Chương 120: Một đống hỗn loạn

Tạ Thư Dật ngồi thẳng trong ghế, hai tay chống lên bàn cơm, rên rỉ ôm chặt đầu mình. Mẹ Hải Nhạc nhìn bộ dạng của Tạ Thư Dật, bà không nhịn được nhặt tờ báo lên lật lật, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt, bà nhìn chằm chằm vào Hải Nhạc, run run nói: “Nhạc Nhạc, là con ư? Là con ư?”

Trong lòng Hải Nhạc dâng lên một cảm giác không lành, cô vẫn hỏi: “Mẹ, cái gì là con? Con không hiểu ý của mẹ.”

“Con lại đây, con lại đây nhìn xem.” Mẹ Hải Nhạc nói.

Hải Nhạc đứng dậy, đi đến trước mặt bà cầm tờ báo lên, vừa nhìn, cô cũng hít một hơi khí lạnh, chỉ thấy tiêu đề ghê người: Tình báo độc nhất vô nhị: **! **! Ngôi sao quảng cáo nổi tiếng Diêu Nhạc Nhạc cùng bạn trai hôn say đắm cuồng nhiệt bên đường! Thân phận thật của hai người là anh em!

Tay Hải Nhạc đều đã phát run, trước mắt đen kịt, nhưng cô vẫn tiếp tục nhìn xuống những dòng chữ nhỏ phía dưới: Căn cứ vào một lượng theo dõi và kiểm chứng đáng kể của phóng viên tòa soạn, Diêu Nhạc Nhạc tên thật là Tạ Hải Nhạc, số tuổi thật sự mới chỉ mười sáu tuổi, là tiểu thiên kim của Tạ Trường Viên chủ tịch tập đoàn An Thác đứng đầu tứ đại gia tộc, nghe nói tứ đại gia tộc có quy tắc không cho phép lộ diện trước mặt công chúng, nhưng vì Tạ Trường Viên rất yêu thương vị thiên kim này, cho phép cô ra quay quảng cáo, nhờ dung nhan ngọt ngào trong sáng, chỉ quay quảng cáo cho Dove một lần là nổi tiếng, trở thành ngôi sao đặc biệt nhất hiện nay chỉ nhờ một lần quảng cáo mà nổi tiếng! Người thanh niên hôn cô, đúng là đại thiếu gia nhà họ Tạ trong truyền thuyết, Tạ Thư Dật! Sinh hoạt cá nhân của Tạ Thư Dật trước giờ vẫn luôn buông thả bất kham, lần này ngay cả em gái mình cũng không buông tha, hai người đều là anh em, lại tay nắm tay dạo phố, còn hôn nhau cuồng nhiệt giữa đường! Biểu diễn một màn anh em loạn luân!

Sau đó đều là hình chụp cô và Tạ Thư Dật ôm hôn nhau nồng nhiệt đêm Valentine, còn có cả hình hôm qua hai người dắt tay cùng nhau chọn mua quần áo ở Armani và nụ hôn bên ngoài nghĩa trang công cộng nữa! Mỗi tấm ảnh chụp đều đính kèm một dòng chú thích bịa đặt, nói chung là không để ý sự thật nói lung tung nhằm mục đích câu khách. Làm sao những ký giả này lại có thể bịa đặt vu khống người khác như vậy chứ?

Tờ báo trong tay Hải Nhạc không khỏi nhẹ nhàng rơi xuống đất.

“Nhạc Nhạc, nói cho mẹ những chuyện đó đều không phải là sự thật đi con.” Mẹ Hải Nhạc run run nói với Hải Nhạc.

“Mẹ…” Hải Nhạc yếu ớt kêu một tiếng, trong đầu trống rỗng, không biết mình nên nói cái gì cho đúng.

“Dì, con và Nhạc Nhạc…” Tạ Thư Dật đứng lên định giải thích.

Hải Nhạc lại cản hắn: “Đừng!”

Cô thật sự rất sợ hãi, dựa vào biểu hiện của mẹ, nếu biết cô và Tạ Thư Dật ở bên nhau, mẹ nhất định sẽ giận điên lên mất!

Trì Hải Hoan thấy không đúng, cũng chạy tới, khi cô nhìn đến những hình chụp trên tờ báo, không khỏi ngẩng đầu nhìn thẳng vào Hải Nhạc, nước mắt rưng rưng, cô cầm tờ báo lên bước từng bước một về phía Hải Nhạc, Hải Nhạc bất giác lùi về sau. Trì Hải Hoan kêu to: “Nhạc Nhạc! Sao em có thể làm như vậy chứ? Hôm Valentine, rõ ràng em đã ở cùng Hứa Chí Ngạn cơ mà! Nhưng… tại sao em lại ở cùng với Tạ Thư Dật thế này?”

Hải Nhạc chỉ có thể lắc đầu liên tục, trong đầu là một đống hỗn loạn, cô thật sự không biết mình nên nói gì, tất cả mọi chuyện đều đến cùng một lúc, cô thật sự không biết phải giải quyết như thế nào nữa.

Mặt Trì Hải Hoan đẫm cả nước mắt, nhìn Tạ Thư Dật: “Tạ Thư Dật, anh thật lợi hại, đem hai chị em tôi quay vòng vòng như quay dế! Tôi là bạn gái của anh, anh cũng không cho tôi để cho ba mẹ biết, tôi ngu ngốc đồng ý với anh! Gạt mọi người quen với anh! Anh có tôi rồi, vậy mà lại còn đi trêu chọc Nhạc Nhạc! Anh thật quá ghê tởm! Bữa Valentine, anh quăng tôi một mình ở rạp chiếu phim, thì ra là để lén lút hẹn hò với Hải Nhạc! Tạ Thư Dật, anh quá ghê tởm! Anh chân đạp hai thuyền! Còn đạp cả hai chị em! Anh sẽ xuống địa ngục cho xem!”

Mẹ Hải Nhạc lảo đảo như sắp ngất, giọng bà run run hỏi Tạ Thư Dật: “Thư Dật! Dì biết con luôn cho rằng dì đã cướp ba con, hại mẹ con ra đi, cho nên, con lợi dụng hai đứa em gái nhỏ tuổi để báo thù dì à? Con muốn hủy diệt cái nhà này phải không? Có phải không? Nói đi! Nói đi!”

“Dì! Con không có! Con không có!” Tạ Thư Dật trăm miệng khó cãi.

Trước kia quả thật là hắn có suy nghĩ trả thù bà, nhưng vì yêu Hải Nhạc, hắn đã quăng ý định đó ra Tây Thiên từ lâu rồi, thật không ngờ, khi hắn đã hoàn toàn quên mất ý nghĩ này, mẹ Hải Nhạc lại hiểu lầm là hắn đang trả thù bà! Chuyện này thật đúng là… thật đúng là…! Làm sao có thể hoang đường như vậy chứ?

Mẹ Hải Nhạc rơi một giọt nước mắt, bà xoay người, nhìn Tạ ba ba nói: “Tạ Trường Viên, con trai ngoan của anh đó! Nó độc ác đến như thế, nó muốn hủy diệt hai đứa con gái của tôi!”

Sau đó, đôi mắt bà trắng dã, ngã thẳng về phía sau!

“Mẹ!” “Mẹ!” Hải Nhạc Hải Hoan đều thét to xông về phía mẹ mình.

Tạ ba ba vội vàng đỡ lấy bà, nói với Tạ Thư Dật nói: “Gọi điện thoại kêu bác sĩ!”

Tạ Thư Dật đang ngây người ra kinh ngạc tỉnh hồn lại, vội vàng điện thoại cho bác sĩ.

Bác sĩ tới giúp mẹ Hải Nhạc tỉnh lại.

“Mẹ.” Hải Nhạc khóc nức nở nhìn mẹ.

“Đừng gọi tôi, tôi không có đứa con gái như cô!” Mẹ Hải Nhạc quay đầu sang một bên.

“Mẹ.” Hải Hoan cũng gọi một tiếng yếu ớt.

“Hải Hoan, chuyện mà mẹ hối hận nhất chính là đã đón con về Tạ gia, một nhà vốn đang yên đang lành, con vừa đến một cái thì liền hoàn toàn biến dạng, các con đều đã làm cho mẹ rất thất vọng!”

“Mẹ! Không phải! Không phải con! Không phải con! Là Tạ Thư Dật đó! Tất cả đều do Tạ Thư Dật gây ra!” Hải Hoan khóc rống lên.

Mẹ mà lại nói hối hận đón cô về Tạ gia, chẳng lẽ, mẹ muốn đuổi cô đi ư? Đừng! Nếu biết thế, cô sẽ không cố ý nói ra những lời đó!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện