Chương 53: Sinh nhật hải nhạc 2

“Hải Nhạc ngốc, làm sinh nhật cũng không thèm nói với thầy một tiếng, hại thầy phải đi tìm.” Thích Hán Lương ôn nhu nói với cô.

“Thật ngại quá, không phải là không muốn mời thầy, mà là sợ thầy sẽ không có rảnh thôi ạ.” Hải Nhạc ngượng ngùng nói.

Thích Hán Lương giơ cao cái hộp chữ nhật trong tay mình, trịnh trọng đưa cho cô: “Hải Nhạc, sinh nhật vui vẻ, thầy xin tặng em một phần lễ mọn.”

Hải Nhạc mở hộp ra, không khỏi giật mình trợn mắt, đó là một cái laptop quả táo mới nhất hiện nay! Giá rất rất xa xỉ đó!

“Thầy… thầy ra tay hơi bị hào phóng đó ạ.” Hải Nhạc có chút bất an không yên lòng, “Em có thể không nhận được không ạ?”

Thích Hán Lương xoa xoa đầu cô, nói: “Bé ngốc, làm gì có chuyện không nhận quà sinh nhật chứ? Em là học trò ngoan nhất chăm chỉ nhất của thầy, sao thế, chướng mắt món quà thầy tặng em sao?”

“Không có, không có, chỉ là cảm thấy nó quá quý giá.” Hải Nhạc vội vàng lắc đầu nói, đành phải ôm quà vào tay.

“Trên desktop, có MSN của thầy, đến lúc đó, em nhớ phải liên lạc với thầy đó nha.” Thích Hán Lương nói với Hải Nhạc.

“Vâng thưa thầy, cám ơn món quà của thầy, em thật sự rất thích, trước giờ em không có máy tính riêng, mẹ em nói trước tết âm lịch sẽ đưa em một cái, thật không ngờ, bây giờ thầy lại tặng cái này cho em, thật sự rất cảm ơn thầy ạ.”

“Tôi nhớ có lần em nhìn thấy laptop của tôi, em nói em cũng muốn có một cái, cho nên, thầy cũng chỉ có cầu có cung thôi.”

“Thật ạ? Em có nói như vậy sao? Chính em cũng quên, mà thầy vẫn còn nhớ rõ a.” Hải Nhạc không khỏi le lưỡi.

Thích Hán Lương nhìn cô thật sâu, nói: “Mỗi một câu em nói với thầy, thầy vẫn đều ghi nhớ trong lòng.”

“A?” Hải Nhạc sửng sốt một chút, những lời này, nói cũng thật kỳ lạ a.

Lúc này, Nhã Nghiên đã đi tới: “Em chào thầy.”

“Chào Nhã Nghiên.” Thích Hán Lương gật đầu với Nhã Nghiên.

Cô nhìn thấy cái laptop Apple đời mới trên tay Hải Nhạc, ánh mắt trợn to: “Thầy! Thầy tặng cho Hải Nhạc laptop? Ai da, biết sớm mẹ em hẳn đã sinh em trễ mấy tháng, em cũng sẽ có một phần quà của thầy, Hải Nhạc, thật hâm mộ cậu nha, anh tớ tặng cho cậu di động kiểu mới nhất, thầy thì tặng cho cậu cái máy tính đời mới luôn, còn có một người chậm chạp chưa chịu ra tay, hắc hắc, không biết anh Thư Dật sẽ tặng cho cậu đại lễ gì đây.”

Cô vừa nói xong, xoay người liền phát hiện Tạ Thư Dật đang trầm mặt đứng sau lưng tớ, không khỏi thè lưỡi: “Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến a, anh Thư Dật, em vẫn chưa thấy anh tặng quà gì cho Hải Nhạc đâu.”

Tạ Thư Dật mặt không chút thay đổi nhìn Thích Hán Lương, lại liếc nhìn Hải Nhạc một cái, vươn tay cầm hộp quà của Hải Nhạc lại.

“Nga? Là laptop a, lại còn là dòng mới nhất.” Tạ Thư Dật nói mỉa.

Vốn là, khi Chí Ngạn tặng quà cho cô đến gần cô như vậy thì hắn đã tích một bụng hỏa, nhưng bận tâm đến hắn là cậu tốt của tớ, cố nén.

Không ngờ Thích Hán Lương cũng tới nốt, hơn nữa vung tay ra ngay một đại lễ, (lại) hơn nữa, đáng giận chính là hắn tỏ ra một bộ ôn nhu ẩn tình, điều này làm cho đống lửa vốn đang bập bùng trong lòng hắn, đột nhiên bùng cháy càng dữ dội hơn, một người thầy phải làm gương tốt cho người ta, mà lại thể hiện thâm tình nồng đượm với một đứa học trò, quả thực là đáng đánh đòn!

Ánh mắt Tạ Thư Dật chăm chú nhìn chằm chằm Thích Hán Lương, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh lùng, Thích Hán Lương cũng không yếu thế, nhíu mày lại.

Ánh mắt Tạ Thư Dật càng thêm âm trầm, sau đó, tay hắn buông lỏng, hộp quà rời khỏi hai tay hắn trong tiếng kinh hô của mọi người, Thích Hán Lương nhanh tay muốn chụp lại, nhưng vẫn bị chậm một bước, chiếc hộp “Ba” một tiếng liền rơi trên mặt đất.

***

Tạ Hải Nhạc nhìn cái hộp quà nằm trên mặt đất, không thể tin được hét to: “Tạ Thư Dật, anh làm gì vậy?”

“Thật ngại quá, không có cầm chắc, cùng lắm thì anh đền cho em một cái.” Tạ Thư Dật nhún nhún vai, sau đó nhìn Thích Hán Lương khiêu khích.

Hai tay Thích Hán Lương đều đang run run, hắn cố nén tức giận, không nói gì cả, cứ đối diện với Tạ Thư Dật như vậy, ánh mắt hai người va nhau giữa không trung, ma sát xẹt ra tia lửa điện đầy nguy hiểm.

“Tạ Thư Dật, anh cố ý! Anh cố ý!” Tạ Hải Nhạc vô cùng tức giận, cô xoay người muốn đi kiểm tra xem cái laptop có bị rơi bể hư gì không, nhưng, Tạ Thư Dật lại đạp một cước trên mặt, cô rút vài lần cũng không được.

Cô đứng lên, la về phía Tạ Thư Dật: “Tôi sẽ nói lại với ba cho xem! Anh cố ý gây rối tiệc sinh nhật của tôi! Tôi nhất định phải bảo ba phạt anh! Anh đã hứa với ba hôm nay là thuộc về tôi, nhưng anh lại âm phụng dương vi!”

Nước mắt đã đảo quanh trong hốc mắt của cô.

Thích Hán Lương đưa tay giữ cô lại, có chút buồn bã, nhưng hắn vẫn mở miệng an ủi cô: “Hải Nhạc, phỏng chừng anh của em đúng là không cẩn thận, đừng như vậy, nhiệm vụ tối nay của em là trải qua một đêm sinh nhật hạnh phúc, nếu laptop rớt bể, lần sau thầy sẽ bù cho em một cái.”

Hải Nhạc oán giận liếc Tạ Thư Dật một cái như muốn xẻo hắn, áy náy nói với Thích Hán Lương: “Thầy ơi, thật sự rất xin lỗi.”

Tạ Thư Dật trầm mắt xuống, hắn tự tay kéo Tạ Hải Nhạc lại, nhưng Tạ Hải Nhạc tức giận gạt tay hắn ra, kéo tay Thích Hán Lương: “Thầy, chúng ta đừng đứng ở chỗ này nữa, chúng ta sang bên kia đi, thầy cũng không cần chấp nhặt với kẻ tiểu nhân làm gì.”

Thấy Tạ Hải Nhạc kéo Thích Hán Lương thân mật rời đi, hai mắt Tạ Thư Dật đều sung huyết như muốn chảy máu rồi!

“Tạ Hải Nhạc!” Tạ Thư Dật kêu to một tiếng, định bước lên, Hứa Chí Ngạn bên cạnh vội vàng kéo hắn.

Thích Hán Lương tranh thủ quay đầu lại, cười cười với hắn, cái loại cười này, ở trong mắt Tạ Thư Dật, có đắc ý và thắng lợi, làm cho trái tim Tạ Thư Dật tâm lại nổ tung vì giận dữ.

“Tạ Hải Nhạc! Em có gan! Em dám làm như vậy với anh!?” Tạ Thư Dật rống giận.

“Thư Dật,mày cũng không đúng, tại sao mày lại đi ném cái laptop thầy Thích tặng cho cô ấy chứ? Cô ấy không tức giận, mới là lạ! Mày đừng có như vậy, hôm nay là sinh nhật của cô ấy, ít nhiều gì cũng phải cho cô ấy vui vẻ trải qua đêm nay.” Hứa Chí Ngạn nói với hắn.

“Đừng có quản tao! Đừng tưởng là tao không biết, không phải mày cũng có lòng riêng với Hải Nhạc hay sao?!” Tạ Thư Dật mở miệng sạc Hứa Chí Ngạn.

Lời của hắn, làm cho Hứa Chí Ngạn biến sắc, cũng làm cho Nhã Nghiên đang đứng bên cạnh rất sợ hãi.

“Cái gì gọi là lòng riêng? Cho tới bây giờ tao vốn không có giấu diếm tình cảm cùa tao dành cho Hải Nhạc trước mặt mày!” Hứa Chí Ngạn trầm giọng nói.

Tạ Thư Dật cười lạnh một tiếng, nói: “Đúng rồi, mày không có giấu diếm, mày hận không thể chiêu cáo thiên hạ, mày có tình cảm với nó! Tao cho mày biết, không có cửa đâu, nó còn quá nhỏ, tao sẽ không cho phép mày với nó yêu đương!”

Vừa nghĩ tới tối hôm qua nghe được Hải Nhạc nói chuyện, lại liên tưởng đến Hứa Chí Ngạn cũng thích cô một cái, rất có thể cô sẽ đồng ý cho hắn theo đuổi, thậm chí có khả năng, cô sẽ bị Hứa Chí Ngạn ôm vào trong ngực, mặc sức hôn môi, tim của hắn, lập tức giống bị tạt nước nóng co rút đau đớn.

Hứa Chí Ngạn thấy hắn nói như vậy, cũng tức giận: “Tạ Thư Dật, tao phát hiện càng ngày mày càng không thể nói lý rồi, cho dù tao thích cô ấy, cho dù cô ấy nhận lời theo đuổi của tao, sao lại phải được mày cho phép? Mày thật là rất không thể nói lý rồi! Qua đêm nay, cô ấy đã mười sáu tuổi rồi! Đừng quên, người mười sáu tuổi tuổi, chỉ cần được ba mẹ cho phép, cũng có thể kết hôn! Mày càng như vậy, Thư Dật, tao quyết định ngày mai sẽ bắt đầu theo đuổi cô ấy! Tao sẽ làm cho cô ấy gả cho tao! Dù sao ba mẹ hai bên chúng ta đều có ý như vậy!”

Tạ Thư Dật nghe Hứa Chí Ngạn dám nói ngày mai sẽ bắt đầu theo đuổi Hải Nhạc, mà còn nói Hải Nhạc sẽ gả cho hắn, hai mắt không nhịn được giận trừng, quát to: “Không được! Không được! Tao không cho! Hứa Chí Ngạn! Tạ Hải Nhạc nó vĩnh viễn sẽ không gả cho mày! Nó sẽ gả cho…” Trong lòng hắn đột nhiên lộp bộp một chút, cô sẽ gả cho ai? Sẽ gả cho ai? Hắn cũng thật không ngờ, có một ngày, cô cũng sẽ lập gia đình! Cũng sẽ kết hôn!

Hắn lảo đảo lui về phía sau vài bước, bị chuyện mình đột nhiên ngộ ra trong lòng làm kinh hoàng.

Hứa Chí Ngạn hừ lạnh một tiếng nói: “Mày không cho? Đó là chuyện riêng của Hải Nhạc, mày không cho phép không cho phép, tao với cô ấy cùng một chỗ, chỉ cần được ba mẹ hai bên chúc phúc! Không cần mày cho phép hay không cho phép!”

“Mày đang mơ hả? Mày cũng không biết nó thích hay không thích mày, đã nhào đến chuyện kết hôn, đúng là làm cho tao cười rụng răng!” Tạ Thư Dật cười lạnh nói với Hứa Chí Ngạn.

Hứa Chí Ngạn bị hắn làm nghẹn, trên mặt lộ ra nét xấu hổ, nhưng hắn vẫn cứ cường ngạnh nói với Tạ Thư Dật: “Tao sẽ làm cho cô ấy yêu tao! Cô ấy sẽ trở thành nữ nhân của tao!”

“Nữ nhân của mày? Nó sẽ trở thành nữ nhân của mày?” Hai tay Tạ Thư Dật không kềm được nắm chặt thành quyền.

Không, không, hắn sẽ không để cho cô trở thành nữ nhân của người khác! Cô là của hắn! Là một món đồ chơi, là đồ chơi của hắn, cô chỉ có thể là của hắn! Hắn không cho phép cô rời khỏi hắn, lại càng không cho phép cô nhào vào lòng một người nam nhân nào khác, bao gồm bạn tốt Hứa Chí Ngạn cũng không được! Nếu cô dám can đảm làm cử chỉ thân mật với hắn với một tên nam nhân nào khác, hắn nhất định sẽ phải giết tên nam nhân kia! Thậm chí sẽ giết cô! Tạ Thư Dật nghĩ xong, hắn lạnh nhạt xoay người dứt khoát, khi thấy Tạ Hải Nhạc lại dám ôm Thích Hán Lương cùng khiêu vũ, thoạt trông giống như Hải Nhạc đang dán trong lòng Thích Hán Lương vậy.

Cô lại có thể đem điệu nhảy mười sáu tuổi đầu tiên cho Thích Hán Lương! Đó là thứ hắn muốn! Nhưng, cô lại dám cho Thích Hán Lương! Máu nhất thời xông hết lên não hắn, hắn bước nhanh về phía Hải Nhạc và Thích Hán Lương, đến bên cạnh hai người bọn họ, tay trái dùng sức vô cùng mạnh giằng Hải Nhạc ra, sau đó tay phải đẩy Thích Hán Lương, Thích Hán Lương không kịp phòng bị, mà Tạ Thư Dật lại dùng toàn lực, hắn lảo đảo một cái, lảo đảo ngã về phía mép thuyền, không chờ hắn đưa tay đỡ lấy thuyền, Tạ Thư Dật xông tới túm lấy hắn, hét lớn một tiếng nhấc thân tớ hắn lên trên, sau đó đẩy một cái, trong tiếng thét của Hải Nhạc, Thích Hán Lương ngã xuống mép thuyền, “Ùm” một tiếng đã rơi xuống biển. Thích Hán Lương vốn đang vừa khiêu vũ vừa cười đùa cùng Tạ Hải Nhạc, sự chú ý của hắn hoàn toàn ở trên người Hải Nhạc, vốn không hề nhận thấy Tạ Thư Dật đến, cho nên, để Tạ Thư Dật thuận lợi xong việc rồi, hắn chật vật nổi lên chìm xuống trong nước biển, giương mắt nhìn Tạ Thư Dật đang lạnh lùng cười với hắn.

Hứa Nhã Nghiên vội vã ném một cái phao cứu sinh cho Thích Hán Lương phía dưới, giờ này, nước biển chắc chắn đang lạnh như băng.

“Tạ Thư Dật! Anh thật quá đáng!” Tạ Hải Nhạc hét lên, xông tới đập Tạ Thư Dật.

Hắn lại dám đối xử với Thích Hán Lương như vậy, sinh nhật mười sáu tuổi của cô đang yên đang lành, cứ vậy bị hắn quấy nhiễu!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện