Q2 - C8: Không bình tĩnh.
Ngồi trong phòng vệ sinh đầy mùi nước tiểu, Duẫn Tĩnh giống như một chú mèo con bị dọa sợ run lên, da gà toàn thân cũng theo đó mà nổi lên khắp người.
Sau khi giải quyết xong, Duẫn Tĩnh còn không buồn xả nước đã vội vàng chạy ra ngoài như gặp quỷ vậy.
“Mẹ, khai thật!”
Duẫn Tĩnh khó chịu chửi thầm, sau đó đi tới bồn rửa tay bắt đầu vặn vòi nước đồng thời nói vọng với cô gái đang chờ bên ngoài:
“Đợi ta thêm một tí, ta rửa tay đã.”
Nhưng câu nói mang tính tượng trưng này lại không hề được đáp lại, Duẫn Tĩnh cũng không dể ý lắm, dù sao cô chỉ rửa tay nữa thôi, cũng chắng mất thêm bao lâu.
Khóa vòi nước lại rồi nhanh chóng đi ra phòng vệ sinh, Duẫn Tĩnh lại bị hành lang đầy gió dọa sợ.
Hơn nữa lúc này, trong hành lang không hề có ai cả, cô gái lúc nãy bảo sẽ chờ nàng trước cửa cũng không thấy đâu hết.
“Tên kia?”
“Ê? Ngươi có đó không?”
“Vương Phượng Thải? Nói cho ngươi biết đừng có mà dọa ta, mau đi ra đây đi!
Dù không thấy ai ở trong hành lang, nhưng Duẫn Tĩnh cũng không tin rằng, Vương Phượng Thải đồng ý đi ra cùng cô chỉ vì muốn trêu đùa.
Nhưng cô không tin cũng vô ích, quan trọng nhất là, cô gái đó đã không còn ở đây.
“Mẹ, bảo sao tự nhiên muốn đi ra cùng ta, xem ra là mấy con kia đã bàn bạc trước sẽ trêu ta rồi, đợi ta về sẽ lột da các ngươi!”
Thầm thề trong lòng, nhưng cơ thể lại rất không nghe lời mà run lên.
Ngay khi Duẫn Tĩnh định chạy một mạch về phòng thì trong bóng tối phía trước bỗng có một cái đầu xuất hiện!
“Aaaaaaaaa!!!!!!”
“Aaaaaaaaaa!!!!!!”
Duẫn Tĩnh bị cái đầu đột nhiên xuất hiện đó dọa sợ nhưng cô cũng nhanh chóng bình tâm lại, bởi vì đó chính là cô gái trước đó đã bảo sẽ đợi ở đây.
“Ngươi thật là khốn kiếp, muốn dọa chết ta hay sao, đã bảo chờ ta ở đây rồi, sao còn đi sang đằng kia làm gì!”
Duẫn Tĩnh vừa trách móc vừa đi tới gần cô ta.
“…”
Cô gái này cũng không nói gì mà chỉ gio một ngón tay lên làm biểu tượng im lặng với Duẫn Tĩnh rồi nhỏ giọng:
“Sang đây, ta mới tìm đượ cái này.”
“Nửa đêm canh ba thì có phát hiện gì.”
Dù trong lòng vẫn còn nghi ngờ nhưng thấy vẻ thần bí của cô ta, Duẫn Tĩnh cuối cùng cũng không nén được tò mò.
Đi tới đâu cầu thang chỗ cô ta, Duẫn Tĩnh vô thức nhìn lên, tiếp đó lại vô cùng kinh ngạc bởi vì có ánh sang dỏ lập lòe từ phía trên truyền xuống.
“Phía trên… có người sao?”
Duẫn Tĩnh không hiểu đã muộn thế này sao còn có người nhàn rỗi vẫn ở trên kia, nên nhớ là trên đó đã có người chết, thi thể Vương Di Nhiên cũng được phát hiện ở trên đó đấy.
“Không có.”
Nữ sinh lắc đầu rồi chỉ tay lên cầu thang:
“Đi lên thôi.!
“Ta không đi!” Lòng Duẫn Tĩnh chợt nổi sóng, cô cũng không có can đảm lớn như vậy để đi lên vào lúc này.
“Mấy người Lăng Yến cũng ở trên đó.” Thấy Duẫn Tĩnh cự tuyệt, cô ta lại bổ sung thêm một câu.
“Mấy người Lăng Yến cũng ở trên đó sao?”
“Ừ, mau lên đi.”
Nữ sinh rất chắc chắn gật đầu rồi cũng không mặc kệ Duẫn Tĩnh đi trước lên tầng. Còn Duẫn Tĩnh ở đằng sau, dù trong lòng vẫn rất nghi ngờ, nhưng nghe thấy những người khác ở trong phòng đã lên đó thì cũng không chần chờ thêm mà bám sát đi lên.
Đi theo phía sau nữ sinh, Duẫn Tĩnh bị không khí trên tầng thượng làm cảm thấy lạnh nên bất giác ôm lấy người.
“Rốt cuộc mấy người Lăng Yến ở đâu?”
“Ở đây.”
Nữ sinh bỗng dừng lại ở ngoài cửa một phòng bỏ đi rồi cứng nhắc chỉ vào trong. Sau đó, cô ta lập tức đi vào.
“Ơ! Tên điên kia, chờ.. chờ ta..”
Duẫn Tĩnh cũng không dám đứng một mình trên hành lang, dù sao nàng cũng biết rõ rằng Vương DI Nhiên đã chết ở nơi này.
Nhanh chóng đi tới cửa phòng, Duẫn Tĩnh dùng điện thoại soi phía trước.. nhưng..
Nàng bỗng thấy một người chết!
Chính xác hơn là, cô nhìn thấy một cái đầu người chết được đặt ở ngay bên cửa sổ.
Hai con mắt như cá chết trợn trừng lên.
“Aaaaaaaaa!!!!!”
Ngay khi Duẫn Tĩnh muốn hét lên thì từ sát cánh cửa bỗng có một cánh tay trắng bóng vươn ra tóm lấy cổ Duẫn Tĩnh rồi kéo vào.
Chớp mắt, cửa phòng lại bị đóng lại.
Hành lang tầng tám lại lập lòe ánh đỏ như máu.
Cùng lúc đó, trong phòng trực tầng một.
Hạ Thiên Kỳ đổ đầy mô hôi tựa sát cửa phòng trực, nỗi lo sợ trước đó cũng không hề tan đi mà còn ngày cành mãnh liệt lên.
Đsó là một cảm giác như thể tử thần đang tới gần, nỗi bất an vô ngần mang theo áp lực rất lớn ép hắn không thở nổi.
“Mẹ nó, ta nhát gan vậy sao, quần lót cũng ướt mẹ rồi.”
Hạ Thiên Kỳ sờ cái mông đã ướt đẫm rồi cắn răng đứng dậy.
“Chó má, như một con rùa rút cổ, chả có cách đếch gì để giải quyết quỷ cả!
Mồm mắng chửi nhưng Hạ Thiên Kỳ cũng dựa vào sự phẫn nộ đó mở cửa phòng trực rồi bước ra ngoài. Nhưng hắn cũng chưa kịp đứng yên thì đã lập tức quay lại khóa kín cửa phòng.
“Xúc động là ma quỷ, người thông minh trước nay không đối cứng bao giờ.”
Hạ Thiên Kỳ dù lại tiếp tục bỉ ổi nhưng không thể phủ nhận, đây là cách tốt nhất bây giờ.
Lúc này nếu ra ngoài thì tuyệt đối sẽ nguy hiểm hơn ngồi yên trong phòng, hơn nữa, hắn không có khả năng bắt quỷ như Lương Nhược Vân, không trốn đi thì còn làm được gì?
Chẳng lẽ lại dùng hết sực lực lao lên tầng tám sau đó chỉ vào mặt con quỷ mà nói với nó rằng mình mới là kẻ vô địch nhất, mạnh mẽ nhất hay sao?
Đến lúc đó thì e là có chết thế nào cũng không rõ!
Ngay khi Hạ Thiên Kỳ đang thầm biện luận thì bỗng nghe thấy một loạt tiếng bước chân ở bên ngoài hành lang.
Tiếng bước chân còn ngày một to lên.
“Là người.. hay là..quỷ!”
Hạ Thiên Kỳ sợ hãi nuốt nước bot, hắn cũng không quan tâm thứ đang tiến đến là gì, trước tiên cứ trốn cái đã.
Nhưng hắn cũng không ngu đến mức chui vào gầm giường, làm vậy không thể nghi ngờ là tự đoạn đường lui, chẳng bằng cứ đứng ở sau cửa còn an toàn hơn.
Nép sát mình lên tường, Hạ Thiên Kỳ một tay nắm lấy hộ thân phù, một tay nắm lấy những vật làm từ gỗ đào mộc đã xin được trong chùa ra, trong lòng đã chuẩn bị cho kết quả xấu nhất.
Trong giây lát nín thở tiếp theo, tiếng bước chân từ xa tới gần rốt cục cũng ngừng lại.
Hành lang lại lại yên lặng như lúc đầu.