Chương 107: Yêu cầu vô lý

“Em… em… em có thể giúp chị cái gì chứ?” Hải Nhạc lặng lẽ rút tay ra ngoài, “Cái loại người như Tạ Thư Dật, tâm tư của hắn, không ai có thể hiểu rõ được, chuyện tình cảm, chỉ sợ em thật sự không giúp chị được, nếu ngày nào đó, hắn làm chị tổn thương, đừng trách em không nhắc nhở chị, cái loại người đó, lúc nào cũng thích đứng núi này trông núi nọ, trước kia bạn gái bị hắn quăng xong, nhảy lầu vì hắn cũng có nữa kìa, cho nên, chị phải chuẩn bị tốt tâm lý bị hắn tổn thương bất cứ lúc nào đó.”

Cô chỉ có thể nói như vậy thôi, không phải là cô muốn đẩy trách nhiệm lên người ta, mà là, cô chỉ nói sự thật, hắn thật sự là một người đứng núi này trông núi nọ, trước kia lúc nào cô cũng thấy hắn thừa dịp ba mẹ không ở nhà thì luôn thích mang những bạn gái khác nhau về, cô gái bị mang về tới hai lần đã là kỳ tích, không có người nào có thể vượt qua ba lần cả! Mà cô đây, có lẽ một ngày kia, khi hắn chán cô, cũng có thể sẽ dùng một cước đá văng cô ra, nhưng mà, ít nhất bây giờ người hắn yêu là cô! Hắn đã nói rõ, Hải Hoan chính là một quân cờ hắn dùng để dò xét và kích thích cô mà thôi! Cô thật sự có chút áy náy với chị hai, nếu không phải vì cô, Hải Hoan cũng sẽ không biến thành một con cờ.

“Nhạc Nhạc! Em lại còn nói như thế nữa?” Hải Hoan nhìn em tớ không thể tin được, nước mắt lã chã, “Chẳng lẽ, trong lòng em đã sớm hi vọng chị hai bị anh ấy đá văng ra bị anh ấy tổn thương hay sao?”

“Không có! Em không có! Em chỉ nói sự thật mà thôi, chính chị cũng nhìn thấy, hắn là một người buồn vui thất thường, ai có thể nhìn ra được tiếp theo hắn muốn làm cái gì đây chứ? Chị ở bên cạnh hắn lâu như vậy, cũng đã tính là kỳ tích rồi, nghe nói trước kia bạn gái hắn nhiều lắm là trụ ở bên hắn được có một tuần, chị đã có mấy tháng rồi! Hắn vốn chính là một kẻ lăng nhăng! Người yêu hắn, chỉ có thể biết đến tổn thương mà thôi!” Hải Nhạc không khỏi giải thích, đồng thời nói thầm trong lòng, nói không chừng sau này em cũng sẽ bị hắn tổn thương cho xem.

“Em… “ Hải Hoan nghẹn họng, “Em không muốn giúp chị ư?”

“Chị muốn em giúp chị như thế nào?” Hải Nhạc thật sự có chút mất kiên nhẫn.

“Cầu xin em sau này cách xa anh ấy một chút được không? Bây giờ em đã có Hứa Chí Ngạn, cách xa anh ấy ra đi, giờ một chút cảm giác an toàn chị cũng không có, chỉ cần đứa con gái nào có thể tới gần anh ấy, chị đều sợ anh ấy sẽ yêu người đó a! Nhạc Nhạc, về sau, em cách xa anh ấy ra một chút được không? Tốt nhất là bất hòa với anh ấy! Giúp chị hai đi!” Hải Hoan lắc lắc tay Hải Nhạc.

Hải Nhạc trợn mắt há hốc mồm nhìn chị mình, chị hai… vậy mà lại yêu cầu cô như vậy?! Thật sự, yêu cầu của chị ấy rất quá đáng rồi. “Nhưng mà, chúng ta ở cùng trong một cái nhà, cho dù cúi đầu không thấy, nhưng ngẩng đầu lên cũng thấy a! Hơn nữa, em với hắn cũng cùng một trường, sao em có thể trốn xa hắn đây?” Hải Nhạc cười gượng nói.

“Mặc kệ, chị không cần biết! Nhạc Nhạc, tóm lại, em phải giúp chị hai, đợi cho sau này chị hai với Thư Dật tu thành chính quả rồi, chị hai nhất định sẽ hậu tạ em đầy đủ!” Hải Hoan lay cô giống như lên cơn điên vậy.

Trì Hải Hoan thật sự rất sợ hãi, rõ ràng người Tạ Thư Dật thích là Nhạc Nhạc chứ không phải cô! Cô còn chưa làm cho hắn yêu cô! Làm sao có thể để cho Nhạc Nhạc lúc nào cũng xoay quanh bên cạnh hắn cơ chứ?

“Bằng không, em, chúng ta trao đổi thân phận, em làm chị, chị làm em có được không?” Trì Hải Hoan đột phá ý tưởng, “Dù sao chúng ta cũng giống nhau như đúc, không ai phát hiện ra chúng ta đâu.” Hải Nhạc không nhịn được đứng phắt dậy, mở to mắt nhìn chị hai, rốt cuộc là chị ấy đang nói cái gì đấy?

“Nhưng mà, tại sao phải làm như vậy? Em chính là em, chị chính là chị, tại sao phải trao đổi thân phận? Vì sao chị phải làm em chứ? Em có cái gì tốt đâu?” Đột nhiên trong lòng Hải Nhạc tràn ra một cảm giác rất không thoải mái, thật sự không biết chị hai đang nói cái gì. Trì Hải Hoan cũng giật tớ hoảng sợ, mặt cô ta nghẹn đến đỏ bừng, sau đó lấp liếm: “Chị… chị chỉ… chỉ đùa chút thôi, em đừng để trong lòng nha, chẳng qua là chị đùa giỡn một chút thôi, trước đây không phải chúng ta cứ thích làm chuyện như vậy sao, lừa ba mẹ vòng vòng, em không nhớ à?”

“Nhưng mà, bây giờ chúng ta đều đã lớn hơn, làm sao có thể chơi tiếp cái loại trò chơi cũ đó chứ? Chị hai, em biết chị tâm tình cũng không tốt lắm, nhưng mà, chuyện khác em có thể giúp chị, chuyện tình cảm, em thật sự không giúp gì được cho chị cả, chị hai, chị trở về ngủ đi, có lẽ đến ngày mai chị sẽ thông suốt ra đó.” Lần đầu tiên Hải Nhạc lên tiếng tiễn khách với chị mình.

“Nhạc Nhạc! Chị biết chị nói sai rồi còn chưa được sao? Em đừng tức giận.” Trì Hải Hoan không cam lòng đứng lên.

“Không có gì hết, em không có ý trách chị, em hơi mệt, muốn đi nghỉ sớm, chị cũng về ngủ đi.” Hải Nhạc cố gắng cười nói.

Trì Hải Hoan đành phải rời đi.

Bây giờ em nó không thèm nghe lời cô gì cả! Chẳng phải chĩ là một con nhóc yên lặng thẹn thùng, nói chuyện nhỏ tiếng một tí thì được bảo là ôn nhu à? Thật không rõ tại sao có thể có nhiều đứa con trai thích nó như vậy! Cái đồng minh kia, Hứa Chí Ngạn, nhất là Tạ Thư Dật nữa! Rốt cuộc là bọn họ đã nhìn trúng điểm nào của nó chứ? Trì Hải Hoan có điểm nào kém nó đâu? Chỉ nói có một câu là muốn làm nó, nó đã tức giận như vậy! Cô còn không thèm đi làm nó đâu nhé? Nó có cái gì tốt chứ! Sớm muộn gì cô cũng có thể làm cho Tạ Thư Dật yêu cô! Sớm muộn mà thôi! Trì Hải Hoan suy nghĩ đầy oán hận.

Hải Nhạc ngồi trên giường suy nghĩ lung tung, phải làm sao bây giờ? Xem ra chị hai sẽ không có dễ dàng từ bỏ Tạ Thư Dật như vậy đâu! Nếu để cho chị ấy biết cô đã thổ lộ với Tạ Thư Dật, chị ấy không hận cô chết mới lạ. Rõ ràng là hai người có thể yêu nhau ở cùng một chỗ với nhau, nhưng mà, vì sao bây giờ lại phải trở thành một cục diện phức tạp như thế này đây? Tạ Thư Dật nên kết thúc mọi chuyện như thế nào đây! Chẳng lẽ cô phải lén lén lút lút quen chung một bạn trai với chị hai ư? Không, cô không làm được! Đau đầu quá, thật là đau đầu quá! Hải Nhạc không tự chủ được ôm lấy đầu, rên ra tiếng.

Cứ tiếp tục như vậy thật sự không được, Tạ Thư Dật hẳn là nên kết thúc mau mau lên.

Hải Hoan vốn nghĩ rằng Tạ Thư Dật còn đang tức giận vì chuyện cô làm phỏng tay Vú La, đột nhiên Tạ Thư Dật lại hẹn cô đi ra bờ sông chơi pháo hoa, trong lòng cô mừng như điên, thì ra trong lòng hắn vẫn còn có cô. Tạ Thư Dật nhìn Trì Hải Hoan vui vẻ phấn khởi cây pháo trong tay giơ giơ, hắn vẫn mở miệng một cách khó khăn: “Hải Hoan, đây là lần cuối cùng anh bắn pháo hoa với em.”

Pháo hoa trên tay Hải Hoan đã rơi xuống nước, cô hoảng hốt nhìn Tạ Thư Dật: “Thư Dật, anh có ý gì?”

“Chúng ta chia tay đi!” Tạ Thư Dật nói.

“Không, không, em không muốn! Ta không chịu!” Hải Hoan không ngừng lui về phía sau, hai tay ôm đầu hét rầm lên, “Vì sao? Vì sao? Không phải chúng ta đang rất tốt đấy sao? Vì sao đột nhiên phải chia tay? Em không muốn! Em không muốn!” Chuyện cô sợ hãi nhất, cuối cùng vẫn đã xảy ra. Chỉ mới qua Valentine chỉ có ba ngày, hắn lại đột nhiên nói chia tay với cô! Lòng cô… thật sự tan nát.

“Hải Hoan, em là một cô gái tốt, ở chung lâu như vậy, anh vẫn cảm thấy hai chúng ta không hợp nhau, anh ở cùng với em, anh cũng không thấy vui vẻ, anh không muốn tự ép buộc mình.” Tạ Thư Dật nói, thật đúng là đau đầu, tại sao lại làm ra cái chuyện Hải Hoan này không biết nữa?

Hải Hoan nhào tới, ôm chặt lấy hắn, khóc to chảy nước mắt: “Chúng ta hợp, chúng ta hợp mà! Em sẽ làm cho anh vui vẻ lên! Chỉ cần anh có thể quên Hải Nhạc đi! Em có thể cho anh vui vẻ lên! Van xin anh! Đừng chia tay! Đừng chia tay! Em yêu anh mà! Em yêu anh đến như vậy! Từ cái nhìn đầu tiên! Từ lần đầu tiên anh nhìn thấy em đã hôn em, em đã yêu anh rồi! Lúc trước anh không thích em, vì sao anh còn muốn hôn em? Vì sao? Bây giờ thật vất vả chúng ta mới ở chung một chỗ! Đừng nói chia tay nhẹ tênh như vậy được không? Đừng chia tay! Không cần chia tay được không?”

Tạ Thư Dật chấn động cả người, thì ra Trì Hải Hoan cũng không phải một tên ngốc, kỳ thật cô đã sớm nhìn ra người trong lòng hắn là Hải Nhạc! Đã vậy, hắn cũng không cần phải giấu diếm gì với cô nữa. “Hải Hoan, thật xin lỗi, tại sao trước kia anh muốn hôn em, anh tin rằng trong lòng em cũng hiểu được, bởi vì em rất giống với Hải Nhạc, mới nhìn đến, anh nghĩ rằng em là em ấy, cho nên anh hôn em, anh chỉ nhìn nhầm em thành Hải Nhạc thôi, thật xin lỗi.” Tạ Thư Dật nói.

“Nhưng mà… nhưng mà người trong lòng nó không phải là anh, mà là Hứa Chí Ngạn mà! Bây giờ nó đã quen với Hứa Chí Ngạn rồi! Chẳng lẽ anh còn muốn chia rẽ bọn họ, chẳng lẽ anh còn muốn đoạt lấy Hải Nhạc từ trong tay cậu anh hay sao chứ? Anh có thể làm như vậy ư? Anh muốn tổn thương đến bao nhiêu người đây!” Trì Hải Hoan nhìn Tạ Thư Dật cầu xin, “Thư Dật, đừng rời khỏi em! Đừng mà! Anh cứ xem em như là Hải Nhạc đi! Không phải anh nói em rất giống nó à? Thậm chí vì giống mà còn hôn em! Vậy anh cứ xem em là nó đi! Van xin anh, đừng chia tay! Em không muốn chia tay!”

(Đọc về sau này, Hải Hoan sau này tuy gây ra nhiều chuyện ác nhưng cũng rất tội nghiệp. Cũng chỉ vì yêu và tham vọng của chính mình mà hại mình. Rất đáng thương. Không phải vì cô nàng xấu xa mà bởi nữ chính quá hiền đi.)

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện