Chương 90: Muốn chơi, phải chơi cho cá tính
Tạ Thư Dật đáng ghét, sao mà anh ngay cả chị tôi cũng đi chọc là thế nào? Anh còn đi hôn chị ấy nữa? Trước kia anh còn nói cái gì trừ tôi ra anh chưa từng hôn cô gái nào khác, thì ra đều là nói dối gạt người! Mới gặp chị của tôi lần đầu tiên, anh đã muốn chọc chỉ! Anh cái tên hỗn đản này! Hỗn đản!
Trong lòng của cô, buồn đau không thôi.
Trì Hải Hoan kéo kéo tay Hải Nhạc, nói: “Nhạc Nhạc, em phải giúp chị, chị thật sự rất thích anh ấy, chị muốn làm bạn gái của anh ấy! Anh Thư Dật đối với em tốt như vậy, em có cơ hội, em nhất định phải tác hợp cho chị với anh Thư Dật đó nha!”
“Cái gì? Chị muốn làm bạn gái hắn?” Lòng Tạ Hải Nhạc đột nhiên lại ngạt thở, “Nhưng mà, việc này, em cũng không thể giúp được gì a.”
“Nhạc Nhạc, được, em giúp được, chị cảm thấy thật ra anh Thư Dật vẫn rất thương em, đối với em, anh ấy luôn không giấu giếm gì cả, đối với yêu cầu của em, anh ấy lúc nào cũng hữu cầu tất ứng (có yêu cầu có đáp ứng), Nhạc Nhạc, ở trước mặt anh ấy em ráng nói tốt về chị nhiều nhiều chút, làm cho anh ấy chú ý đến chị, em có thể tạo ra cơ hội ở chung một tớ cho chị với anh ấy, chỉ cần chị có thể tới gần anh ấy, chị tin rằng nhất định chị có thể làm cho anh ấy yêu chị!” Trì Hải Hoan nói.
Tạ Hải Nhạc không tự chủ được lắc đầu: “Em… em không biết, em không làm được, em không làm được!”
Trì Hải Hoan dùng ánh mắt sắc bén nhìn Hải Nhạc: “Em không làm được? Chẳng lẽ, em cũng thích anh ấy à? Em cũng thích phải không? Nhưng mà, chị nhớ là trước kia em lại cực kì căm ghét anh ấy mà ta!”
Hải Nhạc bị lời Hải Hoan nói làm hoảng sợ, lắc đầu như điên: “Không có, em không có, em không có thích hắn, em nào có thích hắn chứ! Em thật sự là rất căm ghét hắn, em không có lừa chị đâu!”
Trì Hải Hoan thở dài nhẹ nhõm một hơi, miệng lại mềm xuống: “Nhạc Nhạc, mấy năm nay, chị ăn không ít đau khổ, nhưng mà, chỉ cần chị nghĩ tới có mẹ ở đây, có em gái ở đây, khổ đến đâu chị cũng có thể chịu được, bởi vì, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ chị sẽ được đoàn tụ với mọi người!” Sau đó, giọng nói của cô trở nên nghiêm nghị, “Nhạc Nhạc, nhớ rõ lần đó, người khác tưởng nhầm chị là em bắt cóc chị không? Mấy ngày mấy đêm bọn họ cũng không cho chị cái gì để ăn, ngay cả nước cũng không cho chị uống, nhưng mà, chỉ cần chị nghĩ tới chị đang thay em chị mà chịu, cái đó đều trở thành không khí hết, chị có thể chịu được, bởi vì, chị giúp em gái một lần, giúp nó không phải chịu loại tra tấn không đáng này, chị chính là dựa vào niềm tin như vậy mà kiên trì được, Nhạc Nhạc, nếu lần đó là em mà nói… bằng cái thân thể được chiều chuộng sung sướng sống an nhàn nhiều năm của em, em có thể chịu được tra tấn như vậy ư? Chị đã giúp em như vậy, vậy mà, ngay cả việc này em cũng không giúp chị, uổng công chị hai giúp em như vậy! Thương em như vậy!
Cô làm bộ như muốn rời khỏi phòng Hải Nhạc, Hải Nhạc đưa tay giữ cô lại, nói yếu ớt: “Chị hai, đừng nóng giận, em… em giúp chị!”
Hải Hoan thở phào nhẹ nhõm một hơi, quay người ôm lấy Hải Nhạc, xúc động nói: “Nhạc Nhạc, em thật sự là em gái ngoan của chị!”
Hải Nhạc có chút khó xử cắn cắn môi: “Nhưng mà, hắn không đón nhận chị, em cũng bất lực.”
Hải Hoan vỗ mu bàn tay Hải Nhạc trấn an, nói: “Không có việc gì, chỉ cần em tạo cơ hội cho chị, ở trước mặt anh ấy nói tốt cho chị nhiều nhiều lên, chị sẽ khiến anh ấy yêu chị!”
Kỳ thật, trong lòng cô cũng không chắc chắn gì, nếu làm như vậy, cuối cùng Tạ Thư Dật có thể yêu cô hay không, nhưng, cô vẫn muốn thử xem! Hắn thương Hải Nhạc như vậy, nói không chừng nghe Hải Nhạc ngu ngốc đó xúi giục, yêu cô cũng không biết chừng!
Trong mắt cô đã bắt đầu nhảy ra không ít trái tim màu hồng.
Trong lòng Hải Nhạc bách vị tạp trần (ngổn ngang tâm sự đầy bai rối), cô nhìn chị đầy phức tạp, kỳ thật, cô thật sự không muốn làm như vậy, cô, cũng không muốn nhận lời chị, nhưng mà, chị hai nói như vậy, cô không đồng ý cũng không được a!
Tạ Thư Dật a, Tạ Thư Dật, anh là tên hỗn đản, anh là tên trứng thối! Anh lưu tình khắp nơi, anh đi chọc hoa đào khắp nơi! Tôi sẽ không bao giờ tin anh nữa!
Hải Nhạc tức giận nghĩ thầm.
“Này, chỗ cấp lớn bọn tôi, trong đêm Giáng sinh, sẽ tổ chức vũ hội cosplay ở nhà Lâm Phong, em, làm partner của tôi! Này, tôi là Inuyasha, em là Kagome, quần áo tôi đã đặt may xong rồi.” Tạ Thư Dật đưa cho Hải Nhạc một cái túi lớn.
“Cos¬play ư? Không phải là vũ hội mặt nạ sao?” Tạ Hải Nhạc vừa lấy quần áo trong túi ra vừa nói, vốn là không muốn để ý đến hắn, nhưng mà, bản thân cô lại là fan của nhân vật anime Kagome này.
“Tiểu thư, em out rồi, giờ toàn thanh niên, ai lại đi mang cái mặt làm gì? Muốn chơi, phải chơi cho cá tính!” Tạ Thư Dật nghe câu hỏi của Hải Nhạc, cười nhạt.
“Nhưng mà, anh không biết là Inuyasha với Kagome, sẽ có rất nhiều người cosplay hay sao?” Hải Nhạc nói. (Tại sao không làm Sesshoumaru sama với Rin ban)
“Chúng tôi đã phân chia xong hết rồi, ai là nhân vật nào, em yên tâm, không có cùng một Kagome đâu!” Tạ Thư Dật nói.
“Tại sao muốn chọn tôi?” Hải Nhạc hỏi hắn, “Bên cạnh anh có nhiều cô gái như vậy, tại sao muốn để tôi đi làm partner của anh chứ?”
Tạ Thư Dật trừng cô một cái, cho cô một cái bạo phát: “Sao mà lắm lời thế? Cho em đi, em phải đi!”
Chẳng lẽ, cô vẫn chưa rõ sao? Cô thích Kagome, hắn cũng tình nguyện ý làm Inuyasha của Kagome a! (quăng Kikyou đi đâu rồi?)
“Nhưng mà, trang điểm… tôi không biết.” Hải Nhạc nói.
“Em cứ làm đại là được rồi, hơn nữa, có tóc giả, em cũng không cần đi xử lý tóc.” Tạ Thư Dật nói.
“Nha.” Hải Nhạc đột nhiên có chút mong đợi, hôm đó nhất định sẽ rất vui vẻ nhỉ?
Khi Hải Hoan thấy đống quần áo tóc giả chồng chất trên giường cô, tò mò hỏi: “Di, Hải Nhạc, sao em lại mua mấy thứ này vậy? Làm gì thế?”
“Nga, Tạ Thư Dật đem tới, nói muốn để cho em đi tham gia tiệc cấp lớn của bọn họ tổ chức ở nhà Sở Lâm Phong.” Hải Nhạc thuận miệng nói.
Hải Hoan nghe cô nói như vậy, giật tớ, cô trầm ngâm một chút, nói với Hải Nhạc: “Nhạc Nhạc, để cho chị đi đi, nhường cơ hội cosplay lần này của em cho chị, chị sẽ cảm tạ em.”