hạ Thiên Kỳ không ngờ cô ta xuất hiện sớm như vậy nên giật bắn mình, run rẩy đáp:

"Rồi, ta biêt rồi."

Dù bảo Hạ Thiên Kỳ chờ mình, nhưng tốc độ của cô lại không hề chậm, gần như là ra khỏi thư viện cùng lúc với Hạ Thiên Kỳ.

Thấy Hạ Thiên Kỳ tập tễnh, cô ta cũng hơi dừng bước hỏi thăm:

"Sao, bị thương à?"

Sự quan tâm của cô ấy khiến Hạ Thiên Kỳ có phần được sủng ái mà sợ hãi nên gật đầu run rẩy đáp:

"Ừ, nhưng cũng không sao cả."

Cô ta nghe vậy cũng không nói gì thêm mà chỉ giơ tay chỉ về ánh đèn đang lấp lóe phía xa nói:

"Tí nữa ra đó với tôi."

Nói xong cũng không để ý tới Hạ Thiên Kỳ nữa mà nhanh chóng đi về phía ô tô.

Chằm chằm dõi theo bóng hinh mê người của cô ta, Hạ Thiên Kỳ thầm tặc lưỡi, cũng vô tình sinh ra chút sợ hãi.

"Haizz!!!!"

Ha Thiên Kỳ không nhịn được thở dài, rồi lại cố gắng tập tễnh đi về phía chiếc ô tô đang không ngừng nháy đèn. DÙ sao đi nữa, cô ta cũng là ân nhân cứu mạng của hắn.

Hơn nữa, hắn còn có thể biết được gì đó từ trong miệng cô ta.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện