Chương 105: Về nhà
Chính đang đi trên đường, trên người vang lên chuông điện thoại di động, hắn bấm nhận: “Alô.”
“Anh đi đâu vậy? Thế nào mà hút một điếu thuốc lại lâu như vậy? Em tìm anh khắp nơi, không thấy anh đâu cả!” Là giọng nói đầy tức giận của Trì Hải Hoan.
“Anh quên mang thuốc lá trên người rồi, trên xe cũng không có, tìm một hồi cũng không thấy thuốc lá anh muốn, được rồi, không mua được thì thôi, anh hút một loại khác cũng được, anh sẽ về gấp cho.” Tạ Thư Dật bịa một nói dối, lập tức cúp điện thoại.
Hắn chạy đến trong một quán rượu mua đại một gói thuốc lá, đốt một điếu hút vài hơi thật sâu, biến cả người thành đầy mùi thuốc lá sau đó chạy về rạp chiếu phim, không ngờ Trì Hải Hoan đã chạy ra khỏi rạp chiếu phim, đang đứng đó nhìn chung quanh lo lắng, nhìn thấy Tạ Thư Dật chạy về, cô thở dài nhẹ nhõm một hơi.
“Anh a, thế nào cũng phải hút cái loại thuốc lá này sao? Thiếu gia chính là khác người mà.” Trì Hải Hoan oán thầm nói.
“Vậy chúng ta cứ dứt khoát đi về nhà là được, cũng đừng xem phim này nữa, hơn nữa, anh hơi đau đầu rồi.” Tạ Thư Dật nói, hắn đang lo cho Tạ Hải Nhạc còn đâu.
Hơn nữa, chắc chắn không thể nào nói trắng ra cho cô biết, hắn muốn chia tay cô mà quen với Hải Nhạc, chờ thêm đêm nay nữa, hắn nhất định phải tìm một cơ hội tốt mà nói với cô, tốt nhất làm cho cô đừng hận Hải Nhạc.
Trì Hải Hoan thất vọng: “Vậy… chúng ta cũng không đi ra bờ sông ư?”
“Lần sau đi, lần sau đi!” Tạ Thư Dật nói.
Còn có lần sau ư? Không có lần sau nữa đâu!
Nhưng, hắn thật sự có chút đau đầu, hắn phải làm sao mở miệng với Trì Hải Hoan đây, chỉ có thể tự trách lúc trước mình quá điên khùng, nghĩ rằng ở cùng một chỗ với cô có thể bức ra thực tâm của Hải Nhạc, nay đã thật sự bức thực tâm của Hải Nhạc ra được rồi, nhưng mà, Hải Hoan lại là một vấn đề nan giải a!
Thật đúng là tự tìm khổ ăn a! Tạ Thư Dật cúi đầu thầm mắng chính mình.
“Vậy lần sau là lúc nào a?” Trì Hải Hoan nhìn Tạ Thư Dật nãy giờ vẫn cứ suy nghĩ đâu đâu, không biết tại sao, trong lòng lại có một dự cảm không rõ ràng.
“Vài ngày nữa đi đi, anh sẽ dẫn em đi, hôm nay anh thật sự đau đầu.” Tạ Thư Dật cười nói, đầu của hắn thật sự đang rất đau.
Đau đầu, hừ, phỏng chừng là vì Hải Nhạc đi, nghĩ đến cảnh Hải Nhạc với Hứa Chí Ngạn đang quen nhau thì có! Trì Hải Hoan nghĩ thầm trong lòng.
“Vậy được rồi, chúng ta về nhà đi, kỳ thật em cũng hơi mệt một chút.” Trì Hải Hoan cũng thuận theo.
Tạ Thư Dật thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn đã dồn hết tình cảm vào một người rồi, cả trái tim, cũng đã bay về phía nhà, bay về phía người chắc đã đến nhà từ lâu kia.
Hai người cùng trở về, trong nhà im ắng.
“Aiz, phỏng chừng ba với mẹ cũng đang đi đâu chơi Valentine đi, làm sao tình cảm hai người bọn họ có thể tốt như vậy chứ? Em cũng hâm mộ mẹ em mất rồi.” Trì Hải Hoan oán giận.
Tạ Thư Dật không hề hé răng.
“Không biết chừng nào Hải Nhạc về nhà, chắc chắn nó đang ở cùng với Hứa Chí Ngạn không biết vui vẻ đến bao nhiêu, tối nay có trở về hay không cũng không chắc nữa.” Trì Hải Hoan bực mình nói.
“Em có muốn lên lầu hay không? Anh về trước nghỉ ngơi.” Mặc dù mới tách ra không bao lâu, nhưng mà, hắn cực kì muốn được nhìn thấy Hải Nhạc ngay bây giờ.
“Anh đi trước đi, em ngồi dưới này chút nữa, em muốn xem tivi.” Trì Hải Hoan nói.
“Được rồi.” Tạ Thư Dật vội vàng xoay người, sắp rời đi.
“Chờ một chút!” Trì Hải Hoan kêu.
Hôm nay là lễ tình nhân, hắn cũng không nghĩ sẽ hôn cô một cái ư?
Tạ Thư Dật chỉ đành phải dừng lại.
“Còn chuyện gì nữa?” Đáng giận, hắn đã có hơi không kiên nhẫn nổi rồi.
“Anh cũng không hôn em một cái ư? Hôm nay là lễ tình nhân đó!” Trì Hải Hoan chu miệng lên, ấm ức nói, “Rốt cuộc anh có xem em bạn gái của anh hay không chứ!”
Muốn hắn hôn cô? Không được, trừ Tạ Hải Nhạc, hắn không muốn hôn bất kì cô gái nào nữa! Hơn nữa bây giờ còn đang ở nhà, hắn cũng không muốn làm cho bất cứ kẻ nào lại đi hiểu lầm hắn và Trì Hải Hoan nữa, hắn sẽ không để cho cô làm được!
“Trong miệng anh có mùi thuốc lá, rất khó ngửi.” Tạ Thư Dật nói xong, rất không khách khí quay người chạy thẳng lên lầu.
“Tạ Thư Dật!” Trì Hải Hoan tức muốn chết, đứng tại chỗ dậm chân tức giận.
Vú La ở bên trong đã nghe được tiếng động cơ xe về rồi tắt từ hồi nãy, tưởng lão gia và phu nhân đã trở lại, bà vội vàng chạy ra, nhìn thấy là Trì Hải Hoan, cười kêu: “Đại tiểu thư, cô đã về rồi.”
“Ân, tôi đã về, Vú La, mau đi pha ly trà cho tôi!” Trì Hải Hoan đang nổi nóng, mở miệng chỉ nói lời thật, bây giờ cô dựa vào quan hệ với Tạ Thư Dật, tin chắc người hầu bên dưới cũng xem trong mắt, cô cũng không muốn giả bộ ngoan hiền gì nữa hết… Vú La ngẩn người, đáp lời: “Vâng, tôi đi liền.”
Đợi đến khi bà bưng nước trà đến trước mặt Trì Hải Hoan, Trì Hải Hoan đưa tay lấy qua lập tức uống một ngụm, kết quả bị bỏng đến thè cả lưỡi ra.
“Nóng quá! Bà muốn bỏng chết bản tiểu thư sao?” Trì Hải Hoan còn đang bực bội tức giận đến mức hắt hết nước trà trong tay lên người Vú La, cô tìm không thấy cách xả giận, liền xả hết vào người Vú La luôn.
Vú La thật không ngờ Trì Hải Hoan bình thường vẫn cứ cười ngọt ngào, đột nhiên trở mặt, lại còn hắt nước trà lên trên cánh tay trần của bà, cơn đau thấu xương làm cho bà hét lên.
Ở trên lầu Tạ Thư Dật và Tạ Hải Nhạc cũng nghe được tiếng hét to của Vú La, ai cũng mở cửa chạy ra xem, Tạ Hải Nhạc thấy Tạ Thư Dật, mặt đỏ cả lên, lắp bắp nói: “Anh đã về? Em… em đi xem Vú La.”
“Tôi cũng đi nữa.” Tạ Thư Dật nói.
Ở trong lòng hắn Vú La thật sự có chút địa vị, trước đây vì mẹ hắn thân thể không tốt, có thể nói hắn là do một tay Vú La nuôi lớn, hắn đối với vị người hầu già đã đứng trong Tạ gia vài thập niên rất có cảm tình.
Hai người đang chạy xuống lầu, Vú La đang đứng đó rơi nước mắt, mà Trì Hải Hoan thấy hai người bọn họ xuống, trở nên chột dạ lúng túng.